33
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến làm vậy.
Nhưng vì không muốn để bản thân đã mất đi nụ hôn đầu còn mất luôn quyền chủ động, anh mặc dù chẳng biết thế nào mới gọi là có kinh nghiệm hôn môi, cũng vẫn ương ngạnh bất chấp ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có hơi giật mình trước sự nhiệt tình đột ngột này của anh. Tuy rằng Tiêu Chiến nói không tránh đi là bởi vì không đọ lại mình, nhưng bây giờ anh lao tới như vậy vẫn khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Đợi hết nửa kiếp cũng chẳng đợi được sự đáp lại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đẩy hắn một cái, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Bụng dạ để đâu đâu ấy".
"Làm gì có".
Cơm đưa tới miệng thì xơi, đồ ngon trước mặt không chơi là thằng đần. Đã đến nước này rồi, Vương Nhất Bác sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế nữa. Hắn đưa tay vòng qua eo của Tiêu Chiến, tựa trán mình vào trán anh.
"Gấp vậy hửm?".
"Đừng có mà đánh trống lảng". Tiêu Chiến lại muốn quay mặt đi, nhưng lần này lại bị Vương Nhất Bác bắt được.
Cả hai cứ thế đứng dưới ánh đèn mờ ảo le lói ở hành lang, anh ghì chặt hắn, hắn ôm lấy anh.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến nỗi cong cả eo, còn Vương Nhất Bác thì hệt như một con sư tử đang gặm nhấm con mồi. Hắn muốn cướp lấy từng li từng tí, muốn chiếm hữu mỗi một ngóc ngách trên cơ thể anh.
Tiêu Chiến dần dần tìm được tiết tấu để hít thở, cánh tay vòng lên cổ Vương Nhất Bác cũng chậm rãi thả lỏng.
Thế nhưng Vương Nhất Bác càng siết chặt lấy eo của anh hơn.
Cả hai đều có thể cảm nhận được chút biến đổi nho nhỏ trên người đối phương, nhưng trong tình huống hiện tại, ai cũng không muốn nói toạc ra.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, sau vài giây ngắn ngủi, cả hai lại tiếp tục chìm đắm vào một nụ hôn càng mãnh liệt hơn trước.
Tựa như muốn bù đắp toàn bộ những thứ đã bỏ lỡ, bù đắp hết thảy những điều muộn màng của ngần ấy năm trong quá khứ.
Tiêu Chiến không né tránh thêm nữa, cũng chẳng hề che giấu dục vọng sâu thẳm trong lòng mình. Anh thật sự rất mong chờ khoảnh khắc này, anh đã mong chờ quá lâu rồi.
Vương Nhất Bác hôn không mạnh không nhẹ, lúc đổi hướng hôn vẫn cứ thích dùng răng day day cánh môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng để mặc cho hắn làm, kết quả vừa chiều theo ý hắn đã lập tức bị cắn rách môi.
Tiêu Chiến bị đau bèn "ưm" lên một tiếng, Vương Nhất Bác hoảng hốt tách ra, phát hiện trên môi anh có máu.
"...Em, em làm anh đau rồi phải không". Hắn đưa tay muốn lau đi, nhưng nhớ ra mình vừa từ ngoài đường về, sợ trực tiếp chạm vào sẽ không vệ sinh.
Tiêu Chiến mím mím môi, ngậm vết máu kia ngược trở vào.
Anh móc điện thoại khỏi túi quần Vương Nhất Bác, rồi giơ lên soi dưới ánh đèn mờ mịt.
Sau đó vô tội ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Heo con ngậm chặt miệng chẳng dám hó hé, không biết Tiêu Chiến đang đau hay là đang rất đau.
"Em là chó, em đúng thật là chó mà". Tiêu Chiến có chút không nói nên lời, đẩy hắn một phát.
Vương Nhất Bác làm gì chịu lùi bước, cả người vừa đứng vững đã kéo lấy người ta.
"Thì tại em hổng có kinh nghiệm chứ bộ".
Tiêu Chiến lơ huyền lờ hắn, vẫn tiếp tục nhìn môi của mình.
Vương Nhất Bác nhích tới: "Hay là mình luyện tập thêm chút nữa đi? Em bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa đâu!".
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, im lặng đi ra chỗ khác.
"Anh đi tắm đây, em muốn đi hay ở thì tùy em, đừng hòng tranh thủ lúc anh tắm rồi làm mấy trò bậy bạ dê xồm". Tiêu Chiến bước vào phòng lấy quần áo, đến một lần ngoảnh đầu nhìn lại cũng chẳng thèm cho Vương Nhất Bác.
"Anh gấp đi tắm vậy để làm gì hả!". Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng nhìn theo.
"Em hỏi cái câu ngu ngốc gì đấy?". Tiêu Chiến đứng trước tủ quần áo nhíu mày.
"Ò".
Câu hỏi ngu ngốc? Vương Nhất Bác bắt đầu âm thầm tính toán.
Đợi đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước, đợi đến khi nhiệt độ nóng bỏng trên người tan biến trong một khoảng ngắn ngủi, hắn ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn một cái.
Cảm thấy bản thân chẳng thu hoạch được tí tẹo nào.
Cứ tưởng rằng hôm nay chạy tới giải thích Tiêu Chiến sẽ không thèm nghe, nhưng không ngờ những chuyện xảy ra còn suôn sẻ hơn nhiều so với điều hắn nghĩ. Bây giờ Tiêu Chiến vẫn đang tắm, cũng chẳng để ý việc mình đi hay ở, bản thân hỏi anh gấp gáp đi tắm làm gì, thế mà anh còn chê mình ngu.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lập tức cười rộ lên.
Điện thoại nằm một bên réo hai tiếng, cầm qua xem thử, là công chúa Bong Bóng lúc nãy nhắn tin cho hắn.
"Anh đang làm gì á, về tới nhà chưa?". Là tin nhắn Bong Bóng gửi qua.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn trả lời lại.
"Về tới rồi, đang ở nhà người yêu tôi".
Đối phương nhanh chóng "đang nhập": "Người yêu anh? Anh có người yêu rồi hả?".
Vương Nhất Bác đắc ý cong cong khóe môi: "Đúng vậy, đẹp lắm đó nha".
"Em cứ tưởng anh cũng tầm tuổi em, còn đang bận lo cho sự nghiệp chớ".
Khóe môi Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn chưa từng hạ xuống: "Bọn tôi là thanh mai trúc mã".
"Vậy hả?", Bong Bóng hình như vẫn chưa tin cho lắm, "Anh có đang bịa chuyện để lừa em hông đó!".
Thấy cô nàng không tin, Vương Nhất Bác quay một đoạn video ngắn - ở một góc phòng khách, có ánh đèn nhà tắm trong phòng ngủ rọi ra, còn nghe thấy tiếng nước đang tắm.
"Này thì có gì ghê gớm chứ, đã nhìn thấy ai đâu, lỡ như người nhà anh đang tắm thì sao?". Bong Bóng phản đối kịch liệt.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác lục tìm một tấm ảnh của Tiêu Chiến, sau đó gửi đi.
"Là nam hả???????????".
Đối phương sốc muốn lòi hai con ốc.
Vương Nhất Bác lại tỏ ra có cái gì đâu mà bất ngờ.
"Em còn tưởng là chị gái xinh xắn nào nữa á".
Với những tin nhắn như thế này, Vương Nhất Bác tự biết nên trả lời như thế nào cho ngầu: "Nhưng của tôi đây đẹp hơn mấy chị gái kia nhiều".
Nhắc tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể nói dài nói dai nói mãi không ngừng.
Vì vậy cho đến tận lúc Tiêu Chiến tắm xong bước ra, đứng phía sau lưng hắn, hắn vẫn còn đang bận cào phím khen lấy khen để người yêu mình với cô nàng Bong Bóng.
"Nhắn tin hăng say dữ ta". Tiêu Chiến nhìn một hồi lâu, đoán chừng có lẽ là một cô gái, ít nhất thì avatar trông rất giống một cô gái, chẳng qua không biết có phải là cái người đã kéo lấy Vương Nhất Bác lúc ở nhà hàng không, nhìn điệu bộ thế này chắc là phải rồi.
"Anh xong rồi hả?". Vương Nhất Bác chẳng hề chột dạ chút nào, dù sao cuộc trò chuyện vừa rồi cũng toàn là những lời đánh bom hoa mỹ.
Anh Chiến của hắn ở trong lòng hắn tốt đến mức những câu nổ banh chành đó cũng chẳng thể nào lột tả hết được.
"Hai anh cũng khá là xứng đôi đó".
Nghe thấy tiếng điện thoại réo lên, Vương Nhất Bác mở ra xem thử, vẫn là tin nhắn của Bong Bóng.
"Đương nhiên rồi!".
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn một cách nghiêm túc, lòng liền bất chợt cảm thấy ghen tỵ. Chẳng biết vì cớ gì mà ghen, anh cũng không rõ tại sao khi bản thân nhìn thấy dáng vẻ nhắn tin của Vương Nhất Bác thì lại đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước đây, lúc mà hai người vẫn còn ở cùng nhau. Trong ấn tượng của anh, những tin nhắn hồi âm mà anh nhận được từ Vương Nhất Bác cực kỳ ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một chữ hoặc cùng lắm vài chữ, hắn rất ít khi trả lời lại nghiêm túc như thế này.
Lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến vẫn đang lau tóc với khuôn mặt đen thui như thần chết.
Hắn âm thầm đắc ý: "Sao? Vẫn còn ghen hả?".
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, lườm hắn một cái.
"Tùy em thích nói sao thì nói".
"Đã ghen đến mức này rồi mà anh vẫn không chịu thừa nhận là còn thích em, muốn ở bên cạnh em sao?". Vương Nhất Bác tựa lưng vào sô pha, bày ra tư thế mệt mỏi lười biếng trông hệt như chủ nhà.
"Ừ thích đấy, ghen đấy, nhưng không phải muốn ở bên cạnh em".
"Logic gì vậy?".
Tiêu Chiến nhún vai: "Chả có logic gì hết, chỉ là anh sợ chuyện tương tự sẽ lặp lại thêm lần nữa. Vậy nên, giỡn chơi một chút thì được, không nhất thiết phải xem là thật".
Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng dậy: "Anh bảo tất cả những chuyện vừa nãy chỉ là giỡn chơi thôi sao?".
Tiêu Chiến mỉm cười: "Chẳng lẽ em không như vậy?".
"Rốt cuộc anh không tin em đến mức nào?". Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hoang mang khó hiểu.
"Không phải là không tin, mà là anh không dám". Tiêu Chiến cầm máy sấy tóc, xoay lưng rời đi.
"Tiêu Chiến, em thật sự không hiểu nổi trái tim anh. Anh không thể chấp nhận em, không muốn ở bên cạnh em, vậy anh còn hôn em ôm em làm gì?".
"Cứ xem như là anh thực hiện giấc mơ của mình đi, hơn nữa em cũng đâu có mất miếng thịt nào. Em muốn hôn muốn ôm anh đều sẵn lòng, em còn tính toán cái gì nữa? Chẳng phải em đắc ý muốn chết luôn rồi à?". Tiêu Chiến trông vẫn chẳng hề để tâm, như thể đang nói về chuyện không liên quan đến mình.
"Thực hiện giấc mơ? Vậy thì từng ấy năm qua, trong suốt quãng thời gian vừa rồi, đối với anh em là?".
"Có lẽ bản thân em không tự nhận thức được nhỉ, chuyện sau này em đối xử tốt với anh, thân thiết với anh, thật ra anh không thể nào lập tức tiếp nhận được. Bởi vì đối với anh mà nói, trong cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, em chính là sự tồn tại vô cùng xa cách".
"Đừng nói mấy lời chẳng đâu vào đâu đấy nữa, chỉ một câu thôi, anh có thích em không?".
"Thích".
"Vậy anh có muốn ở bên em không?".
"Không muốn".
Câu trả lời này cực kỳ kiên quyết.
"Anh chắc chắn chứ? Đã nghĩ kỹ rồi chứ?".
"......".
"Em có thể cho anh thời gian, để anh suy xét thật kỹ càng".
Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của anh.
"Nếu đã nghĩ kỹ rồi, ở bên cạnh em, sau này em sẽ đối xử tốt với anh hơn bất kỳ ai".
Cứ ngỡ nụ hôn của Tiêu Chiến là thay lời đồng ý, thế nhưng không ngờ rằng nó chỉ mở ra một giai đoạn mới còn khó khăn hơn.
Vương Nhất Bác ít nhiều gì cũng có hơi rầu rĩ, bởi vì tình hình hiện tại chắc hẳn đã không giống trước đây nữa rồi. Tiêu Chiến của bây giờ không còn dễ dỗ ngọt như Tiêu Chiến của ngày xưa nữa. Khoảng thời gian trước khi hai người vẫn còn bế tắc, Vương Nhất Bác chỉ mua về một phần bánh mì ngọt khoái khẩu thôi, anh đã có thể vui vẻ hớn hở tận mấy ngày trời. Còn bây giờ ấy hả, e rằng dù hắn có đích thân giao trà sữa tới cửa đi chăng nữa, cũng chưa chắc Tiêu Chiến sẽ mỉm cười lấy một cái.
Còn cả bốn chữ "thực hiện giấc mơ" mà anh nói, quả thật khiến Vương Nhất Bác chấn động không thôi.
Ngày trước hắn chỉ cho rằng có lẽ Tiêu Chiến không cảm thấy bản thân thân thiết với mình cho lắm, nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện đã đến mức độ này rồi.
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác không ngủ lại, chỉ lựa lúc thích hợp rồi rời đi.
Ngày hôm sau công ty tương đối bận rộn, công việc xử lý chất chồng chất đống, Vương Nhất Bác cũng chẳng có chút thời gian rảnh nào để mà tiếp tục tranh luận với Tiêu Chiến nữa.
Bên phía Tiêu Chiến vừa khéo cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án đã bàn bạc xong xuôi đêm hôm trước, lúc này đang vạch ra những bước sơ bộ.
Cứ mạnh ai người nấy bận như thế, nhưng mọi người ai cũng đều trông mong, không biết hai người họ liệu còn có cơ hội quay lại, còn có khả năng trở về sống chung với nhau hay không.
Buổi trưa hôm ấy, Vương Nhất Bác gặp mặt người phụ trách bên phía nhựa dẻo Dung Trang, ăn xong bữa cơm thì đi đến thỏa thuận hợp tác mua bán hộp đựng cơm giai đoạn mới.
Trở về công ty vẫn chưa đến hai giờ chiều, lúc chờ đèn đỏ nhìn thấy có tiệm bánh mì ngọt mới mở bên đường, hình như còn rất đông khách, Vương Nhất Bác chẳng thèm do dự đã lập tức dừng xe, nửa tiếng đồng hồ sau xách theo một túi bánh mì và điểm tâm ngọt bước ra.
Lúc đến trước cửa studio của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy sắc mặt của chị gái lễ tân không ổn lắm, bèn còn cho rằng đây là vấn đề của bản thân cô nàng, kết quả bước vào trong mới phát hiện hình như hôm nay mọi người đều rầu rĩ không vui, đến cả chia đồ ăn cũng chẳng chút hào hứng.
Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng làm việc của Tiêu Chiến. Nghe thấy có người bước vào mà không gõ cửa, Tiêu Chiến lập tức gầm lên một câu "Ra ngoài".
Tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không ra.
"Làm sao thế?". Đặt bánh ngọt qua một bên, hắn đi vòng tới trước mặt Tiêu Chiến rồi ngồi xổm xuống.
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái: "Nói với em cũng vô ích".
Vương Nhất Bác duỗi tay kéo lấy tay anh: "Nói em nghe thử xem, biết đâu em có ích thì sao?".
"Em thì có ích cái gì". Tiêu Chiến cúi đầu, vẫn là dáng vẻ buồn bực không vui.
"Nếu anh cảm thấy em không giúp được gì, vậy thì... làm túi trút giận cho anh trai hình như cũng không tệ nhỉ".
Tiêu Chiến bất ngờ bị Túi Trút Giận đâm sầm vào tim rồi.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top