25
25
"Chờ vách ngăn của căn nhà hé mở đón gió dưới trăng tây phòng, bóng hoa lay động, nào ngờ có ngọc nhân ở đây..."
"Đừng do dự! Hãy tiến lên! Vứt bỏ xiềng xích vô tình đè nặng lên người, mở cửa sắt vượt qua ngàn năm, an bài vận mệnh của chính mình! Tự mình sắp xếp!"
"Nói tương tư không thể nói, bạn bè không thể chia lìa, cùng hoa sen nở!"
"......"
.
"Em có nghe thấy bên xưởng vải cách vách hậu viện có người đang hát luyện khúc không?"
"Lúc cậu không có ở đây, tôi đã sớm nghe tám trăm lần, không biết là ai mời bọn họ đi hát, hiện tại đến phiên Tây Sương."
Vương Nhất Bác mỉm cười, bọn họ cũng không biết, chỉ cách một bức tường cư nhiên cũng có một tây sương.
"Em vừa mới ra tháng, cần chú ý thân thể một chút, không nên ra gió quá lâu, chúng ta trở về đi."
"Đi một chút, Bình An thích xem những bông hoa cỏ này, sơn thủy này." Bình An trong ngực quả thật lóe lên một đôi mắt thủy linh đang ngắm nhìn nụ hoa mai trên đỉnh đầu, bộ dáng thần khí chọc cho Tiêu Chiến nhịn không được hôn liên tục mấy cái lên mặt nó.
Vương Nhất Bác trợn mắt ngoác mồm nhìn Bình An, tiểu tử này hôm qua tiệc rượu đầy tháng không cho cậu mặt mũi, cậu mời mấy bàn người, cao hứng ôm đứa nhỏ đi qua cho người ta xem, ai ngờ tiểu tử này một đường tè vàongười cậu.
"Có gì thú vị chứ, tiểu Hỗn Thế Ma Vương." Vương Nhất Bác cởi áo khoác của mình khoác lên vai Tiêu Chiến, tiếp nhận Bình An trong khuỷu tay Tiêu Chiến: "Sao lại nặng như vậy, làm mỏi tay mẹ ngươi."
Vương Nhất Bác cố ý làm ra bộ dáng hung thần ác sát để hù dọa Bình An, bình tĩnh một lúc lâu mới bắt đầu khóc lớn, đầu liên tục nghiêng về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng không khách khí, dùng hết sức vặn cánh tay Vương Nhất Bác, "Đệ đệ cậu nói cậu khi còn bé cũng là hỗn thế ma vương, thử nghĩ lại những chuyện cậu đã làm, ở trước mặt Bình An thực hiện uy phong gì!"
"Này... Vương Kỳ Lân? Hắn không phải rất bận rộn sao, còn có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm với em?"
Vương Nhất Bác vừa mới trở về chưa được nửa tháng đã đưa Vương Kỳ Lân đến trường học, còn học trường nội trú, ra lệnh không phải ngày nghỉ không được về nhà. Đây cũng là chính Vương Kỳ Lân nguyện ý. Tạ Hồng Kỳ sau đó lại đến một lần, cha nàng phái nàng đến thăm Vương Nhất Bác, nàng đến năm ngày, ba ngày đều bá đạo Tiêu Chiến, hai ngày sau cùng Vương Kỳ Lân hai người không biết đang chơi cái gì, nàng vừa đi Vương Kỳ Lân liền tìm đến Vương Nhất Bác nói mình nguyện ý học trường nội trú, trong khi trước đó Vương Nhất Bác cố gắng thương lượng với hắn, hắn một mực từ chối nói không được.
"Này, nói tôi biết, đệ đệ cùng Hồng Kỳ?" Cũng thật khó nói, không chừng về sau anh và Tạ Hồng Kỳ thành chị em dâu. Tiêu Chiến thầm nghĩ, khóe miệng cong cong sinh ra chút khát vọng, Tạ Hồng Kỳ ngược lại cùng anh chơi rất tốt, người cũng hướng về phía anh, lần trước tới còn hỏi thăm Vương Nhất Bác và anh khi nào tổ chức hôn lễ.
"Vậy phải xem người ta có muốn chờ hắn hay không."
.
Nói về chuyện hôn lễ này của anh và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không dám trông mong, thời gian để tang của Vương Nhất Bác còn chưa qua, anh muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
Vương Nhất Bác còn đang cùng con trai mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, không khỏi nghe thấy Tiêu Chiến thở dài, cậu cho rằng Tiêu Chiến mệt, liền không chịu đi nữa, nhất định phải để Tiêu Chiến trở về nghỉ ngơi.
Cậu cảm thấy mình rất chu đáo, nhưng trông Tiêu Chiến rất tức giận, đoạt lấy Bình An bỏ lại cậu, đi rất nhanh.
.
Tạ gia quả thực không còn mạnh như trước, sau khi tiếp nhận cổ phần của Vương gia cuộc sống trở nên khó khăn hơn, Tạ lão gia cứng đầu thế nào cũng không chịu nổi áp lực của một nhà, mắt thấy sắp đến đượt thu mua trà mới hàng năm, còn phải lấy ra chút tiền phiếu đi sử dụng, không thể không tự mình đến cửa thương lượng rồi lại đem nhà máy trả về.
Cũng may cách đây không lâu các thương hội đều náo loạn một lần, người đình công diễu hành làm cho bọn họ sợ hãi, hiện tại có thể nói là gió êm sóng lặng, thị trường một mảnh yên bình, muốn quay lại nhà máy chính là thời điểm tốt, vì thế Vương Nhất Bác thống khoái tiếp nhận lại phần vốn góp của Vương gia.
Đi một vòng, lại giống như chuyện chưa bao giờ xảy ra.
.
Tháng Giêng năm 1919, Giang Nam có tuyết rơi.
Trên kênh đào, những chiếc thuyền con lênh đênh cũng bị phủ một lớp tuyết trắng dày, người chèo thuyền kia mặc áo tơi, đầu đội mũ trúc, vốn là chắn mưa nay còn che tuyết.
Tiêu Chiến mặc cho Bình An một chiếc áo ngắn dày may bằng da dê, được một nha hoàn chống ô trúc che tuyết, ôm đứa bé đến hậu đường tìm tổ mẫu. Trời rét lạnh như vậy, lão tổ mẫu không chịu nổi phong hàn, mấy ngày nay Vương Nhất Bác thường xuyên không ở nhà, đành phải dựa vào chính anh đi thăm lão tổ mẫu, hết lần này tới lần khác lão tổ mẫu muốn nhìn chắt đích tôn, mặc dù mẹ nói không cho ôm đi, trời lạnh như vậy không ở trong phòng ấm áp đi ra ngoài chịu lạnh làm cái gì. Bình An của anh có thể khiến người ta thích, được bà nội thương, Tằng tổ mẫu cũng yêu, Tiêu Chiến thấy lão tổ mẫu nằm trên giường rất đáng thương, bị lạnh cũng phải ôm Bình An đi tận hiếu.
Mỗi lần Tiêu Chiến ôm Bình An đi, lão tổ mẫu đều lấy đồ từ đáy hộp để thưởng, trước kia những thứ tốt này chỉ dành riêng cho Vương Nhất Bác, hiện giờ toàn bộ đều rơi vào tay con trai Vương Nhất Bác.
Còn tưởng rằng là một trận cảm lạnh mà thôi, rất nhanh có thể khoẻ lại. Trước đây khi Tiêu Chiến chưa vào Vương gia viên thân thể không tốt, cũng luôn hại phong hàn, có thể cầm thuốc liền uống thuốc, đôi lúc không có tiền liền dứt khoát ôm chăn đệm cho ra một thân mồ hôi liền tốt lên. Nhưng lão tổ mẫu dù sao cũng không thấy tốt, mắt thấy tinh thần còn kém đi từng ngày, mọi người chỉ sợ lão tổ mẫu thật sự chịu không nổi.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thân thiết với lão tổ mẫu, được lão tổ mẫu yêu thương rất nhiều, sau khi cậu biết được tình huống của lão tổ mẫu trong lòng rất khổ sở, Tiêu Chiến nhìn cậu vất vả, cũng chỉ có thể thay cậu ở bên lão tổ mẫu.
Mấy ngày trước đêm giao thừa, Tiêu Chiến vẫn như trước đây ôm Bình An đến phòng lão tổ mẫu, đúng lúc mẹ cũng có mặt. Mẹ chồng nàng dâu này lạnh nhạt hơn nửa đời người, lúc này ngược lại thân thiết giống như mẹ con ruột thịt. Hơn phân nửa là do đã cùng nhau trải qua hoạn nạn khổ sở mới biết được duyên phận khó có được này.
Anh vừa đến, lão tổ mẫu liền run rẩy vươn tay muốn ôm Bình An, Tiêu Chiến đem Bình An đặt ở bên cạnh bà, tìm một quyển kinh Phật muốn niệm cho bà nghe.
Sau khi niệm rất kỹ, mẹ đột nhiên kéo tay anh, nói: "Chiến Chiến, ta cùng tổ mẫu con đã thương lượng, xem chúng ta có nên tổ chức lễ cưới cho con với Nhất Bác trong năm nay không? Người trẻ tuổi các con ngày nay không phải thích tổ chức hôn lễ kiểu Tây Dương sao? Chúng ta sẽ tổ chức cho hai đứa."
Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn chằm chằm tổ mẫu rồi lại nhìn mẹ mình, xấu hổ cúi đầu nói: "Nhất Bác không phải còn đang chịu tang sao? Con... Con không vội, con, con có thể chờ đợi cậu ta."
"Các con còn sống lâu, con còn chờ được nó, ta chờ không được."
Lão tổ mẫu ho một tiếng, Tiêu Chiến vội vàng lấy khăn đưa cho bà, nghe bà tiếp tục nói: "Ta đã hứa với Nhất Bác, chờ con sinh ra Bình An liền làm chủ cho các con. Con cũng thấy, thân thể này của ta còn không biết có thể chịu đựng được bao lâu, không thể..."
Bà lại ho khan hai tiếng, "Không thể cứ như vậy mà đi, ta chết cũng không nhắm mắt."
"Đúng vậy." Mẹ lại khoác lên tay anh, có chút áy náy, "Đều là do ta và cha con, nếu không sinh ra hài tử cũng vô ích, con ngay cả danh phận cũng không có... Ta cùng tổ mẫu thương lượng xong rồi, chúng ta mặc kệ cái gì chịu tang thủ hiếu, các con tổ chức trước, ta rất hiểu cha con, ông ấy dễ mềm lòng, cũng sẽ đồng ý."
"Nếu con không tiện nói với Nhất Bác, ta đi nói với nó, Chiến Chiến, lúc này mẹ hỏi ý của con trước?"
"Nếu không muốn, thân già của ta cũng không miễn cưỡng, bất quá đến lúc đó các con rót chén rượu cắm vài nén nhang cho ta, để cho ta hiểu được, cũng là tâm nguyện của ta."
"Con nguyện ý!"
Bị hai người mỗi người một câu khuyên đến lợi hại, Tiêu Chiến không nên vô ích chờ Vương Nhất Bác để tang xong, còn có vẻ anh đường đường là một nam tử không nên để mọi người phiền lòng, liền đáp ứng.
.
Nhớ lại ngày đó mình từ trong phòng tổ mẫu trở về tây sương, lại nói chuyện này với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười.
Tạ Hồng Kỳ trang điểm cho anh, Tiêu Chiến cương quyết không tô phấn vẽ son như các cô nương khác, Tạ Hồng Kỳ lại muốn vẽ cho anh, dù có xấu đến đâu cũng phải vẽ lông mày, để nhìn có sức sống hơn một chút. Cái rương của nàng vừa mang lên, Tiêu Chiến rốt cuộc không quản được nàng nữa, nàng bè tô thêm một chút son môi cho anh.
Mẹ định ngày cưới là hôm nay, ngày mai là đêm giao thừa, mấy ngày này có ngày nào không phải là ngày tốt. Vốn không có chuyện gì của Tạ Hồng Kỳ, mọi người nghĩ rằng Tiêu Chiến có thể có uẩn khúc trong lòng và sẽ không mời người nhà bọn họ, nhưng Tiêu Chiến lại biết Tạ Hồng Kỳ đã sớm đến Vô Tích, bèn sai Vương Kỳ Lân đi thương lượng với nàng mượn trạch viện của nàng ở một đêm.
Tạ gia muốn làm ăn ở Vô Tích, đã sớm mua một căn trạch viện không lớn không nhỏ ở Vô Tích, cách trường nội trú Vương Kỳ Lân hai con phố, Tạ lão gia còn chưa xử lý xong chuyện Tô Châu nên chưa tới, bởi vậy trong trạch viện này chỉ có một mình Tạ Hồng Kỳ, tạm thời cũng không ai biết trạch viện này là của Tạ gia, hợp ý của Tiêu Chiến, để Vương Nhất Bác có một nơi để đến rước anh. Thảo nào Vương Kỳ Lân sẵn lòng đi học ở trường nội trú, quá thuận tiện cho hắn.
"Ngươi đừng cười nha, ta không tiện vẽ cho ngươi, chờ lên kiệu hoa vui rồi mới cười, ngoan."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mẹ và tổ mẫu muốn tổ chức lễ cưới cho bọn họ vui đến mức cả đêm không ngủ được, nháo Tiêu Chiến hỏi Tiêu Chiến muốn rước kiệu hay lên lễ đường. Tiêu Chiến nhớ tới bộ dáng khi đó Vương Nhất Bác mặc đồ cưới, liền nói phải làm theo phong tục của tổ tiên mình. Anh muốn cùng Vương Nhất Bác dắt một sợi tơ hồng, muốn mặc trang phục cưới giống hệt nhau.
.
Vương Nhất Bác sớm đã nhờ mẹ hỗ trợ chuẩn bị quần áo tươm tất, sớm mang theo một đoàn xe ngựa chờ ở cửa, một thân hỉ phục đỏ rực cười rạng rỡ. Rất nhiều người vây xem không chịu đi, bọn họ ngược lại biết, lúc này mới là lần đầu tiên Vương thiếu gia chân chính thành thân, hơn nữa họ cũng biết người khiến cậu đợi ở cửa lâu như vậy không phải là một cô nương xinh đẹp, nhưng bọn họ không nói lời khó nghe nào, bọn họ thưởng thức sự đợi chờ của vị thiếu gia này.
Đoàn người do Vương Nhất Bác dẫn đến đều cầm đồng xu trên tay, tiền này được đưa ngay khi Tiêu Chiến đi ra. Vương Nhất Bác lo có người nói những lời không dễ nghe khiến trong lòng Tiêu Chiến không vui nên cố ý an bài.
Chỉ thấy trái phải chờ không được Tiêu Chiến đi ra, thời gian cũng không còn sớm, cậu nóng lòng cũng mặc kệ quy củ, quay đầu lại nói xe ngựa chờ, chính mình nhấc áo choàng dài trèo tường đi vào.
"......"
"??"
"Cái này... Điều này ... Làm sao hắn trèo tường vào được?"
Hành vi ngu ngốc này của Vương Nhất Bác thật không thể tưởng tượng được, thật sự so với lấy tiền còn làm cho người ta vui vẻ hơn. Chỉ có Vương Kỳ Lân đi cùng khóe miệng giật giật, cho rằng bình thường, ca ca hắn chính là loại người này.
.
Tiêu Chiến vẫn giục Tạ Hồng Kỳ nhanh lên, đừng để Nhất Bác ở bên ngoài nóng lòng chờ, càng thúc giục Tạ Hồng Kỳ lại càng luống cuống tay chân.
"Ôi chao, thiếu phu nhân, người đừng thúc giục, tay này của ta cũng không đủ dùng. Người nói một chút, người đau lòng hắn làm cái gì, để cho hắn chờ lâu thêm một chút!"
Tiếng thiếu phu nhân này gọi Tiêu Chiến đến mặt đều bốc cháy, "Hết lần này tới lần khác gọi tôi là thiếu phu nhân, chờ ngày nào đó chuyện của nàng với Vương Kỳ Lân mà thành tôi có phải cũng phải trả lại tiếng thiếu phu nhân của nàng hay không!"
"Miệng lưỡi thật là sắc bén, vậy người phải gọi ta là nhị thiếu phu nhân, là nhị, không thể so sánh với đại thiếu phu nhân như người!"
Muốn nói miệng lưỡi sắc bén, còn không phải là ở cùng Tạ Hồng Kỳ mới không kiêng nể như vậy, Tạ Hồng Kỳ cũng không phản đối cùng một chỗ với Vương Kỳ Lân, nói vậy thật đúng là chờ Vương Kỳ Lân, Tiêu Chiến vui vẻ cùng nàng cười vui vẻ.
Vương Nhất Bác ở cửa phòng nghe thấy bọn họ nói cười, ho hai tiếng, cửa cũng không gõ liền đi thẳng vào.
Tiêu Chiến thấy cậu đến cũng bất ngờ lắm, Tạ Hồng Kỳ giống như được giải thoát, đem bút lông mày bỏ xuống rồi ngồi xổm ngoài cửa.
Tiêu Chiến hôm nay một thân hỉ phục giống hệt cậu, vòng âm dương cũng giống nhau, Tiêu Chiến chính là muốn mặc giống nhau, không cần mặc hỷ phục của nữ nhân, anh nói anh cũng không tin, trên đời này cũng không phải chỉ có nam với nữ sống với nhau, ngay cả hôn phục cũng phải chú ý bổ sung mới được.
Vương Nhất Bác ôn nhu cười với anh, cầm bút lên nói với anh: "Tôi vẽ mi cho em."
.
Vương gia viên được trang trí tỉ mỉ, từ lễ đường đến phòng tân hôn, đều mười phần phô trương cho Tiêu Chiến.
Trong lòng Tiêu Chiến vui mừng, vào phòng tân hôn không bao lâu liền ra ngoài mời rượu với Vương Nhất Bác, tối nay ai cũng khen Tiêu Chiến là người hiền lành hiểu chuyện, Vương Nhất Bác uống nhiều nghe càng vui mừng, vừa khóc vừa cười, bảo nha hoàn đi tìm vú nuôi, ôm Bình An đến cho bọn họ xem. Tiêu Chiến thật sự không thể ngăn được cậu.
Sau đó, mọi người đều giải tán, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác về tây sương, mới biết Vương Nhất Bác ở trước mặt người khác còn thu liễm, vừa vào cửa liền đè anh lên giường hôn, còn vừa khóc vừa cười, nói mấy câu vô nghĩa: "Tiêu Chiến, thật sự bái đường rồi, em không thể đạp ta nữa."
.
Lão tổ mẫu sau khi hai người bọn họ bái đường, lại hối thúc Dương thị cho Tiêu Chiến và Vương Tiêu Toả vào gia phả mới yên tâm. Bà mất vào năm sau, khi Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài thu mua trà thì được quản gia mới vội vàng gọi về.
Lúc này Vương Nhất Bác không còn sợ hãi như lúc Vương Hòng Tùng mất, mặc dù cũng là quá đau buồn, thậm chí còn đau buồn hơn so với lúc Vương Hòng Tùng mất, nhưng cũng có thể tiếp nhận, dù sao lão tổ mẫu cũng đã hưởng phúc rồi.
.
Năm nay do trời rét nên trà không thu được nhiều lắm, chỉ có hơn một nửa so với năm trước, cho nên đầu tháng hai phải chuẩn bị một chuyến chạy đến phía bắc.
Năm nay người đi là Vương Nhất Bác.
Trước khi Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi, suốt ngày dính lấy Tiêu Chiến và con trai, Tiêu Chiến còn tưởng rằng cậu lo lắng tình trạng lộn xộn ở phương bắc, nên muốn đi cùng cậu.
Vương Nhất Bác đêm trước triền miên với anh một bộ dáng "Tôi không thể rời xa em", trời vừa sáng khi anh vẫn còn trong mộng, Vương Nhất Bác để lại một bức thư đè lên trên thư án liền tự mình lặng lẽ rời đi.
Tiêu Chiến tức giận gần chết, mở bức thư cậu lưu lại ra đọc, trong thư viết những lời tình cảm dỗ dành anh. Vương Nhất Bác còn nói, cha cậu trước kia khi giáo huấn cậu đã nói qua, khi cậu có đủ năng lực một mình chạy ra ngoài mới được chân chính xem là làm chủ gia đình.
"Đồ nói dối! Cha ngươi!" Tiêu Chiến vui vẻ đặt bức thư ở dưới gối, đi tìm vú nuôi đến chăm sóc Bình An.
.
Khi Vương Hòng Tùng còn đương thời, vô luận đi đâu chỉ cần hơn nửa tháng liền quay về nhà, Vương Nhất Bác đi ra ngoài đến nay cũng gần một tháng cũng chưa có ý về nhà.
Trong lòng Tiêu Chiến lại hoang mang không hiểu sao, tưởng tượng ra rất nhiều loại xấu xa.
Ban ngày ôm Bình An dỗ dành Bình An nói: "Bình An ngoan, cha con nói trở về mang quà cho con."
Lúc cùng mẹ tính toán sổ sách cũng trấn an mẹ, anh nói: "Con nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, phỏng chừng là lần đầu tiên lên phương bắc nên còn nhiều thứ mới mẻ."
Nhưng đêm đến, chính anh lại không trấn an được chính mình, nước mắt rưng rưng từ dưới gối lấy ra bức thư Vương Nhất Bác để lại trước khi đi, miệng còn nói những lời tổn thương: "Vương Nhất Bác, khi nào cậu trở về, tôi không muốn làm goá phụ đâu."
Không trách anh có suy nghĩ này, Vương Nhất Bác sau đó còn tiếp tục lén lút tài trợ cho học sinh, còn tưởng rằng anh không biết, trên thực tế những học sinh kia cũng lén lút liên lạc với Tiêu Chiến. Các sinh viên đã nói với anh rằng tình hình ở phía bắc ngày càng tệ hơn.
Tiêu Chiến hạ quyết tâm, đợi cậu thêm một tuần nữa, nếu không trở về, anh sẽ đi tìm cậu.
.
Một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về.
Trời đang mưa lúc hoàng hôn, tí tách rơi rất nhẹ, Vương Kỳ Lân nghỉ phép ở nhà, hắn chống ô trúc ngồi xổm bên hòn non bộ cho cá ăn, miệng lẩm bẩm gì đó.
Tiêu Chiến từ phía sau hắn đi tới, nghe được hắn gọi tên Tạ Hồng Kỳ, hình như là nói có người cầu hôn Tạ Hồng Kỳ.
"Nếu ta là ngươi, sẽ không ở đây cho cá ăn." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói một câu.
Vương Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn anh, im lặng một lúc lâu lại tiếp tục cho cá ăn. "Vậy tôi còn có thể làm gì, ngoại trừ cho cá ăn."
"Đã sớm nói với cậu rồi, Hồng Kỳ sẽ chờ cậu, cậu đi tìm nàng ấy, cùng nàng ấy bỏ trốn."
Vương Kỳ Lân hồ nghi đánh giá Tiêu Chiến, đây là tiểu tiên hắn quen biết sao? Ca ca hắn đã dạy người ta thành thế này sao?
"Bỏ trốn?"
"Đúng vậy, ngươi đi đi, ngươi nói với Hồng Kỳ. Đừng nói với nhị phu nhân là ta dạy ngươi là được." Tiêu Chiến xách hành lý chuẩn bị rời đi.
"Này này!" Vương Kỳ Lân vội vàng giữ chặt anh, "Chị dâu đi đâu? Ca ca nói với tôi, anh ấy muốn tôi trông chừng anh sau khi đi."
Bằng không, thời gian này hắn cũng sẽ luôn không ở nhà, nhưng tại sao Tiêu Chiến lại thu thập hành lý.
"Đi tìm ca ca ngươi!"
.
Tiêu Chiến vừa ra khỏi nhà, suýt chút nữa đụng phải một tên đàn ông lỗ mãng.
Trên người người này mặc quần áo của thương đội, Tiêu Chiến vội hỏi hắn có phải Vương Nhất Bác đã trở về hay không.
Người kia mới thấy rõ là thiếu phu nhân, liên tục gật đầu, nói: "Đương gia ở phía sau..."
Tiêu Chiến không đợi hắn nói xong, bước nhanh ra ngoài, quả thật thấy Vương Nhất Bác đang đi đến cửa nhà.
Vương Nhất Bác trên người không mặc quần áo đẹp, giống như quần áo của những người kinh doanh bình thường, hơi nhiễm bụi trần, đầu đội mũ chống rét phương bắc trở về nhìn rất buồn cười. Vừa thấy Tiêu Chiến duỗi cổ ra cửa chờ cậu, liền ném ô, nhe răng nghiến lợi chạy tới, đến trước mặt Tiêu Chiến liền ôm anh lên hôn một cách cuồng nhiệt.
"Nhớ ta phải không, xem trang phục này của em là muốn đi tìm ta?"
Tiêu Chiến vốn định mắng cậu, thoáng cái hoàn toàn quên mất, liên tiếp gật đầu.
"Mang tiền về cho em, toàn bộ mua quần áo giày dép xinh đẹp đều cho em."
.
Công việc của Vương Nhất Bác cũng thật sự rất khó khăn, giống như Vương Hòng Tùng, rõ ràng đã nộp thuế còn phải nộp thêm 20% nữa. Cậu nuốt không trôi chuyện này, cùng một số thương đội khác viết đơn khiếu nại, phụ trách điều tra không biết là ai, ngay từ đầu căn bản không thèm để ý bọn họ, vì thế Vương Nhất Bác từ chối rời đi, viết đơn kiện hết lần này đến lần khác.
Vương Nhất Bác miêu tả rất sinh động cho Tiêu Chiến, chọc cho anh cười sảng khoái.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Tất nhiên là đem 20% của ta trả lại nguyên vẹn, nếu không ta căn bản vô dụng, hứa hẹn cùng em cả đời phú quý vĩnh viễn sẽ không thành hiện thực."
"Chậc, ai thèm hai đồng tiền của cậu?"
"Biết biết, em coi như là túi da của ta."
Nhìn Vương Nhất Bác miệng lưỡi trơn trượt, Tiêu Chiến cũng vui vẻ theo. Vương Nhất Bác không nói kỹ, Tiêu Chiến cũng biết, số tiền Vương Nhất Bác mang về cũng không dễ dàng, hiện giờ cậu cao hứng, tất cả đều là đáp ứng giáo huấn của cha cậu, chạy ra ngoài đi buôn mới thật sự là đương gia.
"Vâng vâng. Vương lão gia, ngài không chỉ là tuấn tú, tuổi nhỏ còn có thành tựu như vậy, ta là bội phục ngài."
"Nói dễ nghe như vậy, mau đến hôn một cái."
Tiêu Chiến nghe theo, "Được rồi, vừa mới trở về, trước tiên mau đi báo bình an cho mẹ đi, bà cũng luôn nhớ cậu."
Vương Nhất Bác gật gật đầu nhưng không nhúc nhích, thò tay ra khỏi ô, lựa tới lựa lui vài cành mai trên đầu, bẻ xuống một cành mai treo dưới mưa đang nở rất đẹp cho anh.
Giang Nam không có gì, bèn trò chuyện về một mùa xuân.
Vương Nhất Bác dắt anh đi về phía sau, mặt đầy xuân phong nói: "Đi thôi."
----
HOÀN CHÍNH VĂN.
Còn 1 phiên ngoại gồm 3 PN nhỏ nữa, nhưng chắc tôi hoàn ở đây luôn. Khi nào có mood + có thời gian rảnh sẽ dịch đăng ạ. Cảm ơn mọi ngườiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top