34
Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống đất, sau đó ngẩng đầu chân thành nhìn Tiêu Chiến, chờ anh cho mình một câu trả lời.
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt anh bỗng dưng có vẻ gì đó hoang mang rối loạn.
"Ai cần em làm 'túi trút giận' như này chứ". Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi, thùy tai dần trở nên nóng bừng.
"Anh không cần à?". Lời ra khỏi miệng, ngón cái của Vương Nhất Bác cũng cùng lúc xoa hai vòng lên mu bàn tay anh.
Tiêu Chiến tức thì nắm lấy ngón út hắn.
"Cần cái đách nè, em vừa không hiểu vừa chả giúp được gì". Anh nói dứt lời thì đẩy tay Vương Nhất Bác đi.
Tiêu Chiến quay sang hướng khác, Vương Nhất Bác cũng dịch người theo, còn ngồi xổm trước ghế xoay của anh trai nhà mình, trông như một cục bông nhỏ chíu.
"Nếu đã không giúp được, vậy liệu anh trút hết ra có đỡ hơn không?".
Tiêu Chiến mặt viết hai chữ "Bực bội" bự chà bá, mắt liếc về phía hắn: "Không đỡ".
Vương Nhất Bác đứng dậy, thái độ vẫn rất nhẹ nhàng.
"Vậy em ra ngoài một lát, mua cho anh món gì đó ngon ngon rồi quay lại ngay. Anh đừng bực nữa, dành sức ăn bánh mì ngọt đi nè".
Tiêu Chiến quả thật cảm thấy thái độ của Vương Nhất Bác có hơi khác thường, hay nói đúng hơn là trước nay chưa từng thấy bao giờ. Đừng nói ngày trước bản thân anh như thế nào, lúc ấy anh còn chả dám tức giận với Vương Nhất Bác, toàn là Vương Nhất Bác khó chịu các thứ rồi càm rà càm ràm với anh. Có điều may mà Tiêu Chiến không phải kiểu người để bụng, vậy nên về cơ bản anh cũng chẳng tranh cãi với hắn bao giờ.
Vừa rồi bản thân anh đã nói biết bao câu quá đáng, thế mà Vương Nhất Bác không những không giậm chân cáu kỉnh mà còn dịu dàng an ủi anh. Tuy rằng Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa tính là cảm động, nhưng anh cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Suy cho cùng, ai mà biết Vương Nhất Bác có thể giữ cái vẻ nhẹ nhàng kiên nhẫn này cùng với thứ gọi là "túi trút giận" đấy bao lâu. Nói không chừng hiện tại chỉ là nhất thời hứng thú, vậy nên mới ở đây mà không ngừng nói ngon nói ngọt. Có khi lần này tên đó ra ngoài rồi thì chẳng thèm quay lại nữa ấy chứ.
Tiêu Chiến chẳng để tâm, anh nhìn túi bóng, sau đó lấy gói bánh mình thích nhất trong số đó rồi mở ra.
Ở ngoài phòng làm việc.
"Vụ gì vậy?". Vương Nhất Bác vẫn là vác cái bản mặt dày đi tìm Tây Tây.
Tây Tây - công thức giải đề toàn năng - ông chủ cuối tuần ở đâu phải nắm cho rõ, rồi thì buổi trưa ông chủ ăn gì, tâm trạng hiện tại có tốt không cũng phải báo cáo cho Vương Nhất Bác, để con heo kia biết đường mua trà sữa dỗ ngọt người ta. Bây giờ đến cả chuyện Tiêu Chiến bực dọc không muốn kể, sad girl Tây Tây cũng phải biết cho tường tận, hiểu cho rõ ràng anh bị như vậy là do cớ sự gì.
Nhưng Tây Tây vẫn rất khâm phục Vương Nhất Bác. Vốn dĩ cô nàng chưa từng thấy Tiêu Chiến tức giận đến mức này bao giờ, Vương Nhất Bác vậy mà có thể vào được bên trong, không những thế còn ở tận một lúc lâu mới bước ra, quả thật đúng là hiếm có khó tìm. Không biết con heo này có xài mánh khóe nào hong chứ gì mà đỉnh dữ zậy.
Tây Tây ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, do dự hồi lâu không biết có nên kể hay không.
"Vụ này nói ra thì khá là phức tạp".
Vương Nhất Bác "chậc" một cái: "Vậy cô nói ngắn gọn thôi, tóm tắt lại ấy, lựa mấy đoạn tôi muốn nghe mà kể".
Tây Tây thở dài một hơi.
"Không phải hôm đó anh ấy ra ngoài ăn cơm với người phụ trách của dự án mới à".
"Tối hôm trước ấy hả?".
"Đúng rồi đó, sao mà anh biết tài zậy?". Tây Tây thấy hơi là lạ, lẽ nào cha Vương Nhất Bác này đoán chuyện như thần thiệt hả ta?.
Vương Nhất Bác xác nhận lại, quả đúng là cái hôm hắn tình cờ chạm mặt Tiêu Chiến.
"Chuyện này cô khỏi quản đi, cô nói tôi nghe khúc sau sao? Bên hợp tác kia là ai? Đã làm gì rồi? Giới thiệu đại khái tôi nghe xem nào".
"Tên đầy đủ thì hông nhớ, nhưng mà là Nhựa dẻo Dung Trang gì đó hay sao á. Đâu phải ngày nào tôi cũng tiếp xúc với bên đó đâu, hổng chừng tôi còn nhớ sai nữa kìa".
Vương Nhất Bác ngây ra, Nhựa dẻo Dung Trang, không phải người phụ trách bên đó vừa dùng bữa với mình tức thì sao?
Tây Tây lại nói tiếp, "Rồi thì sao nhỉ, thật ra người phụ trách bên kia đang tiếp xúc với từng công ty, hôm đó muốn thảo luận về quan điểm của bọn họ đối với dự án này. Dù sao ban đầu cũng định sẽ làm cho thật chắc ăn rồi, đỡ sau này phải vì mấy vụ lắt nhắt mà làm lại từ đầu".
"Vào vấn đề". Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột.
"Vấn đề là, tối hôm đó dùng bữa, nghe anh Chiến nói thì hẳn là hai bên bàn bạc cực kỳ vui vẻ, đằng đó cũng có ý muốn hợp tác rồi, thế là bảo anh Chiến mau chóng chuẩn bị bản phác thảo sơ bộ, nếu kết quả thuận lợi thì sẽ ký hợp đồng với thanh toán tiền tạm ứng luôn. Mấy bữa nay anh Chiến tăng ca ngày đêm để hoàn thành cho xong, tối qua vừa gửi cho bên đó. Ai dè trưa nay nghe người ta nói bên đó lấy bản phác thảo của bọn tôi đưa cho một công ty khác báo giá thấp hơn, cũng đồng nghĩa với việc bản thảo đó bị người ta cuỗm đi mất rồi đó. Với cả cái này còn là đích thân anh Chiến soạn ra nữa, chắc là bây giờ lòng ảnh khó chịu dữ lắm".
"Từ từ đã, có phải ý là bản thảo của anh Chiến bị tặng không cho đối thủ cạnh tranh rồi?". Vương Nhất Bác chỉ muốn xác nhận lại chuyện này cho thật rõ ràng.
"Phải, mọi chuyện là vậy đó. Hèn ha? Ghê tởm ha? Trần đời tôi chưa từng gặp vụ này bao giờ á, hôm nay cũng xem như mở mang tầm mắt". Tây Tây trợn ngược hai mắt, tròng đen thiếu chút nữa vọt hẳn ra ngoài.
"Lúc làm việc còn có ai tham gia vào khâu soạn bản thảo cho bên A không?".
"Hổng có, chủ yếu là do bọn tôi nghĩ một công ty lớn như vậy, sao có thể làm mấy chuyện thất đức đó. Hơn nữa hình như anh Chiến còn có ý tưởng mới cho bản kế hoạch này nữa. Hôm qua lúc ở phòng trà tôi thấy ảnh cứ lẩm bà lẩm bẩm cái gì á, chắc là cũng muốn nhân cơ hội này để thử nghiệm xem sao. Với cả cũng chả phải bản thảo đầu tiên gì đâu, bởi vì dự án này chủ yếu là quay video, vậy nên chuyện lên kịch bản cực kỳ cực kỳ sơ lược rồi gửi cho bên đó xem không phải 9 thì cũng 10 lần rồi, bởi vậy bọn tôi có thấy bất thường gì đâu".
Hay, lại còn là thành quả mà chính anh tốn công suy nghĩ ra nữa chứ. Vương Nhất Bác ước chừng đã đoán được lý do tại sao Tiêu Chiến lại trở nên sa sút tinh thần như vậy.
Vương Nhất Bác lại liếc mắt nhìn vào trong phòng làm việc: "Anh ấy thế này bao lâu rồi?".
"Cũng một lúc rồi đó".
Lúc Vương Nhất Bác quay lại phòng làm việc, Tiêu Chiến có ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.
"Cái này ngon hông?". Vương Nhất Bác cười, chỉ vào gói bánh ngọt trong tay Tiêu Chiến.
"Như nhau cả". Tiêu Chiến vẫn chúi mắt vào màn hình máy tính.
"Nhận xét đúng trọng tâm ghê ta, nhưng mà quán này được cái vệ sinh các thứ sạch sẽ, vấn đề này đỡ phải lo lắng".
Tiêu Chiến chả thèm quan tâm đến hắn.
"Công ty em có chút việc, em phải về xử lý một lát, chắc là không thể ở bên này hoài được rồi".
"Ài, thì việc em em đi đi!". Tiêu Chiến trả lời nghe vừa giả bộ vừa khoa trương.
"Tan làm em đến đón anh, rồi mình đi ăn gì ngon ngon ha?". Trông dáng vẻ Vương Nhất Bác đúng là sắp đi thật.
"Tùy em".
"Vậy hết giờ em đến tìm anh".
Trước khi đi, Vương Nhất Bác còn không yên tâm mà quay lại nhìn thêm vài cái.
Trên đường đến bãi đậu xe, hắn móc điện thoại ra nhắn cho thư ký một tin, bảo đối phương chuẩn bị mở cuộc họp lớn.
Kim giờ vừa chạy đến số năm, Vương Nhất Bác quả nhiên đã có mặt.
Tiêu Chiến thấy sự xuất hiện lần hai của hắn thì không khỏi có chút kinh ngạc: "Sao em lại đến nữa hả?".
Không biết vì sao, trong trường hợp hiện tại, câu này nghe ít nhiều gì cũng như có ý muốn cãi lộn, cảm giác dữ dằn hết chỗ nói luôn mà.
"Em tan làm rồi?". Vương Nhất Bác bật cười.
"Sao em có thể không có gì làm mà rảnh rỗi cả buổi chiều như vậy hả?". Tiêu Chiến nhấp chuột một cách tàn bạo như muốn đục lỗ xuống bàn.
"Được rồi, đến giờ về rồi, chúng ta đi ăn được rồi đó".
Tiêu Chiến thở dài một hơi.
"Đừng thở dài nữa, em đưa anh đi ăn đồ ngon này, mau lên coi!".
Tiêu Chiến thu mình thành một cục bông nhỏ xíu ở ghế sau. Đang lúc tắc đường, anh bèn mở điện thoại lên xem thử nên ăn gì.
"Lẩu, anh muốn siêu siêu cay". Tiếng Tiêu Chiến từ phía sau truyền tới.
"Được". Vương Nhất Bác chẳng chút do dự, hắn nhìn anh qua lớp kính chiếu hậu.
Phải, dù cho có không ăn được cay đi chăng nữa, hắn vẫn chẳng hề do dự lấy một giây.
Kết quả đến nơi rồi mới phát hiện cái câu "Anh muốn ăn lẩu" đó giờ đây chẳng có chút tác dụng nào. Trước quán lẩu mà Tiêu Chiến muốn ăn, người người chen chúc đông nghịt, ai nấy đều đang ngồi đợi đến số của mình.
Ban đầu Tiêu Chiến còn tìm được chỗ để bản thân và Vương Nhất Bác cùng ngồi, nhưng chỉ tầm mười mấy phút sau đó thôi, anh đã bắt đầu cảm thấy phiền hà, hẳn là do tâm trạng từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi bực bội. Còn khoảng một trăm bàn nữa mới đến lượt, thế là...
"Anh không muốn đợi nữa".
"Được, vậy mình đổi món ha? Anh còn muốn ăn gì nữa? Đồ Nhật ok hông?". Vương Nhất Bác lập tức lôi điện thoại ra xem thời gian xếp hàng của vài hàng quán.
"Không muốn ăn, mệt lắm rồi".
Vương Nhất Bác đổi sang màn hình giao diện khác: "Vậy anh...".
"Ăn thịt nướng!". Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đích thân yêu cầu.
Chỉ cần là điều anh muốn thì dù có không hợp lý đi chăng nữa, Vương Nhất Bác cũng sẽ đáp ứng hết thảy.
Hắn cùng Tiêu Chiến tìm được một quán thịt nướng, người xếp hàng trước cửa không nhiều như ban nãy, trên thực tế thật ra còn ít hơn. Bởi vì bắt đầu từ lúc thấy Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn, hắn đã mở hết tất cả các app ra mà xếp hàng trên mọi mặt trận rồi.
Lần này rất nhanh, còn chưa đợi tới mười bàn đã đến lượt bọn họ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, hai tay anh chống cằm, dáng vẻ như thể đang tạm gác phiền não qua một bên, cả người thả lỏng, gọi món các thứ cũng đều nghe theo Vương Nhất Bác.
Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất Bác lại không sớm không muộn mà reo lên, hắn nghía qua xem thử, là chuyện mở cuộc họp ban chiều. Mặc dù cảm thấy việc trả lời tin nhắn bây giờ thì dường như có chút không hợp thời điểm, nhưng hắn quan sát một hồi, thấy Tiêu Chiến trông cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với người khác, thế là lấy hết sức bình sinh mà gõ chữ như điên như cuồng.
"Cái này mềm quá, hình như còn sống nữa kìa?". Tiêu Chiến nhổ một miếng thịt ra.
Vẻ mặt không mấy dễ nhìn.
"Anh nhổ sạch hết đi rồi đừng ăn nữa, chắc là do chưa nướng kỹ á. Chỗ này vẫn còn nè, để em làm cho, mấy giây là xong ngay thôi".
Vương Nhất Bác có hơi căng thẳng, hắn gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt mới.
"Cái này cứng quá, có phải em nướng quá lửa rồi không vậy?". Tiêu Chiến càng lúc càng quạu quọ.
Thật ra cũng không phải là không thể ăn được.
"Để em cắt ra xem như nào nha. Rồiiiiii, đúng ý anh nè, miếng này chắc ăn được đó".
Đợi đến khi miếng thịt kia đã được Tiêu Chiến nuốt xuống bụng rồi, Vương Nhất Bác lại hỏi thế nào thêm một lần nữa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đáp "Tạm được".
Dưới sự bắt bẻ và kén chọn của Tiêu Chiến, cứ như thế, hai người họ xem như yên ổn mà ăn hết bữa cơm. Lúc sau Vương Nhất Bác cũng không dám trả lời tin nhắn nữa, hắn cảm thấy Tiêu Chiến đã xù lông từ đầu đến mông luôn rồi.
Ăn cơm xong chuẩn bị về nhà, lúc đi ngang qua tiệm trà sữa, Tiêu Chiến bảo muốn uống một ly. Vương Nhất Bác hỏi anh muốn uống vị gì, Tiêu Chiến lại bắt đầu giở quẻ "Không biết nữa", "Tùy em" các kiểu con đà điểu.
Vương Nhất Bác dựa trên những gì Tiêu Chiến sẽ thích mà cẩn thận hỏi dò, sau đó nhận được một câu trả lời tạm coi là đáng tin.
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến không vội khui trà sữa uống. Anh ngồi ở vị trí phó lái, lúc lắc đầu quay qua quay lại nhìn Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần.
Vương Nhất Bác phát giác ra, bèn mở miệng hỏi: "Sao thế?".
"Sao em không nổi nóng với anh?".
"Hả? Anh đang không vui mà, sao em phải nổi nóng với anh chứ?". Vương Nhất Bác bị hỏi như vậy cũng không biết nên trả lời thế nào.
"Nhưng mà ban nãy, với cả lúc sáng nữa, anh quá đáng như thế còn gì". Tiêu Chiến cúi đầu xuống.
"Aizz em bảo rồi. Em là túi trút giận, không phải túi tức giận, anh muốn làm sao với em cũng được, hổng có vấn đề gì hết".
"Nhưng mà anh cũng hông được bực dọc với em như vậy".
"Được chứ, sao hổng được được chời".
Đèn sáng, Vương Nhất Bác dừng xe lại.
Hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến mãi mãi có thể nổi giận với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ không tính toán với anh đâu".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top