18

18

Tiêu Chiến lấy một bộ quần áo tương đối rộng cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không kiêng dè cởi xiêm y ướt trước mặt anh. Gầy đi một chút, khung xương cứng cáp được bọc trong lớp da thịt mỏng. Hình ảnh trước mắt như được phóng đại, rơi vào trong mắt Tiêu Chiến, đáy lòng anh sinh ra một trận đau đớn.

"Sao lại không mang theo ô?"

"Có mang theo, nhưng mưa lớn quá làm hỏng rồi."

"Lại đây."

Vương Nhất Bác mặc vội một chiếc quần liền nghe lời đi qua, Tiêu Chiến trên tay cầm một chiếc khăn tay, bắt gặp ánh mắt của cậu, vành tai hơi đỏ nghiêng đầu nói: "Cậu cao quá..."

Vương Nhất Bác khẽ động, nhận ra là Tiêu Chiến muốn lau tóc cho cậu, nhất thời cong môi dắt Tiêu Chiến đến bên giường để anh ngồi xuống.

"Để tôi ngồi xổm xuống." Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống chân Tiêu Chiến, tràn đầy chờ mong ngẩng mặt nhìn anh.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quá lộ liễu, Tiêu Chiến chịu không nổi ánh mắt này của cậu, chột dạ dời tầm mắt, bắt đầu giúp cậu lau tóc trước trán.

Vương Nhất Bác vòng quanh bụng Tiêu Chiến, dán tai lên: "Cha đến rồi."

Tay Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, đáy mắt hiện lên một nụ cười.

"Cha đến đón hai người trở về, theo cha trở về được không?"

"Ừm, đáp ứng? Cha nghe rồi."

Vương Nhất Bác hơi có chút cao thỏm, cười nhìn Tiêu Chiến, "Con trai nói muốn trở về."

Tiêu Chiến nhìn cậu hồi lâu không trả lời, Vương Nhất Bác không nhịn được lại vùi đầu vào

bụng Tiêu Chiến.

"Mẹ con không muốn trở về, làm sao bây giờ..."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc ướt của Vương Nhất Bác: "Tạ tiểu thư cùng phu nhân có thể nguyện ý cho tôi trở về sao?"

"Tạ Hồng Kỳ vẫn còn ở trong phủ, nhưng tôi phải giữ hiếu một năm. Nàng còn chưa bái lạy tổ tông, chưa xem như vào gia tộc họ Vương."

"Tôi nói không phải cái này, tôi lo lắng..." Nhưng Tiêu Chiến vẫn mơ hồ thấy vui, Vương Nhất Bác và Tạ Hồng Kỳ chưa bái đường xong, Vương Nhất Bác không tính là cưới thiếu phu nhân.

"Khế ước em ký với tôi là hai năm."

Tiêu Chiến còn chưa nhớ ra chuyện này, Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn ngào không biết nên nói cái gì.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cũng ngồi xuống bên giường ôm vai anh: "Bây giờ tôi là đương gia rồi, trở về đi, sẽ không để em chịu ủy khuất nữa. Tôi quản bọn họ em quản tôi, em mới là chủ, được không? Đợi em sinh đứa bé, tôi hết hạn để tang, cùng nhau tổ chức lễ rượu trăm ngày con chúng ta cùng hôn lễ của chúng ta, được không?"

Vương Nhất Bác có cách dỗ người của mình, nói hai ba câu khiến hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng, cúi đầu mím môi cười trộm, xấu hổ hai tay quấy một bên chiếc khăn kia.

"Nhưng..."

Tiêu Chiến lo lắng bụng mình sẽ dọa người khác, nếu không phải Dương thị nói trong bụng anh là quái thai muốn đuổi anh đi, anh đã không nhất định phải đi. Cho dù khi đó hôn nhân của Vương Nhất Bác và Tạ Hồng Kỳ đã được định, anh cũng không muốn đi, lui một bước khó khăn cũng không phải là không thể lui, ở trong phủ chờ Vương Nhất Bác cưới anh làm vợ hai cũng tốt.

Vương Nhất Bác vừa nghe còn có một chữ "nhưng" liền nóng lòng nghiêng đầu hôn anh, hôn lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng, lại hôn môi, dán lên một chút lại cạy mở hai môi anh, đầu lưỡi đưa vào ôm lấy anh, trao đổi một nụ hôn đã lâu không gặp, không để anh có cơ hội nói ra bất cứ lời từ chối nào.

.

"Ừm...Tôi trở về..." Tiêu Chiến bị cậu hôn đến không thở nổi, hai tay dán lên ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy hài lòng nở một nụ cười, thả Tiêu Chiến xuống giường tiếp tục hôn. Đã lâu không cùng Tiêu Chiến, một nụ hôn khiến trái tim cậu trở nên ngứa ngáy. Hôn một lúc, thân thể Vương Nhất Bác dần trở nên nóng bỏng, lồng ngực trần trụi cũng nhuộm một mảnh hồng, tay cậu trườn lên trước ngực Tiêu Chiến bắt đầu cởi nút.

"Đừng... Đứa bé..."

Tiêu Chiến gấp đến độ nắm tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác buông nút áo rồi thò vào từ thắt lưng quần, đi thẳng về phía sau.

Thỏ nóng nảy cũng cắn người, Vương Nhất Bác "ứm" một tiếng thở hổn hển rời khỏi môi Tiêu Chiến, vừa rồi cậu bị Tiêu Chiến cắn đầu lưỡi.

Vương Nhất Bác mê đắm nhìn gương mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, mím môi nghẹn không nói lời nào.

Tiêu Chiến kéo tay cậu đặt lên bụng mình, "Hơn năm tháng rồi, cậu sờ đi."

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, theo đó sờ soạng trên đó trong chốc lát, chờ đợi rung động trong lòng biến mất, không biết nghĩ đến cái gì cười ra tiếng, "Giống như đang sờ một quả dưa hấu."

"Nói không chừng, khả năng sinh ra thật sự là một quả dưa."

Vương Nhất Bác lại ho một tiếng, sờ sờ mũi, nói: "Thêm một tháng nữa là có thể... có thể làm em."

Cổ họng Tiêu Chiến như bị nghẹn, cắn môi nghiêng đầu nhăn nhó nói: "Chờ trở về, ta cho cậu làm."

Nói đến cũng lạ, sau khi bụng càng lớn, anh lại càng khao khát được Vương Nhất Bác chạm vào mình, đêm đến cảmthấy quá trống vắng mỗi khi nghĩ đến việc Vương Nhất Bác đã từng sờ soạng cơ thể mình như thế nào... Sau khi lăn qua lăn lại, trong lòng càng ủy khuất, Vương Nhất Bác có được anh rồi lại không cần anh nữa. Vừa rồi khi nhìn thấy cơ thể của Vương Nhất Bác liền muốn dán lên, lúc hôn cậu huyệt phía sau lại chảy nước, phải thật cố gắng mà nhịn xuống.

Đây được coi là một bí mật của Tiêu Chiến, quá xấu hổ.

.

"Tạnh mưa tôi sẽ đón hai mẹ con về."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn lên tóc mai của anh, nhìn mưa đang nhỏ dần bên ngoài.

.

Tiêu Chiến trở về phủ chỉ với một chiếc túi, người mở cửa chính là quản gia, Sử Lợi Đầu cúi đầu hướng về phía Vương Nhất Bác kêu một tiếng "Thiếu gia", đối với Tiêu Chiến lại không biết xưng hô như thế nào, gọi thiếu phu nhân còn quá sớm, nhưng Vương Nhất Bác lại quang minh chính đại ôm người như bảo bối, hắn ngầm cười nhìn Tiêu Chiến ấp úng gọi không ra nửa chữ.

Vương Nhất Bác tâm tình rất tốt, vội vàng trở về tây sương căn bản không để ý tới hắn, ôm Tiêu Chiến đi vào cửa.

Cảnh nhà đi tới đâu cũng là một mảng cây xanh râm mát, đầm sen trong hồ, đình viện, Tiêu Chiến đi lên cầu vòm, vừa vặn ngửi thấy từng trận nồng nặc.

Tại đây, chính là nơi Vương Nhất Bác dừng lại ngày hôm đó, Tiêu Chiến cố ý đi chậm rãi, quay đầu nhìn về phía tây sương bên kia lẩm bẩm cái gì đó, anh bỗng nhiên tự giễu lẩm bẩm nhẹ giọng nói: "Trốn cái gì chứ..."

Không bằng lúc ấy liền nhảy ra ngoài, kéo Vương Nhất Bác cùng bỏ trốn. Giống như cảnh anh đã đọc qua trong vở kịch nào đó.

Anh có dám không? Ngày đó là không dám, hiện tại nếu như lại có một lần nữa anh hẳn là dám. Một mình ở trên núi quá khó chịu, rời khỏi Vương Nhất Bác anh chính là không được, nếu không giữ được anh nên bắt Vương Nhất Bác theo, trói Vương Nhất Bác ở nhà, không bao giờ để cậu xuống núi nữa.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nhéo nhéo tay anh.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói: "Không có gì, ta vừa lên đã nhìn thấy con cá đuôi rất đẹp, đáng tiếc bị tadọa trốn rồi."

"Ừm, đúng là không biết lấy lòng. Ngày ngày cho chúng ăn, giờ thấy ta lại trốn."

"Chỉ là cho ăn, cậu sao không dạy chúng? Còn trách chúng không biết lấy lòng."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái, xoay người thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác đi trước. Vương Nhất Bác thầm nghĩ mình nói sai sao? Chậc chậc, sau khi mang thai tính tình cũng giống như bụng càng lúc càng lớn.

Vương Nhất Bác vội đuổi theo ôm lấy người, hôn lên mặt người một cái. Tính tình nóng nảy một chút cũng không có gì đáng ngại, đừng chỉ tức giận với cậu là được, nếu đã dám trừng mắt với người khác, Vương Nhất Bác coi như không lo anh chịu ủy khuất.

.

Tạ Hồng Kỳ không thể rời đi, còn ở trong phòng dành cho khách trong phủ. Nàng vốn là muốn đi, nhưng cha nàng lại không muốn nàng trở về Tô Châu, phía Dương thị cũng bảo vệ nàng, dỗ dành nàng nói đã gả tới đây chính là người của Vương gia, chờ Vương Nhất Bác thủ hiếu xong lại bái đường một lần nữa.

Đây đều là lựa chọn của nàng, chọn sai thì trách ai. Rõ ràng Vương Nhất Bác đã hỏi qua nàng, thật sự muốn gả sao? Nếu khi đó nàng không đồng ý gả thì tốt rồi, trước kia Vương Nhất Bác có phiền nàng cũng coi nàng như biểu muội, hiện tại thì sao, hẳn là rất chán ghét nàng. Tạ Hồng Kỳ không thể nào quên ánh mắt trống rỗng của Vương Nhất Bác ngày đó, sau đó cậu còn bỏ mặc nàng mà chạy trốn, sau đó Dương thị muốn nàng chuyển vào tây sương, Vương Nhất Bác đã không ngần ngại ném đồ đạc của nàng ra ngoài.

Nàng vừa mới trêu chọc Vương Kỳ Lân xong, từ đông sương đi ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến đột nhiên không thấy đâu, nàng lục lọi cả phủ cũng không tìm thấy, giữa nàng và Vương Nhất Bác có hận cũng không tiện hỏi Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến.

Hắn lại trở về, vẫn là ở trong lòng Vương Nhất Bác còn được người ôm trở về, nhìn bộ dáng thân mật của hai người bọn họ, cho dù có vô tâm vô phế chậm chạp, nàng rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Tạ Hồng Kỳ nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy bọn họ rất phù hợp... Trước kia sao lại không nhìn ra. Chờ đã? Bụng của Tiêu Chiến? Vẻ mặt nghi hoặc của nàng thêm hưng phấn xoay người trở về đông sương một lần nữa.

.

Tiêu Chiến vừa vào cửa liền đi kiểm tra khắp nơi, ừm, không có thứ nữ nhân dùng. Vương Nhất Bác nhìn anh bận rộn mà bật cười, vừa định muốn bắt anh lên hôn một cái, Tiêu Chiến chui qua cánh tay mở rộng của cậu đi đên bêngiường.

Chà, không có mùi thơm của phụ nữ trên gối của cậu.

"Mũi cún à?"

Vương Nhất Bác ngã thẳng xuống giường, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt ở ngực mình, tiếp tục cười đùa: "Tìm được manh mối gì không?"

"Nếu tôi tìm được một sợi tóc dài, tôi liền..." Tiêu Chiến mặt đỏ tai nóng trừng mắt nhìn anh.

"Liền thế nào?"

"Không phải nói với cậu rồi sao, cắt cái thứ gây nghiệt của cậu."

"Oa —— thật đáng sợ!" Vương Nhất Bác kéo anh xuống, tràn đầy tình cảm nhìn chăm chú vào mắt anh, hồi lâu, "Thật tốt."

"Cái gì tốt? Tốt..con khỉ!"

Vương Nhất Bác cười khẽ ngửi mùi thơm của Tiêu Chiến, nhắm mắt lại nói: "Không có em tôi ngủ không ngon, em còn sợ tôi ngủ với người khác."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, vặn vẹo ngón tay miệng cứng rắn nói: "Ai biết được cậu... Dù sao tôi cũng không có ở đây."

"Cho nên, thật tốt, em lại ở đây."

"A —— cậu lại rồi! Lời nói đầu môi! Tôi không nghe!" Tiêu Chiến hai tay bịt tai lại làm bộ như không kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác im lặng, anh lại nhìn trộm, đụng phải gương mặt Vương Nhất Bác đang muốn hôn anh.

Sau khi hôn đủ, Vương Nhất Bác lại nghiêm túc hỏi: "Em còn sợ để cho người khác nhìn thấy bụng của em? Trên đường trở về, tôi thấy em cứ ôm bụng ngó xung quanh, như một tên trộm vậy."

Chẳng lẽ không nên sợ sao, anh là một người đàn ông.

"Ừ..." Tiêu Chiến do dự nhiều lần, vẫn định nói cho Vương Nhất Bác biết nguyên nhân thực sự khiến anh rời đi, "Phu nhân đã tìm tôi, nói trong bụng tôi là quái thai, nếu tôi không tự mình đi bà sẽ dùng vũ lực."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh đi vài phần, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau khi cha cậu chết, vốn là mẹ cậu muốn nắm quyền, nếu không phải tổ mẫu luôn nhìn bà không vừa mắt mà thu hồi toàn bộ các con dấu trước, Vương Nhất Bác hiện tại cũng không được nắm quyền. Chết tiệt, tính tình bà ấy mạnh mẽ như vậy lại thích xen vào quản chuyện trong nhà, e là sẽ cản đường cậu.

Cho nên tổ mẫu mới vẫn luôn không thích bà, tổ mẫu lúc trước vẫn là từ trong cung gả đến, so với mẹ cậu xuất thâncòn lớn hơn.

.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì mà chăm chú như vậy, anh lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, hỏi: "Sao vậy? Cậu có nghĩ là tôi nói xấu mẹ cậu để dọa cậu không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nghiêm túc nhìn về phía anh hỏi: "Tổ mẫu ta đã gặp em chưa? Sau khi em mang thai?"

"...... Chưa." Vương Nhất Bác luôn giấu anh đi, đương nhiên không ai có thể gặp được, "Cậu quên à?"

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn về phía bụng anh, đột nhiên nở nụ cười: "Trước kia tôi giấu em là vì tôi sợ em tức giận, tôi cưới Tạ Hồng Kỳ em sẽ bỏ đi, cũng là bởi vì thân thể em không tốt cần phải chăm sóc, đương nhiên... Tôi không ra ngoài, em cũng không thể ra ngoài, tôi cần em đi cùng tôi."

"Nhưng hiện tại tôi không muốn giấu em nữa."

Mang thai là được, tổ mẫu cậu đã nói thế, nếu có thể mang thai bà sẽ làm chủ cho hai người bọn họ. Lúc Tiêu Chiến không có bầu, lão tổ mẫu thế nào cũng không tin, hiện giờ đã khác, bụng Tiêu Chiến vừa nhìn đã biết là có thai, thêm năm tháng nữa anh ấy có thể sinh.

"Tôi muốn em cảm nhận được cảm giác quý mẹ hơn quý con một lần." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhấn vài cái vào bụng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, mặt đỏ lại đen, đen lại đỏ, "Mẹ ai? Cậu nói mẹ của ai?"

Vương Nhất Bác ôm chặt anh không cho anh đẩy, hì hì hì cười: "Con trai tôi sinh ra quản ai gọi là ai mẹ."

.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác tính toán thời gian tổ mẫu lễ Phật, gần xong cậu liền dẫn Tiêu Chiến đến.

Dọc đường đi, Tiêu Chiến cúi đầu dựa sát vào ngực Vương Nhất Bác, dùng sức nắm chặt tay Vương Nhất Bác đếntrắng bệch. Tất cả nha hoàn người hầu dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác hung hăng trừng đi, tư thế cao điệu kia giống như nếu có người dám nói bậy, cậu sẽ tát người ta một cái.

Đợi hai người bọn họ vừa đi, bọn nha hoàn người hầu lại tụ tập một chỗ, ngươi một lời ta một câu lén lút bàn tán.

"Các ngươi vừa rồi bị thiếu gia trừng đúng không?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

"Chưa từng thấy qua bộ dáng này của thiếu gia. Mẹ ơi- thật đáng sợ."

"Tiêu Chiến thật sự bò lên giường chủ tử, còn có thai..."

"Các ngươi nhìn thấy người trong ngực thiếu gia sao, là đuọcom trong ngực cậu! Chậc chậc chậc... Thiếu gia chúng ta bản lĩnh tốt còn có thể làm cho đàn ông có thai, trước kia thiếu gia đều là lạnh lùng không vui vẻ, hiện tại có thiếu phu nhân tính tình đều thay đổi, sủng rất nhiều."

"Cái gì thiếu phu nhân! Anh quên à? Tiểu thư Tạ gia."

"Ôi, ngươi ngốc! Tạ tiểu thư có thể so sánh được với Tiêu Chiến? Tiểu thư Tạ gia cũng không tính là thiếu phu nhân, người trong lòng thiếu gia chúng ta tò mò liếc mắt một cái cũng không được, cậu ấy khi nào đã cho chúng ta ánh mắt?"

.

Đợi vào viện của lão tổ mẫu, Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thoáng qua Phật đường có ai hay không, trong phòngcũng không có ai. Lão tổ mẫu không thích động, thật yên tĩnh, ngoại trừ Phật đường bà đều ở trong phòng mình, lâuthật lâu mới đi một chuyến đến Huệ Sơn tự.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến phòng lão tổ mẫu, đến cửa lấy mặt dây chuyền dưới cổ áo Tiêu Chiến ra. Mặt dây chuyền con cóc ở bên trong, bên ngoài là dây chuyền mặt Quan Âm Tống Tử , rất chói mắt.

"Nếu tổ mẫu hỏi em về mặt dây chuyền, em cứ nói là em thỉnh nó từ Huệ Sơn tự. Đừng sợ, mặt dây chuyền thực sự từ trong chùa đến, lấy danh nghĩa em xin."

Tiêu Chiến gật gật đầu, sờ sờ vào mặt dây chuyền. Chiếc mặt dây chuyền này nặng trịch, so với mặt cóc còn lớn hơn một chút, nguồn gốc rõ ràng nên có thể đeo thường xuyên để cầu phúc.

"Đừng sợ." Vương Nhất Bác lại nói, Tiêu Chiến thoạt nhìn vẫn rất căng thẳng.

.

Lão tổ mẫu đang ngồi xếp bằng trước án thấp sao chép kinh Phật, Vương Nhất Bác gõ cửa: "Tổ mẫu, con đến thăm người."

"Mau tới đây." Lão tổ mẫu hiếm khi đặt bút xuống khi chưa chép xong.

Vương Nhất Bác mấy ngày trước vì quá bận vẫn chưa đến đây, Vương Hòng Tùng chết, người tóc bạc tiễn người tóc xanh, bà vì thương tâm quá độ cũng nằm liệt giường mấy ngày, rốt cuộc là thương cháu trai, cháu trai tìm tới tất nhiên là rất hoan nghênh.

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi vào, xuyên qua một bình phong đứng trước mặt lão tổ mẫu.

Vừa đi lên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng loạt cúi đầu khom lưng với lão tổ mẫu.

"Gọi tổ mẫu." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nhắc nhở Tiêu Chiến.

"Cháu, cháu chào tổ mẫu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, mím môi, ánh mắt lóe lên đối diện lão tổ mẫu.

Lão tổ mẫu ôm ngực, gắt gao trừng mắt nhìn bụng Tiêu Chiến, hồi lâu bà lại nhìn thẳng vào cái mặt dây chuyền trên cổ Tiêu Chiến.

Mặt dây chuyền này...

Tiêu Chiến thấy lão tổ mẫu không để ý tới mình, có chút bối rối anh kéo tay áo Vương Nhất Bác một chút, còn Vương Nhất Bác thì nhướng nửa mi, khóe miệng hơi nhấc lên.

"Tổ mẫu, hôm nay không chỉ có cháu tới, cháu dâu người, chắt của người đều tới."

Lão tổ mẫu có chút kích động đứng lên, Vương Nhất Bác vội vàng đi đỡ bà. Lão tổ mẫu đi tới trước mặt Tiêu Chiến, sau khi được Tiêu Chiến đồng ý, nâng chiếc mặt dây chuyền trên cổ anh nhìn tới nhìn lui một hồi.

Bà dường như rất không dám tin hỏi Tiêu Chiến: "Cái mặt dây chuyền này được thỉnh ở đâu?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, cung kính đáp: "Là con đi Huệ Sơn tự thỉnh tới."

Vương Nhất Bác có mặt dây chuyền này là vì chuyện của Vương gia, cậu tình cờ cùng Tổng thư ký Sở tài chính đi dâng hương ở Huệ Sơn tự, cậu sớm hỏi thăm chuyện gia đình của một số người biết người ta là vì cầu con, vì thế cậu cũng cầu con. Nhờ thân phận Tổng thư ký tôn quý kia, Vương Nhất Bác mới thỉnh được chiếc mặt dây chuyền này.

Vương Nhất Bác lo lắng lão tổ mẫu không tin, còn muốn nói thêm là được Chí Thanh chủ trì đã làm phép cho. Chí Thanh chủ trì cùng lão tổ mẫu quan hệ rất tốt, có chút giao tình, mấy năm trước khi qua đời lão tổ mẫu đã đau buồn một thời gian dài.

Ai ngờ, lão tổ mẫu lại tự mình kéo Tiêu Chiến rời đi.

.

Lão tổ mẫu một lần nữa cầm bút, lấy một ít mực, đầu cũng không ngẩng lên hỏi Tiêu Chiến: "Con thắp hương được không?"

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, vội vàng đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang uống trà, Vương Nhất Bác cong môi với anh, chớp chớp mắt ý bảo anh nhanh chóng trả lời.

Đã dạy.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp một tiếng "Dạ được".

Lão tổ mẫu dùng bút gõ nhẹ vào chiếc lư hương gỗ đàn hương trước án, hỏi: "Mấy tháng rồi? "

"Dạ hơn năm tháng rồi." Tiêu Chiến khiêm tốn đáp, bắt đầu trải tro hương vào lò.

"Ừm, Tống Tử Quan Âm. Rất hữu ích."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top