Phản quy tắc 06
Bắc Âu quá mức yên tĩnh, đó là tiếng cười hiếm hoi bên cạnh hắn.
Chương 06
Dấu ấn tình yêu cũ vừa giảm đi một chút, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác để lại trước ngực thêm mấy dấu mới.
Tình yêu ư? Chỉ là thứ tình cảm mập mờ nhưng giới hạn lại vô cùng rõ ràng, họ có thể chạm vào mọi vùng nhạy cảm của nhau, cũng vô cùng ăn ý các điểm tâm lý mấu chốt, tỷ như hai người tuyệt đối sẽ không làm tình ở nhà, càng sẽ không hôn môi đối phương kể cả khi xúc động.
Nói một cách đại khái về trạng thái mối quan hệ của bọn họ, chính là người lạ thân thiết nhất.
Tiêu Chiến thở hổn hển, đẩy người vùi vào ngực anh, hỏi: "Cậu có mua bao không?"
Vương Nhất Bác dừng lại, chống người nhìn xuống người dưới thân, nhếch khóe miệng cười xấu xa, hỏi: "Có thể không đeo không?"
Tiêu Chiến mở to hai mắt, cuống quít lắc đầu: "Đương nhiên không thể, mang bao vào đi!"
"Chọc anh thôi."
Vương Nhất Bác xuống giường lục ba lô, Tiêu Chiến nằm sấp trên giường chơi điện thoại chờ hắn, mãi đến khi đột nhiên cảm thấy lạnh ở mông và xương cụt, anh mới ý thức được có gì đó không đúng.
Vừa quay đầu lại, chất bôi trơn trong tay Vương Nhất Bác đã đổ ra khỏi chai, ngoại trừ bôi trơn, trong tay hắn còn có một vật dài màu trắng sữa.
"Quỳ xuống."
Vương Nhất Bác vỗ mạnh vào mông anh một cái khiến cánh mông nổi lên một tầng sóng thịt. Tiêu Chiến theo ý của Vương Nhất Bác quỳ xuống, cúi người, vểnh mông lên.
Chất lỏng ươn ướt, sền sệt theo khe hở trượt xuống, nhỏ xuống ga giường, Vương Nhất Bác lấy tay đùa bỡn tiểu huyệt của anh một lúc lại đi vào phòng vệ sinh lấy khăn tắm lót dưới người anh.
Tiêu Chiến quay đầu, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt vẫn sáng ngời, hồ quang lóe ra.
Anh bối rối hỏi: "Cậu cầm cái gì trong tay vậy?"
"Phích cắm hậu môn." Vương Nhất Bác đáp vô cùng tự nhiên.
Tiêu Chiến lại không bị lừa, hạ mông xuống ngồi trên giường, lùi người về sau:
"Lừa ai vậy, phích cắm hậu môn ai dài vậy?"
Vương Nhất Bác cầm món đồ chơi trong tay đến trước mặt Tiêu Chiến, lắc lắc:
"Sợ anh đau nên tôi cố ý chọn loại cơ bản nhất, sẽ rất thoải mái."
Tiêu Chiến vẫn kháng cự, ôm ngực lùi về sau, nhíu mày lắc đầu:
"Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu, tôi không chấp nhận sextoy mà."
"Nó nhanh hơn so với dùng tay."
"Nếu cậu không có kiên nhẫn thì cũng đừng làm nữa."
Tiêu Chiến mất bình tĩnh, vừa nói vừa định xuống giường chấm dứt lần làm tình này.
Vương Nhất Bác thấy anh nổi nóng, nghịch nghịch món đồ chơi trong tay trong chốc lát, trong tiếng rung ong ong tần số cao, hắn ngẩng đầu hỏi người đang giận bên giường:
"Không được sao, tại sao anh không thích?"
"Chính là không thích." Tiêu Chiến nhăn mặt nhỏ giọng, "Cậu đâu có biết đau hay không, cậu cũng không phải là người bị cắm vào, chỉ biết cầm chim sướng."
Nghe anh nói xong, Vương Nhất Bác nhướng mày, khẽ cười: "Thì ra là sợ đau."
"Ai sợ đau!" Tiêu Chiến bướng bĩnh nhìn người phía sau, không chịu nhượng bộ, "Tại sao tôi sợ thứ này chứ?"
"Không phải sợ đau sao? Vậy sao anh không thử?"
"... Cậu đừng kích tướng tôi, vô dụng thôi. Không chấp nhận là không chấp nhận, thỏa thuận là thỏa thuận, cậu phải tôn trọng tôi."
"Đương nhiên là tôi tôn trọng, nhưng..." Vương Nhất Bác chỉ vào máy quay trên bàn, "À, đang quay đó, anh nói làm sao bây giờ, không làm nữa?"
Tiêu Chiến nhìn theo hướng ngón tay Vương Nhất Bác, máy quay anh vừa đặt không biết từ khi nào lại bị Vương Nhất Bác dời vị trí, lúc này ống kính đang đối diện với anh.
Còn đang ngây người, Vương Nhất Bác đột nhiên từ phía sau túm lấy cánh tay anh kéo anh lại, Tiêu Chiến bị làm cho bất ngờ kêu lên nhưng Vương Nhất Bác quá khoẻ, anh không thể thoát ra được.
Vương Nhất Bác dán sát bên tai anh, nói: "Có phải anh quên bản thỏa thuận còn có một điều khoản: Để đạt hiệu ứng, anh phải phối hợp với tôi ở mức độ lớn nhất."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè dưới thân không thể động đậy, chờ đến khi anh phản ứng lại, dụng cụ trong tay Vương Nhất Bác đã đặt ở cửa vào hậu môn của anh, chỗ vừa mới được Vương Nhất Bác khai phá lại thêm chất bôi trơn, chiếc dương vật giả dễ dàng được đẩy vào.
Anh muốn trốn, nhưng động tác của Vương Nhất Bác rõ ràng nhanh hơn, thoáng cái hắn liền đưa thứ đó vào, cảm giác có dị vật khiến anh không dám cử động mạnh.
Thấy anh không nhúc nhích nữa, Vương Nhất Bác lúc này bật công tắc, cây dương vật giả vặn vẹo run rẩy trong tiểu huyệt của anh, nhưng nó không đủ dài nên chỉ có thể như có như không ma sát điểm G của anh, không chạm tớiđược.
Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn, vùi mặt vào ga giường, thở hổn hển theo từng nhịp rung của món đồ chơi.
"Không lừa anh, không đau đúng không?"
Vương Nhất Bác tăng tần số rung lên một chút, bàn tay nhéo vào cặp mông trắng nõn mềm mại của Tiêu Chiến, thịt mông phồng lên giữa các ngón tay, sau đó buông ra, để lại một dấu tay màu đỏ rõ ràng.
Huyệt khẩu càng ngày càng ẩm ướt, bên trong tiết ra nước trong suốt, Tiêu Chiến cũng không dễ chịu, vặn người xoay cọ ga giường, quay đầu ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, dính dính cầu xin:
"Không dùng nó nữa, cậu vào đi."
"Anh không sợ đau nữa à?"
"Không sợ, cậu vào đi, thứ này... không chạm được."
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, cố ý làm khó anh: "Không chạm được? Không chạm được vào đâu?"
"Bên trong... Không thể chạm vào bên trong." Tiêu Chiến đỏ mặt nói, "Nhất Bác, muốn dùng của cậu, cậu cho tôi đi!"
Trên giường, Vương Nhất Bác không thích biểu hiện yếu đuối của Tiêu Chiến, thay vì giúp Tiêu Chiến lấy món đồ chơi ra thì hắn lại giơ tay lên vỗ mạnh vào mông Tiêu Chiến, nằm xuống, nói: "Còn tuy tâm trạng của tôi nữa."
Tiêu Chiến rất thông minh, anh hiểu ý của Vương Nhất Bác, cọ cọ vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, đỡ lấy dương vật thẳng đứng ngoan ngoãn ăn.
Dương vật giả bên dưới bị Vương Nhất Bác mở lên tần số cao nhất, tiểu huyệt bị chấn động đến tê dại, Tiêu Chiến chật vật nuốt xuống, không dám lười biếng, lại không khống chế được cảm giác dưới thân. Cái miệng nhỏ phía trên không nuốt xuống được, nước bọt trộn lẫn tinh dịch ngậm vào khóe miệng, nhỏ giọt trên ga giường, cái miệng nhỏ phía dưới lại càng ẩm ướt, huyệt khẩu lóe ra thủy quang, toàn bộ mông đều đang phát run.
"Đừng phân tâm, nghiêm túc đi." Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân, trầm giọng nói.
"... Đủ cứng rồi, cậu vào đi."
Miệng Tiêu Chiến đau nhức vì bị dương vật của Vương Nhất Bác kéo căng, anh chỉ có thể dùng lưỡi liếm từng chút một. Sau khi áp đầu được một lúc, món đồ chơi trong tiểu huyệt đột nhiên rung lên dữ dội, anh run rẩy rên rỉ, vùi đầu vào giữa háng Vương Nhất Bác, tay đặt lên dương vật của hắn thở dốc.
Vương Nhất Bác không nói nên lời, chỉ có thể nhìn cánh mông mượt mà đang run rẩy, run ra từng tầng đẹp mắt.
"Ai cho phép anh đạt cực khoái?"
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến run lên.
"Tôi... Tôi không chịu nổi..."
"Một mình anh cao trào có quá đáng không?" Vương Nhất Bác giơ tay vỗ vỗ hai má anh, "Há miệng, đưa lưỡi ra."
Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, nghe lời Vương Nhất Bác nhè lưỡi ra một nửa, Vương Nhất Bác nằm thẳng người nhìn bộ dáng này của anh, nửa ngày sau, trầm mắt mắng nhẹ, đỡ dương vật cứng rắn của mình vỗ vào lưỡi của Tiêu Chiến.
Thanh âm của mấy cái vỗ này vang lên trong phòng làm cho người ta đỏ mặt tim đập, tiếng thở dốc của Tiêu Chiến càng lớn, anh lại ngậm lấy vật kia, dùng sức mút, tinh dịch màu trắng sữa theo đầu lưỡi anh nhỏ xuống.
Được Vương Nhất Bác đồng ý, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đứng dậy, anh kéo chiếc dương vật giả phía sau ra, ngồi lên người Vương Nhất Bác, đỡ cái thứ cứng rắn kia, nâng mông ngồi xuống.
Vương Nhất Bác lại đề nghị muốn nhìn mông anh, anh liền ngoan ngoãn nghe lời, quay lưng lại. Tiểu huyệt của anh đã được khai phá rất tốt, lúc này cắm cũng không quá khó nữa, Tiêu Chiến một hơi ngồi đến ba phần tư, còn lại một đoạn nhỏ, hơi đau, không dám ngồi thêm nữa.
Vương Nhất Bác không hề cảm thấy đau lòng thay anh, thừa dịp anh không chú ý, trực tiếp nắm eo anh ấn xuống, toàn bộ dương vật đâm vào chỗ sâu nhất, quy đầu của Vương Nhất Bác hung hăng nghiền ép điểm G mà chiếc sextoy không thể nào tới được, trong nháy mắt lưng Tiêu Chiến cứng đờ, tính khí phía trước theo đó bắn ra một dòng tinh dịch, tiểu huyệt co rút kẹp chặt.
Lần này, anh lại đạt cực khoái, vẻ mặt đờ ra, há miệng không thể phát ra âm thanh.
Người phía sau mang theo tiếng cười khẽ: "Bắn rồi à?"
"... Ừm."
"Đừng kẹp." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông anh, "Nhanh lên, tự mình động đi."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, ngồi quỳ xuống lắc lư từng chút một.
Mông của anh rất đầy đặn, từ góc nhìn của Vương Nhất Bác như hai cánh hoa trắng trẻo mập mạp, không có một chút thịt thừa thãi, mỗi lần hắn vỗ một cái, sóng thịt bật lên, mang theo một loại mỹ cảm khiêu dâm khó có thể nói thành lời.
Vòng eo của anh vừa nhỏ vừa mềm đến mức Vương Nhất Bác có thể dùng hai tay giữ chặt, mang theo thân thể anh hung hăng ấn xuống.
"Xítt..."
Vương Nhất Bác ánh mắt càng lúc càng sâu, hắn vỗ vô chiếc mông thịt của Tiêu Chiến, nghe tiếng kêu mạnh mẽ của người ở trên, cảm thấy một thân dục hỏa tích góp cùng một chỗ, gấp gáp cần phát tiết.
Hắn giơ tay cầm lấy điện thoại bên gối, camera chĩa vào điểm giao nhau giữa tiểu huyệt và bộ phận sinh dục, trong video, tiểu huyệt phấn nộn của Tiêu Chiến cố sức nuốt toàn bộ cự vật kia, nuốt vào rồi đưa ra, lặp đi lặp lại.
Trong từng cú thúc từ phía sau, chất lỏng ở chỗ giao nhau đánh ra một vòng bọt trắng, Vương Nhất Bác rút dương vật ra, tiểu huyệt Tiêu Chiến đóng mở trong không khí, dịch ruột trong suốt theo cửa động chảy ra ngoài.
Còn chưa kịp thở dốc, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kéo tay ra sau, anh quỳ gối, đối diện với máy quay, không quan tâm đến quản lý biểu cảm nữa, chỉ có thể ngẩng đầu rên rỉ dưới sự va chạm của Vương Nhất Bác.
Đầu gối bị ga trải giường mài đến đỏ, trên người cũng đều là dấu đỏ Vương Nhất Bác để lại, không khí khiêu dâm tràn ngập trong phòng, anh bị thao không chịu nổi, choáng váng vì thiếu oxy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tiêu Chiến nói không thành câu, đứt quãng cầu xin:
"Không được... Aha... Không, tôi không thể... để tôi nghỉ... nghỉ chút đi."
"Mới một lúc mà."
Vương Nhất Bác không đồng ý, dùng sức thao mạnh hơn nữa, hắn giữ chặt cánh tay hung hăng đâm về phía trước, chỉ vài cái Tiêu Chiến lại kẹp chân run rẩy, Vương Nhất Bác buông anh ra, không còn chút sức lực nào, anh mềm nhũn ngã xuống giường.
Tiêu Chiến không nhớ rõ rốt cuộc mình đạt cao trào bao nhiêu lần, phía trước anh bắn không ra được gì nữa, giọng nói còn hơi khàn khàn. Anh dùng sức ở chân, nằm chồng lên người Vương Nhất Bác tự mình động, Vương Nhất Bác ôm anh, đùa bỡn đầu vú sưng đỏ cùng với tính khí mẫn cảm của anh.
Mỗi lần dương vật đâm vào trong cơ thể anh, tựa như muốn đâm xuyên thấu hạ thể của anh, anh ngẩng đầu lên để đùa giỡn, vô thức chính mình vừa lắc vừa rên trên người Vương Nhất Bác, thoải mái đến mức đôi chân nhỏ của anh cũng co chặt lại, lòng trắng mắt lộ ra hơn phân nửa, nước bọt theo khóe miệng nhỏ xuống.
"Ưm, ư... Thật lớn... lớn quá..."
"Sướng không?" Vương Nhất Bác dán bên tai anh hỏi.
Tiêu Chiến bị thao đến thất thần, không có tâm tư trả lời lời Vương Nhất Bác, chỉ run giọng lặp đi lặp lại:
"Lớn quá..."
"Hỏi anh có sướng không?"
Ý thức của Tiêu Chiến không rõ ràng, nói không thành câu, chỉ có thể trợn mắt khó khăn nhả ra một chữ:
"... Sướng..."
Vương Nhất Bác tuy không hứng thú với người đồng tính nhưng cũng bị tiểu huyệt của Tiêu Chiến kẹp cho quá sướng, trong tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, hắn rất khó khống chế dục vọng của mình.
Tiêu Chiến rất hưởng thụ, vậy tại sao hắn không thể.
Bao cao su dùng hết một hộp, mấy lần đâm mạnh vào, lớp bao cao su như muốn tuột ra ngoài, hắn hận không thể một giây sau lấp đầy bụng Tiêu Chiến bằng tinh dịch của mình, hận không thể để người dưới thân này vĩnh viễn thuộc về hắn.
Hắn cũng rất muốn dirty talk nhưng nhiều lần định nói lại nhớ đến Tiêu Chiến không thích, đành chỉ có thể nuốt lời trở về, đổi lại càng mãnh liệt thao.
Trong lần va chạm tần số cao cuối cùng, hai người cùng nhau đạt cao trào, Tiêu Chiến sảng khoái đến trợn mắt run chân, Vương Nhất Bác rốt cục nhịn không được mắng nhẹ một câu: "Mẹ kiếp, đĩ thoã."
Tiêu Chiến run rẩy không rảnh bận tâm hắn nói cái gì, sắc mặt ửng hồng cuộn mình trên giường, dịch cơ thể đan xen.
Cho đến khi pin máy quay cạn kiệt, hai người mới kết thúc cuộc truy hoan này.
......
Vương Nhất Bác không ngủ, sau khi tắm rửa xong liền bắt đầu chỉnh sửa video. Tiêu Chiến rúc người trong chăn, mí mắt đánh nhau hỏi người bên cửa sổ:
"Hình ảnh có đủ không?"
"Siêu nhiều."
"Lỡ như tài khoản của chúng ta không hot thì cậu tính sao?"
"Không thể nào." Vương Nhất Bác quay màn hình máy tính về phía Tiêu Chiến, chỉ vào người trên màn hình nói: "Nhìn bộ dạng bị đùa giỡn của anh đi, không hot không lấy tiền."
Tiêu Chiến mím môi: "Vừa nãy cậu gọi tôi là đĩ đúng không?"
"Tôi nói sai sao?" Vương Nhất Bác không thấy có vấn đề gì, vỗ nhẹ vào chân anh, "Nào, ngồi đây xem với tôi, xem mình có lẳng lơ hay không, xem tôi nói có sai không."
"Hứ..." Tiêu Chiến rụt đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không để ý tới cậu nữa."
"Thật tiếc khi phải che lại.", Vương Nhất Bác xem kỹ từng khung hình, căn cứ vào thời gian chia làm hai tập, hắn nhìn gương mặt nhiễm đầy tình dục của Tiêu Chiến trong video, thấp giọng nói: "Tiêu Chiến, nếu anh là phụ nữ, tôi khẳng định sẽ đuổi theo anh."
Nếu em là phụ nữ, tôi chắc chắn sẽ đuổi theo em.
Câu nói điển hình của một cặn bã nam, Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, nghe được câu này, khẽ hừ một tiếng, nói: "Tôi không thích cậu."
"Không thích tôi? Được, video sẽ không che mặt anh nữa."
"Ồ... Thích, được chưa?" Tiêu Chiến vội vàng sửa lời, híp mắt dặn dò: "Nhớ che mặt tôi...... kỹ một chút..."
"Nếu như không ký bản thoả thuận, thật sự là tôi không muốn che mặt anh chút nào."
"... Đẹp lắm sao?", Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hỏi.
"Rất dâm."
Tiêu Chiến không để ý hắn, tiếp tục mơ màng hỏi:
"... Đẹp không..."
"Rất dâm." Vương Nhất Bác cười khẽ, nói với người trên giường: "Anh mau ngủ đi, muộn lắm rồi."
"Cứng miệng." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không rõ ràng nói," Cậu khen tôi đẹp, tôi sẽ ngủ."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu: "Đẹp."
Nhận được câu khen đẹp này, Tiêu Chiến nâng khóe miệng, lúc này mới mãn nguyện mà ngủ thiếp đi.
.....
Vương Nhất Bác chỉnh sửa xong video mới đi ngủ, hắn tắt đèn, kéo một góc chăn ra nằm xuống, vừa nhắm mắt lại, người bên kia giường đột nhiên cọ tới, cuộn mình, trán dán lên vai hắn, hơi thở ấm áp thoáng cái phả đều vào cánh tay.
Vương Nhất Bác sửng sốt, thân thể cứng đờ trong đêm tối, không dám nhúc nhích, thử mở miệng, nhẹ giọng gọi tên người bên cạnh.
"... Tiêu Chiến?"
Không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác chỉ có thể cảm giác được một cơ thể mềm mại nóng bỏng yên lặng ngủ bên cạnh.
Tiêu Chiến không ôm cánh tay hắn, chỉ dùng trán khẽ chạm vào hắn, hắn cũng đã cảm thấy bối rối. Rõ ràng chuyện gì cũng đã làm, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi ngủ cùng đàn ông.
Nhưng cũng không chỉ không được tự nhiên, hắn nói không rõ trong lòng mình sao lại bối rối như vậy, có lẽ là bởi vì giữa hắn và Tiêu Chiến không có tình yêu chỉ có tình dục, khi tình dục đến trước tình yêu, bản năng cơ thể là xao xuyến, nhưng bản năng tâm lý sẽ là kháng cự.
"... Tiêu Chiến, dậy." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ người bên cạnh, "Anh sang kia ngủ đi."
Tiêu Chiến đang ngủ say, không mở được mắt, chỉ có thể phát ra một tiếng ở chóp mũi:
"... Hả?"
"Anh quay sang bên kia ngủ đi, nằm gần tôi quá."
"Ừm." Tiêu Chiến đáp ứng, lại không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác lại vỗ vỗ anh: "... Tiêu Chiến?"
"......"
Tiêu Chiến lại ngủ thiếp đi, không trả lời nữa. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, quên đi, đành cứ như vậy ngủ, hắn nhắm mắt lại, không đẩy Tiêu Chiến ra nữa.
......
Tiêu Chiến ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, nheo mắt vươn vai, vừa giơ tay lên liền đánh vào cơ ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác.
Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, bèn mở mắt ra.
Anh ngước mắt lên nhìn về phía trên bên phải, Vương Nhất Bác đang dựa vào đầu giường, trong tay ôm máy tính, rũ mắt nhìn anh.
Anh nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn hai cơ thể kề sát cùng chiếc giường trống hơn phân nửa, lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Tôi... Tôi không làm gì cậu hết, đúng không?"
"Anh nói xem."
"Tôi... Động tay động chân với cậu à?" Tiêu Chiến mở to mắt, chống người lên, hỏi, "Vậy sao cậu không đẩy tôi ra?"
"Anh ngủ như heo chết, ai đẩy được." Vương Nhất Bác không có biểu tình gì, dứt lời, đưa điện thoại cho Tiêu Chiến: "Anh xem đi."
"Cái gì?"
Tiêu Chiến không hiểu vì sao nhận điện thoại, nhìn trên màn hình đầu tiên là sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi:
"7.000 lượt retweet, 20.000 người theo dõi... Chỉ trong khoảng thời gian tôi ngủ, tài khoản đã được tạo rồi sao?"
"Tôi cũng không ngờ video đầu tiên lại bùng nổ vậy." Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh: "Theo đà này, hơn nửa tháng nữa chúng ta có thể đăng ký thu phí."
Vương Nhất Bác nói xong lại nhìn về người trước mặt, hai người gần như lên tiếng cùng lúc:
"Anh có sợ không?"
"Cậu sắp kiếm được tiền rồi!"
"... Hả?" Tiêu Chiến nghe không rõ, hỏi, "Cậu nói gì?"
"Anh nói trước đi."
Hai mắt Tiêu Chiến sáng ngời, nằm sấp trong chăn, lộ ra một phần cổ nhỏ xinh đẹp, nở nụ cười nói:
"Tôi nói, cậu sắp có tiền để chạy tiếp dự án rồi, thật tốt quá! Cậu có vui không?"
Vương Nhất Bác đại khái không ngờ anh lại nói như vậy, hơi ngạc nhiên, khẽ nhíu mày một cái, trên mặt lại không có ý cười, ngược lại còn hơi lo lắng.
Hắn dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh có sợ không?"
"... Hả?" Tiêu Chiến không kịp phản ứng, anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi như vậy, "Tôi... sợ cái gì?"
"Quan hệ tình dục là chuyện riêng tư, tôi vì kiếm tiền mà không ngại đem chuyện này công khai cho mọi người, nhưng anh... dù sao cũng là một nhóm thiểu số, loại video này bùng nổ không biết có ảnh hưởng gì đến anh sau này không."
Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc, dùng từ cũng khéo léo nhất có thể, nhưng Tiêu Chiến cũng nghe ra ý tứ trong lời nói, trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh là người bị thượng, ở thế yếu, điều này làm cho Vương Nhất Bác đã quen làm "người đứng đắn" cảm thấy lo lắng cho anh.
Nghe vậy, Tiêu Chiến bật cười:
"Vương Nhất Bác, bây giờ cậu bắt đầu thương hại tôi à? Tối qua lúc thao tôi, sao không thấy cậu mềm lòng với tôi?"
"Đừng đùa, tôi nghiêm túc đó, theo xu hướng này, tài khoản của chúng ta nhất định sẽ hot, nếu như anh không muốn tiếp tục làm, tôi..."
Vương Nhất Bác cau mày, không nói tiếp nữa.
"Cậu sao vậy? Muốn nói cho tôi cơ hội đổi ý đúng không?"
Tiêu Chiến cười tươi hơn, bả vai run lên, khóe mắt cong thành vầng trăng nhỏ. Anh đứng dậy khoanh Vương Nhất Bác dưới thân, áp sát, nhìn người trước mặt, nhẹ giọng hỏi:
"Vương Nhất Bác, cậu là đang cho tôi cơ hội hay đang cho chính mình cơ hội? Rốt cuộc là tôi sợ hay cậu sợ?"
Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đó, nói:
"Tôi sợ cái gì?"
"Cậu sợ bị người khác phát hiện cậu làm tình với đàn ông, nhưng là sợ bị ai phát hiện đây..." Con ngươi Tiêu Chiến vừa động, ra vẻ kinh ngạc nói, "Không lẽ cậu có người cậu thích? Là phụ nữ? Cô ấy có biết cậu thích cô ấy không? Cô ấy có biết chuyện cậu đã làm với đàn ông không?"
Vương Nhất Bác khẽ cau mày: "Anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó."
"Cậu đã làm tình với cô ấy chưa?"
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác dường như không thích thái độ đùa giỡn của anh, giọng nói có phần trở nên gay gắt hơn, "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh."
Thấy Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt, Tiêu Chiến nhún vai, sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều:
"Tôi cũng đang nghiêm túc, Vương Nhất Bác, tôi nói với cậu một lần cuối, cậu nhớ cho kỹ, trong quan hệ giữa tôi và cậu, tôi là đối tác, không phải bên bị hại, cậu không cần bày ra thứ thái độ thương hại xem tôi là kẻ yếu thế.
Bản thỏa thuận đã được gửi lại cho cậu trước khi tôi tham khảo ý kiến luật sư, bản thỏa thuận đó được bảo vệ bởi pháp luật, tôi yêu cầu cậu đối xử bình đẳng với tôi trong hai năm tới, điều này tôi cũng đã bổ sung vào bản thỏa thuận, đáng lẽ cậu đã nhìn thấy.
Nếu cậu không làm được, tôi đương nhiên sẽ yêu cầu chấm dứt thỏa thuận, quyền chủ động là do tôi, tôi không cần cái gọi là cơ hội mà cậu cho."
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói những lời này, nghiêm túc, có thái độ và thú vị. Có lẽ hắn thật sự cho rằng Tiêu Chiến quá yếu đuối, quên mất người đàn ông xinh đẹp này từng ném chai rượu làm người khác bị thương ở Pub53.
Hắn lắc đầu cười khẽ một chút, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói:
"Anh thông minh, tôi sợ anh chịu thiệt, nào ngờ giáo dục ngược lại tôi."
Tiêu Chiến cũng cười rộ lên, giống như một tiểu hồ ly, giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không ngăn cản động tác của anh, chỉ lẳng lặng chờ, xem anh muốn làm gì, vốn tưởng rằng anh lại muốn "làm phiền" nhưng Tiêu Chiến chỉ làm động tác nhẹ nhàng sờ sờ hắn, hỏi:
"Vương Nhất Bác, để có thể tiếp tục dự án game đó mà làm điều mình không thích, liệu có đáng không?"
Cả hai đều biết, chuyện Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác không thích chính là làm tình với đàn ông.
Vài giây sau, Vương Nhất Bác trả lời: "Đáng."
Ban đầu hắn cũng cho rằng sẽ có rào cản tâm lý khi ngủ với người đồng tính, nhưng hắn rất ngạc nhiên khi phát hiện mình không hề bài xích thân thể của Tiêu Chiến, ngược lại còn rất hưởng thụ, điều này khiến con đường kiếm tiền của hắn trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
"Rốt cuộc vì sao cậu lại gắn bó với dự án đó như vậy, thị trường thay đổi rất nhanh, cậu hoàn toàn có thể đổi một cái bánh khác có triển vọng hơn." Tiêu Chiến hỏi.
Lần này, Vương Nhất Bác rũ mắt, không trả lời.
Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác không muốn nhắc tới cũng không hỏi nhiều nữa, đứng dậy lấy quần áo bên giường mặc vào người, trong phòng yên lặng một hồi lâu, không biết qua bao lâu, khi Tiêu Chiến sắp xuống giường thì bên kia giường Vương Nhất Bác đột nhiên trả lời:
"Năm 16 tuổi khi tôi tốt nghiệp trung học, mẹ tôi được cử sang Thụy Sĩ để làm việc, theo sự sắp xếp của bà ấy, tôi đã từ bỏ việc học ở các trường đại học trong nước, nộp đơn vào Trường công nghệ liên bang Zurich, theo mẹ tôi đến Thụy Sĩ. Sau khi nhập học, tôi thấy mình không thích nghi với việc giảng dạy bằng tiếng Đức, nghe không hiểu, bạn bè cũng không thể giao tiếp, không lâu sau đó mẹ tôi được chuyển về Trung Quốc, chỉ còn lại tôi ở đó để học."
"Tiếng Đức rất khó."
"Đúng, đặc biệt khó, cho nên lúc đó tôi rất suy sụp. May mắn thay, khi tôi bất lực nhất, một người bạn cùng lớp người Trung Quốc khác đã đến khoa. Cô ấy nói tiếng Đức rất tốt, toàn điểm A, những gì tôi không hiểu trên lớp, cô ấy sẽ dành thời gian để giúp tôi hiểu, tôi không quen với đồ ăn ở đó, cô ấy sẽ mang bánh bao của mẹ cô ấy cho tôi ...
Mười sáu mười bảy tuổi, chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau mơ ước cho tương lai, lúc đó mong muốn của cô ấy là làm ra một trò chơi di động có thể chiếm lĩnh toàn bộ thị trường châu Âu, tôi âm thầm thề rằng tôi sẽ cùng với cô ấy thực hiện mong muốn này."
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Trò chơi di động mà cậu nói chính là dự án sau này bị Bella từ bỏ, cũng là dự án mà cậu đang cứu vãn đúng không?"
"Phải."
Vương Nhất Bác nặng nề thở ra một hơi, hắn nói những lời này rất nghiêm túc, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Dự án này bề ngoài chỉ mới được thực hiện trong 6 năm, nhưng trên thực tế, chúng tôi đã có khung sơ bộ từ 10 năm trước khi chúng tôi còn đi học. Sau này, người bạn của tôi sang Mỹ để học tập và làm việc, còn tôi sau khi tốt nghiệp vào Bella để thực hiện dự án này, suýt chút nữa đã có thể thành công ... Chỉ thiếu một chút thôi."
Vương Nhất Bác cau mày, quai hàm căng thẳng, trên khuôn mặt chỉ toàn là nỗi buồn.
"Vậy... Bạn của cậu đã nói sao? Cậu ấy có muốn cậu tiếp tục không?"
"Cô ấy muốn tôi từ bỏ." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến: "Cô ấy cũng nghĩ giống như anh, cho rằng tôi nên thực hiện một dự án khác triển vọng hơn."
"Nếu người ta đã không cố chấp thì cậu còn cố chấp làm gì?"
"Khác nhau chứ... Nhiều năm như vậy, đây sớm đã không chỉ là giấc mơ của một mình cô ấy, mà còn là giấc mơ của tôi. Lần trước anh hỏi tôi tại sao lại ở lại Bắc Âu, trên thực tế, lý do rất đơn giản, bởi vì đội ngũ ban đầu của dự án này ở Đan Mạch, Đan Mạch có thể thực hiện ước mơ của tôi. Miễn là tôi vẫn còn làm việc trong lĩnh vực này, tôi không thể từ bỏ dự án này, tôi phải tiếp tục."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, một lát sau, hắn lại rũ mắt xuống, nói:
"Ngay cả khi... Chỉ còn lại một mình tôi vẫn phải tiếp tục."
Trong khoảng thời gian quen biết, bất luận là trên giường hay trong thời gian ở chung ngắn ngủi trong cuộc sống hàng ngày, Tiêu Chiến đều cảm thấy Vương Nhất Bác là một người nắm chắc mọi chuyện, đây là lần đầu tiên anh thấy được sự "không chắc chắn" từ giọng điệu của Vương Nhất Bác, loại nghi ngờ về bản thân, ưu sầu về công việc, biểu hiện vô cùng trực quan trên khuôn mặt của hắn, giờ khắc này khiến Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được sự hợp tác giữa anh và Vương Nhất Bác có lẽ không phải là một chuyện đùa.
"Mấy năm nay tôi ngoại trừ làm game ra không có thế mạnh nào khác, đây là phương pháp khả thi duy nhất tôi có thể nghĩ đến." Nói đến đây, ánh mắt Vương Nhất Bác hòa hoãn rất nhiều, "Vốn sắp bỏ cuộc rồi, may mà gặp được anh ở Pub53."
Vốn sắp bỏ cuộc, may mà gặp được người...
Tiêu Chiến kinh ngạc nghe Vương Nhất Bác nói ra những lời này, rất lâu cũng không thể lấy lại tinh thần.
"... Cậu làm như tôi là vị cứu tinh của cậu. "
"Không hẳn là cứu tinh, nhưng hẳn là một tiểu phúc tinh."
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, cười một nụ cười mệt mỏi.
Tiêu Chiến khẽ ngẩn ra, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nhẹ giọng nói:
"Dự án của cậu chắc chắn sẽ thành công, hơn nữa ... Sau này cậu cũng không còn đơn độc nữa, tôi sẽ đi cùng với cậu. Chúng ta là đối tác, tôi sẽ đi cùng cậu trong hai năm tới."
Vương Nhất Bác sửng sốt, chưa có ai nói với hắn những lời này, hắn không biết trong lòng mình có cảm giác như thế nào, có chút ấm áp, cũng có chút bất lực.
Tiêu Chiến cười rất đẹp, ánh mắt lấp lánh...
Bắc Âu yên tĩnh, quanh năm băng tuyết, mưa lạnh, dân cư thưa thớt, đất đai trống trải. Vương Nhất Bác sống ở Bắc Âu mấy năm nay, hiếm khi cảm nhận được loại nhiệt độ này, ấm áp, chân thành, không có phòng bị, đây là loại nhiệt độ hắn rất khó có thể chạm tới ở Bắc Âu, khi đối mặt với loại nhiệt độ này, hắn cảm thấy không quen, lại vô cùng muốn nắm bắt.
Chỉ một chút.
Một chút là đủ, hắn không mong gì hơn.
Nhưng hắn lại không thể đòi, Vương Nhất Bác hiểu rõ mối quan hệ giữa hắn và người đàn ông xinh đẹp trước mặt chỉ ràng buộc bởi một bản thỏa thuận, bọn họ lên giường, làm tình, sưởi ấm lẫn nhau, cái gì cũng có thể có, duy chỉ có không có tình yêu.
Hắn sẽ không yêu một người đàn ông.
"Này, cậu nhìn gì mà sửng sốt vậy, trên mặt tôi có gì à?" Tiêu Chiến giơ tay lắc lắc trước mắt Vương Nhất Bác.
"Dự án game của tôi ... thực sự có thể làm được sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đương nhiên, không phải cậu nói tôi là tiểu phúc tinh của cậu sao, lời Phúc Tinh nói đương nhiên có thể thành sự thật."
Lúc nói lời này, Tiêu Chiến còn đang cười, anh không cười lớn nhưng lại rất dễ nghe, giương cao giai điệu nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.
Rất nhiều năm sau đó, khi Vương Nhất Bác một mình ở lại vùng đất lạnh lẽo này, hắn mới nhận ra rằng.
Bắc Âu quá mức yên tĩnh, đó là tiếng cười hiếm hoi bên cạnh hắn.
Nhưng hắn lại không trân trọng.
Hoặc, khi hắn bắt đầu nhớ tiếng cười này, người đã thực sụ rời bỏ hắn.
Tình yêu, không cho người ta cơ hội ở lần sau.
---
Weibo: SEAHii_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top