27

Cả người Tiêu Chiến thoắt chốc cứng lại.

Cái gì thế này? Người này là Vương Nhất Bác sao? Không phải bị bệnh à? Sao mà chủ động đụng chạm, rồi còn kéo lấy quần áo mình? Lẽ nào mình hoa mắt rồi? Không phải hắn bệnh phát rồi mê sảng luôn đấy chứ?

Chỉ trong vòng mấy giây mà não bộ Tiêu Chiến đã lướt qua không biết bao nhiêu câu hỏi.

Hắn... rốt cuộc đang làm trò gì thế này.

Tiêu Chiến chậm rãi tiến lên một bước, sau đó giật lại phần vạt áo mà Vương Nhất Bác đang níu lấy.

"Em muốn ăn gì?". Tiêu Chiến quay đầu đi không nhìn hắn nữa.

Vương Nhất Bác bước nhanh lên trước, đưa tay kéo lấy cánh tay của Tiêu Chiến, động tác rất nhẹ nhàng.

"Ăn cái gì cũng được, ăn xong rồi anh đừng đi được hông?".

Thấy bạn nhỏ nhìn mình với ánh mắt mong chờ, Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút không nhẫn tâm.

"...Em nói ăn cái gì trước đi đã".

"Anh muốn ăn gì?". Vương Nhất Bác nhường anh một bước.

"Em vẫn nên ăn món nào nóng nóng cho bụng dễ chịu ấy, để anh nấu cháo rau củ cho, xong rồi thì...".

"Duyệt!!". Vương Nhất Bác đột nhiên đáp lời đầy hứng khởi.

"Muốn dọa chết anh à!". Ớt nhỏ thoắt cái biến hình.

"Anh nấu gì cũng được hết".

"Vương Nhất Bác em đừng có như thế nữa được không?". Tiêu Chiến có hơi bó tay, anh quay người lại nhìn hắn.

"Sao cơ?". Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến trông như đang rơi vào thế khó xử: "Em thế này anh hơi không quen".

"Không quen cái gì? Không quen em thích anh ấy hả?". Vương Nhất Bác tiến lên một bước.

Tiêu Chiến cũng lùi một bước theo bản năng.

"Phải, không quen em đột ngột trở nên nhiệt tình như vậy, lại còn kéo áo anh. Em vẫn cứ giống như trước đây thì tốt hơn. Giờ em ra ngoài đợi đi, anh nấu xong sẽ mang ra. Em muốn làm gì thì cứ làm, anh chỉ phụng mệnh mà đến thôi, không phải cố ý đến đâu, em cứ vậy anh thấy ngại lắm". Tiêu Chiến một lèo nói hết.

"Thật sao? Thật sự chỉ đến vì hoàn thành nhiệm vụ thôi sao?".

"...", Tiêu Chiến nghẹn họng hồi lâu, "Sao dạo này em cứ thích hỏi thật sao thật trăng thế hả?".

"Không có gì". Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ra ngoài.

Lúc Tiêu Chiến nấu ăn xong xuôi rồi mang ra, hình ảnh đập vào mắt anh chính là Vương Nhất Bác nằm co ro trên ghế sô pha, trên bụng đắp một chiếc chăn điều hòa.

Trông như một cục heo nhỏ xíu.

Anh vừa nhìn đã cảm thấy đau lòng, bàn tay bưng cháo vô thức run lên.

Đến nỗi dọa sợ cả Vương Nhất Bác, tưởng rằng anh vừa bất cẩn làm vỡ bát.

"Lâu lắm rồi không có ai nấu cho em ăn". Vương Nhất Bác chống sô pha ngồi dậy, mắt nhìn Tiêu Chiến đang bày chén đũa ở đằng xa.

"Thì tự nấu đi chứ, do em cứ suốt ngày ăn đồ ngoài thôi, chẳng tốt chút nào, dạ dày em lại còn yếu từ nhỏ nữa". Tiêu Chiến vừa bày đồ ăn ra vừa càm rà càm ràm.

"Do anh chăm sóc em tốt quá đấy". Vương Nhất Bác đứng dậy, mất một lúc mới xỏ dép xong.

"Bớt nói mấy cái này đi, chả có nghĩa lý gì cả". Tiêu Chiến lại quay vào bếp lấy đồ ăn.

Tiêu Chiến ngồi xuống chỗ bên phải Vương Nhất Bác, khiến cho hắn ngây ngây ngẩn ngẩn cả ra, hai người họ ở trên bàn ăn hiếm lắm mới ngồi với nhau thân mật như thế này.

"Nếu cô chú không biết thì anh đừng nói, không thôi mất công cô chú lại lo lắng". Vương Nhất Bác vừa ăn cháo vừa nâng mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Biết rồi, anh chưa có nói, nói rồi kiểu gì bố mẹ cũng nhắc mãi cho coi".

Sau khi trầm mặc hai giây, Tiêu Chiến mới chậm hiểu mà nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác đạt được âm mưu thì vui vẻ ra mặt: "Còn bảo không phải vì em, lại còn phụng mệnh mà đến? Quan tâm lo lắng cho em thì cứ nói thẳng ra thôi, anh à".

"Lo mà ăn đi, bớt nói chuyện lại, không lại không tiêu hóa nổi cho đấy".

Tai Tiêu Chiến phút chốc nóng bừng, bản thân vì không yên tâm nên mới đích thân đến xem thử, lời nói dối này chưa được mấy phút đã bị vạch trần sạch sẽ mất tiêu rồi.

Vương Nhất Bác ngược lại ăn cháo với vẻ mặt vô cùng đắc ý.


Chỉ là bữa cơm có dài đến mấy cũng sẽ đến lúc ăn xong, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thu dọn bát đũa, chủ yếu vẫn là vì Tiêu Chiến không để hắn động tay, thay vào đó bảo hắn quay lại sô pha nằm.

Hắn ốm yếu bò đến được chỗ sô pha rồi, Tiêu Chiến cũng dọn dẹp xong xuôi, bước ra ngoài nhìn hắn.

"Mấy món còn dư trong tủ lạnh anh nấu lại hết rồi, tốt nhất lúc nào ăn thì hâm lại, thế thì vị sẽ ngon hơn. Trước đây em cứ bảo bỏ lò vi sóng khô khốc không ngon ấy".

"Ừm...". Vương Nhất Bác nhắm mắt nằm tựa trên sô pha.

"Để anh dọn rác cho em vậy, tránh để qua hôm sau cả phòng lại bốc mùi".

Tiêu Chiến nói dọn dẹp là bắt tay vào dọn dẹp ngay, rác ở góc nào cũng được anh moi móc ra sạch sẽ, sau đó bọc lại thành bao để ở trước cửa.

"Có cần anh giúp làm gì nữa không?". Tiêu Chiến đứng bên sô pha nhìn Vương Nhất Bác.

"Không...". Vương Nhất Bác vẫn chỉ gục đầu lặng yên.

"Thôi thì để anh rót ít nước ấm vào bình giữ nhiệt, đến lúc em khát cũng đỡ mất công".

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đáp lời, Tiêu Chiến đã lại đi mất.

Quần qua quần lại hồi lâu, Tiêu Chiến cũng xem như cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy phần nào, lúc này mới thật sự tìm điện thoại và chìa khóa, dáng vẻ như sắp rời đi.

"Em ở nhà một mình có ổn không đấy?". Tiêu Chiến đứng thay giày ở lối ra.

"Ừm... ổn...". Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng ngồi dậy, chỉ co người vùi mặt trên sô pha.

Tiêu Chiến không nghe thấy động tĩnh gì bèn quay lại nhìn hắn, vừa nhìn đã cảm thấy sắc mặt Vương Nhất Bác dường như không được tốt cho lắm.

Anh lại cởi giày quay trở vào: "Sao vậy?".

"Không sao... Anh đi đi...". Vương Nhất Bác ôm bụng, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Đau à?".

"Vẫn ổn, chắc là do vừa mới ăn xong. Không sao đâu, em tự lo cho mình được, anh cứ về đi". Vương Nhất Bác nói xong còn đưa tay đẩy Tiêu Chiến một cái.

Trông dáng vẻ hắn thế này, Tiêu Chiến lại không yên tâm bỏ lại hắn một mình.

"Có thật không? Em ở một mình cũng không sao?".

"Ừ...".

Tiêu Chiến nghĩ ngợi hồi lâu.

"Hay thôi anh ở lại với em vậy?".


Tiêu Chiến ngủ ở sô pha bên ngoài.

Vương Nhất Bác quả thật không dám bảo anh vào trong ngủ, hắn sợ anh không vui lại bỏ đi mất.

Đồng hồ còn chưa đến mười giờ đêm mà cả hai đã ai về giường nấy. Vào những ngày đầu tháng chín như thế này, nhiệt độ ban đêm chỉ tầm hai mươi độ C, không cần mở điều hòa, cửa phòng ngủ còn để mở.

Thật ra Tiêu Chiến vẫn có chút không yên tâm, anh sợ hắn nửa đêm bị gì, bèn làm vậy để bản thân có thể kịp thời chăm sóc, hoặc chăng là đưa hắn đến bệnh viện.

Ngọn đèn nhỏ trong góc phòng khách bật sáng, Tiêu Chiến nằm trên sô pha, mũi cứ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng đâu đó, cảm giác như thể tỏa ra từ chỗ đầu sô pha.
Đúng là quái lạ hết sức.

Vương Nhất Bác bệnh rồi thì rất ngoan ngoãn, hai người cứ vậy mà yên ổn qua hết một đêm.

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, đang lúc còn mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cửa phòng khách đóng lại cái "cạch".

Anh bật phắt người dậy, sau đó đối diện với ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mẹ Vương.

"Chiến Chiến...?". Mẹ Vương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ bản thân đến đây còn có thể gặp được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, đầu óc còn chưa mấy tỉnh táo, nghe vậy thì không biết phải đáp lời ra sao.

Giây tiếp theo mẹ Vương đã phì cười: "Sao con lại ở đây? Ngủ sô pha hả?".

Tiêu Chiến vội vàng làm động tác tay "suỵt", ra hiệu với mẹ Vương Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ dậy.

Mẹ Vương mau lẹ gật đầu.

Tiêu Chiến đứng dậy, mẹ Vương bận rộn trong nhà bếp, còn anh thì vào nhà tắm thay đồ trong vòng một nốt nhạc. Lúc mẹ Vương thấy Tiêu Chiến lần nữa, dáng vẻ của anh đã là nai nịt gọn gàng chờ xuất phát rồi.

"Dạ nếu bác đã đến rồi thì con cũng yên tâm đi ạ. Em ấy vẫn còn không thoải mái lắm, đêm qua thấy em đau bụng nên con ở lại một đêm, bây giờ không còn việc của con nữa rồi, nên là... chào bác con đi!".

Mẹ Vương còn chưa kịp ừ hử gì thì Tiêu Chiến đã chạy mất dạng.

Thấy dáng vẻ xấu hổ của Tiêu Chiến, mẹ Vương bèn cảm thấy đêm qua hai đứa nhóc này hẳn không hề ngủ riêng đơn giản như vậy.

Trên đường về nhà tắm rửa thay quần áo, Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng chẳng thể nào lý giải được bản thân.

Ban đầu ở lại, anh cảm thấy đó là do mình không nhẫn tâm, là do sự chăm sóc của một người anh trai thôi thúc.

Nhưng sau đó anh lại phát hiện mọi chuyện không phải như vậy, rằng dường như bản thân có phủ nhận như thế nào đi chăng nữa, có lấy cớ gì để biện bạch cho chính mình đi chăng nữa, sự thật vẫn không như những gì mà anh đã nghĩ.

Anh thực sự không còn thích hắn nữa sao?

Vậy thì việc gì phải lo lắng chứ?

Tiêu Chiến cứ buồn bực khó chịu như vậy mà trải qua một ngày. Tây Tây thấy dáng vẻ anh lúc nào cũng như sắp nổ tung tới nơi thì một mặt cảm thấy mới mẻ, mặt khác lại không khỏi cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là vì lý do gì đây.

Rõ ràng đã chắc chắn rằng bản thân sẽ không còn bất cứ suy nghĩ viển vông nào với Vương Nhất Bác nữa, kết quả dáng vẻ đáng thương của người ta vừa hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến anh, ngoài cảm thấy yêu thương xót xa ra, còn nảy sinh nhiều cảm xúc quen thuộc khác nữa.

Hoàn toàn không nên chút nào.

Tiêu Chiến cũng chẳng cách nào hiểu nổi mình, bản thân đã hùng hổ nói không thích người ta rành rành như thế rồi, thế mà bây giờ lại còn như vậy.

Tuy rằng rượu không thể giải quyết được vấn đề, nhưng nó có thể làm cơ thể anh tê liệt.

Thế là Tiêu Chiến lại chạy đến quán bar.

Lần này quán bar toàn những người Tiêu Chiến không quen biết, nhưng cũng chỉ khi ở bên những người xa lạ, anh mới có thể thoải mái mà chơi bời vui vẻ.

Bọn họ đề nghị chơi trò chuyền giấy bằng miệng, Tiêu Chiến cực kỳ hào hứng, vừa nghe đã đồng ý ngay tắp lự.

Kết quả game mới chơi được một nửa, Tiêu Chiến đã phát hiện bản thân rất bài xích chuyện chơi trò này với người khác. Anh thử tiếp tục, nhưng vẫn không thể chấp nhận một người đàn ông không quen biết đến gần mình, lần nào cũng theo bản năng mà né đi.

So với cảm giác muốn trốn Vương Nhất Bác trong nhà bếp, thì hoàn toàn không giống chút nào.

Chơi được hai ba vòng rồi, Tiêu Chiến cũng xem như đã hiểu rõ. Có đến quán bar chơi cũng căn bản không thể khiến anh tỏ tường mọi chuyện được, chỉ được cái càng nhớ nhung Vương Nhất Bác nhiều hơn mà thôi.

Nhìn những khuôn mặt trẻ trung như ẩn như hiện dưới ánh đèn sặc sỡ, hình bóng Vương Nhất Bác trong đầu Tiêu Chiến ngược lại càng trở nên rõ ràng.

Anh hơi mất kiên nhẫn, chưa chơi được bao lâu đã bỏ về.


Ngơ ngơ ngẩn ngẩn qua thêm hai ba ngày nữa, thoắt cái đã lại đến cuối tuần.

Mấy ngày nay bởi vì phải theo sát tiến độ kế hoạch, Tiêu Chiến quả thật bận đến nỗi việc không rời tay. Tính cả đêm ở nhà Vương Nhất Bác đó, đến nay anh chưa được ngủ giấc nào, ngay cả khẩu vị ăn uống cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

Anh up tus trong vòng bạn bè, bảo rằng gần đây chán chả muốn ăn gì, thật ra cũng chỉ là câu phàn nàn bình thường của một người đêm khuya tăng ca mà thôi, kết quả Vương Nhất Bác nào đó vừa khỏi bệnh chưa bao lâu đã đặc biệt nhờ bạn chuẩn bị nguyên liệu nêm lẩu Trùng Khánh, định bụng cuối tuần sẽ đi tìm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mềm nắn rắn buông với Tây Tây hồi lâu mới nhờ cô nàng nghe ngóng được thứ bảy tuần này Tiêu Chiến làm gì. Lúc nhận được hồi âm, hắn đang ở nhà gấp rút hoàn thành hết thảy các công tác chuẩn bị.

Đến thứ bảy, Vương Nhất Bác trước khi xuất phát còn xác nhận lại với Tây Tây - Tiêu Chiến đang ở nhà.

Khi ra cửa, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sắc trời, vừa âm u vừa mù mịt, thế là hắn không lái xe, thay vào đó gọi taxi lên đường.

Quả nhiên, đi chưa bao lâu trời đã đổ mưa nặng hạt.

Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác còn chạy tượng trưng vài bước. Lúc gõ cửa nhà Tiêu Chiến, áo quần hắn đã ướt gần một nửa.

"Sao người em ướt nhẹp thế này?". Tiêu Chiến vừa thấy đã kinh ngạc cất lời.

Vương Nhất Bác cười "hi hi" lôi gói nêm lẩu và rau trong tay ra.

"Cái này không ướt là được rồi, hi hi, không phải anh muốn ăn lẩu sao, chắc chắn là chưa có thời gian đi đâu nhỉ!".

Tiêu Chiến đi lấy khăn khô, tự tay lau tóc cho Vương Nhất Bác.

"Lại còn không mang dù nữa chứ".

Vương Nhất Bác ngó Tiêu Chiến lo lắng thấy rõ, thế là lại toét miệng cười "hi hi".

"Em gấp đến gặp anh".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top