6

Hoàn toàn chẳng để hai người có thời gian trao đổi, mẹ Vương vừa quay người đã hỏi thẳng, chuyện gì đây.

"Cái gì mà chuyện gì đây?". Vương Nhất Bác dậy sớm, não còn chưa kịp phản ứng .

"Hai đứa chia ra ngủ riêng?". Mẹ Vương nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang lờ mờ chưa hiểu chuyện gì.

"Mẹ, thực ra... con bị cảm, sợ lây cho Nhất Bác, vậy nên mới dọn qua đây". Tiêu Chiến có hơi ngại ngùng.

"Hình như có âm mũi thật này, nghiêm trọng không con?". Mẹ Vương vừa nghe Tiêu Chiến không khỏe đã quên béng mất chuyện đang nói với Vương Nhất Bác. Bà cầm lấy cánh tay Tiêu Chiến, hỏi han vô cùng ân cần.

"Con vẫn ổn ạ, bữa trước công ty sửa máy lạnh, con quên mất phải điều chỉnh lại hướng gió, thế là cảm mất tiêu. Nhưng cũng không nặng lắm, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi".

"Nhưng con vẫn phải để tâm đó. Mùa hè mà bị cảm thì khó chịu lắm, đừng có suốt ngày bảo không sao, lần sau ở công ty nhớ chú ý đấy nhé". Mẹ Vương vừa nói vừa xoa đầu Tiêu Chiến một cách rất tự nhiên.

"Hổng sốt luôn nè, thiệt sự là gần khỏi rồi mà mẹ". Tiêu Chiến cười cười.

"Gần khỏi rồi thì mau dọn về ngủ chung đi nghe chưa. Nhất Bác giờ cũng không còn yếu như trước nữa, có bị cảm con cũng không cần sốt vó lo cho nó đâu. Nó cũng chả phải cục vàng cục bạc gì, con cứ thoải mái mà ngủ, có dọn ra cũng phải là nó kia kìa".

Mẹ Vương nhìn thằng con trai đang dụi mắt bên cạnh, dáng vẻ thì nghe tai này lọt tai kia, bèn giơ chân đạp cho một phát.

"Ừm, dạ, đúng ạ". Thằng con trai còn chưa tỉnh ngủ kia gật đầu lia lịa như mổ thóc.

Vương Nhất Bác đi tắm, Tiêu Chiến cùng mẹ Vương vào bếp làm bữa sáng.

"Chắc nó không ăn hiếp con đâu nhỉ?". Mẹ Vương vẫn không yên tâm cho lắm.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy, sao em ấy có thể bắt nạt con được". Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

Mẹ Vương rất thích nhìn Tiêu Chiến cười, thật ra tất cả người lớn đều thích, chẳng có ai nhìn thấy nụ cười này rồi còn có thể không rung động, thậm chí ít nhất cũng phải thầm thấy ấm áp trong lòng.

"Mẹ thấy hai con cứ làm sao đó, nếu như nó bắt nạt con hay là đối xử không tốt với con, con cứ việc nói với mẹ, đừng có mà giấu kín trong lòng. Thằng nhóc này đôi lúc hơi bướng, con cứ nói nó cho mẹ, nó mà không nghe con mách mẹ này, đừng để mình tủi thân biết chưa?".

"Sao mà tủi thân được ạ". Tiêu Chiến mỉm cười, đứng bên cạnh chiên trứng.

Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài thì nhìn thấy Tiêu Chiến và mẹ đang thì thầm to nhỏ gì đó. Tuy biết Tiêu Chiến sẽ không nói gì, cũng biết mẹ hắn sẽ chẳng nghi ngờ về chuyện ban nãy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bước qua.

"Tỉnh rồi?". Trước màng hơi nước bốc lên mờ mịt, mẹ Vương quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đầu tóc hãy còn chưa gọn gàng.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi". Miệng Vương Nhất Bác méo xệch.

"Chiến Chiến bị bệnh thì con phải lo mà chăm sóc, bớt làm bộ lại đi".

"Con...". Đầu óc Vương Nhất Bác mới sáng sớm còn chưa phản ứng kịp, thế là chẳng biết đáp lời như thế nào.

"Mẹ, em ấy vừa nấu mì vừa cho con uống thuốc, nửa đêm không yên tâm còn ghé qua xem thử nữa, không hề làm bộ chút nào".

"Thật không đấy?".

"Thật mà mẹ, sáng sớm con dậy đi vệ sinh còn bị em ấy dọa sợ nữa kìa".

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện khóe môi cong lên như đang cười nhẹ. Những chuyện này tuy rằng không hoa mỹ như vậy, nhưng quả thật đã từng xảy ra, vậy nên nơi đáy lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy mềm mại.

"Chắc không phải hai đứa có chuyện gì giấu mẹ đấy chứ? Bị bệnh thôi thì sao lại phải xa cách như vậy?". Không hiểu sao mẹ Vương vẫn cứ cảm thấy không yên lòng.

"Xa cách cái gì chời, sáng sớm mới ngủ dậy nên não con nó trì trệ vậy đó mẹ hiểu hông?".

Lúc đang nói dở chừng, Vương Nhất Bác sáp lại gần Tiêu Chiến, người dựa lên chỗ bên cạnh anh.

Tiêu Chiến hiểu ý, cũng nghiêng người về sau dựa lên Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, tốt nhất là con đừng có giấu mẹ chuyện gì đấy!".

Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì, chỉ cúi đầu gác cằm lên vai Tiêu Chiến.

"Làm gì có, rõ ràng do mẹ tới sớm quá, dọa bọn con một phen, mẹ lại còn ở đây nghi ngờ cái gì nữa". Vương Nhất Bác có hơi bất lực.

Thật ra hắn đang rất gấp gáp, muốn nói gì đó để mẹ rời đi, chứ nếu không lại không kịp giờ đi làm nữa, chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy căng thẳng.

Thấy mẹ Vương vẫn không tin tưởng hoàn toàn, Tiêu Chiến sợ bà cảm nhận được gì đó sai sai. Dù sao mấy chuyện kiểu này rất khó nói, có những lúc người lớn chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu hết thảy. Chẳng vì sao cả, chỉ là đã sống nhiều hơn mười mấy năm thì sẽ có kinh nghiệm hơn nhiều.

Mẹ Vương đang rửa cái ly cuối cùng trong bồn rửa, mặt của Vương Nhất Bác giờ đây đặt trên vai mình, Tiêu Chiến nhắm chuẩn xác khoảnh khắc mẹ Vương quay đầu đi, lấy hết dũng khí, nghiêng đầu hôn một cái lên sườn mặt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sửng sốt, thiếu chút nữa quay phắt đầu đi.

Mặt Tiêu Chiến vốn ửng hồng, mẹ Vương lại tưởng rằng anh thấy xấu hổ vì đang định hôn lén mà bị mình phát hiện.

Thấy hai người gần gũi đến mức này, mẹ Vương liền bật cười ngay tức khắc, cũng hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Bà giục hai người ra ngoài thay đồ chuẩn bị đi làm, còn mình ở lại làm đồ ăn sáng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước ra một cách chậm rì. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, không biết nên nói gì, cũng không thể nói gì được.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một cái, chẳng nói gì, sau đó đi thẳng vào phòng.

Mẹ Vương chuẩn bị bữa sáng xong xuôi thì đi mất. Trên bàn ăn, hai người vẫn ngồi đối diện nhau, đôi bên đều lặng im không nói.

"Ban nãy anh làm vậy là có ý gì". Hai mắt Vương Nhất Bác vô hồn, hắn nhìn chằm chằm vào món dưa chuột trước mặt mà ngẩn người.

Tiêu Chiến vẫn trấn tĩnh như thường: "Chẳng có ý gì, chỉ là không muốn mẹ lo lắng quá mà thôi. Dù sao nếu người lớn lo lắng, chúng ta lại khó xử".

Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng: "Anh cũng hiểu rõ đấy".

"Em cũng vậy".

Không ngờ rằng Tiêu Chiến lại nói khích, Vương Nhất Bác chỉ đành tự an ủi mình, chắc là do anh ấy dậy sớm quá nên còn bực dọc, mình không nên để bụng làm gì.

Dù rằng trước đây chẳng có sáng nào Tiêu Chiến nói chuyện với giọng điệu như vậy cả.

Một nụ hôn lên sườn mặt thật ra cũng chẳng sao, chỉ là xảy ra vào thời điểm này thì lại rất kỳ lạ. Trước đây lúc mới về bên nhau, cảm thấy hôn một chút thì khá tự nhiên, nhưng lúc đó chưa gặp phải chuyện gì, đến giây phút hiện tại, khi mà mỗi ngày đều phải nghĩ cách đối phó, cố gắng chịu đựng, một nụ hôn không biết có nên tính là nụ hôn đầu hay không lại xuất hiện, lòng vẫn thầm cảm thấy khó mà xem xét ý nghĩa của nó.

Hiếm khi Tiêu Chiến mới cứng rắn như vậy, thật ra trong lòng vẫn cực kỳ thấp thỏm không yên. Nhưng thấy sau đó Vương Nhất Bác chẳng nói gì nữa, anh cũng đành xem như không có chuyện gì.


Công việc một ngày vẫn diễn ra như bình thường, buổi tối về đến nhà cảm nhận được rõ ràng Vương Nhất Bác lúc này không giống Vương Nhất Bác hồi sáng lúc ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến không nghe nói công ty hôm nay xảy ra chuyện lớn gì, có điều nếu bên Vương Nhất Bác xảy ra chuyện lớn gì thật, một giám đốc thiết kế sản phẩm như anh có lẽ cũng chưa chắc đã biết được.

Anh vẫn tiếp tục lọ mọ với những món ăn trong bếp. Vương Nhất Bác bước vào, đổ món bún riêu mà mẹ Vương mang đến trước đó ra dĩa, sau đó cầm lấy nó và chai giấm bên cạnh ra ngoài.

Hai mươi phút sau, vẫn như những lúc chạng vạng thường ngày, hai người ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa tối.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nụ hôn ban sáng có hơi mạo phạm.

Tuy rằng nói cho cùng, quan hệ hiện tại của hai người họ dù cho có làm gì cũng là hợp lý. Hôn một cái, thậm chí còn không phải ngay miệng, rốt cuộc có gì phải để bụng chứ. Lẽ nào Vương Nhất Bác chưa hôn ai bao giờ?

Tuy rằng Tiêu Chiến cũng chưa từng.

"Nếu em cảm thấy khó chịu thì cho anh xin lỗi, sau này sẽ không làm vậy nữa". Tiêu Chiến giả vờ như thể mình không sao, chỉ chăm chú cúi đầu ăn cơm.

"Hả?", Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ đã hiểu được chuyện Tiêu Chiến đang nói, "Cũng không đến nỗi ấy".

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy nghiêm trọng đến mức đấy.

"Dù sao cũng chả có sau này nữa". Tiêu Chiến đáp lại một câu, như thể đang độc thoại một mình.

Đầu mày Vương Nhất Bác cau chặt.

"Nếu quả thật anh cảm thấy khổ sở, vậy thì em nghĩ rằng chúng ta không cần phải giả vờ nữa, mệt mỏi lắm. Cho dù có phải do lúc đó xốc nổi hay không thì...".

"Không phải". Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh biết có thể em như vậy, nhưng anh thì không phải".

Lời nói chưa dứt của Vương Nhất Bác bị chặn đứng hoàn toàn.

Không mặn không nhạt ăn xong cơm tối, hết bữa, hai người ai về phòng nấy. Tiêu Chiến không biết nên nói chuyện dọn về như thế nào, giờ đây chuyện này xem chừng có hơi không cần thiết.

Lúc ở trong phòng tìm quần áo đi tắm, Vương Nhất Bác tìm thấy cái áo thun tay dài mà cho dù chuyển nhà bao nhiêu lần, hắn cũng đều mang theo bên mình.

Dường như nó là món đồ duy nhất có thể liên hệ Vương Nhất Bác bây giờ với Vương Nhất Bác trước kia.

Quý giá, nhưng không quá trang trọng.

Hết thảy sự kiên trì chỉ theo ý mình ấy, trong con mắt của người khác, dù cho có bao nhiêu cũng đều là đáng quý.

Hắn cố chấp mang theo món đồ này bên người, tuy đã tỏ tường câu chuyện ấy sẽ chẳng còn cái gọi là "sau này" nữa, nhưng lòng vẫn không khỏi ôm hoài mộng tưởng.

Hắn ném quần áo về phía đầu giường rồi bỏ đi tắm.

Nếu chuyện nào cũng có thể giải quyết một cách đơn giản như này thì tốt biết mấy. Chỉ cần thuận tay ném đi, là có thể để chuyện cũ phủ bụi, ước chừng cũng chẳng còn lắm đớn đau và khổ não như vậy nữa.

Dù cho có rất nhiều khi, cũng rất nhiều chuyện đều là tự mình chuốc lấy phiền phức mà thôi.


Nữ chính trong phim truyền hình sẽ vì chuyện ai lấy quần áo khô mà bùng phát mâu thuẫn, sau đó cãi nhau ầm ĩ không dứt.

Tiêu Chiến thì không, anh chưa từng thấy chuyện này có vấn đề gì. Sáng sớm thức dậy, trong lúc đợi trứng gà luộc chín thì ra ban công lấy đồ, sau khi ném phần của mình vào phòng cho khách thì đến phòng ngủ chính xếp quần áo.

Thấy chiếc áo thun bị ném lung tung ở đầu giường, anh bèn cầm lấy, định bụng gấp chung luôn một thể.

Anh thấy chiếc áo này quen quen, nhưng cũng không nhớ Vương Nhất Bác từng mặc nó khi nào.

Vương Nhất Bác tắm xong thì quay lại tìm quần áo, ban đầu thấy Tiêu Chiến xếp đồ thì chả sao, đến lúc bước hẳn vào phòng vừa hay thấy Tiêu Chiến cầm chiếc áo thun đó lên, tức khắc liền trở nên gấp gáp, vội vội vàng vàng cướp lấy món đồ từ tay Tiêu Chiến.

"Anh làm cái gì vậy?".

Vương Nhất Bác trừng Tiêu Chiến, vẻ mặt nghiêm túc và nghiêm trọng không thể chống lại.

Dường như hắn còn tức giận.

"Anh xếp đồ". Tiêu Chiến chẳng hiểu chuyện gì.

"Sau này không cần anh xếp, tự em xếp cũng được".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top