Chương 10 - Gay bar
"Wow! Đại minh tinh hát hay quá! Mau tới đây ngồi!"
Phàn Thân hát ba bài, phía dưới hưởng ứng cũng không tệ lắm, TT đặc biệt cổ vũ, phá lệ ra sức vỗ tay huýt sáo, còn kéo theo Tiêu Chiến với Gia Gia.
Gia Gia không tình nguyện, vỗ tay cũng rất chi là miễn cưỡng, Tiêu Chiến không đành lòng nhìn TT diễn màn kịch một người, cũng vỗ tay theo hắn suốt.
Phàn Thân hát xong ra quầy bar nói cái gì đó với bartender rồi đi tới bàn bọn họ, vóc dáng của hắn rất cao, mặc một cái áo len dệt kim cổ chữ V, tóc tai tạo hình hợp lên sân khấu, mặt cũng trang điểm, lông mày đính cườm, dưới ánh sáng ái muội của quán bar nhìn cực kỳ mê hoặc.
"Đừng gọi bừa, tôi mới đến đây, bị chú ý quá không tốt," hắn cười đi tới bên cạnh TT ngồi xuống, lại gật đầu chào hỏi với Tiêu Chiến và Gia Gia, "Đa tạ các soái ca cổ vũ, mời mọi người uống rượu nhé."
Gia Gia hơi gật đầu rồi cúi nhìn điện thoại, Tiêu Chiến cũng không biết vị này hôm nay ngoại giao kiểu gì, main vocal nhà người ta nhìn hai người bọn họ, cũng không thể không có ai đáp lại, vì thế chỉ có thể chìa ra một nụ cười buôn bán: "Cảm ơn nha, có điều bọn tôi lái xe tới, không thể uống rượu."
Ánh mắt vốn lễ phép của Phàn Thân thuận thế dừng trên mặt Tiêu Chiến, chăm chú nhìn một hồi, vươn tay phải: "Chào anh, Phàn Thân."
Main vocal của quán, thân phận cực kỳ trùng khớp với nam chính B của anh sau này, Tiêu Chiến ngày xưa với người lạ thì rúm ró, giờ sảng khoái bắt tay đối phương: "Chào anh, Tiêu Chiến."
"... tình huống như nào đây, tôi là người thừa phải không?" TT bị coi nhẹ nhịn không được phun tào.
"T ca sao lại thừa được, trận này hôm nay toàn dựa vào T ca cả."
"Cũng đúng đó, bất quá đừng gọi ca, thấy già lắm."
TT là bboy, vóc dáng không cao, mặt lại baby, Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp còn tưởng anh ta nhỏ hơn nhiều, sau mới nghe Vương Nhất Bác nói anh ta còn lớn hơn mình một tuổi, bình thường cứ thích giả non, gặp ai cũng gọi ca.
Dù sao cũng chả hại gì, Tiêu Chiến cũng kệ hắn.
TT với Phàn Thân thoạt nhìn quan hệ khá tốt, hai người lui tới hàn huyên vài câu, Tiêu Chiến nhìn thấy Gia Gia vốn đang cúi đầu xem điện thoại cứ liếc lại đây, biểu cảm trên mặt như đang nhẫn nhịn một cái gì đó.
Điểm chú ý của mọi người đều không đặt ở mình, Tiêu Chiến cũng mừng, mới cúi đầu hút nước trái cây đã nghe đối diện có một tiếng cười khẽ, Phàn Thân nghiêng đầu dùng ngón tay gõ mặt bàn: "Anh thích uống cái này à?"
"Hả?" Tiêu Chiến không ngờ đề tài lại quay về trên người mình, có điểm lúng túng: "Cũng được đi."
"Thân ca, rượu anh gọi." Bartender bưng khay gồm ba ly cocktail màu sắc khác nhau đặt trên bàn.
"Thanks," Phàn Thân chụp vai hắn, lại quay sang nói với ba người còn lại, "Mọi người đều lái xe hả? Ai không lái có thể nếm thử, tiểu D pha rượu chất lắm."
"Tôi không lái! Tôi muốn uống!" TT duỗi tay liền cầm lấy cái ly màu băng xanh.
"..." Gia Gia muốn cản cũng không kịp nữa rồi.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai ly cocktail kia, không thể không nói, nhìn rất hấp dẫn.
"Muốn nếm thử không? Xe có thể để lại đây mai lại đến lái về." Phàn Thân chống cằm nhìn anh, mặt mang ý cười.
"Không được không được, tôi không uống rượu, nhưng mà..." Tiêu Chiến nâng mắt, có chút do dự, "Tôi có thể sang quầy bar kia xem bartender pha chế được không?"
"Đương nhiên được a, anh có hứng thú với pha chế hả?"
"À vâng... đúng rồi, cứ thấy ngầu, ngầu lòi ấy."
"Thế à, sớm biết thế tôi không đi hát, đi pha rượu là được rồi." Phàn Thân ra vẻ tiếc nuối nhún vai.
"... hả?" Tiêu Chiến nhất thời không biết đáp sao.
"Ha ha, nói giỡn ấy mà, sao anh đáng yêu thế?" Phàn Thân đứng lên vẫy tay với Tiêu Chiến, "Đi thôi, đưa anh ra quầy pha chế."
"... ok." Bị một nam nhân mặc áo cổ chữ V dệt kim hóa trang dán cườm khen đáng yêu, Tiêu Chiến tâm tình thật sự có chút phức tạp, nhưng trời đất bao la, thu thập tư liệu sống mới là to nhất, loại cơ hội trên trời rớt xuống này, không bắt lấy thì anh chính là đồ ngốc! Anh đứng lên vỗ vỗ TT, "Tôi qua kia chút ha."
TT đối với Phàn Thân rất là yên tâm, hất hất cằm dặn một câu, "Để ý Chiến ca của bọn tôi nhé, đừng để người khác bắt chuyện!"
"Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi."
Có cậu ở đây mới làm người khác không yên tâm được chưa...
Gia Gia nhìn theo Phàn Thân mang Tiêu Chiến đến quầy bar, muốn đi qua theo lại không yên tâm ném lại cái người đang uống cocktail như uống nước trái cây kia lại, quả thực... không biết nói sao.
"Cậu thế mà để Chiến ca đi với Phàn Thân rồi?"
"Thân Thân tốt lắm, nói được làm được, để cậu ấy trông chừng Chiến ca nhất định không vấn đề gì."
"... cậu khờ thật hay là giả ngốc thế, nhìn không ra ánh mắt hắn nhìn Chiến ca rất là sai à?"
"Làm sao thế được, Thân Thân có gay đâu!"
"Không gay vì sao đến gay bar hát? Toàn thành phố có mỗi một quán bar hay gì?"
"Thì chắc bên này trả nhiều tiền, với cả, ai quy định phải gay mới được đi hát gay bar? Chúng ta ba người có gay đâu, cũng đang ngồi gay bar đây thê?"
"...." Không thể giảng đạo lý với mấy thằng ngốc, Gia Gia quyết đoán ngậm mồm.
Hiện tại vấn đề mấu chốt là, hắn nên làm gì để đưa Tiêu Chiến hoàn hảo không sứt mẻ trở về?
Với cả, hắn có nên nói với Vương Nhất Bác không?
Có cảm giác... nói hay không đều sẽ chết...
"Hàng Nhật này mấy cái khác em đều thấy không có gì đặc biệt, nhưng mà rượu sake đặc biệt ngon."
Susu đứng dậy rót rượu cho Vương Nhất Bác, nhà hàng Nhật phòng nhỏ, hai người ngồi quỳ trước án, vốn đã cách rất gần, bây giờ lại càng dán vào nhau.
Các em gái street dance chủ yếu đều đi theo phong cách hip-hop, không nhiều mùi son phấn ngấy người, tác phong hành sự cũng lớn mật trực tiếp, không loanh quanh lòng vòng.
Thích thì bắt chuyện, bắt chuyện được thì ngủ, có thể thành thì thành, không thành thì thôi.
Khi gặp lại, đè vành mũ, chả yêu bố con thằng nào.
Không để tâm, không đau đầu.
Vương Nhất Bác rất thích kiểu ở chung này.
Ít nhất là, trước đây thì thích.
Nhưng mà giờ...nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, cậu không thể để ý đã đành, còn có chút bực bội khó nói.
Đại khái là.... mùa xuân tiết trời hanh khô đi!
"Bạn cùng phòng em đi du lịch với bạn trai, mấy hôm nay em ở nhà một mình, buổi tối còn hơi sợ ý." Susu lúc rót rượu còn cố ý nhích lên người Vương Nhất Bác, đối phương không cự tuyệt, dù cũng không phản ứng gì, vì thế cô vuốt vuốt tóc, đưa ra một lời mời không còn có thể gọi là ám chỉ được nữa.
"Ừ." Vương Nhất Bác không có ý kiến gì gật gật đầu.
Susu cảm thấy này chắc là ok rồi, thế là đặt tay lên cánh tay Vương Nhất Bác nói một câu bên tai cậu: "Em đi dặm lại makeup tí nha."
Cửa kéo đóng lại, Vương Nhất Bác nhè nhẹ thở ra.
Là điều gì đã cướp đi niềm vui của cậu? Vì sao cậu đối với chuyện sắp phát sinh không có một tẹo mong chờ nào?
Thật sự muốn đến nhà Susu sao? Thật ra muốn cùng cô phát triển thành quan hệ như vậy sao...
Vương Nhất Bác hiếm khi do dự thế này.
Dù sao cũng phải báo cho Tiêu Chiến một tiếng trước.
Vương Nhất Bác móc điện thoại ra, gửi cho Tiêu Chiến một cái WeChat: Tối nay em không về.
Sau đó liền nhìn chằm chằm giao diện chat kia.
Cậu cũng chả biết mình căng thẳng thấp thỏm cái gì, rõ ràng lúc trước đã gửi vô số tin nhắn tương tự rồi.
Lúc trước Tiêu Chiến quá nửa sẽ đáp "Ừ", hoặc "Cẩn thận eo nha lão Vương," nhưng hôm nay, anh chả đáp gì.
... là không nhìn thấy hay là đang cáu?
Ủa? Mà Tiêu Chiến cáu gì mới được? Mà sao mình lại nghĩ anh sẽ cáu?
Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, thật sự có chút không biết làm sao.
A a a a a rốt cuộc cậu bị sao vậy? Sao vừa mộng một cái tinh mà toàn bộ thế giới đã thay đổi rồi?
Tiêu Chiến vì sao không trả lời WeChat mình? Giờ này ảnh phải đang thủ sẵn điện thoại ăn kem xem tống nghệ mới đúng chứ!
Vương Nhất Bác đợi mười phút, Susu đã bổ trang quay về rồi Tiêu Chiến còn chưa rep, cậu ném lại một câu "Tôi đi toilet" rồi trốn vào WC, lại rối rắm hai phút, cuối cùng gọi cho Tiêu Chiến một cuộc gọi thoại.
Kết quả đối phương lập tức ngắt điện thoại.
... ý gì?? Này tức là điện thoại đang cầm trên tay chứ đâu! Cầm điện thoại còn không rep cậu? Còn ngắt cuộc gọi của cậu?
Nên là không phải... đang tức đó chứ?
Vương Nhất Bác đang do dự có cần gọi lại không, Tiêu Chiến đã rep đến: Tùy em, dù sao anh cũng không có nhà.
... không có nhà???? Giờ này anh không có nhà anh chạy đi đâu!!!
Vương Nhất Bác trực tiếp gọi video qua, Tiêu Chiến bên kia có thể là định tắt mà trượt tay, cuộc gọi vừa chuyển đến đã bắt đầu kêu: "Vương Nhất Bác! Em phiền thế! Anh đang quay video đây này! Bị em cắt ngang hai lần!"
"Quay video? Anh quay cái gì video... từ từ! Anh đang ở đâu đấy?"
Ánh đèn mê ly này, khung cảnh ồn ào này...
Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền cao giọng: "Anh đang ở quán bar có phải không? Anh anh anh..."
"Là ở quán bar, anh đang quay cảnh pha chế rượu, em cứ cắt ngang làm anh chưa quay được đây này!" Lực chú ý của Tiêu Chiến hoàn toàn không nằm trong cuộc gọi video, vừa nói vừa nhìn bên kia, bên cạnh có một giọng nam mơ hồ nói một câu: "Không sao, lát nữa nhờ tiểu D pha lại ly khác là được rồi," sau đó Tiêu Chiến "Hả? Thế không được, lỡ không có người gọi thì sao," giọng nam kia liền cười rộ lên, "Thì tôi gọi a, xong lát nữa anh đưa tôi về nhà là được rồi," Tiêu Chiến lộ vẻ khó xử, "Hả? Hay là..."
"Tiêu Chiến!!!" Vương Nhất Bác dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, cậu thật sự tức chết rồi! Hai người này không coi ai ra gì, xem cậu như chết rồi đấy phỏng!!!
"Làm gì đấy!" Tiêu Chiến giật mình lập tức trừng mắt rống về, "Làm gì mà tự nhiên hét tướng lên thế hả!"
"Anh còn dám hỏi em! Anh nói rõ với em trước! Vì sao anh đi bar! Người bên cạnh là ai?!"
"TT với Gia Gia đưa anh đến cổ vũ người bạn hát ở bar, bên cạnh đấy là bạn của TT," Tiêu Chiến nói xong hướng màn hình về phía Phàn Thân, "Đây là Phàn Thân, bạn của TT."
"Hi, chào cậu," Phàn Thân cười vẫy vẫy tay, đầu gần như tì lên vai Tiêu Chiến.
"..." Vương Nhất Bác hận không thể từ màn hình chui qua, cậu cảm giác mình là một cái nồi áp suất đã đạt áp lực max, còn ninh thêm tí nữa là lập tức sôi trào phun khí nóng ra ngoài!
Người này bị ngốc hả?! Vì sao lại đi bar với người khác!! Vì sao lại muốn cùng với một tên trông như chuyển giới nhìn là biết không có gì tốt đẹp đứng sát sạt như vậy!! Còn cái gì mà bạn của TT—đúng rồi!TT!!
Bình tĩnh! Ổn định!
Vương Nhất Bác dùng tự chủ lớn nhất đời này, tận lực nói chuyện bình thường với Tiêu Chiến: "Anh với TT và Gia Gia đến cùng nhau hả, thế hai người bọn họ đâu?"
"Ngồi đằng sau." Tiêu Chiến lại đem màn hình hướng về góc TT và Gia Gia.
"Được." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, "Giờ anh, cầm điện thoại, đừng tắt máy, rời quầy bar, đến chỗ TT với Gia Gia, sau đó đưa điện thoại cho TT."
"Vì sao, em có việc tìm TT thì gọi điện thoại cho hắn, hắn có phải không cầm điện thoại đâu, anh còn phải..."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác rống xong câu này lại hít một hơi thật sâu, "quán bar loạn như vậy, em gọi cho cậu ấy cậu ấy cũng chưa chắc nghe được, giờ anh đi qua đi, em có việc gấp!"
"Được rồi." Tiêu Chiến bĩu môi, tuy rất không tình nguyện nhưng vẫn như Vương Nhất Bác nói cầm điện thoại đi tìm TT, "Nhất Bác tìm cậu."
.... Duma, ai cơ?!
TT rất muốn giả chết, nhưng bất đắc dĩ camera của Tiêu Chiến đã nhắm ngay mặt hắn, hắn đành căng da đầu nhận điện thoại: "Hi... Bác, Bác ca."
Sắc mặt Vương Nhất Bác là đen chưa từng có tự cổ chí kim, xem như là nghiến răng nghiến lợi: "Hai việc, thứ nhất, định vị gửi tao, thứ hai, trước khi bố mày đến, không cho phép Tiêu Chiến rời mày với Gia Gia nửa bước! Càng không cho người thứ ba đến gần anh ấy, nói với ảnh đi!"
"Hả? Nhưng cậu ấy một người lớn sờ sờ...."
"Làm không được, mai chúng ta tan đàn xẻ nghé!"
Vương Nhất Bác ném xuống mấy câu này xong liền cắt video.
Được! Rất tốt!
Đám các người, đầu óc thì gầy yếu, lá gan trái lại rất là lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top