Phản quy tắc 19.1
Rome như một vườn địa đàng rộng lớn, nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác say mê ăn trái cấm, hoàn toàn quên đi những ưu phiền của thế gian.
Hai người sẽ ôm lấy cơ thể trần trụi của nhau dưới ánh bình minh, tìm lấy nhiệt độ cơ thể nhau trong ánh hoàng hôn, làm tình cùng nhau rất nhiều lần... Không ai biết họ, càng không ai chú ý đến họ, ngay cả bé mèo hoang cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của họ nữa.
Có thể là do gió xuân ấm áp, hoặc có thể là vì thời tiết dễ chịu, cũng có thể vì ánh nắng đủ đầy...Tiêu Chiến đã rất hạnh phúc khi ở Rome.
Tuy nhiên, anh sẽ chẳng thể ngờ rằng điều tốt đẹp này lại bất ngờ bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại từ Đan Mạch.
Khi nhận được cuộc điện thoại, anh đang cùng Vương Nhất Bác ăn trưa tại một nhà hàng ngoài trời, ánh nắng giữa trưa chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác, vẻ mặt nghiêm túc không phù hợp với phong thái nhàn nhã của Rome.
"Tiểu Thương? Sao cô ấy có thể." Vương Nhất Bác đặt dao nĩa trong tay xuống, cau mày nói: "Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"
Tiêu Chiến không biết người trong điện thoại đã nói gì với Vương Nhất Bác, anh chỉ biết chuyện này có liên quan đến Hạ Thương, thái độ của Vương Nhất Bác rất lo lắng, sau khi đặt điện thoại xuống liền nói với anh:
---Tiêu Chiến, có thể tôi phải quay lại Copenhagen trước.
Tiêu Chiến sững sờ, chuyến đi ban đầu dự kiến một tuần mới đi được hơn nửa, không ngờ Vương Nhất Bác lại muốn về sớm.
"Đi bây giờ sao? Việc gì mà gấp đến vậy."
"Hôm nay công ty có một cuộc họp giữa cấp quản lý và cấp giám đốc, Hạ Thương đã xảy ra mâu thuẫn với Jett, sếp của cô ấy." Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng nghiêm túc hơn, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Tôi đoán phần nhiều là do tôi, tôi đã không tỏ rõ thái độ của mình trong một thời gian dài và Jett không hài lòng."
Jett....trong ngành game, đương nhiên Tiêu Chiến đã từng nghe đến cái tên này.
--- Giám đốc điều hành của Bella.
Jett được công nhận là ông lớn trong ngành, nói ông ta là một "doanh nhân" có vẻ phù hợp hơn là một người làm về game. Là lớp tiền bối trong ngành, vào thời hoàng kim của Jett, Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác có lẽ vẫn còn là những đứa trẻ đang xem phim hoạt hình ở nhà... Jett là hình ảnh thu nhỏ tiêu biểu nhất trong giai đoạn thịnh vượng của ngành game của Châu Âu.
Tiêu Chiến nhìn người đối diện, kể từ khi gặp nhau, đây là lần thứ hai anh thấy vẻ mặt hắn lo lắng đến thế, anh biết điều khiến Vương Nhất Bác lo lắng như vậy hoàn toàn không phải là công việc mà là người phụ nữ Vương Nhất Bác đang nhắc đến - Hạ Thương.
Lần trước Vương Nhất Bác như thế này, là lần Hạ Thương đột nhiên bị gãy chân.
Tiểu Thương...Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi cô như thế. Anh nghĩ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ gọi tên anh một cách dịu dàng như thế, trên giường, nơi làm việc, khi ở cạnh nhau...Cho dù là lúc nào, Vương Nhất Bác vẫn luôn cứng nhắc gọi tên anh là 'Tiêu Chiến'.
Nếu như, chỉ là nếu như...anh nghĩ, nếu như hôm nay người được nhắc đến trong điện thoại là anh, thì Vương Nhất Bác có lo lắng cho anh đến vậy không?
Tiêu Chiến nhìn người bên kia bàn ăn, tựa như đã tự mình đưa ra một đáp án phủ định.
Anh biết, Vương Nhất Bác sẽ không.
"Tôi không muốn cậu đi." Tiêu Chiến không giấu được sự thất vọng: "Chúng ta đã đồng ý đi chơi một tuần, nay mới chỉ ba ngày, cậu biết tôi rất mong chờ chuyến đi này cơ mà."
"Thực sự xin lỗi, lần sau tôi bù cho anh, được không?"
Lần sau? Họ còn có bao nhiêu lần sau nữa? Tiêu Chiến không hiểu tại sao lúc này Vương Nhất Bác phải quay về, huống chi tại sao Vương Nhất Bác lại quan tâm đến cô gái tên Hạ Thương đến thế.
"Nếu thật sự có chuyện quan trọng, cô ấy sẽ chủ động liên lạc với cậu, bây giờ không phải là lúc cậu cần phải quay về." Anh hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu quan tâm đến cô ấy nhiều đến thế sao? Nếu cậu quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy, sao cậu còn muốn dây dưa với tôi? Cậu quan tâm đến cô ấy thì đi kiếm cô ấy mà ân ái, còn tìm đến tôi làm gì chứ!"
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác lớn tiếng ngắt lời anh, sắc mặt không tốt lắm, trầm giọng khiển trách: "Chú ý lời nói của anh!"
Hai mắt Tiêu Chiến chợt đỏ hoe, mũi đau nhức: "Được...Dù sao tôi cũng chỉ là một món đồ chơi trên giường của cậu mà thôi, chẳng là gì so với cô ấy cả, chỉ cần vứt đi là xong, chẳng quan trọng gì... Cậu đi đi, đi cho kịp chuyến bay, để buổi chiều còn kịp gặp Tiểu Thương của cậu."
Vương Nhất Bác cau mày: "Anh nhất định phải nói như vậy sao? Chuyện lần này của Tiểu Thương là do tôi. Cô ấy cãi nhau với Jett chỉ để giúp tôi kéo dài thời gian, chuyện lớn như vậy sao tôi có thể yên tâm mà nghỉ phép chứ?"
"Tiểu Thương, Tiểu Thương, Tiểu Thương... trong đầu cậu toàn là Tiểu Thương của cậu!"
Tiêu Chiến cầm ly nước lạnh trên bàn lên, giơ tay tạt thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.
"Nếu cậu quan tâm đến cô ấy nhiều thế thì đừng làm phiền tôi nữa, cút về Copenhagen của cậu đi! Vương Nhất Bác, từ hôm nay chúng ta xem như chưa từng quen biết!"
Tiêu Chiến nói những lời tàn nhẫn nhưng trong giọng nói đầy sự run rẩy.
Có lẽ hai người cãi nhau quá lớn nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ: một anh chàng khôi ngô tuấn tú đang ngồi, nước chảy dài trên má trông rất nhếch nhác; người kia đôi mắt nhoè nước có vẻ đang chiếm thế thượng phong nhưng vẻ mặt trông rất đau khổ, khiến mọi người cảm thấy vô cùng đau lòng...
Vương Nhất Bác không lên tiếng nữa, Tiêu Chiến lau nước mắt rồi nhấc chân rời khỏi nhà hàng.
Chuyến đi này, hai người chia tay không mấy vui vẻ.
Ánh mặt trời của Rome luôn rất đẹp, như thể đây là một thành phố đặc biệt được mặt trời ưu ái, vào buổi chiều, cảnh vật đều được tắm trong ánh nắng vàng, Tiêu Chiến một mình đi bộ trên phố, cảm thấy ở đây ngay cả tiếng cười cũng nhiều hơn ở Stockholm.
Con người cần ánh sáng, anh mới từ một thành phố lạnh giá đến đây, anh không muốn rời đi sớm như thế, nhưng anh chỉ có một mình, làm gì cũng không thấy vui. Anh đã ở Châu Âu quá lâu đến mức anh đã chán ngấy việc nhìn những con phố tương tự này rồi.
Lúc hoàng hôn buông xuống, Tiêu Chiến ngồi bên đài phun nước Trevi đặt chuyến bay trở lại Stockholm vào buổi tối.
Anh tranh thủ giây phút cuối cùng ngồi bên đài phun nước và ngắm nhìn thành phố, vào tháng Tư, lượng khách du lịch đến Rome dần tăng lên, và trong một lúc thất thần, tiếng của các du khách bên cạnh đang ước nguyện đã kéo anh quay lại với thực tại.
Đưa lưng về phía đài phun nước, rồi ném đồng xu bằng tay phải để đồng xu bay qua vai trái nơi có trái tim rồi rơi xuống nước... Tiêu Chiến nhìn mọi người làm như thế, đột nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ.
Hoá ra trước đây anh từng đến đây, nhưng lúc ấy anh còn quá nhỏ, chỉ ném đồng xu mà không kịp ước.
Người hướng dẫn viên du lịch bên cạnh đang giải thích rằng Đài phun nước Trevi là biểu tượng của quyền lực, có thể chuyển những điều ước chân thành của con người đến các vị thần.
Có một truyền thuyết đẹp ở Rome, nói rằng nếu bạn ném ba đồng xu bằng cách quay lưng lại với đài phun nước thì bạn có thể có ba điều ước, nhưng dù đó là gì đi nữa thì điều ước cuối cùng phải là "được quay lại Rome một lần nữa".
"Vẫn còn hai đồng xu, vậy hai điều ước đó là gì?" Một du khách hỏi.
Hướng dẫn viên du lịch mỉm cười đáp: "Một là cho phép bạn tìm được tình yêu đích thực, hai là cho phép bạn mãi mãi ở bên tình yêu đích thực đó."
Nghe vậy, mọi người lần lượt lấy đồng xu ra để ước, Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, giả vờ không quan tâm và tiếp tục ngồi ngẩn ra đó. Anh thầm oán thần thoại với truyền thuyết gì chứ, đài phun nước ước nguyện La Mã gì chứ, mong muốn của con người thì quá nhiều, làm sao các vị thần có thể quan tâm hết được? Chỉ có con nít mới tin mấy trò này.
Nhưng dù trong lòng nghĩ như thế, anh vẫn âm thầm lấy ra ba đồng xu duy nhất còn sót lại trong túi ra, lúng túng bắt chước hành động của các du khách khác để thực hiện ước nguyện.
Anh đứng dậy, quay lưng lại với Đài phun nước Trevi, do dự một lúc, anh chắp tay và thực hiện một điều ước rồi ném đồng xu vào Đài phun nước.
---One for true love / Một cho tình yêu đích thực
---One for forever / Một cho mãi mãi
---One for coming back / Một cho quay trở lại
Anh châm một điếu thuốc và đứng rất lâu bên đài phun nước Trevi, ánh mắt dán chặt vào đống tiền xu chất đồng trong hồ. Mọi người ai cũng có quá nhiều ước nguyện, Tiêu Chiến không thể phân biệt được đồng xu nào thuộc về mình.
Khi điếu thuốc cháy hết, ánh hoàng hôn đã bị các toà nhà che khuất, Tiêu Chiến phả ra làn khói cuối rồi bước đi khỏi đó.
Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ bản thân không nên cầu thần cho mối tình viễn vông này, anh nhìn lên bầu trời phía xa xa, biết rằng lúc này chuyến bay của Vương Nhất Bác đã rời khỏi Rome rồi.
Anh đã bị bỏ lại phía sau.
Các vị thần cũng không thể giúp được một người không được yêu như anh.
Lòng đầy tâm sự, Tiêu Chiến nhanh chóng trở lại khách sạn, khi cách khách sạn một ngã ba, dưới chân đột nhiên vang lên tiếng mèo con yếu ớt.
Anh nhìn xuống, hoá ra là con mèo hoang anh đã gặp mấy ngày trước.
"Bé con vẫn còn lang thang sao?"
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, vuốt ve tấm lưng mềm mại của mèo con.
"Meo~"
Mèo con cọ đầu vào tay anh, ngoan ngoãn đáp lại anh.
"Anh sắp đi rồi, sau này bé con phải cẩn thận, đừng lang thang trên đường nữa, rất nguy hiểm."
Tiêu Chiến nói: "Sau này chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, bé con có trách anh không mang bé con đi không?"
Mèo con rất thông minh, như hiểu được lời anh nói, lúc đầu mèo con còn ngoan ngoãn rúc vào anh, sau khi nghe anh không thể mang nó theo được, mèo con đột nhiên dừng lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn vào quán cà phê bên kia đường, kêu lên vài tiếng đáng thương."
Tiêu Chiến theo ánh mắt của mèo con nhìn sang bên kia đường, trên chiếc ghế ở lối vào quán cà phê, một chú mèo con màu vàng được chủ nó ôm trong tay, thoải mái tắm trong ánh nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn.
Mèo trắng nhỏ không biết có chuyện gì, không ngừng hướng về phía đối diện kêu meo meo, thoạt nhìn có vẻ bụ bẫm nhưng tiếng meo meo của nó lại rất yếu ớt như thể nó chưa được ăn đủ và đang cẩn thận bảo toàn sức lực.
Tiêu Chiến thở dài: "Đó là mèo nhà, bé con ghen tị với nó sao?"
"Meo~"
"Nó có chủ yêu thương, nhưng nó không có tự do. Bé không có chủ nhân yêu thương nhưng bé có thể làm bất kể điều gì mình muốn, điều đó không tốt sao?"
Làm sao mèo con có thể hiểu được, khi được Tiêu Chiến chạm vào, mèo con chỉ cúi đầu xuống như thể chấp nhận sự thật là sẽ không thể mang đi được, thất vọng liếm bàn chân nhỏ của mình.
"Anh xin lỗi, Stockholm quá lạnh, anh không thể mang bé con về cùng được." Tiêu Chiến nói: "Bé con không cần ghen tị với nó, bé con xinh đẹp hơn nó rất nhiều."
......
Đêm đó, Tiêu Chiến kết thúc chuyến đi sớm và lên chuyến bay trở về Stockholm.
Lúc 0 giờ, máy bay vừa hạ cánh và đang lăn bánh trên con đường băng trơn trượt, ngoài cửa sổ, những tinh thể băng nhỏ trông như tuyết đang rơi nhưng không gặp mưa, khi đáp xuống đất, chúng nhanh chóng biến thành nước.
Sân bay không có ai, Tiêu Chiến lấy hành lý, ngơ ngác bước ra, chuẩn bị đón taxi về nhà.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên khiến anh dừng lại.
"Chiến Chiến!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn theo giọng nói, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc vali trong tay đã bị người kia cầm lấy.
"Thời Tụng?" Anh nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt, cả người sững sờ tại chỗ: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi nghe anh Trình nói tối nay cậu về, sợ cậu muộn rồi còn đi taxi nên đến đón cậu."
Hôm đó Thời Tụng mặc một chiếc áo khoác màu nâu sẫm với áo len cổ lọ màu đen, vì hắn ta đến bằng xe hơi nên quần áo của hắn ta không quá dày, hơn nữa, chiều cao 1,9m khiến hắn ta trông càng mảnh mai và gầy gò hơn.
Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên khi nói chuyện với Thời Tụng:
"Trình Triệt nói với cậu là tôi sắp về à? Nhưng tôi không có nói với anh ta thời gian chuyến bay của tôi...Cậu ở sân bay đợi tôi lâu chưa?"
Thật ra từ lúc biết anh về, Thời Tụng đã lái xe đến sân bay đợi, đến giờ đã đợi 6 tiếng đồng hồ.
Nhưng Thời Tụng không đề cập tới chuyện này, hắn ta chỉ cười cười rồi nói:
"Không lâu lắm, tôi vừa mới đến."
Hai người sóng vai nhau đến bãi đậu xe bên ngoài sân bay, Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo sơ mi và áo khoác mỏng mà anh đã mặc ở Rome, vừa ra ngoài thì bị gió lạnh tấn công.
Thời Tụng nhanh chóng cởi áo khoác ra khoác lên người anh, anh chưa kịp tránh hắn ta đã kéo vali chạy về phía trước.
Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng, anh nhìn bóng lưng Thời Tụng, người chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng trước mặt rồi nhìn xuống chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm trên người, tâm trạng anh vốn đã xuống đến mức đóng băng bỗng khá hơn một chút, dường như anh cảm nhận được chút hơi ấm trong đêm lạnh giá này.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, vẫn là Stockholm tốt hơn, ít nhất ở đây, anh vẫn có bạn bè sẵn sàng đợi anh đến tận sáng.
Điều hoà trong xe của Thời Tụng luôn rất ấm, Tiêu Chiến vừa ngồi vào ghế phụ đã bắt đầu buồn ngủ, anh ngủ hơi trằn trọc nhưng Thời Tụng không quấy rầy anh mà còn cố ý tắt nhạc.
"Đừng tắt, tôi muốn nghe." Tiêu Chiến nhắm mắt lại nói.
Thời Tụng lại bật nhạc lên, hắn ta thích nghe một ít nhạc R&B Âu Mỹ, hệ thống âm thanh của xe rất tốt làm tăng thêm bầu không khí khác với đêm lạnh lẽo áo đạm ban đầu.
"Bài hát gì thế?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hỏi.
"Hoa mộc lan."
"Hay thế." Tiêu Chiến lười biếng tựa đầu vào cửa sổ xe: "Cậu có gu nghe nhạc thật đấy, gu thẩm mỹ trong công việc cũng rất tốt."
"Nếu trước đây cậu nói thế thì tôi nhất định sẽ khiêm tốn nói không có." Thời Tụng mỉm cười, nhìn anh đầy ẩn ý, sau đó chậm rãi nói: "Nhưng bây giờ... tôi thừa nhận, những thứ tôi thích, đều là nhất."
Tiêu Chiến hiển nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói của Thời Tụng, liền cười theo hắn ta, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Khoảng cách từ sân bay đến trung tâm thành phố không xa, chỉ mất khoảng nửa tiếng đã đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến, toà nhà không có thang máy, Thời Tụng giúp anh mang vali lên, anh mời hắn ta ở lại uống một ly, Thời Tụng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Rượu whisky mạch nha với đá, nồng độ cồn không cao lắm, trước khi uống vào có thể ngửi thấy mùi cam quýt tươi mát, Tiêu Chiến và Thời Tụng ngồi đối diện nhau, ngay khi anh vừa cầm ly rượu lên, Thời Tụng đã đưa tay giữ ly rượu của anh lại, sau đó đẩy tới ly nước ấm bên cạnh về phía anh.
"Dạ dày không khoẻ, uống ít thôi."
Tiêu Chiến rũ vai xuống, bất lực thở dài: "Chẳng trách anh Trình nói ở đây cậu trông chẳng khác gì mẹ của tôi, bây giờ xem ra lời anh ấy nói thật sự rất đúng."
Thời Tụng chỉ nhìn anh và mỉm cười, như thể dù anh có nói gì thì Thời Tụng cũng sẽ luôn mỉm cười đầy dịu dàng với anh.
Một lúc sau, Thời Tụng hỏi anh: "Đi Ý vui không?"
Tiêu Chiến sững sỡ một lát, sau đó chán nản nói:
"...Cũng được."
Anh lấy điện thoại ra cho Thời Tụng xem bức ảnh mèo con trắng đi lạc, thất vọng nói rằng anh không thể mang mèo con về cùng.
"Thủ tục nhận nuôi mèo hoang ở Bắc Âu rườm rà lắm, chưa kể đây còn là một con mèo hoang ở nước khác nữa, cậu không thể mang nó về không phải là lỗi của cậu."
Tiêu Chiến gật đầu: "Cậu nhìn nè, đẹp đúng không?"
"Đẹp." Thời Tụng nhìn nhìn anh, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Nó là chú mèo con...đẹp nhất mà tôi từng thấy."
"Cũng không biết tôi có còn cơ hội gặp lại nó hay không nữa." Tiêu Chiến nói.
Vừa dứt lời, anh liền buông tiếng thở dài, tất cả đèn trong phòng đột nhiên tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại di động.
Cúp điện rồi.
"Có thể cầu dao bị ngắt, tôi ra ngoài xem sao."
Tiêu Chiến đứng dậy đi xuống lầu kiểm tra tủ điện, để Thời Tụng chờ trên nhà.
Khí lạnh của những viên đá thấm qua ly rượu, Thời Tụng lại dường như không cảm nhận được cái lạnh, hắn vẫn giữ chặt ly rượu không buông. Thực ra sở thích của Thời Tụng là rượu whisky có vị nồng, hắn ta không thích loại whisky ngọt này nhưng do Tiêu Chiến thích nên hắn cũng cùng uống trong mấy năm qua.
Quả thực đã rất nhiều năm rồi, phần lớn những năm tháng thanh xuân của hắn đều có bóng hình của Tiêu Chiến.
Cho đến hiện tại, Thời Tụng cảm thấy thất bại lớn nhất trong cuộc đời hắn ta chính là cho phép Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc đời Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến ngày nào cũng vừa nốc rựou và ôm hắn ta và Trình Triệt khóc, khi Tiêu Chiến nhập viện vì đau dạ dày, khi Tiêu Chiến giữa chừng thất vọng trở về từ chuyến đi, hắn ta đã rất mong chờ... Hắn ta ở bên cạnh quan sát tất cả mọi chuyện, trong lòng vô cùng chán ghét người tên Vương Nhất Bác này.
Gần 10 năm quen biết và chơi chung, hắn đã trân trọng và chăm sóc Tiêu Chiến rất tốt, nhưng hắn ta chưa bao giờ nguyện ý đối xử với Tiêu Chiến như những người bạn như thế.
Đá trong ly đã tan hơn nửa, mùi rượu whisky cũng không còn đậm như ban đầu, trong bóng tối, nụ cười của hắn ta tắt dần, chỉ còn lại nỗi buồn không thể che giấu, hắn ta khẽ cau mày, không biết bản thân đang làm gì, cầm ly rượu trong tay, các khớp xương kêu lên răng rắc.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Tiêu Chiến ở đối diện đột ngột vang lên, Thời Tụng ngước mắt nhìn, thấy cái tên người gọi đến thật chói mắt.
---Vương Nhất Bác.
Một tiếng "bang", ly rượu trong tay Thời Tụng nặng nề rơi xuống bàn, rượu trong ly lắc lư, bắn lên bàn và mu bàn tay hắn ta.
Điện thoại của Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đổ chuông, Thời Tụng lạnh lùng nhìn nó, một lúc sau mới cầm lấy điện thoại, nhấn trả lời.
"Tiêu Chiến, anh về khách sạn chưa?"
Giọng Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ hắn vừa mới xong việc.
Thời Tụng ở đầu bên kia điện thoại không lên tiếng, nhưng sức mạnh của bàn tay lại lớn hơn, như muốn bóp nát ly rượu.
"Sao không nói chuyện, là quấy rầy giấc ngủ của anh à?" Vương Nhất Bác nói.
"Anh Vương." Thời Tụng lên tiếng, bình thường trông hắn ta có vẻ ngoài hiền lành nhưng khi đối mặt với Vương Nhất Bác lại cực kỳ lạnh lùng, giọng nói rất trầm, không giấu được mùi thuốc súng: "Muộn rồi, anh nên chọn thời điểm thích hợp hơn để gọi điện."
Hiển nhiên Vương Nhất Bác có phần kinh ngạc, hắn cau mày, trầm mặt một lát rồi lạnh lùng hỏi:
"Tiêu Chiến đâu?"
Hắn không hề tò mò người đàn ông xa lạ này là ai, trong mắt hắn, những người khác đều không liên quan.
Thời Tụng hạ mắt xuống, hừ lạnh một tiếng đầy vẻ bất mãn và khinh thường, như không muốn dây dưa với Vương Nhất Bác nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, giây tiếp theo lại gọi đến.
Thời Tụng nhìn chằm chằm tên người gọi, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, sau đó trực tiếp tắt điện thoại của Tiêu Chiến.
Lúc này đèn trong phòng bật sáng lên, hẳn là Tiêu Chiến đã sửa xong công tắc nguồn rồi.
Dưới ánh đèn, Thời Tụng định thần trở lại, hít thở một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn thì thấy rượu bị đổ vương vãi khắp bàn.
Khoá cửa bật mở, Tiêu Chiến mang theo hơi lạnh trở lại, vừa cởi áo khoác vừa lẩm bẩm:
"Dạo này cầu dao điện liên tục bị đứt, không biết bị sao nữa."
Thời Tụng nhìn anh, do dự rồi nói thật:
"Vừa rồi có người gọi điện thoại đến, tôi đã giúp cậu bắt máy."
"OK, biết rồi." Tiêu Chiến không để ý lắm.
"Là Vương Nhất Bác gọi."
Tiêu Chiến sững sờ một lát: "...Cậu ta...nói cái gì?"
Thời Tụng siết chặt hàm: "Hỏi cậu về khách sạn chưa."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó, tôi bảo cậu ta lúc khác gọi lại." Thời Tụng giữ vẻ mặt bình tĩnh, dùng khăn giấy lau vết rượu trên bàn, sau đó đứng dậy nói: "Muộn rồi, tôi về đây, cậu ngủ sớm chút đi."
"Được..." Tiêu Chiến theo hắn ta tiễn ra đến cửa: "Tối nay cảm ơn cậu đã đến đón tôi."
"Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn."
"Về cẩn thận nhé." Tiêu Chiến căn dặn.
Sắc mặt Thời Tụng không tốt như lúc mới đến, hắn ta gật đầu, khi đến cầu thang, đột nhiên quay người lại, bước về phía trước vài bước, ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, khi nhận thức được thì đã bị người đối diện ôm chặt, không thể thoát ra được.
"Thời Tụng?"
Anh hơi bối rối, tròn xoe đôi mắt, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chiến Chiến." Thời Tụng cúi đầu thấp giọng nói vào tai anh: "Tôi sai rồi, bây giờ tôi rất hối hận."
"...Chuyện gì thế?" Tiêu Chiến đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Thời Tụng: "Cậu từ từ nói, chuyện gì cũng có thể giải quyết."
"Có thể sao...?" Thời Tụng vòng tay qua eo anh, ôm chặt anh hơn, liên tục hỏi đi hỏi lại: "Thật sự có thể sao?"
"Đương nhiên có thể mà, thế có chuyện gì?"
Hành lang rất yên tĩnh, bọn họ một người đứng ngoài cửa, một người đứng bên trong, một lúc lâu sau, Thời Tụng mới nói:
"...Tôi đã thích một người, trước đây tôi nghĩ thời gian còn dài, có thể từ từ, nhưng xem ra bây giờ tôi đã sai rồi, tôi sắp bị người khác cướp mất anh ấy rồi."
"...Cậu có người thích à?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, bị Thời Tụng ôm nên hơi bị hụt hơi, anh không nhận ra người mà Thời Tụng nói thích là ai nên chỉ có thể an ủi hắn ta: "Vậy cậu phải cố gắng hơn nữa, có lẽ vẫn còn cơ hội."
"Thật không? Bây giờ không phải đã quá muộn sao?"
"Không đâu, không muộn đâu." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thoát khỏi vòng tay của Thời Tụng, anh nhìn vào mắt đối phương và nghiêm túc nói: "Cậu tốt thế kia mà, cô ấy luôn có thể nhìn ra, đừng bỏ cuộc chứ."
Dưới ánh sáng vàng của đèn hành lang, đôi mắt Thời Tụng đỏ hoe nhìn chằm chằm anh một lúc, vẻ căng thẳng trên mặt cuối cùng cũng thả lỏng một chút, hắn ta gật đầu nói:
"Được, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ không để bất cứ ai cướp đi anh ấy."
Tiêu Chiến vỗ vai Thời Tụng tỏ ý an ủi, sau đó lúng túng nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình.
Thời Tụng buông ra đúng lúc, nhẹ giọng nói: "Đi nhé, cậu ngủ sớm đi."
Tiêu Chiến gật đầu, anh vẫn còn bối rối cho đến khi Thời Tụng rời đi, một lúc lau sau mới đóng cửa lại.
-----
Editor: dạo này tui hơn bận, à là rất bận =))) nhưng sẽ cố gắng theo cô au ạ. Phần 19.2 tui chưa gõ được chữ nào =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top