05
Mặc dù Vương Nhất Bác ngoài miệng tỏ ra không nghiêm túc nhưng vẫn nghe theo lời Tiêu Chiến, lẻn ra khỏi quán bar trước khi cảnh sát đến.
Về phần Đặng Trì và những người khác có bị bắt hay không, có bị kiểm điểm trước trường hay bị giam mấy ngày hay không, hắn đều không biết, vì buổi tối tự học hôm chủ nhật, Phan Dũng không đến.
Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm của họ khoanh tay bước vào, vẻ mặt hung dữ, đập sách giáo khoa trên tay xuống bục giảng, mắng xuống dưới lớp: "Các cậu bây giờ to gan thật, đi tiệm net đi KTV tôi còn chưa nói, vậy mà có người còn chạy đến quán bar chơi! Đến quán bar lại còn gọi gái! Thật không để người khác bớt lo mà! Chẳng mấy ngày nữa là đến kỳ thi tháng rồi, lại gây ra nhiều chuyện như vậy, tôi cảnh cáo các cậu, tu tỉnh chút đi, mấy cậu thích đi tiệm net thích trốn học không ai thoát được đâu! Chờ đó cho tôi!"
Vương Nhất Bác thầm nghĩ chuyện này không liên quan tới hắn, không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, hắn bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng để kiểm điểm.
Vốn dĩ sẽ chào cờ vào sáng thứ Hai nhưng trời mưa nên học sinh được phép đọc sách ở trong lớp. Bầu trời âm u, ngoài cửa sổ mây đen thui nhưng trong phòng có đèn rất sáng sủa, chiếu sáng bừng khuôn mặt của từng người.
Thầy Từ giáo viên chủ nhiệm lớp 3, còn trẻ, trông khoảng 30-40 tuổi, đeo mắt kiếng gọng đen dày cộp, là giáo viên dạy môn Vật Lý. Bình thường trông thầy rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm khắc, khả năng giảng dạy chuyên môn rất giỏi nhưng không được học sinh yêu mến lắm vì thầy quá ư là hung dữ.
Mà lúc này đây, vây quanh bàn của thầy có ba bốn học sinh cần phải kiểm điểm. Không chỉ Vương Nhất Bác mà còn có Phan Dũng và hai học sinh nam thích trốn học khác. Trong đó, Phan Dũng là học sinh trông mệt mỏi nhất. Khi Vương Nhất Bác vừa bước vào văn phòng, nhìn khuôn mặt vô hồn của hắn ta, không biết trong một ngày ngắn ngủi hắn ta đã phải trải qua những gì.
Trong khi giáo viên chủ nhiệm vẫn đang tổ chức kỷ luật trong lớp, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Cậu bị sao vậy? Ốm à?"
Phan Dũng lắc đầu, liếc nhìn Vương Nhất Bác, thở dài: "...Cũng may hôm đó cậu về trước."
Vương Nhất Bác nhất thời chột dạ, nhấp nhấp môi, cố ý vô tình nói: "Tôi nghe thầy nói... các cậu bị bắt do gọi gái hả?"
"..." Sắc mặt Phan Dũng càng kém, hắn ta lại thở dài: "Không bị bắt, bị giáo dục thôi, bố tôi đã cho tôi mấy gậy rồi... Ôi, thật là xui xẻo."
Đúng như những gì Vương Nhất Bác đoán, có lẽ trong khoảng thời gian này sẽ không sống yên ổn, bất quá là "đầu sỏ gây tội", Vương Nhất Bác ít nhiều thấy áy náy nên ngậm miệng không hỏi nữa.
Một lúc sau, thầy Từ bưng cốc giữ nhiệt bước vào, đặt mạnh nó lên bàn, đôi mắt ti hí nhìn lướt qua khuôn mặt của những cậu học trò này một vòng, cuối cùng mới khoanh tay ngồi xuống ghế, mặt âm trầm gọi tên Phan Dũng trước: "Cậu nói trước, tối hôm kia cậu đến quán bar làm gì?"
Mỡ trên mặt Phan Dũng run run, khóc không ra nước mắt: "Thầy ơi... em đã được giáo huấn rồi, chú cảnh sát mắng em một trận, bố mẹ em thì vừa đánh vừa mắng, thầy đừng mắng em nữa..."
"Giỏi lắm!" Thầy Từ dùng sức chọc chọc vào trán hắn ta: "Suốt ngày đi theo đám côn đồ lớp 6 lông bông không nói, cậu chơi game lướt net tôi cũng chưa nói, quán bar là chỗ cho các cậu chưa thành niên vào được sao? Chưa kể đất nước đang mạnh tay trấn áp tệ nạn xã hội, lỡ như có ai bỏ thứ gì vào rượu các cậu thì sao? Lỡ như có người lừa các cậu dùng mấy thứ thuốc độc hại thì sao hả? Đến lúc đó các cậu hối hận cũng không kịp!"
Phan Dũng đỏ mặt dùng sức lia lịa một dạ hai vâng, ngày thường trốn học hút thuốc nhìn rất hổ báo, đến khi nhắc đến chuyện này thì sợ sệt không chịu được, bộ dáng khom lưng gật đầu khiến Vương Nhất Bác rất muốn cười, hắn nhịn không được, thật sự nhếch nửa khoé miệng lên cười.
"Cậu còn cười được hả?" Ai ngờ thầy Từ lập tức trừng mắt nhìn hắn: "Tôi còn chưa nói cậu đúng không? Các cậu kia là bị rủ rê, cậu cũng đi với tụi nó đúng không?"
Vương Nhất Bác thầm chửi thề một tiếng, khó tin mà nhìn Phan Dũng.
Phan Dũng khổ sở trề môi, lắc đầu, như muốn nói hắn ta không còn cách nào khác.
"Nhìn cậu ta cũng vô dụng, hỏi một câu là khai ra hết!" Thầy Từ tiếp tục mắng: "May mà các cậu chỉ mới uống chút rượu với mấy cô gái đó, không làm gì hết, nếu không thì các cậu nghĩ các cậu có thể ra ngoài nhanh như vậy không? Và chỉ bị khiển trách? Một đám nhóc lì lợm không biết trời cao đất rộng, còn làm bậy nữa đi, lần sau tự mà chịu đi!"
Phan Dũng đáng thương nắm lấy ngón tay trả lời: "Em sai rồi, em sai rồi, em biết sai rồi thầy..."
Nhưng thầy Từ lại là một người nổi tiếng ăn to nói lớn, chỉ cần nắm được chút thóp của học trò có thể mắng liền 3 tiết học, chưa kể lần này tụi nhỏ còn bị bắt về đồn cảnh sát. Còn hai tên kia là tái phạm trốn học, bây giờ chẳng khác nào đâm đầu vào họng súng, cả bốn cu cậu đứng đây chịu đựng sự công kích bằng nước bọt gần nửa giờ đồng hồ. Đến khi chuông kết thúc tự học buổi sáng vang lên, người nọ mới nghỉ ngơi để uống một ngụm trà.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, đang định nghĩ xem mình có thể trở về lớp hay chưa thì vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến đang đi vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Nhất Bác nhướng mày với cậu.
Tiêu Chiến phớt lờ, đi thẳng đến bàn giáo viên tiếng Anh giúp chuyển chồng sách bài tập.
Người nọ lặng lẽ ôm chồng sách bài tập chuẩn bị rời đi, khi đi ngang qua Vương Nhất Bác, đột nhiên bị hắn nắm lấy cánh tay giữ lại.
Tiêu Chiến ngây người, thầy Từ đang định mắng thêm mấy câu cũng ngây người.
"Cổ áo bị cong rồi." Vương Nhất Bác đưa tay giúp hắn hạ xuống: "Được rồi."
Tiêu Chiến động tác cứng đờ, nhìn thầy chủ nhiệm ngơ ngác, lưỡng lự rồi nói: "...Cảm ơn."
Vương Nhất Bác nghe được tiếng cảm ơn còn rất cao hứng, cười hắc hắc: "Không có gì."
"Vương Nhất Bác!" Thầy Từ quả nhiên càng tức giận hơn: "Cậu nghĩ lời tôi nói là gió thoảng bên tai phải không? Bị mắng mà còn thời gian quan tâm đến cổ áo của bạn cùng lớp cong hay không hả?! Còn cậu nữa, Tiêu Chiến, mau quay về lớp, đến giờ học rồi, đừng lộn xộn ở đây!"
Tiêu Chiến thực sự không muốn dính dáng đến nên cắm đầu cắm cổ bỏ đi.
Phan Dũng nghe vậy nhỏ giọng ngắt lời: "Đúng rồi thầy, đã đến giờ lên lớp rồi, sao không cho chúng em về phòng học trước ạ?"
Thầy Từ trừng mắt nhìn hắn ta: "Cậu có lên lớp hay không có khác nhau sao?"
Mấy người còn lại không nhịn được, cười lên.
"Được rồi được rồi... Mắng mệt rồi." Thầy Từ lại nhấp một ngụm trà, thở dài: "Về lớp đi, mấy ngày này nề nếp một chút, còn kiếm chuyện nữa thì đừng đến đây, cho về nhà ngủ nghỉ đến hết tuần luôn."
Mấy cu cậu liên tục gật đầu, vội vàng định rời đi thì lại nghe người nọ hô lớn.
"Này, từ từ." Thầy Từ vẫy tay với hắn: "Vương Nhất Bác, cậu ở lại đây chút, tôi còn chuyện muốn nói với cậu."
Cả buổi sáng này, Vương Nhất Bác rất ít tạo ra động tĩnh gì lớn, hoặc gục trên bàn ngủ, hoặc chống cằm ngẩn ngơ, nhưng khi hắn ngẩn ngơ cũng không nhìn Tiêu Chiến nữa, ánh mắt lang thang, không biết đang nghĩ gì.
Ban đầu Tiêu Chiến cũng không quan tâm, nhưng bị người này làm phiền hơn nửa tháng, hôm nay hắn đột nhiên dừng lại, cậu lại có chút không quen, lại nhớ đến hắn sáng nay bị giáo viên chủ nhiệm mời đi uống trà, trong lòng cậu cũng ít nhiều lo lắng.
Chuông tan học vang lên, lớp học như đàn ong vỡ tổ, học sinh sổi nổi thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi lớp để tìm đồ ăn cứu đói, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn tựa đầu vào bàn, thong thả nhìn đồng hồ treo tường, quay quay cây bút gel hầu như chưa từng sử dụng giữa các ngón tay.
Tiêu Chiến cất bút vào hộp bút, xếp sách giáo khoa lại thành chồng, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, cậu do dự mấy giây, cuối cùng hỏi: "Không đi ăn à?"
Vương Nhất Bác quay bút một lát, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, móc khoé miệng cười:: "Cậu quan tâm tôi à?"
Vốn tưởng rằng sẽ nghe được mấy lời mỉa mai, hoặc là người đó sẽ phớt lờ hắn và bỏ đi, ai ngờ thái độ Tiêu Chiến lại khác thường, khẽ ừ một tiếng.
Vương Nhất Bác vừa vui vừa ngạc nhiên, nụ cười trên mặt lại biến mất, hắn cụp mắt xuống, lắc đầu: "Không, cơm ở trường tệ quá, không muốn ăn lắm."
"Đi Tô Ký ăn không?"
"Buổi trưa Tô Ký đông lắm, chờ lâu lắm mới có chỗ ngồi, còn hơi xa nữa, tôi còn muốn tranh thủ nghỉ trưa chút."
Tiêu Chiến nhìn hắn suy tư một lúc, đột nhiên hỏi: "Chú Vân có làm riêng vài món đơn giản cho chúng tôi ăn trưa, nếu cậu không có cơm ăn thì... có muốn ăn cùng không?"
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, thật sự thắc mắc: "Kỳ nha, sao hôm nay cậu đối xử với tôi tốt vậy? Chẳng lẽ sáng nay thấy tôi bị mắng nên...đau lòng rồi?"
Giọng điệu ba chữ cuối kéo lên, lại là giọng điệu cà lơ phất phơ như thường lệ. Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, xoay người xách cặp rời đi: "Thích ăn hay không."
Thoải mái, chính là cảm giác này. Vương Nhất Bác cười nghẹn ngào, cũng chống bàn đứng lên, vội vàng đuổi kịp cậu, giơ tay khoác qua vai cậu, cà lơ phất phơ mà lắc lắc: "Ăn ăn ăn, không nói là không ăn mà... này, mà cậu qua đó bằng gì? Đi bộ á? Sao không đi xe hay gì đó, tốn nhiều thời gian lắm."
Nói xong, hắn chợt nhớ đến hoàn cảnh gia đình của Tiêu Chiến, chắc là không có tiền để tiêu cho việc này, tức khắc hối hận, đang định nói sang chuyện khác thì nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Tôi không biết chạy xe."
Vương Nhất Bác bất ngờ quay lại nhìn cậu: "Không biết? Xe đạp cũng không biết?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn: "Không biết, sao, không được hả?"
Vương Nhất Bác cười nói: "Được, tôi nào dám nói không."
Hắn lại bám lấy Tiêu Chiến tiếp tục đi được vài bước, tay hắn không trung thực, nắm lấy dây kéo cổ áo của cậu chơi đùa, bị người nọ giơ tay đánh một cái.
Vương Nhất Bác rít lên: "Mắc gì đánh tôi?"
"Tay cậu thiếu đánh." Tiêu Chiến huých khuỷu tay hắn: "Đừng có khoác nữa, phiền ghê."
"Làm gì không cho tôi khoác chứ, tôi cứ khoác đó." Vương Nhất Bác mím môi, còn làm bộ uốn éo, hất cằm về phía trước, xung quanh là các cô cậu học trò tốp năm tốp ba, con gái thì kéo kéo cánh tay, con trai thì kề vai, đều rất thân thiết, mà những người rõ ràng là bạn bè lại cố tình giữ khoảng cách mới gọi là không thể giải thích rõ ràng, nên nhìn vậy chứ còn phải tuỳ vào tình huống.
Tiêu Chiến không biết phải trả lời hắn thế nào, không phải cậu không muốn, mà là cậu không quen. Kể từ năm lớp 10, khi cậu và Trương Dương trở mặt nhau, xu hướng tính dục của cậu bị công khai, bị nhắm đến chế giễu, mãi cho đến hiện tại, cậu chưa kết bạn với bất kỳ ai, việc tiếp xúc gần gũi giữa bạn bè lại càng xa lạ hơn với cậu, cậu đã quen với việc đi đâu làm gì cũng một mình, nhưng vẫn nhớ rõ những động chạm này thực ra hết sức bình thường.
Nghĩ như vậy, thân thể có chút cứng ngắc dần thả lỏng, xem như ngầm đồng ý cho hành động của Vương Nhất Bác, nhưng chưa đi được hai bước, lại nghe đối phương lẩm bẩm: "Hôm trước cậu còn gọi tôi là bé cưng, vậy mà hôm nay lại chê tôi phiền, đồ vô lương tâm, trở mặt còn nhanh hơn lật sách."
Tiêu Chiến phục rồi, dùng sức kéo cánh tay hắn ra: "Cút xéo, ai gọi cậu là bé cưng chứ?"
Ngay khi âm thanh này vừa phát ra, mọi người xung quanh đều nhìn lại, còn có người đang nhịn cười, nhìn bọn họ thì thầm. Tiêu Chiến sửng sốt, lại đẩy Vương Nhất Bác ra một chút, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Vương Nhất Bác thở dài, vội vàng đuổi theo, lại nắm lấy cánh tay cậu: "Tôi sai rồi, không trêu cậu nữa, thật sự không trêu cậu nữa, đừng giận mà."
"Buông ra!" Tiêu Chiến lắc lắc hắn: "Không dính vào tôi cậu không đi được đúng không?"
Vương Nhất Bác càng không chịu buông ra mà ngược lại kéo cậu vào trong lòng ngực, ôm lấy khuỷu tay dưới rồi siết chặt, bám lấy cậu như người không xương mà lắc lư: "Ối dào, ôm một chút đi mà, cậu là người bạn đầu tiên tôi quen ở thị trấn Xuân Thuỷ đó, sao cứ ghét bỏ tôi vậy hả, tôi sẽ buồn đó..."
Hắn nói rồi nghiêng đầu, vẻ mặt ấm ức một cách kỳ lạ, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "...Tôi buồn thật đó."
Vẫn là bộ dáng vô lại ngày thường, nhưng Tiêu Chiến lại thích, vẻ mặt vẫn ghê tởm, thoạt nhìn bị phiền đến mức hết cách, nhưng cho đến khi hai người bước vào Tô Ký, cậu không còn kháng cự lại hành động của Vương Nhất Bác nữa.
Buổi trưa bận rộn, nhưng vì Tiêu Chiến còn phải học nên Tô Vân Sơn không chịu để cậu đến giúp, sau khi tan học Tiêu Chiến về nhà cũng không kịp, cho nên cậu chỉ ăn một bát cơm rồi phụ rửa bát trong bếp. Thực ra, ngay từ đầu Tô Ký cũng không cần Tiêu Chiến đến phụ, mặc dù khách thường xuyên ngồi kín chỗ nhưng hai cha con họ làm việc rất nhanh nhẹn, hiếm khi không thể ứng phó được. Nguyên nhân để cậu đến phụ, hơn phân nửa là để có lý do hợp lý để chăm sóc hai mẹ con cậu.
Bản thân Tiêu Chiến cũng rõ, bằng không cũng sẽ không muốn chạy ra ngoài tìm việc làm thêm. Đáng tiếc, cậu còn phải đi học, nếu muốn tìm một công việc có thời gian làm việc thích hợp thực sự rất khó.
Bữa trưa được ăn trong căn phòng nhỏ phía sau bếp của Tô Ký. Trong đó, Tô Vân Sơn đặt một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh chiếc bàn nhỏ còn có một chiếc giường nhỏ, để bọn họ nghỉ ngơi ăn uống. Trên bàn đã có hai món mặn một món canh, chay mặn cân bằng, Vương Nhất Bác vừa nhìn liền thấy đói bụng, không cần Tiêu Chiến hỗ trợ đã vội vàng múc một bát cơm, không khách khí mà bắt đầu động đũa.
Tiêu Chiến đến chào Tô Vân Sơn trước, sau đó mới đi vào ngồi xuống, nhìn Vương Nhất Bác ăn đến hai má phồng lên, thực sự muốn cười. Cậu ngồi xuống gắp một đũa khoai tây cắt nhỏ vào bát, mới ăn được một miếng cơm thì phát hiện Vương Nhất Bác đã ăn được nửa bát.
Cậu không khỏi thở dài, người này ăn cơm mà như sợ ai cướp cơm của hắn, cũng không sợ khó tiêu. Đang định lên tiếng nhắc nhở thì phát hiện đồ ăn trên bàn căn bản không vơi đi bao nhiêu.
Tiêu Chiến thắc mắc: "Sao không ăn đồ ăn?"
Vương Nhất Bác lùa ba miếng cơm với một miếng thịt lợn xào ớt, sau khi nuốt thứ trong miệng rồi thì cười với cậu, ngốc nghếch lùa thêm một miếng cơm nữa vào miệng, ăn đặc biệt ngon miệng.
"Tôi sợ ăn nhiều quá, lát nữa chú Vân với chị Tiểu Đào không có gì ăn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa múc hai muỗng canh vào bát: "Không sao, tôi ăn no rồi."
Tiêu Chiến khẽ cau mày, nhìn hắn húp miếng cơm cuối cùng với nửa bát canh, sau đó đặt chiếc bát đã ăn sạch sẽ lên bàn, lấy hai tờ giấy lau miệng.
Chỉ có một miếng nhỏ khoai tây chua cay và và thịt lợn xào ớt đối diện với Vương Nhất Bác vơi đi một ít, phần còn lại không đụng vào.
Cậu không nói gì nữa, im lặng nhìn Vương Nhất Bác thu dọn bát đĩa, đi ra ngoài, bỏ vào bồn rửa, nói vài câu với chú Vân, chỉ thấy chú Vân vừa xào đồ ăn vừa xua tay lắc đầu, người nọ vẫn vỗ nhẹ lưng chú Vân, còn lấy điện thoại di động ra, chạy đến quầy thu ngân quét mã QR trên tường.
Tiêu Chiến cắn đũa, nhận ra điều gì đó.
Khi quay lại, Tiêu Chiến chỉ mới ăn được hai miếng cơm.
Vương Nhất Bác nhìn vào bát của cậu, cười nói: "Sao vậy bé cưng, có muốn đút không nào?"
Tiêu Chiến nghẹn ngào, trái tim vừa xúc động một chút lập tức nguội lạnh, cậu đạp mạnh chân Vương Nhất Bác ở dưới bàn: "No rồi thì cút."
Thật là tàn nhẫn mà, Vương Nhất Bác ôm bắp chân bị đá hét lên: "Què rồi què rồi, chân cậu có gắn dao hả, sao đau vậy? Sao không giỏi đá mấy tên khốn bắt nạt cậu đó? ... Moẹ, chỉ giỏi khôn nhà dại chợ."
Cái gì khôn nhà dại chợ? Tiêu Chiến ngừng nhai, muốn đá hắn một cái nữa.
Nhận ra ánh mắt hình viên đạn của người nọ, Vương Nhất Bác không dám lắm lời, dựa lưng ghế đứng lên, vỗ vỗ túi quần: "...Tôi đi hút điếu thuốc, ăn xong thì hú tôi."
Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn hắn: "Cậu đi đâu đi đi, chờ tôi làm gì?"
"Này cậu..." Vương Nhất Bác tặc lưỡi: "Cậu đúng là không có bạn bè nên cũng không biết cách giao tiếp với bạn bè phải không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm, tất nhiên là phải về cùng nhau, cũng không phải không thuận đường."
"Không thuận đường." Tiêu Chiến nói: "Lát nữa tôi còn mang đồ ăn về nhà."
Vương Nhất Bác sửng sốt, nhớ tới cái gì đó: "Ồ... mang cơm về cho mẹ à?"
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, tăng tốc độ ăn cơm , khẽ gật đầu.
"Không sao, cùng nhau đi." Vương Nhất Bác vẫn không có ý định quay lại trường học một mình: "Tôi đi với cậu."
Tiêu Chiến tay gắp đồ ăn hơi dừng lại, nhưng vẫn không dám nhìn hắn. Lời từ chối vừa ra đến bên miệng đã bị một đũa khoai tây chặn lối nuốt vào.
Bình thường cậu ăn cũng không chậm, hiện tại không còn bị Vương Nhất Bác ảnh hưởng nữa, năm phút sau thì buông đũa, dọn dẹp một chút, rồi cầm hộp cơm chuẩn bị về nhà.
Nhưng có lẽ đã hơi trễ, hôm nay xuất phát muộn hơn thường ngày gần mười phút, Tô Vân Sơn sợ Tiêu Chiến gấp nên hỏi: "Hay con chạy xe về đi? Đừng chậm trễ."
Tiêu Chiến cười cười: "Chú Vân, chú quên rồi à, con không biết đi xe đạp."
Tô Vân Sơn phản ứng lại: "À... đúng rồi, này, tiếc là chú đang lu bu quá, nếu không thì đưa con đi."
Vừa nói, ông thấy Vương Nhất Bác vừa hút thuốc xong, đẩy cửa kính bước vào, lại hỏi: "Hay con hỏi bạn học Tiểu Vương xem có biết chạy xe không? Để nó đưa con đi."
Tiêu Chiến đang định từ chối thì nhìn thấy Vương Nhất Bác tươi cười bước tới, không chút khách khí trả lời: "Sao vậy? COn nghe 'bạn học Tiểu Vương', gọi con à?"
Vừa nói hắn vừa đặt tay lên vai Tiêu Chiến, ấn mạnh xuống.
Tiêu Chiến vô cảm liếc nhìn hắn.
"Định bảo con chạy xe đưa a Chiến về, sợ nó bị trễ." Tô Vân Sơn cười nói: " Bình thường nó phải vội vội vàng vàng đem cơm về cho mẹ, buổi chiều còn phải đi học, chạy tới chạy lui, còn không có thời gian nghỉ trưa."
"Có gì đâu chú Vân." Tiêu Chiến nhanh chóng ngắt lời: "Không nói nữa, cháu chạy đây."
Cậu nói xong định đi, nhưng Vương Nhất Bác đã kéo cậu lại.
"Được rồi, để con chở đi." Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý: "Nhưng con không có xe."
"Lấy xe của chú mà đi." Tô Vân Sơn nhanh chóng lấy chìa khóa từ trong túi ra, ném qua: "Chạy cẩn thận, xe chú khá nặng, là xe có tấm cách nhiệt ở cửa."
Vương Nhất Bác có thấy nó trước khi bước vào quán, gật đầu với ông: "Dạ, đi thôi."
Hắn khoác tay qua vai Tiêu Chiến, đẩy cậu đi, giục cậu nhanh lên, Tiêu Chiến vẫn còn ngại, bước chân trì trệ, có vẻ không vui lắm.
Vương Nhất Bác kỳ quái hỏi: "Cà rề làm gì nữa? Không phải nói mẹ đang đợi đồ ăn sao?"
"..." Tiêu Chiến cúi thấp đầu, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Có phiền cậu không?"
Vương Nhất Bác cười, không nhịn được mà véo gáy cậu nói: "Phiền chỗ nào? Cũng đâu phải tôi chạy đi đưa, chạy xe thì tính làm gì."
Cậu bị hắn vò tóc, vểnh sang một bên, nhưng Tiêu Chiến không biết, cậu chỉ biết Vương Nhất Bác tự nhiên leo lên chiếc xe đạp điện vừa cũ vừa nặng kia, mỉm cười vẫy tay với cậu, bảo cậu nhanh lên nếu không mẹ sẽ đói.
Tiêu Chiến ngồi lên, một tay cầm hộp cơm, tay kia để hờ bên cạnh Vương Nhất Bác, nắm lấy vạt áo đồng phục của hắn. Hắn không thích kéo khóa áo, luôn để mở để lộ họa tiết chiếc áo hoodie mặc bên trong, giống như như vậy sẽ khiến hắn trông đẹp hơn những học sinh khác.
Thôi được, Vương Nhất Bác mặc đồng phục học sinh... trông đẹp hơn những học sinh khác một chút.
Chiếc xe đạp điện ổn định vững chắc chạy ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ mấy chuyện kỳ quái không liên quan, ánh mắt dừng ở nốt ruồi rõ ràng sau gáy nối với đuôi tóc của Vương Nhất Bác, suy nghĩ bay xa, đang miên man suy nghĩ, chiếc xe đột nhiên dừng lại ở một khúc cua.
Tiêu Chiến bị chúi về phía trước, suýt chút nữa mũi đụng phải cái nốt ruồi kia.
Cậu vỗ vỗ sườn eo Vương Nhất Bác, cà khịa hỏi: "Con mẹ cậu có biết chạy xe không đó?"
"Moẹ." Vương Nhất Bác quay lại, định mắng mà thôi: "Tôi hỏi cậu đi làm sao, cậu có thèm nghe đâu? Tôi làm sao biết có quẹo hay không? Tôi đâu có biết nhà cậu!"
Tiêu Chiến mơ màng, chớp chớp mắt, có chút áy náy: "... Cậu có hỏi tôi hả?"
"Có hỏi, mẹ nó tôi hỏi suốt từ nãy". Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu: " Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Hay là căng bụng trùng da mắt rồi, thôi đừng ngủ, về nhà hãy ngủ, nếu không tôi chở cậu qua thị trấn kế bên luôn đó, tôi không đùa đâu."
Tiêu Chiến núp sau lưng Vương Nhất Bác rầu rĩ cười, chỉ khịt mũi một chút, may mà người nọ không nghe thấy. Cậu kiềm chế cảm xúc một chút, hắng giọng, chỉ về phía trước: "Đằng trước rẽ trái."
"Được."
Thị trấn nhỏ thật sự có rất nhiều hẻm hóc, quẹo tới quẹo lui, đi một hồi Vương Nhất Bác bắt đầu chóng mặt, chỉ biết đi theo lời chỉ dẫn của Tiêu Chiến bên tai, đi vòng ba bốn ngã rẽ mới đến một con hẻm mà hắn hơi có ấn tượng, sau khi nhìn thấy một ngọn đèn đường treo trên cột điện, hắn mới nhớ đây là chỗ lần trước hắn gặp Tiêu Chiến.
Lại đi về phía trước một lúc, quẹo một cái nữa mới đến trước cửa nhà Tiêu Chiến.
Con hẻm chật hẹp, xe đạp điện không đậu được, Vương Nhất Bác dừng chỉ vừa đủ chỗ cho một chiếc xe khác đi ra, liền theo Tiêu Chiến xuống khỏi xe, trước khi bước vào cửa, người nọ lại do dự liếc nhìn hắn một cái.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày: "Không chào đón tôi à?"
"...Không có." Tiêu Chiến hơi lúng túng, không nhìn hắn nữa: "Nhà tôi... Nhà tôi tồi tàn lắm, sợ cậu không thích."
"Có sao đâu, cũng không phải tôi chưa thấy."
Tiêu Chiến nghe vậy nghi hoặc "Hả" một tiếng.
Vương Nhất Bác giật mình, nhanh chóng sửa lại: "Ý tôi là... Kiểu nhà như vầy ở đây tôi thấy nhiều rồi, hồi nhỏ tôi sống ở thị trấn Xuân Thuỷ rất lâu, nhà của một người bạn cũng là nhà gỗ, còn cổ hơn nhà cậu cơ."
Cổ. Tiêu Chiến bị cách dùng từ của hắn làm cho muốn cười, khoé miệng cong cong, cuối cùng cũng vặn ổ khóa: "Vào đi."
Cánh cửa gỗ kèn kẹt mở ra, Vương Nhất Bác liền ngửi thấy mùi mốc thoang thoảng, nhưng may là trừ mùi này ra thì không có mùi lạ nào khác.
Đồ đạc bên trong đơn giản hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, vừa bước vào cửa là phòng khách rất nhỏ, bên trái đặt một chiếc ghế sô pha, đối diện là một tivi LCD nhỏ xíu. Đây có lẽ là những thứ hắn đã nhìn thấy từ cửa sổ ngày hôm đó, chỉ là lúc đó nhìn không rõ, không phát hiện ra trong nhà còn không có lấy một chiếc bàn ăn đàng hoàng.
Vương Nhất Bác theo bản năng lại nhìn vào phòng trong, nhưng bên trong không bật đèn, ánh sáng yếu ớt không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Mẹ ơi." Tiêu Chiến tạm thời không để ý đến hắn, mang hộp cơm đi vào trong: "Con về rồi, mình ăn cơm nhé?"
Không có ai trả lời lại, nhưng Tiêu Chiến giống như đã quen nên không nói hai lời liền bước vào phòng trong.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác không thể đi theo cậu nên dứt khoát ngồi xuống ghế sô pha, tiếp tục nhìn quanh phòng khách nhỏ. Nhìn đâu cũng không có một hạt bụi nào, mọi thứ đều được gọn gàng ngăn nắp, dựa theo tính cách của Tiêu Chiến đến cả sách giáo khoa cũng bao lại thì việc này cũng là bình thường.
Quay đầu lại, hắn nhìn thấy một khung ảnh đặt cạnh tủ TV.
Vương Nhất Bác nhìn đến xuất thần, không khỏi đứng dậy đi tới, chỉ thấy đây là ảnh chụp chung một gia đình bốn người, người đàn ông đang ôm vợ, tươi cười ngốc nghếch, người phụ nữ mặt mày dịu dàng, ôm một bé gái chỉ mới hai, ba tuổi trong tay, ngoài ra trong ảnh còn có một cậu bé đang đứng khoảng hơn mười tuổi, tay phải giơ lên làm động tác chữ Yeah, cười rất đáng yêu.
Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nhận ra, là Tiêu Chiến.
Hắn không nhịn được cầm lên xem kỹ, bức ảnh hơi cũ, không biết chụp ở studio nào, phông nền rất mộc mạc, trang điểm cũng chẳng ra gì, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ bị hạnh phúc của gia đình này lây nhiễm.
...Vậy bố và em gái của Tiêu Chiến đâu?
Vương Nhất Bác trong lòng căng thẳng, không dám nghĩ nhiều, vội đặt bức ảnh xuống.
Cũng lúc này, dường như Tiêu Chiến mới nhớ tới hắn, từ bên trong đi ra, ngượng ngùng mà tiếp đón một chút: "Cậu, cậu ngồi đi, tôi lấy nước cho cậu."
Vương Nhất Bác lắc đầu, hỏi: "Cậu phải ngồi với dì để dì ăn xong bữa đúng không?"
"...Ừm, tôi vừa dỗ xong, mẹ tôi mới chịu ăn." Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Hôm nay còn đỡ, không cần tôi đút, cậu ngồi đây chút nha, chờ mẹ tôi ăn xong rồi mới đi được."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cười như muốn trấn an cậu: "Được rồi, không vội."
Hắn quay lại ghế sô pha ngồi xuống. Một lúc sau, Tiêu Chiến rót cho hắn một ly nước, hình như trong nhà không có ly giấy dùng một lần, cậu đưa cho hắn một cái ly tráng men, mép ly hơi móp và bị bong một ít sơn.
Sợ hắn không thích, Tiêu Chiến vội vàng giải thích: "Là cái ly tôi dùng hàng ngày, nhưng vừa rửa lại rồi, rất sạch."
Vương Nhất Bác mím môi nhìn cậu, chú ý đến vẻ mặt xấu hổ của cậu, không nói một lời cầm ly nước ngửa đầu tu ừng ực.
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, ấp úng nói: "...Cậu khát vậy à? Vậy để tôi rót cho cậu một ly nữa."
Là nước đun sôi để nguội, uống vào có hậu vị ngọt, dịu hơn nước khoáng. Vương Nhất Bác uống hơi không quen nhưng gợi lại một số ký ức tuổi thơ một cách kỳ diệu. Hắn cười rộ lên, không hiểu sao lại khen: "Ngon."
Tiêu Chiến cảm thấy lạ: "Nước sôi để nguội thì có gì ngon?"
Vương Nhất Bác vẫn cười: "Không biết, ngọt lạ."
"Thần kinh." Lần này Tiêu Chiến thật sự không nhịn được nữa, khóe miệng cong lên: "Vậy cậu uống thêm đi."
Một ly nước nữa được đặt lên cái bàn nhỏ trước ghế sô pha, bụng Vương Nhất Bác hơi trướng, không uống được nữa nên chỉ cầm lên nhấp một ngụm. Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ vào ngồi cho mẹ ăn nhưng người nọ vừa vào trong một lúc lại đi ra, lần này dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hắn.
Vương Nhất Bác hỏi: "Sao vậy?"
"Lại bướng với tôi, nếu tôi không trông chừng thì mẹ tôi sẽ không ăn." Tiêu Chiến cúi đầu cười bất lực: "Bây giờ mẹ tôi giống như một đứa trẻ vậy."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ừm một tiếng, cũng không hỏi nhiều.: "....Vậy chiều mẹ đi."
Tiêu Chiến ừ một tiếng.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Vương Nhất Bác không cảm thấy khó xử, chỉ là buồn chán, hắn đang định tìm chuyện để nói, thì đột nhiên nghe Tiêu Chiến chủ động lên tiếng.
"Sáng nay thầy Từ gọi cậu ở lại nói chuyện, thầy nói gì với cậu vậy?"
Vương Nhất Bác không nghĩ cậu sẽ hỏi chuyện này, nên vui vẻ hỏi lại: "Cậu thật sự quan tâm đến chuyện của tôi à?"
" ..." Tiêu Chiến im lặng khoảng hai giây rồi mới nói: "Tôi sợ cậu buồn."
Rõ ràng là hắn đang định chọc cười, nhưng nghe được từ miệng Tiêu Chiến, ngược lại làm hắn có chút cảm động.
Vương Nhất Bác chậm rãi thu lại nụ cười, tựa lưng vào ghế sô pha, vai cách Tiêu Chiến một lóng ngón tay.
"Mấy lời vô nghĩa ấy mà, bảo tôi đừng trốn học nữa, bảo tôi phải thông cảm cho bố, còn tận tình khuyên bảo lải nhải một lúc nữa." Hắn nhếch khóe miệng: "Chắc cảm thấy so với mấy đứa kia, tôi còn có thể cứu được."
Tiêu Chiến: "Mà tại sao cậu cứ trốn học hoài thế?"
Vương Nhất Bác tặc lưỡi nói: "Thì còn sao nữa, không muốn học thôi."
"Vậy cậu có thể nghỉ học."
" ..." Vương Nhất Bác không nói nên lời, mỉm cười: "Tôi mà nghỉ học, chắc bố đánh gãy chân tôi."
"Cho nên cậu vẫn phải học, đúng không?"
"Nói gì thì nói... cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba."
"Vậy thì cậu đóng tiền thôi là được rồi, đâu cần phải đến trường làm gì." Tiêu Chiến nói: "Bảo lưu học bạ đi làm thêm, cũng có thể lấy được bằng tốt nghiệp."
"Cậu vẫn chưa xong phải không?" Vương Nhất Bác cười mắng.
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, khẽ nhếch khoé môi: "Tôi chỉ là không muốn thấy cậu lãng phí thời gian thôi, cậu không phải người xấu, gia đình... có lẽ cũng khá giả , có điều kiện vậy, thực sự có thể đi một con đường tốt hơn."
Vừa nói, lông mi cậu vừa rũ xuống, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Cậu có nhiều con đường để lựa chọn, không cần phải chọn con đường tệ như vậy."
Vương Nhất Bác nhìn cậu, thấy một chút ánh sáng khẽ lọt vào từ cửa sổ phía sau, vài cột sáng chiếu đến bụi bay trong không khí, nhưng không thể chiếu đến Tiêu Chiến. Khuôn mặt cậu bị bóng tối bao phủ, vẻ mặt mơ hồ không rõ.
Nhưng đưa tay ra là có thể chạm tới.
Vì thế Vương Nhất Bác đưa tay ra, cố ý vô tình chọc nhẹ vào cổ tay Tiêu Chiến ở bên chân hắn, đồng thời khẩy nhẹ ống tay áo đang che cổ tay cậu.
Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn: "Làm gì vậy?"
"Làm gì đâu." Vương Nhất Bác hiếm khi đứng đắn: "Đang suy nghĩ mấy lời cậu nói."
"Thấy tôi nhiều chuyện đúng không?"
"Không có." Vương Nhất Bác dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu: "Cậu nói đúng, tôi có rất nhiều con đường để lựa chọn."
"Nhưng tôi chỉ muốn chọn con đường tệ nhất."
Tiêu Chiến cau mày: "Tại sao?"
"Bởi vì có một trở ngại mà tôi không thể vượt qua, cũng không muốn vượt qua." Vương Nhất Bác khẽ nói: "Cho nên tôi cũng không muốn bố tôi vượt qua."
"Tôi muốn trói buộc ông ấy, chọc giận anh ấy, để ông ấy thấy tôi càng ngày càng tệ, càng ngày càng không đáp ứng kỳ vọng của ông ấy."
Vương Nhất Bác cười, gõ nhẹ lên cổ tay Tiêu Chiến, có chút thân mật nhưng không vượt quá giới hạn.
"Tôi muốn ông ấy biết, mọi chuyện ngày hôm nay đều là do chính tay ông ấy gây ra."
Tiêu Chiến nghe thấy hơi mờ mịt, nhưng đại khái cũng hiểu có lẽ hắn và bố mẹ bất hoà. Cậu gật đầu, không bình luận gì thêm.
Ngược lại, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Sao, thấy tôi trẻ con quá hả?"
"Một chút." Tiêu Chiến thành thật nói: "Những lời cậu vừa nói... thật trẻ con."
Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng, nói: "Biết vậy đã không nói."
Tiêu Chiến cười khẽ: "Vậy thì không nói."
Cậu đứng dậy, cúi đầu nhìn hắn, rồi đột nhiên đưa tay chọt chọt má hắn.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mặt ngây ra, nhìn vào mắt Tiêu Chiến, còn tưởng cậu muốn sờ mặt mình. Nhưng sờ mặt hắn làm gì? Hắn đâu có khóc, ể, hắn không nên khóc, phải không?
Vương Nhất Bác vội vàng sờ lên mặt hắn, khô ráo, còn được.
Giây tiếp theo, Tiêu Chiến đưa tay xuống, đặt lên vai hắn, giúp hắn lật lại cổ áo hơi vểnh lên một chút.
"Cổ áo bị vểnh lên rồi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt nhẹ vai hắn: "Được rồi."
Vương Nhất Bác bật cười lớn, lông mày giãn ra, trong lòng cũng dịu lại, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại.
"...Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top