Chương 18

97.

Ngày tháng dần trôi, khoảng thời gian Vương Nhất Bác biến lại về thành người cũng càng ngày càng nới rộng ra. Cho đến hôm nay, qua 12 giờ trưa là cậu đã khôi phục lại hình người rồi. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không lựa chọn nằm lười biếng ở nhà như mọi hôm nữa. Cậu tùy tiện khoác lên áo mũ, nhanh chóng ra cửa.

Suốt hai ngày nay, cậu đã từ từ nhớ ra được rất nhiều chuyện, từ lúc hai người quen biết đến khi yêu nhau, quá khứ từng chút từng chút đổ về giống như từng giọt cà phê thoát khỏi phin, chậm rãi rơi xuống đáy cốc tĩnh lặng. Bao trùm phần lớn ký ức cậu đều là cảm giác ấm áp, thậm chí còn là cảm xúc ngọt ngào khôn cùng. Thế nhưng...

Vương Nhất Bác dừng chân tại tiệm Starbucks nơi hai người tương ngộ. Cậu cắm hai tay trong túi quần, ngẩng đầu nhìn biển hiệu màu xanh lục lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Đây cũng là nơi hai người họ lìa xa nhau.


Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào tiệm. Ba năm trôi qua, cách trang hoàng trong tiệm cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn là dáng vẻ vẹn nguyên trong trí nhớ. Vương Nhất Bác đi đến trước quầy, order một cốc Iced Americano, rồi tìm đến vị trí hai người đã từng ngồi trong lần cuối gặp mặt nhau đó.

Chỗ ngồi nọ dựa sát cửa sổ, từ đây có thể trông ra được đường cái, thấy người người tấp nập đi tới đi lui, thấy dòng xe chiếc này nối chiếc kia lướt qua như nước chảy. Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê trong tay. Trong tiệm đang bật một bản nhạc không lời, tiếng piano vang lên khiến lòng người thư thái. Ngày đó, Vương Nhất Bác không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cũng không đoán trước được Tiêu Chiến sẽ kích động đến mức ấy. Anh giống hệt như một con thú nhỏ vừa bị dọa sợ, hoảng hốt không thôi, chỉ bỏ lại một câu muốn yên tĩnh một chút liền chạy vội ra ngoài, không cho cậu một cơ hội để giải thích. Cậu ý thức được Tiêu Chiến đã hiểu lầm ý mình, nội tâm cũng rất hoảng loạn, thậm chí lúc chạy ra ngoài, cậu còn vô tình gạt đổ cốc đồ uống trên bàn. Trong giây phút đó, Vương Nhất Bác lập tức hối hận với quyết định của mình, ánh mắt khóa chặt lấy bóng dáng của người kia, vội vã đuổi theo, trong đầu còn suy nghĩ phải vãn hồi thế nào, phải xin lỗi thế nào...

Đáng tiếc, đến cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không được nghe thấy cậu nói "Thật sự xin lỗi anh".


Giây phút này, Vương Nhất Bác quay đầu, phóng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ. Tình yêu có thể trao cho người ta dũng khí muôn phần, nhưng cũng có thể trở thành mối uy hiếp lớn lao. Nó có thể khiến một người vốn dĩ ôn nhu, vốn quen thỏa hiệp trở nên mạnh mẽ gấp bội, thậm chí bỏ qua tất thảy những ngăn cấm của người thân, nhưng cũng có thể khiến một kẻ chưa từng biết sợ thế giới này, đối với chuyện gì cũng chẳng quá để tâm biết học cách tạm cúi đầu trước hiện thực tàn khốc. Mẹ Tiêu nói đúng, khi đó hai người vẫn còn đang trong giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết, luôn nghĩ rằng chỉ cần có đủ kiên trì thì cái gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, trong lúc hai người quyết tâm dắt tay nhau đi trên con đường tự mình cho là đúng, không quản tiến lên hay lùi lại, thì vận mệnh liên kết chặt chẽ giữa hai người lại biến thành gông xiềng trói buộc, không cách nào cởi bỏ.

Hiện giờ Vương Nhất Bác đã có thể cảm nhận được tâm tình của Tiêu Chiến ngày đó. Anh bị kẹp giữa người nhà và người yêu, cực kỳ khó xử, sau cùng hạ quyết tâm "đối địch" với gia đình, thì "chiến hữu" duy nhất bên cạnh anh lại bỗng nhiên tỏ ý muốn lùi bước. Loại chuyện này, người có lý trí đến mức nào cũng khó lòng lập tức tiếp thu, huống chi Tiêu Chiến còn căng thẳng với mẹ anh suốt một thời gian dài như thế, thân xác lẫn tinh thần đều đã mỏi mệt. Nói cho cùng, anh cũng vẫn còn trẻ. Đáng tiếc, ngày đó ông trời lại tàn nhẫn với cậu vô cùng, một chiếc xe tải mất lái đã tước đi tất thảy mọi cơ hội của cậu. Đáng lẽ sẽ không có cả sinh ly, kết cục lại hóa thành tử biệt. Mà bây giờ, cậu không biết vì lí do gì mà trọng sinh, những tưởng có thể tận dụng chuyện này để đền bù hết những tiếc nuối ngày trước, lại không ngờ tới rằng Tiêu Chiến đã mất đi toàn bộ ký ức thuộc về riêng họ rồi. Thứ duy nhất còn sót lại trong tiềm thức anh chỉ có nỗi sợ hãi chia lìa.

Tận mắt nhìn thấy người mình yêu nằm giữa vũng máu, trái tim dần không còn đập nữa, chỉ cần tưởng tượng đến như thế thôi đã có thể khiến Vương Nhất Bác tuyệt vọng đến mức hít thở không thông. Huống chi là Tiêu Chiến, với tính cách của anh, tám chín phần là sẽ đem tất cả tội lỗi ôm hết về mình. Sau cái chết của một ai đó, khổ sở nhất thường chính là những người ở lại. Vương Nhất Bác nghĩ chuyện Tiêu Chiến mất trí nhớ chắc hẳn là có liên quan đến mình, cảm giác áy náy trong lòng càng thêm sâu sắc. Cậu bóp cái cốc rỗng trong tay, rồi ném nó vào thùng rác.



98.

Tuyên Lộ đang dọn dẹp phòng bếp, vừa lau bàn vừa sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, thi thoảng lại đánh mắt nhìn khung chat trong điện thoại. Ở cửa sổ bên kia, Tào Dục Thần đang vận dụng hết tất cả kiến thức trong từng ấy năm đi học, cố gắng kéo dài cuộc hội thoại, Tuyên Lộ ở bên này cũng nhiệt tình đáp lại anh.

"Kính coong ──" Tiếng chuông cửa vang lên. Tuyên Lộ thấy lạ, bình thường giờ này rất ít khi có người tới tìm cô. Cô reply xong tin nhắn liền đi mở cửa, tay vẫn còn cầm theo giẻ lau.

"Tới đây." Tuyên Lộ tươi cười mở cửa, đến khi thấy rõ khuôn mặt của người đối diện, biểu tình trên mặt cô đông cứng lại, giẻ lau trong tay rơi xuống đất. Đôi mắt cô khiếp sợ trừng lớn, đôi môi khẽ run lên, cả người trông như đứng không vững.

"Em có thể giải thích." Ngoài cửa, Vương Nhất Bác duỗi tay đỡ lấy Tuyên Lộ, vẻ mặt thành khẩn nói một câu.


"Mọi chuyện đại khái là như vậy ạ." Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tuyên Lộ ở sô pha, thành thành thật thật đem những chuyện đã phát sinh suốt mấy tháng nay nói hết với cô. Bất quá chỉ có lý do tại sao lại trọng sinh thành mèo là cậu không nói rõ. Hai hốc mắt Tuyên Lộ đỏ bừng, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay còn lại, đến khi một khối da bị véo đến đỏ bừng, sắp ứ máu đến nơi mới chịu buông tay. Không thể trách phản ứng kịch liệt của Tuyên Lộ hiện tại, cô trước kia là bác sĩ trong bệnh viện thành phố, chuyện giám định tử vong của Vương Nhất Bác trùng hợp là do cô phụ trách. Hiện tại người tưởng rằng đã chết lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình, khó tránh khỏi cảm giác là mình đang mơ.

Tuyên Lộ nhìn Vương Nhất Bác, ngập ngừng hồi lâu mới dần tiếp nhận được hết chuỗi sự kiện ly kỳ nọ. Cô đưa hai tay lên ôm mặt, hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc của chính mình, "Chuyện đó, cậu đã nói với Tiêu Chiến chưa?"

Vương Nhất Bác hiểu "chuyện đó" trong miệng Tuyên Lộ là đoạn ký ức mà Tiêu Chiến đã đánh mất. Cậu lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

"Vậy cậu có định nói không?"

"Không ạ." Vương Nhất Bác lại lắc đầu thêm lần nữa, "Quãng thời gian đó chứa đựng quá nhiều hồi ức đau thương của anh ấy, nếu có thể, em mong là sẽ gạt được anh ấy mãi."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác không biết nghĩ đến chuyện gì, liền mỉm cười: "Em nghĩ, nếu anh ấy phải đứng vào vị trí của em hiện tại, anh ấy cũng sẽ lựa chọn giống em thôi."

Bầu không khí trong chớp mắt nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khóe miệng Tuyên Lộ cũng khẽ cong lên.

"Đúng rồi chị Tuyên Lộ, chị có thể nói cho em biết... mấy năm em ra đi, có phải Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác hôm nay chính là vì chuyện này mà đến. Tuyên Lộ nghe cậu nói xong thì có hơi sửng sốt, biểu tình trong nháy mắt trở nên chua xót.

"Vậy thì chuẩn bị tâm lý một chút đi, rồi hẵng nghe."



99.

"Chị, chị nói xem, nếu khi đó em không tùy hứng như vậy, có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?"

Tiêu Chiến ôm đầu gối, ngồi cuộn tròn trong góc giường. Sau sự việc ngoài ý muốn kia, trạng thái tâm lí của Tiêu Chiến triệt để tan vỡ, không có giây phút nào anh ngừng tự trách bản thân mình. Mẹ Tiêu cũng áy náy, nhìn con mình không ăn không uống cũng không ngủ, tinh thần cũng sa sút nhiều, sau một đêm cũng đau buồn đến mức bạc đầu. Bà sợ nếu để Tiêu Chiến thấy mình sẽ khiến anh kích động, nên nhờ Tuyên Lộ đến giúp chăm sóc anh.

Tuyên Lộ đã ở cạnh Tiêu Chiến từ bé đến lớn, nhìn cậu em này trưởng thành, hiện tại đối mặt với trạng thái nửa sống nửa chết của anh cũng đau lòng vô cùng. Trong lòng cô cũng tiếc hận cho sự ra đi bất ngờ của Vương Nhất Bác, nhưng cũng đành cố gắng tìm mọi biện pháp để khuyên nhủ và an ủi Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, chúng ta làm sao có thể lường trước được chuyện như thế sẽ xảy ra, cho nên em đừng tự trách mình. Chị nghĩ Nhất Bác cũng không muốn nhìn thấy em đau khổ như hiện tại đâu. Nghe lời chị, ăn chút gì đó đi, rồi nghỉ ngơi nhé."

Con người Tiêu Chiến vốn chẳng bao giờ muốn tạo thêm phiền hà cho người khác, thậm chí dưới tình huống như hiện tại cũng không khác gì. Bản thân đau đớn cũng không muốn thấy mọi người xung quanh vì mình mà phải sầu lo, cho nên anh dần đồng ý với thỉnh cầu của Tuyên Lộ, miễn cưỡng khôi phục trạng thái làm việc và nghỉ ngơi bình thường, cũng tiếp nhận trị liệu tâm lí. Tuy rằng tinh thần cũng không phải tốt hẳn lên, nhưng so với những ngày trước đó thì cũng coi như là ra hình người, chỉ là so với ngày xưa thì gầy ốm đi rất nhiều.


"Chiến Chiến, hôm nay em cảm thấy thế nào?"

Tuyên Lộ không yên tâm, ngày ngày đều tới nhà Tiêu Chiến thăm hỏi. Lúc này Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng ngủ ráp lego, nghe Tuyên Lộ hỏi thì quay ra cười với cô: "Vẫn ổn ạ."

Tiến trình trị liệu được đẩy mạnh, Tiêu Chiến cũng bắt đầu biết cười trở lại. Nhưng Tuyên Lộ nhìn ra được nụ cười của anh chỉ là trưng lên cho có vậy, cho dù khóe miệng của Tiêu Chiến có nhếch cao cỡ nào, đáy mắt anh cũng không hề lộ ra một chút ý cười, thậm chí còn tẩm đầy cô đơn. Nhìn em trai cả ngày miễn cưỡng cười vui, kỳ thật Tuyên Lộ càng thêm lo lắng. Nhưng cô không thể không nỗ lực duy trì vẻ bình thản khó có được này, vì thế hiện tại chỉ mỉm cười, ngồi xuống nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Đại Thành từ hai ngày trước đã được đề bạt, công việc thăng tiến thuận lợi. Nó nói muốn mời chúng ta ăn cơm. Ba mẹ em thì vẫn khỏe, tuy thế mỗi ngày vẫn rất lo lắng cho em..."

Tuyên Lộ kể lể đủ thứ chuyện của những người xung quanh cho Tiêu Chiến nghe. Anh vừa nghe vừa đáp lời cô nói. Đến lúc lego trong tay ráp được đến phân nửa, anh bỗng xen ngang: "Còn cậu ấy thì sao?"

"Cậu ấy?" Tuyên Lộ sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng phản ứng được câu hỏi của Tiêu Chiến, "...Ba mẹ cậu ấy đã đưa con về an tang ở nghĩa trang công phía nam thành phố, tài xế gây chuyện cũng đã bồi thường cho gia đình họ rồi."

"Vâng." Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến khiến người ta không nhìn ra được là anh đang nghĩ gì. Không hiểu sao trái tim Tuyên Lộ bỗng đập nhanh hẳn lên. Cô nhìn ngắm khắp xung quanh căn phòng, bỗng nhiên chú ý tới một bình thuốc ở đầu giường.

"Kia là cái gì thế?" Tuyên Lộ chỉ bình thuốc hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại tiếp tục tập trung ráp lego trong tay: "Vitamin C ạ, là bác sĩ đưa cho em, nói là giúp dễ ngủ hơn."

"Ừ." Tuyên Lộ nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy không khí đang có một loại áp lực đè nặng. Tiêu Chiến ghép xong mảnh lego cuối cùng, cầm mô hình hoàn chỉnh lên, bất chợt lên tiếng: "Cậu ấy cực kỳ thích lego."

Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến, không nói câu gì. Tiêu Chiến lúc này chỉ lo nói chuyện của mình, dường như không để tâm đến cái gì khác: "Mỗi lần cậu ấy ghép xong một bộ lego là lại lên mặt khoe với em, rất đáng ghét. Cậu ấy cũng rất thích chơi game, y như mấy đứa con nít không chịu lớn vậy... Cậu ấy nhỏ hơn em 6 tuổi, cho nên em vẫn luôn coi cậu ấy là em trai mà chiếu cố. Kết quả thì em mới là kẻ không thành thục."

"Chiến Chiến..."

Tuyên Lộ vừa mở miệng muốn nói, lại bị Tiêu Chiến cất tiếng xen ngang: "Em biết mà."

Tiêu Chiến đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ, đem mô hình lego hoàn chỉnh trong tay đặt lên trên kệ sách ngoài phòng khách. Tuyên Lộ đi theo sau anh, vẻ mặt tràn ngập lo lắng.

"Em không sao hết."

Đến cuối cùng, Tiêu Chiến lại quay qua trấn an cảm xúc của Tuyên Lộ, trong khoảnh khắc, không biết là ai đến an ủi ai nữa.


Như thường lệ, đến giờ phải ra về, Tuyên Lộ tạm biệt Tiêu Chiến, đi ra cửa. Tiêu Chiến tiến lên phía trước, ôm lấy Tuyên Lộ: "Lộ tỷ, cảm ơn chị. Thêm nữa, giúp em cảm ơn mọi người nữa nhé."

Rõ ràng là thoạt nhìn, Tiêu Chiến so với quãng thời gian trước đã bình tĩnh và ổn định hơn rất nhiều. Nhưng Tuyên Lộ cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó. Cô muốn nói thêm mấy câu, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ bày ra bộ dạng chuyện gì em cũng đều hiểu cả, khiến cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Có lẽ là do bản thân cô nghĩ nhiều quá thôi.


Rời khỏi nhà Tiêu Chiến, Tuyên Lộ dùng sức xoa mặt. Vì chuyện của cậu em này, trạng thái tinh thần của cô cũng không được ổn cho lắm. Cô cất bước về nhà, không hiểu vì sao trong lòng bỗng hoảng hốt không thôi.

Ra đến cửa tòa nhà, Tuyên Lộ đã chuẩn bị bắt xe về rồi, nhưng nỗi lo lắng trong lòng càng ngày càng rõ rệt. Tim cô đập nhanh hơn, cứ có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Một chiếc taxi đang tiến gần đến chỗ Tuyên Lộ, nhưng cô không hề có tâm tình đón xe. Cô thấy mình nên vòng lại nhà Tiêu Chiến xem sao.


Tuyên Lộ gần như là chạy một đường không nghỉ lên lầu, đến nơi liền gõ cửa dồn dập: "Chiến Chiến! Là chị đây! Chị bỏ quên chút đồ, em mở của cho chị với."

Qua một hồi lâu, vẫn không có ai đáp lại tiếng gọi của Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ bắt đầu cuống lên, gấp đến mức như kiến bò trong chảo nóng, không gõ nữa mà đổi qua đập cửa: "Chiến Chiến! Em mau mở cửa đi! Không thì đáp lại chị một tiếng là được rồi!"


Bên trong cánh cửa, đáp lại cô vẫn là một khoảng tĩnh lặng tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top