30

Giữa tháng 8, nắng hè nóng như thiêu như đốt, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chọn thời tiết khó chịu nhất đi du lịch.

Nhưng dù vậy cũng không hề làm giảm đi chút hứng thú nào của hai người, cả hai đều mất ngủ vào đêm trước khi đi, ôm điện thoại nấu cháo đến tận nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

Ban đầu Tiêu Chiến hơi lo lắng, sợ cậu đi như vậy mẹ ở nhà có xảy ra chuyện gì không, nhưng sau khi Tô Vân Sơn biết hai người đi chơi với nhau, ông khuyên Tiêu Chiến rất lâu, bảo cậu quẳng gánh lo đi, ông nhất định sẽ chăm sóc mẹ cậu thật tốt, huống hồ còn có Tô Tiểu Đào, so với đứa con trai là cậu còn thuận tiện hơn.

Bởi vậy, Tiêu Chiến mới hoàn toàn yên tâm mà đi theo tiếng gọi của biển với Vương Nhất Bác.

Điểm đến bọn họ chọn là Lệ Thành, hơi xa một chút, nhưng không phải là địa điểm du lịch đặc biệt nổi tiếng. Ngay cả đang trong kỳ nghỉ hè nhưng khách đi biển cũng không đông như kiến cỏ, khí hậu còn tương đối thoải mái hơn khu vực Hải Nam. Bọn họ dự định ở lại một tuần, không có kế hoạch cụ thể cho toàn bộ chuyến đi với đủ các hành trình khác nhau, lần đi chơi này chủ yếu là để thư giãn.

Dù sao chỉ cần cùng ở bên nhau, chỉ cần nắm tay đi dạo trên bãi biển cũng rất tốt rồi.

Thị trấn Xuân Thuỷ không có ga tàu cao tốc, vì vậy trước tiên họ phải mất một giờ đi xe buýt để đến thành phố, sau đó chuyển sang tàu cao tốc, mất thêm bốn tiếng nữa mới đến nơi.

Nếu là trước kia, Vương Nhất Bác rất sợ mệt, nhất là lãng phí thời gian bôn ba trên đường, nhưng lần này là đi cùng Tiêu Chiến, cho dù phải đi tàu chậm suốt một ngày một đêm, hắn cũng vậy sẽ vui vẻ chịu đựng.

Hắn đặc biệt mua ghế đôi để Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, vừa lên tàu vẫn chưa khởi hành, người nọ bèn dựa vào cửa sổ quan sát khắp nơi, cánh tay đặt lên tay vịn, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ.

Vương Nhất Bác sắp xếp xong hành lý, thấy cậu ngồi vô cùng ngay ngắn, đôi mắt sáng như mắt nai con, còn hơi rụt rè.

Hắn chợt nhận ra điều gì đó.

Đây có thể là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi tàu cao tốc.

Vương Nhất Bác im lặng chờ tàu khởi hành mới hạ chiếc bàn nhỏ trước mặt xuống, rồi dùng khuỷu tay chọc nhẹ Tiêu Chiến, hỏi: "Tựa lưng có đứng quá không? Cậu có thể ngã nó xuống một chút."

Tiêu Chiến nhìn hắn, chưa kịp hỏi làm thế nào để ngã nó ra, Vương Nhất Bác đã nắm tay cậu chống trước tay vịn, ấn nút.

Hắn cười với Tiêu Chiến: "Từ từ ngã người ra sau."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngã người ra sau, tựa lưng cũng theo động tác của cậu mà ngã về phía sau từng chút một.

Sau khi điều chỉnh được tư thế thoải mái, hắn mới buông tay ra.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: "Muốn chợp mắt một lát không?"

Tiêu Chiến nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nói: "Khi nào buồn ngủ sẽ ngủ."

Vương Nhất Bác nói được.

Tàu cao tốc yên tĩnh hơn cậu tưởng, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng khóc của trẻ con và một số cuộc trò chuyện cố ý nói nhỏ, không có mùi khói khó chịu, nhân viên tàu cũng không làm việc siêng năng đẩy mạnh tiêu thụ sản phầm, cậu ngồi ở chỗ ngồi, hai chân có thể mở ra thoải mái mà không lo cọ vào người khác.

Tiêu Chiến nhìn khung cảnh lùi nhanh ngoài cửa sổ, tâm tình vô cớ cảm thấy kỳ diệu.

Đoàn tàu băng qua những ngọn núi cánh đồng, chạy như bay vào đường hầm, bên tai cậu chỉ nghe vù vù, khi tầm nhìn sáng trở lại, bên tai bỗng nhiên ngứa ngứa, là Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe cho cậu.

"Nghe nhạc không?" Người nọ hỏi.

Tiêu Chiến không từ chối, cậu hiếm khi có cơ hội yên tĩnh thưởng thức âm nhạc.

Chất lượng của tai nghe rất tốt, nhét vào tai không hề có cảm giác khó chịu, tiếng nhạc êm dịu du dương, hát những giai điệu cậu không quen, nhưng cậu thích.

Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể, nghiêng đầu sang một bên, tựa nhẹ vào vai Vương Nhất Bác.

Cảm nhận được cậu sát ngay bên, Vương Nhất Bác dứt khoát dịch về phía cậu, tựa đầu lên đỉnh tóc của Tiêu Chiến, dụi dụi một cách thân mật.

"Nếu mệt thì có thể chợp mắt một lát." Hắn nhẹ giọng nói: "Gần đến ga tôi sẽ gọi cậu, yên tâm, sẽ không bị lố đâu."

Tiêu Chiến đáp lại bằng giọng mũi rồi từ từ nhắm mắt lại.

Trên tàu vẫn có một số tạp âm không thể tránh khỏi, nhưng đã bị tiếng nhạc che đi bảy tám phần, cậu ôm cánh tay Vương Nhất Bác, tựa vào người hắn mà chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi, trong mơ dường như có thể nghe thấy âm thanh ầm ầm của đoàn tàu, nhưng rất mờ ảo, như chìm vào trong nước.

Cậu chỉ nhớ cậu đang dựa vào người hắn, trong lòng đặc biệt bình tĩnh.

Cậu không có kế hoạch cụ thể gì cho chuyến đi này, và dường như cậu cũng không khao khát biển quá nhiều, cho dù có nhìn thấy thật thì chắc cậu cũng sẽ không nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Tiêu Chiến hơi siết chặt ngón tay, mà tay Vương Nhất Bác nắm chặt trong lòng bàn tay cậu.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, mơ mơ màng màng nghĩ có lẽ điều cậu mong chờ trước nay chưa bao giờ là biển cả.





Để đảm bảo chất lượng giấc ngủ và an toàn khi đi du lịch, Vương Nhất Bác đã đặt một khách sạn tương đối đắt tiền, gần biển, có hai cửa sổ kính suốt trần, ngồi ở giường là có thể nhìn thấy biển mênh mông vô tận hợp với bầu trời ở cuối đường chân trời phía xa xa.

Và có lẽ vì đang là mùa hè nên có rất nhiều người đến nhận phòng, thậm chí còn xếp hàng một lúc. Vương Nhất Bác thành thạo mấy việc này hơn nên lấy chứng minh thư của Tiêu Chiến làm thủ tục, trong khi chờ đợi, hắn cúi đầu nghịch nghịch chứng minh thư đã được làm từ mấy năm trước.

Khuôn mặt trong ảnh hết sức non nớt, nhưng vẻ non nớt lại trông hơi dễ thương, khóe miệng vẫn hơi cong, khiến cậu trông thân thiện hơn bây giờ rất nhiều.

Vương Nhất Bác cũng đặc biệt chú ý đến sinh nhật của Tiêu Chiến, ngày 5 tháng 10, quả thực lớn hơn hắn một tuổi.

"Nhìn cái gì vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy ảnh chứng minh thư của mình xấu nên thẹn thùng chọc vào sau eo Vương Nhất Bác, thúc giục hắn: "Nhanh nhanh, đến lượt cậu rồi."

Vương Nhất Bác bật cười, lén nắm lấy tay cậu, đưa chứng minh thư cho quầy lễ tân.

Nhân viên lễ tân lấy chứng minh thư ra thao tác vài cái, sau đó khẽ cau mày nói: "Chỉ hai em thôi sao?"

"Đúng vậy, làm sao vậy?"

"Hai em đều chưa đủ tuổi thành niên, nếu không có phụ huynh đi cùng thì cần đăng ký số điện thoại của người giám hộ."

Vương Nhất Bác không đoán trước được: "Ừm, chúng tôi đều sắp... Không đúng, cậu ấy thành niên rồi."

Tiêu Chiến nghẹn ngào thấp giọng nói: "Còn hai tháng nữa ..."

Phía sau còn có mấy người xếp hàng, nhân viên lễ tân có phần không kiên nhẫn nhìn bọn họ: "Vui lòng đăng ký, nếu không lỡ có chuyện gì, chúng tôi không giải thích được."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, đang định báo số của bố mình thì bị Tiêu Chiến đoạt trước, đọc ra một dãy số.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu, còn chưa kịp hỏi, người nọ rất nhanh giải thích: "Số của chú Vân."

Nhân viên lễ tân cũng gọi điện cho Tô Vân Sơn để xác nhận trước khi nhận phòng, loay hoay hồi lâu, cuối cùng hai người cũng vào phòng ổn định chỗ ở.

Lúc trước Tiêu Chiến không để ý bọn họ sẽ ở đâu, khi Vương Nhất Bác hỏi thì cậu đều nói được, đến khi nhận phòng, nhìn thấy trực diện biển trời, trong lòng mới khẽ thở dài.

Vương Nhất Bác lại có vẻ rất hài lòng: "Không tồi nhỉ, rộng rãi hơn tưởng tượng."

Hắn đẩy hành lý sang một bên, nhìn Tiêu Chiến: "Cậu muốn ngủ bên nào?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, lúc này mới nhận ra Vương Nhất Bác đặt một phòng tiêu chuẩn hai giường đơn.

Cậu thực sự có phần bất ngờ, cứ tưởng với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn sẽ muốn ngủ chung với cậu.

Cậu không hỏi, chỉ chu chu môi nhìn chiếc giường cạnh cửa sổ: "Bên kia."

Vương Nhất Bác gật đầu, đặt ba lô lên bàn rồi nằm xuống chiếc giường còn lại.

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống.

"...Tôi hơi mệt." Vương Nhất Bác xoay lại nhìn cậu: "Tôi chợp mắt một lát, khi nào đến giờ ăn thì đi ăn tối, được không?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Xem ra tối qua hắn đã thức khuya, trên tàu không ngủ, rồi còn lo dẫn cậu đến khách sạn, Vương Nhất Bác quả thực rất mệt, chỉ sau vài phút đã ngủ say. Tiêu Chiến ngồi yên lặng, rất nhanh đã nghe được tiếng thở nhẹ đều của hắn.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của máy điều hòa đang chạy, bên ngoài khung cửa sổ kính suốt trần là biển xanh trong vắt, giống như cả thế giới mà cậu chưa từng thấy trước đây, rộng lớn và xa xôi.

Có lẽ là vì đã ngủ trên tàu cao tốc khá nhiều nên cậu không thấy buồn ngủ, cũng không biết làm gì khác, chỉ ngồi như vậy, im lặng ngoan ngoãn ngắm nhìn bầu trời xanh ở phía xa.

Một lúc lâu sau, cậu mới thong thả đứng dậy, cẩn thận nằm xuống giường Vương Nhất Bác, cuộn tròn người trong vòng tay của hắn.

Bầu trời dần tối, đường chân trời chuyển từ đỏ đậm sang hồng xanh, cuối cùng hoàn toàn chìm trong màn đen.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Vương Nhất Bác, ánh mắt lướt xuống sống mũi, cẩn thận miêu tả một lần lại một lần, ngay cả nét môi cũng được ghi tạc trong đầu.

Khi ánh sáng trong phòng cũng mờ đi theo ánh hoàng hôn, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại.

Điều hoà mở lâu khó tránh khỏi sẽ hơi lạnh. Hai người ôm nhau ngủ càng lúc càng chặt, là Vương Nhất Bác bị lạnh mà giật mình mở mắt trước.

Trong tầm mắt còn chưa tỉnh hắn, tối đến đáng sợ, chợt tỉnh giấc khiến hắn tưởng vừa ngủ một giấc đã đến ngày tận thế, nhưng sự mềm mại trong vòng tay còn mang theo hơi thở ấm áp, ngày tận thế dường như không còn đáng sợ đến thế.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu nhìn tóc Tiêu Chiến bị hếch lên, khóe miệng cong lên, giống như thích đến không nhịn được, âu yếm vuốt ve đỉnh tóc cậu vài cái.

Động tác rất nhẹ nhưng Tiêu Chiến vẫn tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên.

Hai người đều không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng cũng không muốn bật đèn, vẫn duy trì tư thế ôm sát vào nhau.

Tiêu Chiến khàn giọng hỏi: "Còn buồn ngủ không?"

Vương Nhất Bác vuốt tóc cậu nói: "Không buồn ngủ nữa, ngủ đủ rồi."

"Vậy tối nay sao ngủ nữa?"

"Không ngủ được thì chơi game." Vương Nhất Bác cười cười: "Đừng lo, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu đâu."

Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, nhưng lại vòng tay ôm chặt eo hắn, tựa cằm vào ngực hắn, nhìn chằm chằm hắn hỏi: "...Buổi tối vẫn ngủ như vậy sao?"

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày: "Như vậy là như thế nào?"

"..." Tiêu Chiến không muốn nói nữa, chôn mặt xuống.

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, lồng ngực tê dại: "Muốn ngủ chung hửm?"

"Không có nói." Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Tôi mặc kệ cậu."

Vương Nhất Bác xoa nhẹ gáy cậu: "Nhưng tôi định ngủ với cậu mà."

"Vậy cậu..." Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Hả?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "...Vậy mà cậu đặt phòng hai giường."

Vương Nhất Bác cười nói: "Đừng lo, chúng ta sẽ dùng cả hai giường."

Tiêu Chiến cau mày khó hiểu.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ nhéo mông cậu.

Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện đẩy ra, gần như bật người dậy, mặt đỏ bừng: "Cậu... biến thái!"

"Biến thái gì chứ, cái này gọi là tình yêu." Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu: "Mà dù tôi có biến thái, cũng sẽ chỉ biến thái với cậu thôi."

Tiêu Chiến liếc hắn: "Đây là một loại vinh dự sao?"

"Vậy tôi đi biến thái với người khác àaa."

"Cậu đi đi." Tiêu Chiến hừ lạnh: "Tôi sẽ là người đầu tiên báo cảnh sát."

Vương Nhất Bác cười không ngừng, bật đèn lên, vẫn nắm tay Tiêu Chiến, kéo người đến bên cửa sổ, ôm thật chặt.

Bãi biển cách đó không xa đã không còn nhìn thấy rõ nữa, chỉ có thể nhìn thấy bóng người và ánh đèn của các nhà hàng, quán bar bên bờ biển.

"Lát nữa cậu muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác dán bên tai cậu hỏi.

Tiêu Chiến cảm thấy hắn quá dính, cố ý đẩy ra một chút: "Nóng..."

"Nóng đâu mà nóng, trên người lạnh ngắt." Vương Nhất Bác còn sờ cánh tay cậu: "Nghĩ xem nên ăn gì đi, muộn rồi."

Tiêu Chiến thực sự không thể quyết định được: "Sao cũng được... Tôi ăn gì cũng được."

Vương Nhất Bác cũng đoán cậu sẽ như vậy, liền gợi ý nói: "Ở đây món thịt chua ngọt khá nổi tiếng, còn có canh đậu phộng, thường ăn với quẩy, nhưng hơi ngọt, cậu muốn kiểu ăn vặt hay là ăn bữa chính?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Không muốn ăn đồ quá ngọt, còn ăn gì cũng được."

"Mì thịt kho thì sao? Nghe nói cũng khá ngon." Vương Nhất Bác dừng lại: "À, phải rồi, còn có vịt gừng, cũng là đặc sản địa phương."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy ăn cái này đi."

"Được, vừa đi dạo vừa ăn." Vương Nhất Bác ôm cậu, lắc lắc: "Ăn tối xong tụi mình về nghỉ ngơi rồi ngày mai đi biển chơi, thế nào?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Đều được."

"Vậy trưa mai ăn hải sản nhé?"

"Được."

Vương Nhất Bác hôn lên mặt cậu, nói: "Ngoan quá à, Tiểu Tiêu."

Tiêu Chiến không tránh, nhưng vẫn chê hắn: "Buồn nôn quá đi."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, nói muốn đi ăn nhưng vẫn không chịu buông tay.

Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích: "Làm gì?"

Vương Nhất Bác vẫn cười, nhìn cậu vài giây rồi nghiêng người hôn cậu.

Hai người ôm nhau hôn một lúc, rất nhanh phát ra âm thanh dính dính, cảm thấy nơi eo mình ngứa ngáy, Tiêu Chiến nhắm mắt lại "ưm" một tiếng, vội vàng giữ tay Vương Nhất Bác đang muốn tác loạn lại.

Cậu lùi lại một bước, đôi môi mỏng hơi đỏ lên, ánh mắt oán trách: "Không ăn tối à?"

Vương Nhất Bác cong mắt cười, chắp tay bước ra ngoài.

"Ăn, ăn, ăn, sao dám bỏ đói thầy Tiêu chứ?"





Có lẽ vì đang là mùa du lịch cao điểm và lại nằm ở khu vực gần biển nên một số hàng quán vẫn kín chỗ dù đã hơi muộn. Cả hai đều không có mong muốn mạnh mẽ phải ăn ở bất kỳ nhà hàng quán ăn cụ thể nào, vì vậy họ đi vào một quán ăn địa phương vẫn còn trống.

Sau khi xem thực đơn, đặc biệt nhất vẫn là món vịt gừng, họ gọi một phần nhưng hai người ăn không bao nhiêu nên nghĩ chỉ gọi thêm hai món rau nữa là đủ.

Vương Nhất Bác đưa lại cho Tiêu Chiến: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

Tiêu Chiến khó lựa chọn, hơn nữa cậu cũng không có nhiều ham muốn ăn uống, cho nên hồi lâu không thể quyết định, lại đẩy sang cho Vương Nhất Bác: "Vẫn là cậu chọn đi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ cả buổi, cuối cùng chỉ đánh dấu vào ô cà chua xào trứng, món này dù có dở đến mấy cũng không đến mức khó ăn.

Người phục vụ thấy thế bèn đề nghị: "Hay có muốn thử cà tím và trứng bắc thảo không? Đặc sản của chúng tôi, rất hợp ăn với cơm."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Thế nào?"

Tiêu Chiến hơi hé môi, dường như hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Được."

Không có nhiều khách lắm, đồ ăn được phục vụ rất nhanh. Cả hai đều đói, đồ ăn vừa được dọn lên, hai người liền bưng hai bát cơm lên vùi đầu ăn.

Vương Nhất Bác không thích gừng lắm, nhưng món vịt gừng không đậm vị gừng, thịt vịt vừa mềm vừa ngon, ngọt mặn hòa quyện, nước sốt đậm đà, rất hợp ăn với cơm. Ngược lại, Tiêu Chiến có lẽ không thích đồ ngọt nên ăn hai ba miếng cơm mới ăn một miếng vịt.

Vương Nhất Bác sợ cậu ngán, bèn gắp cho cậu một đũa cà tím và trứng bắc thảo: "Món này cay."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bát cơm một lúc rồi cúi lùa cơm và đồ ăn vào miệng.

Chưa kịp nhai mấy cái, cậu đã cau mày bưng kín miệng, cúi xuống nhổ vào thùng rác gần đó.

Vương Nhất Bác hoảng sợ: "Sao vậy? Ăn phải gì à?"

Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, vừa giống xấu hổ vừa giống áy náy, nhưng Vương Nhất Bác lại tưởng cậu ăn phải đồ lạ, vội rót nước cho cậu: "Súc miệng đi?"

Tiêu Chiến rót một ngụm lớn, rửa sạch vị cà tím trong miệng mới ngước lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ngừng đũa, trong mắt tràn đầy lo lắng.

"Ổn không?" Hắn hỏi: "Ăn phải gừng hay sao?"

Tiêu Chiến không biết nên nói thế nào, rất lâu sau mới nhỏ giọng: "Thật ra tôi... không ăn được cà tím."

Vương Nhất Bác sửng sốt một lát.

"Không ăn được... có bị dị ứng không?" Lần đầu tiên hắn nghe dị ứng với cà tím.

"Không phải." Tiêu Chiến mím môi giải thích: "Tôi chỉ không thích..."

Vương Nhất Bác kỳ quái hỏi: "Vậy sao vừa nãy cậu không nói?"

Tiêu Chiến lại rũ mắt xuống, không nhìn hắn nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác quá hiểu cậu, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu cũng biết Tiêu Chiến khó xử, không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của hắn, hoặc đơn thuần chỉ là cậu đang cố gắng chiều theo hắn.

Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Còn muốn ăn gì nữa không?" Vương Nhất Bác không nói thẳng, hỏi cậu có muốn ăn thêm món khác không.

Quả nhiên như dự đoán, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Đủ rồi, đừng lãng phí tiền."

Vương Nhất Bác không để ý nữa, cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhưng thời gian sau đó, hắn không gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, cũng không bắt chuyện nữa. Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, cậu nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như Vương Nhất Bác đang giận.

Nhưng cậu không biết Vương Nhất Bác giận chuyện gì, là cậu không nói với hắn cậu không thích ăn cà tím? Là vì chuyện này sao?

Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra, bèn ngập ngừng gắp cho hắn một miếng thịt vịt: "Ăn nhiều một chút."

Vương Nhất Bác rầu rĩ ừ một tiếng, nhưng không thèm ngẩng đầu lên.

Đến lượt Tiêu Chiến không vui, ném cho cậu vẻ mặt gì vậy.

Thế là hai người cứ cúi đầu đồ ăn của mình, không thèm để ý đến đối phương.

Ăn xong vẫn còn sớm, nhưng đi cả ngày dài, bọn họ đều hơi mệt, ngay từ đầu cũng không có ý định ở bên ngoài nên theo đường cũ trở về khách sạn, trên đường trở về, Vương Nhất Bác không chủ động như lúc đi, không nắm tay cậu.

Tiêu Chiến trong lòng tức giận, trời sinh không phải người chịu cúi đầu trước, nên cũng lạnh lùng với hắn.

Cứ như vậy đi được nửa đường, rẽ vào một góc cua là đến lối vào khách sạn, Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài, cứ thế bước nhanh hơn, vừa định băng qua đường, cánh tay đã bị người tóm lấy một cách thô bạo, eo cũng bị gắt gao giữ chặt, bước chân vừa bước ra đã bị lui trở về, một chiếc xe máy sượt qua người cậu, phóng cái vèo.

Vương Nhất Bác giữ chặt cậu, tức khắc la lên: "Cậu không nhìn đường hả?!"

Tiêu Chiến bị la mà choáng váng, sau khi phản ứng lại, cậu bực dọc nói: "Là người ta chạy xe quá nhanh, liên quan gì đến tôi! Sao cậu lại mắng tôi?!"

Những cảm xúc dồn nén chợt bộc phát, cậu dùng hết sức hất tay Vương Nhất Bác ra, lúc này cậu thực sự không thèm nhìn đường mà sải bước băng nhanh qua đường.

Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác trống không, nhìn Tiêu Chiến liều lĩnh băng qua đường như vậy lòng cũng trống rỗng, may mắn là lúc này không có xe. Hắn vội vàng băng qua theo, lần nữa siết chặt tay Tiêu Chiến, không cho cậu buông ra.

Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Cút đi!"

"Tôi không có ý mắng cậu..." Vương Nhất Bác thở dài: "Là lỗi của tôi, giọng điệu tôi không tốt, đừng nóng giận, được không?"

Lông mày Tiêu Chiến nhíu lại, miệng liên tục thở ra.

"...Tôi sai rồi." Vương Nhất Bác không chịu nổi vẻ mặt này của cậu, lại lắc tay cậu: "Nhưng dù có tức giận thì cũng phải chú ý an toàn, không được băng qua đường như thế này nữa, biết không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn không nói gì, nhưng hô hấp dần dần bình tĩnh lại, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau đột nhiên hỏi: "Vừa nãy cậu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác giả ngu cười nói: "Hả? Tôi làm sao?"

"Sao đột nhiên không nói chuyện, vẻ mặt không vui?" Tiêu Chiến cụp mắt xuống: "Cậu giận tôi sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời liền, Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt của hắn.

"Cậu nói đi." Cậu hơi sốt ruột: "Tôi không thích cậu không nói gì."

"Đúng không, cậu cũng không thích." Vương Nhất Bác lại cúi đầu cười nói: "Vậy tại sao cậu cái gì cũng không chịu nói."

Tiêu Chiến ngẩn ra, thầm nghĩ quả nhiên là vì chuyện này.

"Nhưng thực ra tôi không có giận cậu, được rồi... có lẽ là có một chút, nhưng chủ yếu là do..." Vương Nhất Bác dừng lại một chút: "Có lẽ tôi hơi thất vọng."

Tiêu Chiến không khỏi siết chặt ngón tay: "Thất vọng chuyện gì?"

"Tôi nghĩ bản thân đã yêu cậu đủ rồi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Nhưng cậu vẫn nhường nhịn tôi, để bản thân phải chịu tủi thân, còn không muốn nói với tôi một số chuyện."

"Tôi chỉ cảm thấy... có lẽ mình làm không đủ tốt." Vương Nhất Bác lại thở dài, bất lực cười: "Tiêu Chiến vẫn không muốn cho tôi thấy bộ dáng hoàn chỉnh nhất của cậu ấy."

Tiêu Chiến nghe vậy sửng sờ, vội vàng lắc đầu thật mạnh: "Không phải, không phải..."

"Vậy tại sao cậu không thích ăn cái gì cũng không nói?" Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn cậu: "Lúc trước tôi đã nói rồi, cậu muốn gì thì cứ nói, không muốn thì cũng nói, cậu không nói làm sao tôi biết được."

Tiêu Chiến nghẹn ngào cúi đầu, bộ dạng như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó.

Vương Nhất Bác rốt cuộc mềm lòng, nhịn không được xoa xoa tóc cậu: "Bỏ đi, cứ từ từ, lần sau..."

"Không phải là tôi không muốn nói... Tôi chỉ nghĩ tôi nhường cậu là bình thường." Sau đó, Tiêu Chiến lại nói: "Bởi vì tôi để ý cậu, cho nên một số chuyện tôi sẽ nhường cậu, tôi cũng cam tâm tình nguyện."

"Tôi cũng rất muốn ăn thử món đó có ngon không." Giọng cậu nhẹ nhàng hơn, vẫn cảm thấy có lỗi: "...Nhưng không ngờ vị cà tím nặng quá, tôi ăn không được."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Tôi không cần cậu nhường nhịn tôi, tôi không thích như vậy."

Tiêu Chiến dường như hiểu được điều này, nhưng cho dù có hiểu thì cậu cũng không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì.

Cậu tiến lại gần Vương Nhất Bác, hơi thở của họ chạm vào nhau.

"...Nhưng yêu một người không phải sẽ như vậy sao?" Cậu lẩm bẩm: "Cậu cũng thường nhường tôi mà."

Tiêu Chiến hiếm khi thẳng thắn bày tỏ, khiến Vương Nhất Bác không chịu nổi. Hắn duỗi tay ra sau, ôm người vào lòng.

Nhiệt độ giữa đêm hè vẫn cao, dù có gió thổi nhưng vẫn nóng, không ai trong bọn họ từ chối cái ôm này.

"Cà tím không ăn được thì không cần phải ăn, tôi không thích ăn lắm đâu, cậu không cần phải chiều tôi việc này." Hắn rót vào tai cậu: "Nhưng cậu nói cậu yêu tôi, tôi rất, rất, rất hạnh phúc."

Hắn hôn lên tai Tiêu Chiến rồi buông nhẹ cậu ra một chút: "Không có lần sau."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, vành tai hơi đỏ.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội lại hỏi: "Hay lặp lại lần nữa đi?"

"Cái gì?"

"Tôi yêu cậu á."

"Ò." Tiêu Chiến cười rộ lên: "Cảm ơn, tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói: "Không phải, tôi bảo cậu..."

"Đi thôi, quay về đi."

Tiêu Chiến không cho hắn cơ hội, quay người bỏ đi, lại đưa tay ra sau muốn Vương Nhất Bác nắm lấy.

Vương Nhất Bác bật cười, đành phải đuổi theo, nắm lấy tay cậu, giữ chặt trong lòng bàn tay.

Bỏ đi, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội để lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top