Chương 11 - Đing, bạn tốt của ngài đã đến chiến trường


Giả sử Vương Nhất Bác đang ăn cơm ở khu phụ cận studio, lái xe đến đây trên đường không bị kẹt xe, đại khái 40 phút có thể tới--- như vậy vấn đề là, làm sao hắn có thể trông chừng Tiêu Chiến trong 40 phút, không cho anh nói chuyện với người khác cũng không cho ai tiếp cận anh?

TT ngước một chiếc mặt baby học sinh ba tốt, thành khẩn nhìn Tiêu Chiến: "Chiến ca, chúng ta chơi tam quốc sát đi."

Tiêu Chiến: ".....???"

Vương Nhất Bác cúp điện thoại đá văng cửa nhà vệ sinh xông ra ngoài, cậu vừa uống tí sake, không thể lái xe, ở ven đường chặn một cái taxi lấy khí thế đi đánh ghen suốt dọc đường thúc giục bác tài đến chỗ TT gửi định vị, trong lúc đó còn nhận một cuộc gọi của Susu.

Cô gái ở bên kia tức đến mức giọng cũng run lên: "Không phải chứ Vương lão sư, cũng chỉ 1300 tệ thôi mà, cũng đáng để ngài bùng hàng sao? Ngài nếu thật sự không có tiền có thể nói với tôi mà! Tôi trả!"

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quên mất hoạt động tiếp theo của việc mời ăn aka thanh toán hóa đơn, cứng họng mất một lúc: "Xin lỗi, tôi có chút việc gấp."

"Việc gấp gì? Cũng không đến mức vợ bị người ta túm đi thuê phòng anh đến đánh ghen đấy chứ!"

"...." Lời này, thế mà làm cậu không biết phải phản bác như nào.

Vương Nhất Bác bị cô nàng mắng cho hai phút, cuối cùng nhịn đéo nổi cắt điện thoại, sau đó lập tức lôi cái nick WeChat vừa add ra gửi 2000 tệ qua, chờ đối phương bấm nhận là block luôn.

Này thật sự mẹ nó, một trận Waterloo trong lịch sử hẹn hò!

"Bác tài, cảm ơn bác! Hóa đơn với tiền phạt tôi chuyển hết cho bác nhé!" Xe còn chưa dừng hẳn Vương Nhất Bác đã nhảy xuống, cậu vừa rồi một đường thúc giục tài xế nhanh lên nhanh lên, kết quả làm cho người ta vượt một cái đèn đỏ, cậu mặc kệ có bị chụp ảnh hay không, quét mã lập tức quét luôn.

Xuống xe xong cậu quét mắt nhìn tên quán bar rồi lập tức phi vào, thằng nhóc giữ cửa ngăn cậu một chút hỏi "Soái ca ngài đi một mình ạ?" cậu cũng kệ, trực tiếp xông vào.

Lúc sau đi vào liếc mắt rà quanh một vòng, nhanh chóng định vị Tiêu Chiến ---cũng xem như thành thật, ngồi ở góc bàn bên kia, bị TT với Gia Gia kẹp ở giữa hình như đang chơi bài.

Xem như hai thằng này còn chưa chán sống.

Vương Nhất Bác thoáng nhẹ thở ra, sải dài bước qua.

"Sát!"

"Chớp... ấy không đúng a! Tôi có mã cậu không với tới tôi!" Tiêu Chiến vừa mới xong câu đó đã cảm thấy đỉnh đầu chụp xuống một bóng ma, ngẩng đầu là thấy Vương Nhất Bác tóc rẽ ngôi giữa.

"Hả? Sao em lại đến đây?" Anh chớp chớp mắt, còn không quên giục TT, "Hiệp của cậu xong chưa, đến tôi!"

"Bác, Bác ca...." TT với Gia Gia lập tức khép chân hai tay đặt lên đầu gối, dáng ngồi tiêu chuẩn của trẻ mẫu giáo.

"Hả? Sao đấy, sao không chơi nữa?" Tiêu Chiến chớp mắt, bài lần này anh bắt rất ngon, sắp thắng đến nơi rồi, kết quả hai người này chả biết định ca bài gì, "Em muốn tham gia hả?" anh nhìn Vương Nhất Bác, "Thì cũng phải chờ bọn anh đánh nốt ván đã."

"...." Được, rất tốt.

Vương Nhất Bác quả thực bị anh làm cho tức muốn tức cười.

Tiêu Chiến anh mọc tí não được không? Thích chơi tam quốc sát trong nhà không cho anh chơi đúng không? Một hai phải ra bar chơi? Hoàn cảnh tốt? Không khí tươi mát?

Còn "sao em lại đến đây?" Tôi không tới hốt anh cái con thỏ ngốc nhà anh lập tức rớt ổ sói xương cũng chẳng còn!

Vương Nhất Bác cau mày khoát tay, TT lập tức đứng dậy nhường ra chỗ cạnh Tiêu Chiến, cung cung kính kính làm động tác "Mời" với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, trước đó còn cẩn thận nhìn anh chằm chằm một lát-- ừm, thoạt nhìn có vẻ tỉnh táo, mắt cũng không đỏ, sau đó lại dí sát vào ngửi ngửi--ừm, không có mùi rượu, có vẻ là không uống rượu.

Nhưng mà cái mùi thuốc lá này...

"Tiêu Chiến anh không phải có thói ở sạch hả? Mùi thuốc lá nặng như này anh cũng chịu được?" Vương Nhất Bác cuối cùng nhịn không nổi phát rồ.

"Thì ở trong đây cũng có cảm thấy đâu, nói nữa, có mùi thì về giặt quần áo là được rồi." Tiêu Chiến chả biết cậu nổi điên chỗ nào, chẳng lẽ ở nhà bình thường nhiều quy tắc quá nên giờ ra ngoài anh không để ý? Nhưng mà ở ngoài... cũng đâu thể bắt người khác phục tùng mình chứ.

"Được, thế giờ về tắm rửa giặt giũ đi, đợi lát nữa nó thấm hết vào đấy!" Vương Nhất Bác nói xong lôi tay Tiêu Chiến đứng dậy.

"Từ từ! Video anh còn chưa quay xong!" Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác tới TT với Gia Gia chẳng còn muốn chơi Tam quốc sát nữa, nhưng vừa nãy anh đã quay được Long Island Iced Tea với Bloody Mary, còn cái Tequila Sunrise anh cũng rất hứng thú, còn chưa kịp quay, "Thế em chờ anh quay cái video pha rượu đã, Phàn Thân với Tiểu D nói anh phải up douyin quảng cáo cho bọn họ mới đồng ý cho anh quay."

Phàn Thân? Tiểu D? Này con mẹ nó là cái trò hề gì? Mới tới có tí mà làm như thân lắm vậy?

Không phải anti xâu sồ à? Anti kiểu gì đây?

"Thôi đi, người ta làm việc anh cứ lấy điện thoại quay tới quay lui người ta cũng phiền." Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến không buông, nhấc chân đã muốn đi ra ngoài.

Tiêu Chiến dẩu mông về đằng sau ghì lại, "Không có đâu nha, lúc anh quay Tiểu D lắc hăng say luôn! Còn bảo anh phải quay cậu ấy soái tí."

"...." Tí kiên nhẫn cuối cùng của Vương Nhất Bác đã sắp dùng hết, cậu hít sâu một hơi, để dời lực chú ý của mình đi, cậu bắt đầu đánh giá không gian xung quanh của cái quán bar này—mới đánh một cái giá xong, cả người cậu đã nổ tung chảo.

"Này là cái bar gì thế này!?" Cả quán toàn là đàn ông, quá nửa đều đang hướng về bọn họ đánh giá, mấy ánh mắt lộ liễu kia làm cậu một người cũng xem như đã được rèn luyện nơi gió trăng cũng thấy cả người có tí không thoải mái.

"Bác ca, anh nghe em nói..." TT thật cẩn thận lựa chọn từ ngữ, còn chưa nghĩ ra làm sao để trấn an Vương Nhất Bác, đã nghe được Tiêu Chiến ở bên cạnh nhẹ nhàng thả một câu:

"Gay bar đó."

"...."

Không được phát hỏa, không được phát hỏa, không được phát hỏa, không được... đệch mỏi mệt ba đứa này không đứa nào mang não theo à?

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt vừa hỏa thiêu vừa rét cóng quét TT và Gia Gia một phát, rồi kéo Tiêu Chiến ra ngoài, lần này cậu hơi dùng sức, Tiêu Chiến cũng bị khí thế của cậu hù, ngoan ngoãn đi theo.

Dê vào miệng cọp, địch nhiều ta ít, nếu cậu nháo với Tiêu Chiến ở đây chưa biết sẽ chọc phải ai, chưa kể đám hổ đói đang chờ một cái cớ để xông vào giải cứu mỹ nhân gặp nạn kia nữa!

"Anh lái xe?"

"Lái, em lái không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, mãi đến khi ngồi lên xe Tiêu Chiến, cũng không nói với cậu lời nào.

Này lại là... sao đây? Tiêu Chiến vừa lái xe vừa ngắm trộm Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ nhìn đối phương mặt đen như cái đít nồi đun trấu, mím chặt môi nhìn ra cửa sổ.

Trong trí nhớ của anh Vương Nhất Bác rất ít khi nổi giận, ít nhất là ít khi nổi giận với anh.

Ngẫu nhiên hai người lời qua tiếng lại nóng nảy lỡ mồm, Vương Nhất Bác dù có tức đến sập cửa mà đi thì cũng cùng lắm hai ngày là đã lại như không có chuyện gì về mò về.

Cậu chưa bao giờ xé mặt với anh.

Đã quen với việc người này không biết xấu hổ vô tâm vô phế, đột nhiên nhìn thấy bộ dạng áp suất thấp từ chối nói chuyện này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự có hơi sợ.

"Làm sao đấy?" Anh đợi lúc dừng đèn đỏ hỏi dò một tí, rất cẩn thận hỏi, "Hẹn hò với eo A4 không thuận lợi hả?"

"... Anh cố tình chọc em tức chết đúng không?"

Ủa đây là đang giận cá chém thớt hả? Còn không phải là hẹn hò thôi sao, để ý ghê vậy cơ à?

Tiêu Chiến bĩu môi, không tiếp tục đề tài này nữa.

Không đấu võ mồm khi lái xe là một nguyên tắc lớn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hé răng, cậu cũng không hé răng, hai người một đường không nói chuyện với nhau về tới nhà.

"Em đi tắm trước đi, anh phải ngâm một chút, tương đối lâu." Về đến nhà Tiêu Chiến bắt đầu ghét bỏ bản thân, ở ngoài còn không thấy gì, vừa về một cái ngửi thấy người mình đầy mùi thuốc lá và mùi rượu, quả thật không muốn vào nhà luôn.

"Trước khoan hẵng tắm rửa," Vương Nhất Bác ngồi xuống trước bàn ăn, lại chỉ chỉ vị trí đối diện, "Ngồi."

Bình thường loại câu cầu khiến này chỉ có anh nói với Vương Nhất Bác, lúc nào tới lượt Vương Nhất Bác nói với anh? Nhãi ranh hẹn hò không thành có vẻ cay cú tợn, cái tư thế này ấy hả... làm gì! Em bị đá em có lý đấy chắc!

Tiêu Chiến chửi thầm, cũng xem như phối hợp mà ngồi xuống.

"Anh có biết hành vi của anh hôm nay rất là không ổn không?"

"... nguyện rửa tai lắng nghe."

"Thứ nhất, em không có đó TT với Gia Gia gọi anh ra ngoài vì sao anh lại ra ngoài? Không có em ở đó anh ứng phó được với bọn họ sao?"

"Ứng phó được mà..." Lời Tiêu Chiến vừa hé miệng nói đã bị con mắt mang hình viên đạn của Vương Nhất Bác giết chết.

"Thứ hai, nếu chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm em sẽ chả nói gì, đây đi bar? Lại còn gay bar? Anh biết chỗ đó có những người nào không mà anh còn dám đi?"

"Thì có gay..."

"Anh biết anh còn dám đi?!"

"Lúc đầu đâu có biết, bọn anh tới rồi mới biết, nói đi cổ vũ, cũng đâu thể cứ thế bỏ đi... còn nữa, anh không phải đang viết tiểu thuyết sao? Đúng lúc..."

"Thôi miễn bàn cái tiểu thuyết của anh đi!" Vương Nhất Bác như con mèo bị dẫm phải đuôi, trong nháy mắt lại xù lông.

Tiêu Chiến nhăn mày, bắt đầu phân tích nguyên nhân hành vi khác thường này của Vương Nhất Bác.

Hay là....

"Không phải chứ Vương Nhất Bác," ngữ khí của Tiêu Chiến cũng lạnh đi, "Hôn em có một cái em đã đến nỗi này à?"

"Anh đấy mà là hôn một cái hả? Chưa nói trước gì hết đã thò lưỡi liếm sao anh không nói gì hết?"

"Thì không phải... diễn viên đều có lúc phải phát huy ngay tại hiện trường sao? Nói như anh cố tình chiếm tiện nghi của em không bằng...."

"Anh không muốn chiếm tiện nghi thì anh đừng có thè lưỡi! Tiêu Chiến em thật không hiểu nổi anh! Vì viết một cái tiểu thuyết mà nên nỗi? Nào là hôn người nào là đi gay bar nào là quay video? Vẫn là câu đó—lỡ sau này anh viết cảnh giường chiếu anh kéo người ta lên giường luôn hả?"

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nói câu này Tiêu Chiến xem như nói đùa, nhịn.

Nhưng lần này anh thật sự nhịn không nổi nữa: "Anh dù cho có vì viết tiểu thuyết mà thật sự kéo người lên giường thì đã làm sao nhỉ? Em chưa từng lên giường à? Em lên giường với người khác lại vì cái lí do cao thượng vĩ đại gì thế? Thế nào mà chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn thế? Em lên giường với người khác thì là hưởng thụ niềm vui thân xác anh lên giường với người khác thì là sa đọa trụy lạc à!"

"Em không có ý đó! Hơn nữa em, em cũng không tùy tùy tiện tiện lên giường với ai! Thật sự lên cũng mới có hai người! Đều là bạn gái đứng đắn! Anh đừng nói như em có thể động dục bất cứ lúc nào như thế!"

Hả? Mới hai người? Không phải ba hoa duyệt người vô số sao Vương lão sư? Thủy quân cỡ này... cũng hơi quá nhỉ.

Nếu không phải đang cãi nhau, Tiêu Chiến thật sự muốn nghỉ giải lao giữa giờ tranh thủ cười vào mũi cậu phát.

"Thế cái điệu bộ cứu vớt thanh niên sa ngã này của em là sao... làm gì đấy? Anh không phải chỉ đi một cái bar thôi sao?"

"Còn 'chỉ đi một cái bar'?! Anh đi đấy là một cái bar bình thường sao? Anh đi là gay bar! Gay! Bar!! Bên trong tất cả đều là con trai thích con trai!! Anh đi một cái bar toàn con trai thích con trai---"

"Ối lại mới mẻ gớm nữa! Em đi quán bar bình thường, bên trong toàn con trai thích con gái với cả con gái thích con trai không phải sao? Gay bar so ra còn rất đồng đều nhé."

"Tiêu Chiến!!"

"Làm sao!!!"

Mặc dù lý lẽ không nằm ở chỗ to mồm, nhưng mà so về to mồm thì Tiêu Chiến còn lâu mới sợ cậu.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Vương Nhất Bác tức đến đỏ cả hai mắt, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn.

"Anh, anh trông như thế anh còn, còn đi gay bar, anh, anh chính là không biết sống chết cái đồ nhà anh!"

"Anh trông như thế? Anh trông như nào! Vương Nhất Bác em nói chuyện thì nói đàng hoàng đừng có kiếm cớ công kích người khác nha cái đồ nhà em!"

"......@#¥%......&!"

"Em nói cái gì? Nói thì nói đừng có bíp bíp tự kiểm duyệt!"

"..."

Em không dư hơi mà nói với anh nhé, vẫn là dì nói đúng, anh cũng chỉ còn có mỗi cái mặt!

---//00--

(Dịch mà cười sml. Này chủ nhật còn lên 3 chương đấy các người hãy mau còm!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top