Phiên ngoại 3: Ngôi sao (chương Tiêu Chiến)

Ngày Tiêu Chiến rời khỏi Giang Thành, Phương Gia Lạc đã đặc biệt lái xe đến tiễn anh.

Hành lý của anh không nhiều, chỉ có một chiếc vali lớn và chiếc ba lô, phần lớn đồ đạc của anh vẫn còn ở nhà ở Giang Thành. Điều này mang lại cho Phương Gia Lạc một chút an ủi. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ quay lại.

"Mày cứ vậy trở về thì giải thích với nhà như thế nào?" Phương Gia Lạc vừa lái xe vừa hỏi. Sau khi dốc sức làm việc bên ngoài nhiều năm, có lẽ sẽ khó tìm được lời giải thích hợp lý khi tay trắng trở về.

"Thì nói chán ở đây, muốn bắt đầu lại ở nơi khác." Tiêu Chiến quay lại mỉm cười: "Đừng lo cho tao."

"Đừng lo cho mày, nói thì dễ lắm." Phương Gia Lạc mím môi, vẻ mặt buồn bã: "Mày là người anh em tốt duy nhất của tao ở Giang Thành, sau này mỗi lần buồn tao biết tìm ai uống rượu."

Thực ra hắn muốn thuyết phục Tiêu Chiến ở lại, nhưng vì anh không bán nhà nên mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển được. Anh chỉ cần một chút thời gian.

Trong xe nhất thời rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng nói: "Nếu sau này mày có dịp gặp cậu ấy..."

Anh không nói tiếp. Kỳ thật anh cũng không biết nhờ Phương Gia Lạc chuyện gì, những gì cần nói với Vương Nhất Bác, đêm đó đã nói hết rồi.

"Bỏ đi." Anh mỉm cười: "Cũng đừng nói tao đi rồi."

Anh ra vẻ tiêu sái, nhưng vẻ u sầu trên khuôn mặt vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Phương Gia Lạc. Biết nhau nhiều năm, hắn có thể phân biệt rõ những lời Tiêu Chiến nói là phát ra từ nội tâm hay là những lời không thành thật.

Hắn không nói thêm gì nữa, vẫy tay thật mạnh với Tiêu Chiến khi anh chậm rãi bước vào khu cửa kiểm tra an ninh: "Bảo trọng, người anh em."

Quyết định đến Bắc Kinh làm việc sau hai tuần về nhà.

Quê hương của Tiêu Chiến, Khánh Nam, là một thị trấn nhỏ ở phía Tây Nam, mùa hè đặc biệt khô và nóng. Lúc này đã qua lập thu, nhiệt độ cả thành phố vẫn cao, vừa di chuyển một chút đã một thân mồ hôi.

Giang Thành cũng nóng, độ ẩm không khí cao, đi ngoài đường mà tưởng đang trong lồng hấp, nhưng Tiêu Chiến lại cực kỳ thích cảm giác này, mồ hôi túa ra giống như sau một lần làm tình, dính dính lại ái muội.

Độ ẩm cao cũng khiến anh nhớ đến Vương Nhất Bác.

Lâm Thâm là một người bạn mà Tiêu Chiến gặp tại một buổi họp mặt của ngành, đang điều hành một tiệm xăm quy mô lớn ở Bắc Kinh. Anh ấy luôn ngưỡng mộ những hình xăm bằng mực Tàu của Tiêu Chiến nên sau khi biết Tiêu Chiến đã bán Dạ Hắc Thiên, anh ấy đã ngay lập tức gọi điện mời anh về làm cùng.

Tiêu Chiến hơi do dự. Giang Thành và Bắc Kinh, một nam một bắc, khí hậu và môi trường rất khác nhau. Điều này có ý nghĩa như là một khởi đầu mới đối với anh.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, anh quyết định thử. Anh không vội trở thành cổ đông, chỉ muốn bắt đầu làm một thợ xăm bình thường.

Tiêu Chiến thuê một căn nhà ở Bắc Kinh, cách tiệm xăm của Lâm Thâm không xa, mỗi ngày đi bộ khoảng 20 phút. Hợp đồng phải được ký ít nhất một năm. Ngay khi đặt bút ký, anh đã lưỡng lự.

Trên thực tế, anh thực sự không chắc mình có thể ở lại đây bao lâu, và liệu sau này có mở tiệm xăm của riêng mình hay không. Một tiếng gọi từ chối phát ra từ nội tâm khiến anh cảm thấy rất do dự, như thể đang đứng ở một ngã tư đường, không biết đi đâu về đâu.

Cuối cùng vẫn ký.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến đang xăm cho một khách trong tiệm thì điện thoại di động của anh đột nhiên đổ chuông. Kể từ khi đến Bắc Kinh, ngoại trừ liên lạc với bố mẹ và Phương Gia Lạc để báo bình an, Tiêu Chiến hiếm khi liên lạc với ai.

Có thể là ai nhỉ? Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, lập tức ngây người, hóa ra là Cố Bách Chu. Cậu ấy gọi để làm gì?

Điện thoại đổ chuông rất lâu. Khách nói: "Điện thoại của anh đang đổ chuông kìa, anh có muốn nghe máy không?"

"Không nghe." Tiêu Chiến tắt điện thoại: "Chúng ta tiếp tục."

Anh đoán có lẽ Cố Bách Chu đã phát hiện anh đã bán tiệm xăm và rời khỏi Giang Thành.

Anh không biết phải nói gì với đối phương ngoại trừ việc giữ im lặng.

Điện thoại gọi đến một lần, không kết nối được, liền không gọi lại nữa. Mấy ngày sau, Cố Tiểu Nhu gửi tin nhắn WeChat hỏi Tiêu Chiến đang ở đâu.

Tiêu Chiến trả lời cô, bảo anh đi loanh quanh, không ở một chỗ quá lâu.

Cố Tiểu Nhu hỏi, vậy có quay lại không?

Anh không biết, có lẽ sẽ không quay lại, Tiêu Chiến nói. Anh luôn cảm thấy cách tốt nhất để bù đắp cho Cố Bách Chu chính là không để lại cho cậu ấy một chút niệm tưởng nào.

Nếu món nợ này đã tính thì phải trả cho bằng hết, chỉ cần thời gian đủ lâu, Cố Bách Chu sớm muộn gì cũng sẽ quên được anh.



Tiêu Chiến hỏi Lâm Thâm ở Bắc Kinh có chỗ nào thích hợp để ngắm sao không.

Lâm Thâm ngạc nhiên: "Nhìn không ra cậu còn có sở thích này."

Tiêu Chiến cười nói: "Lâu rồi không dùng kính viễn vọng, lúc còn ở Giang Thành tôi hay một mình lái xe lên núi ngắm sao. Bắc Kinh có nơi nào như vậy không?"

Lâm Thâm thích rock 'n roll, nơi anh thường đến một quán bar, nhưng anh ấy cũng giúp Tiêu Chiến hỏi thăm, có một đồng cỏ trống cách nội thành mấy chục km. Khi trời quang, có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn rất đẹp. Buổi tối sau 10 giờ thì có thể nhìn thấy các ngôi sao và dải ngân hà bằng mắt thường.

"Có cần tôi đi cùng không?" Lâm Thâm luôn cảm thấy Tiêu Chiến có chút cô đơn. Thân xác của anh ở đây, nhưng trái tim anh lại không, năng lượng và tinh thần của anh dường như đã bị rút đi, giống như những bông hoa đã lâu không được tưới nước, màu sắc không còn tươi đẹp nữa.

"Không, tôi muốn đi một mình." Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối.

Anh theo điều hướng, lái xe đến đồng cỏ đó. Con đường này rất xa lạ, không giống con đường dẫn đến núi Phi Phong, nơi anh đã đến hàng chục lần, nhắm mắt cũng có thể tìm được phương hướng.

Nhưng bởi vì cô đơn nên con người ta cũng đặc biệt tỉnh táo.

Lúc này, Tiêu Chiến mới hiểu được tuy thời gian anh ở bên Vương Nhất Bác không dài nhưng mỗi hình ảnh đều ăn sâu vào tâm trí anh. Ngắm sao hay ngắm trăng, sẽ nghĩ về cậu; khi lặn biển, sẽ nhớ đến cậu; khi chơi bi-a, cũng sẽ nhớ đến cậu, hay ngay cả khi xăm hình cho ai đó; cũng sẽ nghĩ đến đoá hồng chỉ có "thời hạn sử dụng" trong hai tuần.

Yêu một người chỉ cần một giây, nhưng để quên một người thì phải mất bao lâu? Anh không có câu trả lời. Có lẽ thời gian đủ lâu, đi đủ xa, gặp được đủ nhiều người, thì người trong tim kia cũng sẽ dần phai nhạt.



Một tháng sau, Phương Gia Lạc gọi cho Tiêu Chiến, nói về việc chuẩn bị quay một bộ phim tài liệu dã ngoại sinh tồn bằng chuyến trekking xuyên Mont Blanc ở Pháp.

Trái tim Tiêu Chiến khẽ động: "Tao đi nữa được không?"

"Không phải là không thể, nhưng điều kiện sẽ rất gian khổ, lịch trình cũng sẽ không dễ dàng." Phương Gia Lạc nói ở đầu bên kia điện thoại. Cho dù người có sức khoẻ như hắn cũng cần phải chuẩn bị trước từ rất lâu, không biết Tiêu Chiến có chịu nổi không.

"Không thành vấn đề."

Tiêu Chiến xin nghỉ việc ở tiệm xăm của Lâm Thâm, sau đó mua vé máy bay đến Lan Châu. Lâm Thâm hiểu quyết định của anh, không làm gì để thuyết phục anh ở lại, chỉ nói anh cứ đi chơi cho đã, suy nghĩ cho kỹ vào rồi thì có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến cười nói: "Có cơ hội tôi sẽ gửi bưu thiếp cho anh."

Tám giờ tối, máy bay đúng giờ đáp sân bay quốc tế Trung Xuyên Lan Châu. Sân bay không có nhiều người nên Tiêu Chiến kéo vali bắt chuyến tàu cao tốc liên tỉnh từ sân bay đến thành phố Lan Châu.

Tàu cao tốc từ từ lăn bánh, trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa bụi thưa thớt gõ vào cửa sổ, phản chiếu dòng sông Hoàng Hà và thành phố cổ Lan Châu, thật đặc biệt. Tiêu Chiến nhớ Phương Gia Lạc có kể với anh có khoảng thời gian hắn quay phim ở Lan Châu, buổi tối sau khi kết thúc công việc, hắn và một số thành viên trong đoàn sẽ đến một quán rượu bên sông Hoàng Hà để uống bia Hoàng Hà, tận hưởng gió đêm nhẹ nhàng, vô cùng dễ chịu.

Tiêu Chiến cũng muốn thử.

Sông Hoàng Hà đi qua thành phố Lan Châu, chia thành phố thành hai. Sau khi trời tối, ánh sáng và bóng tối đan xen, các nhà hàng, quán ven đường, quán nướng nhộn nhịp, toả ra làn khói dày đặc.

Trời âm u cả ngày, mây đen giăng đầy. Tiêu Chiến gọi bia ở một quán nhậu bên sông Hoàng Hà. Trời mưa nhẹ và không có gió. Bia thấm vào cổ họng lạnh buốt. Anh chụp ảnh gửi cho WeChat cho Phương Gia Lạc, hỏi có phải quán này không.

[Không phải mày đang ở Bắc Kinh sao? Sao lại lang thang đến Lan Châu rồi?] Phương Gia Lạc ngạc nhiên.

[Đi ăn mì bò.] Tiêu Chiến cười đáp lại.

Ở Lan Châu hai ngày, Tiêu Chiến bắt xe buýt từ bến xe đến hồ chứa nước Lưu Gia Hiệp. Từ đập chứa nước Lưu Gia Hiệp đi ca nô là có thể đến Hang đá chùa Bỉnh Linh.

Mùa này không có nhiều khách du lịch, phải gom đủ tám người thì tàu mới đến hồ chứa Lưu Gia Hiệp. Tiêu Chiến không vội, thả ba lô xuống, ngồi hút thuốc đợi.

Chẳng mấy chốc, anh cảm thấy phía sau có người.

Anh quay đầu lại. Một người đàn ông cao gầy, trên tay cầm điếu thuốc cũng đang đợi tàu. Người đàn ông nhìn Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói: "Xem ra chúng ta phải đợi rất lâu."

Tiêu Chiến cười nói: "Không sao, tôi không vội."

Đợi thêm một giờ nữa, có thêm người đến, tàu đã sẵn sàng rời bến.

Tàu cao tốc chạy khoảng 50 phút thì từ từ cập bến rồi dừng lại, du khách lần lượt lên bờ. Theo quy định của khu thắng cảnh này, sau khi cập bến bọn họ chỉ có một tiếng rưỡi để tham quan rồi quay lại tàu để trở về.

"Muốn đi cùng không? Tôi rất quen thuộc với nơi này, có thể dẫn đường." Người đàn ông vừa đi tới bên cạnh anh.

Tiêu Chiến hơi chần chừ.

"Tôi là người Lan Châu, đã đến đây nhiều lần rồi, nếu cần tôi có thể giải thích cho anh." Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt hào phóng: "Không lấy tiền của anh."

"Anh là hướng dẫn viên du lịch à?" Tiêu Chiến nhướng mày đi về phía trước.

"Không phải." Người đàn ông chỉ trả lời đơn giản: "Tên là Liệt Thông, Liệt trong Ninh Liệt, Thông trong thông minh, còn anh?"

"Tiêu Chiến."



Hai người đi bộ trên con đường cọc gỗ lát ván để tham quan động. Liệt Thông thật xứng với tên gọi một "hướng dẫn viên du lịch", kể một lèo từ Bắc Ngụy đến Bắc Chu, từ Bắc Chu kể đến Đại Đường, rõ ràng, tốc độ không nhanh không chậm, hơn nữa bước đi như bay. Rốt cuộc anh ấy làm nghề gì? Tiêu Chiến có chút tò mò.

Bước vào Hang động đặc biệt số 169, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên quan sát và bị sốc trước khung cảnh lộng lẫy và huy hoàng trước mắt. Một tượng Thích Ca Mâu Ni tu khổ hạnh đang mỉm cười nhẹ nhàng, vô cùng từ ​​bi. Phía dưới pho tượng Vạn Phật còn có một pho tượng Phật nhỏ, như có điều gì muốn nói, nhưng đang định nói thì lại nhắm chặt miệng khẽ cười.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn tượng Phật, trong mắt có chút ẩm ướt.

Ánh mắt Liệt Thông lướt qua, lặng lẽ nhìn anh một lúc, không nói gì.

Trên tàu trở về, Liệt Thông hỏi Tiêu Chiến tính đi đâu chưa, nếu không có kế hoạch gì thì anh ta còn một nơi để đi, có thể đi cùng nhau.

"Đi đâu?" Tiêu Chiến do dự hỏi.

"Hẻm núi Ngôi sao." Liệt Thông nhếch miệng cười.

Tiêu Chiến biết nơi này. Đây là một thị trấn ốc đảo ở phía tây bắc sa mạc Gobi, có thể nhìn thấy những cồn cát trải dài và thảm thực vật tươi tốt. Mà Vương Nhất Bác cũng từng đóng phim ở Gobi.

"Được." Anh gật đầu đồng ý.

Liệt Thông nhiệt tình hào sảng, ánh mắt trong sáng, không hề mập mờ ái muội, ngón đeo nhẫn của bàn tay trái có một chiếc nhẫn màu trắng bạc. Tiêu Chiến không có lý do để hoài nghi anh ấy.

Bọn họ bắt chuyến xe lửa từ ga Lan Châu đến Hami, sau đó thuê xe từ Hami đến hẻm núi Ngôi sao.

"Anh rất thích tượng Phật đúng không?" Xe chạy trên cao tốc, trên đường không nhiều xe lắm, Liệt Thông đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến dừng lại rồi nói: "Cũng thích. Tiệm xăm trước kia của tôi có một bức tượng Phật."

"Trước kia?"

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng: "Bây giờ tôi không làm nữa."

"Tôi cũng có một hình xăm." Liệt Thông mỉm cười, trong nụ cười có chút chua xót.

"Hình gì?"

Liệt Thông trầm mặc một lát: "Tên một người."

Tiêu Chiến liếc anh ta một cái, không nói gì.

Chiếc xe đang tăng tốc trên đường cao tốc, xa xa một màu xám xịt, tầm nhìn càng lúc càng thấp.

"Có sương mù." Tiêu Chiến nói.

"Không phải sương mù." Liệt Thông vẻ mặt nghiêm túc: "Là cát."

Anh ta cho xe chạy chậm lại. Bão cát càng lúc càng lớn, cát lún bên đường bị gió mạnh cuốn đi khiến bánh xe kêu lách cách. Lúc đầu, còn có thể nhìn thấy mấy chiếc xe tải lớn bật đèn khẩn cấp chạy chầm chậm qua cơn bão cát, dần dần, mọi thứ xung quanh đều bị cát bao quanh, trực tiếp biến mất không dấu vết.

Liệt Thông bật đèn khẩn cấp, giảm tốc độ xe thật chậm, hai tay giữ chặt vô lăng.

"Đừng lo, đoạn này là đầu gió, chạy qua khỏi là được." Anh bình tĩnh nói.

Tiêu Chiến mím chặt môi không nói gì. Trong nháy mắt, anh nghĩ đến lần bị lật xe của Vương Nhất Bác ở Gobi, tự hỏi có phải tình huống cũng giống thế này hay không, cát vàng bay múa, không thấy mặt trời.

Lúc đó cậu đã nghĩ gì?

Sau một quãng đường dài đi theo sườn núi, bụi cát đã lắng xuống, con đường dần lộ rõ ra hơn nhưng gió vẫn thổi mạnh. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng của anh cũng thả lỏng một chút.

"Sợ à?" Liệt Thông liếc anh một cái, cười cười.

"Không sợ." Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi chỉ nhớ tới một người."

Liệt Thông nhướng mày, không hỏi thêm.

Gió mạnh qua đi, mặt trời lặn về hướng Tây, xe đã đến hẻm núi Ngôi sao. Qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy hẻm núi núi non trùng điệp, dãy núi phía bắc và phía nam bị ép sang bên đường, hai bên đều là vách đá.

"Anh có đói không?" Liệt Thông dừng xe ở khu dịch vụ.

Tiêu Chiến gật đầu. Một đường bôn ba, còn bị bão cát doạ sợ, lúc này bụng đã réo gọi biểu tình.

Họ đến một nhà hàng nhỏ và gọi món mì bò. Món mì bò nóng hổi được phục vụ, sợi mì dai, thịt bò mềm mọng nước, nước súp đậm đà thơm ngon.

Tiêu Chiến không khỏi khen ngợi: "Đây là món mì bò ngon nhất mà tôi từng ăn."

Nhìn thấy trên mặt anh có chút trẻ con, Liệt Thông cười nói: "Vậy ăn no rồi đi."

Homestay có ban công rộng thoáng, khi nhìn lên, có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao.

Hai người ngồi xuống ghế, Liệt Thông đưa cho Tiêu Chiến một lon bia.

"Tại sao nơi này lại gọi là Hẻm núi Ngôi sao?" Tiêu Chiến nhận lấy, khui bia, ngẩng đầu uống một ngụm lớn.

"Những ngọn núi ở đây đều là đá thạch anh. Mỗi khi trăng sáng, đá thạch anh lấp lánh như sao trên trời. Vì vậy, đá được đặt tên là đá Ngôi sao, núi được đặt tên là Núi Ngôi sao, và hẻm núi cũng được đặt tên là hẻm núi Ngôi sao."

Tiêu Chiến ừm nhẹ một tiếng, tiếp tục im lặng uống rượu.

Một lúc sau, Liệt Thông quay đầu lại nói: "Lúc trong xe anh nói, bão cát làm anh nhớ đến một người, người đó là..."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, suy nghĩ nên trả lời thế nào. Liệt Thông không phải là loại người hay buôn chuyện, hơn nữa hai người đi chung cũng rất có chừng mực, huống chi vài ngày nữa sẽ đường ai nấy đi, không có cơ hội gặp lại nên tâm sự một chút chuyện cũ chắc không vấn đề gì.

"Mà, trên người anh xăm tên của ai?" Tiêu Chiến ném quả bóng cho anh ta.

"Người tôi yêu sâu đậm." Đôi mắt đen láy của Liệt Thông trầm xuống, thẳng thắn nói ra.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Tôi cũng vậy."

Liệt Thông bắt được vẻ u sầu thoáng qua trên mặt anh. Một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp như vậy nhưng cũng sẽ yêu mà không được. Anh ta thắc mắc: "Hai người... không ở bên nhau à?"

Tiêu Chiến vẻ mặt cô đơn, im lặng thật lâu, chỉ tay lên trời đêm nói: "Anh có thấy ngôi sao sáng nhất đó không? Tôi đã yêu một ngôi sao."

Ẩn dụ này, Liệt Thông như hiểu được, thở dài nói: "Nhưng anh là ánh trăng, anh cũng không kém hơn người đó."

Hốc mắt của Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên, anh uống một hớp bia.

"Người đó không yêu anh?" Liệt Thông mơ hồ suy đoán, mạnh dạn hỏi.

Rào cản có thể là giới tính.

Câu hỏi này rất khó trả lời, Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ một lúc: "Có lẽ... là có yêu."

Anh nhớ đến cái ôm thật chặt trên đỉnh núi Phi Phong trước khi chia tay, hơi thở nóng rực bên tai và câu nói anh không thể nào quên, anh gầy đi rồi.

Liệt Thông không hỏi thêm nữa.

Một lúc sau, giọng Tiêu Chiến nhàn nhạt vang lên: "Đó là một người tình lý tưởng."

Người tình, chỉ có thể dùng từ này để miêu tả. Dường như bằng cách này, nỗi đau đang co rút trong lòng anh mới có thể giảm đi chút ít, anh đã từng ngủ với một đại minh tinh lạnh lùng và kiêu ngạo.

Liệt Thông nhìn anh, lấy ra một điếu thuốc lá. Trên ban công lộng gió, mấy lần anh ta không thể bật lửa, anh ta dùng tay che nó, điều thuốc rốt cuộc cũng có khói nhẹ lượn lờ.

Một lúc sau, anh ta thì thầm: "Nhưng người tôi yêu, đã không còn nữa".

Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô độc của anh ta, hồi lâu không nói nên lời.

"Tôi mang tên cậu ấy đi khắp đại giang nam bắc, mong cậu ấy có thể cùng tôi ngắm nhìn một chút." Liệt Thông rít một hơi thuốc thật sâu, thở ra, chậm rãi nói: "Hẻm núi Ngôi sao này là nơi chúng tôi đã gặp nhau."

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe. Khó trách anh ta có một đôi mắt như vậy, trong sáng, đượm buồn. Nhưng cả người lại không hề chán nản, giống như một bông hoa lay ơn điềm tĩnh và vững vàng, ngoan cường và tràn đầy sức sống.

Điện thoại vang lên, Tiêu Chiến cúi đầu xem. Là Phương Gia Lạc, hắn báo với anh ngày đi trek ở Mont Blanc đã được ấn định, đến lúc đó gặp nhau tại sân bay Giang Thành, cùng nhau bay đến Geneva.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên.

"Sao vậy? Có chuyện gì vui à?" Liệt Thông nhìn dò xét.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời: "Cũng cho là vậy, một cuộc hành trình mới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top