37

Tín hiệu bận bên tai nghe lại bị ngắt, Tiêu Chiến chậm rãi đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào nhà ga, vài người cuối cùng đã lướt qua cậu bước ra ngoài, không có bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Cậu nắm chặt điện thoại, chưa từ bỏ ý định, đến trước cửa sổ phòng trực hỏi: "Xin chào, hôm nay còn xe từ thành phố Hoài Lâm về không?"

Nhân viên kiểm tra số xe, lắc đầu: "Không có nha, vừa rồi là chuyến cuối rồi."

Nói xong, anh ta nhìn Tiêu Chiến, cau mày nói: "Bạn học, cậu ở đây cả ngày rồi phải không? Cậu đến đón ai à? Người ta không nói với cậu họ về chuyến nào sao?"

Tiêu Chiến cắn môi không trả lời được, chỉ có thể khô khan cảm ơn, thất vọng quay người rời đi.

Trời đã chạng vạng, chuyến xe cuối cùng từ Hoài Lâm đến Xuân Thủy cũng đã đến bến, Vương Nhất Bác không trở về.

Điện thoại thì không liên lạc được, gọi từ hôm qua đến hôm nay nhưng chưa một lần kết nối được.

Tiêu Chiến đi bộ đến Tô Ký, trời nóng như vậy, đi lâu như vậy, nhưng tay chân lạnh buốt.

Khi cậu đến, đã qua giờ ăn, chỉ còn lại vài bàn khách uống rượu nói chuyện phiếm, Tô Vân Sơn ngồi ở quầy sắp xếp lại sổ sách thì thấy Tiêu Chiến vén rèm đi vào, nên thuận miệng hỏi: "Sao con quay lại đây?"

Nhưng sau một lúc lâu, Tiêu Chiến vẫn không đáp lời ông.

Tô Vân Sơn không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu, thấy Tiêu Chiến cả người mất hồn, vội đặt bút xuống, kéo cậu lại hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

Đồng tử của Tiêu Chiến khẽ run lên, lúc này mới nhìn Tô Vân Sơn.

"Chú Vân, con..." Cậu ấp úng: "Con muốn đi thành phố Hoài Lâm."

Tô Vân Sơn cau mày nói: "Thành phố Hoài Lâm? Là bên nhà của Tiểu Vương sao?"

"Dạ." Tiêu Chiến nói: "Con muốn đi tìm cậu ấy."

"Chú nhớ con nói nó về chăm ông nội." Tô Vân Sơn thắc mắc: "Sao thế? Ông nội nó không khỏe sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu yếu ớt, dùng tay xoa mặt một hồi, cuối cùng giống như bất chấp tất cả, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tô Vân Sơn nói: "...Bố cậu ấy đã biết chuyện của con và cậu ấy."

Nhưng Tô Vân Sơn vẫn như đang lạc trong sương mù: "Con và nó có chuyện gì?"

"Con và cậu ấy..." Tiêu Chiến nói thẳng: "Chuyện yêu nhau."

Tô Vân Sơn đột nhiên giật mình: "Cái...cái gì?"

Tiêu Chiến không muốn giải thích, chỉ có thể trông cậy: "Thật xin lỗi, chú Vân... Con, bây giờ con không nghĩ được nhiều đâu, con chỉ muốn đi tìm cậu ấy, con, con sợ nếu con không đi tìm cậu ấy, thì con sẽ không còn được gặp cậu ấy nữa."

"Chú có thể... giúp con trông nom mẹ con được không?" Cậu nắm chặt cánh tay Tô Vân Sơn, gần như cầu xin: "Chỉ hai ngày... không, chỉ một ngày thôi, tối mai con sẽ về, bây giờ con không liên lạc được với cậu ấy, con không biết phải làm sao..."

Tô Vân Sơn nghe Tiêu Chiến cầu xin như vậy, làm sao ông có thể chịu đựng được, vội vàng vỗ vỗ tay cậu an ủi: "Được được được, con đừng có lo, muốn đi tìm nó thì đi đi, chuyện ở nhà không cần lo lắng, có chú và Tiểu Đào rồi."

Lúc này Tiêu Chiến mới bình tĩnh được đôi chút: "Dạ... dạ."

Vẻ mặt Tô Vân Sơn vẫn buồn bã: "Không liên lạc được với nó thì làm sao con tìm được nó? Con có biết nhà nó không?"

Tiêu Chiến cũng mờ mịt, nhưng rất nhanh nhớ đến ai: "Con... con hỏi, chắc là hỏi được."

Tô Vân Sơn cau mày nói: "Tìm ai hỏi?"

"..." Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi ra: "Con sẽ hỏi thầy giáo."

Cậu gọi cho thầy Từ, nhưng đương nhiên không hỏi địa chỉ nhà Vương Nhất Bác, chỉ sợ thầy Từ cũng không biết, cậu vừa nhớ ra một người, không phải ai khác, chính là mẹ kế của Vương Nhất Bác, Liễu Tranh.

Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc một lần, nhưng trực giác Tiêu Chiến cảm nhận được Liễu Tranh không phải là kiểu người lớn khó chịu, bà quan tâm đến Vương Nhất Bác, cũng rất đúng mực, tuy bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy...nhưng ít ra, bà sẽ không quyết tuyệt như bố của Vương Nhất Bác.

Dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng có thể hỏi tình hình hiện tại của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hỏi thầy chủ nhiệm số điện thoại của Liễu Tranh, sau đó lưu lại, nhưng cậu không vội gọi, hỏi thẳng như thế có thể sẽ không có được câu trả lời rõ ràng, không bằng tiền trảm hậu tấu.

Cậu lấy theo một số thứ đơn giản, ngày hôm sau quẩy ba lô, lên xe buýt đến thành phố Hoài Lâm.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến Hoài Lâm, khi còn nhỏ, cậu đã đến đây cùng bố mẹ, nhưng đã quá lâu, cậu không nhớ rõ nữa, một mình cậu đứng trên con đường xe cộ tấp nập, thực sự cảm thấy hơi hoảng loạn.

Tiêu Chiến nắm chặt quai ba lô, ngồi xuống bến xe buýt công cộng cạnh nhà ga, nắng nóng như đổ lửa, chỉ một lúc sau cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu đến nơi đã hơn 11 giờ, đang là giờ ăn trưa, cậu sợ quấy rầy Liễu Tranh nghỉ ngơi, bèn ngồi ở chỗ này ăn một miếng bánh mì uống miếng nước, đợi đến khoảng 1 giờ, đoán chừng đối phương đã ăn xong bữa trưa mới cầm điện thoại gọi đi.

Tiêu Chiến đang lo số lạ thì đối phương sẽ không bắt máy, nhưng không ngờ chỉ sau vài tiếng bíp, cuộc gọi đã được nhận.

"Alo? Cho hỏi là ai?"

Cậu đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như nâng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

"...Xin lỗi, đây có phải là dì Liễu không?"

Không có mấy người xưng hô như vậy với bà, Liễu Tranh nghi hoặc hỏi: "Cháu là...?"

"Cháu là bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến." Tiêu Chiến nuốt khan: "Dì còn nhớ cháu không ạ?"

Đầu bên kia im lặng vài giây, ngay sau đó đè thấp âm thanh hỏi: "Sao cháu lại có số của dì?"

Bà không hề ngạc nhiên chút nào, điều này càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy thêm bất an.

"Cháu... cháu hỏi xin thầy chủ nhiệm." Giọng cậu run run: "Dì ơi, cháu... cháu đến Hoài Lâm rồi, cháu muốn gặp Nhất Bác, dì có thể giúp cháu được không ạ?"

Cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của Liễu Tranh, một lúc sau, người nọ mới dịu dàng hỏi cậu: "Cháu ở đâu? Dì đến đón."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Dạ ở bến xe, cháu đang ở trạm xe buýt gần ga."

"Được." Liễu Tranh nói: "Đừng chạy lung tung, ngồi đó đợi dì."

Nói xong còn không quên vỗ về cậu: "Cháu yên tâm, Nhất Bác không sao, đừng lo lắng."

Tiêu Chiến vẫn nghẹn ngào nói: "Dạ được, dì lái xe chú ý an toàn ạ."

"Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến ngồi ở bến xe an tĩnh chờ đợi, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng, nhưng không gặp được Vương Nhất Bác thì vô dụng, cậu luôn cảm thấy hai chân mình như đang đặt bên vách núi, không yên ổn chút nào.

Nếu chỉ có mỗi mình cậu ngã xuống thì không sao, chỉ sợ còn cố tình kéo theo Vương Nhất Bác.

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy khó chịu, toàn thân như bị vặn thành một quả bóng căng cứng.

Khoảng bốn mươi phút sau, một chiếc xe hơi màu trắng từ từ dừng lại theo đường chéo đối diện, bật đèn nháy kép, cửa sổ tài xế hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hơi mệt mỏi của Liễu Tranh.

"Tiêu Chiến." Bà gọi Tiêu Chiến: "Mau sang đây, chỗ này không cho dừng lâu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghe vậy vội vàng chạy đến mở cửa ghế phụ.

Nhưng cậu rất ít khi ngồi xe hơi nên không kiểm soát được lực đóng cửa, phát ra âm thanh hơi mạnh, khiến tai cậu đỏ bừng vì xấu hổ.

"Xin...xin lỗi dì."

Liễu Tranh không quan tâm đến chuyện đó, bà vội vàng thúc giục cậu thắt dây an toàn rồi đạp ga cho xe chạy.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, điều hòa thổi hơi lạnh, thân thể khô nóng của cậu cuối cùng cũng được xoa dịu, nhưng cậu lại có cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, không được tự nhiên chút nào.

Cậu vẫn đang nghĩ đến Vương Nhất Bác, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: "Dì... Bố Nhất Bác rất tức giận phải không?"

"Cháu nghĩ thế nào?" Liễu Tranh nhàn nhạt hỏi lại, tràn đầy bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến nắm chặt ngón tay, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy, không biết phải đối mặt như thế nào.

"Bọn trẻ mấy đứa... hừ." Liễu Tranh thở dài: "Cháu cũng làm càn, không nói tiếng nào đã chạy đến đây, nếu dì mặc kệ cháu thì cháu sẽ ngồi ở chỗ ga đó cả ngày sao?"

"..." Tiêu Chiến ngập ngừng: "Cháu không biết."

Cậu có thể làm gì bây giờ? Cậu chỉ biết cậu rất sợ, cậu muốn gặp hắn, muốn xem tình hình hiện tại của hắn như thế nào, có bị ai đánh ai phạt gì không.

Nhưng ngoài việc này, cậu còn có thể làm gì đây.

"Ban đầu, bố của Nhất Bác rất bất mãn vì nó cứ một hai phải ở lại thị trấn Xuân Thủy học, giờ xảy ra chuyện như vậy, Nhất Bác... học kỳ sau chắc nó không thể quay lại được." Liễu Tranh chậm rãi nói: "Cháu muốn gặp nó, dì có thể hiểu, nhưng hãy nghe lời khuyên của dì, mấy đứa còn nhỏ, còn chưa trưởng thành, ở độ tuổi của hai đứa không thể thừa nhận chuyện tình cảm như thế này, bây giờ hai đứa làm bậy, không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn làm tổn thương cả hai bên gia đình."

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, đôi mắt dần dần đỏ lên: "...Chúng cháu không làm tổn thương ai cả."

"Hiện tại không phải các cháu đang làm tổn thương bố Nhất Bác sao?" Liễu Tranh lại hỏi: "Bố mẹ cháu đâu? Họ có biết cháu yêu đương lén lút với một cậu bạn trai, còn một mình đi xa như vậy không?"

Tiêu Chiến cúi đầu, không trả lời được câu hỏi.

Nhìn bộ dáng lạc lõng mất mát của cậu, Liễu Tranh không đành lòng nói thêm những lời gay gắt nữa, chỉ thở dài lần nữa: "Bỏ đi, đến nơi rồi nói sau."

Tiêu Chiến vốn tưởng Liễu Tranh sẽ dẫn cậu đi gặp thẳng Vương Nhất Bác, nhưng khi xe chạy vào bãi đậu xe, cậu mới phát hiện nơi đến không phải là khu dân cư mà là một khách sạn.

"Dì đặt phòng rồi, cháu ngồi xuống nghỉ ngơi trước một lát đi." Liễu Tranh nói: "Chuyện còn lại nói sau."

Tiêu Chiến hơi mở to mắt: "Không... Dì ơi, dì không cần phải làm thế, con sẽ đi tìm Nhất Bác luôn..."

"Cháu cho rằng dì là ai, có thể tùy ý dẫn cháu đi gặp nó?" Liễu Tranh bất đắc dĩ nói: "Dì không phải mẹ Nhất Bác, không thể nói là được, chuyện này chỉ có thể nghe theo bố thằng bé, nếu dì đưa cháu đi gặp thẳng nó, chẳng phải là tiếp tay cho giặc sao? Cháu muốn dì phải như thế nào trước mặt bố thằng bé?"

Tiêu Chiến nhất thời tiu nghỉu, trong lòng buồn bã.

Liễu Tranh nhìn cậu, trong lòng cũng cảm thấy kì lạ. Thành thật mà nói, bà rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến. Bà không ngờ sau khi xảy ra chuyện như vậy, người đầu tiên mà đứa nhỏ muốn nhờ giúp đỡ lại là bà.

Tâm tư bọn trẻ không xấu, chỉ là chuyện này xảy ra không đúng lúc mà thôi. Bà không thể nói phản cảm, nhưng bà không tán thành, chứ đừng nói đến việc giúp đỡ bọn trẻ vượt qua cửa ải khó khăn.

Hai đứa như thế, là không đúng.

"Được, xuống xe đi." Liễu Tranh nghiêng qua giúp cậu tháo dây an toàn: "Cháu không cần lo tiền khách sạn, để dì trả, cháu vẫn còn là một đứa trẻ, không cần nhọc lòng cũng đừng lo, nếu bố Nhất Bác không tức giận đến như vậy, dì có thể thử thuyết phục cho hai đứa gặp nhau lần cuối."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn bà: "Gặp...gặp nhau lần cuối?"

Liễu Tranh khẽ nhíu mày: "Chứ không lẽ cháu cho rằng hai đứa vẫn có thể cùng nhau học tập như trước sao?"

Kỳ thực Tiêu Chiến đã có linh cảm này từ trước, khi cúp điện thoại, lúc cậu đang kiên trì chờ đợi ở nhà ga, nhưng khi thời khắc này thực sự đến, nghe Liễu Tranh nói những lời này, cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau.

Tim như bị người đào rỗng, tứa máu.

Cậu cắn chặt răng hàm, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, đôi mắt dần nhuộm đỏ.

Xuất phát từ tình cảm của người lớn đối với bọn nhỏ, Liễu Tranh nhẹ nhàng chạm vào gáy cậu, muốn nói điều gì đó để an ủi, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại của bà vang lên, là Vương Định Quốc gọi.

Liễu Tranh kết nối bluetooth, sau khi kết nối, giọng nói của Vương Định Quốc trực tiếp phát ra từ dàn âm thanh trên xe.

"Hôm nay không phải ngày nghỉ của em sao? Sao không có ở nhà?" Vương Định Quốc hỏi: "Anh định đi thị trấn Xuân Thủy, muốn nói em ở nhà trông chừng Vương Nhất Bác, đừng để nó chạy lung tung."

Liễu Tranh liếc nhìn Tiêu Chiến, do dự hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn đi Xuân Thủy?"

"Đi lấy hồ sơ chuyển trường." Vương Định Quốc đau đầu thở dài: "Thằng nhãi này, kiếp trước anh thật sự mắc nợ nó, nó còn tuyệt thực không ăn uống."

"Lát nữa em về thì hâm nóng đồ ăn cho nó xem nó có ăn không, không ăn thì dẹp, chờ nó đói nó cũng sẽ biết mà ăn."

Liễu Tranh sửng sốt, định mở miệng, lại bị Tiêu Chiến lên tiếng trước.

"Chú...!" Tiêu Chiến gọi ông trước dàn âm thanh trong xe: "Chú, cháu là Tiêu Chiến, cháu muốn gặp Nhất Bác, chú có thể cho cháu gặp cậu ấy, khuyên cậu ấy ăn được không ạ?"

Loa ngoài im lặng một lúc: "...Tiêu Chiến?"

Môi Tiêu Chiến run run: "...Dạ."

"Tôi chưa tìm cậu, cậu đã đi tìm tôi trước?" Vương Định Quốc cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi Liễu Tranh: "Sao em lại đi cùng Tiêu Chiến?"

Liễu Tranh ấp úng một lát: "Em... em nhận được điện thoại của đứa nhỏ này, nó, nó muốn gặp Nhất Bác, em sợ một mình nó không an toàn, cho nên..."

"Chú, là cháu đến tìm dì, tất cả đều là do cháu chủ động, không liên quan gì đến dì." Tiêu Chiến ngắt lời: "Cháu biết bây giờ chú rất tức giận, cháu cũng biết mình không nên xuất hiện trước mặt chú, nhưng cháu thực sự lo lắng cho Nhất Bác, xin chú cho cháu gặp cậu ấy."

Cho dù không thể thay đổi được gì thì ít nhất hãy để bọn họ gặp một lần.

Không biết là do giọng nói của Tiêu Chiến thiết tha quá hay là Vương Định Quốc lười quan tâm đến đứa bé nữa, đầu bên kia dừng lại vài giây rồi trả lời thẳng: "Được."

Tiêu Chiến vui mừng đến hai mắt sáng lên: "Cảm ơn chú..."

"Nhưng trước đó hãy nói chuyện với tôi đã." Vương Định Quốc nói: "Hai người đang ở đâu? Tôi sẽ qua ngay."





Tiêu Chiến ngồi trên sô pha trong phòng khách sạn, lưng thẳng tắp, nhưng ngón tay nắm chặt vạt áo đã bán đứng cậu, đối mặt với người đàn ông nhìn vẻ ngoài không tức giận nhưng vẫn có uy nghiêm trước mặt, cậu dễ dàng lép vế.

Cậu thậm chí không dám nhìn ông, ngược lại, từ khi cậu từ cửa bước vào, Vương Định Quốc đã nhìn chằm chằm cậu, nhìn từ trên xuống dưới, như thể đang tự hỏi đứa con trai như thế nào đã cướp mất hồn con trai ông.

Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, Vương Định Quốc chính thức đi vào chủ đề.

"Tôi có tìm thầy chủ nhiệm của các cậu hỏi qua tình hình của các cậu." Vương Định Quốc khẽ cười: "Cậu yên tâm, tôi không nói chuyện này cho thầy giáo biết, tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu không tốt, nếu liên quan đến nhiều thứ thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu, nếu như người lớn chúng ta đã biết chuyện này trước, vậy chúng ta nên tự giải quyết thì tốt hơn."

Tiêu Chiến mím chặt môi, hồi lâu mới nói được câu "cảm ơn".

Vương Định Quốc khẽ gật đầu: "Cậu là một đứa trẻ lễ phép."

"Thành tích học tập tốt, ngoại hình đẹp, tuy rằng gia đình khó khăn nhưng vẫn luôn kiên cường và chăm chỉ." Ông chậm rãi nói: "Nếu cậu chỉ là một người bạn tốt của con trai tôi, tôi sẽ rất hoan nghênh cậu đến nhà của chúng tôi chơi, cũng rất cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho nó trong hơn nửa năm qua."

Hơi thở Tiêu Chiến hơi ngưng trệ: "Cháu..."

"Có phải bây giờ cậu đang rất hoảng loạn, có phải vì cậu cũng biết, thực sự các cậu đang làm sai đúng không?"

Lông mi Tiêu Chiến run rẩy, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn ông.

"Hai năm trước mẹ Nhất Bác đã qua đời, kể từ đó, nó rất nổi loạn, luôn chống lại tôi trong mọi việc." Vương Định Quốc cau mày thở dài: "Nó không chịu học hành, ngày nào cũng ra ngoài gây chuyện, chỉ cần điều đó làm tôi không vui, thì nó sẽ rất thoả mãn, nếu không phải vì sợ lãng phí cuộc đời còn lại của nó, tôi đã không đưa nó đến thị trấn Xuân Thủy để mài giũa bản thân."

"Cho nên có thể chỉ vì để trả thù tôi, chọc giận tôi mà lựa chọn làm một chuyện gì đó cực đoan hơn." Vương Định Quốc nói: "Cậu biết điều hơn nó, không nên quậy phá cùng với nó."

Tiêu Chiến càng nghe càng không thoải mái, cau mày lắc đầu thật mạnh: "Không phải..."

"Không phải? Cho nên cậu muốn nói với tôi là hai đứa thực sự yêu nhau?" Vương Định Quốc cười nói: "Nhưng cũng là, những đứa trẻ ở độ tuổi của các cậu đều là như thế này, đều muốn chống lại cả thế giới vì tình yêu đích thực, đều nghĩ rằng đối phương là duy nhất trên cuộc đời này."

"Nhưng với tư cách là người từng trải, tôi có thể xác nhận với cậu rằng đây chỉ là ý tưởng tự cho là mình đúng của các cậu thôi." Ông bắt chéo một chân, hơi nâng cằm, nhìn Tiêu Chiến với vẻ cao ngạo: "Các cậu căn bản còn không hiểu cái gì gọi là tình yêu, tình yêu rất phức tạp, không phải như các cậu nghĩ, có thể ở bên nhau vui vẻ mỗi ngày là đủ, hiện tại các cậu hoàn toàn không thể chịu trách nhiệm về hành động của mình, mới 17-18 tuổi mà nói chuyện tình yêu, không thấy trẻ con sao?"

Tiêu Chiến bị ông liên tiếp nói đến á khẩu không nói nên lời, nhưng tâm lý đã có một ngọn lửa bốc cháy. Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, gắt gao đặt trên đùi, hơi thở dần dồn dập, một lúc sau, cậu đột nhiên lên tiếng.

"Không ạ." Cậu từng chút ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên má: "Cháu...cháu đã suy nghĩ rất nhiều, do dự rất lâu trước khi lựa chọn ở bên cậu ấy."

Vương Định Quốc bất đắc dĩ lắc đầu: "Nếu cậu thật sự suy nghĩ nhiều, cậu đã không lựa chọn ở bên nó."

"Không phải...!" Tiêu Chiến nức nở nói: "Chúng cháu không có quậy phá, cậu ấy cũng không vì trả thù ai, cậu ấy... cậu ấy không hề trẻ con, cậu ấy vô cùng, vô cùng dũng cảm."

Cậu dùng sức lau đôi mắt khiến chúng càng đỏ hơn: "Chúng cháu đã đồng ý... sẽ cùng nhau vào trường đại học tốt nhất, chúng cháu đều đang, đều đang cố gắng, chúng cháu vẫn luôn muốn cùng nhau có một tương lai tốt hơn..."

"Chúng cháu không hề nói đùa, không hề... chưa bao giờ."

Từng câu từng chữ của cậu rất mạnh mẽ, dáng người mảnh khảnh, mong manh nhưng lời nói của cậu lại đầy dũng khí. Vương Định Quốc rũ mắt nhìn cậu, như nhìn thấy tâm hồn quật cường của Vương Nhất Bác ở chàng trai trẻ này.

Nhưng ông vẫn không thể chấp nhận tình cảm của bọn họ, theo ông, bản chất của việc hai cậu học trò mười mấy tuổi yêu nhau là vớ vẩn, là vô lý.

"Được, tôi sẽ xem các cậu đang nghiêm túc." Ông trầm giọng nói tiếp: "Nhưng các cậu đang học 12, năm học này quan trọng thế nào cậu cũng biết, Trường trung học Hoài Lâm là trường trọng điểm của tỉnh, điều kiện giáo dục vượt xa trường trung học số 3 ở Xuân Thuỷ, nếu cậu thực sự thích Nhất Bác, chẳng lẽ cậu không hy vọng nó được học hành tốt hơn, đi con đường rộng rãi và suôn sẻ hơn sao?"

Đôi vai gầy của Tiêu Chiến khẽ run lên.

"Hay là cậu cũng nghe nó thao túng, cảm thấy nó học ở Xuân Thủy cũng có thể ưu tú?" Vương Định Quốc cười một cái: "Đừng ngây thơ như vậy, nếu thật là như vậy, vậy tại sao lại có nhiều người muốn đến Hoài Trung học? Nếu học ở đâu cũng được, vậy tại sao tỷ lệ nhập học của Hoài Trung cao tới 90%, mà một nửa học sinh ở Trường trung học số 3 Xuân Thuỷ đều thi không đậu?"

"Tôi là bố của Nhất Bác, không có bậc bố mẹ nào lại không muốn cho con mình một cuộc sống tốt nhất, cho nên mới không muốn con lãng phí một năm quý giá nhất của cuộc đời." Vương Định Quốc nhìn cậu nói: "Nếu bố mẹ cậu còn sống, nhìn thấy cậu làm liên luỵ đến một người có tương lai tươi sáng như vậy, bọn họ cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn."

Tiêu Chiến cảm giác như bị ai đó đám mạnh vào ngực, cả người đau đơn tê mỏi.

"Cháu..." Cậu gần như mất giọng: "Cháu không muốn liên luỵ cậu ấy..."

"Tôi biết, cậu không phải là một cậu bé hư." Vương Định Quốc tiếp tục nói: "Chỉ là cậu chưa nhận ra một sự thật, rằng cậu và Nhất Bác không phải cùng một thế giới, các cậu bây giờ vẫn còn nhỏ, chơi đùa bên nhau không có gì ghê gớm, nhưng tương lai thì sao? Các cậu còn quá nhiều chuyện phải đối mặt, cậu có thể đảm bảo rằng nếu Nhất Bác tiếp tục ở lại thị trấn Xuân Thuỷ thì sẽ tốt hơn ở Hoài Trung không? Có thể đảm bảo nó chọn ở lại vì cái gọi là tình yêu mà sau này không hối hận không?"

Vương Định Quốc đứng dậy, từng bước một đến gần cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, chỉ một động tác như vậy cũng khiến Tiêu Chiến run rẩy.

"Nếu các cậu thực sự yêu nhau thì cậu nên buông nó ra trước, chứ đừng trói buộc nó." Ông thấp giọng nói: "Chờ sau này các cậu trưởng thành, có thể gánh vác trách nhiệm, nếu vẫn chọn nhau, vậy mới có thể chứng minh được các cậu thực sự yêu đối phương."

"Tình yêu mà không chịu được gánh nặng thì có ích lợi gì? Chỉ là trói buộc mà thôi."

Sống lưng Tiêu Chiến hơi cong lên, nặng nề thở dốc.

Vương Định Quốc đành phải nhẹ giọng nói: "Lát nữa tôi đưa cậu đi gặp Nhất Bác, các cậu có thể nói chuyện vui vẻ, quyết định của tôi sẽ không thay đổi, cậu là một đứa trẻ thông minh, hẳn là biết nên làm thế nào."

"Nó không hiểu tôi, nhưng phần nào có thể nghe cậu nói." Ông nói: "Chắc cậu cũng không muốn thấy nó buông thả bản thân như vậy, trở lại là một thằng bé hư hỏng, nổi loạn như trước đây, đúng không?"

Sức nặng đè lên vai Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến không thở được, cậu nhắm mắt lại, nước mắt theo sườn mặt không ngừng chảy xuống, nhưng tiếng khóc và sự đau đớn của cậu đều dồn nén trong im lặng.

Một lúc lâu sau, như chấp nhận số mệnh của mình, chậm rãi gật đầu.

"Cháu biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top