33

Cánh cửa bị đóng sầm, cạch một tiếng khóa lại. Tiêu Chiến nhướng mi mắt nhìn về phía người đó, ánh mắt oán hận rõ ràng.

Vương Nhất Bác áy náy bật cười, đặt đồ trong tay lên đầu giường: "Còn khó chịu không?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu để tôi chịch cậu ba ngày thử xem?"

Vương Nhất Bác chắp hai tay lại trước ngực, cười hắc hắc: "Đột nhiên tôi không kiềm chế được..."

"Bớt động dục dùm tôi." Tiêu Chiến xoay người nhấc chăn lên: "Đau eo, massage cho tôi."

Vương Nhất Bác "Dạ" một tiếng rồi quỳ xuống giường, đặt tay lên eo Tiêu Chiến dùng sức xoa bóp, hắn bóp rất mạnh, chưa được hai cái Tiêu Chiến đã phải hét lên vì đau.

Vương Nhất Bác vội vàng dừng tay lại, chậm rãi vuốt ve eo cậu: "Đau đến thế à?"

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "...Cậu tuổi gì hả?"

Vương Nhất Bác chớp mắt: "Tuổi trâu."

"Chẳng trách." Tiêu Chiến nói: "Lúc nào cũng dùng sức trâu."

Vương Nhất Bác cười đến không thể duỗi thẳng eo, lần này hắn biết điều hơn, ấn ấn dọc theo sống lưng Tiêu Chiến, kỹ thuật có thể nói là không tốt lắm nhưng ít nhất không làm đau cậu nữa.

Đã là ngày thứ năm họ ở Lệ Thành, chỉ có ngày đầu tiên là đi dạo quanh thành phố, đêm đó sau trận đại chiến bọn, họ chưa từng bước ra khỏi khách sạn, mỗi lần Tiêu Chiến hồi phục tốt hơn một chút, Vương Nhất Bác nhịn không được muốn thân mật với cậu, hở chút là ôm cậu gặm tứ tung, cũng trách Tiêu Chiến thực tuỷ biết vị, chính cậu không có quyết tâm, chưa bao giờ từ chối hắn.

Ba con sói thì không biết đã mua mấy hộp, bôi trơn thì chai nào cũng hết, quá xấu hổ không dám nhờ người dọn giường nên Vương Nhất Bác phải tự mình thay.

Vì thế sáng hôm sau tỉnh dậy, khi Vương Nhất Bác ôm hôn cậu lần nữa, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, đá hắn văng xuống giường, bắt hắn đi mua bữa sáng.

"Tôi mua chút đồ ăn thanh đạm, canh thịt bò và bánh bao hấp, cậu xem có hợp khẩu vị không, không thì tôi lại đi mua."

Tiêu Chiến uể oải đáp: "Cái gì cũng được."

"Vậy dậy nhé?" Vương Nhất Bác bò đến bên lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tôi còn mua thuốc mỡ, lát bôi cho cậu."

Tiêu Chiến khẽ cau mày, phản ứng lại: "Thuốc mỡ gì cơ?"

"Thì là..." Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó không thành thật xoa xoa mông cậu: "Bôi ở đây nè."

Lỗ tai Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, đưa tay đẩy người ra: "Cút, để tôi tự bôi."

Vương Nhất Bác cười nói: "Đừng mắc cỡ mà, đều là vợ chồng già cả rồi."

Tiêu Chiến phớt lờ hắn, lấy thuốc mỡ và bông gòn trong túi ra rồi vào phòng tắm, nhưng cơ thể cậu thật sự vô cùng đau nhức, cử động chậm chạp như một ông cụ.

Vương Nhất Bác đỡ lấy cậu: "Cậu tự làm khó lắm, tiện tôi xem xem có chảy máu gì không."

"Hả." Tiêu Chiến cười lạnh: "Nếu chảy máu thì mai mốt đừng hòng đụng vào tôi."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, thấy cậu khó chịu như vậy thật có lỗi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Sau này sẽ không..."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, bất lực thở dài.

Tại sao cậu cứ hết cách với Vương Nhất Bác.

Nhưng đã làm nhiều lần như vậy, dương vật và mông đều bị chơi rồi, lúc này thực sự không cần phải dè dặt, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác giúp cậu bôi thuốc, cũng may chỉ sưng nhẹ, không rách hay chảy máu, chăm bôi thuốc dưỡng mấy ngày thì không sao cả.

Nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến việc Vương Nhất Bác tự trách, bữa sáng là hắn đút cho cậu ăn, nếu là ngày thường Tiêu Chiến sẽ chê hắn làm quá, nhưng lần này cậu rất yên tâm thoải mái.

Cậu dựa vào đầu giường xem TV, ăn xong phần canh thịt bò do Vương Nhất Bác đút.

Vương Nhất Bác còn muốn cậu ăn bánh bao hấp nhưng Tiêu Chiến không ăn nhiều, hơn nữa vẫn còn sớm, mới ăn được hai miếng đã lẩm bẩm nói ăn không vô.

"Hèn gì gầy như vậy... sau này phải nuôi cậu béo lên." Vương Nhất Bác nói, tự mình ăn bánh bao, ăn sạch sẽ phần còn lại.

Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình xa lạ, Tiêu Chiến ngó vài cái thì mất hứng, quay đầu xem Vương Nhất Bác quét sạch bữa sáng, sau đó nhanh chóng thu dọn hộp đồ ăn. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ ăn cùng nhau, đương nhiên cũng không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn làm những việc này, nhưng không hiểu vì sao cậu cảm thấy... rất ấm áp.

Như thể đời này bọn họ sẽ sống cùng nhau như thế này.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi hắn.

Vương Nhất Bác thu dọn hộp đựng đồ ăn trong tay, nhìn sang: "Hửm?"

Tiêu Chiến vươn ngón tay về phía hắn, ngoéo nhẹ một cái.

Vương Nhất Bác bật cười, bước đến nắm tay cậu rồi ngồi xuống mép giường.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay, nói: "Thầy Tiêu có gì phân phó nè?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đưa tay ôm hắn: "Hôm nay tôi vẫn chưa muốn ra ngoài."

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, đá dép ra chui lên giường.

"Không muốn thì nghỉ ngơi tiếp đi." Hắn dừng một chút rồi hỏi: "Nhưng chúng ta chỉ còn ở đây hai ba hôm nữa thôi, cậu có đặc biệt muốn đi nơi nào không?"

Tiêu Chiến đang định nói không có thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn hắn: "Chùa ở đây hình như rất linh."

Vương Nhất Bác phản ứng lại, gật đầu: "Muốn đi bái sao?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

"Được." Vương Nhất Bác ôm người chặt hơn nữa: "Ngày mai đi."



Chùa miếu ở Lệ Thành rất nhiều, nhưng thờ tự khác nhau, hai người tìm hiểu sơ qua, cuối cùng chọn ngôi chùa Mẫn Phúc, tuy hơi xa nhưng được cho là linh nhất, hầu hết người ta đến đây đều để cầu bình an.

Ngôi chùa được xây dựng trên một ngọn núi, có lịch sử lâu đời, chiếm một diện tích nhỏ, nhưng rất đông đúc, hơn nữa thời tiết nóng bức, hai người từ taxi xuống đi bộ đến cổng lớn của chùa đã đổ mồ hôi.

Bước vào chùa, Vương Nhất Bác cởi mũ, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu: "Lần sau nhất định phải đi vào mùa đông."

Tiêu Chiến cũng đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng cậu nhịn được tốt hơn, chỉ đi theo cười cười, trêu chọc: "Không phải cậu không sợ nóng sao?"

"Dù không sợ nóng cũng không chịu nổi cái thời tiết 37 38 độ này." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc quạt điện nhỏ: "Nào, cậu dùng đi, đừng để bị nắng."

Sức gió của quạt nhỏ không lớn lắm nhưng lúc này lại là cọng rơm cứu mạng, Tiêu Chiến đón gió một lát, sau đó nắm lấy tay Vương Nhất Bác quay về hướng đó: "Cậu cũng mát một chút đi."

Hai người đứng ở cổng lớn thổi gió năm phút mới bước vào.

Chùa Mẫn Phúc thờ rất nhiều vị thần và tượng Phật, trong đó quan trọng nhất tập trung ở Đại Hùng Bảo Điện. Cả hai đều không có tín ngưỡng tôn giáo, nhìn những bức tượng Phật đó cũng không biết vái gì, nhưng khi nhìn thấy một số tín đồ xung quanh đeo xâu chuỗi quỳ lạy một cách thành kính, ai cũng sẽ bất giác cảm thấy tôn kính và trang nghiêm.

Bên ngoài Bảo điện có một nơi chuyên để thắp hương, đi theo bảng hướng dẫn có thể lạy suốt chặng đường, cuối cùng quay lại chỗ lư hương này, cầu nguyện và cắm hương vào đó.

Hai bạn nhỏ sau khi nhận hương thì im lặng, bắt đầu từ đại điện, mỗi vị Phật lạy ba lần, rõ ràng là một nơi đông đúc nhưng xung quanh lại yên tĩnh lạ thường, khiến bước chân của bọn họ chậm rãi hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác quỳ trên đệm hương bồ dập đầu, nhưng trong lòng rỗng tuếch, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật uy nghiêm, hắn nghĩ có lẽ tâm mình không đủ chân thành, hoặc có lẽ hắn không có tâm nguyện nào quá khó thực hiện để trông cậy vào Thần Phật.

Bái Phật xong, bọn họ quay trở lại nơi dâng hương, bên này là khu vực lộ thiên, ánh nắng chiếu thẳng xuống, mồ hôi cũng nóng lên.

Hai người im lặng cúi đầu trước lư hương, vài phút sau, từng người đi lên thắp hương.

Thắp xong, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Cậu xin cái gì?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên có chút mê tín: "Nói ra thì còn linh nghiệm không?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Vậy thì đừng nói."

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là một mong ước rất bình thường thôi." Tiêu Chiến như sợ người khác nghe thấy, thì thầm: "Ước cho mẹ... và cậu đều bình an, khỏe mạnh, mọi chuyện đều thuận lợi."

Trái tim Vương Nhất Bác vì những lời mềm như bông này khẽ chìm xuống, hắn không nhịn được mà móc ngón tay của Tiêu Chiến: "Bảo bối..."

"...Đừng lộn xộn." Tiêu Chiến vội tránh né hắn: "Chú ý địa điểm."

Vương Nhất Bác cười cười, chỉ nắm lấy cổ tay cậu: "Đâu có nói nam nam thụ thụ bất thân đâu, Phật tổ sẽ tha thứ cho chúng ta."

Hai người đi xuyên qua đại điện rồi quay trở lại, mới phát hiện bên trong còn có thể xin xăm.

Vương Nhất Bác hỏi: "Muốn xem một cái không?"

"..." Tiêu Chiến do dự: "Nếu là hạ hạ thì làm sao?"

[Là xăm xấu ấy ạ]

Vương Nhất Bác nói: "Không làm sao hết, không cần lo nó là quẻ gì." Vương Nhất Bác nói: "Tốt thì là may mắn, còn không tốt thì là mê tín phong kiến, dù sao thì cũng mặc kệ được không, chúng ta xin chơi thôi mà."

Tiêu Chiến bị hắn chọc cười: "Cậu thật biết cách an ủi mình."

Vì vậy, cứ theo nguyên tắc chuyện gì đến sẽ đến, cả hai quỳ xuống sờ soạng rồi bắt đầu xốc xăm.

Vương Nhất Bác vừa rồi còn nói hay lắm, lúc này xin xăm lại cực kỳ thành kính, trong đầu hắn chỉ có một việc.

Hắn hỏi Phật tổ, liệu hắn và người bên cạnh hắn có thể mãi mãi ở bên nhau được không.

Chiếc xăm được ném ba lần, tất cả rơi xuống đều là Chén Thánh.

Vương Nhất Bác hơi căng thẳng nắm chặt thẻ tre.

Tiêu Chiến cũng ném xong, hai người lấy số đi sang bên cạnh rút lời giải, Vương Nhất Bác lấy ra một tờ từ trong hộp nhỏ tương ứng, cúi đầu xem nghiêm túc.

Đại lộ điều dao, môn đình bế tắc, vụ ủng khứ hề, vân khai kiến nhật.

Lông mày Vương Nhất Bác giật giật, không hiểu gì cho lắm, nhưng thấy có vân khai kiến nhật, chắc là không xấu?

Hắn cầm lời giải trong tay, nhìn vào của Tiêu Chiến: "Thế nào?"

Không ngờ Tiêu Chiến lại gấp tờ giấy lại, cụp mắt xuống: "Hình như không tốt lắm."

"Không tốt như thế nào?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu: "Cho tôi xem với."

Tiêu Chiến mím môi đưa cho hắn.

Vương Nhất Bác mở tờ giấy giải xăm ra, trên đó viết rõ ràng: viên hựu khuyết, khuyết hựu viên, đê đê mật mật yếu chu tuyền, thời lai thuỷ kiến duyên.

Đệch, càng xem càng không hiểu.

Tiêu Chiến hơi khó hiểu: "Hay là chúng ta tìm sư phụ trong chùa giải đi?"

Vương Nhất Bác không có phản ứng, gấp hai mảnh giấy lại với nhau, đi đến bệ thờ tượng Phật phía trước, trực tiếp dùng nến đốt chúng.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn ném hai tờ giấy đang cháy vào lò dâng hương.

"Cậu làm gì vậy..." Cậu hoảng sợ nắm lấy tay Vương Nhất Bác, như thể cậu đã phạm phải chuyện gì đó.

"Xăm không tốt thì đốt đi." Vương Nhất Bác lại cười với cậu: "Đốt xong thì cầu Phật tổ phù hộ, đừng để trong lòng."

Tiêu Chiến thở dài: "Làm càn quá."

Vương Nhất Bác lại nhắm mắt lại, chắp tay trước Phật tổ, lạy nói: "Phật tổ sẽ không trách con."

Tiêu Chiến bất lực lắc đầu mỉm cười.

Đoạn nhạc đệm nhỏ này nhanh chóng bị hai người vứt ra sau đầu, đầu óc Tiêu Chiến lúc đầu rất bối rối, nhưng nghĩ Vương Nhất Bác nói đúng, nếu là xăm hạ hạ thật thì sao, sự thành do người, dù khó dù khổ thế nào cũng phải sống, không thể vì cái xăm không tốt mà lo lắng sứt đầu mẻ trán không biết sống thế nào.

Cậu tự thuyết phục chính mình, tiếp tục đi bộ cùng Vương Nhất Bác vào trong, toàn bộ tuyến đường được thiết kế theo một vòng khép kín, sau khi rẽ ở một góc sẽ có khu tiêu dùng, bán các loại đồ lưu niệm, vòng tay đánh bóng và trang sức bằng ngọc bích, v.v... Hai người bọn họ nhìn xung quanh một vòng, một số vòng tay trông khá rẻ, không tính là quý, nhưng mấy loại bán sỉ thế này, làm gì giữ được bình an, nó chỉ khiến người ta nghĩ rằng đó là thuế IQ.

Vương Nhất Bác không có hứng thú, kéo Tiêu Chiến muốn rời đi, nhưng khi đưa tay ra, người nọ không biết từ lúc nào đã chạy sang quầy khác, cúi đầu nhìn cái gì đó.

Vương Nhất Bác đến gần hỏi: "Đang nhìn cái gì đó?"

"Cái này." Tiêu Chiến chỉ chỉ, là một chiếc khóa ngọc màu hồng ruốc được đặt trong tủ trưng bày, điêu khắc rất tinh xảo. "Đẹp thật."

Vương Nhất Bác cười: "Cậu thích hửm?"

"Rất thích." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nhân viên bán hàng: "Cái này bao nhiêu tiền thế?"

"Anh tinh mắt đấy, anh chàng đẹp trai, đây là khóa bình an mới được mở bán cách đây không lâu, là loại ngọc Hà Điền tốt nhất." Nhân viên bán hàng mỉm cười: "Chỉ có 2.999."

Tiêu Chiến nghẹn ngào: "...Ba ngàn."

Giá của mặt dây chuyền ngọc cũng xem là không quá cao, Vương Nhất Bác có thể chấp nhận, bèn nói: "Nếu cậu thích, vậy tôi tặng cho cậu."

"Không, không, không cần." Tiêu Chiến điên cuồng xua tay: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi."

Nhân viên bán hàng thấy hai thanh niên đẹp trai này có vẻ không phải mua không nổi, bèn khuyến khích: "Ôi chao, cái này đã giảm giá rồi, hơn nữa chùa Mẫn Phúc của chúng tôi rất linh, mang trên người có thể phù hộ cả đời bình an đó."

Vương Nhất Bác nghe xong lại càng muốn mua: "Vậy cho tôi..."

"Thật sự không cần!" Tiêu Chiến ấn vai hắn xuống, nhỏ giọng nói: "...Đắt quá, Vương Nhất Bác, tôi không cần, cậu không được lãng phí tiền."

Vương Nhất Bác bật cười: "Làm sao thế...Tôi mua được."

"Đã nói không cần!" Tiêu Chiến tóm lấy hắn chạy nhanh ra ngoài: "Tiền của cậu không phải lá mít, sao ngày nào cũng tiêu pha như vậy, cậu còn chưa đi làm đó."

Nói không lại cậu, Vương Nhất Bác đành phải gật đầu liên tục: "Đúng, đúng, đúng, thầy Tiêu dạy chí phải."

Bước qua khỏi ngạch cửa, Tiêu Chiến mới buông lỏng tay, sau khi thấy gần như đã xem xong, chuẩn bị trở về.

Hai người xuyên qua đám đông đi xuống núi, nhưng khi xuống được nửa đoạn bậc thang, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại.

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Sao thế?"

"Hơi mắc tè." Vương Nhất Bác nói: "Tôi quay lại đi vệ sinh."

Tiêu Chiến lười đi tới đi lui, bực bội nói: "... Ráng về khách sạn đi."

"Haiza không nín được nữa." Vương Nhất Bác nói rồi chạy đi: "Cậu chờ tôi ở đây, tôi quay lại ngay."

Chưa kịp phản ứng thì đã không thấy hắn đâu.

Nơi này người đến người đi không phải chỗ có thể nghỉ ngơi, Tiêu Chiến chờ không được nên cũng quay trở lên, chuẩn bị tìm chỗ ngồi một lát.

Tuy nhiên, khi đi ngang qua khu bán đồ lưu niệm, cậu vẫn không khỏi đi vào.

Cậu băng qua đám đông, lần nữa quay trở lại nơi bán đồ trang sức bằng ngọc đó, còn đang nghĩ xem nên trả giá như thế nào trong một ngôi chùa như thế này, nào ngờ vừa ngẩng đẩu lên, cậu lại trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước quầy, trên tay cầm một chiếc túi, nói chuyện gì đó với nhân viên bán hàng nọ.

Tiêu Chiến sững sờ hồi lâu, cho đến khi Vương Nhất Bác quay người lại, liếc mắt một cái đã thấy cậu chen chúc trong đám đông.

Người nọ sửng sốt một chút, giấu chiếc túi trong tay như không muốn cho cậu thấy, bước tới, cười ngốc nghếch nói: "Không phải nói ở đó chờ tôi sao..."

"Không phải nói đi vệ sinh sao?" Tiêu Chiến liếc nhìn phía sau: "Đã bảo cậu đừng tiêu tiền lung tung mà, sao lại tự mình quyết định rồi?"

"Thì vì là cậu thích mà..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, sau đó lại kỳ quái hỏi: "Nhưng sao cậu biết tôi ở đây?"

Tiêu Chiến nghẹn họng, nhìn đi chỗ khác.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đoán ra, cười đắc ý: "Cậu thật sự thích mà đúng không? Đi nào, về khách sạn tôi đeo lên cho cậu."

Đang định rời đi, Tiêu Chiến lại bắt lấy hắn: "Không phải..."

Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Hả?"

"...Tôi muốn mua nó tặng cậu." Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn nói: "Nhưng nó đắt quá, tôi..."

Cậu hơi quẫn bách, không biết phải nói thế nào, cuối cùng than một tiếng: "Vẫn là thôi, cậu nói đúng, có thể tất cả đều là gạt người..."

"Không sao." Vương Nhất Bác cụp mi xuống, cười rất dịu dàng: "Đợi tôi ở đây, tôi quay lại ngay."

Nói xong, hắn cầm mặt dây chuyền ngọc chạy đi, bắt đầu nói chuyện với nhân viên bán hàng nọ.

Khoảng mười phút sau, người nọ mang theo thứ gì đó quay lại, nhưng lần này, khóa bình an nguyên vẹn ban đầu đã được phân làm hai nửa, mỗi nửa đục một lỗ và xỏ một sợi dây tơ hồng, vết cắt trông chẳng khéo léo chút nào, nhìn không đẹp như cũ, nhưng Tiêu Chiến nhìn nó, mắt đã đỏ hoe.

Vương Nhất Bác đeo một mảnh lên cổ cậu, nựng mặt cậu nói: "Cậu cũng đeo cho tôi đi."

Giống như trao nhẫn cho nhau, họ trao cho đối phương một nửa chiếc khóa bình an.

"Nếu cậu phải đưa tiền cho tôi thì cứ cầm đó, coi như giữ cho tôi." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng đừng nói lãng phí này kia nữa, coi như đây là bùa hộ mệnh của tụi mình, tụi mình đều ổn cả, được không?"

Cổ họng Tiêu Chiến dường như bị thứ gì đó dán chặt lại, không thể trả lời câu hỏi, chỉ có thể gật đầu không ngừng.

Vương Nhất Bác khẽ cười, dắt cậu ra ngoài, hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì, hai người không kiêng dè nữa, tay nắm tay cùng đi xuống núi, lòng bàn tay đều đẫm mồ hôi, nhưng vẫn chặt tay nắm.

"Tôi hơi muốn ăn thịt nướng, chậc chậc, nói mấy chuyện này nơi cửa Phật có vô lễ quá không?"

Tiêu Chiến cười: "Muốn ăn thì ăn, Phật tổ sẽ tha thứ cho con."

Vương Nhất Bác cười ha ha, đang định nói tiếp thì nghe thấy chuông điện thoại trong túi Tiêu Chiến vang lên, có cuộc gọi đến.

Tiêu Chiến lấy ra xem, là Tô Vân Sơn.

Mấy ngày nay, cậu liên lạc với Tô Vân Sơn bằng tin nhắn để biết tình trạng của mẹ, mọi chuyện vẫn như thường, không có vấn đề gì, không biết tại sao đột nhiên lại gọi điện.

Tiêu Chiến không khỏi chau mày, nhận điện thoại.

Thời gian cuộc trò chuyện rất ngắn, Tiêu Chiến chỉ nói "Chú Vân" rồi đáp hai tiếng được là cúp máy.

Nhưng sắc mặt của cậu trở nên rất khó coi. Vương Nhất Bác nhìn qua, cau mày nói: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, đầu ngón tay đã trở nên lạnh lẽo.

"Mẹ tôi... đang ở bệnh viện."


____

Trong fic tác giả không giải thích về lá xăm nên tôi không dịch nghĩa, dịch thẳng ra trong fic thì chẳng khác gì spoil nên tôi để âm Hán Việt, nhưng vì cũng đã tra nên tôi để ở comment, các bà có xem thì xem thêm nhé.

____

Chương 33, mừng Chiến Chiến 3.3 chủi, chúc Chiến Chiến một đời bình an.

2024.10.05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top