22
"Cần em quản chắc?".
Vương Nhất Bác tức đến mức bật cười.
"Là em nhiều chuyện, em không nên quản anh, anh yêu đương với ai liên quan gì đến em chứ gì?".
"Vốn dĩ không hề liên quan đến em". Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn hắn.
Vương Nhất Bác cũng bởi vì thấy Tiêu Chiến ở đây nên mới hiểu ra cái người gọi là "bạn trai" lần trước tám chín phần là do Tiêu Chiến gọi đến diễn kịch. Với tính cách của Tiêu Chiến, trước đây mình đối xử với anh như vậy, anh vẫn chẳng hề lăng nhăng nhắng nhít bên ngoài, càng đừng nói đến bar bủng, cho dù là số lần về nhà muộn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần ra ngoài đều để lại đầu mối cho hắn, chỉ là lúc đó bản thân hắn quả thật chẳng hề để tâm.
Vậy nên cái vị cậu ấm này hiện tại có thể ngồi đây ung dung thong thả, chỉ chứng minh được rằng người bạn trai ở trước cửa nhà lần trước thật sự không quan trọng cho lắm, hoặc có chăng quan trọng hay không quan trọng còn chả được tính, chỉ đơn giản là hàng pha ke mà thôi.
Trước nay Tiêu Chiến vẫn luôn một lòng, chắc chắn không thể làm ra chuyện này được.
Có điều Tiêu Chiến lúc này còn tưởng rằng cách làm hôm trước của mình đã thành công lừa được Vương Nhất Bác, đến nỗi hắn còn hỏi bạn trai mình có giận hay không nữa. Lòng anh bởi vì vậy mà có hơi đắc ý, thái độ cũng đoan chính hơn nhiều.
"Anh ta là ai vậy...". Em trai bên cạnh ấm ức kéo tay Tiêu Chiến, ánh mắt bắn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ này của cậu ta lại tức cái lồng ngực, lý do không gì khác ngoài cái vẻ làm bộ làm tịch giả trân này.
"Một người bạn". Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại.
"Bạn? Anh được đấy Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
"Không thì sao, em cảm thấy giữa chúng ta còn quan hệ nào khác ư?".
Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng, sau đó cầm ly đi mất.
Ngay giây phút Vương Nhất Bác quay người, khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười của Tiêu Chiến lập tức tối lại. Anh lật tay vặn lấy cổ tay của cậu nhóc kia, kéo thẳng cậu ta đến chỗ nhà vệ sinh.
Nơi đó ít nhiều gì cũng yên tĩnh hơn chút, Tiêu Chiến không muốn nói chuyện này với cậu ta ở chỗ đông người phức tạp.
"Gấp đến vậy à". Cậu nhóc theo sau Tiêu Chiến, trông vẻ mặt còn có chút phấn khích.
Tiêu Chiến kéo người ta một mạch đến chỗ phòng vệ sinh trong cùng mới buông tay. Anh quay người lại, chống hông ra chiều bực bội.
"Ban nãy em làm gì vậy hả?".
"Làm gì là làm gì cơ ạ?". Không biết làm sao, khóe miệng cậu nhóc này trông lúc nào cũng như đang cười.
"Anh chỉ muốn nhờ em giúp, ban nãy em như vậy là hơi đi quá giới hạn rồi đó". Tiêu Chiến dứt khoát nói thẳng chuyện cái hôn kia.
"Diễn kịch mà, đã diễn thì phải diễn cho trót chứ, nếu không thì người ta không tin đâu. Với cả anh à, anh cứ đến tìm em suốt như thế, chẳng lẽ không phải vì thích em sao?".
Cậu nhóc nói xong thì tiến lại gần, ép cả người Tiêu Chiến vào góc, khiến anh trong phút chốc rơi vào thế bị động.
"Anh chưa từng nói mấy câu kiểu như thích em gì cả. Lẽ nào em ở đây suốt mà mấy lời tán tỉnh ong bướm đó còn nghe chưa đủ nhiều sao?". Tiêu Chiến nhìn vào mắt đối phương.
"Quả thật nghe nhiều rồi, nhưng anh lại là người chân thành nhất. Anh bảo rằng sẽ đến tìm em, mấy người đó nói vậy xong thì thôi không đến nữa, nhưng anh vẫn đến".
"Bởi vì anh chán, không có gì làm, trong lòng lại buồn phiền, chứ không phải vì có ý gì với em cả. Anh cứ tưởng rằng em hiểu rõ".
"Vậy có thể trở thành cảng chắn gió của anh cũng rất tốt, ít nhất lúc anh buồn phiền sẽ muốn đến tìm em uống rượu, không phải sao?".
Hai mắt Tiêu Chiến tối đi, vốn dĩ anh tưởng rằng mình tìm được một đối tượng để mua vui, vẻ ngoài ưa nhìn, những lần tiếp xúc trước đây còn tạm coi là nghe lời, ngoan ngoãn. Tiêu Chiến đã từng gặp rất nhiều người vì chút tiền bạc hay lợi ích mà đến bắt chuyện làm thân, ban đầu anh cho là cậu trai này không giống những người khác, có thể ít đến làm phiền mà để bản thân anh thanh tịnh đôi chút.
Giờ đây sự thanh tịnh hiếm hoi ấy cũng không còn nữa rồi.
"Nếu trước đây đã từng làm gì khiến em hiểu lầm, vậy thì hôm nay anh sẽ nói rõ với em luôn. Anh đến tìm em chỉ để uống rượu, không có ý gì khác, em đừng nghĩ nhiều. Chuyện lúc nãy chúng ta đều quên đi, cứ xem như chưa từng xảy ra là được. Sau này em đừng thế nữa, anh cũng sẽ không tiếp tục tính toán".
"Tửu lượng của anh rõ ràng không tốt, sao lại còn muốn đến uống rượu?".
Đáp án này chẳng khác nào râu ông nọ cắm cằm bà kia, Tiêu Chiến nghe xong lại càng thấy phiền.
Vương Nhất Bác đợi ở ngoài một lúc lâu mà vẫn không thấy Tiêu Chiến và cậu trai kia bước ra, trong lòng sốt ruột, thế là nói với bạn mình phải đi vệ sinh rồi vội vội vàng vàng chạy qua, đến cả điện thoại còn quên cầm.
Tiêu Chiến mệt không muốn ứng phó. Thấy cậu nhóc này hoặc nhiều hoặc ít đều có ý ép buộc, anh cũng không lay chuyển được cậu ta, lòng thầm nghĩ chẳng qua chỉ là uống rượu mà thôi, không nhất thiết phải làm ầm ĩ đến mức quá khó coi.
Mắt liếc thấy dường như ngay cửa có một bóng dáng quen thuộc bước vào, vậy nên ngay giây phút cậu trai bổ nhào đến, anh chẳng hề quay mặt tránh mà chỉ nghiêng môi đi.
Cậu trai vốn tưởng rằng mình đạt được ý đồ xấu đột nhiên bị ai đó kéo cổ áo hất ra ngay giây phút cuối cùng. Cậu ta kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác vừa xông vào, tóc tai bị hất tung cả lên, mặt còn viết đầy mấy chữ "bực bội".
"Anh ấy không bằng lòng, cậu không nhìn thấy hay sao?". Vương Nhất Bác ngăn giữa hai người, ánh mắt dữ tợn nhìn cậu trai kia như đóng đinh.
"Anh ấy bằng lòng hay không mà anh cũng biết cơ đấy?". Cậu trai kia hoàn toàn không dám khẳng định, chỉ là thái độ vẫn phải ra vẻ như thể trên cơ, trong lòng rốt cuộc có tự tin hay không thì cũng chẳng biết nữa.
Vương Nhất Bác không đáp lời cậu ta, chỉ kéo lấy tay Tiêu Chiến đi mất.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh Tiêu Chiến đã hất tay ra, Vương Nhất Bác để mặc anh. Tiêu Chiến lặng thinh đi theo Vương Nhất Bác, lúc ngang qua chỗ ngồi của mình, Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại, đưa anh đi ra ngoài.
Tiêu Chiến vừa đi vừa xóa WeChat của cậu nhóc kia, chân vừa ra khỏi cửa, cả người đã giật mình vì ngọn gió đêm đầu tháng chín. Buổi đêm đầu thu đã lạnh như vậy rồi.
"Tiêu Chiến, em quả thật chả hiểu anh đang làm gì nữa". Vương Nhất Bác chống nạnh, không ngừng đi vòng quanh tại chỗ.
"Vốn dĩ em cũng đâu hiểu anh mấy". Tiêu Chiến lấy gói thuốc chẳng mấy khi hút trong túi ra, chụm hai tay lại châm lửa.
"Anh biết em đang nói gì, đừng có câu nào cũng ăn thua với em nữa". Vương Nhất Bác hung dữ nhìn Tiêu Chiến.
"Không muốn nghe thì đừng quản".
"Anh đúng là... làm người ta tức chết". Vương Nhất Bác nói không lại anh, tức giận hồi lâu lại chả thốt được câu nào.
"Không có gì để nói nữa thì anh đi đây, cảm ơn em đã cứu nguy".
Tiêu Chiến vô cùng phóng khoáng, nói đi xong thì thật sự đi mất.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhìn theo rất lâu, mãi đến khi không thấy bóng dáng anh nữa mới gọi taxi về nhà.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng bắt tay vào làm dự án tòa nhà kia của Trần Thiếu Thiên. Anh và một người bạn ngâm mình cả ngày trong phòng làm việc, đi làm hay tan làm gì cũng đều lệch múi giờ.
Sau đêm hôm đó, Vương Nhất Bác càng trở nên ân cần, chiều nào tan ca cũng xuất hiện trước cửa studio.
Tiêu Chiến không thích bắt nhân viên tăng ca cùng mình, hơn nữa dự án này vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu người tham gia cả. Đồng hồ vừa điểm, người trong studio đã ra về gần hết, chỉ còn lại anh và người bạn kia vẫn đang bàn bạc phương án thiết kế trong phòng họp.
Lúc Vương Nhất Bác gõ cửa, anh giật mình đến nỗi thiếu chút nữa lòi cả tim ra ngoài. Người bạn kia nâng mắt lên, thấy người đến là Vương Nhất Bác liền tự giác bảo mình tan làm đây, sau đó chạy đi mất dạng.
"Sao em vào được". Tiêu Chiến thu dọn bản vẽ trên bàn.
"Lễ tân tan làm rồi, em đợi hoài không thấy anh ra, bọn họ bảo anh vẫn còn ở trong này. Có cậu kia hình như biết em, thế là để em vào luôn nè".
Tiêu Chiến chỉnh lại đống đồ đã thu dọn xong trên bàn, sau đó tắt máy chiếu.
"Lần sau anh phải nhấn mạnh quy định 'Người không phận sự miễn vào' của studio cho bọn họ mới được".
Chuyện Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến chưa được mấy ngày đã bị người ta nhìn ra, đến cả người bạn cộng tác lúc làm việc chung cũng trêu chọc Tiêu Chiến không ít lần, còn hỏi anh rốt cuộc nghĩ thế nào.
Mọi người đều thấy Vương Nhất Bác đẹp trai ngời ngời, gia thế lại tốt, đứng bên Tiêu Chiến trông rất xứng đôi, vậy nên ai nấy đều chẳng hiểu vì sao Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác lạnh lùng với con người ta như sương giá.
Đổi thành người khác có lẽ đã nhào đến từ đời nào rồi.
Người trẻ tuổi ấy mà, quả nhiên suy nghĩ vẫn còn chưa thấu đáo.
"Còn có thể vì gì nữa, tôi đâu thể nghẻo hai lần ở cùng một chỗ chứ?".
"Nhưng lần này trông cậu ta quyết tâm lớn thế mà, ngày nào cũng chạy đến đây hết, vậy mà chẳng ngại mệt. Làm gì có bên A của bên A nào theo được tiến độ như thế này?". Người bạn cộng tác vẫn có hơi đau lòng cho Vương Nhất Bác.
"Em ấy chưa đủ bận nên mới ăn no rửng mỡ thế thôi".
"Tôi thấy do ông vẫn nghĩ cậu ta không thật lòng thì có".
"Thế chẳng lẽ ông thấy em ấy thật lòng?".
"Tôi thấy vậy thật, nhưng ông thì lại không, vậy nên mới thử lòng người ta hoài như thế". Người bạn lắc đầu.
Tiêu Chiến chỉ cười cười không nói.
"Tôi không tin đâu, em ấy thích người khác lâu như vậy, còn có thể vừa nói thích tôi đã lập tức thích tôi liền? Cũng có phải hoa hướng dương đâu mà muốn hướng về người nào là hướng về người nấy".
"Có lẽ cậu ta chỉ có thể làm hoa hướng dương của mình ông thôi".
"Vậy để tôi đợi xem".
Lúc về đến nhà bắt đầu dọn dẹp nấu cơm, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dặn anh đừng để mình mệt quá, tiến độ làm việc không cần gấp gáp đến vậy.
Dường như sau khi chuyện tòa nhà kia bị vạch trần, Vương Nhất Bác càng trở nên thẳng thắn huỵch toẹt hẳn ra, chẳng thèm giấu diếm gì với anh nữa.
Tiêu Chiến rep: "Khỏi phải quan tâm như vậy. Bọn anh làm thiết kế lúc nào cũng thế, quen cả rồi".
Vương Nhất Bác trả lời lại: "Em biết bây giờ em chưa xây dựng được lòng tin với anh, nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy em nghiêm túc với anh như thế nào".
Tiêu Chiến nhận được tin nhắn thì bật cười, ngón tay gõ chữ như bay.
"Tức là trước kia không nghiêm túc chứ gì? Biết rồi nhé".
Vương Nhất Bác suốt ngày bị Tiêu Chiến làm cho nghẹn họng, hắn chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai.
Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác hay tin bạn cùng phòng ở Bắc Kinh đến đây công tác. Đối phương bảo nếu công việc thuận lợi thì hai ngày cuối rảnh rỗi, bảo Vương Nhất Bác đừng lên kèo khác, đợi gã cùng đi ăn cơm.
Từ khi tốt nghiệp tới nay cả hai chưa có cơ hội gặp nhau lần nào, Vương Nhất Bác nghe nói bạn cùng phòng đến Bắc Kinh rồi thì phát triển rất tốt.
Hai người chọn một quán lẩu náo nhiệt, vẫn y hệt trước kia, ngồi ở vị trí sát bên cửa sổ.
"Giờ mày như nào rồi, vẫn FA hả?".
"Tạm coi là vậy đi, nhưng đã có người trong lòng rồi".
"Đù ghê nha. Tao quen hông?".
"Mày quen đó, Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác rót đầy rượu cho gã.
Vẻ mặt của bạn cùng phòng hơi bộc lộ cảm xúc: "Không ngờ hai người bọn mày cuối cùng vẫn bên nhau".
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn gã: "Mày tâm trạng cái quần què gì đó".
"Thì là... cảm thán một câu? Hahahahaha dù sao bọn tao vẫn tưởng mày với lão Chu có thể có gì đó chớ".
Bạn cùng phòng nhắc tới chuyện này khiến Vương Nhất Bác có hơi sượng sùng, nụ cười trên mặt hắn vẫn giữ nguyên, nhưng miệng lại chả biết phải đáp lại thế nào.
"Nói mới thấy lão Chu năm đó cũng trượng nghĩa ghê, nửa đêm còn không ngại phiền mà chạy đến giúp đỡ". Bạn cùng phòng nhấc đũa nhúng thịt dê vào nồi.
"Trượng nghĩa?".
"Chứ gì nữa, không phải khi ấy Tiêu Chiến có việc gấp phải về trường sao, không về chắc phải làm lại hết từ đầu luôn á. Thế là anh ấy gọi cho bọn tao, nói trong điện thoại thấy gấp dữ lắm. Sau đó bọn tao mới đến bệnh viện tìm mày, ai ngờ trên đường lại gặp phải tai nạn. Nửa đêm nửa hôm mười một giờ mấy rồi, cũng không thể vứt mày một mình ở bệnh viện được, đâu có yên tâm, chỉ còn cách gọi nhờ lão Chu đến đó trông nom mày trước thôi. Lúc đó không phải cậu ta ở trọ gần bệnh viện mày nằm còn gì".
Mặt Vương Nhất Bác phút chốc vặn xoắn lại như kẹo kéo.
"Từ nha từ nha, tao ngáo luôn rồi nè. Theo cái thứ tự này thì ý mày là... chính Tiêu Chiến gọi bọn mày đến ấy hả?".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top