1

"Tối thứ sáu hay thứ bảy tuần này hai đứa cùng về nhà ăn bữa cơm đi, em vợ con gửi nhiều hải sản lắm, mẹ và bố con thấy cũng ngon đấy, cua ghẹ con nào con nấy béo như là. Con với Nhất Bác ghé rồi mang một ít về mà ăn".

"Mẹ để con hỏi thử xem cuối tuần em ấy có...".

Tiêu Chiến còn chưa nói dứt lời đã bị mẹ cắt ngang.

"Khoan hãy nói chuyện này, mẹ lại có điện thoại rồi. Thứ bảy trước khi đi nhớ gọi điện cho bố mẹ, cứ quyết định vậy đi ha".

Điện thoại bị cúp cái rụp.

Nếu tính thời gian, một tháng về nhà một chuyến, quả thật cũng hơn ba tuần lễ rồi bọn họ chưa về nhà.

Màn hình điện thoại hiển thị đã hơn chín giờ rưỡi tối, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa định về.

Một mình Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách, liếc mắt nhìn chiếc ti vi vì cuộc điện thoại vừa rồi mà bị giảm tiếng, từng khung hình giờ đây im lìm lướt qua không một tiếng động. Bộ phim truyền hình lúc tám giờ vẫn chưa kết thúc, cả căn nhà lúc này bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh vô cùng.

Đã hơn bảy tháng rồi. Nếu tính thời gian, hai người họ dọn vào ở chung, bước chân vào mối quan hệ trên danh nghĩa này, đã hơn bảy tháng rồi.

Thời gian đầu Vương Nhất Bác vẫn thường đưa anh về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng bận chuyện xã giao sẽ nói với anh, hoặc có chăng sẽ gọi anh đến đón, nhưng rồi dần dà, suốt cả đêm hắn không về, hắn làm gì ở đâu Tiêu Chiến cũng không biết.

Lúc ấy người bảo muốn tuyển "bà chủ" là hắn, giờ đây người biết ở nhà có anh đang đợi nhưng vẫn không về cũng là hắn.

Tiêu Chiến thật sự không cách nào hiểu được, nếu ngay từ đầu đã không có ý đó, vậy hắn còn đưa ra quyết định như vậy để làm gì.

Cảm giác đợi chờ từng chút lên men, giờ đây biến thành nỗi ấm ức.


Từ khi còn rất nhỏ anh và Vương Nhất Bác đã quen biết nhau rồi.

Lúc đó Vương Nhất Bác chẳng phải Vương tổng của Vua Ẩm Thực gì, anh cũng không phải anh trai lớn đã đến tuổi rồi mà còn chưa cưới vợ.

Lúc đó Vương Nhất Bác là một viên kẹo sữa trắng trẻo mềm mại luôn miệng gọi "anh Tiêu Chiến". Bạn nhỏ bé hơn Tiêu Chiến sáu tuổi lúc nghỉ hè sẽ thường chạy lót tót sau lưng anh, bạn nhỏ thích chơi Lego, trượt ván, thích cả nhảy nữa, vậy mà vẫn sẵn lòng ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Tiêu Chiến, xem anh vẽ tranh hết cả buổi chiều.

Tuy rằng đến cuối vẫn tựa vào người Tiêu Chiến rồi ngủ thiếp đi.

Người trong nhà nói đùa, bảo rằng Vương Nhất Bác à, có phải sau này đến tuổi cưới vợ rồi con cũng muốn cưới anh của con luôn không hả.

Viên kẹo sữa tròn mắt nhìn mấy dì mấy bác: "Thật ạ? Có thể để anh làm vợ con sao?".

Rốt cuộc bản thân thích hắn từ khoảnh khắc nào Tiêu Chiến cũng không nói rõ được. Có lẽ là vào cái đêm tốt nghiệp cấp hai đó, hắn cởi bỏ bộ đồng phục trắng tinh, khoác lên mình chiếc áo sơ mi hoa rồi xuất hiện và cùng ăn tối với anh, hoặc có lẽ vào dịp nghỉ đông năm đó, hắn trở về nhà đón Tết, nghiêm túc chuẩn bị món quà năm mới cho riêng mình anh, sau đó nói với anh một câu "Anh, năm mới vui vẻ nhé".

Không nhớ rõ nữa, dù gì thời gian cũng đã qua lâu như thế, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết là vào khoảnh khắc nào nữa rồi, anh chỉ biết giờ đây mọi thứ đã chẳng còn cách nào kết thúc.

Vậy nên lúc mẹ thúc giục anh tìm đối tượng, Tiêu Chiến vẫn cứ luôn miệng bảo đợi thêm. Hỏi anh rốt cuộc có đối tượng phù hợp hay không, Tiêu Chiến lại bảo hẳn là có.

Có chứ, chỉ là không biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào thôi.

Anh và Vương Nhất Bác cùng học chung trường Đại học, Tiêu Chiến học thiết kế, Vương Nhất Bác học quản lý. Lúc Vương Nhất Bác học năm nhất, hai người vẫn thường hẹn nhau cùng về nhà ăn cơm, đến năm hai, mọi chuyện dường như thay đổi chỉ sau một cuộc thi nhảy.

Còn vì cớ gì mà thay đổi, đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa tìm được đáp án.

Chỉ là từ cuộc thi đó trở đi, Vương Nhất Bác càng lúc càng lạnh nhạt với anh, viên kẹo sữa lúc nhỏ cũng không nhìn thấy được nữa rồi.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không hay mở miệng, từ đó về sau, số lần chủ động nói chuyện với anh càng trở nên hiếm hoi.

Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến làm nhiếp ảnh gia ở tòa soạn báo vài năm, cũng từng tiếp xúc không ít người, càng lúc càng cảm thấy bản thân gặp phải quá nhiều người, muôn hình muôn vẻ, cuộc sống như vậy với anh quá phô trương. Anh không muốn cứ tiếp tục như thế này nữa, thêm cả việc bản thân cũng đến cái tuổi không muốn xuất đầu lộ diện mỗi ngày như vậy nữa rồi, thế là từ chức.

Sau này bố mẹ anh mới biết chuyện, ban đầu Tiêu Chiến không nói với gia đình, mẹ anh không giận, cũng chẳng có ý kiến gì. Bà và bố Tiêu Chiến lập nghiệp từ sớm, cuộc sống hiện tại không tồi, chuyện làm ăn cũng ngày càng phát triển, quả thật chẳng có gì phải lo lắng, vậy nên không cần Tiêu Chiến vì mấy đồng bạc lẻ mà dầm mưa dãi nắng mỗi ngày.

Có điều cứ ở nhà mãi như vậy cũng không phải cách, vừa hay lúc đó công ty của bố Vương Nhất Bác có ý định mở rộng phạm vi kinh doanh, hệ thống nhân sự được điều chỉnh, kết cấu công ty cũng xây dựng lại, cuối cùng vị trí giám đốc thiết kế hình ảnh đang cần củng cố bị bỏ trống.

Tiêu Chiến cân nhắc hồi lâu, cũng nghe mẹ kể lại chuyện Vương Nhất Bác tốt nghiệp xong thì chẳng đi đâu cả, thay vào đó vào thẳng công ty nhà mình. Nếu đã như vậy, có lẽ cũng có thể gần gũi với Vương Nhất Bác hơn phần nào.

Mọi người thấy chưa, vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc luôn đó, hai mươi tám tuổi rồi, cũng không biết đến khi nào mới dừng lại.


Tiêu Chiến nhận chức một cách thuận lợi, nhưng từ trên xuống dưới Vua Ẩm Thực thật sự cũng chả có ai biết Tiêu Chiến là con trai của bạn ông chủ. Vào ngày thông báo nhân viên mới, Tiêu Chiến tan ca xong thì đi tìm bố của Vương Nhất Bác, kết quả lúc đến nơi, cửa chưa kịp gõ cả người đã khựng lại, hình như Vương Nhất Bác đang ở bên trong.

"Nói chung con tự suy nghĩ đi, đây cũng không phải lần đầu bố nói với con, đừng có suốt ngày bảo bố con phải ổn định sự nghiệp trước rồi mới kiếm đối tượng được nữa. Con muốn làm như vậy không bằng bỏ mấy cái thứ như mô tô gì đó đi". Là giọng của bố Vương.

"Con không muốn yêu đương, thế thì có vấn đề gì? Con không muốn đưa ra quyết định ngay bây giờ, như vậy là sai hả? Con mới bao nhiêu tuổi đâu mà bố với mẹ đã suốt ngày thúc giục bức ép con, có cần thiết không? Có nghĩa lý gì không?".

"Vậy con giao nộp kết quả ra đây đi, lúc nào cũng bảo có người mình thích rồi, thế người đâu? Người này chỉ có mỗi con nhìn thấy được à? Người yêu của hoàng đế chắc?". Bố Vương chỉ cảm thấy vô lý.

"Con đã bảo có rồi là có rồi, con tự biết nên làm thế nào, mấy chuyện này bố cứ suốt ngày giục con làm gì không biết".

"Tao là bố mày chẳng lẽ tao còn không biết? Lúc nào cái mồm mày chả nói suông, có thời gian rảnh không lo kết bạn các thứ đi, cứ suốt ngày mô tô mô tố. Mày ở với mô tô cả đời được chắc? Mau tìm đối tượng đàng hoàng rồi dẫn về nhà cho tao xem, tập sống điềm tĩnh với có trách nhiệm đi".

Chẳng mấy chốc trong phòng đã không còn động tĩnh, Tiêu Chiến nghe chăm chú đến nỗi có phần phân tâm.

Cửa đột nhiên mở ra.

Tiêu Chiến hết cả hồn, nhìn người nào đó bước ra từ phòng làm việc, chính là Vương Nhất Bác đã lâu không gặp.

"Em...".

Anh đang định mở miệng chào hỏi, Vương Nhất Bác đã nhìn một cái, dường như nghĩ đến điều gì, thế là chưa để anh kịp nói năng gì đã kéo lấy cổ tay anh dẫn vào phòng.

Tiêu Chiến lờ mờ không hiểu chuyện gì, bị Vương Nhất Bác đưa vào phòng, kéo đến trước mặt bố Vương.

Bố Vương cũng chẳng hình dung được Vương Nhất Bác đang làm trò gì.

"Em hỏi anh, anh thích em đúng không".

Lời nói nghe thì giống như câu hỏi, nhưng từ miệng Vương Nhất Bác thốt ra thì lại chẳng có ý gì là muốn hỏi cho cam.

Tiêu Chiến không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, hai vành tai chẳng mấy chốc đã ửng hồng. Thích thì thích đó, nhưng bị hỏi đột ngột như vậy, lại còn trước mặt bố của hắn, thế thì biết đáp làm sao đây.

Nếu nói thích, vậy dường như bản thân không khác nào một tên si tình yêu thầm đã lâu, anh lại có chút sĩ diện, không muốn mình bị mất mặt.

Nếu nói không thích, vậy thì sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ tưởng đó là thật. Lỡ như hắn nghĩ rằng anh không thích hắn thật thì sao, Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn chút nào.

"Em đang hỏi anh đó, Tiêu Chiến, anh có thích em không?".

Vương Nhất Bác lại vặn cổ tay Tiêu Chiến mạnh hơn, cưỡng ép anh nhìn thẳng vào mình.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn hắn, đầu gật gật.

"Là anh ấy đó". Vương Nhất Bác nói với bố hắn.

Tiêu Chiến hoàn toàn mờ mịt.

Bố Vương chần chừ trong chốc lát: "Ý của con là...".

"Bọn con sẽ kết hôn".

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến đi mất.

Để lại bố Vương đực người trong phòng làm việc, hoàn toàn chưa kịp nhận thức được Tiêu Chiến chính là người mà con trai vẫn hoài nhắc đến.

Mãi đến chỗ thang cuốn Tiêu Chiến mới hất tay Vương Nhất Bác ra, mặt của anh có hơi nóng bừng.

"Em đang làm cái gì thế...".

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh: "Không phải thích em sao, vừa hay em cũng thích anh, vậy nên kết hôn thôi, sao thế? Không ổn à?".

Tiêu Chiến nhìn hắn một cách không thể nào tin nổi.

"Em đang nói gì vậy...".

Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người lại nhìn Tiêu Chiến, hắn nghiêng đầu từng chút sáp lại gần mặt của anh.

"Anh, chắc không phải anh đang cố tình giả ngu đâu nhỉ?".

Tiêu Chiến giật lùi một bước, tay nắm lấy vạt áo của mình, không ngừng tiêu hóa những chuyện vừa diễn ra.

Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, đưa tay tự chỉnh lại cổ áo.

"Nếu đã lưỡng tình tương duyệt rồi thì không cần tốn thời gian nữa. Bố mẹ em giục em quá, theo em biết thì anh cũng bị tương tự mà nhỉ. Chúng ta như vậy là vừa đẹp. Mai anh rảnh không? Chắc cũng rảnh thôi. Ngày mai em đến đón anh, chúng ta đi làm chuyện lớn".

Tiêu Chiến đột nhiên sáng tỏ, lẽ nào đây chính là mục đích bố mẹ gọi mình đến đây làm việc?

Vậy nên trên thực tế, Vương Nhất Bác chỉ là không hay trò chuyện, không giỏi ăn nói, trên thực tế, cả hai yêu thầm nhau suốt mấy năm nay, nhưng chẳng ai chủ động thổ lộ trước?

Giây phút đó, ngọt ngào, là hương vị duy nhất mà Tiêu Chiến có thể cảm nhận được.


Sau khi dọn về ở cùng nhau, có rất nhiều chuyện cả hai vẫn cần phải thích nghi từ từ.

Vương Nhất Bác rất kiềm chế, ngay cả khi đã ngủ chung giường rồi, hắn vẫn chẳng làm gì đi quá giới hạn với anh. Hai ngày đầu Tiêu Chiến cảm thấy rất tốt, nhưng dần dà lại cảm giác có gì đó không đúng.

Cậu em trai này có phải "bị liệt" không thế? Đã qua mấy đêm rồi, sao mà cứ vào phòng nói chúc ngủ ngon xong là lăn ra ngủ thật luôn zậy?

Tính ra đến cả tay cũng chả kéo lấy đàng hoàng lần nào, công nhận thảm thật sự luôn đó. Nhưng nghĩ đến việc Vương Nhất Bác nhỏ hơn mình nhiều tuổi như thế, có lẽ hắn ngại mình không có kinh nghiệm, thế nên Tiêu Chiến cũng luôn không hề đả động đến.

Tiêu Chiến nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thời gian qua, anh ngồi trên sô pha, trút một hơi thở dài.

Cứ đợi như vậy đến gần mười một giờ, tiếng động cơ ô tô dưới lầu đột ngột vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình sực tỉnh. Anh kéo lê một chiếc giày, loạng chà loạng choạng đi đến chỗ ban công xem thử. Vương Nhất Bác về rồi.

Anh mau chóng tắt ti vi rồi chạy vào phòng đọc sách, giả vờ như đến giờ này mình vẫn còn làm việc. Lúc bước vào cửa, Vương Nhất Bác cũng chẳng hề để tâm sao đèn phòng khách lại sáng. Hắn ném chìa khóa xe đi, sau đó lấy quần áo rồi bỏ đi tắm.

Tiêu Chiến cầm cái áo khoác bị vứt trên sô pha lên, vốn định đem đồ bỏ vào máy giặt lại như ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa lên mũi ngửi.

Nhưng thứ ngửi được không phải là mùi hương nước hoa của hai người họ.

Nói một cách chuẩn xác, mùi hương này thuộc về người khác.

Tiêu Chiến đợi nửa tiếng trong phòng. Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ lại gần, sau đó ngồi xuống giường, cầm điện thoại không biết đang làm gì. Tiêu Chiến nhìn thấy má sữa nhô lên từ một bên sườn mặt của hắn, có lẽ là đang cười.

Trước khi tắt đèn, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, buổi tối đi đâu thế.

"Đi ăn cơm với khách hàng".

"Ồ".

Tiêu Chiến xoay người, quay lưng về phía Vương Nhất Bác.

Làm gì có khách hàng nào dùng mùi nước hoa đầy tính trêu ghẹo như vậy chứ.

Vương Nhất Bác, thẻ VIP mới tạo của DayDream ở trong túi áo khoác, có phải em quên rằng mình vẫn chưa lấy ra không?

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top