16

Vương Nhất Bác thay quần áo cưới mới may đứng bên ngoài cửa chính Vương gia, trong tay hư hư cầm quả cầu đỏ. Bên cạnh cậu còn có Sử Lợi Đầu một thân căng thẳng và một đám nha hoàn người hầu, tổ mẫu và cha mẹ chờ ở trung đường.

Hôn phục cậu mặc trên người là Dương thị đặt may cho, cắt may rất tỉ mỉ, thêu chỉ vàng hình hạc, biển, sông, núi... Áo choàng dài có màu xanh ngọc, cổ áo lót và tà áo dài đến gót chân một thân đỏ tươi.

.

Đầu đường một đoàn kiệu mừng đang đến, hai thanh niên đi phía trước giơ tấm biển hai chữ "đón dâu", một đường chiêng trống đánh hướng Vương gia mà đến, dân chúng vui mừng đều tự giác chia làm hai bên xem náo nhiệt.

Kiệu vừa đến, liền có người hầu rắc kẹo mừng, người nhận được kẹo liền ý tứ hai câu chúc phúc, bầu không khí lên đến đỉnh điểm khi chiếc kiệu dâu đáp xuống và Sử Lợi Đầu bắt đầu đốt pháo.

Dưới chiếc khăn trùm đầu màu đỏ tua rua, Tạ Hồng Kỳ nheo mắt cười, hôn phục trên người nàng cũng giống Vương Nhất Bác, bất quá ngoại trừ bộ vòng âm dương của nàng là số chẵn, mỗi miếng vải đều đỏ thắm. Các trang sức vàng, bạc trên cổ, tay, ngọc lục bảo trên đầu đều leng keng vang lên.

Pháo nổ bên ngoài kiệu từng chiếc nổ tung, khói cay nồng, âm thanh chói tai nhức óc. Nàng bỗng nhiên nhấc một góc khăn trùm đầu lên, lén nhìn trộm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như trăng, trang phục cưới rực rỡ làm nổi bật khuôn mặt anh trắng bệch, thoạt nhìn... Tạ Hồng Kỳ vắt hết óc muốn tìm ra một từ để hình dung cậu, thế nhưng trong bụng chữ quá ít. Lần thứ hai vén rèm nhìn trộm đúng lúc bị Vương Nhất Bác bắt được.

Nàng tinh nghịch nháy mắt với Vương Nhất Bác. Cô cho rằng Vương Nhất Bác có thể bất mãn, có lẽ sẽ giống như ngày xưa nhíu mày mím môi, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng dời ánh mắt ra khỏi người nàng, không biết đang nhìn cái gì, sắc mặt chưa từng thay đổi ngay cả mi mắt cũng không chớp một cái.

.

Tạ Hồng Kỳ buông khăn trùm đầu, thành thật ngồi xuống. Nàng nhớ đến những lời Vương Nhất Bác đã nói với nàng khi cậu mang sính lễ đến nhà nàng cầu hôn: "Tôi sẽ không thật lòng đối xử với cô, cô thật sự muốn gả sao."

Nàng chém đinh chặt sắt nói gả, thật đến ngày hôm nay nàng lại bỗng nhiên có chút lui bước. Vương Nhất Bác thoạt nhìn... Cậu tựa như một bức tượng đất sét không có linh hồn.

.

Vương Nhất Bác và Tạ Hồng Kỳ mỗi người cầm một đầu quả cầu từ cửa lớn tiến vào, Sử Lợi Đầu ở trước người Vương Nhất Bác một chút, Tạ Hồng Kỳ bên kia cũng có một nha hoàn đỡ một nửa, những người còn lại đều đi theo sau. Dọc theo đường đi bầu không khí rất kỳ lạ, từ vẻ mặt của chú rể nhìn không ra nửa điểm ngọt ngào, mà tân nương vừa rồi khi vào cửa không để ý bị vấp phải ngưỡng cửa, giọng một bà lão đâu quanh đó nói bọn họ không hợp.

Đến đầu hoa viên, Vương Nhất Bác không bước tiếp, dừng lại trên cây cầu vòng cung nhỏ trên đá nhìn về phía tây sương rất lâu. Cậu thật sự rất muốn vứt bỏ đoạn tơ hồng trong tay, cởi bộ hôn phục diêm dúa này trở về tây sương. Không biết lúc này Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ thế nào, từ khi cậu rời đi đến bây giờ đã ba canh giờ.

Bên họ náo nhiệt ồn ào như thế, nếu đã tỉnh sợ là chuyện gì cũng biết được.

Có thể thực sự khóc ra Vạn Lý Trường Thành thứ hai.

.

Dường như không khác nhiều so với giấc mơ của cậu.

Vương Nhất Bác và Tạ Hồng Kỳ đến trung đường, ngồi trên ghế bành chính giữa là cha mẹ cậu, tổ mẫu ngồi ở phía dưới bên phải Vương Hòng Tùng. Bọn họ đều vui vẻ hơn cậu, ngay cả Vương Hòng Tùng hai bên má lõm sâu cũng ít nhiều có chút ý cười.

Người đến xem cậu bái đường hoặc trốn ở ngoài cửa sổ hoa phía sau cửa, hoặc ẩn nấp ở hai bên bình phong, cảnh tượng như vậy cách đây không lâu vừa mới từng có trong mộng của cậu. Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, bắtgặp gương mặt phẫn hận của Vương Kỳ Lân sau bình phong, mắng cậu: "Đồ tra nam, sao ngươi không đi chết đi!"

Vương Hòng Tùng trừng mắt qua, hắn đã bị nhị phu nhân che miệng.

.

"Giờ lành đến——"

Chủ hôn gân cổ hô một tiếng, sau đó bắt đầu nói những lời khen ngợi. Bọn họ đều đang chờ thời khắc này, nhưng Vương Nhất Bác tim càng lúc càng đập nhanh, cổ họng khô khốc, mỗi một câu của chủ hôn đều làm đầu cậu giống như bị người khác không ngừng dùng cồng chiêng đánh một vào.

.

Khi Tiêu Chiến đi suýt chút nữa bị Vương Nhất Bác phát hiện, may mà anh phản ứng nhanh liền ẩn nấp sau hòn non bộ Thái Hồ. Trái tim anh chua xót, nhưng lại muốn nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác mặc hỷ phục. Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, anh liền thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, quanh quẩn trong hoa viên một lúc.

Vương Nhất Bác dừng trên cầu rất lâu, trong phút chốc cậu còn nhìn về phía tây sương, Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, không còn hy vọng xa vời gì nữa. Vương Nhất Bác luôn thích ăn mặc thanh đạm, không thích loè loẹt, nhưng hỷ phục trên người cậu cũng rất thích hợp, chính là thoạt nhìn làm cho người ta chói mắt.

.

Người hầu ở cửa lớn tất bật tiếp khách đến uống rượu mừng, không rảnh bận tâm đến anh. Tiêu Chiến dùng bao che bụng, dễ dàng đi ra ngoài.

Chờ đi qua ngã tư nơi phủ Vương gia, anh mới gọi một chiếc xe kéo.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến lau nước mắt, cuối cùng lại nhìn về phía Vương gia một cái, quay đầu lại đưa cho hắn hai khối đại dương: "Ngoại ô phía nam Huệ Sơn, xin hãy đến trước khi trời tối."

Anh có thể đi đâu, chẳng qua là trở về nơi ban đầu mà thôi.

.

Trời đã tối ba phần, Tiêu Chiến mới leo lên đến núi. Trong núi tựa hồ so với phía dưới càng nhanh tối hơn, anh một tay vuốt bụng, một tay vịn thắt lưng mệt đến mồ hôi dày đặc cũng không thể dừng lại, phải nhanh chóng trở về, lâu như vậy không trở về căn nhà gỗ kia không biết còn có thể để cho anh ở một đêm hay không.

Tiếng côn trùng trên núi đặc biệt ồn ào, càng đi về phía nhà anh lại càng lớn tiếng, từ nay về sau anh một mình ở chỗ này cũng không cô đơn. Hơn phân nửa chính là sẽ nhớ tới Vương Nhất Bác, còn có khu vườn xinh đẹp kia. Lúc này... Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ánh trăng mới lên, thầm nghĩ lúc này Vương Nhất Bác đã bái đường xong đang uống rượu mừng rồi.

Lúc trăng lên trên ngọn cây, Tiêu Chiến mới đến nhà, trong sân vẫn còn cái ghế đu chưa bị lấy đi, nửa năm không dùng gió thổi mưa rỉ sét loang lổ, nhưng anh thật sự quá mệt mỏi thắt lưng cơ hồ muốn bẻ gãy liền không quan tâm trực tiếp nằm lên.

Mấy bụi hẹ anh trồng trong sân đều chết sạch sẽ.

Anh sờ vào mặt dây chuyền con cóc đeo trên cổ, thì thầm: "Đến lúc tỉnh mộng rồi, tỉnh lại đều chẳng còn gì."

Gió núi mát lành thổi nhẹ, giữa mùa hè cũng không cảm thấy ngột ngạt, một năm trước anh cũng có thể yên ổn sốngở đây. Anh cố ý kìm nén nước mắt, lại không nghĩ đứa bé trong bụng anh cũng bướng bỉnh, lần đầu tiên đá vào bụng anh, anh nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng bi thương.

"Cha ngươi phụ ta, ngươi cũng khinh ta..."

Anh chịu đựng hết lần này đến lần khác, rốt cuộc không nhịn được nước mắt, nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình concóc mà thảm thiết khóc lên.

.

Vương Nhất Bác, người anh quen rất cưng chiều và tình cảm, vườn hoa có lan can chạm ngọc, căn phòng ở tây sương với những con đường quanh co như một bức tranh thuỷ mặc đã khắc sâu vào lòng anh, tình cảm không thể gửi gắm khó có thể xoa dịu.

.

Trong phòng một mảnh tối om còn có một mùi ẩm mốc nồng nặc, Tiêu Chiến dựa vào trí nhớ sờ đến bộ bàn ghế, nửa hộp diêm còn sót lại trên bàn đã không thể dùng được nữa, may mà anh có mang theo. Vừa mới quẹt ra một cây, ngọn lửa yếu ớt chiếu ra chút ánh sáng chung quanh anh, vừa vặn bắt gặp một con chuột, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Con chuột phản ứng lại kêu chít chít rồi thừa dịp đêm đen chạy đi đâu mất.

"Nhất Bác... Nhất Bác! Có một con chuột!" Anh ném hộp diêm hét to lui về phía sau, không để ý chân bị vấp ngã xuống đất.

.

Anh từ sớm đã bị Vương Nhất Bác dưỡng thành người yếu đuối, thấy chuột cũng sợ. Trước kia anh chưa từng sợ những thứ này, nơi này rắn muỗi kiến vốn rất nhiều. Vừa rồi anh kinh hoảng gọi cũng là tên của Vương Nhất Bác, rõ ràng Vương Nhất Bác so với anh càng sợ những thứ này.

Nhớ tới lần đó bọn họ cùng nhau cứu một con mèo trắng như tuyết, Vương Nhất Bác nói muốn nuôi, nơi tây sương sâu thẳm của cậu thường có chuột đến phá. Tiêu Chiến giễu cợt đường đường thiếu gia của anh cũng sợ chuột, cậu miệng cứng rắn nói cậu sợ không phải chuột mà là sợ Tiêu Chiến sợ. Con mèo kia vậy mà lại không hiểu ân tình, cho nó uống thuốc băng bó vết thương xong ngày hôm sau rốt cuộc không thấy đâu nữa.

Tiêu Chiến thầm mắng mình là người không có tiền đồ, rời khỏi Vương Nhất Bác thì không thể làm gì được nữa. Vừa muốn chống đỡ, liền nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Vương Nhất Bác:

"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến em có ở trong đó không? Em có bị ngã không? Mở cửa ra và cho tôi vào xem!"

Tiêu Chiến ngơ ngác ngây ngốc nửa ngày không nhúc nhích, anh hoài nghi là Vương Nhất Bác mà mình tưởngtượng ra. Nhưng Vương Nhất Bác dường như nóng như lửa đốt đang không ngừng đập cửa.

"Em có ở bên trong không, mau mở cửa cho tôi đi! Tôi biết sai rồi, mau mở cửa cho tôi xem em..."

.

Tiêu Chiến vội vàng đứng lên mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp nhìn xem người này có phải là Vương Nhất Bác hay không đã bị ôm chặt vào lòng cậu. Vừa rơi vào vòng tay người này, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ phải đoán nữa, không ai quen thuộc với lồng ngực Vương Nhất Bác hơn anh.

"Có phải đã ngã không? Ngã ở đâu? Có đau không?"

Khi Tiêu Chiến chạy ra có bao nhiêu cứng rắn, hiện tại mềm yếu bấy nhiêu, anh không thể không thừa nhận mình như một khúc xương mềm, anh chôn ở bên cổ Vương Nhất Bác nức nở lắc đầu.

"Cậu làm sao tới đây, không phải đang bái đường sao?"

"Không có, trên đường tôi đau lòng chạy về tây sương tìm em, không gặp được em tôi liền chạy tới đây."

.

Chủ hôn để cho cậu cùng Tạ Hồng Kỳ bái lạy, cậu nhìn cái đầu đỏ cúi xuống kia kiểu gì cũng không chịu nổi.

Không thể chịu nổi.

Vì thế cậu bỏ lại Tạ Hồng Kỳ đang kinh ngạc cùng đám người đang la hét trong sảnh đường mà bỏ chạy. Dù sao cha cậu trước sau cũng không sống được bao lâu nữa, Vương gia sẽ giao cho người mẹ đam mê gánh vác việc nhà của cậu là xong, chờ Vương Kỳ Lân lớn lên một chút sẽ giao cho hắn. Làm ra cái đám cưới này cho cậu là để làm cho ai hạnh phúc! Dù sao cậu từ nhỏ đến lớn luôn tỏ ra là một người con biết nghe lời, lúc này nói cậu bất hiếu bất nhân bất nghĩa cũng tốt.

Vương Nhất Bác vội vã chạy về tây sương nhưng không thấy Tiêu Chiến, trước khi cậu lừa gạt Tiêu Chiến để cưới Tạ Hồng Kỳ, Tiêu Chiến đã nói cậu mau trở về, đừng để anh tham ngủ... Một chút hi vọng còn sót lại của Vương Nhất Bác sụp đổ sau khi cậu kéo cửa tủ thấp dựa vào tường.

.

"Tôi sai rồi, tôi lừa em, em sớm đã biết đúng không?" Nước mắt Vương Nhất Bác cũng chảy dài trên lưng Tiêu Chiến: "Em tha thứ cho tôi được không? Em có thể tha thứ cho tôi không?"

"Không tha."

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng vẫn vùi mình vào lòng Vương Nhất Bác: "Không tha thứ cho cậu thì có thể làm gì đây?"

"Tôi cũng hiểu, em là không còn lựa chọn nào khác." Vương Nhất Bác đặt một ngọn đèn dưới chân, anh có thể thấy được Vương Nhất Bác hiện tại còn mặc hỷ phục, anh thở dài, hỏi: "Lão gia đâu? Tạ Hồng Kỳ đâu? Cậu bỏ trốn thế này thì sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì, đỡ Tiêu Chiến dậy, yên lặng nhìn anh một lát, vuốt ve hai má anh, cúi đầu hôn.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác vừa khô khốc vừa tê dại, không giống với những nụ hôn âu yếm ngày xưa, lúc này là an ủi anh, mặc dù Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi cũng chỉ là cọ nhẹ trên cánh môi anh. Nhưng như vậy đủ rồi, hôn đến Tiêu Chiến không có thời gian nghĩ gì khác.

Tiêu Chiến vác bụng hơn bốn tháng leo lên núi đã làm thể lực tiêu hao hầu như không còn, Vương Nhất Bác săn sóc chu đáo ôm chặt lấy anh, xách đèn vào phòng.

.

Mùi ẩm mốc trong phòng khiến Vương Nhất Bác cau mày, nhưng đây không phải lúc nói đến chuyện này. Cậu đặt đèn lên bàn, dùng tay áo cưới của cậu quét sạch bụi bẩn tích tụ trên ghế mới buông Tiêu Chiến xuống.

"Vừa rồi có phải bị chuột dọa hay không? Tôi vừa đến thì nghe em gọi cho tôi và nói có chuột. "

"Ừm... Tôi không biết là cậu sẽ đến."

Dựa vào ánh đèn, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ đồ cưới trên người cậu ở cự ly gần. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, anh liền hỏi: "Váy cưới của Tạ Hồng Kỳ cũng giống như của cậu sao?"

Khi đó Vương Nhất Bác che mất Tạ Hồng Kỳ, anh chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa không thấy Tạ Hồng Kỳ.

Vương Nhất Bác mới nhớ tới cậu còn chưa thay quần áo, cuống quít cởi bỏ. Tiêu Chiến không cho, bảo cậu mặc quần áo vào, nói cậu mặc trông rất đẹp.

"Cậu làm sao ngay cả thay quần áo cũng tránh mặt tôi, tốt xấu gì cũng cho tôi xem trước khi đi chứ."

"Cưới cũng không phải là em, có cái gì đẹp."

.

Căn phòng gỗ này của Tiêu Chiến đã lâu không có người ở, khắp nơi lộn xộn không chịu nổi. Vương Nhất Bác để anh ngồi, cậu đi dọn dẹp một chút xem có thể qua tạm một đêm hay không. Tiêu Chiến hỏi cậu tối nay không về động phòng hoa chúc sao, Vương Nhất Bác nóng nảy vứt chăn chạy tới nắm lấy tay Tiêu Chiến bảo anh nói bậy.

"Đừng nói nữa, tôi xin em, em đánh tôi để trút hận đi!"

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn cậu nắm lấy tay mình, buồn bã nói: "Đánh cậu cũng được, tôi đang nghĩ, cậu chẳng lẽ không trở về muốn ở chỗ này bồi tôi đến bao giờ?"

"Lão gia có phải là...?"

Tiêu Chiến không biết nên hỏi ra miệng như thế nào, dù sao cũng là cha ruột của Vương Nhất Bác. Nhưng anh cho rằng nhất định phải nhắc nhở Vương Nhất Bác hậu quả của việc chạy trốn.

Vương Nhất Bác đột nhiên buông tay anh ra, đứng trước mặt anh im lặng như một con rối. Tiêu Chiến bẻ cái gai bên cạnh ghế, khẩn trương nhìn chằm chằm biểu tình của cậu, sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác lại cười tự mình trở về tiếp tục thu giọn giường, nói: "Ngày mai tôi sẽ sắp xếp lại đồ đạc cho em, thay chăn đệm cho em, tối nay đành phải nghỉ ngơi."

Trái tim Tiêu Chiến vừa được nâng lên lại rơi về chỗ cũ.

.

Đêm nay, họ nằm trên chiếc giường mốc meo ôm nhau, không kể những chuyện đã xảy ra trong hôm nay.

Tiêu Chiến không muốn so đo nữa, Vương Nhất Bác không dám nghĩ. Bọn họ đều hiểu được những ngày bên nhau của hai người không biết còn được bao nhiêu ngày nữa.

.

"Nhất Bác, con trai cậu lại đang đá ta."

Tiêu Chiến vừa nhắc tới chuyện này lại khiến vương Nhất Bác chua xót, cậu dịch thân xuống một chút, dán một bên tai lên bụng Tiêu Chiến, mang theo chút ý cười nói: "Có một chút, có sức sống như vậy chờ sinh ra cho nó đi học võ."

Tiêu Chiến cười và mắng cậu là một người cha độc ác, đứa bé còn chưa ra đời đã định trước phải chịu khổ.

"Tiêu Chiến."

"Hử? Có chuyện gì vậy?"

"Không có... Không có gì đâu. Ngủ đi, tôi ôm em, em mệt rồi."

"Được, ôm tôi từ phía sau, đừng đè bụng."

.

Vương Nhất Bác kỳ thật muốn nói, tôi để cho em ủy khuất, em chờ tôi, tôi không quên lời hứa với em. Nhưng cậu lại không muốn nói lúc này, cậu đã hứa hẹn quá nhiều cũng không làm được, hơn nữa Tiêu Chiến sẽ càng ngày càngmất lòng tin từ cậu.

.

Đêm trên núi rất lạnh, bọn họ chỉ có một chiếc đệm giường sạch sẽ có thể dùng, may mắn Vương Nhất Bác mặc làđồ cưới. Quần áo cưới được may từ vải sa tanh dày, khi đắp lên cũng có thể ấm áp hơn một chút.

Nếu hôm nay người Vương Nhất Bác cưới là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không thể mặc một thân hồng y. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là đàn ông, không cần chú ý đến sự hài hoà âm dương, ngược lại có thể mặc trang phục giống của Vương Nhất Bác.

TBC.

Lời tác giả: Thời đó kết hôn chính là mệnh lệnh của cha mẹ, Vương Nhất Bác cũng không có biện pháp khác ngoàiđủ dũng cảm đoạn tuyệt quan hệ với Vương Hòng Tùng. Cho nên trước đó Tiêu Chiến hỏi vì sao phải thay đổi "Oanh Oanh truyện" thành "Tây Sương Ký"? Câu chuyện của bọn họ rốt cuộc là "Oanh Oanh truyện" hay "Tây Sương Ký" mọi người đừng hoài nghi, nhất định là HE, nhất định phải để cho họ thắng trong cuộc đấu tranh còn sót lại quan niệm mục nát này. Vương Nhất Bác trốn hôn sẽ khiến cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái, nếu cần thiết sẽ có người hy sinh, đây là điều không thể tránh khỏi. Tôi chỉ ghét bản thân mình để viết không đủ nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top