42
Trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bút vẽ cọ trên mặt giấy sàn sạt, màu mực xanh thuỷ mặc theo đầu bút từng chút lấp đầy lá cây.
Tiêu Chiến cúi đầu, nắm tay Tiểu Minh chậm rãi vẽ, đột nhiên bị con trai gõ vào cánh tay anh mấy phát.
Tiêu Chiến tỉnh táo lại: "Sao thế?"
Tiêu Cảnh Minh mím môi, bàn tay nhỏ chỉ vào cái cây.
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy, anh mới nhận ra mình đã vẽ ra ngoài mà không hề hay biết, thiếu chút nữa vẽ ra cả bàn làm việc.
"Xin lỗi..." Tiêu Chiến cười ảo não: "Bố làm hỏng bức vẽ của con rồi."
Cảnh Minh lắc đầu, mới 4 tuổi nhưng đã thông thạo ngôn ngữ ký hiệu, bắt đầu ra hiệu với anh.
[Bố, hình như bố không vui?]
Tiêu Chiến hơi giật mình, sờ đầu cậu bé an ủi: "Không có, bố chỉ phân tâm thôi."
Cảnh Minh lấy một tờ giấy vẽ khác, ngẩng đầu cười với anh.
"Được rồi, chúng ta vẽ một bức khác nhé." Tiêu Chiến đưa cho cậu bé một cây bút màu nước đen: "Tiểu Minh tự vẽ nhé, lát bố sẽ tô màu với con."
Tiêu Cảnh Minh gật đầu thật mạnh, không biết có phải vì ảnh hưởng của Tiêu Chiến hay không, cậu bé rất thích vẽ tranh, bình thường những đứa bé ở độ tuổi này không bao giờ chịu ngồi yên, mà cậu bé có thể yên lặng ngồi chơi với cọ vẽ rất lâu.
Tiêu Chiến ngồi một bên chống cằm xem cậu bé vẽ, suy nghĩ lại dần bay xa.
Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh gặp lại Vương Nhất Bác, cũng từng đặt ra vô số giả định trong đầu, nhưng không ngờ khoảnh khắc này lại đến đột ngột như vậy, hắn sẽ bước ra từ ký túc xá của giáo viên thực tập mà anh đang hướng dẫn, trên mặt là nụ cười cưng chiều bất đắc dĩ, tuỳ ý để cô xô đẩy đùa giỡn với hắn.
Cảnh tượng đó khắc sâu vào tâm trí anh, không thể gạt ra khỏi tâm trí.
Anh cũng không biết biểu hiện của bản thân như thế nào, cảm xúc có rõ ràng hay không, có bị nhìn thấy hay không, nhưng may là hình như Vương Nhất Bác rất bận, nghe điện thoại xong thì đi mất, bọn họ thậm chí còn không để lại thông tin liên lạc.
Nhưng... có lẽ sẽ không phải là lần gặp nhau cuối cùng của bọn họ.
Lông mi Tiêu Chiến rũ xuống, môi anh mím rất chặt. Anh không biết mình đang ôm hy vọng gì, anh đã hy vọng họ còn có thể gặp nhau, lại cảm thấy tốt nhất là nên dừng ở đây.
Vương Nhất Bác đã bắt đầu lại rồi, mà anh vẫn nhớ mãi không quên thì có ý nghĩa gì? Không chừng còn có thể khiến anh buồn rầu khó xử.
Trần Diệu Đồng sao...
Rất tốt, là một cô gái rất tốt, hai người trông rất xứng đôi.
Tiêu Chiến tự nhủ như vậy, nhưng cổ họng càng thêm chua xót, bàn tay càng siết chặt cọ vẽ trong tay.
Tuy nhiên, bức vẽ còn chưa vẽ xong, Tiêu Cảnh Minh đã đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến xoa xoa bụng.
Tiêu Chiến phản ứng lại, hỏi: "Con đói à?"
Tiêu Cảnh Minh gật đầu.
Quả thực không còn sớm, anh không suy nghĩ miên man nữa, thu dọn bút vẽ lại rồi dẫn con trai đến nhà ăn.
Nhà ăn của giáo viên trường nằm ở khu trong cùng, không rộng lắm, năm nay trường mới cải tạo lại, lắp thêm hai máy điều hòa nhiệt độ, nhiệt độ còn sót lại của mùa hè vẫn chưa thuyên giảm nên sự mát mẻ này đặc biệt có giá trị.
Tiêu Cảnh Minh cũng không chịu được nóng như Tiêu Chiến, vừa đi bộ từ văn phòng đến nhà ăn đã toát mồ hôi hột, cậu bé ngồi trên ghế thở hắt ra, da thịt trên má phồng lên.
Tiêu Chiến không nhịn được cười, hỏi cậu bé: "Ăn cơm hay ăn mì? Bên ngoài có mì."
Tiêu Cảnh Minh giơ hai ngón tay lên nhéo lại, sau đó khép lại đưa lên miệng, nghĩa là cơm.
Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy lát nữa con không được kén ăn."
Tiêu Cảnh Minh chớp chớp đôi mắt to, đến khi Tiêu Chiến bưng khay đồ ăn của cậu bé đến, cậu bé mới biết trong món ăn tối nay có cà rốt.
Cậu bé chộp lấy cái muỗng, ánh mắt u oan ngước lên đầy phẫn nộ.
"Không được lãng phí." Tiêu Chiến gõ nhẹ đầu cậu bé: "Ăn nhanh đi."
Tiêu Cảnh Minh múc một muỗng cơm cho vào miệng, còn bất đắc dĩ thở dài.
Tiêu Chiến cười tủm tỉm, thầm nghĩ thật đúng là một ông cụ non.
Chẳng mấy chốc, lần lượt có vài giáo viên đến nhà ăn, Tiêu Cảnh Minh rất được các thầy cô yêu mến, ai đi ngang cũng chào hỏi cậu bé, khi có nhiều người hơn, cậu bé biểu hiện ngoan ngoãn hơn, không thích ăn cà rốt cũng nghiêm túc cho vào miệng.
Tiêu Chiến xem, rốt cuộc vẫn khen cậu bé một câu: "Hôm nay ngoan lắm, lát ăn xong sẽ thưởng cho con một viên Thỏ Trắng."
Ánh mắt Tiêu Cảnh Minh sáng lên, lập tức giơ ngón tay lên với Tiêu Chiến, cong nhẹ đốt ngón tay của mình hai lần.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Không cần cảm ơn."
Hai bố con tiếp tục cúi đầu ăn cơm, thói quen sinh hoạt vô cùng giống nhau, ăn chậm nhai chậm, đến khi các giáo viên vừa vào lấy đồ ăn xong và bắt đầu ăn thì bọn họ mới ăn chưa đến một nửa.
Tiêu Chiến ăn hơi nghẹn, muốn đi lấy một bát canh, còn chưa đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy mấy giáo viên ngồi ở bàn bên cạnh đang nói về Trần Diệu Đồng.
"Buổi trưa thấy cô ấy đi với bạn trai." Một nữ giáo viên nhiều chuyện cười nói: "Vóc dáng rất cao, lái xe đưa cô ấy đến đây, rất đẹp trai."
"Thật không? Không phải cô ấy vẫn còn học đại học sao? Bạn trai đi làm rồi à?"
Một người khác hỏi: "Sao cô biết là bạn trai? Nhiều khi chỉ là một người bạn bình thường thôi?"
"Bạn bình thường đâu có thân mật vậy?" Cô giáo đó hạ giọng nói: "Tôi thấy bọn họ ôm ấp ở cổng trường, cô giáo Trần cười rất vui vẻ, hình như anh chàng đó đã tặng cô ấy một món quà gì đó, chắc là quà sinh nhật sớm."
"Thật tốt..." Một giáo viên khác nghe xong cảm thán nói: "Tôi cũng muốn hẹn hò với trai đẹp."
Một cô lại cười rộ lên: "Vậy thì nhân lúc còn sớm cậu đổi nghề đi, nam giáo viên trường chúng ta thật sự là... chậc."
"Nhưng thầy Tiêu vẫn rất xuất sắc..."
"Suỵttt...!" Người nọ vội vỗ nhẹ vào cánh tay ngắt lời cô: "Thầy ấy ở ngay phía sau cô, nói nhỏ chút."
Mấy người sôi nổi đưa mắt liếc sang. Tiêu Chiến quay lưng về phía các cô, giả vờ không nghe thấy, chỉ cầm chén thật chặt, đứng một lúc lâu cũng không đi lấy canh.
Chỉ khi có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, anh mới hồi phục tinh thần.
"Thầy Tiêu!" Tình cờ là Trần Diệu Đồng: "Em vừa định nói sao chỉ thấy Tiểu Minh mà không thấy thầy, thầy đi lấy canh sao?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Cô ăn chưa?"
"Chưa ăn chưa ăn, em mới đến thôi." Trần Diệu Đồng nhìn bát canh: "Canh trứng cà chua, ngon quá, em thích."
Tiêu Chiến chỉ có thể ép mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cầm một cái muôi dài múc ra hai bát canh nhỏ: "Cho cô nè."
"À, không cần, không cần, lát nữa em sẽ tự đi lấy." Trần Diệu Đồng xua tay: "Em đi lấy đồ ăn trước, thầy và Tiểu Minh ăn trước đi ạ."
Tiêu Chiến không mời nữa, bưng bát canh quay về chỗ ngồi.
Tiêu Cảnh Minh cũng đã ăn sắp xong, liếm môi nâng cằm về phía anh, như thể đang chờ được khen.
Tiêu Chiến khẽ cười, giơ ngón tay cái lên với cậu bé: "Giỏi lắm."
Một lúc sau, Trần Diệu Đồng cũng bưng khay cơm đến, cô chưa bao giờ nghĩ phải tránh tị hiềm, cô thích ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến nên chỉ cần có cơ hội, cô đều sẽ ngồi gần anh, mà các giáo viên khác nghĩ cô còn nhỏ, ngược lại không cảm thấy gì, đều xem cô như cô em gái trong nhà.
"Ưmmm... Đồ ăn của chú ở nhà ăn nấu thực sự quá là ngon." Cô vừa ăn vừa lộ ra ánh mắt vui vẻ: "Ngang ngửa với dì ở nhà em."
Khóe môi Tiêu Chiến cong cong: "Trước đây chú ấy có mở một quán cơm."
"Thì ra là thế!" Trần Diệu Đồng lại cảm thán: "Nhưng có thể nấu số lượng lớn đồ ăn ngon như vậy, có thể thấy bản lĩnh lợi hại!"
Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười ôn hoà đó trên môi. Anh không thể không thừa nhận, mắc dù đã biết mối quan hệ của Trần Diệu Đồng và Vương Nhất Bác là không bình thường, anh vẫn không thể chán ghét cô, có thể anh sẽ ghen tị, sẽ buồn bã, nhưng Trần Diệu Đồng là một cô gái quá trong sáng, thích cô... quá bình thường mà.
Đúng vậy. Vương Nhất Bác lẽ ra phải ở bên một người tươi sáng như hoa hướng dương, tích cực như vậy mới đúng.
Anh cúi đầu, đũa đặt trên eo bàn tay, động tác chậm lại.
"Đúng rồi, thầy Tiêu." Trần Diệu Đồng không để ý đến thần sắc của anh, chủ động bắt chuyện với anh: "Trước đây thầy rất thân với anh Nhất Bác sao?"
Chợt nghe đến cái tên này, lồng ngực Tiêu Chiến tựa như bị gõ lên một cái không nặng không nghe, tê nhức.
"...Cũng được." Anh chỉ có thể trả lời như vậy với cô: "Chúng tôi là bạn cùng lớp chỉ một học kỳ."
Trần Diệu Đồng suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng nhớ ra: "A! Thầy là bạn cùng lớp của ảnh ở thị trấn Xuân Thuỷ à?"
Chuyện này cô cũng biết. Tiêu Chiến chỉ có thể gật đầu.
"Vậy chắc thầy cũng biết người yêu lúc đó của ảnh?" Trần Diệu Đồng nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy sự tò mò: "Em hỏi thế nào ảnh cũng không chịu nói, nhưng em thật sự rất muốn biết rốt cuộc là ai có thể khiến ảnh nhớ thương lâu đến vậy...người đó đẹp không? Tính cách thế nào?"
Vẻ mặt Tiêu Chiến cứng đờ trong giây lát, ngón tay vô thức co lại, nhưng rất nhanh cười lúng túng với Trần Diệu Đồng: "Xin lỗi, chuyện này tôi không biết nhiều."
"À, không sao." Trần Diệu Đồng chậm rãi ngồi thẳng dậy: "Không sao, về sau có rất nhiều cơ hội để cạy miệng ảnh."
Tiêu Chiến cắn môi dưới, giọng nói trầm hơn một chút: "...Không tốt được như cô."
"Cái gì?" Trần Diệu Đồng nghe không rõ.
"...Không, không có gì." Khoé miệng Tiêu Chiến không được tự nhiên cười một chút, vừa quay sang thì thấy Tiêu Cảnh Minh đã ăn xong, đang chậm rãi uống canh, không quan tâm đến lời người lớn đang tám chuyện.
Anh liếc nhìn phần ăn của mình vẫn còn hơn một nửa, nhưng đã không muốn ăn nữa.
"...Tôi no rồi." Anh nói rồi bưng khay cơm đi: "Cô giáo Trần từ từ ăn nhé, tôi đưa Tiểu Minh đi trước."
Trần Diệu Đồng đang nhai, chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Cảnh Minh lại túm chặt Tiêu Chiến, không cho anh đi.
Cậu bé dùng hai đôi tay nhỏ ra ký hiệu.
[Bố, bố lãng phí đồ ăn.]
[Không được lãng phí đồ ăn, phải ăn hết.]
Trần Diệu Đồng không hiểu, nhưng nhìn thấy khay cơm của Tiêu Chiến còn nhiều đồ ăn như vậy, cô cũng nhất trí khuyên nhủ: "Thầy Tiêu, thầy ăn thêm chút đi, đồ ăn chú nấu ngon như vậy, đừng lãng phí mà."
Sau đó lại lẩm bẩm: "Thảo nào thầy gầy như vậy, nhiều khi em thấy thầy còn lấy đồ ăn ăn ít hơn em, mà còn ăn không hết, coi chừng ảnh hưởng bao tử đó."
Tiêu Chiến hơi bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, lại cầm đũa: "Trời nóng, tôi nuốt không vô."
"Vậy cũng không được, người như sắt gạo như thép mà." Trần Diệu Đồng dừng một chút, giọng điệu thanh thoát hơn: "À, đúng rồi, cuối tuần này ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé?"
Động tác nhai của Tiêu Chiến chậm lại: "...Ba người chúng ta?"
"Ò, hai chúng ta, gọi thêm anh Nhất Bác." Trần Diệu Đồng vui vẻ nói: "Chúng ta có duyên như vậy, nên tụ tập! Hai người cũng ôn lại chuyện cũ."
Tiêu Chiến cứng người, vô thức muốn từ chối, nhưng Trần Diệu Đồng hoàn toàn không cho anh cơ hội xen vào.
"Vừa vặn tuần này em bảo ảnh đến đón em về nhà, cùng thầy ăn một bữa." Bàn tính của Trần Diệu Đồng đang bay cao: "Để ảnh trả tiền!"
Tiêu Chiến lại nắm bắt điểm mấu chốt kỳ lạ.
"Đón cô đi..." Anh ngước lên nhìn cô, cân nhắc hỏi: "... Hai người sống với nhau à?"
"Đương nhiên." Trần Diệu Đồng dáng vẻ theo lẽ thường đáp: "Ừm... nhưng đôi lúc chúng em không sống cùng, ảnh có nhà riêng."
Tiêu Chiến lại nghe không hiểu: "Cậu ấy có nhà, không cho cô đến ở sao?"
"Tại sao em phải sống ở đó?" Trần Diệu Đồng kỳ lạ hỏi: "Ở cùng bố mẹ thì đương nhiên thoải mái hơn."
Cũng đúng, Trần Diệu Đồng vẫn đang đi học. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình hơi lắm lời, bèn vùi đầu tiếp tục ăn mà không hỏi thêm gì nữa.
Cả buổi trời anh mới ăn hết phần còn lại, Trần Diệu Đồng ăn rất nhanh, gần như ăn xong cùng lúc với anh.
Nhà trường cấp cho Tiêu Chiến một phòng trong ký túc xá, nhưng chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ, anh và con ở cùng không tiện, nên anh thuê một căn nhà nhỏ ở bên ngoài, ở đây chỉ làm nơi nghỉ ngơi vào buổi trưa.
Anh quay lại ký túc xá lấy một số đồ trước, tình cờ nhận được tin nhắn của Tô Tiểu Đào nên lại đưa Tiêu Cảnh Minh xuống lầu.
Tô Tiểu Đào chạy xe điện, vừa nhìn thấy Tiêu Cảnh Minh, cô vẫy vẫy tay, ra dấu "Chào buổi tối" với cậu bé.
Tiêu Cảnh Minh rất thích Tô Tiểu Đào, vội chạy như bay đến ôm cô.
Tiêu Chiến nhìn bọn họ, nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó ra hiệu cho Tô Tiểu Đào: [Em chạy xe, chị chở Tiểu Minh nhé.]
Tô Tiểu Đào gật đầu.
Hai phút sau, Tô Tiểu Đào và Tiêu Chiến một trước một sau chạy xe điện ra khỏi cổng trường.
Gió đêm cuối hè thật dễ chịu, con đường từ trường học về nhà sẽ đi qua một cây cầu bắc qua sông, ánh đèn trên cầu soi bóng dòng sông sáng lóng lánh.
Tiêu Chiến rất thích cảnh đêm của Hoài Lâm, mỗi lần đi ngang qua những khung cảnh này, anh sẽ không khỏi nghĩ, có lẽ giờ phút này, anh và Vương Nhất Bác hứng cùng một cơn gió, ngắm cùng một vầng trăng.
Liệu hắn cũng có nhớ đến anh khi nhìn thấy vầng trăng sóng sánh dưới sông không?
Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến không còn tự an ủi mình bằng lý do tương tự nữa, Vương Nhất Bác sẽ không nhớ tới anh.
Đêm nay cơn sóng trong lòng của anh cũng sa sút, còn tự cho rằng mình đã che giấu tốt, không ngờ vừa lúc Hiểu Minh đi ngủ, Tô Tiểu Đào bưng đĩa dưa hấu gõ cửa nhà anh, bề ngoài chỉ là đưa trái cây, nhưng khi ngồi xuống, cô nghiêm túc nhìn anh, bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.
[Hôm nay có chuyện gì sao? Trông em nhiều tâm sự thế?]
Tiêu Chiến nhất thời không biết là cô quá tinh ý hay là do anh buồn bã quá rõ ràng.
Anh khẽ thở dài, chỉ có thể chậm rãi giơ tay lên nói với cô: "Hôm nay em gặp được cậu ấy."
Tô Tiểu Đào thoạt đầu không hiểu, nhưng rất nhanh phản ứng lại.
[Cậu ấy?]
Tiêu Chiến gật đầu.
"Cậu ấy đã cao hơn, đĩnh đạc hơn và chín chắn hơn rất nhiều." Tiêu Chiến say mê nói, quên cả làm ký hiệu: "Nhưng cậu ấy vẫn rất đẹp trai, không thay đổi chút nào."
Tô Tiểu Đào hiểu ra ý từ chuyển động của đôi môi của anh, cũng xúc động theo không ít.
Không đợi cô hỏi gì, Tiêu Chiến đã rũ mắt xuống nói: "Cậu ấy có bạn gái rồi."
"Là Trần Diệu Đồng."
Tô Tiểu Đào kinh ngạc mở to hai mắt.
[Nhưng cô giáo Trần vẫn còn học đại học mà, em có nhầm không?]
Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng lần đầu bọn họ chạm mặt nhau, lại nhớ những lời các giáo viên ngồi cùng bàn nói chuyện, và sự quen thuộc mà Trần Diệu Đồng bộc lộ trong bữa tối...
Ngoài là bạn gái, anh không thể nghĩ ra khả năng nào khác.
"Có lẽ là bọn em có duyên mà không phận." Tiêu Chiến khàn giọng lẩm bẩm, ngón tay vô thức chụm lại với nhau, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa chiếc nhẫn ở ngón áp út.
"Không sao, như vậy cũng rất tốt... Ít nhất cậu ấy không phải chờ em trong đau khổ." Tiêu Chiến cúi đầu, giọng nói càng lúc càng mơ hồ không rõ: "Cậu ấy nên ở bên một người tốt hơn... sống một cuộc sống tốt hơn, đúng, rất tốt... rất tốt."
Tô Tiểu Đào nhìn không rõ hình dáng miệng anh, cũng không biết anh đang nói gì, nhưng cô biết Tiêu Chiến đang buồn.
Cô chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lưng anh, vỗ về anh, giống như rất nhiều đêm tĩnh lặng và cô độc của ngày xưa.
Một tuần trôi qua rất nhanh, nhưng lại tương đối khó khăn với Tiêu Chiến, ngay khi anh nghĩ cuộc hội ngộ của anh với Vương Nhất Bác chỉ là một chút ảo giác thì thứ Sáu trước khi tan học, Trần Diệu Đồng thực sự đi tìm anh, hỏi anh có muốn đi ăn tối cùng bọn họ hay không.
"Anh trai em ảnh đang trên đường đến rồi!" Trông cô rất mong chờ bữa ăn này: "Chúng ta đi một nhà hàng ở trung tâm thành phố nhé, em đã đặt trước rồi, đồ ăn ở đó rất ngon, em với bạn cùng phòng thường đi ở đó!"
Anh trai, tiếng gọi cũng thật ngọt ngào. Tiêu Chiến gần như từ bỏ chính mình, trong lòng thầm mắng, không biết Vương Nhất Bác tìm được tình yêu mới ở đâu, đã gần 30 tuổi đầu rồi vẫn tán được một em sinh viên đại học.
Cho nên bảy năm không gặp, bây giờ hắn thích nhỏ tuổi hơn?
Tiêu Chiến vừa đau vừa tức nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, lấy Tiểu Minh làm cái cớ để từ chối cô một cách lịch sự: "Không đi được rồi, tôi còn phải chăm sóc Tiểu Minh, hôm nay thằng bé lại không chịu ăn."
"À... nhưng em đã chốt với ảnh rồi." Trần Diệu Đồng lẩm bẩm: "Hơn nữa em vừa hỏi chị Tiểu Đào, chị ấy nói sẽ chăm sóc Tiểu Minh."
Lực chú ý của Tiêu Chiến hoàn toàn tập trung vào nửa câu đầu: "...Cậu ấy đồng ý rồi?"
"Hả? Là chị Tiểu Đào hả?"
(*) Chỗ này 他/她đồng âm /ta/ nên hiểu lầm chắc ai cũng biết hen, nói lại cho chắc.
"Không, ý tôi là... Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến liếm đôi môi hơi khô: "Cậu ấy muốn ăn cùng tôi à?"
"Đương nhiên!" Trần Diệu Đồng thấy có hy vọng, vội nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến lắc lắc: "Đi đi đi, ảnh cũng sắp đến rồi, ảnh nghe em có rủ thầy nữa, ảnh đồng ý ngay lập tức, thật đó! Đừng cho chúng em leo cây mà."
Thành luỹ mà Tiêu Chiến vất vả xây dựng đã sụp đổ nhanh chóng, ma xui quỷ khiến mà bị Trần Diệu Đồng kéo đi.
Hai người vừa mới đi đến cổng trường thì Vương Nhất Bác gọi điện nói rằng hắn đã đến, Trần Diệu Đồng liền nhanh bước chân, vừa chạy vừa giục Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tính chạy tượng trưng, nhưng khi thật sự nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy trong lòng trướng đau một cách khó chịu, không biết nên dùng biểu cảm gì khi gặp hắn.
Đi ăn cùng bạn trai cũ và bạn gái hiện tại... Cũng quá kỳ cục, tại sao Vương Nhất Bác lại đồng ý? Chẳng lẽ không biết phải nói thế nào với Trần Diệu Đồng về mối quan hệ của bọn họ, cũng không biết ứng phó với cô thế nào nên đành phải đồng ý?
Vậy thì chẳng phải hắn nên tinh ý một chút, không nên đi cùng mới đúng chứ.
"Ôi thầy Tiêu!" Trần Diệu Đồng mở cửa ghế phụ, quay đầu thúc giục: "Thầy nhanh lên, sắp đến giờ cao điểm buổi tối, tắc đường dữ lắm."
Tiêu Chiến cau mày, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng bước tới.
Anh mở cửa ghế sau, cứng đờ ngồi xuống, suốt buổi không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào đầu gối mình.
Nhưng các giác quan khác vẫn không ngừng thu thập tin tức, mùi trong xe của Vương Nhất Bác rất thơm, là hương trà nhàn nhạt, dễ chịu hơn nhiều so với một số loại nước hoa xe hơi, chỗ ngồi rộng rãi, không biết là của hãng xe nào, nhưng chắc là rất đắt.
Âm nhạc chầm chậm nhẹ nhàng... cũng rất hay.
Tiêu Chiến dần dần xuất thần.
"Haiza, cầu trời trên đường không có quá nhiều xe, nếu không qua lượt còn phải đợi." Trần Diệu Đồng lẩm bẩm: "Phải rồi anh Nhất Bác, anh có nói với nhà không về nhà ăn không?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, hồi lâu mới đáp chiếu lệ: "Nói rồi."
"Vậy được, vậy lát nữa anh đưa thầy Tiêu về nha?" Trần Diệu Đồng nói rồi quay lại: "Thầy Tiêu, nhà thầy ở gần trường phải không?"
Tiêu Chiến không có phản ứng.
Trần Diệu Đồng thấy kỳ lạ, gọi anh một tiếng nữa: "Thầy Tiêu?"
"Hả, cái gì?" Lúc này Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Xin lỗi... Tôi nghe không rõ."
"Ồ, không có gì, em chỉ hỏi nhà thầy ở gần trường phải không, để lát ăn xong đưa thầy về."
Tiêu Chiến gật đầu: "Phải... ở khu dân cư Huệ Dương."
"Được, được."
Có Trần Diệu Đồng, không khí trong xe luôn rất tốt, những lo lắng tẻ nhạt hay xấu hổ của Tiêu Chiến hoàn toàn không xuất hiện. Anh chậm rãi thả lỏng cơ thể, ngả người về phía sau, nhưng ánh mắt trước sau không dám ngước lên.
Tiếng nhạc trong xe chuyển sang một bài khác, Tiêu Chiến nghe, suy nghĩ của anh dần trống rỗng.
Sở dĩ anh vừa phân tâm không phải vì cái gì khác, mà là bởi vì bài nhạc đó, anh đã vô cùng quen thuộc.
Là bài nhạc mà năm đó trên chuyến tàu cao tốc đến Lệ Thành, anh và Vương Nhất Bác dựa vào nhau cùng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top