Chương 1 - Bạn nối khố




Khu gia vị có mùi tiêu ớt hỗn hợp, cũng không thơm lắm, Tiêu Chiến đã đứng nhìn bốn kệ hàng này mười phút rồi.

Không phải anh mắc chứng khó lựa chọn, anh chỉ còn phải mua một lọ nước tương nữa thôi, nhưng đang đứng phía sau cái kệ bày hàng kia chính là đồng nghiệp cũ của anh, lại còn là đồng nghiệp từng theo đuổi anh.

Loại hiện trường giao tiếp xã hội chết chóc này, một giây anh cũng không muốn trải qua, thế là anh làm bộ làm tịch xem từ ngày sản xuất đến nơi sản xuất của đám gia vị này, chọc đến mức đại tỷ bán hàng đã hai lần chủ động đến giới thiệu với anh, anh đều nhanh chóng bỏ hộp gia vị đang cầm trong tay vào xe mua hàng, cười cười với đại tỷ ý bảo không cần, dư quang khóe mắt để ý động thái của vị đồng nghiệp cũ kia.

Vị đồng nghiệp này cũng không mắc chứng khó lựa chọn, chỉ đang đứng trước kệ gọi điện mà thôi, nghe ngữ khí chắc là nói chuyện với bạn giai, bởi vì thỉnh thoảng sẽ thốt ra một câu "Thật á?" "Chán ghét thật ý!" "Thế anh đến đón em đi!"

Có gì mà cứ nhất định phải đứng ở khu gia vị mà nói thế, bộ không khí có mùi dễ ngửi hả, dời bước ra quầy bánh kẹo không thơm hơn à?

Tiêu Chiến chửi thầm, lại thêm năm phút, đồng nghiệp cũ cuối cùng cũng gọi điện xong, cô nương đẩy xe mua sắm đi qua sau lưng anh, Tiêu Chiến cảm thấy mình như đặc vụ ngầm, cực kỳ có tố chất mà xoay người lợi dụng các loại đạo cụ có sẵn để yểm hộ mình.

Kết quả không chờ anh dời qua kệ hàng đối diện, đại tỷ bán hàng đã thò sang hạ giọng nói với anh: "Đi rồi."

".... Hả?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, có chút mờ mịt.

"Là bạn gái hay vợ thế? Không sao đâu nhóc, nghĩ thoáng chút đi, cậu đẹp giai thế, còn sợ không có đối tượng sao?" Đại tỷ vừa tiếc hận vừa đồng cảm vỗ vai anh.

"Không phải...." Đây là đang xem mình là một cái trứng xui xẻo đang theo dõi bắt gian bạn gái rồi, thân là một cây bút chuyên viết tiểu thuyết mạng, Tiêu Chiến cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, bản thân không theo kịp CPN của một đại tỷ bán hàng, thật là...

"Không sao, nghĩ thoáng chút là được." Đại tỷ thiện ý gật đầu với anh, ném cho anh một ánh mắt "Yên tâm, chị hiểu mà cưng".

"..." Tiêu Chiến cảm thấy trên đầu mình đại khái không phải là một cái mũ mà chính là một thảo nguyên bao la (ý nói bị cắm sừng xanh cả đầu).

Xách theo hai túi đồ, vừa vào tiểu khu Tiêu Chiến đã nhìn thấy dì Trương nhà đối diện, anh theo bản năng mà né né, cố tình chậm bước, sau đó rẽ vào vành đai xanh ở ngã ba, chạy lon ton trên con đường rải sỏi, cuối cùng đuổi kịp thang máy trước khi dì Trương về đến đơn nguyên.

Nhà anh ở tầng 11, thang máy đang đi từ tầng 7 xuống, sau đó đứng khựng ở tầng 3 - -- chắc ai đang ấn giữ thang rồi.

Nửa phút sau Tiêu Chiến nghe thấy thang máy tích tích báo nguy cùng với tiếng gào thét từ tầng 3 truyền xuống "Có nhanh lên không! Đừng có cọ tới cọ lui nữa! Nếu không mày đừng hòng lái xe ra ngoài!" cùng tiếng con nít khóc ăn vạ "Con không! Con cứ lái xe ra ngoài đấy!"

Nếu trên đường không gặp người quen thì dì Trương chắc cũng sắp đến nơi rồi, Tiêu Chiến do dự một chút liệu có phải leo thang bộ không, cuối cùng vẫn thôi.

Đồ nặng quá, huống hồ, tầng 11 a....

Thế là trong lúc do dự, cửa đơn nguyên đã xoạt một phát mở ra, dì Trương chưa thấy người đã thấy tiếng đi đến: "Tiểu Tiêu hả! Gặp được mày rồi!"

Tiêu Chiến treo lên mép một nụ cười lễ phép mà không kém phần e lệ, căng da đầu xoay người chào hỏi: "Dì Trương!"

Dì Trương đã định chạy đến duỗi tay cầm bớt túi của Tiêu Chiến: "Mua gì mua dữ, đây đây dì giúp mày xách!"

"Không cần không cần đâu dì Trương! Cháu tự xách được!" Tiêu Chiến nhanh chóng giấu túi ra sau lưng.

Thang máy cuối cùng cũng xuống đến nơi, người mẹ trẻ tầng 3 mang theo thằng con nhỏ nhà mình đi ra, rất quen thuộc chào hỏi với dì Trương: "Đồng Đồng hai hôm nay không có nhà ạ? Dương Dương mỗi ngày đều ăn vạ đòi đi tìm nó chơi!"

"Đến nhà bà ngoại nó rồi, ây ui đi cũng được hai ngày đấy, mỗi ngày ở nhà quấy tao, to cả đầu!"

"Đúng vậy! Mấy thằng nhóc tuổi này là nghịch nhất luôn, mới không để ý cái là đập đầu vào cột!"

"Dương Dương cũng xem như còn ngoan, không như thằng Đồng Đồng nhà dì..."

Hai người đứng ở cửa thang máy hàn huyên khí thế, cậu bạn nhỏ cưỡi một chiếc xe đạp cân bằng đi tới đi lui như một quả cầu đàn hồi, Tiêu Chiến đứng ở thang máy ấn nút giữ cửa, rất muốn trực tiếp ấn số tầng để chạy lấy người.

"Dì Trương mọi người nói chuyện nhé, cháu lên trước..." Một câu còn chưa nói xong, dì Trương đã một bước vọt vào, "Đi đi đi dì đi với mày, lần trước dì nói với mày chuyện đó mày suy nghĩ như nào rồi?"

Chuyện lần trước, là chuyện cháu gái của dì để ý anh, dì Trương hỏi anh hai lần, đều bị anh hàm hồ bỏ qua.

"Cái đó cháu..."

"Mày đừng có lừa dì, dì đã hỏi thằng em trai mày rồi, mày căn bản chưa có đối tượng!"

"Em trai cháu?"

"Chính là cái thằng tiểu soái ca lâu lâu đến tìm mày đấy!"

"...."

Trước mặt người lớn Tiêu Chiến đương nhiên không thể trợn trắng mắt, tuy trong lòng đã trợn vô số cái.

Lâu lâu tới tìm anh, bất luận là soái hay không soái, trừ Vương Nhất Bác ra không có ai khác--- tên trời đánh thiếu đạo đức kia từ nhỏ đến lớn đều lấy việc bóc mẽ gốc gác của anh làm vui, thắt cổ đưa dây thừng, uống thuốc tự tử dâng luôn cả lọ.

"Cháu, nhà cháu đã giới thiệu cho cháu một người rồi ạ, đang gặp á."

"Ây da gặp chứ đã xác định đâu, phải gặp nhiều người mới dễ chọn chứ! Mày đưa WeChat đây cho dì, dì giúp hai đứa hẹn ngày giờ!"

"...."

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không lay chuyển được dì Trương, đành giao WeChat của mình ra.

Nụ cười không mấy thật trân treo trên mặt sau khi từ biệt dì Trương ở thang máy lập tức rớt xuống, vẻ mặt nản lòng thối chí sau đó lúc kéo cửa phòng ra đã bị thay thế bởi khiếp sợ và bực bội...

Ngay cửa chính ném một đôi giày chơi bóng hàng limited, dọc đường từ huyền quan vào phòng tắm rơi rụng nào là áo khoác cao bồi, áo hoodie đen, quần jeans, tất trắng...

Tiêu Chiến đặt túi trong tay lên bàn ăn, một đường nhặt quần áo trên mặt đất, đến lúc nhặt đến cái tất thì nổi điên.

"Vương Nhất Bác!!!" Anh ném xoẹt quần áo trong tay xuống đất, "rầm" một phát đá tung cửa phòng tắm.

"Ối a nàng tiên xanh đáng yêu, ấy a nàng tiên xanh... ối cha mẹ ơi! Làm em sợ muốn chết!" Người đang vừa ư ử hát vừa tắm giật mình một phát lập tức vứt luôn cái bông tắm ra ngoài.

Tiêu Chiến né một phát, quả bông tắm dính đầy xà phòng đập bộp vào tường gạch bắn bọt tung tóe.

Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm giác mình sắp hồn lìa khỏi xác: "Vương, Nhất, Bác!!"

Vương Nhất Bác kinh hồn chưa hết, vỗ vỗ ngực, mình trần chân ướt, trên đầu nhỏ nước, dẫm ướt hết cả sàn đi nhặt cái bông tắm về, còn oán trách đứng ở cửa liếc Tiêu Chiến một cái: "Ây da Chiến ca, anh sao không đánh tiếng gì hết mà đã về vậy, làm em sợ muốn chết!"

"Ủa tôi nhớ không nhầm thì đây hình như là nhà tôi mà? Tôi về nhà mình còn phải chào hỏi với cậu?!" Tiêu Chiến bị chọc muốn nhức cả não, "Cậu vào bằng cách nào? Tôi rõ ràng đã đổi mật mã!"

"Cái mật mã hại người đó em lại chả đoán được chắc? Dù sao cũng là sinh nhật Tôn Yến Tư hay là ngày phát hành album đầu tiên gì đó, em Baidu còn chả tra được chắc?" Vương Nhất Bác thật ra không chú ý, nhặt cái bông tắm lên, cũng chả rửa, xoa xoa dùng tiếp.

"..." Tiêu Chiến thật sự muốn mở cửa sổ ném hết toàn bộ con người này xuống.

Người này thật tuyệt vời, vào nhà anh còn thường xuyên hơn vào nhà mình, cũng chả xem anh là người ngoài, kiểu tự nhiên như ruồi này, đến mẹ ruột nhìn thấy cũng ghét bỏ.

"Em không phải đi thi đấu hả, sao đã về nhanh thế?" Tiêu Chiến không đành lòng nhặt đôi tất thối của Vương Nhất Bác lên, dựa cửa phòng tắm nhìn đám quần áo lanh tanh bành kia, quả thực cả người bứt rứt.

"Thi xong rồi á, em thắng cái rẹt đùng! Bộ anh không coi WeChat em gửi anh hả?" Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu, mang một chuỗi bọt xà phòng bắn tóe ra khắp nơi.

Anh quả thực không xem.

Nhưng cái đó sao trách anh được, ai bảo Vương Nhất Bác lảm nhảm cho lắm vào.

Chuyện có thể nói xong trong một câu phải gửi hai mươi cái WeChat, còn không thích gõ chữ, toàn gửi tin nhắn thoại, anh rảnh đéo đâu mà nghe mấy lời vô nghĩa của cậu.

Tiêu Chiến không hé răng, cầm giẻ đi lau cái tường gạch men bị Vương Nhất Bác quăng bông tắm dính xà phòng lên.

Vương Nhất Bác không chịu, lạch xạch lạch xạch chạy tới, lấy tay ướt giật giật tay áo Tiêu Chiến, một hai phải bắt người ta nhìn mình: "Anh thật sự không xem WeChat của em hả?"

"Ây da em có phiền không hả!" Tiêu Chiến vung tay, cái dấu tay ướt trên tay áo làm anh rất là điên tiết, "Nói chuyện thì nói làm gì cứ lôi lôi kéo kéo!" Càng nghĩ càng giận, anh "bốp" một phát đập lên cái lưng trần của Vương Nhất Bác, "Tắm thì tắm, quần áo không vứt vào sọt được hả? Tại sao cứ phải ném loạn lên? Làm nhà anh như cái hiện trường án mạng!"

"Em đây chẳng phải thấy anh không có nhà, sợ anh đột ngột nghe thấy trong phòng tắm có động tĩnh lại sợ nên mới để lại hai cái quần cái áo ở ngoài để nhắc anh là em tới hay sao!" Vương Nhất Bác vô cùng ủy khuất mà lẩm bẩm.

"Đấy mà là để lại hai cái hả? Em thiếu điều đến cái quần lót cũng cởi vứt ở ngoài!" Tiêu Chiến chưa hết giận, lại tóm lấy cậu đấm cho một phát.

Có điều đối phương trần như nhộng, ướt lộc cộc như con cá chạch, anh đánh chưa được mấy cái đã bị đối phương cọ cho ướt hết cả người.

"Vương Nhất Bác!!"

"Em đây! Em có điếc đâu, anh gào to thế."

"Em cút về tắm rửa cho anh! Tắm xong lau sạch tường lôi tất đi giặt sạch!"

"Anh không nói em cũng làm nha, em có phải thứ tắm xong không dọn đâu."

"Em có lúc nào dọn xong mà không bắt anh dọn lại không?"

"Đấy là vì con người anh soi mói!"

"Là em làm như mèo mửa!"

"Em là nam sinh thích sạch sẽ, còn anh là bị bệnh cuồng ở sạch ok?"

"Anh mà có bệnh sạch sẽ thì anh đã luộc em!"

"Gì vậy trời, mấy cô gái ở phòng làm việc của em đều bảo em 'Vương lão sư đến đổ mồ hôi cũng nhẹ nhàng thoải mái một tí cũng không lôi thôi' nhé, sao đến anh lúc nào cũng nhìn em không vừa mắt thế?"

"Thế em đi tìm ai nhìn em vừa mắt ý!"

"Số đó nhiều quá, em chiếu cố không hết, đây không phải em thấy anh cả ngày cổng thiên đình vắng vẻ không có bạn bè gì bén mảng, tới giúp đỡ người nghèo, mang lại chút ấm áp sao!"

"Cảm ơn ngài, tôi thật sự không cần! Tôi có một tấm lòng son hướng về mặt giời, cả thể xác và tinh thần đều ấm đến không chịu nổi!"

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn thở phì phò đóng sầm cửa lại, nhận mệnh mà nhặt hết quần áo Vương Nhất Bác vứt ở ngoài lên, tất thì anh dùng hai đầu ngón tay nhéo lấy rồi ném vào phòng tắm, sau đó bắt Vương Nhất Bác giặt tay ba lần.

"Cái gì, anh thế này cũng quá khoa trương rồi! Chân em có thối đâu cơ chứ, hơn nữa hôm nay em mới thay tất tức thì thì!" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tắm rửa xong, lấy khăn tùy ý lau người lau tóc, nhặt cái vớ bị Tiêu Chiến vứt xuống đất, bĩu môi đi giặt.

"Cái đó là để giặt quần lót!" Tiêu Chiến có hơi cận thị, trong phòng tắm lại toàn là hơi nước, chờ anh nhìn rõ trong tay Vương Nhất Bác là xà phòng giặt đồ lót thì đã muộn, Vương Nhất Bác đã cầm nó xát vào tất nửa ngày, còn chẳng để ý.

"Không phải đều giống nhau sao, anh nhiều chuyện thế." Cậu lại dùng sức xát hai cái.

"Làm sao mà giống nhau được! Ngày thường em ở nhà cũng dùng chung xà phòng giặt tất và giặt quần lót à?"

"Vâng?" Vương Nhất Bác trả lời cực kỳ thuận mồm, "Em đã giặt tay rồi còn gì nữa, anh còn muốn cái gì?"

"...." Tiêu Chiến cảm thấy không còn lời nào để nói với người này, trợn trắng mắt đang định bỏ của chạy lấy người, lại bị cậu gọi giật lại.

"Chiến ca, lấy giúp em cái quần lót với, em quên mang vào." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vặn vẹo mông, huơ huơ vào cái đống chình ình giữa háng, ý nói mình còn đang ở truồng.

"...." Người này thật con mẹ nó tuyệt vời.

Tiêu Chiến sống đến 25 tuổi, những lời mắng chửi tục tĩu có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó tám chín phần mười là dùng trên người Vương Nhất Bác.

Người này đúng là tiểu tai tinh mà vận mệnh của anh không ném đi đâu được mà.

Vương Nhất Bác nói với dì Trương mình là em trai anh, cũng không xem là nói dối, thật sự mà tính ra thì lần theo tổ tiên mấy chục đời hai người bọn họ quả thật có thể leo lên cùng một cây huyết thống--- mẹ của Tiêu Chiến với mẹ Vương Nhất Bác là chị em họ đánh vòng n đời, ba Tiêu Chiến với ba Vương Nhất Bác là bạn học trung học, bà ngoại Vương Nhất Bác là bà mối cho ba mẹ của Tiêu Chiến.

Nhưng mấy cái này căn bản không liên quan gì đến hai người, quan hệ của hai người bọn họ, chính là mấy đứa con nít lớn lên trên đường phố.

Leo cùng một cây, đái cùng một lỗ, ngủ cùng một giường, ăn cùng mấy trận đòn, loại quan hệ đó đó, gọi tắt là bạn nối khố đi.

Một đứa bạn nối khố mà một người dẩu mông là người kia biết đối phương sắp phóng cái rắm gì, loại đó.

Quen đến mức có thể ở trước mặt đối phương khoe chim – đương nhiên loại hành vi này chỉ giới hạn đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không làm được.

"Em có thể xem anh là người ngoài chút được không?" Tiêu Chiến mang quần lót ném cho Vương Nhất Bác đồng thời dùng sức liếc cậu ba cú liếc xem thường.

"Không thể nào, em với anh còn phân trong ngoài cái gì chứ, từ nhỏ đến lớn ai chả biết hai ta chính là người một nhà." Vương Nhất Bác run run giặt xong tất định thuận tay vắt lên giá, bị Tiêu Chiến ngăn chặn kịp thời.

"Tất đừng có phơi cạnh khăn mặt! Mang ra ban công phơi!"

"Được rồi." Vương Nhất Bác cười hì hì tròng quần lót rồi đi ra ngoài ban công.

"Đại ca anh mặc quần áo vào đi. Thôi thôi anh đưa em!" Hai ngón tay Tiêu Chiến nhón lấy cái vớ của Vương Nhất Bác đi ra ngoài ban công, kết quả cái người để trần nửa thân kia vẫn lải nhải đi theo sau lưng anh.

"Em đã giặt thế rồi anh còn ghét bỏ, hai lần xà phòng rồi đó!"

Tiêu Chiến mặc kệ cậu, phơi xong tất lại một lần nữa đi lau sàn phòng tắm.

"Anh đúng là có bệnh, phải đi khám đi!" Vương Nhất Bác mở cửa sổ phòng tắm ra, "Anh sao không quỳ luôn xuống đất dùng khăn giấy thấm nước mà lau một lần đi? Cửa em mở rồi, có tí gió là khô ngay ok?"

"Em lau cẩu thả như này á, lát nữa anh sẽ trượt ngã lòi tròng." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người đứng cạnh cửa sổ, "Đi mặc quần áo vào! Đừng có ở trần lủng lẳng như vậy nữa, ỷ mình trắng hả?"

"Lại chả trắng." Vương Nhất Bác cười hì hì ở trước mặt Tiêu Chiến uốn éo thêm hai vòng rồi mới đi mặc quần áo.

Thanh niên vai rộng eo hẹp, chân vừa thon vừa dài vừa thẳng, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng cậu nửa ngày, mới bĩu môi.

"Đồ ngốc trắng phớ!"

---//---

Hố mới, đào ngày 30/11/2022 khi gió mùa về hê hê.

Cmt nhiều thì chăm ra chương, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top