2

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn của vị khách hàng vừa gặp tối nay trên màn hình điện thoại, đối phương có ý muốn hợp tác, Vương Nhất Bác liền nhếch khóe môi một cách vô thức. Hắn vừa lướt xem lịch vừa nghĩ, có thời gian phải hẹn ký hợp đồng càng sớm càng tốt.

Khách hàng hẹn gặp ở quán bar, vốn dĩ cũng không định nghiêm túc bàn chuyện làm ăn, lại nghe nói tính Vương Nhất Bác ăn chơi, thế là nghĩ hai bên đến quán rượu tiếp xúc trước cũng không tồi, nào ngờ gặp mặt rồi lại phát hiện có thể nói chuyện được, bèn dứt khoát bàn đến chuyện lên đơn đặt hàng luôn.

Vương Nhất Bác cũng là đi rồi mới phát hiện không gian ở DayDream không tồi, rượu cũng hợp gu, nghĩ rằng sau này rảnh rỗi hẹn bạn bè đi chơi có thể đến đây, vậy nên mới làm thẻ, thuận tiện thanh toán luôn cả hóa đơn.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóa màn hình, nệm hơi lún xuống, hẳn là hắn nằm xuống rồi. Không khác gì những đêm trước đó, hắn cách anh rất xa. Tuy rằng không phải cố tình như vậy, nhưng dường như cả hai bên đều chẳng hề đụng đến đối phương lấy một lần.

Tiêu Chiến sớm đã quen với cảm giác xa cách ngày qua ngày này, thế là dần chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, chỗ bên cạnh đã trống không rồi.

Cái chăn mỏng của Tiêu Chiến đã được anh gấp lại gọn gàng rồi đặt ở đầu giường. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua, tỉnh dậy còn sớm hơn cả ngày thường. Lắng tai nghe kỹ có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, chắc là Tiêu Chiến đang nấu cơm.

Mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy trên bàn ăn là hai dĩa trứng ốp la, còn có cả hai ly sữa bò. Tiêu Chiến đang loay hoay với cái máy nướng màu xanh lá ở trong bếp, mùi cũng khá là thơm.

Vương Nhất Bác đi đánh răng rửa mặt.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân của hắn ở trong bếp, nhưng vẫn không hề quay đầu lại.

Tối qua không biết vì sao, nửa đêm anh bị giật mình tỉnh giấc, ngẩng mặt lặng ngắm trần nhà nhờ vào ánh sáng xuyên vào phòng qua lớp rèm chưa kéo kín. Anh đang định xoay người thì phát hiện tay của Vương Nhất Bác đang đặt lên bụng mình.

Nói một cách chính xác, là đang ôm lấy eo mình.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, mặt của Vương Nhất Bác còn áp lên vai anh, nói thế nào nhỉ, nếu gần hơn chút nữa có lẽ cũng hôn anh được rồi.

Tiêu Chiến không biết mấy tháng trước đây, vào những đêm bản thân say ngủ, có phải chuyện này cũng xảy ra hay không.

Nhưng rõ ràng mỗi sáng lúc anh tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đều nằm cách anh rất xa, tư thế ngủ còn giống hệt không đổi - hai tay đặt lên bụng, cực kỳ quy củ, không biết học đâu ra cái tư thế cổ hủ đó.

Thế nên vào khoảnh khắc phát hiện Vương Nhất Bác ôm mình, dán vào người mình, cọ vào cơ thể mình, Tiêu Chiến có phần cảm thấy sửng sốt.

Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua Vương Nhất Bác ra ngoài, cả người toàn là mùi của người khác, trước khi ngủ còn nhắn tin với người ta, Tiêu Chiến lại chẳng còn tâm trạng đâu mà cảm thấy ngọt ngào nữa.

Hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn, đây là thói quen không biết bắt đầu từ lúc nào, dường như trước nay cũng chưa khi nào Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến. Mỗi lần Tiêu Chiến ngồi vào chỗ, Vương Nhất Bác đều sẽ chọn ngồi ở vị trí đối diện, trông cứ hệt như hắn mắc phải chứng rối loạn cưỡng chế vậy.

Dần dà Tiêu Chiến cũng biết đường không ngồi cạnh Vương Nhất Bác nữa, chỉ ngoan ngoãn cách hắn thật xa.

"À thì...". Anh không biết nên nói thế nào, bèn chỉ đành dứt khoát mở lời như vậy.

"Chuyện gì?". Vương Nhất Bác load lại tin mới sáng nay trên điện thoại, lúc trả lời cũng chẳng ngẩng đầu lên lấy một cái.

"Thứ sáu và thứ bảy, có ngày nào em rảnh không? Mẹ anh bảo chúng ta về nhà ăn bữa cơm...". Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ăn, sợ không được hắn đáp lời lại cảm thấy ngại ngùng.

Anh đã cân nhắc rồi, nếu Vương Nhất Bác không chịu đi, anh sẽ nói rằng công ty dạo này khá bận, dù sao cái cớ này hẳn là sẽ còn dùng rất nhiều lần nữa, bố mẹ chắc chắn cũng không hỏi gì, dù sao bản thân mình còn đang làm ở công ty người ta.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bị từ chối rồi.

"Anh muốn đi thứ sáu hay thứ bảy?". Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Anh ấy hả, đều được cả. Anh chẳng bận lắm, thứ bảy cũng không hẹn ai, tùy em cả".

"Vậy thứ bảy đi". Vương Nhất Bác nhét hết phần sandwich còn lại vào miệng, hai má phồng cả lên.

"Vậy được, để anh nói mẹ anh một tiếng".

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cầm sữa lên một hơi uống cạn.

"Bố mẹ anh gần đây thích gì, chốc nữa anh gửi tin nhắn hoặc lên danh sách cho em đi, em đi chuẩn bị đây".

"Không cần phải như vậy đâu...".

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tự mình bưng chén dĩa vào bồn rửa trong bếp, lời khước từ càng lúc càng trở nên nhẹ bẫng.

Mỗi lần trở về nhà ăn cơm, bất kể là nhà của ai, cả hai người đều biểu hiện vô cùng tốt.

Chỉ là Tiêu Chiến không biết có phải những người yêu lâu hoặc mới cưới đều gặp phải tình trạng này hay không, người lớn hai bên đều chẳng hỏi han gì, trông cũng chẳng có vẻ gì là cảm thấy kỳ lạ. Anh nghĩ rằng có lẽ hai người họ ngụy trang cũng không tồi.

Hoặc có lẽ chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là người ngụy trang. Dẫu sao những hành động quan tâm, những cử chỉ thân mật đó, đều là điều mà Tiêu Chiến khao khát, hơn nữa cũng là điều mà anh vẫn luôn làm.

Đợi Vương Nhất Bác đi thay quần áo rồi, Tiêu Chiến mới bưng dĩa của mình vào, chùi rửa sạch sẽ, sau đó đặt lại vị trí ban đầu.

Rốt cuộc có cái gia đình nào lại sống với nhau như thế hay không, Tiêu Chiến cũng không biết nữa.


Thứ sáu tan làm, Vương Nhất Bác hiếm được một lần gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói hắn dạo siêu thị rồi sẽ về nhà, hỏi anh trong nhà có thiếu gì cần mua thêm không.

Đang lúc đợi đèn đỏ, Tiêu Chiến gần như vô thức trả lời không có, không cần đâu.

Quả thật cũng chả có thứ gì cần mua, ngay giây phút này anh đã bắt đầu suy nghĩ lát nữa nên nấu món gì, với cả trong tủ lạnh còn những nguyên liệu gì rồi.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, bảo rằng mình sẽ mang cơm tối về.

Tiêu Chiến trả lời trong vòng một giây, được.

Giống như đôi bạn cùng phòng thỉnh thoảng lại trở nên thân thiết một cách kỳ lạ, một người đi siêu thị, sẽ hỏi người kia có muốn mang thứ gì về hay không.

Vương Nhất Bác mua vài món đồ dùng được trong nhà về, còn mang cả pizza và đồ ăn nhẹ mới nổi gần đây của cửa hàng sát cạnh siêu thị.

"Cái này chắc phải xếp hàng lâu lắm". Tiêu Chiến lấy pizza ra khỏi túi rồi đặt lên bàn, sau đó liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ đạc.

Vương Nhất Bác ngừng tay lại, hướng mắt về phía Tiêu Chiến.

"Em mua trước khi đi siêu thị, đúng lúc bánh vừa nướng xong, gọi phát là có ngay. Không phải hồi trước anh like bài của Lưu Hải Khoan à, em tưởng anh muốn ăn".

Tiêu Chiến nghe xong lý do của hắn thì có phần bất ngờ.

Vốn dĩ anh còn định comment nữa cơ, nói bản thân thèm cực, muốn hỏi Lưu Hải Khoan xem tiệm này ở đâu, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ để lại một like rồi lướt sang bài khác.

Trên bức ảnh đó không có tên quán, không có logo, cũng không có menu, sau này nghe đồng nghiệp nhắc đến Tiêu Chiến mới biết được.

Sao Vương Nhất Bác lại hỏi thăm những chuyện bản thân hoàn toàn không quan tâm như thế này chứ.

Tiêu Chiến bày pizza ra xong thì giúp Vương Nhất Bác sắp xếp đống đồ hắn mua từ siêu thị về. Cạnh chân Vương Nhất Bác vẫn còn một bịch nữa, hắn bảo Tiêu Chiến xử lý đi, anh cảm thấy không có vấn đề gì, bèn ngồi xổm xuống xem thử, nào ngờ vừa mở ra đã phát hiện bên trong toàn là khoai tây lát, lại còn đủ mùi đủ vị khác nhau.

Anh bỗng dưng không nói nên lời.

"Chiều mai chúng ta ra ngoài một chuyến, anh chọn vài món rồi tối mình mang về". Vương Nhất Bác một tay đưa pizza lên miệng.

"Không cần, không cần long trọng như vậy đâu. Thật ra mẹ anh chỉ muốn bọn mình về nhà ăn bữa cơm, không cần phải mang nhiều đồ thế".

"Tiêu Chiến, em không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với anh. Nếu như anh không muốn đi thì chỉ cần nói với em phải mua những gì, một mình em đi, như vậy cũng không thành vấn đề".

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, đối phương cũng đang nhìn anh.

"Vậy anh với em cùng đi vậy".

"Tùy anh".

Tiếp đó chỉ còn lại sự im lặng, đến tận khi ăn xong hai người cũng chẳng nói với nhau lời nào.

Tiêu Chiến có chút phiền não, có phải mình không nên viết chình ình hai chữ "Thông cảm" lên mặt hay không.


Sáng thứ bảy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi mua chút quần áo với đồ dùng, tổng cộng cũng năm sáu bộ. Thấy mình nếu còn mua thêm ước chừng Tiêu Chiến lại không biết nên mở miệng ngăn lại như thế nào, Vương Nhất Bác mới đặt đồ vào xe, tìm một chỗ để ăn cơm.

"Buổi tối em sẽ kết thúc sớm".

"Ừ".

Tiêu Chiến lại đánh mắt nhìn hắn: "Tối em còn có việc khác à?".

"Không". Vương Nhất Bác lại rút điện thoại ra xem, WeChat không có tin nhắn mới, bèn tắt máy đi rồi ăn tiếp.

Hai người lái xe về nhà bố mẹ Tiêu Chiến, lúc đến nơi cũng đã bốn giờ hơn. Thấy Vương Nhất Bác xách theo túi to túi nhỏ, còn cùng Tiêu Chiến mặc đồ đôi, bố Tiêu với mẹ Tiêu đều cực kỳ vui vẻ.

Vương Nhất Bác định vào bếp phụ giúp mẹ Tiêu, mẹ Tiêu liền vô cùng thích chí, đẩy hắn ra ngoài xem tivi.

Có đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao hắn luôn tươi cười hòa nhã với người ngoài, còn với mình thì lại chỉ toàn vẻ lạnh căm buốt giá.

Lúc ăn cơm hầu như toàn nói về việc công việc gần đây của hai người ra sao, cả hai có ăn cơm đàng hoàng không, nhà cửa như thế nào, rồi lại hỏi thăm bố mẹ Vương Nhất Bác có bận không, tình hình công ty vẫn ổn thỏa hết chứ.

Vương Nhất Bác câu nào câu nấy đều trả lời rất tốt, Tiêu Chiến còn gắp đồ ăn cho hắn, hai người hiếm khi ôn hòa nói với nhau vài câu.

Bố mẹ thấy được thì vui vẻ ra mặt, Tiêu Chiến cũng xem như yên tâm phần nào.


Trên đường về nhà, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái.

Nghĩ đến biểu hiện của Vương Nhất Bác ở nhà mình khi nãy, rồi cách hắn đối xử với mình thời gian vừa qua, mặt của anh khó tránh khỏi có phần khó coi.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ mỗi lần anh đều sẽ nói gì đó, sao lần này lại im ỉm chẳng đả động tiếng nào. Lúc chờ đèn đỏ, hắn nhìn qua người ở vị trí phó lái một cái.

Cả khuôn mặt đen sì sì, còn không biết là cố ý hay vô tình mà hơi dẩu môi.

Vương Nhất Bác hơi hoảng, thậm chí còn định chủ động mở miệng nói vài câu.

Nhưng hắn kìm lại được.

Hắn như thế này không phải là không có lý do.

Vốn dĩ lúc mới kết hôn, hắn cũng đã từng suy nghĩ kỹ, muốn chung sống hòa hợp với anh, biết đâu bản thân có thể thử yêu một người nào đó.

Hôm ấy hắn mua món mì mà Tiêu Chiến thích, định bụng mang về nhà, hẳn là Tiêu Chiến sẽ vui vẻ lắm. Sau đó hắn có thể thành thật trò chuyện với anh, nếu Tiêu Chiến bằng lòng chấp nhận hắn, nói không chừng cả hai còn có thể phát triển thành một mối quan hệ nghiêm túc.

Dù sao đối với Tiêu Chiến, không phải hắn hoàn toàn không có chút cảm tình nào.

Nhưng hắn ngồi ở quán cafe với Lưu Hải Khoan một hồi, giữa chừng có đi vệ sinh, nào ngờ vừa đến cửa đã thấy Tiêu Chiến cùng hai người bạn đứng trước bồn rửa tay.

Hắn thầm nghĩ hình như Tiêu Chiến nói với mình hôm nay sẽ tới, nhưng không ngờ cả hai lại gặp mặt như thế này.

Hắn tránh vào phòng dụng cụ bên cạnh, nghe tiếng ba người rửa tay, tán gẫu, sau đó đi ra ngoài.

"Tao còn tưởng là ai, rình rang như vậy thì ra là Vương Nhất Bác. Mà cũng không ngờ thiệt nha, không phải mày cứ suốt ngày nói có người thích nên mới từ chối mấy đối tượng xem mắt mà mẹ mày sắp xếp cho đó sao". Là giọng của bạn Tiêu Chiến.

"Phải đó". Là tiếng Tiêu Chiến phì cười.

Vương Nhất Bác tiếp tục nghe.

"Tao còn tưởng mày tự dưng bị làm sao, cứ để mọi người đoán già đoán non mãi như thế, suy cho cùng vẫn là hôn nhân thương mại cả. Tao nói này, lúc đó bố Vương Nhất Bác đột nhiên cho nhà mày một cái hợp đồng to như thế, bố mày cũng chả làm gì, hóa ra là vứt quách mày đi từ đời nào rồi".

Hắn đứng trong phòng dụng cụ, cất phiếu của tiệm bánh mì vào túi quần.

Không nghe rõ những lời sau đó, nhưng lúc này dù Tiêu Chiến có nói gì nữa, có lẽ đối với hắn cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Hắn vo tròn tờ phiếu kia, thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó bỏ ra ngoài.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top