19
19
Lá trà mùa hè được thu thập từ những thương nhân địa phương, may mà lúc này không phải đầu xuân, nếu không Vương Nhất Bác cũng phải học theo Vương Hòng Tùng theo thương đội đi lên phía bắc.
Tiêu Chiến bái kiến Dương thị, lão tổ mẫu dạy anh kính trà cho Dương thị.
Trà là lấy từ chỗ lão tổ mẫu, uống qua trà xem như là Vương gia chấp nhận người này.
Dương thị nhận trà rồi "Ừ" một tiếng nhưng không uống, đặt ở một bên lại tiếp tục chơi trò xắc xắc cùng Tạ Hồng Kỳ.
Tiêu Chiến trở về phủ gặp lại Tạ Hồng Kỳ lần đầu tiên, thì ra, nhìn qua tình cảm mẹ chồng nàng dâu rất sâu đậm. Tạ Hồng Kỳ còn nhìn anh hai lần, Dương thị hận không thể xoay người qua bảo anh quỳ trên mặt đất chướng mắt người khác.
Tạ Hồng Kỳ không còn ngông cuồng giống như trước kia, nghe ý tứ của Vương Nhất Bác, từ sau khi Vương Hòng Tùng mất cũng không tìm cậu nữa, tính tình cũng thu liễm một chút. Nguyên nhân có thể là nàng đã hối hận sau cú ngã ngựa trong cuộc hôn nhân này.
Tính tình Tiêu Chiến rất lớn, hỏi Vương Nhất Bác có phải là đau lòng nàng hay không, Vương Nhất Bác từ đó không bao giờ nói thêm một câu nào về nàng.
Hai ngày nay Tiêu Chiến luôn cân nhắc là chuyện gì xảy ra với Tạ Hồng Kỳ, sao ngày đó lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn anh. Nàng nhìn thấy anh dường như vẫn còn rất cao hứng, không nên, chính anh là người đã cướp chàng rể của nàng.
"Đang nghĩ gì vậy? Hiếm khi hôm nay tôi ở nhà với em." Vương Nhất Bác lay lay Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi cậu, nhắc nhở anh hoàn hồn.
Tiêu Chiến ấn đùi ngoài của cậu để cậu dừng lại: "Hôm nay sao cậu lại về sớm như vậy? Không phải nói hôm nay giao trà cho nhà máy sao?"
"Đi rồi, nhưng bên đó nói hôm nay an bài nhà người khác, chúng ta phải đợi thêm hai ngày nữa."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trách không được lúc trở về cả người không dễ chọc vào, thì ra là tức giận chuyện ở bên ngoài. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve lông mày Vương Nhất Bác, trấn an nói: "Đợi hai ngày nữa cũng được, đừng nghĩ đến những thứ khó chịu kia."
"Vương gia không phải rất giàu có và quyền lực sao? Sao nhà cậu không tự xây hai nhà máy?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi.
Lúc Vương Hòng Tùng còn trẻ cũng đã nghĩ đến, khi đó hầu hết các nhà máy đều do quan chức trong chính phủ điều hành và một số do người nước ngoài đầu tư, bọn họ muốn làm cũng không dễ dàng mà xin được giấy phép. Sau đó, một làn sóng cách mạng bắt đầu thành lập một ngành công nghiệp, và các nhà máy trong tất cả các ngành công nghiệp lại bão hòa. Hiển nhiên ý tứ của Tạ gia ở Tô Châu là bỏ ra một số tiền lớn, Vương Hòng Tùng đã sớm đáp ứng, vừa thoát ra khỏi mớ hỗn độn, tất cả đều đổ lên đầu Vương Nhất Bác.
Mấy ngày trước, Vương Nhất Bác đã tiếp rượu với những quan chức đó hơn nửa tháng, ở trên bàn rượu nghe được một ít tin tức, nói là cục cảnh sát lại muốn bắt đầu đàn áp thương nhân. Nếu lúc này nhà bọn họ ra mặt chỉ sợ sẽ gây ra một ít phiền phức, Vương Hòng Tùng vừa mất, những lão ma đầu trong thương hội đều sẽ ngứa ngáy, âm thầm bài trừ nhà họ, hiện giờ thế lực Vương gia xuống ngược lại là chuyện tốt.
Chuyện hợp tác làm ăn với Tạ gia tuyệt đối không thể làm được nữa, ít nhất hiện tại không thể. Chỉ là hai ngày trước Vương Nhất Bác nhận được thư của Tạ lão gia.
"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến thắc mắc, Vương Nhất Bác vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm thư án, trên thư án là bức chân dung Vương Nhất Bác vẽ cho anh đêm qua.
Có lẽ ý nghĩ của cha cậu cũng không sai, nếu Tạ gia tự mình đi làm thật thì sao?
Vương Nhất Bác cười một tiếng, đối mặt với gương mặt lo lắng của Tiêu Chiến lại ôn nhu, cậu lắc đầu nói: "Không có gì."
Thai phu nên làm chuyện thai phu nên làm, nên nghĩ đến cái gì thai phu nên nghĩ, những thứ mưa gió bên ngoài nàycần gì phải để ý.
Vương Nhất Bác sờ bụng Tiêu Chiến, trêu ghẹo: "Ngày nào em cũng đọc những quyển vở kịch đó, nói không chừng đứa bé sinh ra sẽ biết hát."
"Vậy thì đưa vào trong rạp hát." Tiêu Chiến xem thường nghệ sĩ gánh hát, còn trợn trắng mắt nhìn cậu, "Nghe lời cậu, là không muốn để cho tôi xem nữa?"
Thật thú vị, cha muốn nó học võ công, mẹ thì muốn nó học hát.
"Không không."
Vương Nhất Bác giở thói lưu manh, cố ý đẩy Tiêu Chiến vào hông cậu, tiến đến bên tai anh nhẹ giọng dỗ dành: "Vậy thì sinh thêm một đứa nữa, dù sao em cũng có thể sinh, Vương gia ta không thể thiếu tiểu thiếu gia buôn bán..."
"Này, cậu nói... Làm thế nào để đứa bé ra ngoài?"
Câu hỏi hay, hỏi đến Vương Nhất Bác sửng sốt, ngây ngốc nhìn về phía bụng anh. Cậu làm sao biết được, chờ ngày mai đi ra ngoài còn phải chạy đi hỏi đại phu.
.
Vương Nhất Bác viết thư trả lời Tạ gia, trong thư nói hãy chờ một chút.
Cậu phải nghĩ cách tìm quan hệ ở cục cảnh sát thăm dò trước.
.
Vương Nhất Bác mang theo một cái rương hẹn tổng thư ký gặp mặt ở quán trà.
Thư ký họ Diệp, 32 tuổi đang ở tuổi tráng niên, nghe anh ta nói cuối tháng mình sẽ được điều động đến Thượng Hải. Thượng Hải, có Bến Thượng Hải, rất thịnh vượng phồn hoa, lớn hơn Vô Tích cũng loạn hơn Vô Tích.
Vương Nhất Bác chuyển chiếc rương qua, tổng thư ký châm một điếu thuốc nhếch môi cười, mở rương trước mặt Vương Nhất Bác.
Trên mặt là vài gói trà, phía dưới là một lớp tiền giấy đã được buộc lại.
"Đa tạ thời gian trước đã giúp đỡ, nghe cậu nói muốn đi Thượng Hải, một chút tâm ý, là đầu xuân."
Tổng thư ký ngước mắt lên nhìn cậu một cái, Vương Nhất Bác đang nghịch tách trà rỗng trong tay, hai người nhìn nhau cười nhẹ, ngầm hiểu.
"Vương đại thiếu gia nặng lời, tôi coi như cậu đến chúc mừng tôi," Hắn nhặt lên một gói trà lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, "Nhìn ra được là trà ngon."
Vương Nhất Bác nhướng mày có chút kinh ngạc, nghĩ đến mặt dây chuyền trên cổ Tiêu Chiến, không thể tưởng tượng được thứ mời từ Huệ Sơn tự thật sự hữu dụng.
"Vương đại thiếu gia hẹn tôi đến uống trà?"
"Đây cũng không phải, nghe nói cuối tháng ở nhà anh có tiệc, không biết tôi có thể may mắn đến uống hai chén rượu hay không?"
Thư ký cười gượng hai cái, đặt túi trà và đóng rương lại, "Thương nhân và người nổi tiếng... Quan to quý nhân, đều đến tự nhiên, bao gồm cả đại thiếu gia Vương gia."
.
Vương Nhất Bác sau khi trở về đón Tiêu Chiến từ chỗ lão tổ mẫu, nghe anh kể chuyện hôm nay cùng tổ mẫu làm gì nhưng nghe không vô được.
Cậu đã nhận được một lời mời từ Tổng thư ký, thời gian của bữa tiệc được định vào hai ngày sau.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến vươn năm ngón tay lắc lư trước mắt cậu.
"Hả? Em vừa nói tổ mẫu định mời em cùng mẹ đi chùa dâng hương?"
Tiêu Chiến bĩu môi, thoạt nhìn có chút lo lắng, "Đúng vậy, tôi có chút lo lắng, mẹ cậu đáp ứng, nhưng bà muốn dẫn Tạ tiểu thư cùng đi."
"Khi nào đi?"
"Qua hai ngày."
Đúng lúc cậu không rảnh, Vương Nhất Bác dìu anh xuyên qua trung đường đi tới hành lang dựa vào tường, trùng hợp nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân đang giẫm lên lưng ai đó.
Tiêu Chiến vừa mới trở về Vương gia, Tiểu Kỳ Lân đã tìm qua mấy lần, tiểu quỷ trong bụng anh quấy đạp ầm ĩ nênTiêu Chiến không thể chơi đùa với hắn như trước, không mấy ngày hắn liền không qua nữa.
Vương Nhất Bác thấy hắn có chiêu số, cậu thì thầm vào bên tai Tiêu Chiến nói hai câu, dắt Tiêu Chiến lặng lẽ đi đến phía sau Tiểu Kỳ Lân.
.
"Trời sắp tối rồi, đệ trèo tường đi ra ngoài làm cái gì?"
Vương Nhất Bác cười hì hì ở phía sau, bình thản hét một tiếng, cả kinh Tiểu Kỳ Lân thiếu chút nữa từ trên lưng gã người hầu kia lăn xuống.
Tiểu Kỳ Lân vỗ sạch đất phía sau mông, phẫn nộ đáp: "Không liên quan gì đến ca ca!"
"Nào nào," Vương Nhất Bác vẫy tay với hắn, "Nào. Ca ca có chuyện muốn bàn bạc với đệ."
Tiểu Kỳ Lân trừng mắt nhìn cậu một cái không qua, còn muốn giẫm lên lưng người nọ, bị Vương Nhất Bác không khách khí kéo qua.
"Đừng kiêu ngạo với ta, cẩn thận ta đi méc mẹ!" Vương Nhất Bác kéo cổ áo hắn, hạ thấp giọng.
Tiểu Kỳ Lân nghẹn đến đỏ mặt, ánh mắt cầu cứu Tiêu Chiến phía sau Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chọc vào eo Vương Nhất Bác: "Đừng chọc hắn!"
Vương Nhất Bác nghe lời buông ra, "Hai ngày nữa đệ dẫn hai người hầu cùng chị dâu của đệ đi thắp hương trong chùa, đêm nay đệ muốn đi đâu thì đi."
"Ca là nam nhân, ca tự đi cùng đi, ta không! Tối nay ta cũng sẽ không đi đâu hết." Nói xong hắn lắc mông chuẩn bị rời đi.
"Tạ Hồng Kỳ cũng đi." Vương Nhất Bác không giữ hắn, không nhanh không chậm nói.
"Có chuyện gì với Tạ Hồng Kỳ vậy?" Tiêu Chiến tràn đầy hoang mang, đã thấy Vương Kỳ Lân run lên quay lại, chần chờ hỏi ca ca: "Nàng ấy cũng đi?"
Cực nhanh nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, hắn lại hỏi: "Không phải nàng không gả cho ca ca sao? Chị dâu tôi đi sao nàng ấy cũng đi? Ca ca vẫn còn muốn cưới nàng ấy chứ?"
"Này này!" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái, cười nói: "Ai muốn cưới nàng, vốn là tổ mẫu muốn hoà giải mối quan hệ giữa chị dâu đệ và mẹ ta, mẹ ta nhất định phải mang theo nàng, ngày đó ta có việc không thể bồi chịdâu đệ, ta lo lắng một mình anh ấy đi không có người giúp đỡ."
"Vạn nhất sinh tranh chấp... Miệng đệ lợi hại, đệ cũng đi đi." Vương Nhất Bác dỗ dành hắn ta hai câu, khom lưng tiến đến bên tai hắn dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói: "Ta biết tâm tư của đệ đối với Tạ Hồng Kỳ, nếu đệ không đi vạn nhất mẹ ta còn muốn gả nàng ấy cho ta thì sao? Đệ có muốn không...?"
Tiểu Kỳ Lân mặt đỏ bừng, đẩy Vương Nhất Bác chạy đi, vừa chạy vừa nói: "Ta đi!"
.
Tiêu Chiến trong đầu đầy mơ màng, anh hỏi Vương Nhất Bác tiểu thiếu gia không phải không muốn đi sao, sao nghe được tên Tạ Hồng Kỳ lại đáp ứng?
Vương Nhất Bác cười cười, cố tình bí ẩn nói: "Hắn rất giống tôi khi còn bé, tuổi còn nhỏ đã biết phong hoa tuyết nguyệt nữ nhi tình trường."
"Khi cậu còn bé?" Tiêu Chiến truy cứu Vương Nhất Bác: "Phong Hoa Tuyết Nguyệt? Nữ nhi tình trường?"
"Vương đại thiếu gia khi còn bé đã có người thích? Là cô nương nhà nào?" Tính tình Tiêu Chiến nổi lên dấm chua, mặt lạnh trừng mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ không thể nói sai, vội vàng ôm Tiêu Chiến giải thích: "Tôi đang nói, là những vở kịch đó, những kỷ nữ kia... Này! Đừng nghĩ bậy! Tôi trong sạch, tôi chỉ có thể suy nghĩ, nghĩ tới... Tôi vẫn khác với hắn, không thích ai hết."
"Nghĩ tới? Nghĩ cái thứ bậy bạ gì vậy! "Tiêu Chiến đều bị cậu tức chết, ôm bụng đi lười để ý tới cậu.
"Ôi! Tôi sai rồi, không nên nghĩ, tôi không có nghĩ gì luôn!" Vương Nhất Bác vội vàng hoảng hốt đuổi theo: "Em tha cho tôi đi, hả? Đừng không để ý tới tôi..."
......
Tiêu Chiến trở lại tây sương tức giận vẫn chưa tiêu tan, mặc cho Vương Nhất Bác lấy lòng thế nào cũng không được, được cậu hầu hạ tắm rửa sạch sẽ liền lên giường giả bộ ngủ.
Vừa yên tĩnh lại, Tiêu Chiến đột nhiên đại ngộ, a!
"Tiểu thiếu gia thích Tạ tiểu thư?!"
Vương Nhất Bác đang định ôm anh từ phía sau, đột nhiên bị dọa giật nảy mình vội rụt tay về.
Tiêu Chiến xoay người qua đối mặt với Vương Nhất Bác, hỏi: "Thật sao?"
Vương Nhất Bác liều mạng gật đầu, xin lỗi đệ đệ mình. Thừa dịp Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú không còn giận chuyện cậu muốn kỹ nữ kia, Vương Nhất Bác đã nói đến cách cậu phát hiện ra từ đầu, thậm chí còn thêm thắt một hồi.
Tiêu Chiến tập trung tinh thần nghe, hoàn toàn không chú ý tới Vương Nhất Bác đã ôm anh từ khi nào, càng nghe càng ngạc nhiên, thì ra cả ngày đánh nhau đấu võ mồm cũng có thể sinh ra tình cảm.
"Cậu thật sự thấy tiểu thiếu gia hôn Tạ tiểu thư?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, ôm anh càng thêm gần gũi với mình. Sau khi tắm rửa xong, thân thể Tiêu Chiến thơm ngát, từ trên cổ áo rộng thùng thình của anh cẩn thận ngửi có một loại dư vị ngọt ngào gợi lên muốn nếm thử một chút, không trách Vương Nhất Bác tâm viên ý mã, thân thể này quả nhiên là hương thơm ấm áp. Tiêu Chiến sau khi ăn ngon xong cũng mọc ra chút thịt mềm, lúc tắm rửa cởi sạch quần áo liền thấy khác biệt, đùi, hai khối thịt phía sau cùng bả vai và ngực là nhiều thịt nhất, trước khi lên giường vuốt ve thân thể đẫy đà của anh giày vò bắn qua một hồi mới thôi.
Lúc này lại nhìn thấy bộ ngực dưới cổ áo Tiêu Chiến hơi phồng lên, quả nhiên là sắp lấy mạng cậu.
"Vậy thì bọn họ... Tuổi tác có kém quá nhiều không? Cũng không biết Tạ tiểu thư đối với tiểu thiếu gia có tình ý hay không, chỉ sợ là không đợi được tiểu thiếu gia lớn lên."
Tiêu Chiến chợt cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn mông mình, động tác quen thuộc khiến anh lập tức kẹp chặt hai chân. Vương Nhất Bác thở ra hơi nặng nề, cậu căn bản không thèm để ý chuyện của Vương Kỳ Lân và Tạ Hồng Kỳ. Tiêu Chiến nhớ tới lúc này mình hẳn là còn đang bực bội với Vương Nhất Bác liền muốn đẩy người ra, ngược lại người bị nảy sinh tình dục dứt khoát ấn đầu hôn môi.
"Đủ rồi... Đủ sáu tháng rồi, cho tôi làm một lần được không?" Ngón tay Vương Nhất Bác cách quần ngủ ấn vào huyệt khẩu của Tiêu Chiến.
Mỗi lần cậu muốn Tiêu Chiến đều cho, "Em cũng muốn đúng không? Chân kẹp chặt như vậy."
Nhưng Tiêu Chiến cho cậu làm đều chỉ dùng miệng và tay, thậm chí không dùng chân kẹp, sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Vì an toàn cho đứa bé, khó nhịn hơn nữa anh cũng nhịn, mấy ngày trước nhìn thời gian sắp tới Tiêu Chiến còn không dám, "Tôi nhớ em, cho tôi đi. Đại phu nói có thể..."
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến hôn đến ủy khuất, xoay người tách hai chân quỳ gối hai bên người anh, bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo của mình, toàn thân trần trụi trước mắt anh. Sau đó cậu tiếp tục sờ loạn trên người Tiêu Chiến, lột quần chui vào giữa đũng quần của anh sờ đến dâm thủy chảy dính trên tay, thấy nhiều không trách lại kinh hỉ, "Chiến Chiến cũng muốn có phải không? Lúc này không cần bôi cao, dùng cái này có được không?"
Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, một bàn tay mềm nhũn bị cậu bắt lấy sờ vào gia hỏa cao ngất giữa đũng quần cậu. Trên thực tế vừa rồi chính anh là người chủ động nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác, anh xấu hổ đến khó chịu, có thai liền mài người như vậy, mặc dù có khắc chế như thế nào, trong ý thức anh vẫn muốn Vương Nhất Bác chạm vào mình, Vương Nhất Bác vừa chạm vào, tất thảy liền mây trôi nước chảy.
"Vẫn là dùng tay đi, tôi sợ."
Bản thân Vương Nhất Bác khó nhịn thật cẩn thận vươn thẳng eo nghịch tiểu vương trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, sau đó đột nhiên dừng lại, lại hôn anh ở bên tai anh thì thào khó chịu, sắp bị nghẹn đến hư, dỗ dành anh mềm lòng.
"Cứng lắm rồi! Trướng bụng quá ... Chiến Chiến tôi khó chịu."
Tiêu Chiến bị cậu kích thích đến phía sau chảy ra nước, cậu khó chịu khi không được làm anh, đem dương vật của mình nắm trong tay vuốt ve, theo gân mạch vuốt dọc lên xuống chậm rãi từng chút từng chút, đến quy đầu còn muốn xoay một vòng. Hảo tâm kế, rốt cục cũng có chút tiến bộ, trước kia Vương Nhất Bác chỉ lo làm phía sau anh không để ý phía trước.
"Ha a. Vậy thì cậu từ từ... Đừng làm tổn thương con trai..."
"Tôi chậm rãi!"
Vương Nhất Bác không vội, lột sạch quần áo của Tiêu Chiến, ngây người nhìn thân thể anh trong chốc lát, sau đó bị Tiêu Chiến thúc giục nhanh chóng mới chậm rãi từ môi anh bắt đầu hôn, một đường ở trên bờ vai mượt mà của anh, bộ ngực hơi phập phồng, cánh tay và đùi non đều để lại dấu ấn, cuối cùng mới lộ ra đói sạch nhìn chằm chằm huyệt khẩu của anh
"Chiến Chiến, ngồi xuống bên giường." Vương Nhất Bác gấp hai lớp chăn để Tiêu Chiến ngồi lên.
Cậu đứng dưới gầm giường, Tiêu Chiến ngồi ở bên giường, cậu bảo Tiêu Chiến nằm ngửa ra: "Chiến Chiến. Tách chân ra và đặt lên eo tôi."
Tiêu Chiến có chút bất an ngẩng đầu nhìn cậu một cái, chỉ thấy hai con mắt sâu thẳm đục ngầu, yết hầu to bằng quả cầu vừng trong cổ họng trượt lên trượt xuống, làm theo cậu không khỏi chê cười một câu: "Sao tôi lại nghe theo quỷ biến thái như cậu."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tôi không thao em đến khóc, em không thể cảm nhận được, nhưng rốt cuộc cậu sợ bị thương đến bụng Tiêu Chiến cũng sợ Tiêu Chiến sợ hãi, liền ủy khuất đáp: "Tôi nhẫn nại đủ lâu rồi."
Dứt lời, cậu đỡ dương vật trướng đến khủng bố của mình chậm rãi đẩy vào huyệt của Tiêu Chiến, chỉ vào được một nửa, Vương Nhất Bác đã thở ra một hơi dài sảng khoái, nhẫn nại từ từ chen vào, mỗi lần đều đi sâu vào một chút.
"Ưm... A a..." Tiêu Chiến vuốt bụng mình, cũng thoải mái nhắm mắt lại cảm nhận sự ra vào trong cơ thể, không quên nhắc nhở cậu, "Chậm một chút a... a... Đừng, đừng bắn vào trong..."
Vương Nhất Bác cong chân phải quỳ trên giường, càng dùng sức ra vào mạnh hơn nữa, thái dương cậu có đầy mồ hôi, đã lâu không vào bên trong Tiêu Chiến, thật chặt, nếu không phải Tiêu Chiến ra nước nhiều như vậy, vách thịt khít chặt khiến cậu khó mà rời khỏi.
"Không sao...." Lại dùng sức ra vào, Vương Nhất Bác khom lưng hôn lên môi Tiêu Chiến, hơi thở nỉ non nói: "Tôi biết rồi, đừng sợ."
......
Vương Nhất Bác rất nghe lời, không bắn vào bên trong. Mặc dù không thể thoải mái như lúc trước, hai người làm qua hai lần cũng được thỏa mãn.
Tiêu Chiến bắn nhiều hơn Vương Nhất Bác vài lần, nếu muốn so sánh với chuyện này, anh hiện tại đang mang thai, còn mẫn cảm hơn so với trước kia. Có một lần bắn ra lúc tiểu ma vương trong bụng đá anh, bất quá anh không dám nói với Vương Nhất Bác, sợ Vương Nhất Bác nổi giận. Anh thoải mái xong liền dễ mệt mỏi, không đợi Vương Nhất Bác dọn dẹp trở về liền ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh ngủ, đoán anh đã ngủ say, thân thể vẫn còn nằm ngang trên giường, hai chân còn khẽ mở ra treo ở bên giường. Vương Nhất Bác ôm anh ngủ ngon, hôn lên trán anh nói một câu: "Vất vả rồi."
Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn rất tỉnh táo, cậu đang cố gắng làm rõ chuyện của Tạ gia, cục cảnh sát, Tạ Hồng Kỳ, thậm chí là Tiêu Chiến.
Sở dĩ cậu không gửi Tạ Hồng Kỳ về Tô Châu, là bởi vì Vương gia muốn cùng Tạ gia thương lượng chuyện nhà máy tinh chế trà, đợi đến khi giải quyết xong là có thể đưa Tạ Hồng Kỳ trở về, hiện tại cục cảnh sát lại tới can thiệp... Một mớ hỗn độn.
Vương Nhất Bác thở dài, nhéo nhéo mi cốt chua xót, chỉ có đối với Tiêu Chiến cậu mới có thể thoải mái hơn một chút. Cậu vuốt ve hai má Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Con đường của tôi tựa hồ không dễ đi".
Vừa mới thoả mãn xong rất thích hợp để nói những lời chân thành với nhau, đáng tiếc Tiêu Chiến mệt mỏi đã ngủ rồi, Vương Nhất Bác đành tự mình tiếp tục nói: "Nếu em có thể luôn bên tôi, tôi nhất định sẽ để cho phần đời còn lại củaem luôn bình an, hạnh phúc..."
Tiêu Chiến có thể cảm thấy hơi ngứa ngáy trên mặt, nhíu mày một chút.
.
Vương Nhất Bác đặc biệt muốn Tiêu Chiến chọn quần áo đi dự tiệc cho cậu, cậu muốn xem phản ứng của Tiêu Chiến, cậu báo cáo qua với Tiêu Chiến buổi tiệc sẽ có kỹ nữ. Dựa vào bộ dáng hiện tại và tính tình hay ghen của Tiêu Chiến, cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ chọn cho cậu bộ quần áo xấu nhất, không ngờ Tiêu Chiến lại mang đến cho cậu một bộ quần áo mới, thiết kế và tay nghề đều là thượng thừa.
Tiêu Chiến nói bữa tiệc như vậy cần phải chỉn chu, nhưng dáng vẻ anh nhìn đũng quần của Vương Nhất Bác với nụ cười nửa miệng vẫn có chút đáng sợ.
"Hôm nay em đi cùng tổ mẫu, Vương Kỳ Lân cũng đi theo em, nếu mẹ tôi nói khó nghe, em đừng để ý, tự có người giúp đỡ em."
Vương Nhất Bác trước khi ra khỏi cửa, lại quay đầu lẩm bẩm một câu: "Vào chùa đừng làm ồn, tổ mẫu không thích, mẹ tôi cũng không dám, rất có thể là ở trên đường."
"Làm ồn cái gì? Ai muốn làm ồn?" Tiêu Chiến đẩy cậu ra, "Cậu mau đi đi, đừng lo lắng cho tôi, cậu nghĩ lung tung cũng vô dụng."
.
Nhà của Tổng thư ký ở phía nam ga xe lửa, Vương Nhất Bác lấy vé và đi đến đó là hơn ba giờ chiều.
Vương Nhất Bác xách vali bước ra khỏi xe kéo, cửa mở rộng, có hai người đàn ông mặc âu phục kiểu cũ canh giữ ở cửa.
Vương Nhất Bác giao vali cho bọn họ kiểm tra, hai tên kia mở ra đều mở to hai mắt. Vương Nhất Bác đóng vali lại, nhét thiệp mời vào tay bọn họ, vân đạm phong khinh nói: "Tôi là Vương Nhất Bác."
"Ồ! Thì ra là Vương đại thiếu gia, mời vào mời vào." Người đàn ông trả lại vali cho Vương Nhất Bác.
Tổng thư ký đã dặn dò, phải thả Vương Nhất Bác.
Đám quan chức này thích phong cách của người nước ngoài, không nghĩ tới trong nhà cũng có vườn hoa, mặc dù không thể so sánh với nhà cậu.
Có người ở phía trước dẫn cậu đi, trên đường gặp phải mấy người đàn ông cũng mặc âu phục đầu tóc chải chuốt kỹ càng đang cùng kỹ nữ ngắm cảnh, cậu đang tận khả năng tập trung quan sát xem ai là người của cục cảnh sát.
Vương Nhất Bác nhìn kỹ, không để ý có người theo sau mình từ lúc nào.
"Này! Cậu cũng đến ư!" Mã Ký bất ngờ vỗ vai Vương Nhất Bác.
Nếu không phải có việc, Vương Nhất Bác thật sự muốn cho hắn ăn hai quyền.
"Ngươi không phải cũng tới sao?"
"Cậu cầm cái gì trong tay?"
"Trà." Một bước đệm, Hoặc một con dao găm.
Mã Ký "hắc hắc" cười hạ thấp giọng nói: "Nguyên là mời cha tôi, cha tôi khinh thường bọn họ, mới muốn tôi đến, tôi liền coi như đến chơi."
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái không nói gì, mím môi bước nhanh đuổi theo người phía trước. Cậu bây giờ cùng Mã Ký có thể khác, một chút cũng không giống.
.
Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến chỗ Tổng thư ký, trên đại sảnh Tổng thư ký đang cùng ai đó uống trà, từ xa nhìn lại có thể thấy nói chuyện rất vui vẻ. Vương Nhất Bác đến đó mới phát hiện xung quanh đều là người quen, không lạnh không nóng liền chào hỏi.
Tổng thư ký nói "Xin lỗi" cùng mấy người trong thương hội này, bảo người bên ngoài đưa Vương Nhất Bác vào thư phòng.
"Trong rương vẫn là trà sao?"
"Vâng, nhà tôi chỉ có trà."
Tổng thư ký tựa tiếu phi tiếu, đem rương nhận lấy, "Ngươi muốn tìm ai?"
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, bởi vì mí mắt phải của cậu không ngừng giật.
___
TBC.
Tổng thư ký không phải Diệp Bí, thiết lập là cha của Diệp Bí. Ở đây không phải là nhân vật quan trọng, chỉ là đột nhiên nghĩ đến cha của Diệp Bí và Vương Bác Tiêu Tán là người cùng thời, bản thân tôi cảm thấy thú vị liền thêm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top