Chương 12 - Hử? Chỗ nào không đúng?
Vương Nhất Bác lần này không ra nằm sô pha, sớm trở về phòng nằm, càng nghĩ càng tức, lăn qua lộn lại mãi chả ngủ được.
Tiêu Chiến thật quá, thật quá đáng! Sao có thể đi gay bar chứ! Người lớn bằng này rồi làm việc một tí đúng mực cũng không có! Còn TT với Gia Gia nữa! Đang yên đang lành lôi Tiêu Chiến đi bar làm cái gì? Bộ không có bạn khác hả? Trong lớp nhảy nhiều em gái em trai như thế, còn không thể kéo đại một đứa đi cổ vũ hay sao? Tùy tùy tiện tiện kéo Tiêu Chiến, hỏi ý kiến cậu chưa đấy? Thật sự là vượt cấp, qua mặt nhau mà!
Quá mức! Thật sự quá mức rồi!
Càng quá mức chính là, Tiêu Chiến thế mà lại chả để ý tí nào! Không biết quán bar toàn là người nào hay sao? Còn dám uống, còn dám tự mình đi với cái gì Phiền Thần đến quầy bar, còn quay video!
Còn không chịu nhận sai, còn cãi bướng!
Á á á á! Thật là hề hước!!!
Vương Nhất Bác tức quá, pắp một phát đá cái chăn xuống đất.
"Làm gì đấy Vương Nhất Bác? Đá chăn xuống đất mai tự đi giặt vỏ chăn đấy!" Giọng Tiêu Chiến cách lối đi truyền tới--- nhà Tiêu Chiến là căn hộ nhỏ, phòng ngủ đối diện phòng khách, Vương Nhất Bác quen thói không đóng cửa, lúc Tiêu Chiến không gõ chữ Vương Nhất Bác đánh một cái rắm cũng phải gọi người ta, thường xuyên đi ra đi ngoài phòng người ta, Tiêu Chiến phiền quá, dứt khoát cũng không đóng cửa phòng luôn.
Cho nên hai người tuy chia phòng ngủ, nhưng nói thế nào nhỉ, đánh rắm mà hơi to tí đối phương cũng nghe thấy.
Lúc nào rồi lại còn giở thói ở sạch? Nãy ở quán bar thì không!
Vương Nhất Bác pắp phát nữa ngồi dậy, trừng mắt nhìn hành lang đối diện, nửa ngày mới uốn eo, vớt chăn lên.
Thôi, bên kia là bệnh nhân hở cái lại phát bệnh, mình không nên chấp hắn! Hứ!
Vương Nhất Bác tức rồi lại tức, cuối cùng tức quá ngủ luôn.
Trong cơn mộng mơ mơ hồ hồ, hình như lại về tới cái quán bar kì quái kia, Tiêu Chiến ngồi quầy bar bị hai người đàn ông ôm lấy bả vai chuốc rượu, bên cạnh còn có một đám đàn ông vây quanh ồn ào chụp ảnh, cậu ở phía ngoài vòng gấp đến mức mắng chửi ầm ĩ, vạch ra hết vòng này đến vòng khác, vạch vòng này lại còn vòng khác, mãi không chen được vào, cậu gấp đến mức lớn tiếng gọi Tiêu Chiến Tiêu Chiến! Tiêu Chiến ở quầy bar quay đầu cười với cậu, mặt đỏ hồng, miệng cũng hồng hồng, còn mềm mại dựa vào ngực người khác.
Anh dậy! Anh mau đứng dậy! Đừng uống! Lại đây! Mau lại đây! Vương Nhất Bác giơ tay về phía anh, kêu một cách điên cuồng.
Tiêu Chiến vẫn treo nụ cười mê ly vô tội đó trên môi, lại uống một ngụm rượu nữa, còn dứ dứ chén rượu trước mặt cậu.
"Tiêu Chiến!!"
Vương Nhất Bác tỉnh lại, tim đập rầm rầm.
Cậu mở to mắt nhìn trần nhà cả buổi mới ý thức được vừa rồi là nằm mơ.
Trong mơ kêu toạc họng, nhưng thật ra cậu không hề phát ra tiếng nào, cậu sờ trán, đầy đầu mồ hôi lạnh.
Má, thật ngốc xít!
Vương Nhất Bác trở mình, lại nhắm mắt lại.
Lần này, thế nào cũng không ngủ nổi.
Nửa tiếng sau, cậu bất đắc dĩ xoay người rời giường.
Cửa phòng Tiêu Chiến không đóng hẳn, vẫn mở hé, Vương Nhất Bác đứng ở cửa chần chừ một chút.
Nửa đêm 3, 4 giờ sáng, cậu bồi hồi đứng trước cửa phòng một thằng con trai, do dự muốn vào liếc người ta một cái, không nhìn cái cứ thấy không yên tâm, có phải... có chút biến thái?
Nhưng mà cậu đâu có ý gì đâu!
Cậu chính là bị giấc mộng kia quấy phá!
Thì, thì xem một cái thôi!
Khẽ meo meo đi vào, lại khẽ meo meo đi ra, thần không biết quỷ không hay, ừm!
Vương Nhất Bác tự cổ vũ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón ra rón rén đi vào.
Nếu Tiêu Chiến còn chưa ngủ... hoặc đột ngột tỉnh lại... cậu có thể nào sẽ bị ném từ tầng 11 xuống không?
Chắc là... không đâu nhể?
Khẳng định... là không đâu đúng không?
Tiêu Chiến tuy ngoài miệng suốt ngày xua đuổi cậu, nhưng vẫn chuẩn bị phòng cho cậu, đến cả vỏ chăn ga giường cũng chọn màu xanh lục cậu ưa thích còn gì? Càm ràm cậu không nộp sinh hoạt phí, nhưng vẫn gà vịt thịt cá làm cho cậu ăn còn gì? Biết cậu sợ tối thường xuyên cười nhạo cậu, nhưng vẫn mua cho cậu một cái đèn bàn be bé đêm ngủ cũng mở hé cửa cho cậu còn gì?
Nếu vậy... cậu muốn ngó Tiêu Chiến một cái, làm gì mà phải lén lút như vậy?
Trước cũng có phải chưa từng ngủ cùng giường đắp chung chăn đâu?
Ngượng ngùng cái đéo!
Vương Nhất Bác suy nghĩ cẩn thận, thẳng lưng lên, nếu không phải sợ nửa đêm dọa sợ Tiêu Chiến, quả thực sẽ sải dài bước mà vào.
Cậu nhón chân đi qua, ngồi xếp bằng bên mép giường Tiêu Chiến, hai tay ôm mặt, giữa đêm nở thành một đóa hoa rau muống.
(*) hoa rau muống
Tiêu Chiến ngủ không thích để đèn, nhưng rèm chỉ kéo lớp trong, ánh trăng thanh nhuận mang chút ánh sáng màu xanh lam mông lung chiếu vào, vừa vặn đủ thấy rõ khuôn mặt người đang trong lúc ngủ mơ.
Một khuôn mặt đẹp như vậy.
Lông mày rất anh tuấn, đuôi mắt lại cong lên trên một đường cong vũ mị, lông mi vừa đen vừa dày, còn dài hơn của con gái, mũi rất cao, miệng hồng nhuận, dưới khóe môi có một cái nốt ruồi nhỏ.
Lúc nhỏ mẹ Tiêu Chiến toàn nói Chiến Chiến nhà ta mọc một cái nốt ruồi tham ăn, đời này đều có lộc ăn, cậu cùng rất khó chịu mà bảo lại chả, đồ ăn vặt của con đều chui hết vô bụng ảnh!
Giờ ngẫm lại, người này không chỉ có lộc ăn, còn ngốc có phúc của kẻ ngốc.
Vương Nhất Bác vươn một ngón tay, cách không chọc nốt ruồi dưới khóe môi Tiêu Chiến, mới vừa chọc hai cái, tự nhiên ngứa mũi, cậu kêu thầm chết tía, định chuồn ra ngoài đã không còn kịp nữa, đánh một cái hắt xì to đùng vang dội.
"Hắt xì!" Ơn giời, không có nước mũi.
Tiêu Chiến trong lúc ngủ mơ giật bắn, anh ngủ rất nông, chỉ có tí gió thổi cỏ lay đã ngủ không yên, cái hắt xì của Vương Nhất Bác vừa ra khỏi miệng anh đã bừng tỉnh.
Tỉnh hay không không quan trọng, quan trọng là vừa tỉnh đã sợ đến mức suýt ngất lăn đùng ra lại.
"Tôi tôi tôi tôi tôi tôi đệch!"
Dưới phản xạ tấn công Tiêu Chiến nắm một cái gối đầu phi qua, vừa nện xuống đã ý thức được đây là Vương Nhất Bác, thế là không còn kinh hãi nữa mà nổi trận lôi đình.
"Vương Nhất Bác em có bệnh phải không? Hơn nửa đêm bò vào mép giường người ta làm cái gì!?" Tiêu Chiến nện xuống một gối còn chưa hết giận, lại liên tiếp đập thêm mấy cái, "Em đừng có nói với anh là em mộng du nhé! Quen em hai mươi năm thật sự không biết em có cái tật xấu này!"
"Ái ái! Đừng đánh!" Vương Nhất Bác vừa vặn người trốn vừa túm lấy cái gối đang nện xuống của Tiêu Chiến, giật một cái thấy đối phương vẫn còn có lợi thế, liền xoay người lên giường, trực tiếp dùng gối đè anh xuống.
Tiêu Chiến không ngờ cậu sẽ dùng chiêu thức ấy, vốn trên người đang đắp nửa cái chăn, lại bị Vương Nhất Bác đè như thế, hoàn toàn không động đậy nổi: "Vương Nhất Bác em đừng có không biết xấu hổ! Đánh không lại bắt đầu giở trò đúng không?"
"Tổ tông! Đừng ồn ào! Quá nửa đêm rồi hàng xóm dậy hết bây giờ!" Vương Nhất Bác duỗi tay bịt kín mồm Tiêu Chiến.
"Ựm! Ưm ứm ứm ừm ưm ứm ửm!" Tiêu Chiến ra sức giãy giụa, Vương Nhất Bác từ số từ và âm điệu nghe ra mấy lời này chắc là: "Đệch! Vương Nhất Bác đồ Vương bát đản!"
"Được rồi, đừng có quậy nữa, đồng ý không kêu em sẽ buông anh ra ngay." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Đồng ý thì chớp chớp mắt đi."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
Vương Nhất Bác cẩn thận dịch tay ra, Tiêu Chiến lập tức hít một hơi: "Vương Nhất Bác em bị tâm thần à em cũng biết giờ là quá nửa đêm hả em quá nửa đêm đi vào phòng anh làm gì vào thì vào còn không rên lấy một tiếng em có biết quá nửa đêm giật mình tỉnh giấc mở mắt thấy mép giường có người là cảm giác gì không hả người dọa người thật sự có thể dọa chết người đó em có biết không..."
Tiêu Chiến nói được một nửa Vương Nhất Bác lại bịt mồm anh lại, lần này anh có phòng bị, lắc đầu không cho cậu bịt, kết quả là bàn tay Vương Nhất Bác trên môi anh không ngừng sờ tới sờ lui---ai mà biết được người này trước khi ngủ đã sờ chỗ nào không nên sờ chứ a phì phì phì!
"Thật sự đừng có kêu mà tổ tông, tí nữa hàng xóm báo công an giờ!"
"Thế thì em đừng có bịt miệng anh cũng đừng có đè anh!"
"Em không bịt anh đừng có kêu nữa nhé? Em không đè anh đừng có đánh nhé!"
"Em buông ra đã rồi hẵng nói!"
Tiêu Chiến đối với cậu là một người cực kỳ không có danh dự, gần như tất cả những chuyện đã đáp ứng rồi trước giờ đều không tuân thủ, tay Vương Nhất Bác từ trên mặt Tiêu Chiến buông ra, tuột khỏi người Tiêu Chiến nằm sang một bên, nhưng để phòng ngừa người này phản bội, người tuy đã tụt xuống, tay chân vẫn quấn lấy anh, bảo đảm anh không thể động thủ.
Được, một lần ngã một lần khôn, càng ngày càng tinh quái.
Tiêu Chiến trợn trắng mắt: "Được rồi, anh không động thủ, quá nửa đêm rồi, anh không mệt à."
Vương Nhất Bác vẫn không dám buông ra, "Anh nằm như thế cũng đâu có mệt."
"Được, anh xem em có thể canh chừng đến lúc nào, anh như vậy anh ngủ luôn cũng được, tùy em." Tiêu Chiến nói xong liền thật sự nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác vốn chỉ muốn khống chế Tiêu Chiến, giờ Tiêu Chiến bất động không hé răng, trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại.
Đêm xuân tĩnh lặng, Vương Nhất Bác nghe được cả tiếng hít thở của mình và Tiêu Chiến.
Vốn không để ý, nhưng một khi để ý, liền cảm thấy âm thanh ấy thật vang đội.
Như là có chỗ nào không đúng.
Hai tay cậu ôm ngang Tiêu Chiến từ sau lưng ra trước ngực, chân gác nặng lên đùi Tiêu Chiến, mặt dán vào cổ Tiêu Chiến.
Cổ áo ngủ của Tiêu Chiến vì đùa giỡn mà bị kéo ra một ít, cằm cậu vừa vặn đặt trên xương quai xanh của Tiêu Chiến...
Chết cha... hình như có chỗ nào đó cực kỳ không đúng!
Chóp mũi Vương Nhất Bác túa mồ hôi, cậu không tự giác cọ cọ lên cổ Tiêu Chiến.
"Ngứa," Tiêu Chiến cười trốn, "Vương Nhất Bác em là chó hả?"
Anh cười, hơi thở mềm mại phất lên đỉnh đầu cậu.
Vương Nhất Bác bỗng có chút da đầu tê tái.
Tiếp đó là ngây ra như phỗng.
Bởi vì trong một khắc đó, lúc Tiêu Chiến nói "Vương Nhất Bác em là chó hả?", cậu thế mà, thế mà....
Thế mà thật sự hình dung mình là một con chó nhỏ, ngẩng đầu liếm cằm Tiêu Chiến một cái, còn cả cái nốt ruồi nhỏ trên khóe miệng kia nữa.
Điên rồi sao?
Chắc là điên mẹ rồi!
Quá nửa đêm, tà linh nhập thể!
"Được rồi, dùng sức ôm như thế không mệt hả, lát nữa cánh tay phía dưới sẽ tê hết lên cho coi." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bất động, thuận tay đẩy cậu một cái, kéo ra khoảng cách giữa hai người.
"Lại gặp ác mộng phải không? Được rồi, không cười nhạo em, nhưng lần sau muốn tới ngủ thì kêu trước anh một tiếng, đừng có vô thanh vô tức bò đến mép giường, thật sự rất dọa người." Tiêu Chiến nói xong lại thấy mệt, từ lúc anh ba tuổi không còn ngủ chung với bố mẹ nữa, cũng chỉ từng ngủ cùng giường với Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không quen mặt đối mặt, "Mau ngủ đi!" Anh duỗi tay vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác, trở mình đưa lưng về phía cậu, chỉ một lát sau là ngủ mất.
Để lại Vương Nhất Bác nhìn gáy anh, thế nào cũng không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top