5

"Tự ăn, hay là để em đút?".

Vương Nhất Bác cứ thế ngồi bên giường, thân người thẳng tắp, hai tay nắm lại để trên đầu gối.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn một cái còn tưởng rằng đây là sư phụ từ đâu đến, hay là lính mới chịu huấn luyện lâu ngày, nói chung trông chả giống anh chồng lớn hợp pháp bưng mì nóng đến chăm sóc anh chồng nhỏ bị bệnh gì cả.

Quá lời vậy thôi, chứ thật ra đến cả người bạn cùng phòng bình thường còn chưa tới.

"Anh... anh tự ăn". Tay Tiêu Chiến gần như chẳng có lực, anh quay đầu nhìn tô mì trên chiếc tủ đầu giường.

Vương Nhất Bác không đáp lời, cũng chẳng làm hành động gì khác, nhìn Tiêu Chiến xoay người, ngồi ở một bên giường, đang sắp cầm tô mì lên.

Hắn thuận tay kéo cái ghế đặt cạnh bàn đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Để đây mà ăn này".

Tiêu Chiến kê lại ghế cho vững xong thì đặt mì xuống.

"Em đi đi, anh ăn xong sẽ tự rửa".

"Em đi đâu?".

"...Nghỉ ngơi". Tiêu Chiến lại ho hai tiếng.

"Không cần, nay không mệt, khỏi phải nghỉ ngơi". Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bàn tay cầm đũa của Tiêu Chiến.

"Vậy em ra ngoài đi, ăn xong anh gọi em".

Vương Nhất Bác cau mày: "Anh không muốn em ở cạnh anh đến vậy đó hả?".

Tiêu Chiến hoảng sợ, vội vàng xua tay không ngừng: "Không phải đâu, anh sợ ngồi gần sẽ lây cho em, em mà mắc bệnh không phải lại phiền sao. Anh lây cho em rồi thì lại bất tiện nhiều thứ lắm...".

Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng: "Rốt cuộc anh có biết nói chuyện không vậy?".

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu.

"Quan tâm em thì cứ bảo quan tâm em, việc gì phải nói em phiền". Nắm tay Vương Nhất Bác siết chặt hơn.

"Anh không có ý đó...". Lời Tiêu Chiến nói ra càng lúc càng nhỏ.

"Anh ăn đi, ăn xong em đi rửa". Vương Nhất Bác chẳng có vẻ gì là định rời đi.

"...". Tiêu Chiến không nói gì, tay gắp mì đưa lên miệng rồi lại chẳng hiểu vì sao mà đột nhiên do dự.

Vương Nhất Bác có chút cạn lời: "Không có độc, ăn được đấy, lúc nãy em thử rồi, vị rất vừa miệng, đũa cũng đổi rồi, anh cứ yên tâm ăn đi".

"Cảm ơn". Tiêu Chiến cúi người ăn mì, quả thật cả người chẳng còn sức lực đâu mà bưng lên, cúi người sát tô mà ăn vẫn thoải mái hơn chút.

"Anh có tự ăn được không vậy, không được thì để em đút, chẳng có gì mất mặt đâu".

"Không, không cần".

Cứ như thế, Tiêu Chiến cúi đầu ăn mì, Vương Nhất Bác thì ngồi yên bên cạnh.

Đợi đến khi Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác cũng chẳng hề mất kiên nhẫn, hắn bưng tô đi mất, còn rót nước nóng đầy ly giữ nhiệt rồi mang vào.

"Em sẽ nhỏ tiếng chút, đừng đóng cửa chặt nữa. Anh mà bị sao hay thấy khó chịu thì gọi em".

"Được". Tiêu Chiến ngước đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Vẫn phải đo nhiệt độ xem thử thế nào". Vương Nhất Bác lại ra ngoài tìm nhiệt kế.

Kết quả đo được hơn 37 độ, Tiêu Chiến bảo không cần uống thuốc tiêu viêm, đợi đến đêm xem tình hình thế nào rồi hẵng tính.

Sau đó quấn lấy chăn mà ngủ thiếp đi.


Anh không hề hay biết, khoảng mười một giờ hơn, Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi thì có vào phòng ngó anh một lần.

Vương Nhất Bác chẳng rõ tại sao mình cứ vừa đi vừa lau đầu như thế, bất giác thế nào đã đến trước cửa phòng ngủ cho khách rồi. Hắn nghĩ đến cũng đã đến, thế là dứt khoát vào trong xem thử tình hình thế nào, chăn đã đắp hay chưa, nước có cần rót thêm không.

Hắn mượn ánh đèn trong phòng mà nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường, anh ngủ rất an ổn, tiếng thở đều đều dễ nghe, hàng mi đen dài rợp mắt.

Đẹp thật.

Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, bèn bước lại nhấc ly lên, áng chừng xem thử nước còn chừng nào, sau đó đi đổi nước nóng mang vào.

Trước khi rời đi, hắn vẫn kiềm lòng không đậu mà quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say thêm lần nữa.

Có một lần bản thân ngã bệnh, hình như cũng là đôi mắt này túc trực cạnh người hắn, ở bên hắn trong cái đêm truyền nước dài đằng đẵng ấy.

Nhưng người ấy, lúc này hẳn là đang vui vẻ hạnh phúc bên bạn gái.

Từng có một khoảng thời gian dài, Vương Nhất Bác chẳng thể phân biệt rõ ràng Tiêu Chiến và đôi mắt đó, ngày tháng qua lâu, thậm chí đến cả chính Vương Nhất Bác cũng cảm thấy, Tiêu Chiến chính là người ấy rồi.

Nhưng những chi tiết nhỏ và đủ loại dấu hiệu trên thực tế chứng tỏ một điều rằng, hai người họ không phải là một người.

Vả lại, tại sao chứ, nếu quả thật người đêm đó là Tiêu Chiến, làm sao có thể ngần ấy năm qua, Tiêu Chiến chẳng hề đả động một câu nào?

Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại chăn cho Tiêu Chiến, đắp chăn lên phần chân lòi ra ngoài của anh.

Tiêu Chiến chép chép miệng như cảm nhận được gì đó, sau đó hơi thở lại ổn định trở lại.

Vương Nhất Bác cúi đầu ra khỏi phòng.


Tiêu Chiến nằm mơ.

Một giấc mơ cực kỳ chân thực.

Vương Nhất Bác trong mơ ôm lấy anh, bón cho anh hết đũa mì này đến đũa mì khác. Thật ra nếu chỉ vậy thôi thì vẫn ổn, nhưng điều trí mạng lại là khi anh vừa ăn xong, Vương Nhất Bác trong mơ cúi đầu xuống, sau đó nghiêm túc hôn anh.

Chỉ giây phút ấy thôi cũng khiến Tiêu Chiến trong mơ hiểu rõ, đây quả thật chỉ là một giấc mơ không thực tế mà thôi.

Tiếp đó anh tỉnh dậy.

Nhìn đồng hồ mới chỉ năm giờ hơn, trời đã tờ mờ nhưng vẫn còn chưa sáng.

Có lẽ vì uống quá nhiều nước, Tiêu Chiến dậy đi vệ sinh.

Không cần bật đèn cũng có thể thấy được đại khái đồ đạc trong nhà, dù sao đã sống ở đây đã lâu như vậy rồi, chút khả năng phân biệt này anh vẫn có.

Rửa tay xong, nhìn sắc mặt của mình trong gương phòng tắm, không biết có phải do ánh đèn vàng ấm áp kia không mà trông anh khỏe hơn tối qua rất nhiều.

Ngủ một giấc sảng khoái như thế, hồi phục lại không ít sức lực.

Tiêu Chiến tắt đèn trong nhà tắm, cố gắng ra ngoài khẽ khàng hết mức.

Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bị một bóng đen hắc ín trong phòng khách dọa sợ lòi le.

"Anh làm gì đó?". Vương Nhất Bác mở miệng.

"...Sao em im lặng đứng ở đây zậy". Ban nãy Tiêu Chiến thật sự sợ đến nỗi lưng toát đầy mồ hôi.

"Em vừa ra thôi, tính qua xem thử anh thế nào. Nãy em nghe thấy tiếng anh dậy". Giọng điệu của Vương Nhất Bác chẳng biết phải hình dung như thế nào.

"...Anh ổn lắm, chỉ là uống nhiều nước quá nên dậy đi vệ sinh thôi". Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Còn thấy khó chịu không?". Lúc Vương Nhất Bác đặt câu hỏi, trừ việc ý nghĩa trên mặt chữ nghe như một câu hỏi ra, còn lại giọng điệu, vẻ mặt chẳng có chút gì giống như là đang hỏi.

"Không, không còn khó chịu nữa rồi", Tiêu Chiến đi về hướng phòng, "Sao em ngủ nông quá vậy".

"Ừm, ngủ nông hồi giờ rồi". Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dường như đã khỏe hơn nhiều, bèn giục Tiêu Chiến về phòng ngủ thêm lúc nữa, tận mắt nhìn anh đóng cửa lại.

Mới lạ nè.

Tiêu Chiến vừa nằm vừa nghĩ.

Em ngủ nông hồi giờ mới lạ nè, hồi trước ngủ say còn ngáy bên tai anh, cái miệng nhỏ chu chu, có lúc còn chép miệng nữa, má sữa sẽ phồng hết cả lên, chòi má đáng yêu hết sảy con bà bảy.

Tiêu Chiến nghĩ một hồi thì phì cười, không biết vì cớ gì, ký ức của anh về những chi tiết nhỏ nhặt như thế này trước nay luôn rất rõ nét.

Rốt cuộc vì sao Vương Nhất Bác không hề ngủ.

Tiêu Chiến của trước đây có lẽ sẽ đoán rằng Vương Nhất Bác đang lo lắng cho mình, hay phải chăng Vương Nhất Bác không quen ngủ mà không có mình bên cạnh, hắn sợ tối, vậy nên mới dễ giật mình tỉnh giấc như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến của hiện tại đã khác rồi, anh chỉ nghĩ rằng có lẽ Vương Nhất Bác vừa hay tỉnh dậy vào lúc này mà thôi.


Ngủ đến bảy giờ hơn, Vương Nhất Bác dậy chuẩn bị đi làm như mọi ngày.

Tiêu Chiến cũng thức dậy.

"Nay đừng đi làm nữa, em xin nghỉ giúp anh, anh cũng nói một tiếng với bên nhân sự đi".

"Xin nghỉ hả? Không cần đâu, anh cũng không bệnh nặng đến mức đó".

"Xin nghỉ, nằm ở nhà, lo mà nghỉ ngơi, khỏi hẳn rồi hẵng đi làm, đừng có mà dây dưa dài dòng nữa, đến lúc đó bệnh không khỏi được lại lằng nhằng mất thời gian".

"Được".

Tiêu Chiến không ngờ tới, vốn dĩ anh chỉ định dậy lạng vài vòng, ăn sáng gì đó không quan trọng, chỉ cần nói câu tạm biệt với Vương Nhất Bác đã là tốt rồi.

Lúc này không chỉ có bữa sáng để ăn, mà còn bị hắn bắt ở nhà nghỉ ngơi.

Trong mấy tháng gần đây, lần đầu tiên Tiêu Chiến có cảm giác hơi khác về mối quan hệ và thân phận giữa mình và Vương Nhất Bác.

Dùng bữa sáng xong, Vương Nhất Bác rửa cả dĩa ăn của Tiêu Chiến lẫn dĩa ăn của mình, sau đó trước khi ra khỏi cửa còn hết lần này đến lần khác dặn Tiêu Chiến uống thuốc.

Tiêu Chiến vòng chân ngồi trên sô pha, gửi tin nhắn cho Âu Dương.

Kể là vì mình bị bệnh nên từ tối qua đến hôm nay Vương Nhất Bác đối xử tốt với mình lắm nè, anh hơi hổng thích ứng kịp.

Âu Dương trả lời lại, mày cũng biết do mày bị bệnh rồi đó.

Tiêu Chiến ôm điện thoại, đếm lại cẩn thận từng chuyện một từ qua đến nay. Âu Dương cho rằng Tiêu Chiến vui vẻ nhất thời thì được, còn xem là thật thì miễn đi.

Tiêu Chiến thung thướng nằm ì ở nhà cả ngày, đến trưa lại bắt đầu chảy mồ hôi, thấy bệnh cảm của mình đỡ nhiều rồi, cũng không còn hắt xì chảy nước mũi nữa.

Chỉ là vẫn còn hơi ho, nhưng nói chung vẫn khỏe hơn tối qua nhiều lắm lắm.

Buổi tối Vương Nhất Bác về nhà, thấy sắc mặt Tiêu Chiến tươi tắn, cả hai vẫn khách sáo mà cùng ăn tối chung.

Có lẽ từ lúc ăn cơm xong, Tiêu Chiến dường như lại nhìn thấy Vương Nhất Bác mà mình hiểu rõ.

Lạnh nhạt hờ hững, không nói không rằng.

Sau khi hỏi hai câu đơn giản về tình trạng cảm lạnh và phát sốt của anh, Vương Nhất Bác chẳng mở miệng nói với Tiêu Chiến thêm câu nào nữa.

Đối với sự ngọt ngào một ngày một đêm ngắn ngủi kia, Tiêu Chiến thầm thấy biết ơn, cũng cực kỳ hoài niệm, nhưng anh không còn dám có bất kỳ mong đợi hay hy vọng hão huyền gì khác nữa.

Chỉ là lúc ngồi một mình lại khó tránh khỏi chìm đắm trong những nghĩ suy, thật ra em có thể tốt với anh đến thế, nhưng em không, em chẳng hề.

Lúc này anh mới cảm thấy vì sự thay đổi của Vương Nhất Bác khi mình bị bệnh mà bản thân trở nên mù mờ, không phân biệt được tình huống bình thường và tình huống đặc biệt nữa rồi.

Giờ đây Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, thật ra bản thân anh vẫn trông mong hắn tốt với mình, trông mong hắn quan tâm mình hơn một chút.

Còn cả giấc mơ kia nữa, Tiêu Chiến hy vọng bóng hình ấy là thật biết bao, có thể mở rộng vòng tay mà ôm lấy mình.


Cứ lạnh nhạt lặng yên quá mức như vậy mà ngủ một giấc, sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác ra ngoài trước Tiêu Chiến, hắn mở cửa, nghe tiếng thì có vẻ khá kinh ngạc.

Tiêu Chiến kéo kéo quần ngủ, vừa mở cửa đã đơ ra tại chỗ.

"Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?".

Mẹ của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái: "Vừa dậy đấy à".

"Dạ". Tiêu Chiến vừa gãi gãi đầu vừa bước ra chào hỏi.

Mẹ Vương Nhất Bác vào nhà, bảo là đi ngang qua nên tiện thể ghé thăm, sáng nay ra ngoài với mấy bà bạn, đi sớm lắm, nên mới giờ này đã về rồi.

"Để mẹ làm bữa sáng cho ha". Mẹ Vương nhìn khắp xung quanh một vòng.

Vừa định mở miệng hỏi tiếp Tiêu Chiến muốn ăn gì thì đã nhìn thấy cả phòng ngủ chính và phòng ngủ dành cho khách đều có người từng ngủ. Tiêu Chiến bước ra từ phòng ngủ cho khách, còn đôi dép mà Vương Nhất Bác chưa kịp xỏ hãy còn nằm trên nền nhà phòng ngủ chính.

Nụ cười trên mặt mẹ Vương thoắt chốc cứng lại.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top