24

24

Sau khi sinh, Tiêu Chiến nằm trên giường một tuần liền hồi phục, khi anh có thể vững vàng ôm huyết nhục của mình thì tin tức từ Nam Kinh trở về cũng được truyền đến phủ.

Người đi theo nói Vương Nhất Bác bị kết án hai năm, tất cả chứng cứ đều chỉ ra Vương Nhất Bác có tội chống lại Trung hoa Dân Quốc. Bọn họ nhận định Vương Nhất Bác tài trợ cho học sinh là sai, bằng chứng vững chắc như núiNhất Bác không thể biện bạch, chỉ khi hỏi có người khác tham gia hay không, cậu đều trầm mặc, trầm mặc tức là chấp nhận, phiên tòa kết thúc lập tức áp giải từ Nam Kinh trở về giam giữ trong Cục cảnh sát địa phương Vô Tích.

"Khi nào đến?" Tiêu Chiến vội vàng hỏi.

Người nọ nói, phỏng chừng ngày mai là có thể đến, hắn cũng chỉ biết đại khái, hắn không vào được phòng xử án, tất cả tin tức đều là tìm người hỏi thăm.

Ngày mai, hai năm, không sao. Nếu là ba năm năm năm, vậy phải chịu nhiều khổ sở hơn, hai năm anh có thể chờ được.

Dương thị cũng thở phào nhẹ nhõm, bà vốn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ bị giam lại ở Nam Kinh. Bà thấy sắc mặt Tiêu Chiến vẫn tái nhợt, ôm Bình An sững người ở đây, quan tâm nói: "Nữ nhân chúng tôi vừa sinh con đều phải ở cữ, ngươi tuy là nam tử nhưng cũng không nên xem thường, trở về gọi vú nuôi chăm Bình An, ngươi phải dưỡng thân thể quan trọng hơn."

"Vâng, con trở về đây."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Bình An đang ngủ say, cái khối nhỏ mềm mại này còn chưa mọc răng, trên đầu chỉ có vài sợi tóc thưa thớt, anh mạo hiểm tính mạng sinh non, trong mắt có ôn nhu ấm áp không giấu được, đây là bảo bối Vương Nhất Bác cho anh. Vừa nhìn thấy liền nghĩ đến Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác còn không biết con trai mình đã sớm đến với thế giới này.

Anh xoay người, khẩn cầu nói: "Mẹ, ngày mai con muốn mang Bình An đến Cục cảnh sát, Nhất Bác còn chưa gặpđược Bình An."

Ngày Vương Nhất Bác lên xe đến Nam Kinh chờ xét xử, Dương thị ngây ngô thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu hai lần, một lần là nhìn thấy Sử Lợi Đầu bị bắn chết, một lần là chạy đến bồi Tiêu Chiến sinh Bình An. Bà tuyệt đối không dám để Tiêu Chiến đến Cục cảnh sát nữa, Tiêu Chiến vừa hỏi ra miệng bà liền lập tức từ chối: "Không được!"

"Ngươi không thể đi nữa, ngày mai ta đi, ngươi cùng Bình An ở nhà."

"Mẹ..." Tiêu Chiến vẫn có chút sợ bà, khi nàng nghiêm mặt.

Tiêu Chiến còn muốn nói gì nữa nhưng Dương thị có vẻ không muốn nghe nữa, bà khoát tay bảo anh nhanh chóng trở về.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến ôm Bình An lặng lẽ ra ngoài, vừa mở cửa tây sương ra liền nhìn thấy một gã ngườihầu đang nhàm chán ngồi trên ghế đá bên ngoài sân.

"Thiếu phu nhân, người trở về đi, đại phu nhân nói không để cho người ra ngoài."

Tiêu Chiến nói dối muốn ôm Bình An đi tìm lão tổ mẫu, vừa nói vừa bước ra ngoài, gã sai vặt đang khó xử, liền nhìnthấy lão tổ mẫu đang được hai nha hoàn dìu đến.

Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ chào lão tổ mẫu.

.

Cảnh sát trưởng sống trong một biệt thự ở Tân An, cách Cục cảnh sát một đoạn đường, lúc này hắn vốn nên ở trong Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác hôm nay được giải trở về, vẫn là trở về địa bàn của hắn, Vương gia diễn hay, hắn không muốn bỏ qua.

Thế nhưng đêm qua hắn trong kỹ viện uống say, đến cửa Cục cảnh sát đều đã gần đến trưa, ngày xưa đám tay saithấy hắn đều gật đầu khom lưng chạy tới, sợ là đến lau giày cho hắn cũng không ân cần như vậy, hôm nay kỳ quái, một hai người thấy hắn đều thờ ơ, lòng bàn chân giống như mọc trên mặt đất.

Hắn cười lạnh đi qua vỗ mặt một tên lính vừa gầy vừa đen trong đó, hỏi hắn mắt mở ra chưa, tỉnh chưa?

Không ngờ tên lính gầy đen kia không chút hoang mang, cũng cười với hắn, hất tay hắn ra nói: "Ngươi mới đến, còn không đi vào xem một chút? Đôi mắt này của ngươi thật có như mù."

Tên Cảnh sát trưởng trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin lại đi đánh giá tên lính gầy này, lập tức nhấc chân lên muốn đạp hắn. Dưới chân còn chưa đụng được quỷ gầy, huyệt Thái dương bị một khẩu súng chĩa vào.

.

Hắn giơ tay lên và từ từ quay đầu lại để xem ai, là Thanh Tử.

Một người không tưởng tượng được nhất, Thanh Tử đang dùng súng chĩa vào thái dương hắn, mãi cho đến vàotrong phòng làm việc của hắn, trước mặt tất cả thủ hạ của hắn, không có ai ngăn cản Thanh Tử, ngược lại tất cả ánh mắt rơi trên người hắn đều là trêu tức như vậy, làm cho hắn càng buồn cười giống như một con khỉ bị roi dọa run rẩy trong rạp xiếc.

Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cố gắng lục lọi tất cả những việc hắn đã làm trong đầu nhưng không phát hiện ra được gì, chỉ có nữ nhân cùng rượu ngon tràn ngập trong đó.

Thanh Tử đưa hắn đến bàn làm việc của hắn, trên bàn đã có hai người đàn ông đang ngồi, một người là người của văn phòng công tố viên, một người là tri sự huyện. Tri sự huyện nhìn thấy hắn đến không tự nhiên ho một tiếng. Hắn đề nghị tri sự huyện tăng thuế, trên thực tế chính là cưỡng bức thu để kiếm tiền. Hắn và tri sự huyện là anh em họ, lúc trước phân công hắn nhậm chức Cảnh vụ trưởng, tri sự huyện này cũng phải mài mòn miệng lưỡi với những người trong phòng Thương mại. Kế hoạch ban đầu, bọn họ cùng Sở Tài chính trước chia một nửa thuế thu hồi này rồi mới giao nộp, không ngờ rằng, tham lam quá độ sẽ khiến phòng Thương mại đánh xuống. Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới, nếu có thể dự liệu lần này phản kháng nhiệt liệt như vậy, Vương gia cũng đã không vội vàng đem cổ phần trong nhà máy chuyển cho Tạ gia.

Bây giờ không có mấy người nộp thuế, Kiểm sát viên lại ở đây. Tri sự huyện vốn giận chó đánh mèo với hắn, chuyện của hắn cũng mặc kệ, lúc này rốt cuộc không quản được, mặc cho hắn cầu xin cũng vô dụng.

Nhìn thấy hắn đến, kiểm sát viên mở bao thuốc lá, không phải đưa cho hắn mà đưa cho Thanh Tử. Thanh Tử nhận lấy liền ngậm vào miệng, không châm lửa, tay cầm súng cũng không buông.

"Thác ấn in tiền vẫn còn ở nhà người đúng không?"

Cảnh sát trưởng nhất thời toát mồ hôi lạnh, mới vừa rồi không nghĩ tới hắn vốn tưởng rằng việc này đã kết thúc, sau khi nghĩ đến ba tờ sao kê kia cùng với thác ấn của bản in tiền đã bị đốt sạch liền thoáng ổn định tâm thần một chút, hắn nuốt một ngụm nước miếng giả ngu ngốc hỏi ngược lại: "Cái gì in tiền thác ấn?"

Nghe vâỵ, kiểm sát viên ném cho Thanh Tử một ánh mắt nghi hoặc, Thanh Tử gật gật đầu ý bảo kiểm sát viên đừng nóng vội, khẽ cười nói: "Thác ấn để in tiền giả, không phải ở nhà ngài sao? Thưa ngài, ngài không có sao?"

"Vương Nhất Bác?" Cảnh sát trưởng vội vàng giải thích với Kiểm sát viên: "Ngài đừng tin bọn họ! Tên này là một nhóm với Vương Nhất Bác, đều là phần tử phản chính! Vương Nhất Bác đã bị đưa đến Nam Kinh xét xử, không tin... Ngài có thể hỏi tri sự huyện! Tất cả quá trình hắn đều biết!"

Kiểm sát viên lại nhìn tri sự huyện, nhưng tri sự huyện không dám nhìn hắn ngược lại hướng kiểm sát viên giải thích: "Bắt nhầm người rồi."

"Đúng vậy! Họ là! Tờ báo... Phải, tờ báo? Ngài đọc báo Thanh Tử viết đi."

"Ngươi bắt nhầm rồi." Tri sự huyện chém đinh chặt sắt, không thèm nhìn bộ dáng gần như phát điên của hắn, "Hắn không phải là Thanh Tử, ngươi bắt nhầm người rồi."

"Lúc cảnh sát trưởng bắt người không điều tra rõ ràng sao?" Thanh Tử cười tủm tỉm dùng súng lục đâm vào huyệt thái dương của hắn.

Thanh Tử tên thật xác thực không phải là Thanh Tử, trước kia tên là gì không quan trọng, quan trọng là hiện tại vàtương lại gọi là gì.

.

Chi tiêu quân sự trong quân đội chủ yếu đến từ lợi nhuận của việc buôn bán thuốc phiện, nhưng chính phủ Bắc Dương cấm hút thuốc phiện và thu thuế cao đối với nông dân thuốc lá và người buôn bán thuốc phiện. Thanh Tử bây giờ có thể lắc mình biến đổi, nhiều may mắn là do thanh niên làm người trung gian liên lạc giữa quân đội ở Giang Tô và nông dân trồng thuốc lá trộm.

Vương Nhất Bác cứu ra chính là thứ này?

Chuyện này Vương Nhất Bác cũng biết. Lúc cậu vừa đến phòng xử án khu vực Giang Ninh Nam Kinh tình cờ đụng phải Thanh Tử, thấy rõ ràng thanh niên đang trong bộ âu phục cũ sạch sẽ gọn gàng, trong lòng Vương Nhất Bác không biết có bao nhiêu kinh ngạc, có rất nhiều suy đoán đối với những chuyện xảy ra với Thanh Tử mấy ngày nay cho đến khi quay đầu lại nhìn thấy Thanh Tử ngồi vào trong xe chuyên dụng của quân đội.

Tên lính bên cạnh áp giải cậu thúc giục cậu đi, cậu liên tục quay đầu nhìn Thanh Tử. Thanh niên không đi, xe của Thanh Tử cũng không có mở, cửa sổ xe vừa mở Thanh Tử thò nửa đầu ra nháy mắt với cậu.

Ngày hôm đó, trời vừa tối Thanh Tử liền tìm tới, Vương Nhất Bác tạm thời bị nhốt trong một gian phòng ở cuối hành lang tầng hai phòng xử án, trông coi cậu là tên lính từ Vô Tích đi cùng tới.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy thanh niên liền mắng thanh niên là đồ chó đẻ, đồ nuôi ong tay áo, đánh thanh niên mấy đấm.

"Tiên sinh, ngài nghe tôi nói trước." Thanh Tử lau sạch tơ máu chảy ra từ khóe miệng, từ trên mặt đất đứng lên, dùng thanh âm nhỏ đến chỉ có hai người có thể miễn cưỡng nghe được nói: "Tôi không làm việc cho bọn họ, ngài tin tôi."

Dựa theo kế hoạch của Thanh Tử, đợi đến khi thanh niên có thể đến Bắc Kinh tiến vào ngõ An Phúc, hỏi thăm ra chút tình báo, thanh niên liền đem chuyện đám quân phiệt kia trốn thuế thuốc phiện báo cáo ra ngoài, để cho bọn họ tự mình cắn nhau. Thanh niên nói với Vương Nhất Bác rằng thanh niên vẫn đứng về phía chính phủ miền Nam.

"Tiên sinh, tôi có thể cứu ngài ra ngoài, khi ngài trở lại Vô Tích."

"...... Cái gì?" Vương Nhất Bác đối với việc làm ăn hiện tại của thanh niên vẫn rất bất mãn, bất quá hiện giờ chỉ cần có thể được thả ra ngoài, cậu cũng không muốn khuyên can nữa.

"Trở về Vô Tích đi tìm tri sự huyện, chỉ cần hắn nhận định bắt nhầm người là được."

Vấn đề của bài báo đã được xử lý bởi tri sự huyện, chỉ cần tri sự huyện nhận định bắt nhầm người, Thanh Tử và Vương Nhất Bác đều vô tội. Nếu muốn phân cao thấp, không cần so sánh cũng biết người trong quân đội bình thường so với địa vị quan lại địa phương cao hơn rất nhiều, Thanh Tử muốn làm những động tác nhỏ này trong mắt quân đội căn bản là không có ý nghĩa gì, bọn quan tham kia cũng không thuộc quân đội. Mặc dù quân đội vẫn không hoàn toàn tín nhiệm Thanh Tử, nhưng bất quá là chuyện cá nhân, nó không quan trọng so với chi phí quân sự cao phải nhờ đến lợi nhuận của thuốc phiện mang lại.

Trước khi Thanh Tử rời đi, Vương Nhất Bác dặn dò thanh niên một chuyện, trước mắt chỉ có Thanh Tử mới có thể làm được, lấy nhân mạch của Thanh Tử trong quân đội muốn giúp việc này bất quá chỉ là mấy câu nói. Vương Nhất Bác suy đoán Cảnh sát trưởng hẳn là đã sớm tiêu hủy những thứ quỷ quái kia, liền muốn thanh niên làm giả một thácấn in tiền khác, giấu ở trong nhà Cảnh sát trưởng, dẫn người đi lục soát, lại đi tìm người của ngân hàng đối chất.

Với bản lĩnh hiện tại của Thanh Tử muốn chỉnh chết một tay sai quả thực quá dễ dàng, nhưng thanh niên không hiểu vì sao Vương Nhất Bác oán hận như vậy, tâm tư muốn tên kia chết đều bày ra trên mặt. Thanh Tử vốn chỉ muốn cứu Vương Nhất Bác ra ngoài không muốn gây thêm rắc rối, nhưng thanh niên nợ Vương Nhất Bác không ít, do dự nhưng vẫn đáp ứng.

Bất kể là cách chức hay bị bắn chết, cậu cho rằng thoát khỏi một kiếp nạn nhưng đây đều là cậu vốn có được, Vương Nhất Bác bất quá là đem thứ vốn nên xuất hiện trong nhà hắn đưa về cho hắn, ngoài ra ít nhiều mang theo chút chờ mong, mạng của Sử Lợi Đầu và đẩy ngã Tiêu Chiến đã được trả xứng đáng.

Văn phòng công tố viên cũng không phải là bộ phận trong quân đội, ngược lại rất giữ thể diện cho Thanh Tử. Thanh Tử mang theo người của văn phòng công tố cùng tri sự huyện khám xét biệt thự xinh đẹp của Cảnh sát trưởng, vừa mở két sắt ra liền rõ ràng nhìn thấy thác ấn in tiền giả kia, đều do Thanh Tử mua chuộc gia đình Cảnh sát trưởng giấu vào.

.

Ban đầu lão tổ mẫu đến là để trấn an anh, ba bốn người ngồi đến bất động, cầm lục lạc dỗ cho Bình An từ lúc ngủ đến tỉnh, lại từ tỉnh đến ngủ, Tiêu Chiến từ đáy lòng tự nhiên sinh ra kính nể đối với bà. Không hổ là quanh năm quỳ laỵ Phật, công lực rất sâu. Lão tổ mẫu không cho Tiêu Chiến đi theo, nói thế hệ các bà mỗi lần sinh nở đều không thể ra gió, chỉ có thể nằm trên giường không nên hoạt động nhiều, vì vậy Tiêu Chiến đành phải trước mặt bà nằm lên giường, cứ vài phút anh lại khó chịu mà động đậy xoay người.

"Ta biết con muốn đi gặp Nhất Bác, đợi đến khi ra khỏi cữ rồi nói sau."

Tiêu Chiến xoay người lại, cởi mũ kim tuyến dày trên đầu ra, có chút vội vàng: "Đừng cản con! Tổ mẫu, người để cho con đi đi, hôm nay cậy ấy quay lại, con muốn nhìn thấy cậu ấy, bao lâu không rõ tình huống của cậu ấy rồi!"

Nói xong Tiêu Chiến liền muốn ngồi dậy, lão tổ mẫu nhẹ nhàng khiển trách, anh lại không phục mà nằm trở về. Giống như là trái tim nối liền, Bình An vốn rất tốt, Tiêu Chiến gấp đến độ muốn rơi lệ, Bình An liền "Oa" một tiếng khóc lớn. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa to bằng bàn tay khóc đến mức nhíu lại liền đau lòng lại ôm đứa nhỏ, lắc lư trái phải mới dỗ dành được.

"Ta không lo cho nó sao? Mẹ con đã đi rồi, con và ta chỉ chờ mẹ con bình an trở về." Lão tổ mẫu thở dài, đặt lục lạc xuống, nhìn về phía cửa đóng chặt: "Nửa ngày rồi, cũng chưa thấy mẹ con về..."

Nói Tào Tháo Tào Tháo đến, lão tổ mẫu vừa mới cầm lục lạc muốn giúp Tiêu Chiến dỗ Bình An, phía sau Dương thị dẫn theo hai nha hoàn tiến về tây sương.

.

"Nào! Nói nhanh là tình huống gì rồi?" Lão tổ mẫu gọi bà đến, nhường một chỗ bên cạnh để cho bà ngồi.

Từ khi bà vừa đến, Tiêu Chiến nhạy bén tập trung hướng tai về phía bà. Dương thị vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến liền đưa tay gắt gao giữ chặt bà.

"Mẹ, Nhất Bác không sao chứ?"

Dương thị mặt mày ủ rũ cúi đầu, chậm chạp lắc đầu.

Bộ dáng chán nản không nói như vậy của bà như muốn lấy mạng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không để ý đến Bình An, tay lại siết chặt vài phần vội vàng hỏi: "Mẹ mau nói cho con biết, cậu ấy không phải hôm nay trở về sao?"

Con ngươi Dương thị chuyển động vài lần, mới biết anh nói trở về là Cục cảnh sát, hôm nay anh không đến nênchưa biết chuyện bên ngoài. Vì vậy bà thở dài, nói: "Ta đã hỏi người của Cục cảnh sát, bọn họ nói Nhất Bác hôm nay không quay về Cục cảnh sát. Họ cũng nói... Mọi thứ đã thay đổi."

Bàn tay siết chặt của Tiêu Chiến sớm đã toát mồ hôi lạnh, đột nhiên mất đi khí lực, trực tiếp ngã xuống.

Lão tổ mẫu nghe tin này lộ ra vẻ bình tĩnh hiếm thấy, bà đã quen nhìn vẻ mặt người khác đánh giá lòng người, hơn nữa Dương thị gả vào Vương gia cũng đã hai mươi mấy năm, lão tổ mẫu càng hiểu Dương thị là người như thế nào. Tiêu Chiến sầu lo quá mức, trong lòng quá vội vàng, anh tự nhiên nhìn không ra Dương thị có chút kỳ quái. Rõ ràng Tổ mẫu nhìn thấy Dương thị lúc mới bước vào ánh mắt rất sáng phảng phất cất giấu cái gì đó vui mừng, chẳng qua đảo mắt đã bị giấu đi, thay vào một bộ dáng tử khí nặng nề đi đến trước mặt bọn họ.

Vở kịch này hát đến mười phần khập khiễng, lão tổ mẫu tất nhiên là không tin, lúc này bà đang cố gắng dỗ dành Tiêu Chiến.

Mắt thấy Tiêu Chiến lại gấp đến độ ôm Bình An đưa vào trong ngực bà, chính mình muốn xuống giường hạ quyết tâm đi tìm Vương Nhất Bác, Dương thị vội vàng biến sắc vui vẻ, cười khanh khách đỡ lấy anh, "Nhìn con kìa! So với người làm mẹ như ta còn tệ hơn!"

Dương thị cười, ngay cả lão tổ mẫu cũng không hiểu Dương thị muốn diễn cái gì. Tiêu Chiến sững sờ nhìn bà cười xong, cho rằng bà có phải điên ngốc hay không, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng Vương Nhất Bác:

"Mẹ, đừng chọc anh ấy nữa."

.

Tiêu Chiến nín thở tràn đầy hy vọng nhìn về phía cửa phòng, giống như đang ở nơi xa lạ, nơi sự giao thoa của lạnh lẽo và ấm áp.

Người đến đẩy cửa ra, lúc tiến vào mang theo một trận gió lạnh, thời tiết tháng mười hai, bên ngoài sớm đã có dấu hiệu sắp có tuyết rơi, trời rét đậm, Vương Nhất Bác mặc một thân áo choàng ngắn màu xanh biếc sạch sẽ sảng khoái tiến vào lại mang đến cho căn phòng đầy nắng ấm áp.

Giống như mùa xuân trở lại trên mặt đất, cây khô liền gặp được mùa xuân.

Mái tóc ngắn chỉnh tề này của cậu là trên đường trở về Dương thị dẫn đi tìm sư phụ vừa mới cắt, quần áo cũng là vừa mới thay, màu xanh biếc giống như cây trúc trồng trong viện, tinh thần tràn đầy, hoạt bát vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang khóc mà không biết, trong mắt tràn đầy bi thương, cậu cực lực nhịn xuống đáy mắt chua xót, hướng về phía anh nở nụ cười, khẽ gọi tên anh.

.

"Nhất Bác! Cháu trai ngoan của ta!"

Lão tổ mẫu cảm xúc kích động, chống nạng tập tễnh đi về phía cậu, thiếu chút nữa thì té ngã, Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ dậy, lão tổ mẫu liền dựa vào cậu, xoa xoa đôi má gầy guộc của cậu, quan tâm sâu sắc xúc động không nói nên lời. Vương Nhất Bác vốn là nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, muốn nhanh chóng đi ôm anh, cậu còn có rất nhiều lời muốn nói với anh, thoáng cái không phát hiện lão tổ mẫu cũng ở đây, trong lòng áy náy vô cùng, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đã yên lặng lau nước mắt không khóc không kêu, liền trấn an lão tổ mẫu vài câu.

Đôi mắt to của Bình An nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, đứa bé chưa từng thấy qua Vương Nhất Bác, Dương thị nhìn bộ dạng hiếu kỳ nhìn người cũng không sợ hãi của Bình An, cười ngoắc ngoắc đầu mũi đứa bé, trả lại đứa bécho hai người đang tay bắt mật mừng, vỗ vỗ vai cậu.

Dương thị đi lên nắm lấy tay Vương Nhất Bác đỡ lấy lão tổ mẫu, hướng về phía Tiêu Chiến bĩu môi, nói với cậu: "Đi xem đi, còn có con trai của con."

"Lão phu nhân, chúng ta để Nhất Bác cùng Chiến Chiến và Bình An nói chuyện, con đỡ người trở về trước."

Dương thị cùng lão tổ mẫu vừa đóng cửa lại, Vương Nhất Bác nóng lòng tìm Tiêu Chiến.

Lông mày Tiêu Chiến rũ xuống, Vương Nhất Bác vừa đến trước mặt anh ủy khuất lại muốn rơi lệ, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nâng hai gò má của anh lên , trao cho anh một nụ hôn đoàn tụ.

"Hừm... Lần này trở về luôn sao?"

Tiêu Chiến mím chặt môi, còn muốn hỏi, cậu không đi sao? Vừa rồi Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu, anh muốn hỏi Vương Nhất Bác thời gian vừa rồi có ổn không, một mình ở bên ngoài có sợ hay không, còn muốn hỏi Vương Nhất Bác làm sao trở về, nhất thời đều không nhớ rõ, chỉ biết nếu Vương Nhất Bác còn muốn rời đi, chỉ sợ anh thật sự không chống đỡ nổi.

Vương Nhất Bác nói "Không ngại nữa" lại nặng nề dây dưa.

Lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm.

.

Vương Nhất Bác vừa trở về liền muốn đi thẳng về tây sương, Dương thị bảo cậu đi tắm rửa trước rồi đến từ đường thắp hương bái tổ tông phù hộ, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là đi trước.

Cậu ngay cả cạo râu cũng là qua loa giải quyết, dao không tốt mà là cùn, trong lòng nóng nảy không để ý làm ra một vết xước nhỏ, không nhìn kỹ cũng không thấy.

Cùng Tiêu Chiến hôn môi, Tiêu Chiến còn đập vào vết xước đó để trả đũa, cậu "hí" một tiếng có chút kích thích, trùng hợp thay, còn có một thanh âm non nớt khác cùng vang lên.

Vương Nhất Bác kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, tiểu tử kia cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, hai má phồng, chiếc mũi và cái miệng đều hồng hồng, giống cậu bảy tám phần. Đương nhiên, đây đều là do cậu cảm thấy, Bình An còn chưa đầy tháng, nhìn ra được cái gì cũng là do chính mình tính toán.

Trái tim và lồng ngực của Vương Nhất Bác tràn ngập hạnh phúc mà cậu đã mong đợi nhiều lần, khiến cho cậu khôngthể tin được mà đỏ mặt mím môi xúc động, sợ bóp nghẹt Bình An luống cuống tay chân rời khỏi Tiêu Chiến, ngồi xổm bên chân Tiêu Chiến. Mới vừa rồi chỉ nhớ Tiêu Chiến chưa kịp nhớ đến Tiêu Chiến đã sinh cho cậu một đứa con trai. Lẳng lặng nhìn Bình An một lúc lâu, tay chân nhỏ bé của Bình An vẫn loạn động như muốn cậu ôm. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến mang theo ý cười, lại cúi đầu nhìn xuống đứa bé như búp bê được chạm khắc từ bột và ngọc, thật sự làm cha ngốc đến lợi hại, đi tới đi lui chậm chạp không dám đụng vào còn muốn Tiêu Chiến đem Bình An đặt vào trong ngực cậu để cậu ôm.

"Ngoan một chút, để cha ôm."

Bình An vừa đến trong ngực Vương Nhất Bác, liền nhè nước miếng ra, nhéo nhéo cổ áo cậu. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của đứa bé có vài phần hung dữ. Vương Nhất Bác vẫn cười, nói giống cậu, rất giống cậu, cái này giống cái kia cũng giống, quả thực là một khuôn mẫu khắc ra.

Tiêu Chiến chưa nhìn ra Bình An giống ai, nhưng Vương Nhất Bác đã trở về, cậu vừa trở về nói cái gì chính là cái đó đi, anh phụ họa nói đùa: "Đúng vậy, giống như cậu, không dễ nhìn. Chỉ có đôi mắt đẹp giống tôi."

Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền chăm chú nhìn qua, ánh mắt không nhúc nhích, tình ý bên trong lại sâu nặng như thiên sơn vạn thủy. Anh biết Vương Nhất Bác muốn cái gì, cũng biết nội tâm cậu có bao nhiêu áy náy. Vương Nhất Bác muốn mở miệng, môi Tiêu Chiến liền đè lên chặn lời nói của cậu, như gần như xa, nhẹ nhàng nói: "Không được nói những thứ đó, cậu không làm sai."

Tiêu Chiến nhìn từ đôi môi run rẩy đến đáy mắt của Vương Nhất Bác, nói: "Lựa chọn của tôi vĩnh viễn giống như cậu, con đường của cậu chính là con đường của tôi."

Cho dù có nhiều lời Vương Nhất Bác muốn nói nhưng cậu nhận ra rằng dù cho có thiên ngôn vạn ngữ đều không nói hết, Tiêu Chiến đơn giản cũng không thích nghe, vì vậy cậu sẽ không nói gì.

"Được." Cổ họng Vương Nhất Bác có chút nghẹn ngào, vén tóc trước trán Tiêu Chiến lên, nói: "Tôi để em làm thiếu phu nhân Vương gia vinh hoa phú quý cả đời, chờ sau này cho em làm phu nhân duy nhất của Vương gia, chờ Bình An lớn lên, liền cho em làm..."

"Được rồi được rồi, càng nói càng già." Tiêu Chiến bật cười và kéo cậu ngồi xuống.

.

Sau một chút dịu dàng, trái tim liền ấm lên, Tiêu Chiến liền hỏi Vương Nhất Bác làm sao trở về, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ở cữ còn muốn đông nghĩ tây lo lắng cậu tùy thời còn phải đi trong lòng không thoải mái, liền nói ra. Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, vỗ một chưởng xuống giường, hô to: "Thật vui! Tôi sắp chết tới nơi!"

"Câm miệng, cái gì chết với không chết."

"Nhất Bác, cậu nhìn thấy chưa, cái này gọi là người tốt tự có phúc báo, ác nhân tự có trời thu."

"Này này, tay của cậu!" Vương Nhất Bác đi nắm tay anh kiểm tra xem có đỏ không, "Cái này đâu phải dựa vào trời."

"Tôi chỉ là lấy ví dụ."

Tiêu Chiến cao hứng cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, bảo Vương Nhất Bác đi mở cửa sổ, hít thở không khí. Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Mẹ nói, không được để gió vào, cũng không được chạm nước, ráng nhịn."

"Thật nhàm chán..." Tiêu Chiến bĩu môi, "Vậy Thanh Tử..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nói: "Cậu ấy đi Nam Kinh, thứ nhất là cậu ấy dùng quan hệ để rút bản án của tôi, thứhai là, cậu ấy có việc riêng phải làm."

"Cậu ta... còn là người của chính phủ miền Nam?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

Thanh Tử nói với cậu như vậy, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác không biết có nên tin tưởng thanh niên hay không. Trên thực tế, Thanh Tử có thể không phải là người của chính phủ miền Nam, cậu ta có thể là một thế lực của bất kỳ bên nào, miễn là cậu ta làm điều đúng đắn.

Cái gì mới đúng, học sinh mình tài trợ dựa vào thuốc phiện mà mình căm ghét, cứu cậu từ trong lửa. Thật trớ trêu. Thanh Tử nói, đây đều là dùng thủ đoạn, Vương Nhất Bác không biết là mình quá mức thiển cận, hay là bọn họ đều sai.

Nhưng Tiêu Chiến nói với cậu mình không làm sai, nếu làm sai, vậy chẳng lẽ bọn họ đúng? Vương Nhất Bác tạm thời tin vài phần, Thanh Tử sẽ không tùy ý ra tay, người phàm như cậu, lăn lộn trong đống tiền không thấy rõ thế cục.

Đây đương nhiên chỉ là hiện giờ cậu vừa trải qua một lần sợ hãi, tạm thời thu hồi tâm tư, chưa nói đến cậu sẽ như thế nào làm anh hùng trong thời kỳ loạn lạc này. Đương nhiên, khi đó cậu đã có năng lực, chọn một phương pháp antoàn ổn thỏa, sẽ không để cho bản thân và gia đình mạo hiểm.

Vương Nhất Bác thật lâu không trả lời, Tiêu Chiến cũng không còn rối rắm nữa, đầu anh tựa vào vai Vương Nhất Bác, tìm lại cảm giác an tâm.

Đến lượt Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sinh Bình An thế nào, Tiêu Chiến không muốn nói với cậu những chuyện kia, thảo thảo nói mình bị động thai rồi sinh. Anh không nói Vương Nhất Bác cũng biết đại khái, trên đường trở về cậu đã sớm hỏi mẹ, bà nói Tiêu Chiến là cửu tử nhất sinh. Tuy Vương Nhất Bác biết mẹ cậu luôn nói quá nhưng lúc này cậu mười phần tin tưởng. Thấy Vương Nhất Bác nhìn Bình An trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì, Tiêu Chiến cố ý nói chút vui vẻ: "Con trai cậu chỉ có một cái tên nhỏ, tên chính thức còn chờ cậu trở về đặt."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo mông thịt Bình An, không mặn không nhạt nói: "Gọi là Vương Tráng Sĩ, sao cũng được."

Người này thật sự nhất thời không suy nghĩ kỹ, Tiêu Chiến trừng cậu liếc mắt một cái đoạt lấy Bình An, hung dữ nói: "Nghiêm túc một chút, suy nghĩ thật kỹ! Vốn tôi còn không muốn cho cậu đặt, nếu không phải xem cậu có chút học vấn."

Vương Nhất Bác sờ sờ đầu mũi, đưa một ngón tay của mình cho Bình An nắm, hơi suy tư một chút, chậm rãi nói: "Vương Tiêu Toả, cái này đi."

"Cái nào?"

"Vương, Tiêu, Toả."

----

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top