51

Đến giờ, Tiêu Cảnh Minh buồn ngủ nên nằm xuống ghế sofa đánh một giấc cùng Trần Diệu Đồng, Tiêu Chiến sợ cậu bé bị cảm, nghĩ sinh nhật của mình cũng sắp xong rồi nên chuẩn bị đưa Tiểu Minh về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bám lấy anh kể từ khi hắn rửa chén bát đi ra.

Nếu không phải vì hắn không uống rượu, Tiêu Chiến còn tưởng hắn đã uống rất nhiều.

Đến khi Tiêu Chiến nói muốn đưa Tiểu Minh về, người nọ lại gần, hỏi: "Cậu buồn ngủ à?"

Tiêu Chiến chỉ uống một chút rượu, cũng không say, ngược lại hưng phấn hơn, nên lắc đầu.

"Vậy đừng về sớm như vậy được không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Tiêu Cảnh Minh, hơi khó xử: "Nhưng Tiểu Minh muốn ngủ rồi..."

"Để thằng bé ngủ ở đây trước đi." Vương Nhất Bác cụp mi xuống, giọng điệu như cầu xin: "Sinh nhật cậu sắp qua rồi, cho tôi một chút thời gian được không?"

Tim Tiêu Chiến khẽ động, thật sự khó có thể từ chối.

Thấy vậy, Tô Vân Sơn nhân cơ hội nói: "Không sao đâu, hai đứa cứ đi đi, cứ để Tiểu Minh và cô giáo Trần ngủ ở nhà chú, chú và Tiểu Đào sẽ lo cho bọn họ."

Tô Tiểu Đào cũng vội gật đầu, đẩy nhẹ Tiêu Chiến như đang khích lệ anh.

Tiêu Chiến cố gắng hết sức để bản thân không còn gánh nặng nữa, nói: "Vậy con làm phiền chú."

Tạm biệt bố con Tô Vân Sơn, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên xe, điểm đến là nhà của hắn ở khu Lợi Châu.

Hắn nói hắn có quà cho anh.

Trên đường đi, nhịp tim của Tiêu Chiến hơi tăng nhanh, có lẽ do nồng độ cồn, anh hơi chóng mặt, dựa vào ghế phụ, lúc này trong xe yên tĩnh, không ai quấy rầy, anh thậm chí còn ước một điều ước dở hơi hy vọng thời gian có thể đứng yên, bọn họ cứ tiếp tục lái xe trên đường như vậy.

Sau đó anh mơ mơ màng màng ngủ mất.

Ban đêm tương đối ít xe, Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh, Tiêu Chiến vừa mới chợp mắt một chút thì cảm giác có người nhẹ nhàng chạm vào đầu mình, anh mở mắt ra, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, không khỏi cong khoé miệng.

"Đến rồi à?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, giúp anh tháo dây an toàn, lại không nhịn được hôn lên khóe môi anh, giọng nói dịu dàng đến mức gần như không nghe thấy: "Xuống xe nào."

Tiêu Chiến uể oải gật đầu, không khỏi mong chờ, anh bước tới chủ động nắm lấy tay Vương Nhất Bác, tựa nửa trọng lượng cơ thể lên người hắn, thấp giọng hỏi hắn một cách mập mờ: "Cậu muốn tặng gì cho tôi á?"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, dẫn anh vào thang máy.

"Cậu muốn quà gì?" Hắn hỏi anh: "Nếu không thích thì tôi mua lại."

Vào nhà, nhìn thấy những hộp quà Vương Nhất Bác chất đầy trong phòng khách, Tiêu Chiến mới hiểu tại sao hắn lại nói như vậy.

Nào chỉ có một món, nhiều đến nỗi khiến anh hoa cả mắt.

Tiêu Chiến không khỏi nhịn được, bèn lên tiếng: "Cậu... sao cậu mua nhiều vậy?"

Vương Nhất Bác bật cười, dẫn hắn đến phòng khách.

"Không phải chỉ có quà mua lần này, đây là những món tôi đã mua cho cậu trong những năm qua."

Một số được gói trong hộp và túi quà, một số chỉ là hộp hoặc túi thông thường, có nhu yếu phẩm hàng ngày, quần áo, giày dép, thậm chí cả tất, cũng như một số đồ chơi, tác phẩm nghệ thuật và album ảnh.

Dù là nó thiết thực hay đẹp mắt, đều là Vương Nhất Bác mua nó khi nhìn thấy nó ở bên ngoài trong những năm qua, và nghĩ rằng có thể Tiêu Chiến sẽ thích.

"Thấy cái gì tôi cũng muốn tặng cho cậu, bất kể là ngày lễ hay sinh nhật, cảm thấy nó phù hợp với cậu thì tôi đều muốn mua tặng cho cậu." Vương Nhất Bác nhìn anh nói: "Bé cưng, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta đã từng chia tay."

"Tôi luôn đợi ngày này."

Ngày tôi có thể tự tay tặng cậu những món đồ này.

Tiêu Chiến nhìn những món quà chói mắt này, mắt đã ướt rồi. Anh muốn trả lời, nhưng lại nghẹn lời, vội vàng cúi đầu dụi mắt.

Vương Nhất Bác rút tay ra, ôm mặt anh, dùng ngón tay cái xoa xoa đôi má anh giờ phút này đã đỏ bừng.

"Đương nhiên, món tôi muốn tặng cậu nhất không phải là những thứ này." Hắn lại cười, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ lót nhung: "Món quà này tôi đã thiết kế từ rất lâu trước đây, tôi luôn tưởng tượng ra cậu đeo nó trông sẽ như thế nào."

Hắn lùi lại hai bước, quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến, chậm rãi mở chiếc hộp vuông nhỏ trong tay ra.

Là một chiếc nhẫn kim cương bạch kim tinh xảo, viên kim cương sáng loá mắt dưới ánh đèn.

Hơi thở của Tiêu Chiến run rẩy không kiểm soát được.

"Cho nên, bây giờ tôi có thể không cần phải tưởng tượng nữa được không?" Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn ra, nhìn anh hỏi.

Tiêu Chiến định thần lại, vội quỳ một chân xuống, gật đầu thật mạnh, nhưng phản ứng đầu tiên của anh không phải là nhận chiếc nhẫn, mà là lao tới ôm lấy hắn.

Nước mắt anh rơi trên vai Vương Nhất Bác, nóng hổi.

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, âu yếm xoa xoa má anh.

Một lúc lâu sau, đợi tâm trạng Tiêu Chiến bình tĩnh lại một chút, hắn mới từ từ buông anh ra, nắm lấy tay trái của anh.

Có một chiếc nhẫn khác ở ngón áp út, kiểu dáng rất lỗi thời, nhưng rõ ràng chủ nhân của nó đã giữ gìn nó rất tốt.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, nhưng cũng thở ra một hơi, cuối cùng hắn đã có thể tháo chiếc nhẫn này ra rồi.

Vì vậy, hắn tháo chiếc nhẫn ra không chút do dự, hơi mất tập trung khi nhìn thấy vết đeo nhẫn hằn trên ngón tay Tiêu Chiến, nhưng hắn không muốn nghĩ đến nữa, cũng không muốn hỏi, nên cẩn thận đeo chiếc nhẫn mới cho anh.

Ngay sau đó, hắn nhìn chiếc nhẫn cũ trong lòng bàn tay một lúc, suy nghĩ rồi ném thẳng vào thùng rác gần bên.

Hắn cảm thấy khá thoải mái, nhưng nào ngờ hắn vừa ném nó đi, giây tiếp theo Tiêu Chiến đã hoảng hốt la lên "Này" một tiếng rồi vội chạy đến thùng rác, đưa tay nhặt lên không cần suy nghĩ, cũng may trong thùng rác chỉ có vài miếng giấy vụn, không bẩn lắm.

Nhưng Vương Nhất Bác hiển nhiên có phần bị sốc, môi run lên mấy lần, cảm xúc phức tạp, dù có cởi mở đến đâu cũng không thể giả vờ như không để ý.

"...Sao cậu quý chiếc nhẫn này dữ vậy?" Hắn đứng dậy bước tới, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, hai mắt đỏ hoe hỏi anh: "Đã lâu như vậy rồi... cậu vẫn không thể quên được cô ta sao?"

Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu thổi bụi trên chiếc nhẫn, nghe thấy thế thì sững sờ: "...Ai cơ?"

"Còn có thể là ai nữa? Vợ cũ của cậu, mẹ của Tiểu Minh, người đàn bà độc ác đã bỏ rơi nó ngay khi vừa sinh ra nó!" Vương Nhất Bác gần như nghiến răng nói: "Cô ta đã đối xử với cậu như vậy rồi, sao cậu vẫn nhớ nhung cô ta, cậu như thế này, vậy tôi là gì chứ...?"

"...Là tôi yêu cậu còn chưa đủ sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc mới hiểu được Vương Nhất Bác đang nói gì, vậy mà phản ứng đầu tiên của anh là cười.

Vương Nhất Bác cũng ngu ngơ theo.

"Trước giờ tôi chưa từng có vợ." Tiêu Chiến nghiêm túc nói với hắn: "Tiểu Minh không phải con của vợ cũ gì cả, nó là tôi nhận nuôi."

Vương Nhất Bác lập tức sững sờ tại chỗ.

"Hả, hả?" Hắn khịt mũi, sau đó nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay: "Vậy cái này..."

"Đây là di vật của bố mẹ tôi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Là vật năm đó trước khi chuyển đi tìm thấy được, là chiếc nhẫn cưới mà bố tôi đã mua cho mẹ tôi."

"Cho nên tôi vẫn luôn đeo trên người." Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: "Mà nói thật là cũng muốn tránh né chuyện tình cảm, lỡ như có người bắt chuyện, tôi sẽ nói tôi kết hôn rồi."

Tuy chỉ là một cái cớ nhưng cũng không tính là một lời nói dối. Trong thâm tâm anh, anh vốn đã không thể kết hôn với người khác.

Vương Nhất Bác nghe vậy khoé miệng không khỏi nhếch sang một bên, sau đó không nói nên lời thở ra một hơi, cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Tôi đúng là ngốc mà."

Tiêu Chiến nhỏ giọng cười, lại nắm lấy tay hắn, lạ lùng hỏi: "Sao cậu nghĩ tôi đã kết hôn? Cũng không chịu hỏi tôi."

"Đệt... còn không phải Trần Diệu Đồng." Vương Nhất Bác cả giận: "Sao tôi dám hỏi chứ? Toàn dựa vào mấy lời nói suông của nó. Cuối cùng, nó còn chắc như bắp là cậu đã kết hôn nhưng cũng đã ly hồn rồi, còn có con trai nữa, rồi còn luôn đeo nhẫn, nên đương nhiên tôi..."

Tiêu Chiến vẫn cười, thậm chí còn cười lớn.

Vương Nhất Bác cảm thấy quá xấu hổ nên giả vờ trừng mắt nhìn anh: "Đừng cười nữa."

Tiêu Chiến gật đầu, ngoài miệng nói được nhưng khóe miệng vẫn không thể hạ xuống.

Vương Nhất Bác xấu hổ chặc lưỡi một tiếng, không nói hai lời nâng lấy gáy anh, nghiêng đầu hôn xuống.

Lúc đầu Tiêu Chiến né tránh, vừa cười vừa bị hôn, bất đắc dĩ mà "ưm" một tiếng, nhưng rất nhanh bị đánh cho không còn manh giáp, để mặc Vương Nhất Bác chiếm lấy môi anh mà hôn mà liếm.

Anh ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, lông mi nhẹ đảo qua má hắn, hôn say đắm đến động tình.

Anh rất vui. Vương Nhất Bác cảm nhận được.

Khi hiểu lầm được cởi bỏ, biết được Tiêu Chiến chưa từng kết hôn với ai, Vương Nhất Bác cũng vui mừng khôn xiết.

Hắn cũng thầm mắng bản thân ngu ngốc, rõ ràng Tiêu Chiến không quên được hắn, sao có thể yêu người khác?

Nụ hôn kết thúc, cả hai tách ra trong chốc lát nhưng đều nhìn thẳng vào mắt nhau không cử động.

Vẫn là Tiêu Chiến sờ lên má hắn trước, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn, thật đẹp.

"Vương Nhất Bác." Anh nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ngốc quá."

Vương Nhất Bác cười, ấn chặt lòng bàn tay anh, nói phụ hoạ: "Ừm, đúng là quá ngốc."

Cảm xúc mãnh liệt chảy trong mắt, chỉ sau một hơi thở nghỉ ngơi, bọn họ lại hôn nhau.

Căn phòng yên tĩnh, nụ hôn nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt và mãnh liệt, xen lẫn tiếng nước và tiếng thở dốc.

Vương Nhất Bác đè anh xuống sofa, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, tay hắn không tự chủ mà trượt xuống, nhéo eo anh, chạm vào lưng anh, nếm được vị ngọt còn sót lại trên đầu lưỡi của Tiêu Chiến, chỉ một chút nhưng dường như hắn cũng đã say, không khỏi muốn nhiều thêm.

Nhưng khi vừa định cởi cúc quần của Tiêu Chiến, người nọ lại lo lắng bảo dừng.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao thế?"

Tiêu Chiến ổn định cơ thể, môi vốn đã sưng đỏ, nhưng lại bị hôn đến giống như đang khát, vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Vương Nhất Bác nhìn đến lồng ngực xao động, thật sự không thể kìm nén được nữa: "Vợ ơi, còn nhịn nữa chắc tôi điên mất."

Tiêu Chiến không quen nghe những lời thô tục, tai đỏ bừng, đành phải dỗ dành hắn trước: "Không phải không muốn... Chỉ là tôi muốn cất chiếc nhẫn đi trước thôi."

Vương Nhất Bác phản ứng kịp thời, nhanh chóng lấy chiếc hộp vuông của chiếc nhẫn mới sang: "Đặt vào đây."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, đang định nhận lấy, lúc Vương Nhất Bác cong lưng, anh thoáng nhìn thấy cổ áo hắn đong đưa một sợi dây chuyền.

Dưới khúc xạ của ánh đèn, sợi xích bạc trở nên đặc biệt dễ thấy, lúc trước anh không để ý, hôm nay mới thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn đeo thứ gì đó.

Không suy nghĩ, anh đưa tay đến, chạm lên ngực hắn.

Vương Nhất Bác giật mình, đắc ý nhìn anh: "Chủ động quá nha."

Tiêu Chiến im lặng mỉm cười, dùng ngón tay chọc vào vật cứng trên ngực hắn: "Đây là cái gì thế?"

Vương Nhất Bác theo bản năng cúi xuống, ngay sau đó bật cười, lấy vật đó ra.

"Còn có thể là gì nữa..." Hắn thì thầm: "Tín vật đính ước đó."

Một vật nhỏ màu hồng ruốc đang đung đưa trước ngực, Tiêu Chiến vội nâng nó lên, trong lòng run rẩy.

Là một nửa của khóa bình an.

"Cậu... vẫn luôn đeo nó sao?"

"Chứ sao." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lông mày đột nhiên nhíu lại, không nói một lời kéo cổ áo Tiêu Chiến ra, lộ ra làn da trắng như tuyết.

Trống không.

Tiêu Chiến giật mình: "Làm gì..."

"Của cậu đâu?" Vương Nhất Bác nhíu mày, hơi thất vọng: "Sao cậu không đeo?... Chẳng lẽ cậu cảm thấy đời này không còn khả năng ở bên tôi nữa nên từ bỏ vật kỷ niệm này luôn?"

Tiêu Chiến sửng sốt, vội nắm lấy tay hắn, lắc đầu: "Không có."

"Tôi đặt nó dưới gối." Anh giải thích: "Lúc trước có một lần sợi dây bị đứt, mém làm rơi, tôi sợ quá nên không dám đeo nữa."

Nói xong, sợ Vương Nhất Bác để ý, anh còn nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay hắn: "Khi về tôi sẽ đeo lại."

Đã có nhẫn rồi, không quan trọng nữa. Vương Nhất Bác chợt nghĩ ra, cười rộ lên: "Không sao, để ở dưới gối cũng được, bảo hộ cậu ngủ ngon."

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vương Nhất Bác, sau đó không biết nhớ ra cái gì, nhẹ nhàng đẩy hắn.

"Nhất Bác." Anh gọi hắn: "Cởi nó ra đi."

Vương Nhất Bác nghe lời cởi xuống cho anh, không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, đợi một lúc thì thấy anh lấy nửa khoá bình an ra, xỏ chiếc nhẫn của bố mẹ để lại vào.

"Đây là chiếc nhẫn mẹ tôi đeo, ngón tay cậu dày quá, không đeo được." Tiêu Chiến nói, đưa tay lên đeo lại sợi dây cho hắn: "Như vầy thì tốt rồi."

Anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, lòng bàn tay vẫn ấn vào ngực hắn, nơi nhịp đập của con tim đang giấu kín lời chứng tình yêu của bố mẹ anh.

"Mẹ tôi từng nói, muốn tặng cho con dâu." Tiêu Chiến cười nhẹ: "Nhưng chắc là tôi không có vợ nên chỉ có thể đưa cho cậu."

"Nó không đắt giá gì, hy vọng cậu không chê nó."

Vương Nhất Bác cúi nhìn, hốc mắt đã lại đỏ, hít mạnh một hơi, một tay siết chặt tay Tiêu Chiến đang để trên ngực hắn, tay còn lại vòng ra phía sau lưng anh, ôm chặt anh.

"...Cảm ơn." Hắn khàn giọng nói: "Cảm ơn cậu vẫn còn có thể quay lại bên tôi."

Tiêu Chiến vô cớ nghe được một chút tiếng nức nở, tim lại mềm, luôn cảm giác như đêm nay Vương Nhất Bác quá mức cảm tính, dễ xúc động hơn nhân vật sinh nhật là anh.

Anh đành vỗ nhẹ vào lưng hắn dỗ dành, nhẹ nhàng cọ má vào tai hắn, nhớ đến nụ hôn còn dang dở vừa rồi, anh ngập ngừng hỏi nhỏ: "...Tiếp tục không?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, nâng người lên một chút.

"Cậu muốn tiếp tục đúng không?" Hắn hỏi.

Đổi lại là trước kia, Tiêu Chiến hẳn sẽ ngượng ngùng, hoặc dứt khoát e thẹn đẩy hắn ra, buộc Vương Nhất Bác phải chủ động, nhưng lần này anh chỉ thoáng chần chừ một giây rồi gật đầu với hắn.

"Muốn."

Nghe được câu trả lời này, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa ôm lấy gáy anh hôn lần nữa.

Hai người ôm nhau, nóng lòng muốn vào phòng, hôn đến cơ thể không tự chủ được mà trượt xuống, cơ thể Tiêu Chiến càng lúc càng trượt xuống, khi định thần lại, người đã bị Vương Nhất Bác đè trên thảm.

Xung quanh đều là những món quà mà Vương Nhất Bác muốn tặng cho anh, một mớ lớn bé hỗn độn, mà bởi vì bọn họ đang điên cuồng ở đây nên càng hỗn độn hơn.

Tiêu Chiến miễn cưỡng lui một chút, oán trách nói: "Sao không vào phòng..."

Vương Nhất Bác cong lưng, từ bên trên nhìn xuống anh, đôi môi đỏ mọng nước, đôi mắt lấp lánh ánh nước, sợi tóc hỗn loạn, cả người ngập trong biển quà, cũng giống như là một món quà đang đợi hắn mở ra.

Vương Nhất Bác không nhịn được âu yếm mặt Tiêu Chiến, nghĩ thầm, anh quả thực là một món quà ông trời đã ban tặng.

Tiêu Chiến không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy động tác của Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, trong lòng hơi buồn bực, anh còn đang do dự không biết có nên chủ động hơn không, nhưng vừa đưa tay lên, đột nhiên cảm giác bụng dưới lạnh lẽo, quần đã bị hắn lột ra.

Tiêu Chiến giật mình, theo bản năng rụt chân lại, nhưng vật cứng giữa đáy quần đã bị Vương Nhất Bác cầm lấy, bao bọc trong hơi ấm như thiêu đốt của hắn, xoa xoa hai cái.

"Chờ đã..." Mặt Tiêu Chiến đột nhiên đỏ bừng: "Đột ngột quá..."

Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, tay kia nâng mông anh, thuận thế cởi luôn lớp quần lót cuối cùng ra.

Anh vẫn chưa cương cứng hoàn toàn, nhưng cơ thể và dương vật đều đang phát run, Vương Nhất Bác biết đây là dấu hiệu hưng phấn của anh.

Hắn ngước nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó không đợi phản ứng của anh, cúi đầu ngậm lấy.

"Ha ah...!" Ngón tay của Tiêu Chiến lập tức siết chặt, nắm vạt áo của hắn nhăn dúm dó: "Chờ đã, chưa tắm... a, ưm..."

Anh cảm thấy không sạch sẽ, sợ Vương Nhất Bác ghét bỏ, nhưng người nọ không những không cảm thấy khó chịu mà còn ra sức phun ra nuốt vào, lưỡi bọc quanh vật đó không ngừng liếm lấy, kỹ thuật tuy không quá tốt nhưng quá đủ để phục vụ một tân binh như Tiêu Chiến, giống như đêm đầu tiên giữa hai người, không bao lâu anh đã bắn vào miệng hắn.

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng kịch liệt, quay đầu đi không dám nhìn hắn, có giọt nước theo khoé mắt trượt xuống, cũng không biết là vì thẹn thùng hay vì được chăm sóc mà sướng.

Vương Nhất Bác nhổ thứ trong miệng hắn ra lòng bàn tay, cúi người lại gần anh, tay kia bóp lấy cằm anh, dứt khoát tiếp tục hôn anh.

Đầu lưỡi mặn chát, thật kỳ quái, Tiêu Chiến cau mày, lại không còn chút sức lực nào để chống lại.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác dùng bàn tay dính đầy tinh dịch thọc vào lỗ huyệt của anh.

"Ưmm...!" Tiêu Chiến kinh hô một tiếng, bắp chân vô thức căng cứng: "Ha a, a, ở đây...?"

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, giọng cũng khàn đi: "Vậy chứ cậu muốn ở đâu?"

"Đây là phòng khách..." Tiêu Chiến khó tiếp nhận: "Đi vào phòng được không..."

Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Được, để tôi mở rộng cho cậu rồi đi."

Hắn nói rồi lại thọc thọc trong huyệt nhỏ, Tiêu Chiến gục xuống kêu lên hai tiếng, lại không thích nghe chính mình phát ra âm thanh như vậy, vô thức đưa tay lên cắn vào cổ tay áo.

Rốt cuộc, tinh dịch không đủ bôi trơn, tiểu huyệt vẫn gian nan, Vương Nhất Bác cau mày, ánh mắt băn khoăn dạo một vòng, đột nhiên đưa tay lấy ra một ống bôi trơn chưa mở từ trong hộp quà.

Tiêu Chiến mở to mắt: "Ở, ở đâu ra vậy?"

"Mua năm ngoái." Vương Nhất Bác cong khoé miệng: "Vị dâu, tôi nghĩ cậu sẽ thích."

Sao còn có người tặng kiểu quà như thế này? Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Cậu có bệnh à..."

Còn chưa đợi anh mắng xong, một cảm giác lạnh buốt đột nhiên truyền đến từ huyệt khẩu, cả người anh run lên, nuốt chửng nửa câu sau, sau đó, ngón tay Vương Nhất Bác lần nữa cắm vào.

Với sự trợ giúp của chất bôi trơn, việc ra vào trở nên trơn tru hơn nhiều, Tiêu Chiến cau mày thở dốc, dương vật theo thọc rút của Vương Nhất Bác dần dần đứng thẳng, mà ánh sáng trong phòng khách quá sáng khiến anh xấu hổ, anh lại giơ tay lên, lần này dứt khoát che cả khuôn mặt.

Vương Nhất Bác mở rộng cho anh một hồi lâu, cảm thấy ổn rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, thấy vậy thì bật cười thành tiếng.

"Che mặt làm cái gì?" Hắn bẻ tay anh ra, không nói nên lời: "Không biết còn tưởng tôi đang ép cậu."

Khuôn mặt Tiêu Chiến đã phiếm hồng, ánh mắt ngoảnh đi.

"...Tôi chưa quen." Anh ấp úng: "Lâu rồi không có làm..."

Vương Nhất Bác câu khóe miệng lên một chút, cúi người xuống, như đang dạy anh: "Ôm tôi đi."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn hắn, chậm rãi ôm lấy cổ hắn.

Vương Nhất Bác thuận thế vừa hôn lên môi anh vừa cởi quần, đỡ dương vật nóng bóng nhét vào.

Hô hấp Tiêu Chiến ngưng trệ, cánh tay không nhịn được ôm hắn chặt hơn.

"Ha ah...!" Anh dựa vào vai Vương Nhất Bác run rẩy: "Đừng, đừng động, đừng động..."

Vương Nhất Bác cũng cau mày hít một hơi, vô thức lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, chặt quá..."

Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, cảm thấy lần cuối cùng nghe Vương Nhất Bác nói những lời như vậy là năm 18 tuổi, sao nhiều năm như vậy mà hắn vẫn thích nói những lời thô tục như vậy, giống như chẳng sợ gì.

Hai người ôm nhau thích ứng một lúc, Vương Nhất Bác ngập ngừng thử đĩnh hông, phần thịt mềm trong lỗ bao lấy, hút đến da đầu hắn tê dại.

Ngay cả năm đó cũng chưa thử không dùng bao, hắn hối hận muốn chết, cẩn thận như vậy làm gì, cũng lắm xong việc thì hơi phiền phức tí thôi, không chịch được Tiêu Chiến năm 18 tuổi như thế này, thật quá lỗ con mẹ nó rồi.

Càng nghĩ hắn càng không nhịn được, cảm thấy Tiêu Chiến đã đủ cất chứa mình nên tăng thêm sức, lập tức thọc hết vào.

"A...!" Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên, lông mi lại ướt: "Đừng, đừng nhiều như vậy... ưm, ưm..."

Vương Nhất Bác lại giống như không muốn anh nói nhiều bèn hôn anh, lại sợ anh khó chịu, liền bóp thêm chút bôi trơn, chỗ giao hợp đã lầy lội, tiếng dương vật cắm vào vang lên òm ọp.

Đầu lưỡi chui vào trong miệng, giống như một kiểu giao hợp khác, khiến nước bọt của anh tràn ra khóe miệng, hạ thân càng ngập nước, mỗi lần chịch đều phải mang theo nước, nếu không phải Vương Nhất Bác có ít kiến thức thường thức, hắn thật sự cho rằng đàn ông cũng có thể ra nước.

"Ưm, uh huh... không được, trướng, trướng quá..." Tiêu Chiến bị hắn cắm đến cả người run rẩy, tay không tự chủ được mà xoa bụng nhỏ: "Bên trong nóng quá... kỳ quá, ưm..."

Nhìn anh bị làm cho ý loạn tình mê, Vương Nhất Bác thất thần một lát, ngay sau đó cũng cảm thấy kỳ lạ, trước kia trên giường Tiêu Chiến luôn kìm nén, không chịu hé răng, đột nhiên sau vài năm không quan hệ thì lại phóng khoáng như vậy?

Là vì ​​rượu, hay là... cố ý dỗ hắn?

Nhưng mặc kệ lý do là gì, ít nhất hắn cũng vui vẻ, và cho dù Tiêu Chiến biểu hiện như thế nào, thẹn thùng hay vụng về cũng được, chủ động đắm mình cũng thế, hắn đều thích.

Vương Nhất Bác không đào sâu nữa, nhấc chân Tiêu Chiến đặt lên vai hắn, đẩy nhanh tốc độ đĩnh của hắn.

Tiếng da thịt va vào nhau bạch bạch vang vọng trong phòng khách trống trải, ánh sáng trắng sáng soi rõ cơ thể đỏ bừng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hất mái tóc đẫm mồ hôi của anh sang một bên, lại đẩy quần áo che trên người anh ra, cúi đầu ngậm lấy núm vú của anh.

Sự mềm mại cọ xát giữa môi và răng, được hắn mút thành tiếng, Tiêu Chiến ôm đầu hắn, đột nhiên co giật dữ dội, lỗ huyệt co lại dữ dội, như thể đã đạt cao trào.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, theo bản năng sờ vào dương vật của anh, phát hiện nơi đó chỉ bán cương mà thôi, Tiêu Chiến chưa xuất tinh.

Nhưng hai mắt anh mê ly, trên má lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống dồn dập, hiển nhiên đã hoàn toàn chìm vào dục vọng.

Anh thực sự đã đạt cực khoái chỉ bằng phía sau, là một cơn cực khoái khô.

Vương Nhất Bác khẽ cười, có phần khó tin.

Hắn cúi người xuống, vừa loát dương vật của Tiêu Chiến vừa hôn anh, trầm giọng hỏi: "Thoải mái không?"

Tiêu Chiến phải mất một lúc mới hồi phục tinh thần, cánh tay mềm như bông đáp trên người hắn, mệt mỏi gật đầu.

"Nhưng... vẫn là kỳ lạ." Anh lẩm bẩm: "Sao cơ thể càng lúc càng nóng..."

Vương Nhất Bác không coi trọng việc này, hắn khẽ nhíu mày, liếc nhìn nơi bọn họ giao hợp, bôi trơn đã bị bị đục thành một mớ hỗn độn, gần như nổi bọt.

Chỉ cần hơi động, huyệt thịt của Tiêu Chiến sẽ mẫn cảm run lên, không tự chủ được mà hút lấy hắn.

Vương Nhất Bác ý thức được điều gì đó, vội cầm tuýp bôi trơn lên xem, những dòng chữ nhỏ chi chít phía sau quả nhiên chỉ nói có tác dụng tăng hưng phấn và kích thích tình dục.

"...Bó tay." Vương Nhất Bác: "Không có tác dụng phụ."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng "Hả?" một tiếng, người đã không thể được gọi là tỉnh táo. Vương Nhất Bác không khỏi lo lắng, vội bế anh lên, định mang anh đi rửa sạch bôi trơn.

Nhưng dương vật của hắn vẫn khảm trong cơ thể anh, ngay khi hắn bế lên, Tiêu Chiến không khống chế được vì trọng lực mà tụt xuống, nuốt dương vật của hắn vào càng sâu hơn.

Anh vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, chôn trên vai hắn, ngắt quãng kêu lên: "Sâu, sâu quá... Nhất Bác, uh, ưm ah..."

Vương Nhất Bác bị anh gọi thì càng cứng hơn, càng không chịu nổi dáng vẻ thẳng thắn như vậy của Tiêu Chiến, mỗi bước đi của hắn, Tiêu Chiến phải kêu một tiếng, con mèo động dục cũng không trêu ngươi đến thế.

Vương Nhất Bác chịu không được nữa, nhẹ nhàng đặt anh lên bồn rửa, tạm thời quên mất phải làm sạch, trước tiên bóp eo anh chịch một cái.

Cho nên vừa đóng cửa lại, âm thanh dính nhớp của cơ thể giao hợp vang vọng khắp phòng tắm. Vương Nhất Bác chịch mạnh đến mức cơ mông căng cứng, hai đùi của Tiêu Chiến căn bản không khép lại được, không ngừng ngã ra sau, anh chỉ có thể ôm gáy Vương Nhất Bác để giữ thăng bằng, khoái cảm mãnh liệt xông thẳng lên từ xương cụt, đầu óc anh trống rỗng, ngón chân siết chặt khi đạt cực khoái, dương vật dán vào bụng dưới của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng bắn ra.

Vương Nhất Bác cũng kêu rên vài tiếng, cúi người ôm chặt anh, dương vật của hắn đóng đinh trong cơ thể anh đang rót đầy tinh dịch đặc quánh, hắn cả người một thân mồ hôi, toát ra mùi nội tiết tố kinh người, khiến người ta vô cớ trầm mê.

Phải mất một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới hoàn hồn, lúc này mới tỉnh táo được chút, nhẹ đẩy Vương Nhất Bác ra: "Nặng quá..."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, rút dương vật của mình ra, kéo theo một dòng tinh dịch trơn trượt trào ra.

Tiêu Chiến run rẩy, xấu hổ muộn màng nói: "Sao cậu bắn nhiều vậy..."

"Không có bao." Vương Nhất Bác bế anh xuống, khẽ hôn lên môi anh: "Tối nay làm trước một cái, lát nữa tôi giúp cậu tắm rửa sạch sẽ."

Tiêu Chiến dựa vào người hắn, hai chân yếu đến khó có thể đứng vững.

"Rửa trước một lần nhé?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến nghe không hiểu, rửa trước một lần là sao? Là còn có lần thứ hai?

Sau đó anh mới biết, đúng là còn phải tắm rửa lần hai.

Hai người lộn xộn ở phòng tắm một hồi, khi trở lại phòng đã là một tiếng sau, Tiêu Chiến gần như kiệt sức, ngã xuống giường để Vương Nhất Bác ôm mình chịch, người nọ dán trên lưng anh, da thịt cực kỳ nóng bỏng, dương vật cũng vậy, thiêu đốt bên trong anh như một que hàn sắt, khiến người ta không thể xem thường.

Anh nói anh mệt, nhưng nhanh chóng bị Vương Nhất Bác làm cho mê mẩn, cảm thấy hắn động còn chậm, sẽ chủ động dùng mông cọ lên hông hắn.

Vương Nhất Bác cười anh, đặt tay lên bụng dưới của anh: "Còn chưa no à?"

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa tức giận, dứt khoát nghiêng người không cho hắn lộng, Vương Nhất Bác phải nhanh chóng dỗ dành, cất giọng ôn tồn, ấn vào mông anh tiếp tục chịch.

Một đôi tay ôm lấy cơ thể anh, không ngừng xoa bóp ngực nhỏ của anh, làn da mềm mại tràn ra từ kẽ ngón tay, nõn nà xinh đẹp.

Vương Nhất Bác dán vào lưng anh, dùng đôi môi nóng bỏng hôn vào xương tai anh: "Bé cưng... tôi rất nhớ cậu, nhớ vô cùng..."

Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng mềm nhũn, không khỏi nghiêng đầu sang một bên, đỡ mặt hôn hắn.

"Tôi cũng vậy..." Anh mơ màng nhìn hắn: "Không ngày nào mà tôi không nhớ cậu."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, dùng sức đáp lại nụ hôn, bên dưới vẫn thảo phạt không ngưng nghỉ.

Rõ ràng đã sau nửa đêm, nhưng không ai yêu cầu dừng lại, bọn họ ôm hôn nhau, điên cuồng mà chiếm hữu lẫn nhau, dùng hết sức lực quấn lấy nhau, như một hồi mưa rền gió giữ đánh úp lại, chăn bông lộn xộn ẩm ướt, bọn họ giống như đã hoá thành một vũng nước, triệt để giao hòa bên nhau, không tách rời được nữa.

Sau một lần cao trào khác, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, trong ánh sáng mờ ảo nhìn vào mắt anh, trong mắt cả hai đều là những cơn sóng tình như nhau, hỗn loạn lại trầm mê.

Vương Nhất Bác mỉm cười, dùng sức hôn lên môi anh.

"Tôi sẽ yêu cậu mãi mãi." Hắn nói từng chữ một, như moi tim ra mà nói: "Cho đến khi tôi chết."



——

Chịch nhau đã rồi! Lần sau còn chịch!

Editor: Tôi khum thích làm H, H tránh xa tôi raaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top