21
Hơn ba tiếng trước.
Tiêu Chiến cố tình chọn một quán nước không quá ồn ào, lượng tiêu thụ bình quân đầu người gần bốn con số, sau đó bảo Âu Dương mời khách.
Thực ra Âu Dương không thích mấy thứ hào nhoáng bóng bẩy bên ngoài này cho lắm, có lẽ gã bằng lòng ngồi ở hàng quán bên đường nghe Tiêu Chiến kể khổ hơn.
"Tao thấy cứ cái đà này chắc tao làm tư vấn tình cảm được luôn rồi á. Ngày nào cũng than hết, rốt cuộc bọn mày còn vấn đề gì chưa giải quyết rõ ràng nữa vậy, tao nhìn hoài mắc mệt luôn á".
"Mày mệt quần què gì! Mày chỉ việc ngồi coi thôi! Tao là người trong cuộc đây còn chưa mệt, mày đã mệt rồi, kinh quá nhỉ". Tiêu Chiến lật xem tờ thực đơn trước mặt, cầm ly nước lên uống hai ngụm.
"Lại là Vương Nhất Bác, lần nào cũng là Vương Nhất Bác, quài quài không dứt luôn á. Cái bộ phim tình cảm Hàn Quốc lâm li bi đát dài tập này của bọn mày lúc nào mới chấm dứt đây, cho tao cái thời gian hẳn hoi giùm".
"Thiệt sự hôm nay không tào lao nữa đâu, chuyện hôm nay nghiêm túc đó". Tiêu Chiến hờ hững, không lộ ra vẻ gì, trông quả thật còn khủng bố hơn là thể hiện biểu cảm nhiều lần.
"Đâu nói nghe, để tao xem bọn mày còn có thể có chuyện lông gà vỏ tỏi nào nữa, đừng có mà lại là chuyện từ mỗi phía mày đấy nhé".
"Không phải hai hôm trước tao vừa nhận một dự án sao".
"Cái của lão Trần ấy à, cũng được đó chớ". Âu Dương cũng có biết đôi chút.
"Ban đầu tao tưởng là nó, ai dè vừa mới phát hiện ra, không phải".
"Ủa vậy chứ ai? Vương Nhất Bác á? Trời trời liên quan gì, hai bọn nó làm sao có quan hệ với nhau được?". Âu Dương chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Tao cũng không biết, nhưng tự tao phát hiện ra, vụ tòa nhà đó của Trần Thiếu Thiên quá nửa là Vương Nhất Bác góp gần hết".
"Hể? Góp nhiều lắm à?".
"Cụ thể bao nhiêu thì không biết, nhưng xem lịch sử trò chuyện thì chắc không ít, dù sao cũng cả một tòa nhà, làm sao mà ít cho được".
Âu Dương cau mày im lặng mấy giây.
"Nhưng tao thấy cũng chả cần để ý chuyện này lắm đâu...".
"Tại sao hả? Đây là chuyện lớn đó. Tao nói mày nghe, lợi nhuận của riêng đơn này thôi cũng đủ nuôi cả cái studio của tao hết năm rồi, có khi còn được thêm tiền thưởng cuối năm nữa kìa. Ngốn cả đống tiền như vậy tất nhiên là chuyện lớn, sao lại không phải chuyện lớn cho được".
"Mày không xem tin tức à? Không xem tin tức thì ít nhất cũng lướt new feed chứ? Rồi coi như không lướt luôn đi, chẳng lẽ mấy cái máy hóng chuyện trong studio mày cũng chẳng biết tí gì?".
"Rốt cuộc là chuyện gì, mày nói huỵch toẹt ra xem nào". Đầu Tiêu Chiến đầy vạch đen.
"Không phải nhà Vương Nhất Bác bắt đầu thử sức bên bất động sản hả. Theo tao thấy ấy à, nói không chừng Vương Nhất Bác mua cái căn đó để thử thôi, tình cờ thế nào bị đám bạn gì đó của Trần Thiếu Thiên mua trước, vậy nên mọi chuyện chưa chắc giống như mày nghĩ đâu".
"Mặc kệ, chắc tao thèm biết em ấy dùng cách nào, bây giờ tao chỉ biết Trần Thiếu Thiên và Vương Nhất Bác dính lấy nhau rồi thôi".
Âu Dương nghẹn họng: "Nè he nói thì nói cho đàng hoàng he!".
"Mày coi em ấy làm vậy có khác gì vung tiền bao nuôi hay ném ví mua bạn trai không". Thỏ con tức muốn xì khói.
"Vậy mày còn từ bỏ cơ hội kiếm tiền ngon lành này nổi không?".
"...Tại sao tao phải từ bỏ? Tiền kiếm được dựa vào năng lực, đó mới là thứ nên rơi vào túi tao".
"Vậy thái độ này của mày rốt cuộc là để ý hay không để ý đây? Thôi bố mày cũng biết cả rồi, mày mà không để ý thì căn bản hôm nay đã chẳng đến tìm tao".
"Tao không hề!". Thỏ con xù lông.
"Thôi được rồi đó ông nội ơi. Mày không thoải mái khi thấy Vương Nhất Bác tiêu tiền như vậy, nhưng thật ra ấy hả, rõ ràng là mày không nỡ, vậy nên mới ở đây nghĩ này nghĩ nọ kìa".
"Mày câm mẹ mồm đi! Phiền phức!".
"Mày gọi tao đến á nha, có phiền cũng phải là tao nói chứ không đến lượt mày đâu, bố cũng đến lạy mày..."
Dùng bữa xong, Âu Dương thấy Tiêu Chiến cũng không muốn về nhà, thế là đưa anh đến chỗ đám bạn gã chơi.
Thật ra là một quán bar trên tầng mái của một tòa nhà văn phòng, bởi vì một nửa không gian ở ngoài trời, vậy nên có cảm giác rất khác biệt, tối nay người đến chơi cũng nhiều.
"Thật ra nếu mày muốn thăm dò thì cũng đơn giản thôi".
"Hửm?".
Âu Dương giơ tay, chỉ về phía một cậu trai trông khá là nổi tiếng ở cách đó không xa.
Đối phương là bạn chơi mười mấy năm của Âu Dương, trước đây ở nước ngoài, hai năm gần đây mới về nước, sau khi về cũng mải bận rộn chuyện trong nhà, vậy nên Tiêu Chiến dường như chưa từng tiếp xúc với cậu bao giờ, cũng rất ít khi nghe thấy Âu Dương nhắc đến.
Chẳng hiểu vì sao, cậu bạn này vừa nhìn đã lộ ra sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, mặt nào cũng rất khéo léo, có điều lúc cười lên lại trông có vẻ hơi hư hỏng.
Tiêu Chiến không từ chối đề nghị của Âu Dương, anh chơi đùa vui vẻ đến hết buổi, sau đó để người bạn kia lái xe chở về nhà.
Thật ra Tiêu Chiến cũng đang phiền muộn. Anh thấy Tây Tây nhắn tin bảo Vương Nhất Bác đợi mình ở studio cả buổi chiều, nhưng anh cũng không chắc một tên thiếu kiên nhẫn như Vương Nhất Bác có chạy đến nhà mình hay không.
Lúc vào khu chung cư không thấy con xe nào trước cửa, Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác không đến.
Khi bước vào hẳn rồi, bởi vì không tìm thấy chỗ nên đỗ xe ở khá xa, cậu bạn kia làm theo lời dặn của Âu Dương, khăng khăng đòi đưa anh về đến tận cửa, thấy Tiêu Chiến vào nhà rồi mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, thế là hai người đỗ xe xong thì cùng nhau chầm chậm rảo bước về.
Đến chỗ khóm cây ngay ngã rẽ, Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc xe không quen mắt cho lắm đang đậu dưới lầu nhà mình. Nhận ra đó là Vương Nhất Bác, cậu bạn kia mau lẹ hiểu ý. Hai người phát hiện vị trí của Vương Nhất Bác từ sớm, bèn hợp sức diễn một vở kịch.
Đối phương giữ cổ Tiêu Chiến hôn một cái, vừa hay bị Vương Nhất Bác bắt gặp.
Anh mừng thầm trong lòng, chuyến này đi xem ra không uổng phí, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt hung dữ của bé heo hường đang ở gần kia.
"Anh là ai". Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, nhìn người đàn ông đang ôm vai Tiêu Chiến, xong rồi lại quay qua nhìn Tiêu Chiến.
"Cậu ấy đang nói chuyện với chúng ta à?". Cậu bạn cố ý nghiêng nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.
"À, chắc là vậy, em trai tôi"
"Chắc em thèm làm em trai qq gì của anh đó! Ai mà ngờ, ai mà ngờ được anh lại...".
"Lại?", Tiêu Chiến bật cười, "Vương Nhất Bác, em nên biết rõ những lời em nói xuất phát từ vị trí nào? Hai chúng ta đã chia tay rồi, không còn ở bên nhau, cũng chấm dứt mọi mối quan hệ. Anh muốn ở bên ai thì sẽ ở bên người nấy, anh qua lại với ai cũng không cần em quản, mà thật ra em cũng quản không nổi đâu".
"Vậy chẳng lẽ em là em trai anh cũng không được quản anh hả?!". Heo con tức đến nỗi hai mắt tròn như quả trứng gà.
"Xem ra em vẫn chưa hiểu, nếu đã như vậy thì để anh nói rõ với em luôn. Hai chúng ta bây giờ không còn quan hệ, em không thích anh, bây giờ anh cũng không thích em nữa, vậy nên mong em...".
"Em thích mà! Sao em không thích anh cho được!".
"Đừng có ngắt lời anh". Mặt Tiêu Chiến đen sì sì: "Trước đây em và Trần Thiếu Thiên rốt cuộc đã bàn bạc với nhau cái gì, anh không biết, cũng không muốn biết, nhưng từ giờ trở về sau, anh mong em, kính nhờ em, đừng có làm mấy chuyện chẳng những không có ý nghĩa mà còn khiến anh cảm thấy nhục nhã như thế này nữa. Em nghĩ rằng đây là cách theo đuổi người khác, nhưng đối với anh mà nói, nó thật sự khiến anh rất phiền não. Có điều nếu đơn đã chốt, bản thảo cũng bắt đầu làm rồi, vậy thì hoàn thành cho trót đi. Cuối cùng mong em hiểu rõ, anh làm như vậy là vì hợp đồng, chứ không phải bởi vì Vương Nhất Bác em".
"Em không có ý làm anh thấy nhục nhã mà...", heo con cúi gằm mặt xuống, "Em chỉ không muốn anh khổ như vậy nữa thôi, với lại cái đó vốn dĩ cũng cần thiết kế, em tìm người khác không bằng tìm người của em mà em yên tâm".
"Ai là người của em?". Tiêu Chiến lại hất cằm chất vấn Vương Nhất Bác.
"Em chỉ là muốn có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với anh thôi... không phải muốn anh bị như vậy đâu...".
"Được rồi được rồi, đủ rồi, cũng như thế cả thôi", Tiêu Chiến xua tay cắt ngang lời Vương Nhất Bác, "Anh sợ sau này sẽ còn hiểu nhầm nào đó nữa, vậy nên chắt lọc điểm quan trọng mà nói với em luôn. Anh rất ghét phương pháp cũng như cách làm này, anh hy vọng em sau này đừng có... làm thân với anh như thế nữa, anh thấy rất rối, cũng có thêm nhiều gánh nặng"
"Gánh nặng gì cơ?". Vương Nhất Bác lanh mắt nhìn cậu bạn bên cạnh kia.
"Em nghĩ là gì?".
"Anh ta... chắc không phải là anh mới kiếm...".
"Bạn trai". Cậu bạn vừa khéo trả lời lại câu hỏi này.
Vương Nhất Bác kìm nén hồi lâu cũng chẳng biết phải trút đi đâu. Thấy người kia cùng Tiêu Chiến vào chung cư, heo con tức đến mức thở hổn hển không ngừng.
Sau đó, Vương Nhất Bác im lặng mấy ngày liền.
Tiêu Chiến hiếm khi được yên tĩnh, nhưng lúc thanh tịnh lại không khỏi nhớ đến Vương Nhất Bác, lo lắng hắn như thế nào, sợ hắn không vui lại nảy sinh kích động làm ra chuyện không nên làm nào đó.
Nhưng có quan tâm đến mấy cũng chẳng nói ra.
Lại đến cuối tuần, Tiêu Chiến giữ đúng lời hứa nghe có vẻ không nghiêm túc của mình, đi đến chỗ quán bar lần trước. Anh ngồi ở ghế dài*, đợi cậu em trai nói rằng xong chuyện sẽ đến kia.
*Ghế kiểu này nè mn.
Vốn định chúc mừng bản thân cuối cùng cũng được giải thoát hoàn toàn, nào ngờ vừa uống hai hớp, anh đã nhìn thấy một người cách đó không xa đang cầm ly bước lại gần.
Là Vương Nhất Bác.
Đối phương không nhìn về phía này, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn trước.
"Chốc nữa anh đập vào chân em một cái thì em giả vờ hôn lên mặt anh nhá, mượn góc một chút". Tiêu Chiến nghiêng đầu nói với cậu nhóc kia.
"Được". Cậu nhóc cười cười.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác bước lại gần, sau đó phát hiện ra Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền cố ý quay đầu cười với cậu nhóc kia, ngay giây phút quay đi mau lẹ đập vào chân đối phương một cái.
Điều không ngờ lại là, cậu trai kia thật sự hôn anh.
Tiêu Chiến sững sờ ra mặt, Vương Nhất Bác cũng tận mắt nhìn thấy góc nghiêng mà cậu trai kia hôn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đứng bên ghế dài, mặt mày tức giận hỏi.
"Anh làm thế này, tên bạn trai kia của anh hẳn là sẽ không vui đâu nhỉ?".
Tiêu Chiến tạm thời gác chuyện cậu nhóc kia qua một bên, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nói ra từng từ từng chữ một.
"Cần, em, quản, chắc".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top