08
Như đã hứa, hai người bắt đầu cùng nhau đi học về.
Nhờ phúc của chiếc xe điện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giảm được rất nhiều thời gian di chuyển trên đường, không còn phải vội vã mang cơm về cho mẹ nữa, cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, chỉ là sự mù đường của Vương Nhất Bác quá bất lực, đến ngã rẽ nào hắn cũng sẽ hỏi phải rẽ ở đâu, đi vài ngày hắn mới nhớ được đó là đường từ Tô Ký về nhà, nhưng nếu thay đổi điểm xuất phát, hắn sẽ không nhớ được.
Tiêu Chiến chê hắn, nhưng cũng quen rồi, đôi khi không đợi hắn liên tiếng sẽ đưa tay chỉ đường trước, sau đó đổi lấy nụ cười ngốc nghếch của Vương Nhất Bác.
Hai tuần sau, quán bar nơi Tiêu Chiến làm việc cũng mở cửa trở lại. Giờ làm việc của quán bar rất muộn và kéo dài, cậu không muốn làm phiền Vương Nhất Bác, nhưng người này nhất định không chịu nghe, một hai nói hắn có xe, chẳng có chỗ nào không tiện cả.
"Vốn dĩ tôi sống một mình, tôi đưa cậu đi làm thì cậu có thể bồi tôi nhiều hơn mà." Vương Nhất Bác thắng xe lại, quay đầu cười với cậu: "Được rồi, chúng ta đến rồi, mấy giờ cậu tan làm? Tôi tới đón cậu."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn: "Ba giờ, cậu không định ngủ hả?"
"..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Vậy vẫn phải ngủ."
Tiêu Chiến khẽ cười, giữ vai hắn bước xuống xe.
Công việc trong quán bar rất bận, môi trường cũng rất tệ, nhưng tiền kiếm được tương đối nhanh, một số khách vì vẻ mặt non nớt của cậu sẽ boa cho cậu. Tuy nhiên, tình tình Tiêu Chiến nhàm chán, cậu không giỏi cười, cũng không biết nói lời ngon ngọt nên về mặt này tương đối bất lợi.
Cậu chạy tới chạy lui trong tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar, làm việc một cách vô cảm, cơn buồn ngủ khiến dây thần kinh trong não đau như bị ai đó giật mạnh.
Thị trấn Xuân Thủy không có nhiều thanh niên ham vui, rất ít người sẽ ở lại bán bar chơi đến sáng, ngoại trừ mấy tên thanh niên chơi bời lêu lỏng, nên sau nửa đêm tương đối nhẹ nhàng. Cuối cùng, cũng gần đến giờ tan làm, trong quán bar cũng thưa bớt người, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh dọn dẹp như thường lệ, khi đang thu gom túi rác, cậu nhìn thấy một chiếc bao cao su đã qua sử dụng vứt ở mép thùng rác, thậm chí còn có một ít chất lỏng không xác định vẩy lên trên tường.
Chuyện này vốn đã thấy nhiều, nhưng trong đầu Tiêu Chiến chợt loé lại cảnh tượng ngày hôm đó cậu và Vương Nhất Bác co cụm vào nhau ở phòng kế bên, âm thanh cợt nhã của người đó vẫn vang vọng bên tai cậu, lỗ tai cư nhiên bắt đầu ngứa ngáy.
Tiêu Chiến giật mình, vội vã gãi gãi vành tai, sau đó dùng giẻ lau sạch tường một cách vô cảm.
Sau khi dọn dẹp xong nhà vệ sinh, cậu cất dụng cụ, bàn giao cho trưởng ca rồi chuẩn bị tan làm. Khi đến quán bar làm việc, cậu sẽ thay đồng phục học sinh ra, mặc lại chiếc áo khoác bông màu đen và quần jeans ngàn năm không đổi, nhưng vẫn không thể ngăn được khí chất học sinh của cậu.
Tiêu Chiến tình cờ nghe được một số đồng nghiệp trò chuyện về cậu khi đang hút thuốc. Họ cười đùa rằng cậu trông rất ngoan nhưng tính tình lại hung dữ và rất hăng hái.
Cậu thở dài không nói nên lời, không hiểu cái gọi là "hăng hái" có nghĩa là gì, nhưng nó có vẻ không tốt đẹp gì.
Quán bar bật điều hoà hết công suất, khi vừa mở cửa, gió lạnh lập tức lọt vào cổ áo, Tiêu Chiến rụt bả vai, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đang đi tới, cậu nương theo ánh sáng mờ ảo để nhìn rõ khuôn mặt người đó, lập tức nhường đường sang một bên.
"Anh Cù."
Cù Thư Đạt đáp: "Tan làm hả?"
"Dạ." Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Trễ thế này rồi anh còn đến quán ạ."
"Anh mới gặp bạn xong, tiện sang ngó một chút." Cù Thư Đạt cười nói: "Sau này em có thể đến làm lúc sáu giờ, cứ về muộn mãi thế này sao ngủ được."
Tiêu Chiến gật đầu: "Dạ được, cảm ơn anh Cù."
"Khách sáo cái gì, xa cách quá." Cù Thư Đạt đưa tay xoa đầu, vuốt tóc cậu: "Phải rồi, anh bảo cậu đi làm thẻ ngân hàng cậu làm chưa? Tiền lương tháng này không thể đưa tiền mặt cho cậu được."
"...À, em bận quá nên quên mất." Tiêu Chiến đưa tay sửa tóc: "Ngày mai em đi làm liền."
Cù Thư Đạt bảo được: "Mau về đi, ngày mai còn đi học."
Tiêu Chiến dạ một tiếng, xoay người đi về nhà, nhưng chưa đi được hai bước, cậu nhìn thấy một người đang đợi trên vỉa hè từ xa, khuỷu tay chống vào đầu xe, một chân dài đang chống dưới đất, khoé miệng cong lên, đăm đăm nhìn cậu.
Tiêu Chiến: "..."
Cậu đi về phía người nọ, giọng điệu rất bất lực: "Cậu thật sự không ngủ à?"
Vương Nhất Bác không để ý đến cậu, nghiêng người về phía trước một chút, cau mày hỏi: "Người đàn ông đó là ai? Dựa vào cái gì mà sờ đầu cậu?"
"..." Tiêu Chiến nói thẳng: "Chủ quán bar."
"Chủ? Sao trẻ vậy?"
"Hơn 30 rồi, không tính là trẻ."
"Không còn trẻ vậy lấy đâu ra nhiều chuyện để nói với cậu vậy chứ." Vương Nhất Bác lèm bèm: "Còn động tay động chân, không có ý thức chừng mực gì hết."
Tiêu Chiến liếc hắn: "Cậu chắc không động tay động chân với tôi ha?"
"Tôi á? Tôi đâu có, cùng lắm là ôm cậu hai cái thôi, mà bạn bè ôm nhau bình thường mà." Vương Nhất Bác nhìn đầu tóc của cậu vẫn còn lộn xộn, trong lòng rất không vui, hắn hừ một tiếng rồi giúp Tiêu Chiến sửa tóc lại: "Bình thường rờ một chút vô tóc là nổi khùng với tôi, còn trước mặt người ta thì ngoan ngoãn để người ta sờ soạng, xem ra quan hệ của cậu với người ta cũng tốt quá ha."
Tốt thật sao? Tiêu Chiến không thấy vậy, chỉ nghĩ giữa cậu và Cù Thư Đạt chỉ là mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên, ngoài công việc cũng không có giao tiếp thêm, nếu phải nói thì chính là Cù Thư Đạt rất chiếu cố cậu, có thể cho cậu một công việc, Tiêu Chiến đã rất biết ơn.
Còn sờ đầu thì ... Cù Thư Đạt đều thân thiện với tất cả mọi người, bản thân trong giới của anh ấy đã rất cởi mở, đôi khi anh ấy còn sờ mông một số nhân viên khác trong quán bar. Mặc dù Tiêu Chiến thực sự không quá thích việc anh ấy thường xuyên tiếp xúc cơ thể nhưng cảm giác bị sờ đầu không tính là tệ.
Có lẽ đối với cậu Cù Thư Đạt giống một bậc đàn anh vậy.
"Không thân lắm, nhưng ông chủ tôi rất chiếu cố cho tôi." Tiêu Chiến đáp đúng sự thật: "Tính của ảnh vậy, không chỉ thân với mỗi tôi."
Vương Nhất Bác hừ nhẹ, như thể không thích Tiêu Chiến trước mặt người khác ngoan ngoãn như vậy, nhưng nhớ lại hành động vừa rồi của người đàn ông đó, hắn loáng thoáng nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng nói: "Anh ta trông quen quen..."
Chiết tiệt, hình như là người ngày đó đã đưa tiền cho Tiêu Chiến ở gần nhà cậu.
"Có lẽ lần trước cậu đến quán bar đã gặp anh ấy." Tiêu Chiến không để ý, nói xong liền ngáp dài trong nước mắt: "Vẫn chưa buồn ngủ hả? Về đi."
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, chút nghi ngờ trong lòng hắn cũng tan biến, quay xe lại để Tiêu Chiến tiện bước lên.
Chờ cậu ngồi xong, hắn nắm lấy tay cậu, một hai bắt cậu phải ôm hắn.
Tiêu Chiến dựa vào lưng hắn hỏi: "Sao hôm nay nhiều chuyện vậy?"
"Là sợ cậu buồn ngủ, lát nữa ngã rồi sao?" Vương Nhất Bác cười nói: "Cái đồ vô lương tâm cậu, nửa đêm đi đón cậu đi làm về, một câu cảm ơn cũng không có, còn chê tôi nhiều chuyện hả?"
"Cũng không phải tôi bảo cậu tới."
"Ừ, là tôi tự mình đa tình, rảnh rổi sinh nông nổi." Vương Nhất Bác cố ý thở dài: "Tôi thật sự rẻ mạt mà, kiểu gì cũng không thay đổi được, chậc."
Tiêu Chiến vùi mình vào người hắn, cười cười, vẫn là làm theo ý hắn, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Giọng cậu hơi uể oải, hay nói cách khác, là hoàn toàn thả lỏng.
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, lặng lẽ giảm ga, để tốc độ chiếc xe chậm lại một chút.
Đường phố không một bóng người, ngay cả ánh đèn trông cũng tiêu điều, nửa đêm gió lạnh thấu xương khiến hơi ấm của nhau cũng trở nên trân quý.
Vương Nhất Bác hít một hơi khí lạnh, mu bàn tay bị thổi lạnh cóng, nhưng nhịp tim lại bỗng dưng nhanh lên vài phần.
Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn cảm thấy thắt lưng căng cứng, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở: "Rẽ phải."
"..." Vương Nhất Bác vội rẽ, cười gượng hai tiếng: "Lúc đến tôi không có đi hướng này."
Tiêu Chiến nhắm mắt trêu chọc: "Khoảng cách ngắn như vậy, cậu sẽ không xem điều hướng đó chứ."
"..."
"Không có." Vương Nhất Bác ôm cục tức mà bịa chuyện: "Tôi hỏi đường để chạy qua."
Tiêu Chiến cười lớn.
Cũng may Vương Nhất Bác ít nhiều còn nhớ đường đi vào ngõ nhà Tiêu Chiến, không cần cậu chỉ đường nữa, cuối cùng cũng đưa người về đến cửa, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng xuống xe, thuận tay vỗ vai hắn dặn dò: "Cám ơn cậu, về nhà cẩn thận."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Hay cậu lại đưa tôi về lại đi? Lỡ tôi đi lạc thì sao?"
"Thì cậu lại hỏi đường để về."
"Moẹ." Vương Nhất Bác cười bất lực, thấy Tiêu Chiến sắp đi liền gọi cậu lại: "Này, cậu có chắc chủ quán bar của cậu đáng tin cậy không? Nơi đó rất phức tạp, cậu có thể đảm bảo an toàn cho mình không?"
Tiêu Chiến dừng bước chân, quay lại nhìn hắn.
"...Không phải tôi muốn đánh gía bạn của cậu, tôi chỉ là rất lo cho cậu." Vương Nhất Bác nhỏ giọng: "Hay là... từ giờ tôi sẽ đón cậu đi làm về, được không?"
Vẻ mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, cậu chỉ nói: "Tôi tan làm rất muộn."
"Tôi biết... không sao mà. Thực ra, tôi luôn thức khuya, hơn nữa cậu cũng biết tôi đi học toàn ngủ trong lớp, không thiếu ngủ chút nào hết." Vương Nhất Bác nói: "Ngược lại, nếu để tôi rước cậu về, cậu sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trên đường."
Tiêu Chiến nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng chà xát ở nơi hắn không thể nhìn thấy.
Vương Nhất Bác thấy cậu không trả lời, liền tiến về phía trước một chút, nghiêng đầu cười với cậu: "Xác nhận một cái đi mà, sếp."
Tiêu Chiến thở nhẹ một tiếng, rất nhiều lời bị nghẹn lại trong cổ họng, nhưng cuối cùng cậu vẫn làm theo ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu.
"Được." Cậu đáp.
Từ hôm đó trở đi, thời gian ở chung của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhiều hơn, hầu như ngoài thời gian ngủ thì đều ở cùng nhau, cùng nhau đi học cùng nhau tan học, cùng nhau đi trên những con đường trống trải và vắng lặng, ngay cả những bạn học không thân trong lớp cũng phát hiện ra bây giờ hai người họ rất thân thiết.
Về phần mối quan hệ giữa họ là gì, bản thân Vương Nhất Bác cũng không rõ, hình như là bạn tốt, nhưng hắn cũng chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến từ "bạn", Vương Nhất Bác tự hỏi chính mình, tình cảm hắn đối với Tiêu Chiến cũng không đơn thuần như vậy.
Tình cảm này ngay từ đầu hắn chưa từng che giấu, hắn vẫn luôn quan tâm đến Tiêu Chiến.
Nhưng cũng không phải là điều hắn nên suy xét vào lúc này. Một tháng chuyển trường trôi qua vội vàng, kết quả kỳ thi tháng đầu tiên cũng lặng lẽ mà đến.
Vương Nhất Bác nhìn phiếu điểm lớp trưởng phát, rất ngạc nhiên khi thấy bản thân xếp hạng thứ hai từ dưới lên – mà không phải đứng nhất từ dưới lên.
Khi nhìn thấy tên của Phan Dũng được xếp phía sau mình, Vương Nhất Bác bật ra một tiếng cười nghẹn ngào.
Phan Dũng ngồi đối diện xéo với hắn, nghe thế liền trừng mắt, cũng không biết tại sao lại nhạy bén như vậy, lập tức tiến lại gần hắn hỏi: "Cười tôi hả?"
"Không." Vương Nhất Bác chỉ vào điểm tiếng Anh của hắn: "Không ngờ được tới 42 điểm, quá cao, tôi toàn chọn câu C."
Phan Dũng giơ ngón cái lên với hắn: "Đỉnh vờ lờ."
Vương Nhất Bác không quan tâm, xem xong bảng điểm của mình thì hướng mắt tìm điểm của Tiêu Chiến, chỉ không ngờ hai người cách nhau cả một khoảng trời. Tiêu Chiến đứng nhất lớp.
Vương Nhất Bác không khỏi lẩm bẩm: "Đỉnh chóp kịch trần."
Mặc dù điểm số này không được coi là cao nhất ở trường cũ của hắn nhưng nếu cậu phát huy ổn định thì chắc chắn sẽ có thể đạt được, chưa kể Tiêu Chiến ngày thường đã rất mệt mỏi vì vừa đi làm thêm vừa phải chăm sóc mẹ, còn phải dành thời gian cho việc học của mình.
Hắn không thể nghĩ ra từ nào khác ngoài đỉnh chóp kịch trần.
Đang lúc còn cảm thán, người bạn cùng bàn đỉnh chóp kịch trần đứng nhất trong kỳ thi đã quay lại, cầm bảng điểm trên bàn lên liếc vài cái liền cất vào hộc bàn, không quá quan tâm lắm.
Vương Nhất Bác không hài lòng: "Cậu vậy mà không tò mò điểm thi của tôi sao?"
"Thứ hai từ dưới lên, không có nhiều chỗ cho sự tò mò." Tiêu Chiến tàn nhẫn nói.
Vương Nhất Bác bắt trọng điểm một cách kỳ quái: "Tức là cậu xem hai lần là tìm được tôi hả?"
Tiêu Chiến: "Tôi trực tiếp tìm từ dưới lên."
"Moẹ." Vương Nhất Bác dừng một chút: "Cho nên cậu vẫn là cố ý tìm điểm thi của tôi đúng không? Quan tâm tôi vậy sao?"
Hắn chống cằm cười như thằng ngốc.
Tiêu Chiến hơi nheo mắt, khóe miệng giật giật.
"Kể ra thì thành tích của cậu luôn tốt vậy à?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi: "Thành tích của cậu tốt như vậy, sao lại ngồi ở hàng cuối?"
"Bởi vì tôi cao nên thầy sợ tôi chắn tầm nhìn của các bạn trong lớp."
Vương Nhất Bác bắt đầu không đàng hoàng, trêu chọc cậu: "Chứ không phải vì cậu đẹp sao?"
Tiêu Chiến cau mày: "...?"
Chuông chuẩn bị vang lên, Vương Nhất Bác thở dài, lật vài trang sách tiếng Anh ra, vừa lật vừa thì thầm: "Cậu đẹp trai như vậy mà ngồi phía trước, thì mấy bạn nữ trong lớp chắc chỉ lo ngắm cậu, học hành gì được nữa."
Vương Nhất Bác nhìn cậu.
"Cậu cũng nhìn chằm chằm tôi cả ngày, nói như vậy..." Tiêu Chiến nhìn hắn: "Cậu cũng là con gái hả?"
Vương Nhất Bác: "..."
Thời điểm phát kết quả thi, không khí trong lớp thường hay căng thẳng, mặc dù Vương Nhất Bác đã quen và không quan tâm, nhưng suốt ngày nghe thầy mắng cũng rất mệt, may là giáo viên chủ nhiệm không gọi hắn nói chuyện. Có lẽ là vì gần đây hắn không trốn học, cũng không làm phiền ai khi ngủ trong lớp, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thực sự là một cậu bé ngoan trong số những học sinh dốt.
Hắn không lo lắng con mẹ gì nên tâm trạng rất thoải mái, Tiêu Chiến đứng nhất lớp, không có gì đáng chê trách, hai người ngồi ở hàng cuối rất yên ổn, dù có đổi chỗ cũng không đến lượt họ. Không biết tại sao dường như Tiêu Chiến luôn mặc định ngồi ở vị trí này, mà Vương Nhất Bác đứng thứ hai từ dưới lên, căn bản không có quyền lựa chọn.
Vương Nhất Bác càng vui vẻ hơn khi bảo bối cùng bàn của mình không bị chuyển đi. Nhân dịp tối thứ bảy không có tiết tự học, hắn trực tiếp đến Tô Ký gọi vài món, kéo Tiêu Chiến cùng ăn.
Đang là giờ ăn, Tô Ký bận rộn đến mức Tiêu Chiến không có chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục hắn: "Trong quán bận lắm, mấy ngày nay Tạ Kha không đến, tôi mà không giúp chị Tiểu Đào nữa thì một mình chỉ làm không hết việc."
Vương Nhất Bác bĩu môi: "Vậy tôi cũng đến giúp?"
"Cậu ngồi đi." Tiêu Chiến khẽ cười: "Chờ bớt khách tôi bồi cậu ăn."
Vương Nhất Bác thích cách dùng từ của Tiêu Chiến, khóe miệng cong lên: "Được."
Hắn ngồi nhai hai lát thịt bò om, buồn chán chơi điện thoại một lúc, nhưng chưa đến năm phút, màn hình đột nhiên nhảy ra một cuộc gọi đến.
Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ trên màn hình, khẽ cau mày.
Hắn nhẹ vuốt qua nhận cuộc gọi, đứng dậy bước ra ngoài.
"Alo?"
Đẩy cánh cửa kính nặng trịch ra, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy chóp mũi lạnh buốt, ngửi thấy mùi ẩm ướt trong không khí, hôm nay thị trấn Xuân Thủy lại mưa.
"Vương Nhất Bác, anh có biết điểm kỳ thi tháng này của anh được bao nhiêu không?"
Đầu bên kia truyền đến câu hỏi lạnh lùng của bố hắn, Vương Nhất Bác đá mấy viên đá bên dưới chân, thuận miệng nói: "Quên rồi, chỉ nhớ đứng thứ hai từ dưới lên."
"Cái gì, anh còn rất tự hào nhỉ?" Giọng điệu Vương Định Quốc càng nghiêm túc hơn: "Tôi tưởng anh thấy xấu hổ khi trở về quê, sẽ tự kiểm điểm chính mình, kết quả anh càng tệ hơn, ngủ cả ngày trong lớp, dốt nát kém cỏi, rốt cuộc anh muốn gì hả? Anh nghĩ anh làm như vậy là ngầu hả?"
Vương Nhất Bác im lặng vài giây rồi thở ra: "Không có."
Vương Định Quốc có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của hắn, thấy hắn không trực tiếp cãi lại, liền muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn: "Vậy anh nói với bố, bây giờ anh đang suy nghĩ thế nào? Anh thấy trình độ giảng dạy ở trường cấp 3 Xuân Thuỷ không tốt, không muốn học, hay là anh thấy cô đơn khi không có người lớn bên cạnh?"
"Nếu muốn quay lại đây học, tuần sau tôi cho người đến đón anh."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ đáp hai chữ lúc nãy: "Không có."
"Vậy rốt cuộc ý anh là sao?" Vương Định Quốc la lên: "Anh cứ như vậy thì có lợi ích gì hả? Vương Nhất Bác, anh vẫn muốn giở cái trò đó đúng không? Anh vẫn khăng khăng làm theo ý mình hủy hoại bản thân đúng không? Anh cho rằng làm như vậy là có thể trả thù được tôi sao?"
Vương Nhất Bác vẫn im lặng, nếu trước đây hắn sẽ trực tiếp cãi nhau với bố, nói mấy lời vừa khó nghe vừa trẻ con, nhưng đột nhiên bây giờ hắn cảm thấy có chút nhàm chán.
Vương Định Quốc quả thực sẽ vì điều này mà tức giận, nhưng dường như điều này không phải thực sự trả thù ông ấy.
Tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ xong thì người bên kia đã cằn nhằn: "Vương Nhất Bác, anh sắp thành niên rồi, tôi không tin anh không biết mình nên làm gì, tôi biết trong lòng anh rất tức giận bố nhưng những gì nên nói tôi cũng đã nói với anh, anh không hiểu tôi tôi cũng không ép, nhưng nếu anh lấy tương lai của mình ra làm trò đùa, chẳng phải người bị hại cuối cùng là chính anh hay sao?"
"Nếu mẹ anh biết anh như vậy, bà sẽ càng tức giận, càng khổ sở hơn mà thôi." Vương Định Quốc nói: "Anh như vậy có thấy xấu hổ khi đối mặt với mẹ anh không?"
Vốn dĩ trong lòng hắn chẳng chút gợn sóng, nhưng vừa nghe thấy điều này, trong đầu ong lên một tiếng, thanh âm đột nhiên cao lên.
"Ông thực sự lợi dụng mẹ tôi để ép tôi?" Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khớp hàm cũng cắn chặt: "Tôi xấu hổ khi đối mặt với bà ấy? Người không dám đối mặt mới là ông, có cần tôi nhắc nhở ông không? Đừng giả mù sau mưa mà bày đặt quan tâm tôi, tôi về quê không phải là đúng ý ông sao? Cuối cùng cũng không ở trước mặt chướng mắt ông nữa, cũng không chọc giận vợ mới của ông, bây giờ gia đình ông hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn, còn quản tôi làm gì? Sao, sợ nửa đêm mơ thấy mẹ tôi lương tâm cắn rứt sao?"
"Vương Nhất Bác! Anh nhất định phải nói chuyện với bố anh như thế này đúng không?"
Vương Nhất Bác trút giận xong, cảm thấy trống rỗng, không muốn tiếp tục nói chuyện với ông ấy nữa.
"Vương Định Quốc, đừng nhắc đến mẹ tôi với tôi." Hắn lạnh lùng nói: "Ông không xứng nhắc đến bà ấy."
Nói xong, hắn liền cúp máy.
Vương Định Quốc không phải là người không chịu bỏ qua, bình thường sau khi cãi nhau sẽ không tìm hắn nữa. Lần này cũng vậy, Vương Nhất Bác không nhận được cuộc gọi thứ hai.
Nhưng hắn liếc nhìn cửa quán Tô Ký, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, lại nhớ tối nay Tiêu Chiến không cần phải đến quán bar, cuối cùng không quay lại quán, chỉ nhắn tin cho cậu.
[Có chút việc đi trước, bàn đó tôi trả tiền rồi, đồ ăn của chúng ta cậu ăn đi nhé.]
Có lẽ Tiêu Chiến còn đang bận nên không trả lời hắn liền.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình một lúc, cúiđầu, kéo khóe miệng, như đang cười nhạo sự mong đợi vô ích củamình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top