48
Quán bar này ở quận Lợi Châu, cách Tây Thành hơi xa, sợ ngày mai Vương Nhất Bác phải vội đi làm, cân nhắc tới lui, Tiêu Chiến nhờ tài xế đưa bọn họ về nhà Vương Nhất Bác. Cũng may mà người nọ vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh.
Chỉ là rượu ngoại quá mạnh, trên đường về hắn ồn ào đòi nôn, Tiêu Chiến vẫn luôn dùng tay vỗ lưng hắn, còn cầm hờ một cái bọc, sợ hắn không nhịn được mà nôn trong xe. Anh không chê nhưng anh sợ ngày mai Vương Nhất Bác tỉnh lại sẽ hối hận.
Cũng may hắn không nôn trên đường, nhưng rõ ràng là hắn không thoải mái, Vương Nhất Bác vẫn luôn dựa vào vai anh, bàn tay đặt trong lòng bàn tay anh, bàn tay hắn rõ lớn hơn nhưng hắn không có cảm giác an toàn, cứ nắm chặt ngón tay cái của anh như một đứa bé nắm tay người lớn.
Cuối cùng khi về đến nhà, dường như Vương Nhất Bác không còn muốn nôn nữa, nhưng cả người cũng không có lực, ngay khi vừa ngã xuống giường, hắn đã mềm nhũn như một cái bánh, có lẽ do rượu đã khiến hắn chóng mặt.
Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, đặt một hộp thuốc giải rượu, sau đó vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt và người cho hắn, dù đã gần đến mùa thu nhưng thời tiết vẫn rất oi, cứ lăn lộn như vậy, cả hai đều đổ mồ hôi rất nhiều.
Một cảm giác mát lạnh chạy dài từ trên trán lướt xuống làm giảm bớt cảm giác khó chịu, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, đột nhiên bật cười như một thằng ngốc.
Hắn cười như vậy, Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười: "Tỉnh rồi à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, hiển nhiên là không, nhưng hắn vẫn còn sức, đột nhiên giơ tay nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh vào lòng.
Tiêu Chiến mất thăng bằng, ngã thật mạnh xuống, cằm suýt đập vào ngực hắn.
"Ơ..." Anh vội dùng tay đỡ lên, chiếc chăn bị buộc ném sang một bên, mà người bên dưới lại không cảm thấy mình lỗ mãng, thậm chí còn nhắm mắt lại, dùng sức siết chặt hai tay hưởng thụ.
Tiêu Chiến chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ đẩy nhẹ ngực hắn: "Bây giờ cậu hết chóng mặt rồi thì bắt đầu làm điên làm khùng đúng không?"
Vương Nhất Bác vẫn không để ý đến anh, vẫn còn rúc vào đuôi tóc anh, như đang ôm chú mèo con thất lạc đã lâu của mình.
Tiêu Chiến bị hành động của hắn làm cho không còn cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ giãy giụa, nghĩ ngủ một lát chắc cũng được.
Anh tựa vào ngực hắn chờ đợi một lúc lâu, sau khi cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác dần dần ổn định lại, anh mới cẩn thận cựa mình, chuẩn bị rút tay ra và đứng dậy.
Nhưng vừa mới nhấc người lên một chút, Vương Nhất Bác đã dùng lực kéo anh lại.
"Đừng đi..." Hắn lẩm bẩm: "Đừng đi..."
Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, cảm thấy hơi bất lực với hắn.
"Muộn lắm rồi, tôi phải về, nếu không sáng mai đến lớp không kịp." Anh dỗ dành: "Tôi lau người cho cậu lần nữa, rồi cậu ngủ nhé?"
"Không được..." Vương Nhất Bác vẫn còn đáp lại được: "Đừng đi... Ngày mai tôi đưa cậu về."
"Nhưng 8 giờ sáng tôi có lớp rồi."
"...Tôi có thể dậy lúc 6 giờ." Vương Nhất Bác lại ôm anh chặt: "Tôi đưa cậu về."
"Cậu..." Tiêu Chiến cười thở dài: "Được rồi, cậu uống nhiều như vậy, dù cho cậu có thể dậy lúc 6 giờ thì cồn vẫn chưa chuyển hóa hết được."
Vương Nhất Bác rầm rì, vùi mặt vào trong ngực anh: "Kệ... tôi không muốn cậu đi."
Hắn nói, giọng điệu của hắn lại trở nên tủi thân: "Cậu không được đi nữa..."
Trong lòng Tiêu Chiến khẽ run lên, không biết Vương Nhất Bác mượn rượu để tỏ bày hay cố tình làm nũng, nhưng không sao, dù là thế nào cũng khiến anh dao động. Hắn biết quá rõ làm thế nào để anh mềm lòng.
Anh thở ra một hơi, cuối cùng cũng chịu thua, đưa tay xoa xoa tóc mềm sau gáy của Vương Nhất Bác: "Được, tôi không đi nữa."
Anh giữ lấy tai Vương Nhất Bác, để hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn nói: "Sau này cũng sẽ không đi nữa."
Đôi mắt không tỉnh táo mấy của Vương Nhất Bác chớp chớp, cánh tay vẫn ôm lấy eo Tiêu Chiến, nghe thế, hắn không khỏi siết chặt thêm một chút nữa.
Cơ thể bọn họ cũng gần nhau, đan xen thân mật bên nhau.
Không biết là ai động tình trước, hoặc có lẽ cả hai, hai người lại hôn nhau một cách quấn quít si mê, căn phòng yên tĩnh không bị quấy rầy, ngay cả ánh đèn cũng mờ ảo, che giấu đi cảm xúc của bọn họ trong sự mờ hồ không rõ.
Môi lưỡi nóng lên vì nụ hôn, đập vào rượu không thể hoà tan, nhưng cả hai đều biết nụ hôn này không phải do rượu xúc tác mà là sự bùng nổ không thể kiểm soát sau nhiều năm nhẫn nhịn.
Vương Nhất Bác hôn anh thì bắt đầu sờ anh, tay hắn từ vạt áo luồn vào, theo sống lưng một đường hướng về phía trước, đầu ngón tay hơi thô ráp, mỗi chỗ sờ đến đều như có điện, khiến Tiêu Chiến không khỏi run rẩy.
"Khát quá..." Hắn đột nhiên lùi ra một chút.
Tiêu Chiến cũng ngơ ngác lùi ra, nghe xong muốn đứng dậy: "Tôi đi rót cho cậu... ưm..."
Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không cho anh cơ hội ấy, thay vào đó hắn xoay người đè người nọ lên giường bằng một tay, một tay giữ cằm anh, cong lưng trên người anh hôn thật mạnh. Dường như thứ hắn khát cầu không phải là nước, mà là Tiêu Chiến.
Hai người hôn nhau rất lâu, môi cả hai đều sưng lên, khóe miệng và cằm ướt át, nhưng dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn mút lưỡi, vừa hôn vừa ngâm nga hừ hừ, giọng nói vì rượu mà trở nên rất trầm và đờ đẫn.
Tiêu Chiến không có sức đẩy hắn ra, gần như không dám cử động, toàn thân nóng như lửa, bụng dưới sôi trào, sớm đã cương cứng.
Vương Nhất Bác cũng nhận thấy, nhưng có lẽ vì cồn nên phản ứng của hắn không rõ ràng như Tiêu Chiến, nhưng hắn rất vui vẻ phục vụ anh, nụ hôn lan từ môi xuống bên gáy của anh.
Tiêu Chiến bị hơi thở của hắn thiêu đốt, cảm giác được tay Vương Nhất Bác bắt đầu thò vào cạp quần mình, anh lại trở nên căng thẳng không thể khống chế.
"Chờ, chờ đã..." Tiêu Chiến vội ấn vào tay hắn.
Vương Nhất Bác hơi trì độn ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi rũ xuống, trên người vẫn còn hơi rượu, vừa ngốc vừa ngoan.
Còn cố tính làm như vậy. Tiêu Chiến nuốt khan, khuôn mặt đã đỏ bừng: "Tôi... tôi muốn đi tắm trước."
Đã lâu không có làm, anh không muốn sau lần đầu tiên gặp lại làm đến rối tinh rối mù, thậm chí cả hai người còn nhếch nhác.
Vương Nhất Bác cau mày, có vẻ không vui lắm, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên có cuộc gọi đến.
Anh tức khắc như được ân xá, vội vàng kết nối cuộc gọi, là thuốc giải rượu anh mua đã đến.
Tiêu Chiến bảo người ta đặt nó ở cửa trước, vừa nói vừa lăn xuống giường định đi lấy thì lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay của anh.
"Đi đâu vậy..." Giọng người nọ rất khàn: "Vợ ơi... đừng đi."
Ngực Tiêu Chiến đập thình thịch hai lần, hai chân cũng trở nên yếu ớt.
"Tôi... tôi đi lấy thuốc." Anh đành quay lại nựng nựng mặt Vương Nhất Bác. "Cậu ngoan nằm xuống đi, lát tôi rót nước cho cậu uống thuốc giải rượu, uống thuốc xong sẽ không thấy khó chịu nữa."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn anh.
Tiêu Chiến mềm lòng lắm rồi, nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của Vương Nhất Bác, vẫn muốn cho hắn uống thuốc giải rượu trước, vì thế đành bất đắc dĩ tiến lên, cúi đầu hôn lên môi hắn lần nữa.
"Cậu ngoan nào." Anh dỗ dành cậu: "Tôi sẽ quay lại rất nhanh thôi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi: "...Rất nhanh là nhanh như nào?"
Tiêu Chiến bèn phải xài chiêu dỗ con nít để dỗ hắn: "Cậu đếm đến 10 tôi sẽ quay lại."
Vương Nhất Bác vụng về đồng ý, thật sự đếm số.
"Một......"
Tiêu Chiến vội vàng chạy ra cửa, nhanh chóng lấy túi giấy đặt trước cửa, lấy thuốc ra rồi vội vàng chạy vào bếp tìm ly đựng nước, nhưng anh lại không quen nhà của Vương Nhất Bác, tìm một lúc lâu cũng không tìm thấy ly, đành lấy cái chén hứng nước rồi lật đật chạy trở vào.
Nhưng khi vào phòng, người nọ đang nằm ôm chăn, không có động tĩnh gì.
Tiêu Chiến cẩn thận đi sang, đặt đồ trong tay lên tủ đầu giường, nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác.
Người nọ hình như đã ngủ rồi, hơi thở rất nặng.
Nhưng trong cổ họng hắn vẫn đang lẩm bẩm gì đó không rõ.
Tiêu Chiến nghiêng người lắng nghe.
"Một..."
Anh không nhịn được mà cười một tiếng.
Tên ngốc này, sao vẫn còn đang đếm một?
Nhưng nếu đã ngủ rồi vậy cứ để hắn ngủ, ngày mai tỉnh dậy uống sau cũng được.
Tiêu Chiến nhìn hắn thật lâu, sau đó nhẹ nhàng sờ tóc hắn, nằm xuống bên cạnh hắn, tựa đầu bên gối hắn, cũng từ từ nhắm mắt lại.
Không tắm rửa, trên người cũng không thoải mái, giường rất êm, bình thường anh không quen nằm giường lạ, mấy năm nay anh thường xuyên bị mất ngủ, không có thuốc thì rất khó ngủ, nhưng lần này, được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc, Tiêu Chiến rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Đêm vẫn dài, nhưng không còn những giấc mơ hỗn loạn lê thê nữa.
Đầu giường đột nhiên vang lên tiếng chuông, Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh, mờ mịt nhìn trần nhà một lúc mới đưa tay lấy điện thoại, nhưng cánh tay vừa chống lên, hắn liền cảm thấy đầu ong ong, hắn cau mày, loay hoay tắt đồng hồ báo thức, rồi lại ngả trở lại giường thở dài.
Cũng chính vào lúc này, ký ức đêm qua không ngừng ùa về. Vương Nhất Bác lại mở to mắt nhìn sang bên cạnh, chăn hỗn độn, nhưng trên giường chỉ có mình hắn.
...Đi rồi?
Hắn xoa xoa mặt, không khỏi cảm thấy hối hận. Đáng lẽ hắn không nên uống nhiều như vậy, hắn vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra ở quán bar, nhưng sau khi trở về thì cái gì cũng rất mơ hồ, chỉ nhớ Tiêu Chiến hẳn đã mất không ít sức lực để chăm sóc hắn.
Vương Nhất Bác lê cơ bắp rã rời của hắn xuống giường, lúc này mới nhận ra mình còn chưa thay quần áo, cũng đúng, uống cỡ đó thì làm sao tắm được?
Hắn ngay lập tức cảm thấy cơ thể quá rít, có lẽ còn nồng nặc mùi rượu, không khỏi cau mày chán ghét, hắn rất nhanh lấy ra một bộ quần áo trong tủ, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa.
Nhưng vừa mở cửa phòng để đi ra ngoài, hắn nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp, thậm chí... còn có cả tiếng máy hút mùi hoạt động.
Vương Nhất Bác ngơ ngác chớp mắt nhìn về phía đó, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang đặt hai bát mì lên bàn, ngẩng đầu nhìn.
Thấy hắn đã tỉnh, người nọ nhanh chóng dùng khăn lau tay rồi đi thẳng về phía hắn.
Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, là hương vị hiếm khi Vương Nhất Bác ngửi được ở nhà, làm cho hắn không khỏi cảm thấy ấm áp.
Hắn không thể tin nhìn Tiêu Chiến đến gần, quên cả hỏi.
"...Có đau đầu không?" Tiêu Chiến lên tiếng trước: "Tôi để thuốc giải rượu ở đầu giường, lát nữa cậu có thể uống hai viên."
Vương Nhất Bác ấp úng đáp: "...Được rồi."
Thấy hắn ngây ngốc, Tiêu Chiến muốn cười, nhưng nghĩ tới bộ dáng tối qua của hắn, lại không khỏi mềm lòng: "Trong nhà cậu không có nguyên liệu để nấu ăn nên tôi nấu hai bát mì không, lát nữa ăn một chút lót bụng nhé."
Vương Nhất Bác lại liếc nhìn qua bàn, vẫn còn choáng váng.
Thực tế, hắn thường mơ thấy cảnh tượng như vậy, rõ ràng là bình thường lại khiến hắn nước mắt lưng tròng. Hắn thường tưởng tượng khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, hắn vẫn còn ở thị trấn Xuân Thủy, Tiêu Chiến sẽ nấu bữa sáng nóng hổi cho hắn và mẹ, sau đó hắn sẽ chở anh đến trường, đi qua những con đường đầy hoa rực rỡ, rồi lại đưa anh về trên con đường tràn ngập ánh trăng.
Mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều hận bản thân vì quá hoài niệm, thời gian trôi càng lâu, ký ức lại càng rõ ràng hơn.
Nhưng bây giờ, thời gian đã trôi qua dường như đã về lại bên cạnh hắn.
Đây không phải là mơ sao? Vương Nhất Bác nghĩ.
Trông thấy hắn thất thần, Tiêu Chiến hơi lo là hắn đã mất ký ức đêm qua, hoặc có thể đang lẫn lộn giữa thực và mơ. Anh hấp hé môi, do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nắm lấy ngón tay của Vương Nhất Bác.
Sự chú ý của Vương Nhất Bác nhanh chóng quay về phía anh, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng người hôn lên môi hắn một cái.
Tay Vương Nhất Bác run lên, quần áo trong tay rơi xuống sàn.
Tiêu Chiến lùi lại một chút, nhưng vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời ấy.
"Chào buổi sáng." Lúc này anh mới nói chào buổi sáng với hắn, như muốn nhắc hắn rằng tất cả đều là sự thật.
Vì thế Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh táo lại, siết chặt ngón tay, cười ngốc nghếch: "...Chào buổi sáng."
Tiêu Chiến cũng cười theo, cúi người nhặt quần áo giúp hắn: "Đi tắm trước đi."
Nhớ tới mình vẫn còn cả người mồ hôi chua lét, Vương Nhất Bác chạy tọt vào phòng tắm, tắm thật nhanh, hoàn toàn đánh thức thần kinh vốn bị tê liệt vì rượu.
Trên mặt còn lưu lại vài giọt nước, Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương một lúc lâu mới vỗ nhẹ lên mặt.
Đau. Thực sự không phải là mơ.
"Mẹ kiếp..." Lúc này hắn mới muộn màng nhận ra hắn và Tiêu Chiến đã hôn môi.
Là hắn, hôn Tiêu Chiến!
Hơn nữa, còn dùng lưỡi!
Trong lòng Vương Nhất Bác một trận cuồng vũ, không nhịn được giơ ngón tay cái lên: "Gay chúng ta thật sự rất đỉnh."
Trong khi hắn còn chưa tự luyến xong, liền nghe Tiêu Chiến gọi hắn ở bên ngoài.
"Vương Nhất Bác, chưa tắm xong nữa sao?" Người nọ thúc giục hắn: "Mì sắp vón cục rồi."
Vương Nhất Bác vội đáp được, lau tóc qua loa rồi đi ra: "Đến đây đến đây!"
Thời tiết chưa lạnh hoàn toàn, nhưng tối qua mới say rượu, bây giờ tóc còn chưa khô, rất dễ gây đau đầu, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đầu hắn một lúc rồi hỏi: "Không sấy tóc à?"
"Không sao đâu, lát làm." Vương Nhất Bác không muốn lãng phí món mì mà Tiêu Chiến đã dày công làm ra chỉ để sấy tóc: "Ưm... thơm quá."
Tiêu Chiến thấy hắn vẫn như là một thiếu niên, không khỏi cong khoé miệng.
Bát mì không có gì ngoài trứng, có thể ngon ở chỗ nào được. Hắn chỉ thích lấy lòng anh thôi.
Tiêu Chiến cúi đầu uống phần nước, ăn chậm rãi, anh động đũa trước Vương Nhất Bác lâu như vậy mà đến bây giờ chỉ mới ăn được hơn một nửa, Vương Nhất Bác vội vàng tắm rửa đi ra, hai ba đũa đã xử lý xong hết nửa bát.
Tiêu Chiến nhịn không được thở dài nói: "Nếu còn chưa đủ thì tôi nấu thêm cho cậu."
"Ồ...đủ, đủ rồi." Vương Nhất Bác không muốn mình giống heo: "Chỉ là lâu lắm rồi tôi không được ăn đồ cậu nấu nên hơi muốn ăn."
Bàn tay cầm đũa của Tiêu Chiến hơi siết chặt.
"Vậy..." Anh nói: "Vậy sau này tôi sẽ nấu nhiều hơn cho cậu ăn."
Sau này. Nghe được hai chữ này, Vương Nhất Bác gần như lập tức nở hoa trong lòng, cười lên thật ngọt ngào: "Được."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu: "Ăn từ từ, đừng vội."
Tốc độ ăn của hai người lúc này mới đồng đều, khi sắp ăn xong, Vương Nhất Bác mới nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ.
Hắn thì không sao, đến trễ cùng lắm là bị Tạ Trường Vũ nói vài câu, bất quá buổi tối tăng ca, nhưng Tiêu Chiến không giống hắn, thấy anh vẫn chậm rãi uống nước mì, Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi: "Cậu không phải đi làm à?"
"Xin nghỉ phép." Tiêu Chiến đặt đũa xuống, đã ăn no rồi: "Cũng may buổi sáng chỉ có một tiết, nhưng cả đêm không về, sợ Tiểu Minh thắc mắc."
Vương Nhất Bác không khỏi áy náy: "...Vậy lát nữa tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi thêm đi, tôi bắt taxi về." Tiêu Chiến khuyên: "Rượu hôm qua mạnh quá, tôi sợ cậu không thoải mái."
Vương Nhất Bác cảm thấy vẫn còn sót lại một ít rượu, để không xảy ra chuyện phiền toái, nên hắn chấp nhận.
"Được." Nhìn Tiêu Chiến đang chuẩn bị dọn bát đũa, lại vội nói thêm: "Để lát tôi rửa cho, cậu nghỉ một lát đi."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, không làm nữa, chỉ ngồi trên ghế, hơi nhìn xung quanh. Tối qua phải chăm sóc người nên chưa ngó nghiêng nhà Vương Nhất Bác, thoạt nhìn thì khá lớn nhưng trông vẫn trống không như trước đây.
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác cũng gác đũa, vừa ngẩng đầu đã chú ý tới ánh mắt của anh, vì thế hắn cười nói: "Muốn xem nhà tôi không?"
Không đợi Tiêu Chiến đáp, hắn đã bước tới, nắm lấy tay anh, dẫn anh về phía phòng khách.
"Thật ra căn nhà này là tôi thuê, chủ nhà là bạn của một người bạn nên hai bên đều rất yên tâm nhau, tôi ký hợp đồng một năm." Vương Nhất Bác chỉ vào chỗ trống trước ghế sofa: "Tôi cố ý không mua bàn trà, vừa vặn có một tấm thảm, khi có bạn bè đến chơi thì có thể ngồi thẳng dưới sàn, chơi board game hay gì đó."
Tiêu Chiến nhìn theo hướng hắn chỉ, tấm thảm có vẻ hơi bẩn, nhưng không phải bị người giẫm lên, là bụi đóng, chứng tỏ Vương Nhất Bác không đưa bạn về chơi.
"Tôi còn mua máy chơi game." Hắn lại chỉ vào tủ TV: "Hôm nào đến nhà tôi chơi nhé."
Tiêu Chiến nhìn sang, chiếc máy chơi game vẫn chưa tháo ra.
Anh hỏi: "Sao cậu không tháo nó ra?"
"Ồ... không có ai chơi cùng, lười giả vờ." Vương Nhất Bác lắc lắc tay nắm: "Bây giờ thì có rồi, có cậu chơi cùng."
Tại sao không có ai chơi cùng? Chẳng phải cậu có nhiều bạn ở Hoài Lâm sao?
Tiêu Chiến nhìn hắn, không hỏi ra, chỉ nhàn nhạt cười, rồi ừ một tiếng.
Vương Nhất Bác bắt đầu có hứng thú, dẫn Tiêu Chiến đi khắp nơi để giới thiệu căn nhà của hắn với anh, nhưng thật ra đồ đạc không nhiều lắm, hắn mới về được hơn hai tháng, lại bận rộn chuyện công ty, nơi có dấu vết sinh hoạt nhiều nhất trong nhà của hắn chỉ có phòng hắn và nhà vệ sinh.
Sau khi đi dạo một vòng, Vương Nhất Bác đứng ở cửa căn phòng trống phía sau, đột nhiên quay người lại gọi anh: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Hả?"
"Chuyển qua đây sống nhé?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc: "Cậu và Tiểu Minh."
"Nhà ở đây rất lớn, nếu cậu bận, tôi cũng có thể dành nhiều thời gian cho Tiểu Minh."
Tiêu Chiến sửng sốt, không có phản ứng gì.
Vương Nhất Bác lại hơi thiếu kiên nhẫn, đúng là hắn nhắc đến chuyện này hơi đột ngột, nhưng môi cũng đã hôn rồi, Tiêu Chiến không thể ăn quỵt, bây giờ hai người bọn họ chưa thể nói là đã chính thức quay lại với nhau nhưng cũng đã nhen nhóm lại tình xưa rồi.
"Cậu... không thích ở đây à?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Vậy tôi sẽ tìm một ngôi nhà đẹp hơn, được không?"
Tiêu Chiến bỗng nhiên cười, nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc."
Vương Nhất Bác khóe miệng mím chặt: "Tôi..."
"Không phải là tôi không thích ở đây, cũng không phải là tôi không muốn đồng ý." Tiêu Chiến giải thích: "Chỉ là ở đây quá xa trường học, tôi đi dạy không tiện."
"Hơn nữa nếu thật sự muốn đưa Tiểu Minh về ở cùng cậu thì tôi cũng phải hỏi trước ý kiến của nó mới được." Tiêu Chiến chủ động siết chặt tay hắn: "Cho tôi một chút thời gian, được không?"
Nghe anh nói xong, Vương Nhất Bác hơi nhụt chí, nhưng vẫn nhấp môi ừ một tiếng: "Xin lỗi, tại tôi xem đó là chuyện đương nhiên."
Chính buổi sáng tưởng như hư ảo này, đã khiến hắn tham lam.
Tiêu Chiến lắc đầu, đang định an ủi hắn vài câu thì điện thoại rung lên.
Là Tô Tiểu Đào gọi video qua.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi nhận cuộc gọi.
Trên màn hình quả thực hiện ra khuôn mặt Tiêu Cảnh Minh.
Tiêu Chiến lập tức cười nói: "Sao vậy Tiểu Minh, con có nhớ bố à?"
Tiêu Cảnh Minh gật đầu thật mạnh, vẻ mặt có vẻ không vui lắm, đôi tay nhỏ bắt đầu ra hiệu: [Bố, bố đi đâu vậy ạ? Hôm qua con đợi bố đến tối thui luôn nhưng không thấy bố về, nên con không đợi được nữa.]
[Sáng dậy con tưởng bố về rồi, nhưng bố vẫn chưa về.]
Dù sao cũng chỉ mới bốn tuổi, lại một tay anh nuôi nấng nên không thể tách rời khỏi anh. Tiêu Chiến cảm thấy hơi áy náy, vội nói: "Bố về liền, con ở trường phải ngoan, không chạy lung tung nhé."
Tiêu Cảnh Minh lại cười, cong mắt gật đầu.
Tiêu Chiến còn chưa kịp dỗ cậu bé thêm vài câu, một khuôn mặt đột nhiên chen đến bên cạnh khuôn mặt Tiêu Cảnh Minh: "Thầy Tiêu, thầy yên tâm nha! Có em ở đây, em sẽ để ý Tiểu Minh, thầy không cần gấp đâu, từ từ về!"
Đôi mắt Tiêu Chiến hơi mở to, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Trần Diệu Đồng, anh nhất thời cứng họng.
Vương Nhất Bác không khỏi giật mình, liếc mắt nhìn màn hình, không nói nên lời: "Suốt ngày um xì đùng..."
"Ủa? Sao hình như em nghe thấy giọng nói ông anh em..." Trần Diệu Đồng nhíu mày lẩm bẩm: "Đợi đã... Thầy Tiêu, thầy đang ở đâu vậy ạ? Cánh cửa này, bức tường này... nhìn quen lắm..."
Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy chột dạ, tay run lên, xoay camera lên trần nhà.
"Ôi cha má ơi! Cái đèn này! Thật sự là nhà của anh em!" Không ngờ, Trần Diệu Đồng lại càng kêu to hơn: "Không phải hôm qua hai người đi ăn tối ăn tới trên giường luôn đó chứ?! Trời ơi, thầy Tiêu, thầy nhất định không thể bị ảnh..."
"Cô, cô giáo Trần!" Tiêu Chiến luông cuống điều chỉnh camera, vội la lên: "Tiểu Minh, Tiểu Minh còn ở..."
Trần Diệu Đồng lập tức chớp mắt xấu hổ, nghi hoặc nhìn Tiêu Cảnh Minh bên cạnh, cười gượng hai tiếng: "A...haha, cái gì, cúp máy nhé, nào, Tiểu Minh, đi vẽ tranh với cô nào, bố sẽ về ngay nhé."
Tiêu Chiến vội vàng phụ hoạ: "Đúng rồi, Tiểu Minh, con đi vẽ tranh nhé, bố đang trên đường về đây."
Tiêu Cảnh Minh ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay trước camera rồi mới cúp máy.
Nhưng đầu Tiêu Chiến lại cảm thấy ong ong, toát mồ hôi hột.
Còn Vương Nhất Bác thì đang cười hả hê khi thấy người ta gặp hoạ.
Tiêu Chiến nhìn hắn, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức chất vấn: "Là cậu nói với cô giáo Trần đúng không?"
"Không nói với nó, nó đã chuẩn bị làm mẹ kế của Tiểu Minh luôn rồi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vòng tay qua eo Tiêu Chiến, tay còn lại giơ lên nhéo mặt Tiêu Chiến: "Sao ai cũng thích cậu hết vậy."
"Có đâu..." Giọng Tiêu Chiến lại yếu đi: "Cô giáo Trần chỉ nói chơi thôi."
"Nó tốt nhất nên như vậy, bằng không sẽ không yên với tôi đâu." Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng: "Cậu ở trường cũng đừng gần gũi nó quá, nếu nó cứ bám lấy cậu thì cậu hung dữ lên, giống như cách cậu làm với tôi hồi đó á, hiểu không?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến hơi nhướng mày: "Cậu thật sự muốn tôi hung dữ với cô ấy à?"
"Chứ sao, cậu còn luyến tiếc cái gì?"
"Không có, tôi thấy cậu rất thích tôi hung dữ với cậu." Tiêu Chiến cố ý nói: "Nói không chừng cô ấy cũng thích."
Vương Nhất Bác cạn lời, nhớ tới tính tình khó chịu của Tiêu Chiến, trong lòng ngứa ngáy, lập tức đổi ý: "Không, cậu không được hung dữ với nó, chỉ hung dữ với tôi thôi."
Tiêu Chiến cười khúc khích: "Biết rồi, phiền không cơ chứ."
Lời nói khó chịu hắn, nhưng âm cuối kéo dài y như đang làm nũng, nghe được tai Vương Nhất Bác mềm đi. Hắn cúi xuống ôm lấy anh lần nữa, đung đưa trên người anh.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, thật không thể ở lại nữa nên xoa xoa gáy hắn dỗ dành: "Được rồi, tôi phải đi rồi, trễ nữa về đến nơi cũng phải trưa mất."
Vương Nhất Bác ồm ồm ừ một tiếng, lưu luyến không rời buông anh ra, tiễn anh ra cửa.
Hắn nhìn Tiêu Chiến cúi người thay giày, đến khi anh mở cửa đi ra ngoài hắn vẫn nhìn anh đầy trông mong.
Tiêu Chiến vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt ấy thì không chịu nổi, sao lại giống chó con bị bỏ rơi thế này.
"Tiêu Chiến." Người nọ vẫn còn nhõng nhẽo gọi anh: "Có thể hôn tôi lần nữa được không?"
Tiêu Chiến cảm thấy hiện tại mình không thể từ chối Vương Nhất Bác được nữa.
Vì thế anh nhanh chóng bước lại một bước, ôm lấy sườn mặt Vương Nhất Bác, mổ một cái lên khoé môi hắn.
"Bái bai." Cuối cùng sờ vào thái dương hắn: "Nhớ uống thuốc nha."
Vương Nhất Bác cười hề hề như thằng ngốc, ừm ừm hai tiếng rồi học theo bộ dáng của Tiểu Minh vẫy tay: "Bái bai."
-
Một lần say rượu, tim đã xẻ ra, môi đã hôn, ôm nhau cả đêm còn ăn mì tự tay nấu, Vương Nhất Bác quả thực hạnh phúc đến ngốc luôn, buổi chiều đi làm thỉnh thoảng lại cười khúc khích, thật không thể tin được.
Ngay cả một tên trai thẳng chậm tiêu như Tạ Trường Vũ cũng có thể nhìn ra, vẫn luôn cảm thấy hắn có vấn đề, nhưng có hỏi hắn cũng không nói, cứ cười rồi lại dòm điện thoại, đầu óc hoàn toàn chẳng để tâm vào công việc.
Lúc khác không tính, cố ý tìm hắn nói chuyện công việc hắn cũng không tập trung, Tạ Trường Vũ cảm thấy mệt, cầm tập hồ sơ gõ lên đầu hắn.
"Cười ngây ra đó làm gì, đang nói chuyện công việc đó." Cậu ta ôm một bụng tức với tên cộng sự suốt ngày đi trễ về sớm: "Hôm nay mày đừng nghĩ sẽ trốn tao nha? Tối nay mà còn chưa có bản sơ thảo của hạng mục đó thì đừng mơ được ăn cơm."
Vương Nhất Bác bị đánh lên đầu cũng không giận, ngược lại bình tĩnh nói: "Được thôi, mà vừa nãy nói tới đâu rồi?"
Tạ Trường Vũ quả thực nghẹn họng nhìn hắn trân trối: "Mày làm sao vậy?"
"Làm sao cái gì?"
"Sao tự nhiên tốt tính vậy?" Tạ Trường Vũ kinh hãi: "Tao đang chuẩn bị cãi nhau với mày, mà mày không hề phản ứng gì ráo."
Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc kiểm điểm bản thân: "Gần đây tao hơi bị đắc ý một chút, tao sẽ kiềm chế lại."
"Như này mà mới một chút... Không đúng, đợi đã." Tạ Trường Vũ nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng: "Mày đắc ý cái gì? Có chuyện gì vui hả?"
Vương Nhất Bác cong khóe miệng: "Rõ lắm hả?"
"Còn có thể rõ hơn hả?" Tạ Trường Vũ bội phục: "Mặt mày chẳng khác nào dán bốn chữ 'Tôi rất hạnh phúc' sao, rốt cuộc cũng thoát ế rồi hả?"
"Tao chưa bao giờ độc thân." Vương Nhất Bác nói.
Tạ Trường Vũ há hốc mồm: "Hả? Vậy sao tao chưa bao giờ nghe mày nói..."
"Trước đây vẫn luôn yêu xa." Vương Nhất Bác lại cười: "Bây giờ thì hết yêu xa rồi."
Tạ Trường Vũ "Ô a" một tiếng, quên hết công việc, chỉ lo buôn chuyện: "Thật không đó, từ khi nào vậy? Mày giấu cũng ít có kỹ."
"Ừm..." Vương Nhất Bác hơi rũ mắt xuống nói: "Quen nhau năm lớp 11."
Tính từ năm lớp 11 đến giờ đã là năm thứ tám rồi.
"Đúng rồi." Hắn gật đầu: "Tám năm."
Tạ Trường Vũ hít hà một hơi: "Lâu vậy luôn? Chẳng lẽ từ khi học đại học đã luôn yêu xa hả?"
"...Ừm." Nụ cười của Vương Nhất Bác nhạt đi một chút.
"Woa, tụi mày cũng đỉnh ghê, có thể kiên trì như vậy." Tạ Trường Ngọc tấm tắc hai tiếng, không nhịn được giơ ngón cái lên: "Nào kết hôn nhớ mời tao uống rượu mừng đó."
Vương Nhất Bác nhướng mày nói: "Nhất định."
"Mà mày cũng kỳ, chơi với nhau cũng hơn 10 năm, mày yêu đương lâu như vậy mà cũng không nói với người anh em như tao..." Tạ Trường Vũ dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm với chính mình: "Đờ mờ, không phải tụi mày yêu đương trên mạng đó chứ? Thằng nhóc mày hahahaha..."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ mỉm cười.
Lúc trước không quá để ý, bây giờ nhìn lại, hắn và Tiêu Chiến đã đi một chặng đường dài mà không hề hay biết.
Chỉ là bọn họ yêu nhau lâu như vậy nhưng thời gian ở bên nhau lại quá ít.
Cũng vì vậy, mỗi hồi ức trong quá khứ cùng với từng cái nắm tay trong tương lai đều vô cùng quý giá.
Vương Nhất Bác không muốn lãng phí thêm nữa.
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn đồng hồ, cầm lấy áo khoác bên cạnh lên định đi.
Tạ Trường Vũ: "Này, đi đâu đó?"
"Tây Thành." Vương Nhất Bác không chút xấu hổ nói: "Gặp vợ."
"Đờ mờ?" Tạ Trường Vũ mắng: "Mày mới hứa không làm xong thì không được ăn cơm đó?"
"Tao về nhà vẽ, ngày mai gửi cho mày." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai hắn: "Lão Tạ, tuy rằng công việc quan trọng, nhưng gia đình cũng không thể bỏ qua."
"Mày..." Tạ Trường Vũ, con người độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, nghẹn ngào nói: "Đồ chó cút đi, kết hôn đừng gọi ông, cũng đừng nghĩ lấy được tiền mừng của ông!"
——
Tôi tính một chút, họ gặp nhau vào tháng 2 năm 2014, yêu nhau vào tháng 6 và chia tay vào cuối tháng 8, gương vỡ chính thức là sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015, sau đó, Tiểu Vương học 5 năm đại học và 2 năm cao học, tuyến thời gian hiện tại là cuối tháng 9 năm 2022. Nếu không chia tay thì cũng đã trôi qua thất niên chi dương rồi.
Thất niên chi dương – đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua 7 năm thì coi như bách niên giao lão, bên nhau trọn đời. Giờ bà au mới tính, mấy bà với tui tính hơi sớm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top