PN1: Những ngày tươi đẹp
Tháng Hai còn chưa đến, trường học đã nghỉ đông, những ngày rảnh rỗi, việc chuyển nhà cũng cho vào trong kế hoạch, vừa vặn cuối tuần, sáng sớm Vương Nhất Bác đã chạy đến giúp Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc.
Căn nhà thuê nho nhỏ chất đầy thùng giấy, trên bàn trong tủ cơ bản đã dọn sạch, Tiêu Chiến bận rộn chạy trong chạy ngoài, thời tiết thì lạnh mà đổ một thân mồ hôi, thật vất vả mới dọn dẹp xong quần áo chăn đệm.
Vương Nhất Bác rót cho anh một ly nước, trong miệng hắn cũng đang ngậm một chiếc ly giấy, để lại hai dấu răng trên mép ly.
"Còn chỗ nào chưa dọn?" Hắn hỏi.
"Kệ sách chưa xếp xong." Tiêu Chiến hơi đau đầu: "Sách nặng quá, có một số từ lúc học đại học, tôi đang suy nghĩ xem có nên bán đi hay không."
Vương Nhất Bác nhìn qua, cười nói: "Nặng thì có sao đâu? Cũng không phải chỉ có hai tụi mình dọn, không sao hết, cứ gom lại hết đi."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, ngẩng đầu uống nước, sau đó xắn tay áo tiếp tục thu dọn kệ sách.
Đây là giá sách đi kèm với phòng ngủ, nó chiếm một nửa bức tường, còn có một chiếc bàn làm việc. Tiêu Chiến rất thích kệ sách này, ở được hai ba năm, trên đó ngày càng có nhiều thứ, ngoài sách còn có rất nhiều đồ linh tinh đồ đạc, dọn cũng rất là mệt.
Đầu tiên anh lấy mấy quyển sách dày trên đỉnh kệ xuống, phủi đi bụi trên đó, tuy là những cuốn sách cũ, bình thường cũng không đọc qua nhưng nếu bán thì anh hơi tiếc, vì đọc sách và vẽ tranh là một trong những sở thích ít ỏi của anh.
Anh mang một chiếc thùng giấy mới từ bên ngoài vào, nhét mấy tập tranh nặng vào, phủi tay rồi đi vào nhà lấy thêm vài cuốn sách thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng cạnh kệ sách cúi đầu lật xem gì đó.
Tiêu Chiến tưởng hắn đang đọc sách, tức khắc thấy buồn cười, nghiêng người nói: "Cậu còn thích đọc sách của tôi à?"
Mấy sách anh mua thường ít người biết đến, có thể là tuyển tập thơ liên quan đến nghệ thuật hoặc triết học, không phải anh cười nhạo hắn, nhưng hai người họ thích đọc những loại sách khác nhau, tên kia bình thường sống ở chỗ anh có bao giờ đụng tới mấy quyển sách này đâu.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, ngón tay vừa lật cuốn sách vừa đi theo sang.
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, lúc này mới thấy rõ hắn đang cầm cái gì, không khỏi ngẩn ra.
Đó lại là cuốn sổ vẽ phác hoạ của anh, anh nhớ anh đã vẽ vài cuốn, toàn để ở trên cao, lại bị chặn bởi những cuốn sách nặng đó, nên cơ bản không có đụng qua, để lâu quá cũng quên luôn.
Nhưng những bức vẽ phác hoạ đó của anh đều là...
Đôi mắt của Tiêu Chiến hơi mở to, anh nhanh chóng bước tới đóng cuốn vẽ phác hoạ lại: "Này, đầy toàn là mấy nét vẽ ngẫu nhiên..."
Vương Nhất Bác lại không chịu buông ra, ánh mắt rơi trên mặt anh, nhìn thẳng vào anh.
"Cậu vẽ tôi, mà bảo là vẽ ngẫu nhiên hả?" Hắn cố ý nói.
"Tôi..." Tiêu Chiến sờ vào mép trang, hơi xấu hổ: "Tôi cũng không biết mình vẽ đến mức nào, cho nên..."
Anh không có ảnh của Vương Nhất Bác nên không có nguồn để tham khảo, chỉ có thể vẽ theo trí nhớ, anh cũng chưa học một cách có hệ thống nên thực sự không biết mình vẽ thế nào, chỉ là mỗi lần nhớ hắn quá, anh lại muốn vẽ hắn.
Đôi mắt hắn, lông mày hắn, đôi môi hắn, cách hắn cười, những ngón tay, thậm chí cả mái tóc của hắn.
Vương Nhất Bác từ phía sau vòng tay qua eo anh, nhẹ ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh, nhẹ nhàng hỏi: "Vẽ nhiều lắm sao?"
"......Ừm."
"Vì nhớ tôi à?"
Tiêu Chiến ôm cuốn vẽ phác hoạ vào lòng, một lúc sau mới rầu rĩ ừ một tiếng.
Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, chôn trên vai anh hít một hơi, sau đó ngẩng đầu cọ vào má anh.
"Vẽ đẹp lắm, tôi rất thích." Hắn nhẹ giọng nói: "Mang về hết đi, tôi sẽ cất giữ cẩn thận."
Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ lên: "Nhưng, nhưng có một chút..."
Anh bị mắc kẹt, ngượng ngùng không nói hết câu.
Vương Nhất Bác nhướng mày, như đoán được điều gì đó: "Chẳng lẽ thầy Tiêu cũng vẽ tôi khoả thân hả?"
Tiêu Chiến không được tự nhiên mà chớp mắt, vội vàng nói: "Từ góc độ nghệ thuật thì rất là bình thường, sinh viên mỹ thuật phải luyện vẽ cơ thể con người."
Vương Nhất Bác cong khóe miệng: "Vậy cậu còn vẽ cả người khác?"
"...Vẽ tượng có tính không?" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Tôi chưa vẽ người thật bao giờ."
"Cũng gần như vậy." Vương Nhất Bác hài lòng cười rộ lên: "Chưa từng vẽ người thật bao giờ, vừa vặn tối nay tôi sẽ cho cậu vẽ mẫu có sẵn."
Tiêu Chiến nghe được ý tứ của hắn, không nhịn được lấy cuốn vẽ phác hoạ đánh hắn một cái, cười mắng: "Suốt ngày chả bao giờ nghiêm túc, thôi, dọn tiếp đi."
Vừa nói, anh vừa lấy hết những cuốn vẽ phác hoạ còn sót lại trên kệ sách xuống, xếp chồng lên nhau rồi bỏ vào thùng, không dám mở ra xem, nhưng nhìn những cuốn vẽ ký hoạ dày cộp này, trong lòng anh có một cảm giác khó tả, thật lâu không thể tiêu tán được.
Đầu ngón tay xoa lên lớp vỏ thô ráp của cuốn sổ ký hoạ, Tiêu Chiến bình tĩnh lại một lúc, vừa định đứng dậy thì cảm giác sau lưng có hơi ấm, ngực Vương Nhất Bác lại áp lên người anh.
"Bảo bối." Hắn ôm vai anh, dựa người lại, đột nhiên hỏi: "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc... tiếp tục học không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, quay đầu nhìn hắn: "...Học?"
"Lúc học đại học cậu học sư phạm đúng không? Tôi cảm thấy... nếu cậu không tiếp tục vẽ thì thật đáng tiếc." Vương Nhất Bác bẹt môi nói: "Có muốn thử... thi thạc sĩ không?"
Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên đập mạnh.
"...Thi chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật?"
"Ừm, chúng ta có thể sắp xếp thời gian cùng nhau tìm hiểu một chút." Vương Nhất Bác nắm tay anh, nhìn anh đầy mong đợi: "Bây giờ bắt đầu chuẩn bị vẫn kịp, có rớt cũng không sao cả, chúng ta cứ thử một lần, cậu không cần phải quá áp lực, còn có tôi ở đây, tôi có thể chăm sóc cho Tiểu Minh, cậu chỉ cần chuyên tâm tập trung cho kỳ thi là được.."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn hắn, đã sớm dao động: "Nhưng, nhưng tôi còn phải đi dạy..."
"Tôi giúp cậu." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, như một lẽ đương nhiên: "Cái này căn bản không phải vấn đề, chỉ cần cậu muốn thì có thể làm được."
Hắn lại siết chặt tay Tiêu Chiến, cổ vũ nói: "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu có muốn hay không thôi."
Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, những năm đại học của anh hoàn toàn xám xịt, không có hồi ức gì đáng nhớ, anh không có bạn, cũng không yêu đương, ngoài đi học thì đi làm thêm, không quan tâm đến bất kỳ hoạt động tập thể nào, ngay cả bạn cùng phòng cũng chỉ là giao tiếp bình thường, không có ai thực sự thân thiết với anh.
Ở tuổi 18, anh mất đi người thân cuối cùng, cũng chia tay với người mình yêu thương nhất, anh chẳng còn kỳ vọng vào bất cứ điều gì, chỉ có thể sống một cách miễn cưỡng và mơ hồ. Những năm tháng đó đã khép lại đầy chua xót đối với anh.
Và nếu thực sự có cơ hội làm lại một lần nữa, nếu thực sự có thể quay lại trường học...
"Đại học Hoài rất đẹp, tôi đã thay cậu ngắm nhìn rồi." Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên má anh, nhẹ giọng nói: "Cậu có muốn tự mình đi xem không?"
Hốc mắt Tiêu Chiến đột nhiên nóng lên, lần này anh không do dự nữa, dùng sức gật đầu: "Muốn."
Vương Nhất Bác cười rộ lên: "Được, coi như đã quyết định nhé."
Vì vậy, qua một lần chuyển nhà, vô tình Tiêu Chiến bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi lên thạc sĩ, mục tiêu là chuyên ngành hội họa tại Học viện Mỹ thuật của Đại học Hoài.
Vốn dĩ anh còn muốn cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi trong lúc đi dạy, nhưng việc thi vào Đại học Hoài không hề dễ dàng, nếu đã quyết tâm, tốt nhất là nên tập trung vào nó. Sau nhiều cân nhắc, anh đã xin thôi dạy.
Thầy hiệu trưởng biết được lý do anh xin thôi dạy, ông rất ủng hộ anh, không nói thêm gì, nhanh chóng chấp thuận và giải quyết lương cho anh không thiếu.
Chỉ là bọn trẻ trong trường rất không nỡ chia tay với anh, nhưng dù sao Tô Tiểu Đào và Tô Vân Sơn vẫn làm việc ở đây, có thời gian anh sẽ lui tới, nên cũng không cần phải quá buồn bã.
Giải quyết xong vấn đề công việc, Tiêu Chiến bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi lên thạc sĩ.
Vương Nhất Bác cố ý liên lạc với các đàn anh mà hắn biết ở Học viện Mỹ thuật, lấy sách cần chuẩn bị cho kỳ thi, tư vấn một số vấn đề, thậm chí còn đăng ký cho Tiêu Chiến một lớp học, với những sự chuẩn bị này, anh học cũng sẽ nhẹ nhàng hơn chút, nhưng dù vậy, quá trình chuẩn bị vẫn nhàm chán và mệt mỏi, rời xa môi trường đại học đã hai ba năm, muốn trở lại trạng thái học tập như trước kia cũng cần phải mất thời gian.
Lúc đầu Tiêu Chiến phải cố hết sức để học, nhưng cũng may anh có nền tảng tốt, đầu óc thông minh lại chịu khó, ngày qua ngày không còn than mệt nữa, tâm trạng cũng ổn định, việc học tuy nhiều nhưng thỉnh thoảng anh có thể nấu ăn hoặc đến trường đón Tiểu Minh, mỗi ngày đều rất phong phú, mọi thứ đang đi theo đúng hướng.
Anh kiên trì như vậy hơn nửa năm, vào đêm kiểm tra đầu tiên kết thúc, cả nhà cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn, sau khi Tiểu Minh đi ngủ, Tiêu Chiến phá lệ quấn lấy Vương Nhất Bác làm đến nửa đêm, cuối cùng mệt mỏi quấn lấy nhau mà thở dốc, thậm chí còn không còn sức để tắm rửa vệ sinh.
Vương Nhất Bác cười anh: "Dùng tình dục để giải tỏa căng thẳng hửm? Thiếu chút nữa thì bị cậu ép khô rồi."
Mặt Tiêu Chiến còn đang đè trên mặt hắn, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ngón tay gõ nhẹ cơ bụng: "Không được rồi à?"
Vương Nhất Bác chặc lưỡi, xoa mông anh: "Cậu muốn biết hay không thì thử lại nhé?"
Tiêu Chiến cười đến run cả người, né tránh tay hắn, nằm trong lòng hắn: "Không làm đâu... trời sắp sáng rồi, mệt lắm."
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu anh, một lúc sau mới nói: "Vất vả cả một năm nay rồi."
Tiêu Chiến rầu rĩ lên tiếng, lại nói: "Không vất vả."
"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc." Anh nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười: "Một năm qua, tôi mới thực sự cảm thấy mình sống, mà còn sống rất tốt."
Trên người anh vẫn đổ mồ hôi ròng ròng và lạnh. Vương Nhất Bác nghe vậy, không khỏi ôm chặt anh hơn, dùng chăn quấn anh thành một cái kén.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên đuôi tóc của Tiêu Chiến, một lúc sau, không nhịn được quay người hôn lên môi anh lần nữa.
"Làm một lần nữa nhé." Hắn nói: "Làm xong sẽ ôm cậu đi tắm."
Tiêu Chiến ôm lấy hắn, nhẹ nhàng gật đầu, chân đã quấn lên eo hắn.
Bọn họ làm tình không có quá nhiều tư thế, Tiêu Chiến thích ôm hắn, cũng thích đối mặt với nhau nên Vương Nhất Bác sẽ liên tục hôn anh.
Bọn họ có thể liên tục cảm nhận được mồ hôi và nhịp tim của nhau, như thể đó là một loại bằng chứng.
Hơn hai tháng sau, một năm mới lại đến, một năm qua Vương Nhất Bác không về nhà, giờ tết thì không thể không về, buổi sáng ăn chút gì cùng Tiêu Chiến và Tiểu Minh, đến giữa trưa mới về nhà. Bữa cơm tất niên đã chuẩn bị xong, là ông nội đang đứng bếp, Vương Định Quốc ở trong bếp hỗ trợ, nên không thấy ai.
Vương Nhất Bác chào hỏi Liễu Tranh, ngồi trong phòng khách xem TV cùng bà nội, thuận tiện trò chuyện với Trần Diệu Đồng, nhưng chỉ mới nói được vài câu đã bị lừa một bao lì xì.
Khi bữa ăn bắt đầu thì đã là hai giờ chiều, cả nhà quây quần bên nhau, cũng rất rôm rả, Vương Định Quốc ngồi đối diện với hắn, từ đầu đến cuối đều không nói gì với hắn, nhưng hai người cũng không cãi nhau, chung sống hoà bình, rất tốt.
Bọn họ không quá thân thiết với nhau, một năm qua, Vương Định Quốc cũng có vẻ mệt mỏi, rốt cuộc cũng từ bỏ việc thuyết giảng hắn, quan hệ của bọn họ mới dịu đi, nhưng cũng chỉ là hoà hoãn mà thôi. Mà như vậy cũng đủ rồi, Vương Nhất Bác không kỳ vọng quá nhiều, nếu muốn hắn và Vương Định Quốc diễn trò tình cảm bố con thì hắn mới cảm thấy kỳ quái.
Ăn xong bữa ăn tất niên, Vương Nhất Bác liền về nhà, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy chiếc bàn tròn lớn trong phòng ăn bày đầy đồ ăn thơm phức, Tô Vân Sơn đang bận rộn trong bếp, Tô Tiểu Đào vội vàng bày biện chén đĩa, Tiểu Minh ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy đón hắn, hỏi hắn thái độ của Vương Định Quốc thế nào, có gây khó xử gì cho hắn không.
Giọng nói rất nhẹ nhàng, vừa hỏi vừa nắm tay hắn.
Vương Nhất Bác cười lớn, nắm chặt tay anh nói: "Không có, chỉ ăn một bữa cơm thôi."
Tiêu Chiến cong khóe miệng: "Vậy còn ăn được nữa không? Chú Vân làm nhiều món lắm."
Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, vui vẻ nói: "Vậy nhất định ăn nổi hết."
Đồ ăn được dọn ra, Tiêu Chiến đưa Tiểu Minh đến ăn, mọi người ngồi quây quần nâng chén cùng nhau. Vương Nhất Bác ngửa đầu nhấp một ngụm rượu gạo ấm áp, khi tầm mắt hạ xuống, thấy chữ "Phúc" dán trên cửa kính ban công.
Hắn cảm thấy trong cổ họng thật ngọt ngào, ngực nóng đến mức không nhịn được mà nắm lấy tay Tiêu Chiến lần nữa.
Khi thời tiết sắp ấm hơn, kết quả thi của Tiêu Chiến đã có.
Lúc đó, anh và Vương Nhất Bác đang ngồi trước máy tính, chau đầu vào nhau, khi nhìn thấy cột điểm hiện lên, cả hai gần như nín thở.
Cũng may, khá giống với điểm số tự đánh giá, rất lý tưởng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, phản ứng đầu tiên của anh là nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, giơ tay ôm lấy hắn.
"Vẫn tốt." Anh mỉm cười: "Tôi có thể yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi vòng hai."
Vương Nhất Bác xoa đầu anh, thì thầm bên tai anh: "Chúc mừng cậu, chỉ còn một bước nữa là quay lại trường đại học rồi."
Rất nhanh, vòng thi quốc gia cũng đến, Tiêu Chiến đã vượt qua vòng thi với điểm số cao nên anh tận tâm chuẩn bị cho vòng hai. Vương Nhất Bác cũng tham khảo ý kiến các đàn anh quen về kinh nghiệm thi vòng hai, đợi đến ngày có kết quả, cuối cùng đã gặt hái được quả ngọt.
Tiêu Chiến được nhận vào chuyên ngành hội họa của Học viện Mỹ thuật Đại học Hoài với điểm tổng đứng đầu, và vị đàn anh Vương Nhất Bác trở thành người hướng dẫn của anh.
Mặc dù luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng hôm đó mắt thường cũng thấy Tiêu Chiến rất vui vẻ, Tô Vân Sơn lại nấu một bàn đồ ăn ngon, Tiêu Chiến gọi Trần Diệu Đồng đến, rượu qua ba vòng, ai cũng uống nhiều, chỉ có Vương Nhất Bác và Tô Tiểu Đào là còn tỉnh táo.
Tô Tiểu Đào gian nan kéo bố cô về, Vương Nhất Bác gọi điện cho Liễu Tranh, sắp xếp cho Trần Diệu Đồng xong, lại đi dỗ Tiểu Minh ngủ, cuối cùng mới chăm sóc con ma men Tiêu Chiến.
Anh uống nhiều vào quả thực rất đáng yêu, nhưng lần này hơi khác một chút, có lẽ vì anh vui và phấn khích.
Anh ôm Vương Nhất Bác cọ lung tung, rất chủ động, nhưng cả buổi vẫn không bắt được trọng điểm, đến quần áo cũng cởi loạn xạ. Vương Nhất Bác cười anh, như đang chơi với một con mèo, nhưng cũng sợ anh không thoải mái nên không thật sự làm gì cả.
Náo loạn đến nửa đêm mới dỗ người lau mặt, đôi mắt Tiêu Chiến hồng lên vì rượu, vùi trong ngực hắn ồm ồm hỏi: "...Cậu không vui sao?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu anh: "Đâu có, tôi rất vui mà."
"Vậy tại sao... cậu uống ít vậy?" Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Không vui gì hết."
Vương Nhất Bác bật cười, nếu hắn cũng uống nhiều thì sao? Sẽ doạ Tiểu Minh sợ mất.
Hắn sờ vào mặt Tiêu Chiến, nói: "Bởi vì tôi không ngạc nhiên."
"Tôi vẫn luôn biết cậu có thể làm được." Hắn hôn anh, ánh mắt dịu dàng: "Cậu cũng làm được rồi."
Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, sau đó nở một nụ cười ngốc nghếch hiếm có.
Tháng 9, Trần Diệu Đồng chính thức đi dạy, Tiêu Cảnh Minh vào trường mầm non, Tiêu Chiến nhận được thông báo trúng tuyển, lần nữa trở lại giảng đường.
Là nơi Vương Nhất Bác từng sống và học tập.
Anh có thẻ sinh viên Đại học Hoài của riêng anh, có thể tự do ra vào ngôi trường đại học lý tưởng một thời này, ký túc xá của anh rất mới, một phòng bốn giường, rộng rãi đẹp đẽ, nhưng hầu như ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến đón anh, anh chưa có cơ hội sống ở đó.
Nhưng dù vậy, Tiêu Chiến vẫn kết bạn, đàn anh mà Vương Nhất Bác tư vấn trước đó cũng đang học tiến sĩ tại Đại học Hoài, bạn học cũng rất quan tâm anh, đặc biệt là sau khi biết anh thi trái ngành môn hội họa, họ càng ngưỡng mộ, thời gian rảnh rỗi, anh còn được khuyến khích tham dự tiệc chào mừng người mới, lên sân khấu hát một bài.
Lúc đầu, giọng anh còn hơi run vì lo lắng, nhưng lúc kết thúc, Vương Nhất Bác còn chạy lên tặng hoa, khiến anh cười không nhịn được giữa tiếng hò reo, cổ vũ.
Vòng kết nối xã hội của anh và Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà chồng chéo lên nhau, không ít người tò mò về mối quan hệ của bọn họ, thỉnh thoảng có người dùng giọng điệu đùa vui trêu chọc họ, nhưng bọn họ trước nay chưa bao giờ phủ nhận.
Dần dà, bọn họ cũng được xem là đã công khai tính hướng. Những người bạn này nhiều lắm cũng chỉ ngạc nhiên đôi chút nhưng không có bất kỳ lời ra tiếng vào nào cả.
Công ty của Vương Nhất Bác cách Đại học Hoài không xa nên hắn thường đến ăn cùng Tiêu Chiến, ăn ở tất cả các quán mà trước đây hắn thích, trò chuyện với Tiêu Chiến về những điều thú vị ở trường đại học. Đôi khi nó không thú vị lắm nhưng Vương Nhất Bác luôn khiến nó trở nên thú vị.
Tương tự, hắn cũng hy vọng thời gian học đại học của Tiêu Chiến sẽ thú vị. Mà những gì trước đây hắn không thể cho anh thì cuối cùng hắn cũng có thể thực hiện.
Sẽ đưa anh học đại học một lần nữa.
Một ngày nọ sau bữa tối, hai người nắm tay nhau đi dạo quanh sân thể dục một lúc, thỉnh thoảng có ánh mắt liếc qua nhưng không có ai thực sự để ý đến họ.
Tiêu Chiến nắm tay hắn lắc nhẹ, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một vầng trăng sáng.
Gió thổi nhè nhẹ, người yêu bên cạnh, mọi chuyện đều như ý.
Anh siết chặt ngón tay của Vương Nhất Bác, đột nhiên nhẹ giọng nói: "... Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường đọc đi đọc lại một câu."
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh: "Hửm?"
"Mẹ nói cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn." Tiêu Chiến thì thầm: "Chỉ cần vượt qua từng trở ngại, là có thể leo lên càng cao hơn, thì sẽ càng ngày càng tốt."
Vương Nhất Bác dừng bước chân, nhìn anh một lúc lâu mới nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Mẹ nói đúng."
Tiêu Chiến cười rộ lên, nét mặt dịu dàng, vẫn xinh đẹp như năm 18 tuổi, nhưng đã thu lại những chiếc gai sắc nhọn và cởi bỏ đi lớp vỏ cứng rắn.
Anh trở nên mềm mại và mê người hơn. Vương Nhất Bác ngắm nhìn đến mê muội, không nhịn được nâng một bên sườn mặt anh, nghiêng người hôn lên khóe miệng.
Xung quanh lúc nào cũng có người qua lại, Tiêu Chiến hơi ngại nhưng cũng không né tránh. Hơi thở của bọn họ quấn quanh bên nhau, ánh trăng sáng ngời, tình yêu trong mắt họ cũng trong trẻo và mạnh mẽ.
Cuộc sống hiện tại là những ngày tháng mà trước đây mỗi khi Tiêu Chiến tưởng tượng còn thấy nó xa xỉ, nhưng anh có đủ can đảm để tin rằng, cuộc sống sau này của bọn họ sẽ còn tốt đẹp hơn.
Ở bên Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp.
__
PN2 cũng là chương cuối của fic, 10k chữ, mí bà chờ tui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top