9

Từ trước đến nay chưa từng cảm thấy ăn cơm là chuyện quan trọng.

Nhưng vào một buổi tối bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, chuyện ấy lại đột nhiên trở nên chính thức.

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xưa nay tuy rằng không bao giờ hùng hổ dọa người, cũng không yếu ớt đến mức không thể biện bạch cho mình một câu, nhưng đối với vấn đề chia tay, Vương Nhất Bác hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được đây là quyết định của Tiêu Chiến.

Nói trắng ra, Vương Nhất Bác căn bản không ngờ được mọi chuyện sẽ đến nông nỗi này.

Hắn vốn tưởng rằng, trái tim của hai người đều thầm giấu một người không thể với tới, miễn cưỡng ở chung chẳng phải việc gì khó khăn. Nhưng hắn lầm rồi.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, lần này Tiêu Chiến không ở phía đối diện nữa, anh ở gần hắn hơn.

"Ăn đi, nhân lúc còn nóng, anh nghĩ em về đến nhà là vừa khéo". Tiêu Chiến bưng chén cơm, động đũa bắt đầu gắp rau.

"Không có gì muốn nói với em à?". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt tự nhiên, như thể chuyện vừa nói ra đối với hắn chẳng đáng là gì.

"Nói cái gì?", Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, "Không phải đã nói rõ ràng hết rồi sao? Kể cả lúc nãy lẫn đêm hôm đó. Nếu em còn chuyện gì quan trọng chưa nói, vậy thì bổ sung luôn đi".

"Chuyện uống rượu đêm đó, em xin lỗi". Vương Nhất Bác rõ ràng có hơi áy náy.

"Không sao, anh tha thứ cho em rồi". Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Cho dù nguyên nhân của em là gì, anh đều tha thứ cho em. Đã qua rồi, chuyện tiếp theo đi".

"Không, em vẫn phải nói, thật ra em chỉ muốn xem thử thái độ của anh đối với em là gì thôi. Nói cho cùng, tuy rằng mọi chuyện trước nay đều như vậy, nhưng sau vụ quần áo sáng hôm đó, em vẫn cảm nhận được giữa hai ta có...".

"Vẫn cảm nhận được?", Tiêu Chiến bật cười một cách cực kỳ khoa trương, "Thì ra là cảm nhận được cơ đấy? Vương Nhất Bác, anh cứ tưởng em có tính chọn lọc, những chuyện liên quan đến anh đều không thể cảm nhận được chứ".

"Cái đó thì không".

"Anh đã nói tha thứ cho em rồi, hết chuyện rồi, chuyện đã qua anh cũng không tính toán nữa. Tuy là chuyện em cố tình giả say để được anh thông cảm, anh vẫn chẳng thể nào tán đồng được".

"Em không cố ý lừa anh... Lẽ nào anh không cảm thấy nếu không mượn lần say rượu này thì chúng ta chẳng thể bộc bạch ra hết được sao... Ý em là, những lời nói thật đó, với cả chuyện anh nói ra lần này nữa".

"Thôi được rồi, đừng nói nữa, không cần phải nói nhiều, chuyện này chính là vậy đấy, mỗi người tự có cách hiểu riêng. Anh có cái lý của anh, em có sự cố chấp của em, bữa cơm cuối cùng rồi, anh không muốn gây nhau với em nữa. Anh hiểu em muốn biết rốt cuộc anh nghĩ như thế nào, bây giờ em cũng đã biết, nát cả rồi, không ráng được nữa đâu, suy nghĩ của anh chính xác là vậy đấy.

Vương Nhất Bác thấy thái độ Tiêu Chiến kiên quyết, lại cảm thấy một hơi một tràng mình nói vừa rồi nghe như đang sợ hãi, thế là tính hiếu thắng của cung Sư Tử nổi lên quấy phá, ít nhiều gì cũng muốn tìm lại mặt mũi. Suy nghĩ trong đầu cứ choảng nhau đôm đốp, khiến cả người hắn khó chịu không thôi.

"Anh đã biết phải nói với bố mẹ như thế nào chưa?". Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm.

"Bố mẹ anh hay bố mẹ em". Tiêu Chiến hỏi hắn.

"...Cả hai".

"Chưa từng nghĩ, dù sao bàn giao công việc ở công ty xong rồi anh cũng từ chức. Chuyện chúng ta chia tay chắc chắn có móc nối với công việc, vậy nên không cần phải nghĩ cách giấu diếm. Sau này hoàn cảnh của em có lẽ cũng khác trước, em lấy anh làm cái cớ hay lý do gì đó để nói với cô chú cũng được, anh nghĩ rằng hai bác sẽ chẳng ép em tìm đối tượng nữa đâu, hẳn là sẽ thoải mái hơn trước nhiều".

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện cảm giác cả người cực kỳ thả lỏng, lượng rau anh gắp cũng nhều hơn trước đây.

"Có phải anh đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi không". Vương Nhất Bác đến cùng vẫn có chút không cam tâm.

"Không, ban đầu anh định là sẽ sống với em thật lâu, cũng đồng ý chuyện ở bên em". Giọng điệu của Tiêu Chiến bình thản như thể anh chỉ tùy tiện đưa ra một quyết định nào đó.

"Ò". Không biết nên hỏi gì, Vương Nhất Bác chỉ đành "ò" một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu và cơm.

"Anh dặn em vài chuyện này, mấy cái dĩa này thì bỏ vào lò được, còn hai cái kia thì không, em phải chú ý đó. Có điều chén bát trong tủ đều để riêng cả, đến lúc đó chắc em nhìn phát là biết cái nào được cái nào không thôi".

"Ò". Vương Nhất Bác lại "ò", đầu gật gật.

"Bếp thường nấu là cái gần cửa sổ ấy, nếu em dùng cái bên trong thì nhớ xem thử bên cạnh có đồ gì không. Đừng có đến lúc ấy đồ chất đống bên cạnh, không chú ý rồi lại không hay".

"Biết rồi, em cũng chẳng biết nấu cơm gì, sau này dùng cái gần cửa sổ là được".

"Ăn ít đồ ngoài thôi, đồ mình tự nấu tuy rằng không ngon, nhưng ít nhất vẫn sạch sẽ".

Tiêu Chiến nói xong thì Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái. Anh đột nhiên nhớ ra hôm mình bị bệnh đó, Vương Nhất Bác tự tay nấu cho anh một tô mì.

"Không phải ý nói mì em nấu dở đâu nhen".

"Mì của em ngon rõ ràng, em tự nấu em tự biết". Vương Nhất Bác lại bắt đầu cái vẻ chảnh chọe.

Tiêu Chiến kệ mẹ hắn.

Ăn xong bữa cơm này một cách hòa hợp hơn tất cả mọi lần, Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn bát đĩa đem đi rửa, nào ngờ lần này Vương Nhất Bác cũng vào theo.

Thật ra những lần ăn ý hiếm có trước đây của hai người chính là thay phiên nhau rửa bát. Ai ăn xong trước người ấy rửa, bất kể tần suất ra sao. Nhưng một khi đã có người đi rồi, người kia chắc chắn sẽ không đụng tay nữa.

"Cái máy rửa chén này xài như nào...". Vương Nhất Bác cúi người ở một bên.

"Em bỏ vào, sau đó ấn cái nút này là được". Tiêu Chiến chỉ cho hắn xem.

"Ò, em biết rồi".

"Bình thường lúc đi làm thì kéo rèm cửa sổ lại. Sàn nhà mà gặp nắng lâu ngày rất dễ bị hỏng, em nhớ giữ gìn cho cẩn thận đó. Mà đương nhiên có quên cũng không sao, nó cũng chẳng yếu ớt đến mức đấy".

"Đến cả sàn nhà đau hay không anh cũng quan tâm nữa". Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến.

"Anh tự nguyện". Tiêu Chiến tiếp tục rửa bát.

Dọn dẹp phòng bếp xong, hai người đi ra, Tiêu Chiến còn nói với Vương Nhất Bác về nhiệt độ của tủ lạnh, lỡ như lúc mở cửa đụng phải thì còn biết cách chỉnh về lại.

"Ngăn bên trái dưới tủ ti vi toàn là thuốc, chắc là em biết rồi. Gas, nước với điện đều chung một thẻ, trong cái hộp bánh quy bên phải ấy, em mở phát là thấy thôi. Mật khẩu anh dán trên mẩu giấy nhỏ ở phía sau, tổng tiền cũng viết rồi nhét dưới đáy hộp rồi. Anh có tính toán số dư, hẳn là có thể dùng đến năm sau, vậy nên tạm thời không cần nạp tiền đâu, đỡ phải phiền phức".

Vương Nhất Bác chỉ im lặng nghe, không đáp lời.

"Mấy số điện thoại dịch vụ thường dùng trong nhà anh đã in ra rồi nhét ngay chỗ điện thoại rồi. À quên chứ, ban nãy anh chưa nói, mấy cái máy nước nóng này, bếp từ này, máy giặt này, rồi cả ti vi nữa, hướng dẫn sử dụng với giấy bảo hành ở trong ngăn bên phải hết đó, thường thì chả dùng đến đâu, nhưng lỡ có việc gì thì giờ em cũng biết phải tìm ở đâu rồi đó".

"...Nói nhiều như vậy mà anh không mệt à?". Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến vỗ đùi đứng dậy: "Thực ra cũng nói xong rồi, chẳng còn gì nữa cả. Cuối cùng này, chăn nệm vỏ gối đều ở trong tủ đồ ở phòng khách, em muốn lấy lúc nào thì lấy. Anh đề nghị em thay vỏ gối các thứ thường xuyên vào, đừng để đến khi mưa lại rắc rối".

Vương Nhất Bác nhìn anh quay về phòng khách.

Nói thế nào nhỉ, anh dặn dò rõ ràng chuyện nào ra chuyện nấy như vậy, hắn quả thật cảm thấy cuộc sống một mình lẻ bóng sau này có đôi chút thê lương.


Chuyện này giải quyết rất nhanh, tối thứ sáu hai người cùng đến nhà Vương Nhất Bác. Mẹ Vương vốn đang vui vẻ chuẩn bị cơm nước, bà nghe những lời Tiêu Chiến nói xong, chiếc muỗng trong tay liền rơi cái "choang" xuống đất.

Tiêu Chiến bảo rằng do vấn đề của anh, có lẽ lúc đó anh chưa suy xét rõ ràng, vậy nên giờ đây cảm thấy chuyện sống chung này chỉ là sự giày vò và tiêu tốn không cần thiết cho cả hai người.

Bà muốn khuyên nhủ thêm, nhưng nói được vài câu rồi lại phát hiện thái độ của hai người rất kiên quyết, thế là chẳng còn hy vọng gì nữa.

Chuyện tương tự cũng xảy ra ở nhà Tiêu Chiến. Mắt thấy anh không muốn nói nhiều thêm, bố Tiêu và mẹ Tiêu cũng chẳng hỏi gì nữa.

Nếu nói hoàn toàn không có cảm giác, vậy thì thật sự không phải. Người lớn ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra những khúc mắc giữa hai người, nhưng họ cứ tưởng rằng đôi bên đã cùng nhau giải quyết hết thảy, chẳng ngờ trên thực tế nó lại nghiêm trọng đến vậy.

Chuyện ly hôn cũng không cần dây dưa gì thêm. Quả thật lúc còn tại chức, Tiêu Chiến đã thiết kế ra không ít sản phẩm, giúp Vua Ẩm Thực hoàn thành ít nhất tất cả các công việc thiết kế bao bì trong năm nay. Kể cả những gói lễ hội, anh cũng đã làm xong đâu ra đó. Tưởng chừng phải mấy ngày nữa mới bàn giao công việc xong, nào ngờ đến trưa thứ hai, Tiêu Chiến đã rời công ty rồi.

Anh đã ngẫm nghĩ nhiều lần, cũng xem xét thử nơi này nơi nọ, dự định sẽ mở một phòng làm việc, tận dụng cả những mối quan hệ đã tích lũy trước đó, tự nuôi sống bản thân ắt chẳng phải là vấn đề. Chỉ là hiện tại mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số 0, chọn chỗ, thuê người, thiết bị dụng cụ vân vân mây mây, lắm chuyện dồn đống như thế khiến anh có hơi đau đầu.

Thêm cả chuyện dọn về chỗ ở trước đây cũng cần mất vài ngày để thích ứng, Tiêu Chiến vừa nghĩ đã thấy nhọc nhằn.

Chiều thứ hai về đến nhà rồi, anh gọi công ty chuyển nhà đến vận chuyển mấy thứ đồ chưa dọn xong đi.

Trước khi rời khỏi nơi đó, anh để toàn bộ thẻ ra vào khu căn hộ, chìa khóa dự phòng cho cửa lớn dưới lầu và cả chìa khóa xe hơi lên bàn uống trà.

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa, vậy thì, tạm biệt hoàn toàn dứt khoát vậy.


May mà những người trong công ty không biết rõ quan hệ của hai người, ai cũng tưởng rằng đây chỉ là chuyện từ chức bình thường.

Có điều ít nhiều gì, mấy cấp dưới cùng bộ phận của Tiêu Chiến đều cảm thấy hơi kỳ lạ - Tại sao công việc tốt như vậy Tiêu Chiến lại không cần, nói từ chức phát là từ chức ngay và luôn?

Công việc chiều thứ hai không suôn sẻ cho lắm, Vương Nhất Bác tăng ca đến hơn bảy giờ, hắn giải quyết xong bữa tối bên ngoài, sau đó mới lên đường trở về nhà.

Lúc ở trong thang máy còn cầm điện thoại xem này xem nọ, vậy nên chả cảm thấy gì.

Vẫn quét vân tay mở cửa như bao ngày trước kia, nhưng vào khoảnh khắc đóng cửa lại, cả người hắn bỗng dưng ngẩn ra.

Ngọn đèn ở chỗ lối vào mỗi ngày đều sáng kia, hôm nay không bật.

Lối vào tối thui đen kịt, phút chốc khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi.

Người để lại ánh đèn cho hắn mỗi ngày ấy, sẽ chẳng bao giờ vì hắn mà xua tan bóng tối nữa rồi.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top