20

20

Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến chỗ Tổng thư ký, trên đại sảnh Tổng thư ký đang cùng ai đó uống trà, từ xa nhìn lại có thể thấy nói chuyện rất vui vẻ. Vương Nhất Bác đến đó mới phát hiện xung quanh đều là người quen, không lạnh không nóng liền chào hỏi.

Tổng thư ký nói "Xin lỗi" cùng mấy người trong thương hội này, bảo người bên ngoài đưa Vương Nhất Bác vào thư phòng.

"Trong rương vẫn là trà sao?"

"Vâng, nhà tôi chỉ có trà."

Tổng thư ký tựa tiếu phi tiếu, đem rương nhận lấy, "Ngươi muốn tìm ai?"

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, bởi vì mí mắt phải của cậu không ngừng giật.

"Không cần hao tâm tổn trí."

.

Tiêu Chiến ra ngoài muộn hơn Vương Nhất Bác một tiếng đồng hồ, Dương thị cùng Tạ Hồng Kỳ một trái một phải đỡ lão tổ mẫu, lại có nha hoàn đỡ Dương thị. Thật không hiểu hai người bọn họ đều đi bất lợi, vì sao còn phải đi cùng nhau. Người ta đi phía trước, anh đi theo sau. Vương Kỳ Lân đỡ anh, trông rất kỳ quái, không bằng nói là anh đangcõng Vương Kỳ Lân.

Vương Kỳ Lân hận không thể đi nhanh một chút, tiến lại gần Tạ Hồng Kỳ.

Tạ Hồng Kỳ nhìn hai người bọn họ đi phía sau, nhìn Tiêu Chiến một cái, đối mặt với anh liền lập tức quay sangVương Kỳ Lân. Hai người này quả thật là oan gia, Tạ Hồng Kỳ giả mặt quỷ với Vương Kỳ Lân, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Kỳ Lân đỏ mặt trừng mắt nhìn nàng, muốn đi lên làm cái gì lại phát hiện cánh tay mình còn khoác lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tiến đến bên tai hắn cười tủm tỉm, nhỏ giọng nói: "Tiểu thiếu gia, cậu không thể dịu dàng với Tạ tiểu thư sao?"

"Người như vậy... Làm sao người ta thích?"

Vương Kỳ Lân kinh ngạc há miệng, rút cánh tay mình ra khỏi khuỷu tay Tiêu Chiến, hắn không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại đem chuyện này nói với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từng làm những chuyện hỗn đản khác hắn một chút cũng chưa từng nhắc tới với người khác.

Tiêu Chiến nháy mắt hai cái về phía hắn, tự mình đi.

À... Vương Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hai bước một lần nữa đỡ Tiêu Chiến. Hắn thiếu chút nữa quên mất trước mặt Tiêu Chiến đã từng đưa ra bức chân dung Vương Nhất Bác vẽ cho kỹ nữ, liền vỗ đầu nhớ tới.

Hắn vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tiến lại gần nghe thấy hắn hỏi: "Vậy ta nên dịu dàng như thế nào?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ba người phía trước, ôm bụng nói: "Người nên đi hỏi ca ca người..."

Vương Kỳ Lân trợn mắt nhìn lên trời, trong lúc nhất thời cũng không tìm được lời nào khác để phản bác. Nhưng Tiêu Chiến không nói với hắn, một tiểu tử cùng một đại cô nương, lời quỷ quái như vậy, hắn rất hài lòng với việc Vương Nhất Bác tìm được Tiêu Chiến, Tạ Hồng Kỳ nếu có một nửa tính khí của Tiêu Chiến thì tốt rồi.

.

"Chiến Chiến, thân thể có nặng nề không?" Lão tổ mẫu quay đầu ân cần hỏi.

Dương thị cùng Tạ Hồng Kỳ cũng quay đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến rốt cục hiểu rõ vì sao lại cảm thấy kỳ quái, bốn nữ nhân đi trước, hai trong số họ còn buộc chân, một người đàn ông như anh ở phía sau còn cần người dìu đỡ. Anh lắc đầu nói không sao, một tay ôm bụng tay kia túm lấy Vương Kỳ Lân đi nhanh hơn một chút.

Chưa đến chùa lão tổ mẫu đã xuống xe, bọn họ đều theo tổ mẫu xuống xe. Đi nửa con đường này, càng đi càng yên tĩnh, trước cửa chùa có hai cây bạch quả cao lớn, vừa đi qua liền ngửi thấy mùi hương khói phảng phất từ vách chùa.

Tiêu Chiến đi theo lão tổ mẫu lên một bậc thang, anh nhìn bóng lưng Dương thị không yên lòng.

Có hai nhà sư nói chuyện với lão tổ mẫu, anh đều nghe không rõ tự nhiên không nói ra.

Không biết vì sao hai nhà sư kia im lặng, nhìn thẳng về phía anh, ánh mắt như đang đánh giá, thiếu chút nữa muốn nhìn vào lục phủ ngũ tạng của anh.

Tiêu Chiến cũng không dám nhìn lại, mặc cho ai nhìn thấy anh bụng to cũng sẽ cảm thấy quái dị.

"Cẩn thận." Vương Kỳ Lân kéo anh một cái: Vừa rồi anh thiếu chút nữa bay lên không trung!

Nhà sư cùng lão tổ mẫu thấp giọng nói: "Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân, không phải nam cũng không phải nữ,... xin hãy từ bi."

"Há có thể, anh chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi." Mặc dù Lão tổ mẫu nói như vậy, nhưng chung quy vẫn vui vẻ tiếp nhận, thậm chí đối với Tiêu Chiến càng thêm vài phần yêu thích.

"Chiến Chiến, con lại đây cùng ta." Lão tổ mẫu mơ hồ tự đắc gọi anh đến.

Thái độ của lão tổ mẫu đối với Tiêu Chiến cực kỳ từ bi, bà tự mình đi lại cũng muốn tự mình đỡ Tiêu Chiến, Vương Kỳ Lân đã làm không tốt.

Kết quả là, biến thành Tiêu Chiến và Dương thị dìu bà.

Khi bái cúng, lão tổ mẫu cũng gọi anh vào cùng, anh ở bên trái, Dương thị ở bên phải. Sắc mặt Dương thị không tốt lắm, Tạ Hồng Kỳ bị lão tổ mẫu gọi đi cùng Vương Kỳ Lân ra ngoài giúp quét dọn chùa.

Mới vừa rồi nhà sư kia nói gì đó với lão tổ mẫu bà nghe được rõ ràng, bà lại nhìn Tiêu Chiến bỗng nhiên có một cỗ chột dạ khó hiểu.

.

Tiêu Chiến hiếm khi đến chùa, anh thành kính chắp tay. Mấy ngày nay ở chỗ lão tổ mẫu vẫn học được không ít, anh cầu Phật, thầm nói: "Bình an."

Cầu phúc ước nguyện không thể tham lam, anh chỉ có thể cầu xin Vương Nhất Bác và với chính mình cùng đứa nhỏ trong bụng bình an.

Mở hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, quỳ xuống.

.

Tổ mẫu đã cho Tiêu Chiến một thẻ đỏ trường thọ trong chùa. Người nhà họ Vương đều có, anh và Vương Nhất Bác đặt ở cùng một chỗ, sẽ được sống lâu khoẻ mạnh, tăng phúc thêm lộc.

Dương thị lúc này mới biết, lão tổ mẫu căn bản không có ý định hòa giải, không có ý định thương lượng, bà muốn ở trước mặt mình thừa nhận Tiêu Chiến. Đây mới là tác phong trước sau như một của lão tổ mẫu.

Không chỉ vậy, trong bữa cơm tối, Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên lên bàn cùng họ ăn cơm.

Lão tổ mẫu làm cho Dương thị xem, đồ ăn đều đã được mang lên đầy đủ, nói một câu: "Chiến Chiến đâu?"

.

Vương Nhất Bác đã sớm nói với Tiêu Chiến, bảo anh đừng chờ, tự mình ngủ trước. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chờ, anh muốn nói với Vương Nhất Bác về chuyện hôm nay tổ mẫu bảo anh lên bàn ăn cơm.

Mùa hè muỗi nhiều, nhất là bên ngoài tây sương còn trồng mấy bụi trúc, côn trùng dày đặc bay ngợp trời ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến nhíu mày ngưng trọng nhìn bộ dáng liều mạng muốn tiến vào của chúng nó, có chút khẩu vị ngược lại.

Vương Nhất Bác nói cho anh biết trong rương có cái gì, ngoại trừ trà ra, là chứng cứ phạm tội của Cảnh sát trưởng Cục cảnh sát cấu kết với ngân hàng và phòng thương mại phát hành tiền giả bừa bãi, Vương Nhất Bác quen biết nhiều người, làm sao có được Tiêu Chiến không biết, phỏng chừng là tiền thật đổi lấy tiền giả, hoặc có lẽ là do ăn cắp.

Vương Nhất Bác nói với anh sẽ ổn thôi, đừng lo lắng.

.

Rương của Vương Nhất Bác bị đá văng ra ngoài, đồ đạc bên trong đều lật ra. Đầu tiên là mấy gói trà, sau đó là một lớp tiền giấy buộc lại, sau đó là bản in tiền đặt ở tầng dưới cùng một quyển sao kê của ngân hàng.

Tiêu Chiến chỉ nói đúng một nửa, đây là những thứ Vương Nhất Bác mua được từ nhân tình Cảnh sát trưởng nuôi ở bên ngoài, cũng là dùng nam nhân kế... Chỉ có một điều, để cho người phụ nữ kia chịu đem những thứ này trộm được này cho cậu, Vương Nhất Bác không dám nói với Tiêu Chiến, sợ anh nghĩ quá nhiều sẽ rắc rối.

Vương Nhất Bác làm sao tìm được người phụ nữ kia, trước kia khi cậu đi dạo kỹ viện thường nghe người ta nói đến Cảnh sát trưởng.

Trong thư phòng của Tổng thư ký, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, người đàn ông mặc đồng phục đen đội mũ cao uống cạn ly rượu còn lại, chòm râu ở giữa có chút ướt, vẻ mặt ủ rủ nhìn hai thứ kia hỏi Vương Nhất Bác muốn gì.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười, nhíu nửa mày nói: "Hình như... Cục cảnh sát có chút hiểu lầm đối với thương nhân chúng tôi?"

"Doanh nhân chúng tôi chú ý tôn trọng lẫn nhau, ngài để cho bọn chúng bắt giữ tôi. Hừm, người muốn tôi cùng ngươi thương lượng thế nào? "

"Buông hắn ra."

Hai tên đàn ông vạm vỡ mặc cảnh phục phía sau nghe lệnh buông Vương Nhất Bác ra, cậu hoạt động một chút, nhặt một gói trà ném cho một người trong đó, nói đùa: "Pha trà đi, phiền phức."

Người đàn ông trao đổi ánh mắt với họ, hai người kia ném túi trà trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác lui ra ngoài.

......

Bên nhà ga bất kể đêm muộn thế nào đi chăng nữa, trên đường cũng có người, có người cầm hành lý chạy đi, có người thắt bím tóc dài, cũng có người mặc âu phục cũ kỹ.

Cảnh sát tuần tra giám sát đi bộ xung quanh với dùi cui.

Vương Nhất Bác tâm tình không tệ, vừa mới giải quyết được một phiền toái lớn, cậu ngẩng đầu nhìn không thấy mặt trăng, trời rất tối, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn xung quanh.

Không biết bây giờ mấy giờ, cậu mới nhớ ra hẳn là nên mua một chiếc đồng hồ nước ngoài để xem giờ, những cửa hàng tây dương kia mở khắp nơi, bán đủ thứ.

Có vài chiếc xe kéo đi ngang qua cậu, đều có người ngồi, hẳn là bọn họ đang đến ga xe lửa. Mới vừa rồi Tổng thư ký đưa cậu ra ngoài, dặn cậu trời tối cẩn thận, chỉ sợ không có xe, bằng không ở nhà hắn một đêm.

Vương Nhất Bác muốn về nhà, nếu không Tiêu Chiến không biết sẽ đợi cậu đến bao giờ.

Quả thật tìm không được một chiếc xe kéo nào trống, khu vực này vẫn luôn là như vậy. Cậu đành đi bộ, xem nơi nào có thể tìm được một chiếc xe đang nghỉ chân chờ khách.

Cha cậu nói cậu có chút thông minh, cũng chỉ có chút thông minh, cậu vẫn còn quá trẻ. Cậu vừa rẽ vào một góc thì bị một cây gậy đánh vào sau đầu, trói lại.

Vừa rồi có rất nhiều người trông thấy nhưng không làm gì cả, ra ngoài đi trên đường mặc kệ ngươi là ai.

.

Tiêu Chiến tâm hoảng ý loạn, lăn qua lộn lại không thể ngủ được, cuối cùng đành phải nhíu mày ngồi dậy.

Anh khoác một chiếc áo dài, cầm một ngọn đèn ngói sáng, tựa vào hai bên cổng Vương gia quan sát. Trước khi ra ngoài anh đến trung đường nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rưỡi đêm, Vương Nhất Bác còn chưa trở về.

Đợi đến khi anh ngáp dài muốn trở về tìm Sử Lợi Đầu thì nghe được xa xa có người thở hồng hộc chạy tới. Người đóvốn ngồi xe, ngại kéo chậm xuống xe tự mình chạy tới.

Anh cho rằng là Vương Nhất Bác, đến gần mới phát hiện là người không quen biết, lại vội vàng chạy về phía anh.

Người này là Mã Ký, người anh em tốt nhất từng có của Vương Nhất Bác.

"Nhanh lên. Nhanh lên! Tìm vợ cậu...!" Mã Ký một hơi thiếu chút nữa đứng không vững, đẩy Tiêu Chiến vào cửa.

Tiêu Chiến theo bản năng bảo vệ bụng mình, người này tựa hồ không để ý đến tình huống của anh.

"Chuyện gì vậy?" Trái tim Tiêu Chiến đập điên cuồng, cảnh giác nhìn Mã Ký hỏi.

"Vương Nhất, Vương Nhất Bác. Trong bệnh viện! Nhanh lên... Tìm vợ cậu ấy!"

Tiêu Chiến ôm ngực cảm thấy choáng váng, tay run rẩy làm chiếc đèn trong tay rơi xuống.

"Ở đâu? Đưa tôi đi! "Tiêu Chiến một lần nữa nhấc đèn lên muốn hắn dẫn đường.

"Tìm phu nhân nhà ngươi, ngươi đi..."

"Tôi là phu nhân của cậu ấy! Đưa tôi đi!"

.

Bệnh viện Phổ Nhân, trên đó có một chữ thập đỏ, hơn 11 giờ đêm.

Tiêu Chiến ôm bụng, tay run rẩy, bám sát phía sau Mã Ký, vội vàng lên tầng hai cao nhất.

Có hai người phụ nữ mặc váy trắng đang nhìn anh, nhưng Tiêu Chiến không rảnh bận tâm, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Vương Nhất Bác.

Mã Ký vừa dừng lại, Tiêu Chiến liền vội vàng đẩy cửa đi vào.

Vương Nhất Bác rất bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến xông tới, nhắc nhở hắn: "Cẩn thận đứa bé..."

"Để tôi nhìn cậu!"

Vương Nhất Bác nửa nằm trên giường, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có chút vết bầm tím đen, đáng sợ chính là đầu cậu bị quấn băng gạc màu trắng, những vết thương trên bụng có vẻ không nghiêm trọng lắm.

Tiêu Chiến cẩn thận sờ đầu bị quấn băng gạc của Vương Nhất Bác: "Chảy máu sao?"

"Không có, đừng lo lắng." Vương Nhất Bác giật khóe miệng cười, kéo tay Tiêu Chiến xuống nắm trong lòng bàn tay, trừng mắt nhìn Mã Ký ở cửa, "Vừa rồi đầu váng mắt nhìn không rõ, hiện tại không có việc gì."

"Đừng khóc."

Vương Nhất Bác nhìn khoé miệng anh chỉ sợ anh khóc, vốn không khóc, cậu vừa nói xong Tiêu Chiến liền oà khóc.

"Cậu làm tôi sợ chết khiếp! Có đau không? Còn đau chỗ nào nữa không?"

"Không có, không có." Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Ai đánh cậu?"

Vương Nhất Bác nhìn ra cửa, Mã Ký không có ở đó. Cậu nhẹ giọng bên tai Tiêu Chiến trấn an nói: "Người của Cục cảnh sát, bất quá không có việc gì, tôi thắng lớn. Hắn sợ mới đánh tôi, chuyện giữa nhà mình và Tạ gia giải quyết xong tôi liền cho người đưa Tạ Hồng Kỳ trở về, đem em cưới vào cửa. Hôm nay em cùng tổ mẫu đi dâng hương thuận lợi không?"

Vương Nhất Bác muốn nói với Tiêu Chiến những điều bình thường anh thích nghe, dỗ dành anh, trên thực tế không hoàn toàn như thế, cũng là vì việc làm ăn trong nhà. Cậu vừa nói như vậy, trong lòng Tiêu Chiến càng không dễ chịu.

Tiêu Chiến muốn đánh cậu lại không nỡ, lúc này anh còn sợ, đành phải bĩu môi hung dữ trả lời: "Thắng cái đầu nhà cậu! Cậu bị thành như vậy mà thắng cái gì!"

Vương Nhất Bác bị đánh choáng váng muốn nôn, trong chốc lát mắt tối sầm lại, bị đánh liên tiếp một hồi mới tỉnh lại, trở tay mới có thời gian nói với bọn chúng trong tay cậu còn có ba tờ sao kê.

Tên đầu heo kia thật sự ngu xuẩn, cho rằng anh đã giao ra tất cả.

"Được rồi được rồi, đừng khóc, trách ta không có phòng bị."

"Trách cậu cái gì, trách những tên khốn kia! Đánh cậu như thế này... Rốt cuộc còn đau ở đâu nữa không?"

Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, lại sốt ruột đi kiểm tra trên người cậu có bị thương hay không, anh sốt ruột lại ấn lên cục sưng u trên thân trần của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng nước mắt thậmchí chảy nhiều hơn, giơ tay chào thua.

"Không có việc gì... em sờ lần nữa sẽ không sao." Vương Nhất Bác nắm tay anh muốn anh tiếp tục sờ.

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng điểm một cái liền rụt tay lại, ngồi ở bên giường nhìn cậu không nói gì nữa. Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, ôm lấy anh, hỏi: "Khóc cái gì, làm sao lại dọa người như vậy, không phải cho rằng tôi sẽ chết để emphải thủ tiết? Mã Ký không nói rõ với em sao?"

"Hắn vội vội vàng vàng chạy tới, làm sao nói rõ ràng."

Cái này cũng oan uổng Mã Ký, trên đường Mã Ký thở hổn hển cùng anh nói qua một hồi đầy đủ, chỉ là khi đó xe kéo của hai người bọn họ một trước một sau anh không nghe vào mà thôi.

Hiện tại nhìn thấy Vương Nhất Bác bình an, trong lòng anh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến toàn thân dỡ lực, quay đầu nhìn vết thương trên đầu Vương Nhất Bác, im lặng nói: "A Di Đà Phật..."

"Tôi từ mai mỗi ngày đi theo lão tổ mẫu niệm kinh, cầu phúc cho cậu, cậu thật sự dọa chết tôi."

---------

TBC.

Đừng cảm thấy Vương Nhất Bác yếu thế, chỉ là đang giương súng ẩn nấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top