23
Động tác vét thịt của cậu bạn cùng phòng ngừng lại đôi chút.
"Phải, phải đó...".
"Vậy sao năm đó bọn mày không nói gì với tao?". Vương Nhất Bác sửng sốt ra mặt.
"Đại ca, oan cho em quá. Là do bọn tao không nói hay do mày không cho bọn tao nói đây hả? Mày quên rồi chứ gì? Lần đó mày vừa sốt vừa viêm dạ dày, cả người sắp gục đến nơi. Bác sĩ bảo may mà có Tiêu Chiến đưa mày đến kịp, không thì chắc rắc rối to rồi. Sau đó trên đường đi bọn tao gặp phải tai nạn xe, cái thằng tông trúng quá đáng lắm luôn á, gặp thêm mấy cha nội pikachu không cho bọn tao đi trước, thế là cả đám chỉ còn cách gọi taxi qua thôi. Chú tài xế đó chắc cũng tầm năm chục tuổi rồi, bọn tao chả biết phải hối như thế nào, chỉ biết câm nín ngồi trên xe. Lúc đó nghĩ nát cái óc, rồi còn vô WeChat tìm tới tìm lui nữa, kết quả chỉ có mỗi Chu Tử Hằng là vừa ở gần bệnh viện vừa ở trọ ngoài trường thôi".
"Rồi sao nữa? Vậy nên lúc sau cậu ấy mới tới?".
"Chứ mẹ gì nữa, Tiêu Chiến đi với mày đó, à đúng rồi, còn có một bạn nữ nữa, nhưng cũng chả giúp được gì mấy, chỉ có cầm tiền của ảnh rồi đi trả tiền thuốc cho mày thôi, chủ yếu vẫn là Tiêu Chiến trông chừng bên cạnh mày suốt. Bác sĩ còn hỏi bọn tao ảnh là ai mà, xong bọn tao bảo anh trai mày, bác sĩ còn nói mày cứ nắm chặt tay ảnh không buông, làm ảnh sốt ruột muốn chết, sợ lần này mày sốt phát rồi ngu mẹ người luôn kia kìa".
"Nhưng sao tao nhớ lúc tỉnh lại bọn mày đâu có ở đấy đâu?". Vương Nhất Bác cố gắng tìm kiếm những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó trong ký ức.
Nhưng kỳ thực những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, đối với Vương Nhất Bác mà nói, chiếm phần nhiều vẫn là nỗi giận dữ và bất mãn mà thôi. Còn cụ thể đã xảy ra những gì, mốc thời gian thế nào, hắn quả thật đã chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.
"Vừa đúng vừa không đúng, mày cũng có tỉnh lại hay ngất đi quái đâu, cả đêm hôm đó mày cứ mơ mơ màng màng. Cả bác sĩ, y tá với lão Chu đều nói như vậy đó, bảo mày cứ lẩm bẩm cái gì hoài, nhưng có ráng banh cái lỗ tai ra nghe cũng chả nghe được. Gọi mày mày cũng không có phản ứng, trông cứ như ngủ rồi ấy, mé nó có lúc còn mở mắt nữa kìa, mấy lúc còn lại thì nằm im ru. Bọn tao đến nơi chắc cũng hai ba giờ sáng rồi, lúc đó mày cũng đâu có tỉnh, lu xu bu một hồi bọn tao mới thoát được mấy ông áo vàng mà qua chỗ mày đó. Trời sáng hẳn rồi lão Chu bảo bọn tao về xử lý vụ xin nghỉ các kiểu, rồi có gì mang thêm đồ dùng hàng ngày đến cho mày, thế là cả bọn về một chuyến luôn".
"Có nghĩa là lúc tao nhìn thấy một mình cậu ấy trông chừng tao, thì đó đã là chuyện của sáng hôm sau rồi...". Ánh mắt của Vương Nhất Bác có hơi mất tập trung.
"Chắc là vậy đó".
Bạn cùng phòng nói một thôi một hồi thì khát nước, thế là cầm ly lên nốc cả ngụm.
"Vậy sao bọn mày không nói gì với tao! Tức chết bố mày rồi". Hàng mày của Vương Nhất Bác nhăn tít cả lại.
"Lúc đó ai nói gì mày cũng giật đùng đùng khó chịu ra mặt, dữ như mụ nội tao. Bọn tao thấy mày bệnh tật, lại còn đang lúc bình phục nữa, ai mà dám tranh luận bàn cãi mấy vụ này với mày. Tao còn nghĩ sau này kiểu gì mày cũng biết thôi, ai ngờ vì mỗi chuyện này mà đến cả anh mày... đến cả Tiêu Chiến mày cũng chả thèm để ý nữa. Bọn tao cứ thấy kỳ kỳ thế éo nào, rồi sau này mày nói đó, từ nay về sau ở phòng ngủ cấm được nhắc, cứ hễ nhắc là mày lại giận, thế là bọn tao khóa mồm luôn chứ còn hó hé gì nữa".
"Suy cho cùng thì mọi chuyện đều do tao gây ra hết".
Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào nữa.
"Cũng đâu tính là 'gây ra' được? Không phải lúc đó mày bảo... Tiêu Chiến cứ có gì đó kỳ lạ với mày còn gì. Mày còn quay về nói với bọn tao, dường như khoảng thời gian đó hai bọn mày cứ sượng sượng kiểu gì, mày chả hiểu bản thân mày nghĩ thế nào hay phải làm gì nữa, thề luôn rối rắm vãi. Thế rồi đêm hôm đó Tiêu Chiến đồng ý đến xem mày tập luyện, chắc có chuyện gì nên qua trễ, mày còn chưa đợi được ảnh đến nơi đã lăn đùng ra rồi, sau này nữa thì chắc toàn là trách móc người ta thôi".
"Còn có chuyện này nữa á? Hai bọn tao chốt kèo với nhau rồi ấy hả?".
"Chứ sao. Anh ấy bảo hôm mày thi đấu ảnh phải làm bài cuối khóa, sợ không kịp đến xem biểu diễn còn gì. Nhưng ảnh muốn xem, mày cũng muốn để người ta đến nữa, thế là mày bảo ảnh đến coi mày tập luyện. Ai mà ngờ chuyện này nối tiếp chuyện kia, cuối cùng lại thành ra thế này".
"Vậy tức là, cái người trong ấn tượng của tao... gì mà mắt to, lại còn có nốt ruồi dưới môi đó...". Tiếng Vương Nhất Bác càng lúc càng nhỏ dần.
"Tiêu Chiến đó, tao hiểu rồi", mặt cậu bạn cùng bàn như thể đã ngộ ra chân lý, "Lúc đó mày íu đúi, cho dù có là ai xuất hiện mày cũng sẽ có hảo cảm với người ta hết thôi".
"Mày hiểu cái đách, tao tưởng người đó là Chu Tử Hằng".
Bạn cùng phòng thoắt cái im như thóc.
"Nhiều năm như vậy tao vẫn cứ nghĩ là Chu Tử Hằng. Từ lúc đó tao đã bắt đầu oán hận Tiêu Chiến rồi, tại sao anh ấy không đến xem tao, không đến tìm tao, còn để người khác đưa tao đến bệnh viện, suốt cả đêm đó tao không xuất hiện, vậy mà anh ấy cũng chẳng hề lo lắng chút nào sao".
"Anh ấy lo lắng hơn bất kỳ ai đó".
Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu: "Nực cười, đúng là nực cười hết sức".
Chuyện đã trôi qua ngần ấy năm, giờ đây Vương Nhất Bác đã chẳng biết phải nói gì nữa rồi, hai chữ "Nực cười" này dường như vẫn còn quá nhẹ.
Giống như những gì cậu bạn cùng phòng nói, khoảng thời gian ấy bản thân hắn quả thật có cảm giác khó nói rõ nào đó với Tiêu Chiến. Hắn lại còn là một thằng EQ thấp, những hành động quan tâm vượt mức bạn bè, anh em mà Tiêu Chiến biểu hiện ra lúc ấy, chính hắn không tỏ tường cho lắm, nhưng cũng hiểu được đại khái phần nào.
Nhưng Vương Nhất Bác khi đó dù có hiểu rõ cũng sẽ không biết phải đối diện thế nào, không biết cảm giác của mình đối với Tiêu Chiến có phải là thích hay không. Chôn chân ở nơi ngã rẽ ấy, ngay lúc bản thân hắn còn đang chần chờ lưỡng lự, chuyện như thế lại đột ngột xảy ra.
Bản thân hắn chuyển dời hết thảy tình cảm khó nói rõ đối với Tiêu Chiến lúc đó sang một người chỉ nhất thời đến cứu nguy là Chu Tử Hằng, rồi giữ lại toàn bộ oán hận mà trút hết lên người Tiêu Chiến.
Một lần trút giận ấy, cuối cùng lại kéo dài ngần ấy năm.
Lúc sau cậu bạn cùng phòng nhắc đến mấy chuyện khác, Vương Nhất Bác vẫn xem như giữ mặt mũi cho người ta mà đáp lời lại. Gã ta còn tưởng rằng hắn coi như chuyện đó không có gì to tát, nhưng thật ra lòng Vương Nhất Bác lại đang khó chịu không thôi.
Cả bữa cơm ăn chả có mùi vị gì, lấy đâu ra mà no bụng, tràn ngập đầu óc lúc này chỉ toàn là Tiêu Chiến.
Lúc trở về, hắn quẹt thẻ mua sạch rượu của cửa hàng tiện lợi ở trước cửa, sau đó ôm hết đống chai lọ nhiều đến mức có thể nhét đầy cả cốp xe kia về nhà.
Gọi vài món đồ nướng, định là ăn chút gì để lót dạ, nếu không sợ đến nửa đêm một mình đau bụng quằn quại đến chết trong nhà cũng chẳng ai hay biết.
Phòng khách không bật điện, chỉ có ngọn đèn nhỏ ở sát góc phòng ngủ là để mở, ánh vàng hiu hắt mờ mờ ảo ảo.
Những khung hình chớp sáng chớp tối trên ti vi hắt lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, hắn ăn một đũa, lại uống một hớp rượu, cứ thế lặp đi lặp lại một cách máy móc. Mùi thịt tỏa ra khắp phòng, dần dần bị hương rượu át mất.
Hồi đó ở trong nhà này, Vương Nhất Bác lần nào trở về cũng không dám uống nhiều. Thật ra tửu lượng của hắn rất cao, nhưng mỗi lần uống nhiều sẽ khó tránh khỏi việc bị Tiêu Chiến càm ràm mấy câu.
Hắn của khi đó không đủ nhẫn nại, nghe anh nói mãi thành phiền, bèn dứt khoát uống ít đi, đỡ bị người bên gối thuyết giảng dài dòng.
Nhàm chán biết mấy.
Nhưng những lời thuyết giảng trước đây Vương Nhất Bác chẳng xem ra gì, lúc này lại trở thành thứ gì đó xa xôi, bản thân hắn chẳng cách nào với tới được.
Màn hình chiếu cảnh nam nữ chính ôm hôn, nhưng tâm trí Vương Nhất Bác lại không thể áp chế luồng suy nghĩ về cái hôm ở dưới nhà Tiêu Chiến, chính mắt hắn nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến bị một người đàn ông ưa nhìn giữ lấy mà hôn, còn cả buổi đêm ở quán bar, rõ ràng tường tận khung cảnh anh bị tên nhóc kia mạnh mẽ hôn lên sườn mặt.
Vương Nhất Bác thấy rõ sườn mặt của Tiêu Chiến bị hôn hõm cả xuống.
Tức là phải dùng sức đến mức nào chứ.
Đấy là còn ở nơi đông người, lỡ như chẳng có ma nào, ai mà biết được còn hôn đến tận đâu?
Tên nhóc đó dường như mới chỉ gặp Tiêu Chiến mấy lần, bởi vì suy cho cùng lúc ở trong nhà vệ sinh anh vẫn có tránh đi. Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác lại càng thêm tức giận, chỉ là một tên uống rượu cùng, thậm chí gặp mặt còn chưa tới mấy lần đã có thể hôn anh ngọt xớt, còn bản thân thì đến cả tay người chung chăn chung gối cả nửa năm cũng chưa đụng đến lần nào?
Càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng tức cái mình.
Khỏi ăn gì nữa sất, heo con thở phì phì đi lấy chai rượu vang đỏ trong góc phòng khách, bắt tay làm lại từ đầu, trực tiếp cầm cả chai lên.
Buổi đêm hôm ấy, không hiểu sao dài đằng đẵng một cách lạ kỳ.
Vương Nhất Bác không đi làm, tuy vậy, bố Vương lại chẳng đả động hỏi han câu nào.
Tình huống này đã từng xảy ra rồi, trước đây Vương Nhất Bác không xuất hiện cũng bởi vì phải đi giải quyết chuyện gấp nào đó, thêm cả sáng sớm nhận được tin nhắn của hắn, chứng tỏ người không sao, vậy nên chuyện nghỉ làm một hai ngày ông cũng không tính toán.
Nhưng bố Vương không biết rằng những người khác đều đã mất liên lạc với Vương Nhất Bác.
Lưu Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác một ngày một đêm không trả lời tin nhắn, nhớ lại chuyện hôm trước tên kia bảo với mình rằng sẽ đi ăn cơm với bạn học Đại học, lại thoáng thấy có gì đó không ổn, thế là tan làm rồi liền vội vội vàng vàng ghé qua xem thử.
Lúc nhấn chuông cửa, gã nghe thấy âm thanh "lộc cộc lộc cộc" gì đó trong phòng. Vừa nghe đã biết là tiếng chai rượu, Lưu Hải Khoan thoắt chốc cảm thấy lo lắng.
Gã đợi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, nhưng điện thoại trên tay lại nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, là mật mã bốn chữ số. Lưu Hải Khoan mở cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt ngay lập tức khiến gã ngạc nhiên đến mức sững sờ.
Chai rượu bày la liệt ra đất, hãng nào loại nào cũng có, không khí còn nồng nặc mùi thịt đã ôi thiu.
Sàn phòng khách đâu đâu cũng toàn là rác, giấy ăn, xiên que, còn có cả giấy bạc.
Vương Nhất Bác ngồi trên đất, nâng mắt nhìn về phía Lưu Hải Khoan.
Hai mắt đỏ au giăng đầy tơ máu.
"Mày làm cái trò gì đấy hả?". Lưu Hải Khoan ném áo khoác đi, sau đó xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Gã vốn định bước đến chỗ Vương Nhất Bác, nhưng trên đất lại chẳng có chỗ nào để đặt chân, khắp nơi đều nhớp nháp dấp dính, cũng chả phân biệt được cái nào là rượu cái nào là dầu mỡ nữa rồi. Lưu Hải Khoan nhanh chân lẹ tay hốt xong ba túi rác rồi để ở cửa, gã tìm được khăn trải bàn, bèn lót trên sô pha rồi xách cả người Vương Nhất Bác ném qua. Người ngợm thằng nhỏ này từ trên xuống dưới chỗ nào cũng nhếch nhác bẩn thỉu.
Gã dọn dẹp xong cái đống lôi thôi trên đất, phòng khách cũng tạm coi là tươm tất phần nào, lúc này Vương Nhất Bác mới chậm rề rề ngồi dậy, hai tay xoa bụng không ngừng.
"Nói coi, chú mày bị làm sao đấy?".
Vương Nhất Bác ngơ ngác quay đầu nhìn Lưu Hải Khoan.
"Dạ dày em đau".
Lưu Hải Khoan thở dài một hơi: "Có nhất thiết phải thế không? Mày như thế nào cũng được, nhưng việc gì phải tự giày vò chính mình hả?".
"Thể nghiệm một chút".
"Thể nghiệm cái gì?".
Vương Nhất Bác lại đổ "phịch" người xuống, Lưu Hải Khoan quay đầu nhìn hắn.
Cái tên nhóc từ nhỏ đã chẳng mấy khi khóc này, giờ đây viền mắt đỏ hoe, chưa được mấy giây nước mắt đã rơi xuống, men theo sườn mặt rồi lăn ra sau gáy, phút chốc đã chẳng còn chút dấu vết nào nữa.
"Đêm hôm đó, em cứ như thế này, mà quên mất anh ấy".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top