15
Tiêu Chiến nhìn nơi góc phố chẳng còn bóng người nào nữa, nhất thời không biết nên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, hay là hỏi xem Vương Nhất Bác rốt cuộc bị gì.
Lúc đến chỗ lễ tân lấy đồ uống, cô nàng trợ lý nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa, bèn gọi anh một tiếng.
"Anh mới mua để ăn nè, em đến phòng nghỉ chia ra đi. Anh muốn bịch khoai tây lát kia, chốc nữa mọi người ăn xong còn dư lại thì mang vào để ở văn phòng cho anh".
"Dạ vâng ạ. Woa, trời ơi bữa trưa nay sộp dữ ta, lắm đồ ăn vặt vãi, còn có nước ngọt nữa nè".
Tây Tây vừa định đưa tay ra lấy đã bị Tiêu Chiến từ chối.
"Con gái thì đừng xách đồ nặng".
Tây Tây vui vẻ ra mặt: "Em đâu có bánh bèo dữ vậy chòi, anh Chiến xem thường em quá rồi đó".
"Một thằng đàn ông như anh lý nào lại để em xách đồ".
Nhìn thấy cái bịch bự đựng toàn đồ ăn ngon mà Tiêu Chiến đang xách, Tây Tây thầm đoán rằng tâm trạng của Tiêu Chiến hôm nay hẳn là không tệ.
"Mới nãy có người đến hả?". Tiêu Chiến đi đằng trước quay đầu lại hỏi.
"Có người á? Người nào ạ? Có anh shipper đến nè, còn cả nhân viên đến kiểm tra tình hình thiết bị phòng cháy chữa cháy nữa. Hình như hôm nay đâu có ai đến nữa đâu ta, em thấy mình đâu có cuộc hẹn nào với bên A".
Vậy thì xem ra Vương Nhất Bác thật sự chỉ xuất hiện ở cửa một chốc chứ không hề bước vào.
"A, em biết rồi". Mặt Tây Tây ra vẻ ta đây tường tận lắm.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô nàng: "Em biết cái gì?".
"Ban nãy lúc shipper gọi bảo sắp giao đồ đến, em có ra ngoài chỗ lễ tân đợi. Nhưng shipper còn chưa tới thì em đã nhìn thấy một tên đàn ông lén la lén lút ở cửa ra, aizz hổng phải, hổng phải lén la lén lút, nói sao đây ta. Cái kiểu hổng giống người xấu lắm, mà như kiểu... heo con mờ ám?". Tây Tây ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng be ra được một từ.
"Em miêu tả cái kiểu gì đấy?". Tiêu Chiến phì cười.
"Em thấy kỳ quái vậy đó anh Chiến, cứ đứng dưới bóng cây nhìn bọn mình quài, còn lấy điện thoại ra xem nữa, chỉ là hổng chụp hình thôi. Nhưng mà cũng chả vào đây nốt, quả thật trông không giống người xấu chút nào... Kỳ cục kẹo dữ lắm".
"Cũng quan sát kỹ đấy nhỉ". Tiêu Chiến cùng Tây Tây đến phòng nghỉ chia đồ ăn.
"Mà đẹp trai dữ lắm anh ơi".
Tây Tây vừa dứt lời, động tác trên tay Tiêu Chiến đã khựng lại.
"Đẹp trai hả?". Tiêu Chiến hỏi như vậy nhưng Tây Tây lại chẳng hề cảm nhận được ý tứ sâu xa bên trong. Dù sao tuy cô nàng được xem là thông minh lanh lợi nhưng vẫn không biết nhiều về đời tư của ông chủ.
"Dạ đúng ời, đẹp trai lắm luôn, body bén hơn bồ em nhiều, ngon ăn lắm, chỉ là hổng biết đến đây làm gì thôi".
"Đến cả body cũng quan sát được nữa". Tiêu Chiến lầu bà lầu bầu.
Cô nàng trợ lý trông thấy phản ứng của Tiêu Chiến liền biết bản thân vừa đi một nước cờ sai, bèn nhanh mồm nhanh miệng chữa cháy.
"Hông phải, ông chủ ơi anh mới là đẹp trai nhất ó anh hiểu hông! Anh, Tiêu Chiến, ngôi sao Venus của lòng em!".
Tiêu Chiến ném một bịch khoai tây lát cho cô nàng: "Học đâu ra cái kiểu miêu tả đó vậy hả".
"Haizzz, do em thấy anh thích sao Venus quá chừng còn gì!". Cô nàng trợ lý chia chác xong hết thì cùng Tiêu Chiến về lại văn phòng.
"Cũng thường thường thôi. À mà hồi trước em bảo bạn trai của em làm việc ở đâu ấy nhỉ?".
"Ò, cũng không xa lắm, ở bên tổng công ty của Vua Ẩm Thực ấy, dưới trướng của thái tử gia. Chòi anh Chiến, anh nhắc cái em mới thấy anh chàng đứng ở cửa ban nãy giống tổng giám đốc Vương bên đó ghê... Chòi? Anh Chiến, khoai tây rớt hết rồi nè anh ơi. Aizza, nhiều quá thì đưa em cầm bớt cho, cái đống này khó ôm hết một lần lắm".
Tiêu Chiến cũng chả biết mình bị làm sao, nghe đến Vương Nhất Bác thì bỗng nhiên bị giật mình.
Có lẽ là vì, việc loại bỏ hoàn toàn một người ra khỏi cuộc sống của mình có đôi chút khó khăn nhỉ.
Buổi phỏng vấn buổi chiều sắp sửa bắt đầu, tổng cộng có ba người.
Hai người trong đó vốn dĩ ngày mai mới hẹn gặp, nhưng sáng nay cô nàng trợ lý gọi điện cho Tiêu Chiến xong thì nghe thấy một bên đối tác khác nói ngày mai có lẽ có buổi họp với bên A, không tiện lắm, thế là dời cả hai buổi phỏng vấn ngày mai sang hôm nay.
Tiêu Chiến cùng bạn và cô nàng trợ lý liên tục tham gia cả ba buổi, một bên trong số đó có kinh nghiệm tương đối phong phú, tập tác phẩm trước đây trợ lý mang qua cho anh xem cũng khá là thành thục, lại còn từng phụ trách những case gần như hoàn chỉnh, Tiêu Chiến và bạn khá là hài lòng với người này.
Còn lại hai người.
"Cậu Tiểu Vương này chắc không ổn đâu, có vẻ không hợp với yêu cầu của chúng ta mấy". Người bạn lấy sơ yếu lý lịch của một trong số các sinh viên sắp tốt nghiệp, mục kinh nghiệm bên trên trống không chẳng có chữ nào.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, quả thật như những gì người bạn nói khi nãy, không ổn chút nào.
"Tiểu Vương, không duyệt".
*Hong biết bộ này có bao nhiêu anh Tiểu Vương làm cameo nữa =))))))))))))
Hiếm khi Tiêu Chiến về nhà ăn bữa cơm, vẫn là vì mẹ nhắn WeChat mấy lần anh mới trở về.
Anh vẫn luôn cảm thấy trong lòng day dứt, sợ lúc về nhắc đến chuyện của mình và Vương Nhất Bác trước đó bố mẹ lại càng lo lắng.
May mà chẳng hề.
Trên bàn ăn ít nhiều gì cũng nhắc đến chuyện của hai người, chỉ có điều thái độ hiện tại của bố mẹ cực kỳ ôn hòa, cả hai cũng đủ khả năng tiếp nhận và nghĩ thoáng hơn rồi. Hai ông bà nói đã nếu anh đã nghĩ thông suốt rồi mới đưa ra quyết định, vậy thì đến cùng cũng chẳng phải chuyện quá mức khủng khiếp gì, bảo anh không phải bận lòng, hai nhà hoàn toàn không vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng đâu.
Nói thì nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy quyết định tùy hứng của anh và Vương Nhất Bác dù ít dù nhiều cũng khiến người lớn hai bên suy nghĩ. Có điều chuyện đã đến nước này rồi, cũng chẳng còn đường để quay đầu nữa.
Tiêu Chiến bên này đang ở nhà ăn cơm, Vương Nhất Bác bên đó thì không biết đã lôi Lưu Hải Khoan ra ngoài lần thứ mấy rồi.
Lưu Hải Khoan viết đầy chữ "hứng thú" lên mặt, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác.
Trong đầu gã toàn là câu "Anh là đồ lươn lẹo" mà Vương Nhất Bác nói lúc trước.
"Mày lại bày trò gì rồi đấy".
"Hôm nay em đi tìm Tiêu Chiến".
Vừa cầm lon nước ngọt uống chưa được hai hớp, Lưu Hải Khoan đã bị câu này của Vương Nhất Bác làm cho sặc sụa.
"Có gì mà anh phải bất ngờ như vậy, cạn lời". Vương Nhất Bác đưa giấy cho Lưu Hải Khoan một cách ghét bỏ.
"Mày tìm anh ấy làm gì?".
"Em đến phòng làm việc của anh ấy xem thử".
"Phòng làm việc?".
"Ừ, đứng ngay cửa".
"...". Bây giờ đổi thành Lưu Hải Khoan ghét bỏ ra mặt.
"Anh có ý gì hả!". Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Hải Khoan thì lập tức phun ra câu này.
"Tao thấy mày không hiểu lòng mình đó, bày trò gì không biết". Lưu Hải Khoan lấy đũa bắt đầu ăn cơm, cũng chẳng thèm để ý đến Vương Nhất Bác đang nổi cơn tam bành ở phía đối diện nữa.
"Thật ra mấy ngày nay em vẫn nghĩ".
"Nghĩ cái gì, nghĩ đến con mô tô của mày hả". Lưu Hải Khoan chẳng chút để tâm.
"Anh nói coi có phải năm đó em bị sốt đến nỗi hồ đồ luôn không? Thật ra người đó vốn dĩ... nói thế nào đây, không quan trọng đến vậy?".
Lưu Hải Khoan nhìn hắn một cái: "Không phải năm đó bác sĩ nói rồi sao? Chú mày cũng đã xác nhận mấy lần rồi còn gì, chú mày được một người đàn ông có nốt ruồi dưới môi đưa đến".
"Nhưng Chu Tử Hằng cũng có, ở dưới cằm ấy".
"...Lần nào mày chả nói câu này".
"Không phải, lúc em tỉnh lại rõ ràng nhìn thấy Chu Tử Hằng ở bên cạnh mà, còn Tiêu Chiến thì chả biết đi đâu mất tiêu rồi".
"Tao thấy mấy năm nay của mày buồn cười lắm, cứ kiên trì bám víu vào một thứ không biết nên tính là gì. Cho dù thật sự người đó là Chu Tử Hằng đi, vậy thì làm sao? Có khi người ta chỉ chăm sóc mày một đêm thôi, còn Tiêu Chiến có thể đối xử tốt với mày cả đời, rốt cuộc mày đang xoắn xuýt cố chấp cái gì hả?".
Thật ra Vương Nhất Bác nhớ rằng có người nói Tiêu Chiến đưa hắn đến. Lúc đó gần đến ngày diễn ra cuộc thi, hắn luyện nhảy rất lâu trong phòng tập, quên cả ăn cơm, cũng không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Đêm đó không biết ai đã xuất hiện, đưa hắn đến bệnh viện, Vương Nhất Bác nằm trong chiếc xe chớp sáng chớp tối vì ánh đèn đường, chỉ có thể mang máng nhớ được đôi mắt ấy.
Hắn vẫn cho rằng người ấy là Tiêu Chiến, nhưng lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, người ở bên chăm sóc hắn lại là ai đó không phải anh.
Sau này Tiêu Chiến giải thích với hắn, bảo rằng anh vướng chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp cuối khóa, là cơ hội duy nhất không thể bỏ lỡ, vậy nên mới phải gọi Chu Tử Hằng đến thay. Nhưng dù là Vương Nhất Bác lúc ấy hay Vương Nhất Bác của sau này, hắn đều nghĩ rằng đó chỉ là cái cớ của Tiêu Chiến, còn đối với Chu Tử Hằng, hắn lại nảy sinh chút tình cảm khó mà giải thích, đến tận bây giờ cũng không cách nào nói rõ.
Loại tình cảm này, nếu đã có một bên không muốn làm rõ, vậy thì ai có thể giải thích cho rạch ròi được đây?
Vì vấn đề mở rộng phạm vi kinh doanh của nhà hàng mới, cộng với việc những mẫu thiết kế ban đầu của công ty không thể đáp ứng được nhu cầu, ngay ngày thứ hai đi làm, Vương Nhất Bác và cấp dưới đã bắt tay vào việc nghiên cứu thuê công ty ngoài.
Bọn họ bận rộn cả buổi sáng, đến chiều mở cuộc họp nhỏ mới đưa ra được kết quả thảo luận, quyết định chọn một studio mới trước đây chưa từng nghe tên.
Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có hơi hơi quen tai, bèn kêu đồng nghiệp phụ trách làm báo cáo đọc địa chỉ lên nghe thử.
Lần này thì ngon rồi, đây chẳng phải là phòng làm việc của Tiêu Chiến sao?
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng họp, quả thật không biết bản thân nên vui hay nên buồn - Vui vì nếu thật sự chốt mối, sau này hắn sẽ có lý do để liên lạc với anh; Buồn vì... vì chẳng biết bên Tiêu Chiến có đồng ý nhận đơn hay không.
Tuy nhiên, sau khi xem xét tất cả các khía cạnh của vấn đề, bao gồm cả chuyện giá cả, Vương Nhất Bác vẫn xuất phát từ góc độ công ty, sai người đi liên hệ với studio của Tiêu Chiến. Có điều hắn còn nói riêng với nhân viên, bảo rằng nếu đối phương có ý định không từ chối hay gì đó thì cứ nói với bọn họ, có thể tăng giá gấp ba lần.
Nửa tiếng sau, ở studio của Tiêu Chiến.
"Chỉ đích danh anh làm?". Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn cô nàng trợ lý đang cầm điện thoại bước vào.
"Dạ, cứ kỳ kỳ kiểu gì, nhưng mà case này thú vị lắm".
"Có tiền không?". Tiêu Chiến cười cười.
"Có, nhiều lắm kìa".
"Ồ, công ty nào đấy".
"Vua Ẩm Thực".
Nụ cười của Tiêu Chiến cứng lại, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Từ chối đi, lý do gì cũng được, không thì cứ bảo bên mình kín đơn rồi".
Hẳn là Tiêu Chiến đã đoán ra lý do công ty bên đó chỉ đích danh mình làm, cả lý do tìm đến studio của anh nữa.
"Dạ? Thiệt á hả anh...". Cô nàng trợ lý trông có chút do dự.
"Không thì sao hả? Có vấn đề gì à?". Tiêu Chiến nhìn cô nàng.
"Dạ... Giá cao gấp ba giá ban đầu chúng ta đưa ra ấy...".
Tiêu Chiến im lặng không nói.
"Anh Chiến, đơn này có nhận nữa hông?".
Tiêu Chiến nghiêm giọng nói.
"Để anh suy nghĩ cái đã!".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top