17


Trong nhà Tiêu Chiến cái gì cũng không thể dùng được nữa, Vương Nhất Bác đã nói mua lại hết cái mới cho anh, cho nên trời vừa sáng Vương Nhất Bác liền xuống núi. Trước kia Tiêu Chiến mang thai bị nghén quá nặng, không ăn nổi cái gì, nhịn một ngày một đêm cũng không thể nhịn được nữa, Vương Nhất Bác chuẩn bị mang chút đồ ăn trở về.

Vương Nhất Bác càng đi xuống chân núi lại càng gấp gáp, trên núi có người chờ cậu, dưới chân núi cũng có người đợi. Hôm qua bỏ chạy giữa lúc bái đường, hiện tại trong Vương gia không biết như thế nào rồi. Chủ yếu cậu lo lắng cho cha cậu, hôm qua sắc mặt Vương Hòng Tùng thoạt nhìn cũng hồng nhuận, không biết có phải hồi quang phản chiếu hay không, hoặc là bởi vì con trai ông cưới thiếu phu nhân nên ông vui vẻ. Cậu chỉ sợ không biết cha cậu còn có thể sống bao lâu, có lẽ hôm qua bị chọc giận thật sự sống không nổi.

.

Khi ra ngoài cậu không mang theo mấy đồng tiền, nên trước tiên đến cửa hàng đồ cổ bán chiếc ngọc bội đeo bên hông.

Vương Nhất Bác lấy được tiền không đi mua đồ đạc liền, cậu gọi một chiếc xe kéo vòng về nhà.

Cửa lớn đóng chặt, chiếc đèn lồng đỏ treo ở trên dán chữ "Phúc" đã không còn. Cậu suy nghĩ một chút không tự mình dập cửa, tìm một đứa bé bán rong ven đường cho nó hai đại dương bảo nó đi hỏi tình hình, Vương Nhất Bác chờ nó ở góc tiệm bán vải. Không lâu sau đứa bé trở lại.

"Cửa có mở không?"

Đứa bé gật đầu.

"Ngươi nói thế nào?"

"Ông ấy đến rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn đứa bé chạy đi nhanh như chớp, một người đàn ông bước vào góc, chính là Sử Lợi Đầu tóc dài chải chuốt tỉ mỉ. Đứa bé này, vốn là Vương Nhất Bác dặn dò nó hỏi thăm tình hình của Vương Hòng Tùng, nhưng nó lại làm bậy, đưa quản gia đến làm mất tiền vô ích.

"Thiếu gia, ngài mau đi theo tôi!" Sử Lợi Đầu bất chấp tôn ti chủ tớ, kéo Vương Nhất Bác đi về phía cửa nhà.

Vương Nhất Bác hoảng hốt giật tay lại: "Tạm thời tôi không trở về, trong nhà thế nào rồi, sau khi tôi bỏ đi thì lão gia thế nào?"

"Ôi! Quay lại với tôi, tôi sẽ nói với cho cậu biết!"

"Ngươi nói trước đi!"

"Lão gia. Lão gia sắp không được rồi! Lão phu nhận, đại phu nhận, nhị phu nhân đang ở bên lão gia, còn có phu nhân của cậu, Tạ thiểu thư! Ôi! Tạ tiểu thư! Đêm qua nàng náo loạn đòi trở về, nếu không phải vì thân thể lão gia đã sớm rời đi rồi."

Sử Lợi Đầu gấp đến độ dậm chân, hắn muốn Vương Nhất Bác trở về chủ trì đại cục, mà Vương Nhất Bác vẫn đứng ngây ra. Sử Lợi Đầu duỗi tay, Vương Nhất tránh tay hắn, lòng nóng như lửa đốt đi về cửa nhà Vương gia, đi vài bước lại quay lại.

"Người không lừa ta chứ? Cha ta có thực sự không thể sao?"

"Thiếu gia tôi không dám, Vương gia hiện tại chỉ trông chờ cậu trở về! Thiếu gia nhà hắn tuy có chút vô dụng, tốt xấu gì cũng là người kế nhiệm Vương gia.

.

Đêm qua sau khi Vương Nhất Bác chạy trốn, Vương Hòng Tùng liền ho ra máu ngay tại chỗ, tệ hơn ngày thường rất nhiều, ho ra một mảng lớn trên khăn tay Dương thị. Hơn nữa sau khi phản ứng lại, Tạ Hồng Kỳ lửa giận bừng bừng đòi trở về Tô Châu, trong nhà nhất thời rối thành một đoàn.

Vương Nhất Bác cũng quả nhiên là tâm ngoan, khi đó cậu còn ở trong nhà cũng không để ý, thừa dịp loạn mà trốn.

.

Vương Nhất Bác cũng không biết rõ hiện tại cậu cảm thụ thế nào, cha cậu quả nhiên sắp chết, có thể là do thuốc phiện, cũng có thể là do cậu. Trước kia là do hút thuốc phiện, hiện tại hẳn là do cậu gây ra. Cho dù có hận Vương Hòng Tùng hút thuốc phiện, ép cậu cưới Tạ Hồng Kỳ, lúc này cũng cần tỉnh táo lại, cho dù mọi người xem cậu là cẩu tử cũng không thể ngay cả giọt nước mắt cũng không có.

"Ngươi giúp ta nhanh chóng đến nhà hàng mua chút đồ ăn đi tìm Tiêu Chiến! Anh ấy không gọi ngươi đến nên ngươi biết phải làm gì!" Vương Nhất Bác đẩy Sử Lợi Đầu, vội vàng dặn dò vài câu.

Nói xong Vương Nhất Bác liền vội vã đi về phía cửa nhà, Sử Lợi Đầu ngây ngốc đi theo phía sau cậu, Vương Nhất Bác dừng lại trừng mắt nhìn hắn một cái, cầm lấy mặt dây chuyền tỳ hưu trên cổ đưa cho hắn, hướng về phía ngoại ô phía nam Huệ Sơn lại đẩy hắn một cái.

"Nhất định phải giao tận tay anh ấy, bảo anh ấy chờ ta."

.

Sử Lợi Đầu rời đi trước khi trời tối.

Việc đứa bé trong bụng Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác, mọi người trong nhà đều biết, nhưng không biết ai và làm thế nào để lộ ra bên ngoài cho đám nha hoàn người hầu biết. Đa số bọn họ đều bị dọa đến sợ, nhưng cũng có những người chưa nhìn thấy Tiêu Chiến cho rằng điều này không có căn cứ, cũng không có gì chứng minh rõ ràng, bởi vậy bọn họ chỉ lén nói sau lưng.

Vương Nhất Bác giấu người ai cũng không thấy, rất kỳ quái, không phải có chút tài nghệ gì sao?

Trước đây Sử Lợi Đầu căn bản không tin, đàn ông có thai quả thực là vô căn cứ.

Nhưng sau khi tới đây không thể không tin, Tiêu Chiến mở cửa cho hắn còn đang sờ sờ bụng bầu.

.

Sử Lợi Đầu một đường dọn dẹp phòng cho anh, Tiêu Chiến tựa vào đầu giường móc giày, móc một hồi lại dừng một lát, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài tiếng côn trùng kêu không dứt bên tai, gió đêm thổi vào mang đến chút muộn phiền.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, đặt chiếc giày mũi hổ đang móc dở lên bàn thấp bên giường, đi qua đóng cửa sổ, tắt đèn.

Bây giờ anh sắp đi ngủ, chờ Vương Nhất Bác cũng đã chờ đến nửa đêm, anh thật sự không thể chống lại được cơn buồn ngủ.

Một tháng nay Vương Nhất Bác cũng không đến tìm anh nữa, chỉ có Sử Lợi Đầu đến, chiếu cố anh nửa ngày Sử Lợi Đầu cũng phải trở về. Ban đầu, Tiêu Chiến sẽ hỏi hắn Vương Nhất Bác khi nào đến tìm anh, Vương Hòng Tùng tình huống như thế nào... Tạ Hồng Kỳ đâu... Sử Lợi Đầu theo lời dặn dò của Vương Nhất Bác trấn an anh không cần suy nghĩ quá nhiều, thiếu gia nhà hắn hiện tại quá bận rộn nên không thể đến, qua một thời gian ngắn là có thể tốt rồi.

Dần dần, Tiêu Chiến không hỏi nữa, mỗi lần Sử Lợi Đầu đến anh cũng không lên tiếng, hai người căn bản không có gì để nói. Anh khóc mấy đêm, đem chiếc dây chuyền Vương Nhất Bác đưa cho, dùng khăn bọc lại rồi giấu dưới gối trong tủ quần áo.

Có một lần Sử Lợi Đầu mang theo hộp thức ăn, ở ngoài cửa nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm:

"Cha ngươi nếu nhận ngươi thì coi như là con riêng, nếu cha ngươi không nhận ngươi... Ngươi chính là con hoang rồi, ta tính là cái gì."

Cái gì vậy? Sử Lợi Đầu thở dài một tiếng không dám đi vào nữa.

.

Vương Hòng Tùng thật sự đã chết, sau khi Vương Nhất Bác trở về, ông không chống đỡ được ba ngày, việc làm ăn mà Vương Hòng Tùng để lại và gia đình này từ nay về sau đều phải dựa vào cậu. Mặc dù lá trà mùa hè không thể tốt hơn so với đầu xuân, nhưng cũng nên thu hoạch, nếu Vương Hòng Tùng không chết chuyện này cậu căn bản không cần quan tâm. Những thương nhân thu mua trà trước kia nhìn cha cậu không còn liền làm loạn đòi nâng giá cho vụ thu hoạch hè này, những lão già trong thương hội cũng trở mặt, nóng lòng muốn tranh giành cùng Vương gia.

Vương Nhất Bác vừa vất vả bận rộn, lại càng cảm thấy áy náy với Vương Hòng Tùng, lúc cha cậu còn sống rõ ràng có thể xử lý những chuyện này một cách thuận lợi. Cậu đến hôm nay mới biết, cha cậu vì sao luôn mắng cậu không có tiền đồ. Nói không chừng cha cậu thật sự là bị cậu tức chết, vậy cậu phải vứt bỏ Tiêu Chiến sao? Cậu chưa từng có suy nghĩ như vậy, vì thế cậu cảm thấy có lỗi với Vương Hòng Tùng, cho dù cậu vẫn còn hận Vương Hòng Tùng đã ép cậu.

Mỗi lần Sử Lợi Đầu từ chỗ Tiêu Chiến trở về đều sẽ báo cáo tình huống của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, hôm nay Tiêu Chiến ăn cơm không, có hỏi cậu không, có khóc không,... Tiêu Chiến thật sự hay suy nghĩ lung tung, hay khóc, nếu lâu như vậy không đi tìm anh, anh khẳng định sẽ khóc, Vương Nhất Bác hiểu rất rõ điều đó.

Sau đó, Sử Lợi đầu nói với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói trong bụng anh ấy là một đứa con hoang không cha. Chỉ một câu nói này đã làm cho Vương Nhất Bác trằn trọc cả đêm, cậu quá ích kỷ, Tiêu Chiến không làm gì sai, thế nhưng vì áy náy với Vương Hòng Tùng lại bị phụ một lần nữa.

.

Trận mưa hôm nay đặc biệt lớn, bàng bạc rơi xuống đất làm bùn bắn lên tung tóe. Tiêu Chiến lười biếng nằm trên chiếc ghế đu bên cửa, mỗi khi trời mưa anh lại nhớ đến ngày anh cầm sọt trà chạy đến Vương gia xin bán, nếu ngày đó mưa lớn như bây giờ nói không chừng anh sẽ không đi. Anh xuất thần nhìn cảnh mưa mơ hồ bên ngoài, không biết nhìn bao lâu cho đến khi tiểu ma vương trong bụng đá anh mấy cái mới thần hồn quy vị.

Bụng anh đã hơn năm tháng, tần suất cử động của thai nhi càng ngày càng nhiều. Ngay cả như vậy Tiêu Chiến cũng buồn bực: "Ngươi nháo cái gì, vội ra ngoài? Sinh ra ngươi cũng...cũng không có cha."

Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại nhưng không đành lòng nói tiếp, anh sợ tiểu ma vương nghe được sẽ buồn. Lần trước anh nói tiểu ma vương là con hoang, ban đêm lau người bị trượt một cái, bụng có chút đau đớn, sợ tới mức anh ôm bụng khóc, sám hối cùng tiểu ma vương thật lâu.

.

Tiêu Chiến bù đắp, dịu dàng vuốt ve cái bụng nhô lên trong chốc lát, không định nhìn mưa nữa, tay chân anh vụng về nhưng muốn sau khi tiểu ma vương sinh ra có đầy đủ quần áo giày dép, vì thế đành phải đi may quần áo và giày. Nói cho cùng, mỗi khi anh nhớ lại ngày đầu tiên đến Vương gia sẽ nhiều lần nhớ đến Vương Nhất Bác, chàng trai tướng mạo anh tuấn, còn muốn giúp anh lau nước mưa trên mặt lại bị anh né tránh.

Khi Tiêu Chiến đứng lên, cố ý cũng không nhìn mưa bên ngoài nữa, quay đầu bỏ lỡ một thân ảnh mơ hồ trong mưa đang dần rõ ràng.

.

Vương Nhất Bác trông thấy anh, nhưng Tiêu Chiến đã quay đầu đi vào, không để cậu xem quá lâu. Cậu sợ Tiêu Chiến đóng cửa liền đi nhanh hơn, đến cửa lại không dám tiến lên, nắm chặt tay, "Tiêu Chiến".

Mưa rất lớn.

Tiêu Chiến hô hấp cứng lại, con ngươi co rụt lại, đồ đựng giày trong tay rơi xuống đất, anh cứng ngắc quay lại nhìn, Vương Nhất Bác cả người nhỏ giọt đứng cách anh vài bước chân. Tình cảnh và cảm xúc của Vương Nhất Bác lúc này đều có vẻ vừa ủ rũ vừa bất lực, hai mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhướng mày kêu một tiếng: "Tiêu Chiến, tôi..."

Tiêu Chiến đè xuống ý niệm mãnh liệt muốn xông lên trong đầu, miễn cưỡng rũ mi mắt đi qua.

.

Quan chức ở đây mặc dù không thể trấn áp được thương nhân nhưng thực ra họ cũng có chút quyền lực trong tay, Vương Nhất Bác chạy vạy sứt đầu mẻ trán, nát bụng vì uống rượu, vừa đưa tiền vừa tạo dựng uy tín mới ổn định cho Vương gia. Sinh nhật lần thứ 20 của cậu đã qua mà cũng không hề hay biết.

Đây là số mệnh của cậu, nếu như Vương Hòng Tùng ngã xuống, cậu phải khiêng lên trời. Hơn một tháng này quá dài, đã nếm trải mưu kế của rất nhiều người, cậu xem như đền tội với cha.

Vương Nhất Bác không dám đi vào, cậu thấy Tiêu Chiến không nói lời nào đi lại mở tủ quần áo ra, lấy chiếc dây chuyền tỳ hưu của cậu, sau đó không thèm nhìn cậu đi đến mở lòng bàn tay đưa mặt dây chuyền đến trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác khẩn trương nuốt nước miếng, không khống chế được véo vai Tiêu Chiến, bối rối nói: "Đừng trả lại tôi! Em ngẩng đầu lên và nhìn tôi, được không? Tiêu Chiến, nhìn tôi đi."

Tiêu Chiến rốt cục cũng chịu nhìn cậu, biểu tình lạnh như băng, đem bàn tay đang cầm kia vươn qua hai phần ý bảo Vương Nhất Bác mau lấy đi.

Bộ dạng của Vương Nhất Bác thật sự cực kỳ đáng thương, mặt dính đầy nước mưa, mí mắt cũng có, run lên nước mưa liền nhao nhao rơi xuống. Vương Nhất Bác còn đang cầu xin anh, cố chấp nắm vai anh.

"Tôi không có không cần em, cha tôi chết rồi. Tôi không thể đi, em tin tôi! Tin tôi được không?" Vương Nhất Bác vẫn không thể nói cậu vì sao mới không đến, cha cậu vừa chết nếu cậu còn tới tìm Tiêu Chiến, lương tâm cậu sẽ bị giày vò.

"Xong rồi..Tôi xử lý xong liền đến tìm em, đừng đẩy tôi được không? Tôi không muốn em như thế này..."

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu một lúc lâu, Vương Nhất Bác vừa nói Vương Hòng Tùng đã chết, anh có thể lý giải vì sao Vương Nhất Bác lâu như vậy không đến. Thật ra Vương Nhất Bác không nói, mấy ngày nay cậu cũng có thể đoán được một chút.

Sau đó Tiêu Chiến lắc đầu nhẹ nhàng cười cười, anh tựa hồ cũng có thể cảm nhận được lúc ấy trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ thế nào, cậu giơ tay giúp Vương Nhất Bác lau mặt, cười nói: "Thật đáng thương."

"Ta hù ngươi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top