04

Tiêu Chiến cảm thấy bạn cùng bàn mới của cậu có bệnh.

Năm tiết học buổi sáng, người nọ lúc thì ngủ lúc thì nhìn chằm chằm vào cậu, không có gì nói thì kiếm chuyện nói, không có gì làm thì kiếm chuyện phá, cậu chưa thấy ai vừa nhàn rỗi vừa phiền như vậy. Mấy ngày trước đã thấy như vậy nhưng mấy ngày gần đây càng trầm trọng hơn, không biết đã uống lộn thuốc nào rồi.

Lại bị nhìn chằm chằm thêm nửa tiết học, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu có bệnh à?"

Vương Nhất Bác mặt dày như tường thành, bị ghét bỏ cũng không phản ứng lại, bình tĩnh đáp lời cậu: "Làm sao, còn không cho tôi nhìn?"

Tiêu Chiến cắn răng, viết chữ mạnh tay hơn, ngòi bút đè trên giấy, để lại một vết mực đen dày.

Cậu biết càng phản ứng người này càng hăng hái, nên cậu phải nhịn, buộc mình phải tập trung nghe giáo viên giảng bài, chống đỡ nửa tiết sau, cuối cùng chuông cũng reo, cậu thở ra một hơi, trực tiếp ném bút đi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Không ngờ người nọ lại gọi cậu từ phía sau: "Sao đi rồi?"

Tiêu Chiến phục rồi, mặc kệ hắn, vùi đầu rời đi.

"Đi vệ sinh hả?" Vương Nhất Bác dai như đỉa bám theo: "Đi chung đi, đi vệ sinh một mình chán lắm."

Hắn vừa nói vừa quàng vai cậu đi về phía nhà vệ sinh, Tiêu Chiến quay sang, mắt như dao găm, hận không thể tùng xẻo hắn ra thành từng mảnh.

"Tôi nợ gì cậu hả?" Cậu lạnh lùng hỏi.

"Đâu có." Vương Nhất Bác còn cố ý rút tay lại: "Không phải tôi sợ cậu cô đơn sao? Đừng có không cảm kích tôi chứ."

Tiêu Chiến giật giật cánh tay hắn, không kéo ra, bực bội thở ra, thấp giọng mắng "Đồ ngốc".

Vương Nhất Bác nghe được nhưng không hề cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn thấy buồn cười bộ dáng Tiêu Chiến bất lực trước mình.

Hắn kéo khoé miệng cười lớn, kéo cậu vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh nam ngoài mùi nước tiểu khó chịu còn có mùi khói thuốc tích tụ nhiều năm, đủ loại mùi trộn lẫn với nhau giống như một quả bom khí độc, Vương Nhất Bác nín thở chiếm một bồn tiểu, phát hiện nó chưa được xả nước liền cau mày khó chịu quay mặt đi chỗ khác, vừa cởi nút quần vừa phàn nàn với Tiêu Chiến: "Đời tôi chưa thấy chỗ nào bẩn hơn ở đây."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến lại không thay đổi, nhưng lần này thực sự tiếp lời hắn: "Vậy chắc cậu chưa đi hố xí ở nông thôn, nó còn bẩn hơn thế này nhiều."

Một nhóm học sinh khác bước vào, cãi cọ ồn ào, hình như là đến hút thuốc. Vương Nhất Bác kéo khóa quần, đang chuẩn bị đi rửa tay thì thấy Tiêu Chiến không biết vì sao bị đám người đó vây quanh.

"Này, đây không phải cô bé xinh đẹp của chúng ta sao?" Tên cầm đầu ngậm điếu thuốc trong miệng nói.

"Cô bé đi nhầm toilet rồi, phải đi phòng bên cạnh nha." Một tên khác lắc vai cậu lấy bật lửa, vừa châm thuốc vừa trêu chọc cậu: "Cô bé đi ở đây, mấy anh đây cũng không dám nhìn."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ..."

Đám học sinh bắt đầu nhốn nháo. Nơi này vừa nhỏ vừa hôi, khiến Vương Nhất Bác càng phiền. Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến, phát hiện cậu không có phản ứng gì, cũng không định trả lời mà chỉ bước qua kéo hắn đi.

"Mặc kệ tụi nó." Cậu vừa nói vừa định kéo hắn đi, nhưng vừa bước đi đã bị chặn lại.

"Chà chà này, ai đây?" Tên cầm đầu giả vờ ngạc nhiên nói: "Không phải là tình nhân của cô bé đó chứ? Chậc... Hai người đều trắng trẻo, rồi ai trên ai dưới hả? Hả?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Mấy tên còn lại cũng bắt đầu cười: "Ai lớn hơn thì ở trên phải không? Nào, móc ra so xem nào, để mấy anh xem mấy anh quyết cho nhé?"

Vương Nhất Bác sao có thể chịu đựng được loại sỉ nhục này, hắn siết tay Tiêu Chiến chặt hơn, sắp nổ tung thì bị Tiêu Chiến giữ tay lại, quay sang nhìn hắn, vì tức giận mà hốc mắt đã hơi đo đỏ.

"Sao tụi mày không nói gì hả? Hừ, hết vui."

Chuông vào lớp sắp vang lên, mấy tên đó hút xong điếu thuốc, thuận tiện xả nước, thấy hai người không tính cãi lại thì định rời đi, nhưng trước khi đi, chúng còn không quên nhục mạ Tiêu Chiến thêm vài câu nữa, nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của cậu, hắn ta hất cằm, cười tục tĩu: "Lần sau đi tiểu từ từ, để anh nhìn con chim non của bé nhé."

Vương Nhất Bác nghe được quả thực muốn nôn mửa, thiếu chút nữa không nhịn được, nhưng cánh tay lại bị Tiêu Chiến kéo lại, không thể động đậy.

Mãi đến khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên, người nọ mới từ từ buông lỏng tay.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi: "Sao lại cản tôi? Cậu không tức sao?"

Tiêu Chiến nhìn cổ tay mình, bình tĩnh vỗ nhẹ, đi đến bồn rửa tay bên ngoài, lại nói: "Mau rửa tay đi, vào học rồi."

Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu được hành động vừa rồi của cậu có ý gì, lập tức mở to hai mắt nhìn: "Vãi chưởng, cậu chê tay tôi bẩn à? Không phải cậu cũng kéo tôi sao?"

Nhưng vừa nói hắn vẫn vừa chà xát ngon tay, rửa xong còn xả nước hai lần, đi theo Tiêu Chiến vào lớp: "Không đúng, này Tiêu Chiến, tôi nghe Tạ Kha nói cậu đánh nhau rất dữ, sao lại phải nhịn tụi nó chứ? Ấm ức nhiều vậy, tôi sẽ thay cậu..."

"Đừng xen vào việc của người khác." Tiêu Chiến dừng lại một chút, nhìn hắn, sau nửa giây, nói thêm một câu: "...Vừa rồi cậu có thể trực tiếp bỏ đi, đi cùng với tôi dễ bị liên lụy."

Vương Nhất Bác sửng sốt, nhận ra điều gì đó: "Cho nên cậu mới không thích nói chuyện với người khác?"

Tiêu Chiến không trả lời, nhanh chóng đi qua cửa sau, trở về chỗ và ngồi xuống.

Giáo viên còn chưa tới, trong lớp cũng rất ồn, Vương Nhất Bác càng không chịu bình tĩnh lại, vẫn lôi kéo cậu tiếp tục hỏi: "Tụi nó vẫn luôn bắt nạt cậu như thế này à? Là lớp nào? Có phải... Có phải cùng một đám với thằng Trương Dương không?"

Tiêu Chiến mím môi, rõ ràng là không muốn trả lời, vẻ mặt cũng khó coi, đang định nói thì lại bị Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Được rồi, tôi biết cậu không muốn nói cho tôi biết, cũng không muốn tôi liên luỵ đến những chuyện này." Hắn nói: "Nhưng tôi đã đứng ra giúp cậu rồi, mâu thuẫn cũng có rồi, nếu cậu muốn phủi sạch quan hệ với tôi, Trương Dương cũng không đồng ý, tôi đánh nó sưng mũi, nó có thể không tìm tôi trả thù sao?"

Tiêu Chiến nhớ lại tình huống hai người lần đầu gặp nhau, cậu im lặng, cậu muốn Vương Nhất Bác đừng can dự vào chuyện của cậu, nhưng nếu ngày hôm đó không có hắn, cậu không biết bản thân sẽ xấu hổ đến mức nào.

Cậu cúi đầu khẽ thở dài, thái độ hiếm khi dịu đi, lông mày rũ xuống, cảm thấy tủi thân.

Vương Nhất Bác nhìn mà tim đau xót, thở dài nói: "Không sao, không sao, không muốn nói thì quên đi, đừng lo... Nhưng sau này cậu không được chịu đựng mọi chuyện nữa, tụi nó thấy cậu dễ bắt nạt, nhất định sẽ không buông tha đâu."

Giọng điệu của hắn giống như đang dỗ dành như một bạn nhỏ, khiến Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy khó chịu. Cậu cau mày nhỏ giọng nói: "Không chịu bị bắt nạt thì làm gì được, miệng nói vài lời là xong, nếu không lớn chuyện lên, thì người chịu thiệt là tôi."

Đúng là như vậy. Vương Nhất Bác ở vào hoàn cảnh của Tiêu Chiến cũng thấy phiền lòng, khó hiểu: "Tại sao những người đó lại muốn bắt nạt cậu? Ăn no rửng mỡ à?"

"Bởi vì tôi thích con trai."

Vương Nhất Bác nghẹn lại, vẻ mặt bất động.

Tiêu Chiến thấy phản ứng của hắn, nhếch khóe miệng nói: "Ghê tởm?"

Người nọ sờ mũi, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không." Hắn lẩm bẩm: "Tôi cũng thích con trai."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến bất động.

Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ: "Cậu thấy trùng hợp không, trong lớp chỉ có hai thằng gay lại ngồi cùng bàn."

Tiêu Chiến không muốn nhìn hắn nên lấy sách giáo khoa ra đặt lên bàn: "Đồ điên."

Giáo viên bước vào lớp, vỗ nhẹ lên bục để cả lớp im lặng. Tiêu Chiến liền dứt khoát cắt đứt đề tài, ép mình tập trung vào việc học.

Giống như đột nhiên tiết lộ tính hướng và có chút xấu hổ, Vương Nhất Bác không có ý định tiếp tục chủ đề đó với cậu, nhưng cũng không tập trung nghe giảng hoàn toàn, hắn lại ngẩn ngơ, tay cầm bút tuỳ tiện xoay tới xoay lui, cuối cùng trong đầu đột nhiên hiện lên kích cỡ của Tiêu Chiến vừa nãy đi vệ sinh.

Chỉ nhìn thoáng qua nhưng ước tính đại khái, hẳn là không nhỏ.

Hắn lại nghĩ đến lời tên lưu manh trêu chọc cậu trước khi đi, hắn không nhịn được dùng nắp bút chọc vào cánh tay Tiêu Chiến.

Có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm giữa những người gay với nhau, lúc này người nọ đã bằng lòng cho hắn một ánh nhìn.

"Đừng nghe thằng đó nói." Vương Nhất Bác rất ân cần an ủi: "...Chim cậu không nhỏ."

Tiêu Chiến sửng sốt hai giây mới nhận ra hắn đang nói về cái gì, lông mày nhíu lại, vẻ mặt càng tức giận hơn: "Cậu con mẹ nó điên thật à?"
  
 


Món thịt bò om rau mùi cuối cùng được mang lên bàn, Vương Nhất Bác cầm đũa không vội gắp, thay vào đó bắt lấy tay Tiêu Chiến nhìn cậu với vẻ mặt vô tội.

"Sao còn giận vậy?" Hắn chớp chớp mắt ra vẻ vô tội: "Không phải tôi làm vậy để cậu vui sao? Tôi không có cố ý..."

Tiêu Chiến chặc lưỡi: "Tránh ra."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích: "Sao nói của cậu to mà cậu không vui? Hông lẽ cậu thích nghe người ta nói cậu chim nhỏ hả?"

"..." Tiêu Chiến thiếu chút nữa trợn trắng mắt: "Cậu có thể không bàn chuyện này được không?"

Vương Nhất Bác cười hắc hắc: "Cậu đừng bơ tôi, tôi sẽ không nhắc nữa."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài: "Mau ăn đi."

"Được." Vương Nhất Bác nhanh chóng buông tay, gắp một miếng thịt bò: "Cậu ăn không?"

Hắn vừa nói vừa đưa nó lên như muốn đút cho cậu.

Tiêu Chiến theo bản năng tránh né, cong khóe miệng xuống, nghe chú Vân từ bên trong gọi mình, liền nhanh chóng bỏ chạy.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ cậu dám ăn, nhìn cậu bỏ chạy còn rất muốn cười, liền cười toe toét rồi tự mình ăn miếng thịt bò đó.

Ăn xong không lâu, một đám người ồn ào bước vào ở cửa, hắn còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã cảm thấy trên vai có sức nặng, một khuỷu tay mập mạp đè lên, sau đó, hiện ra trong tầm mắt là một khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch: "Anh Bác! Trùng hợp thế, cũng đến đây ăn à?"

Vương Nhất Bác nhai miếng thịt bò, liếc nhìn phía sau, bắt gặp ánh mắt của Đặng Trì, nhàn nhạt đáp: "Ừ."

"Hey yo, ăn ngon thế?" Phan Dũng nhìn đĩa thịt bò om trên bàn, không nói một lời liền gắp một miếng: "Anh em nếm thử."

"Này..." Vương Nhất Bác ngăn cản không kịp, đành mặc kệ: "...Cậu biết dùng đũa không?"

Phan Dũng mím môi ăn uống vui vẻ, không quan tâm đến sự thiếu kiên nhẫn của Vương Nhất Bác. "Tối nay đi chơi không? Anh Đặng bao."

Đám trẻ trâu làm gì mà dăm ba nữa lại bao đi chơi, rủng rỉnh vậy sao? Vương Nhất Bác không có hứng thú, cắn một miếng, lắc đầu: "Không muốn lên mạng."

"Không muốn lên mạng thì dắt cậu đi một nơi mới mẻ khác." Phan Dũng thần bí hề hề mà thò đầu qua, cười ranh mãnh: "Không có uy tín của anh Đặng, chúng ta không vào được đâu, ở đây không có chỗ nào như thế đâu."

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Hiếm lạ vậy sao?"
 
Phan Dũng không kiên nhẫn, quay lại bàn của Đặng Trì: "Thích thì đi không thì thôi, xì."

Vương Nhất Bác thực sự không quan tâm, ăn xong thì đi vào nhà vệ sinh như thường lệ. Lúc đi ngang qua bếp, theo thói quen tính mở rèm ra nhìn vào, bên trong ngoài Tô Vân Sơn và Tô Tiểu Đào, không có người thứ ba.

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Tiêu Chiến đâu?"

Tô Vân Sơn vẫn đang làm đồ ăn, nghe vậy hô lên: "Đến giờ nó đi làm rồi, đi từ cửa sau, con có việc thì gọi cho nó đi?"

Vương Nhất Bác không muốn gọi, hắn cũng không có việc gì cần tìm cậu.

Nhưng Tiêu Chiến đi mà không nói với hắn một tiếng, trong mắt cậu không thực sự xem hắn là bạn cùng bàn, uổng cho hắn vẫn nghĩ hai người ít nhiều cũng có chút giao tình.

Vương Nhất Bác tức giận kéo rèm, quay người đi vệ sinh, cho đến khi quay ra, bàn của Đặng Trì vẫn đang ăn, hắn không định ở lại lâu, định rời đi thì bị Đặng Trì gọi lại.

"Tối nay đi bar, cậu có đi không?"

Hóa ra nơi mới mẻ chính chỉ là quán bar, rất nhàm chán. Vương Nhất Bác muốn từ chối nhưng tâm trạng lại không thoải mái, uống chút rượu chắc cũng được, vì vậy hắn do dự một lát rồi gật đầu.

Vì thế, sau bữa tối, Vương Nhất Bác cùng đám đỏ, cam, vàng, xanh đến quán bar, vẫn ngồi xe của Phan Dũng, mà trong đám này có motor thật, tiếng động cơ đó cách ba con phố còn nghe thấy, mặc dù không phải là tiếng động cơ của xe hắn nhưng nhận được ánh mắt khác thường của những người xung quanh khiến Vương Nhất Bác xấu hổ, siết chặt quần áo của Phan Dũng.

Phan Dũng rên rỉ: "Anh ơi, nhẹ chút, siết cổ rồi."

Quán bar đó lớn hơn so với tưởng tưởng, có lẽ đây là quán bar tử tế duy nhất ở thị trấn Xuân Thuỷ này, Đặng Trì có lẽ quen biết với ông chủ nên chỉ nói vài câu liền cho bọn họ đi vào mà không cần kiểm tra chứng minh thư. Một đám người nhìn đông nhìn tây, mọi thứ đều mới mẻ, chỉ có Vương Nhất Bác là không quan tâm, bị thứ mùi lộn xộn bên trong làm cho có chút hối hận.

Đặng Trì mở một phòng riêng nhỏ, gọi rất nhiều rượu và bia, tất cả đều có giá khá đắt, hắn ta sẵn sàng vung tiền, Vương Nhất Bác xem thực đơn, bối rối trước các loại rượu, cuối cùng không gọi món gì. Nếu thật sự muốn uống rượu, hắn thà ra ngoài uống ở quầy bar, còn có thể nghe ca sĩ hát vài bài, còn ngồi phòng riêng ở đây, chẳng lẽ phải nghe Phan Dũng hát?

Vừa nhìn lên, Phan Dũng thực sự đã chạy lên sân khấu để yêu cầu một bài hát, Vương Nhất Bác chỉ biết nghẹn ngào.

Hắn và những người này vẫn chưa tính là thân nên yên lặng ngồi trên sô pha, chờ rượu mang đến, hắn chỉ khui một chai bia tượng trưng, trước khi thời tiết ấm lên, lại tấn nước đá, buốt đến ê răng. Nhưng uống được một lúc, bụng bắt đầu nóng rát, có lẽ nồng độ cồn không thấp.

Chẳng mấy chốc trong phòng đã nhốn nháo, không ai quan tâm đến hắn, Phan Dũng độc chiếm micro gào hét khiến ai cũng đau đầu. Lúc còn ở thành phố Hoài Lâm, hắn cũng sẽ cùng với đám bạn đàng điếm ra ngoài chơi, đi quán bar hoặc KTV. Thực ra, hắn và những người đó không thân lắm, ít nhất hắn đã chuyển trường lâu như vậy mà những người đó cũng chưa tìm hắn, có lẽ trong lòng bọn họ đều biết rõ, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là bạn ăn chơi.

Vương Nhất Bác không có mục đích nào khác khi kết bạn với những người đó ngoài việc để chọc giận cha mình. Thật trẻ con, nhưng hắn không thể nghĩ ra cách nào khác.

Sau một chai rượu, Vương Nhất Bác cảm thấy khá vui vẻ. Hắn liếc nhìn đĩa dưa và trái cây trên bàn, sau đó cầm một nắm hạt dưa, cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, là Đặng Trì, hắn ta cùng mái tóc rực rỡ của mình nhỏ giọng hỏi hắn: "Cậu có muốn chơi trò gì thú vị không?"

Vương Nhất Bác cau mày: "Cái gì?"

Đặng Trì mỉm cười, ra lệnh cho đàn em bên cạnh, người nọ vội vàng chạy ra ngoài, chưa tới hai phút, cửa phòng lại mở ra, người đầu tiên bước vào phòng là người phục vụ, đi theo người phục vụ còn có mấy người đẹp mặc sườn xám mang tất đen.

Vương Nhất Bác hơi trợn mắt, không khỏi há hốc mồm: "...Ý cậu là gì?"

Đặng Trì gầm gừ, thụi vào cánh tay hắn: "Thích không? Chọn một em đi, anh em chúng ta đều có một em."

Đám thiếu niên lập tức phát ra một trận cười dâm đãng, chỉ có Vương Nhất Bác cau mày, cảm giác như đứng đống lửa ngồi đống than.

Có vẻ như việc bài trừ các tệ nạn xã hội vẫn chưa được thực hiện. Ở đây không chỉ có các hoạt động khiêu dâm mà còn có cả những nội dung không chính thống, hãy nhanh tay tận diệt.

Không đợi hắn âm thầm nói xấu xong, Đặng Trì đã bắt đầu kéo người đi chọn em út. Vương Nhất Bác thực sự không thể ở lại lâu hơn nữa, vỗ vai Phan Dũng, tìm cớ lẻn đi: "Tôi đi vệ sinh."

Cũng không phải nói dối, hắn rất muốn đi vệ sinh, nhưng bên ngoài phòng còn ồn hơn bên trong rất nhiều, đèn vẫn nhấp nháy. Vương Nhất Bác mất cả buổi trời mới tìm được nhà vệ sinh, vất vả xuyên qua đám đông tìm đường rẽ vào, chen chúc xô đẩy khiến hắn va chạm với ai đó khiến vai cũng đau.

Hắn lảo đảo, nhanh chóng bám vào tường: "Xin lỗi, tôi không chú ý."

Người nọ không có phản ứng gì, Vương Nhất Bác còn rất khó chịu, ngẩng đầu nhìn người trước mặt thì đột nhiên đơ ra, miệng há hốc, muốn kêu mà không dám: "Cậu..."

Tiêu Chiến giữ chặt cánh tay hắn kéo vào, vẻ mặt còn hoảng hốt và sốc hơn hắn rất nhiều: "Sao cậu lại ở đây?"

Vương Nhất Bác tâm trí còn chưa về lại, trước đánh giá Tiêu Chiến một phen, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, mặc đồng phục nhân viên pha chế, áo sơ mi trắng và ghi-lê đen có dây thắt chiếc eo thon trông khá nịnh mắt. Tiêu Chiến không thoải mái khi bị hắn nhìn, nhéo hắn một cái mới giúp Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại.

"Đau..." Vương Nhất Bác vội rút tay lại, xoa xoa cho bớt đau: "Sao lại nhéo tôi?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn: "Tôi hỏi cậu, sao cậu lại ở quán bar?"

Vương Nhất Bác không vui, lập tức đảo khách thành chủ: "Không phải để tôi hỏi cậu sao? Sao cậu lại làm việc ở đây? Ở đây có việc cho cậu làm sao? Có ký hợp đồng không? Có thể cho cậu..."

Lời còn chưa nói xong thì như bị kẹt lại, đầu hắn bỗng dưng hiện lên cảnh giao dịch giữa Tiêu Chiến và một người đàn ông trong con hẻm tối hôm đó, một chồng tiền mặt, động tác thân mật, hắn dừng lại để thở, nhất thời cảm thấy có chút hoài nghi.

Không phải đâu, Tiêu Chiến cậu ấy... Không, không phải như thế!

Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên đầy màu sắc.

Tiêu Chiến thấy hắn có gì đó không ổn, lại trừng mắt nhìn hắn: "Cho tôi cái gì?"

"Bảo hộ cho cậu đó!" Vương Nhất Bác có chút không dám nhìn cậu: "Cậu còn là trẻ vị thành niên, làm việc ở đây là bất hợp pháp đó!"

Tiêu Chiến nói: "Tôi đủ tuổi rồi."

Vương Nhất Bác: "Hả?"

"Năm ngoái tôi đủ tuổi rồi." Tiêu Chiến lại nhấn mạnh: "...Tôi ở lại một lớp."

Vương Nhất Bác không ngờ cậu lại thành thật như vậy: "Ồ... hóa ra cậu lớn hơn tôi một tuổi."

Hắn nhìn Tiêu Chiến, đầu óc vẫn hơi lộn xộn, không biết phải tiếp tục nói chuyện với cậu như thế nào, vừa muốn đi ra ngoài vừa nói: "Vậy... tôi đi trước.."

Tiêu Chiến không nói một lời nắm lấy cánh tay hắn, nhìn thẳng vào hắn: "Vương Nhất Bác."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy cậu gọi tên mình, nhất thời ngơ ngẩn: "...Cái gì? "

"Có thể không nói cho người khác biết việc tôi làm thêm ở quán bar được không?" Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên hiếm thấy, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin: "Nếu thầy cô biết, tôi nhất định không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa."

Vương Nhất Bác bị ánh mắt của cậu làm cho bối rối, ánh mắt nhìn sang một bên, nhưng Tiêu Chiến lại giữ chặt cánh tay của hắn không cho hắn di chuyển, cuối cùng ánh mắt đáp xuống mặt cậu.

"Hầy... có nhất thiết phải làm ở đây không?" Hắn cảm thấy hơi tiếc cho cậu: "Lúc trước làm ở chỗ chú Vân không phải rất tốt sao?"

"Chú Vân chăm sóc tôi rất tốt, mặc dù tôi chỉ phụ khi quán đông nhưng chú trả lương cho cả tháng, nhưng nhà họ cũng không giàu, chú Vân còn muốn đưa chị Tiểu Đào đi khám tai cho nên tôi..." Tiêu Chiến nói, lông mày hơi rũ xuống, chắc là cảm thấy xấu hổ, không thèm nhìn hắn nữa. "Bệnh của mẹ tốn rất nhiều tiền, thật sự tôi rất cần tiền, công việc này tôi cũng vất vả lắm mới tìm được, tôi...tôi cũng hết cách rồi."

Ngày thường thì khuôn mặt lạnh băng, bây giờ lại ăn nói khép nép. Vương Nhất Bác cảm thấy không hề thoải mái, giống như bị Tiêu Chiến trừng mắt còn tốt hơn. Hắn tạm thời vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, vỗ nhẹ vào tay Tiêu Chiến, an ủi nói: "Được rồi, đừng lo, tôi sẽ không nói cho người khác biết."

Tiêu Chiến mặt mày giãn ra, thở phào nhẹ nhõm, đang định nói cảm ơn thì nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài.

"Anh Bác? Anh Nhất Bác?" Là Phan Dũng: "Đi vệ sinh gì lâu thế? Anh Đặng bảo tôi đi tìm cậu, cậu bị táo bón à?"

Tiêu Chiến cả kinh, hoàn toàn không ngờ lại gặp nhiều bạn cùng lớp như vậy ở quán bar, vội vàng kéo Vương Nhất Bác chui vào phòng tiện ích phía sau, hoảng loạn mà khóa cửa lại.

Phòng tiện ích chứa đầy dụng cụ vệ sinh, hơi chật chội, hai người chỉ có thể dính vào nhau, nín thở nhìn nhau ở khoảng cách rất gần.

Bên ngoài truyền đến tiếng nước chảy, Phan Dũng lẩm bẩm: "Ở đây cũng không có... Quái lạ, chẳng lẽ là ở toilet tầng trên sao?"

Đợi một hồi lâu, mới nghe được tiếng xả nước, bước chân không nhanh không chậm rời đi, nhà vệ sinh lại khôi phục yên tĩnh.

Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó, kỳ quái hỏi: "Sao tôi phải trốn cùng cậu chứ?"

Tiêu Chiến sửng sốt, chớp mắt ngơ ngác: "Tôi... vừa rồi tôi quíu quá, nên..."

Vương Nhất Bác thích thú với hành động của cậu đến mức không kìm được, đưa tay sờ sờ gáy cậu, rất nhẹ, lòng bàn tay cọ một chút qua đuôi tóc rồi buông xuống nên Tiêu Chiến dường như không cảm nhận được.

"Vậy ra không chỉ có cậu và Phan Dũng mà còn có mấy học sinh khác của trường nữa hả?" Tiêu Chiến hỏi: "Làm sao các cậu vào được?"

Vương Nhất Bác giải thích: "Đặng Trì dắt vào, quán bar cũng không kiểm tra nhiều."

"Hèn gì..."

Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy hơi đau đầu, những người đến đây lại là người mà cậu tránh mặt nhất, lỡ may đụng phải, chuyện trước sau cũng sẽ đến tai thầy cô, công việc này xem ra vẫn chưa đủ an toàn, cậu rất sốt ruột.

Dường như cảm thấy Tiêu Chiến đang lo lắng, Vương Nhất Bác lùi lại hỏi: "Cậu sợ ra ngoài sẽ đụng phải bọn họ à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Nếu họ nhìn thấy tôi, nhất định sẽ đi nói khắp nơi, đến lúc đó đừng nói thầy cô mà cả trường cũng sẽ biết."

Vương Nhất Bác cụp mắt suy nghĩ một chút, sau đó nghĩ ra được gì đó, cười nói: "Vậy tôi sẽ làm cho bọn họ sợ để sau này không dám đến đây nữa, được không?"

Tiêu Chiến không tin lắm, nhìn hắn nói: "...Cậu có cách gì hả?"

Vương Nhất Bác móc điện thoại ra, gọi thẳng cho 110.

"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đóng góp vào công cuộc bài trừ tệ nạn xã hội của đất nước." Hắn nhướng mày nhìn cậu: "Nhưng... nếu chúng ta thực sự bị bắt, quán bar này sẽ bị đóng cửa phải không?"

Tiêu Chiến không ngăn hắn lại: "Không sao, nếu bị đóng cửa thì tiền lương cũng sẽ được trả theo hợp đồng."

"Vậy được, đợi xem."

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Vương Nhất Bác cung cấp địa chỉ, số phòng và số điện thoại. Trước khi cúp máy hắn còn được đồng chí cảnh sát khen ngợi. Tiêu Chiến rất bội phục, không ngờ người này lại thẳng tay như vậy với bạn bè.

Vương Nhất Bác bất mãn: "Tôi với tụi nó không phải bạn..."

Tiêu Chiến kỳ quái hỏi: "Đều cùng đi quán bar với nhau, không phải bạn thì là gì?"

"Trùng hợp thôi, thị trấn Xuân Thủy nhỏ xíu, có mấy chỗ để đi đâu, gặp nhau thì bị kéo đi chung thôi." Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "...Không phải tôi cũng đụng mặt cậu đó thôi? Ác thiệt chứ, sao đi đâu cũng gặp."

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Tôi cũng đâu muốn gặp phải cậu."

"Bớt bớt đi, nếu cậu không gặp tôi mà gặp phải Phan Dũng, xem bây giờ cậu làm sao." Vương Nhất Bác xí một tiếng: "Đồ vô lương tâm."

Tiêu Chiến không còn gì để nói, cậu thật sự đuối lý, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Bỏ đi... Tôi đi làm việc đây, cậu cũng nhanh về đi."

Đang định mở cửa đi ra, bỗng nghe thấy một loạt âm thanh lạ từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo là một tiếng rầm, là tiếng cửa nhà vệ sinh bên cạnh bị đóng lại, khiến nơi này của bọn họ cũng rung theo.

Tiêu Chiến đờ người, trong lòng dâng lên một tia bất an.

Quả nhiên, phòng bên cạnh bắt đầu truyền đến những tiếng hôn nhau đứt quãng và tiếng thở dốc, bọn họ còn nghe thấy tiếng dây thắt lưng bị kéo ra rơi xuống đất kêu lách cách, sau đó là tiếng trò chuyện xen lẫn những âm thanh mơ hồ.

"Thật sự không có người chứ? Ưm a, em sợ..."

"Không sao mà, bảo bối, anh xem rồi, tất cả đều trống... Không sao, anh đã nhờ người canh cửa đề phòng có người vào."

Hai người ngẩn ra, vô thức nhìn nhau, vẻ mặt xấu hổ.

Chết tiệt, tại sao còn là hai người đàn ông?

"Ưm, ha a... Anh, anh phiền phức quá, sao không vào phòng riêng chứ? A, đợi đã..."

"Phòng riêng sao kích thích bằng ở đây... Mà phòng riêng có camera giám sát thì sao? Ngoan, bú cho anh đi, ahh... bảo bối, sướng chết mất..."

"Uhm... ugh ugh ưm..."

" ..."

Mùi trong phòng vệ sinh tràn ngập, từ bồn rửa bay vào, hơi hăng, Vương Nhất Bác hít một hơi, không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể im lặng lắng nghe động tĩnh bên cạnh, nghe tiếng gầm thô bạo của người đàn ông được khẩu giao, còn nghe người đàn ông bên dưới bị đâm mạnh đến mức bắt đầu nôn khan, một lúc sau, hai người đó mới đi vào việc chính, tiếng thở gấp càng lúc càng phô trương, càng rõ ràng, có lẽ ỷ vào tiếng nhạc ồn ào bên ngoài nên họ mới la hét không kiêng nể gì như vậy.

Cách vách vang lên một tiếng "bạch", sau đó là tiếng bạch bạch đều đặn, ai ngốc cũng biết bọn họ đang làm gì. Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, ánh mắt không biết nên để vào đâu, cậu tuỳ tiện ngẩng đầu, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác, cậu lập tức quay mặt đi như bị điện giật, vô thức lùi lại nửa bước, khổ nỗi phòng này lại quá nhỏ nên khi lùi lại, dựa thẳng vào vách ngăn nối với bên kia, phát ra một tiếng "bang" nhẹ.

Hai người ở phòng bên cạnh ngay tức khắc ngừng cử động.

Tiêu Chiến hai mắt mở to, không dám cử động.

"...Anh có nghe thấy tiếng động gì không?"

"Có hả?...Là bên ngoài thôi."

"Không phải, hình như ở phòng bên cạnh, có người...a, a, a, dừng lại đi, hình như có người ... "

"Làm gì có ai. Ôi chao, lúc nãy vào em có thấy ai không, phòng nào cũng không có người mà."

"Nhưng... á, chờ đã... ahh!"

"..."

Vách ngăn lại rung chuyển, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cảm thấy thật hoang đường, nên không khỏi lắc đầu.

Nhìn thấy cậu như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy khá buồn cười, nhưng cũng không còn quá xấu hổ nữa, cố ý đứng sát vào chút, ghé vào tai cậu hỏi: "Cậu cảm thấy người đàn ông này có thể làm được bao lâu?"

Tiêu Chiến hoảng sợ trước sự tiếp cận đột ngột của hắn, theo phản xạ đẩy ra: "Cậu làm gì..."

"Có làm gì đâu." Vương Nhất Bác chống tay lên hông, đè nặng giọng lại nói: "Ở cái chỗ nhỏ xíu này thì tôi làm được gì chứ, chân tôi đứng lâu quá sắp tê rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, phát hiện chân trái của Vương Nhất Bác thậm chí còn kiễng lên, tức khắc có chút áy náy:" ...Vậy, vậy cậu qua đây chút đi."

Vương Nhất Bác khoé miệng cong cong, bước chân dịch về trước một xíu, thuận thế nghiêng người một chút, vừa lúc gần như áp sát trước mặt Tiêu Chiến. Khoảng cách giữa hai người có vẻ rất gần, nhưng thực tế thì không chạm vào nhau. Nhưng chỉ cần di chuyển một chút, chóp mũi hai người có thể chạm vào nhau.

Cho nên cả hai đều không dám nhúc nhích.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nhịn được, lại trêu chọc cậu, liền dịch đầu vào, tiếp tục chôn bên tai cậu nói: "Này, tiếng động lắng xuống rồi, mới có ba phút thôi, quá kém."

Tiêu Chiến bị hơi thở nóng bỏng của hắn cào đến ngứa ngáy, không giấu được, đành phải căng da đầu ừ một tiếng.

"Ừ là sao?" Vương Nhất Bác vẫn muốn tiếp tục trêu cậu.

Tiêu Chiến đành phải đầu hàng, phụ hoạ nói: "...Hắn ta quá kém."

Vương Nhất Bác nhịn không được, cười rộ lên.

Tiêu Chiến vội véo hắn một cái:"Đừng có cười, lỡ bị nghe được thì sao!"

Mẹ nó, lại véo hắn. Vương Nhất Bác không cười nữa, nửa khuôn mặt nhăn lại, ngẩng đầu ấm ức nhìn cậu: "...Đau."

Tiêu Chiến rất tàn nhẫn: "Đáng đời."

Lại qua vài phút, người ở phòng cách vách cũng rời đi, Tiêu Chiến hé mở cửa, nhìn bên ngoài xem xét vài lần để chắc chắn không có ai mới đẩy cửa bước ra ngoài, chỉ mười mấy phút ngắn ngủi nhưng dày vò quá mức, nói không chừng phải mất mấy năm tuổi thọ.

"Tôi thực sự phải đi làm việc rồi, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị khiển trách." Tiêu Chiến sửa sửa cổ áo, hơi mất tự nhiên liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu, cậu mau về đi, nếu không..."

"Không được." Vương Nhất Bác nhìn thời gian, vẻ mặt hơi nghiêm túc: "Tôi nghĩ cảnh sát cũng sắp đến rồi, nói không chừng phải lấy lời khai gì đó."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày: "Nếu lấy lời khai, không phải bọn họ sẽ biết cậu đã báo cảnh sát sao?"

Vương Nhất Bác dường như bây giờ mới nhận ra: "...Ờ ha."

"Ngốc." Tiêu Chiến lại mắng hắn: "Mau về nhà đi, nếu cảnh sát muốn tìm thì họ sẽ gọi cho cậu."

Vương Nhất Bác bị mắng nhưng vẫn bước lên, nghiêng đầu cười với cậu: "Khi nào cậu tan làm, tôi đợi cậu vậy."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn: "Chờ tôi làm gì? Tôi phải làm đến rạng sáng lận, cậu không muốn ngủ à?"

"Dù sao mai cũng là chủ nhật mà." Vương Nhất Bác mặt dày nói, kiên quyết bám lấy cậu: "Cùng về đi, khuya vậy mới về, mẹ cậu sẽ lo lắng."

Hai chữ mẹ cậu vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Chiến quả nhiên thay đổi, nhưng rất nhanh cậu lại nhớ ra điều gì đó, trong mắt hiện lên một tia tinh quái.

"Cậu nên chạy về nhanh đi." Cậu vỗ vai Vương Nhất Bác, nhắc nhở: "Cảnh sát đến kiểm tra chứng minh thư, mấy bé vị thành niên không được đến quán bar đâu."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nhưng lời nói ra thật động trời.:"Cậu gọi tôi là bé cưng (*) hả?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, khóe miệng giật giật.

"Vương Nhất Bác." Hắn nhịn không được nói: "Cậu thật sự có bệnh."

(*)宝宝: âm Hán Việt: Bảo bảo, nghĩa: bé, cục cưng, em bé, bé cưng...
  

——

Ba giờ sáng.

Vương Nhất Bác ngủ say, đột nhiên ngồi dậy: "Cậu ấy gọi tôi là bé cưng!"

Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ được: "Không phải, hắn có bệnh mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top