Chương 16

94.

Chạng vạng, Tiêu Chiến mới từ phòng làm việc về đến nhà, vừa mở cửa lại thấy đèn phòng khách và phòng bếp đều sáng, đôi lông mày nhất thời nhíu lại.

"Chiến Chiến con về rồi à?"

Người trong phòng bếp nghe thấy tiếng mở cửa liền ló đầu ra chào một câu. Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ra là mẹ anh. Nhưng ngay sau đó, anh lại có chút giật mình ── sao tự nhiên mẹ lại tới? Anh nhìn bốn phía quanh nhà, máy chơi game và lego mà Vương Nhất Bác mang đến đã yên vị trên kệ sách, hai ngày trước lúc anh dọn nhà đã thuận tay đặt lên đó, chắc mẹ cũng không chú ý đâu nhỉ. Trong bếp nhà Tiêu Chiến thì luôn dư ra vài cái bát đôi đũa, nên hẳn cũng không có gì để mẹ anh hoài nghi. Không biết mẹ anh đã vào phòng tắm chưa... Nói cho cùng thì cũng hơi khó để giải thích tại sao lại có hai cái khăn mặt, hai cốc đánh răng cùng hai cái bàn chải ở đó.

"Mấy tháng rồi con chưa về nhà, mẹ nhớ con lắm, nên dành thời gian lên thăm con." Mẹ Tiêu cười tươi, bưng một nồi hầm nho nhỏ đặt lên bàn cơm, "Mau tới nếm thử tay nghề của mẹ đi, xem có tiến bộ chút nào không."

"Mẹ, canh hầm của mẹ lúc nào cũng ngon nhất trần đời." Tiêu Chiến kéo tay mẹ anh làm nũng một chút, khiến mẹ anh vui đến mức cười như hoa nở. Mẹ Tiêu cầm bát sứ trắng phau múc một bát canh đưa cho Tiêu Chiến, "Con chỉ được cái dẻo miệng thôi."

Tiêu Chiến nhận cái bát mẹ đưa tới, thổi bớt hơi nóng trên mặt canh: "Ba đâu rồi ạ?"

"Ông ấy không tới." Mẹ Tiêu lấy ra thêm một món xào nữa. Miệng Tiêu Chiến hiện tại cứ như bôi mật, không ngừng khen tay nghề của mẹ Tiêu, khiến khóe mắt cùng khóe môi bà toàn là ý cười mãi không rút đi. Sau đó mẹ Tiêu ngồi xuống vị trí đối diện con trai. Không biết có phải do ảo giác hay không mà Tiêu Chiến cứ cảm thấy mẹ anh như thể đang muốn nói chuyện gì đó, nhưng cứ chần chừ mãi.

"Chiến Chiến này... Không biết con đã biết chưa, Tiểu Lý hàng xóm nhà ta, cái cậu bạn học cùng cấp 3 với con ấy, cuối tuần này sẽ kết hôn đấy..." Mẹ Tiêu vừa ăn cơm, vừa mở miệng khơi ra đề tài. Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, sau đó cũng phụ họa gật đầu: "Vậy ạ?"

"Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, có phải cũng nên suy xét một chút hay không..." Mẹ Tiêu nhìn con trai mình, nhẹ nhàng dò hỏi.

Những lời này Tiêu Chiến cũng không phải mới nghe lần đầu, nhưng hiện tại không giống trước đây, trong lòng anh nay đã có suy tính khác, nên cũng phản bác tức thì, ngữ khí cũng kiên định hơn hẳn: "Mẹ, con mới có 25, đâu cần phải gấp như thế."

"Mẹ đã tìm giúp con được mấy cô rồi đấy. Cháu gái nhà ông Cố cũng xấp xỉ tuổi con, điều kiện cũng không tồi, hai ngày nữa con về hẹn gặp người ta một lần đi."

Mẹ Tiêu cũng kiên quyết không kém, như thể không định để Tiêu Chiến có cơ hội cự tuyệt. Trước kia bà cũng không ít lần thúc giục anh, nhưng chưa bao giờ trực tiếp ra đòn phủ đầu, vội tìm mấy mối lân cận để an bài chuyện xem mắt cho anh như thế này. Trong lòng Tiêu Chiến nảy sinh một dự cảm rất xấu, trái tim dần chùng xuống: "Mẹ, không cần đâu. Con tạm thời vẫn chưa tính đến chuyện này..."

"Hai đứa chỉ cần hẹn gặp nhau một buổi thôi mà..." Mẹ Tiêu vẫn còn đang thuận theo lời ban nãy mà nói tiếp, nhưng vừa lúc nghe Tiêu Chiến nói xong, lập tức trầm mặc. Tiêu Chiến dùng thìa đảo canh trong bát, không biết đang suy tư cái gì. Không khí trong phòng trong nháy mắt đông cứng.

"Mẹ đã hỏi qua rồi, con gái nhà người ta cũng có ý với con đó..." Mẹ Tiêu mở lời trước, đánh vỡ trầm mặc, nhưng dường như trong lòng có tâm sự gì đó, từ giọng nói cũng có thể nghe ra là đang thất thần. Tiêu Chiến nhìn chăm chăm mẹ mình, hai mày hơi nhăn lại.

Anh hít sâu một hơi, rồi nói: "Mẹ, con nói rồi, con vẫn chưa tính đến..."

"Con có đúng là chưa tính đến không, hay là đã tính sang hướng khác luôn rồi?!" Mẹ Tiêu giống như là không nhịn nổi nữa, cất giọng nói to, cắt ngang lời Tiêu Chiến. Từ đầu bữa cơm đến giờ, tâm trí Tiêu Chiến chẳng khác gì dây đàn bị nới căng hết cỡ, hiện tại vì một câu nói của mẹ anh mà chính thức đứt phựt. Anh ngẩng đầu nhìn biểu tình có thể tóm gọn trong hai chữ kích động của mẹ mình, ánh mắt tối sầm lại, bỏ lại thìa vào bát, tạo ra một âm thanh va chạm lanh lảnh trong không gian: "Mẹ... Mẹ biết cả rồi."

Mẹ Tiêu không phủ nhận lời anh. Tiêu Chiến biết mình không thể lừa ba mẹ cả đời, thế nhưng anh không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Không khí giữa hai người có phần hoảng hốt.

"Đứa nhỏ kia hẳn vẫn còn là sinh viên nhỉ." Mẹ Tiêu nhìn về phía con trai, tựa hồ đang cố hết sức khống chế cảm xúc của mình, "Các con cùng lắm cũng chỉ vì thấy cái mới cái lạ nên mới đến với nhau thôi, sau một thời gian nữa bình tĩnh lại..."

"Mẹ, bọn con không phải vì thấy mới lạ." Tiêu Chiến vốn định ôn hòa giải thích với mẹ, không ngờ bà lại lập tức sờ trúng cái vảy ngược của anh, cho nên cũng không kìm được mà ngữ khí lạnh đi hẳn. Sau đó anh ngừng lại một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc mới tiếp tục nói chuyện: "Con thật sự thích em ấy. Hai đứa bọn con vốn không phải gặp dịp thì chơi, bọn con thật lòng thật dạ nghiêm túc ở bên nhau."

"Cái gì gọi là thật lòng thật dạ nghiêm túc ở bên nhau?!" Mẹ Tiêu có chút mất kiểm soát, giọng nói cũng cao lên mấy phần. Tiêu Chiến siết chặt đôi đũa trong lòng bàn tay. Sao anh có thể không biết chuyện này khó khăn bao nhiêu, ngay cả cục diện giằng co ngày hôm nay, anh cũng đã tính đến từ lâu rồi. Anh định cứ an ủi mẹ trước một chút đã.

"Con biết trong chốc lát mẹ khó lòng nào mà tiếp thu được chuyện này... Nhưng xin mẹ, xin hãy tin tưởng lựa chọn của con."

"Con muốn mẹ tin tưởng thế nào bây giờ?!" Mẹ Tiêu càng lúc càng trở nên kích động, "Tuổi của hai thằng nhóc các con cộng lại còn không bằng tuổi mẹ, con muốn mẹ tin con kiểu gì?! Con có biết con đường này có bao nhiêu khó khăn hay không mà còn định bắt mẹ yên tâm trơ mắt nhìn con lầm đường lạc lối hả?!"

"Mẹ, đây không phải lạc lối..." Tiêu Chiến biết mẹ anh vốn là vì quan tâm anh nên mới như vậy, cho nên dù có muốn phản bác cũng không biết phải phản bác thế nào.

"Con có nghĩ tới tương lai sau này hai đứa phải làm sao không? Có nhiều chuyện không phải chỉ cần một chữ "yêu" là giải quyết được. Con có biết hai thằng con trai trong cái xã hội bây giờ nếu muốn ở bên nhau thì khó đến thế nào hay không?"

"Mẹ..." Những điều mẹ Tiêu nói đều là sự thật. Tiêu Chiến ủ rũ cúi đầu, trong lòng trăm vị tạp trần (*).

(*) "Trăm vị tạp trần" là tác giả cố tình lái từ cụm "ngũ vị tạp trần" thôi nhé, tức là cảm xúc của anh Chiến bây giờ còn hơn cả rối bời rồi

"Sau này cái mà con phải đối mặt chính là sự kỳ thị của cái xã hội này, người ta dùng cái ánh mắt khác thường để nhìn con, chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng con, nghi kỵ con, chửi rủa con..."

"Những chuyện đó con không quan tâm."

"Nhưng mà mẹ quan tâm!" Mẹ Tiêu rốt cuộc không khống chế được nữa, bà ôm mặt bật khóc.

"...Mẹ chỉ có mình con là con thôi."

Tiêu Chiến làm sao có thể nói gì được nữa. Đối diện với cảm xúc kích động của mẹ, hiện tại anh chỉ cảm thấy đầu óc quay mòng mòng. Hai thân phận vừa bất đồng vừa mâu thuẫn, một cái là người yêu, một cái là con trai, dường như muốn xé anh ra làm hai nửa. Anh biết bản thân chắc chắn sẽ không thỏa hiệp với mẹ, nhưng anh cũng không có lập trường phản bác chính người mẹ thân sinh của mình. Anh chỉ đơn giản muốn ở bên người mình yêu, thế mà lại lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tiêu Chiến nhìn mẹ anh, càng lúc càng cảm thấy hít thở không thông. Anh vô thức dựa về sau, đặt gáy lên thành ghế, nhất thời trong phòng chỉ có tiếng mẹ anh thở dài đầy áp lực.

Hiện tại trong lòng Tiêu Chiến phiền loạn cùng cực. Qua một hồi lâu, me Tiêu dường như cũng đã kiềm chế được cảm xúc của mình, đứng lên từ phía bàn ăn bên kia.

"Mẹ đi rồi... thì con tự mình ngẫm lại cho tốt đi."

Tiếng cửa kẽo kẹt đóng lại, nối tiếp đó là tiếng bước chân càng ngày càng xa. Tiêu Chiến nhìn một bàn thức ăn, phong phú lại nóng sốt, nhưng không ai động đến. Anh nhắm mắt lại, lắc đầu mấy cái, đưa tay day day ấn đường. Cửa ban công không đóng, gió thu thừa dịp len lỏi từ bên ngoài vào, khiến lòng người quạnh hiu lại càng thêm lạnh lẽo.



Tuy nói tháng 9 thu về nắng ấm, thế nhưng ánh mặt trời nơi sân thể dục vẫn cứ chói chang gắt gỏng như cũ. Vương Nhất Bác vừa kết thúc đợt thao luyện buổi sáng, mới uống xong được cốc nước lập tức phải theo đội ngũ trở về ký túc xá. Huấn luyện viên bỗng vội vã chạy tới, đứng trước đội ngũ hướng về phía Vương Nhất Bác phất tay.

"Vương Nhất Bác, có người tìm em này."


==============================

Giờ cũng hơi sớm nhưng chúc mọi người ngủ ngon nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top