11

11

Đêm qua chuông vàng trong đại sảnh chỉ đến mười giờ, lão tổ mẫu mới từ trong chùa trở về, Tạ Hồng Kỳ cùng mẹ Trần thị đã trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm qua không thấy, hôm nay nhất định là muốn gặp.

Tạ Hồng Kỳ và mẹ nàng tạm thời ở trong phòng dành cho khách, ngay ở sân phía sau tây sương, gần chỗ Vương Nhất Bác hơn.

Trần thị nghe được tiếng chim hót không biết ở đâu đã dậy sớm, đầu tiên là đến chỗ gã người hầu mình mang đến kiểm kê lễ vật, sau đó đi gọi Tạ Hồng Kỳ.

Trong ngoài đều tìm khắp nơi, không biết Tạ Hồng Kỳ ở đâu. Nói đến cũng lạ, Tạ Hồng Kỳ ở trong nhà nàng nói không chừng muốn ngủ đến khi nào, cũng không biết hôm nay cũng chỉ vừa mở mắt, không biết có chuyện gì quan trọng mà lại dậy sớm như vậy.

Những nha hoàn người hầu ngáp liên tục từ trong phòng đi ra, một ngày mới lại đến, bọn họ ai quét dọn thì quét dọn, ai hầu hạ thì hầu hạ... Lại phải vội vàng đi làm.

Chỉ cần là ra khỏi phòng, nhất định phải đi qua Tạ Hồng Kỳ đứng ở cửa, lời nói của họ nhất định sẽ bị nàng nghe được.

Nàng ôm hai tay dựa vào góc hành lang, tay áo thêu kim tuyến treo một gói bánh táo phồng lên trong giấy dầu.

Tạ Hồng Kỳ dậy quá sớm, còn chưa kịp trang điểm, chỉ mặc một cái áo bào trắng và một cái quần ngủ. Mặc dù mái tóc đen tùy ý xoã trên vai nhưng cũng không có cảm giác lộn xộn, ngược lại đuôi tóc hơi theo gió mà động càng làm cho nàng tăng thêm một ít khí phách.

Mỗi khi có một gã người hầu nào đi ra, nàng đều bắt lấy người ta, tiến đến trước mặt người ta quan sát. Chẳng qua liếc mắt một cái, Tạ Hồng Kỳ liền nhận định gã này không phải là người kia.

.

Vương Nhất Bác xụi lơ nằm trên ngực Tiêu Chiến, mút chụt chụt một bên đầu vú như em bé đang bú sữa.

Tiêu Chiến cắn môi nhẫn nại, Vương Nhất Bác cắn mạnh một chút khiến anh đau, anh đành phải nắm tóc Vương Nhất Bác lên để cậu ngẩng đầu, lộ vẻ mặt nức nở nói: "Cậu có thể đừng cắn hay không, có thể đổi sang bên kia hay không."

Vương Nhất Bác quả thật nghe lời đổi sang núm vú ở bên kia, vẫn vừa mút vừa cắn.

Đêm qua mới cùng Vương Nhất Bác chơi đùa hai lần, Vương Nhất Bác tỉnh như ruồi nói mình vừa mới động phòng chuyện này không đủ. Mà đêm qua Tiêu Chiến nói mình không thể chịu đựng nổi, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng lâu như vậy tay chân cũng không còn khí lực, không còn cách nào khác hơn là hứa với Vương Nhất Bác hôm nay tiếp tục. Không biết từ khi nào cậu tỉnh lại bắt đầu gây nghiệt trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng biết tối hôm qua anh cùng Vương Nhất Bác làm loại chuyện này cũng coi như là người của Vương Nhất Bác, dù gì anh cũng xứng đáng được những người hầu khác gọi anh một tiếng phu nhân. Cả thể xác lẫn tinh thần đều là của Vương Nhất Bác, huống chi Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn anh nhiều, khiến anh rất thoải mái, bởi vậy trên thực tế Tiêu Chiến cũng rất hưởng thụ tình cảm Vương Nhất Bác dành cho mình.

Tay Vương Nhất Bác rất linh hoạt chui vào trong ống quần của Tiêu Chiến chơi đùa với hai túi phía dưới của anh, đầu ngón tay nhăn lại vì đêm qua quậy nháo trong nước, vừa chạm vào Tiêu Chiến liền cảm nhận được thô ráp không ít, mài vừa khó chịu vừa sảng khoái. Núm vú đã bị ăn đủ rồi, Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn phía trên đều có chút sưng lên, ướt đẫm nước miếng của hắn, nũng nịu vui vẻ.

"Nếu có thể có sữa thì càng tốt."

Tiêu Chiến không để ý tới cậu, kéo khăn gối lên che mặt mình.

Vương Nhất Bác ném khăn gối đi, nhỏ một ít nước miếng vào miệng Tiêu Chiến: "Anh có thích sữa không? Sữa của anh."

"Đừng nói nhảm, muốn làm thì nhanh một chút, đừng để người khác đến thấy được."

"Để cho bọn họ thấy không phải tốt hơn sao, dứt khoát cưới anh trước."

Vương Nhất Bác đang lột quần ngủ của Tiêu Chiến, cậu cho rằng câu nói vừa rồi có thể làm Tiêu Chiến vui, không ngờ Tiêu Chiến nghe xong lập tức đạp cậu đến cuối giường.

Một chân này cũng không nặng, Vương Nhất Bác không rõ cho nên còn tưởng rằng Tiêu Chiến đang chơi đùa với mình. Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng một lần nữa đè trở lại, hỏi: "Lại xấu hổ? Sao đêm qua không thấy anh xấu hổ?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người vô tâm vô phế, từ dưới cậu chui ra ngoài chỉnh lại quần áo xuống giường, để lạiVương Nhất Bác cùng dương vật tím đỏ quỳ trên giường.

.

Nói cái gì, nhất định phải làm cho người ta nghe xong không thoải mái. Chiếu theo quy củ, nam tử trước phải có vợ cả mới có thể có vợ lẽ, chính thất chưa từng qua cửa, cái gì Oanh Oanh Yến Yến đều là hữu danh vô phận mà thôi. Đừng nói cưới trước hay cưới sau, đem anh làm phòng nhì không khác gì có danh mà không có phận.

Mặc dù Vương Nhất Bác chỉ là lúc trên giường hưng phấn nói lung tung nhưng Tiêu Chiến nghe thật sự tức giận. Việc này chỉ có anh ở trong lòng buồn bực một mình là được rồi, nghe không được Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lấy quần áo mới của Vương Nhất Bác ném lên giường, tức giận nói: "Ngài ngàn vạn lần đừng cưới ta làm vợ lẽ, ta không làm nhỏ."

.

Tổ mẫu của Vương Nhất Bác có thói quen dậy sớm lễ Phật, phật đường kề sát phòng bà, hoa cỏ bên ngoài đều là từ trong chùa mang về.

Trong phật đường có một bàn thờ Phật làm bằng gỗ long não, chỉ thấp hơn một chút so với xà nhà. Trên hương ánđặt một ít trái cây ngũ cốc, chén vàng, sáp thơm, trong lư hương hai tai bằng đồng vàng cắm sáu cột hương đang cháy dở.

Lão tổ mẫu quỳ gối ở bồ đoàn, cầm một chuỗi hạt Phật bằng lụa vàng niệm kinh Ba Như.

Xa xa chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, không khỏi nhíu mày.

Dương thị dẫn Trần thị, Tạ Hồng Kỳ đến, phía sau đi theo một người hầu xách lễ vật. Tiếng ồn ào chính là Tạ Hồng Kỳ hối thúc, nàng luôn ngại mọi người động tác chậm chạp.

Vào bên trong, lão tổ mẫu còn niệm kinh.

Dương thị đứng ở sau lưng cung kính, nhẹ giọng gọi: "Lão tổ tông, tỷ tỷ ta cùng Hồng Kỳ đến chào người."

"Lão phu nhân thân thể an ổn, ta dẫn Hồng Kỳ đến chúc thọ người."

"Chào lão tổ mẫu."

Bà cụ im lặng.

Trần thị có chút không kìm được sắc mặt, nào biết đặc biệt đến chúc thọ bà mà không lấy được lòng. Mà Tạ Hồng Kỳ không có khuôn mặt xấu hổ như mẹ nàng, nàng liếc mắt nhìn Trần thị đang nheo mắt, tự mình đánh giá gian phật đường này. Theo Tạ Hồng Kỳ nghĩ, lão tổ mẫu Vương gia này trang trí nhiều thứ lấp lánh này rốt cuộc là để khoe khoang.

Dương thị trong lòng cũng không thoải mái, lão tổ mẫu mặc dù bản thân nhìn không thích nàng, không ngờ lúc này ở trước mặt người nhà mẹ đẻ nàng lại có chút mất mặc.

Lão tổ mẫu còn khí định thần nhàn lần chuỗi hạt trong tay. Bất đắc dĩ Dương thị khom lưng tiến đến lỗ tai bà rồi nói lại một lần nữa.

Lão tổ mẫu gật gật đầu, lần xong một vòng chuỗi hạt, bà đưa bàn tay đeo chiếc vòng lục bảo ra.

Dương thị đỡ lão tổ mẫu từ trên bồ đoàn dậy, cười tủm tỉm chỉ vào người trước mặt: "Đây là tỷ tỷ của con, người nhìn xem có biến hóa lớn không, lần trước nàng đến thăm là Nhất Bác vừa mới hai tuổi. Còn đây là Hồng Kỳ cùng tuổi với Nhất Bác, chỉ thiếu hai tháng, người còn nhớ hay không?"

Lão tổ mẫu chỉ ra bên ngoài để Dương thị dẫn bà đi, cười nhạt nói: "Lớn tuổi rồi, ta nhìn các ngươi thật sự là khôngnhớ rõ lắm, nhiều năm như vậy không gặp lại được vẫn nhớ lão già này, quý giá quá."

Trần thị cùng Tạ Hồng Kỳ cũng đi theo phía sau, Trần thị còn chưa lên tiếng Tạ Hồng Kỳ ngược lại nói:

"Lão phu nhân nói vậy, giống như là trách chúng tôi không đến thăm người. Năm nào con cũng đến thăm người, chẳng qua đây là lần thứ hai mẹ con đến, người liền bắt đầu châm chọc."

Lão tổ mẫu cười ha ha, cũng không có tâm tình trả lời: "Nha đầu ngươi cũng không phải đến thăm ta!"

.

Trần thị lần này đặc biệt đến chúc thọ đều mang đồ quý hiếm mà cha Tạ Hồng Kỳ cất giấu, có mây lưng phỉ thúy ngũ sắc, hộp thuốc lá thủ công bằng gỗ lim vàng... Còn có một bộ chén nghe nói là từ trong cung truyền ra.

Tạ gia Tô Châu kỳ thật đã không còn như trước kia, mấy năm gần đây sản lượng Bích Loa Xuân đều không tốt, phía trên còn có nội chiến rất loạn, việc làm ăn hàng năm càng ngày càng khó. Những người khác đều không hiểu rõ lắm, Vương Hòng Tùng cũng coi như Tạ gia hưng thịnh, gia sản của bọn họ còn có bao nhiêu chỉ có bọn họ mới biết, Tạ Hồng Kỳ cùng cha nàng ở Vô Tích nhìn thấy Vương gia bình an vô sự làm ăn cũng dễ dàng, liền đánh tâm tư lên Vô Tích, nhưng tùy tiện đưa tay chân đến địa bàn của người ta chẳng khác nào bọn cướp.

Cũng may có hai tỷ muội Dương thị cùng Trần thị nói đùa về hôn ước kia, lại dỗ dành Vương Hòng Tùng nói đợi đến khi hôn lễ nữ nhi vừa làm xong liền cùng ông đầu tư mở xưởng tinh chế trà ở Vô Tích, mặt khác ngăn được cơn sóng dữ cứu Tạ gia.

.

"Mang theo nhiều đồ quý như vậy, thật sự là dụng tâm..."

Lão tổ mẫu mê mẩn đôi chén màu xanh da trời kia, cầm một cái ngắm nhìn thêm vài lần.

"Hồng Kỳ nói với ta, lão phu nhân hẳn sẽ thích." Trần thị nương theo trà đưa cho Tạ Hồng Kỳ một cái ánh mắt.

Tạ Hồng Kỳ căn bản không nhìn mẹ nàng, luôn nhìn ra bên ngoài đầu óc không biết ở nơi nào. Sáng nay nàng xuống sân chờ rất lâu, mỗi một gã người hầu nàng đều xem qua nhưng vẫn không tìm được người nọ. Nàng vội vã muốnvề sớm một chút, đi hỏi Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác đâu?" Lão tổ mẫu chọn một mặt dây chuyền hình con cóc ngậm ngọc, "Lần trước ta cho nó một chiếc tỳ hưu cũng là màu này, chi bằng đem cái này cũng đưa cho nó đi, phối thành một đôi."

Dương thị "Dạ" một tiếng, vừa định đưa tay nhận, lão tổ mẫu tránh tay bà, lại hỏi: "Nhất Bác đâu?"

"A, đoán chừng..."

.

"Tổ mẫu, con đến đây."

Vương Nhất Bác xách trường bào từ ngưỡng cửa tiến vào, mang theo một nụ cười nhạt, một tay đặt sau lưng. Cậu bị Tiêu Chiến không nhìn mặt, nhất thời không biết chọc người ở đâu liền đi ra tránh né.

"Mẹ, dì."

"Mau ngồi bên cạnh ta!" Lão tổ mẫu thấy Vương Nhất Bác rất cao hứng, một bàn tay mũm mĩm không ngừng vẫy cậu.

"Biểu ca! Anh không thấy ta sao? Anh vừa không gọi ta!" Tạ Hồng Kỳ bất mãn ồn ào.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới lúc này nàng và Trần thị cũng ở đây, thật đau đầu.

"Chào biểu muội." Vương Nhất Bác đành phải bổ sung thêm một câu nữa.

"Con nhìn xem, có thích hay không? Cùng một màu với cái trên cổ của con, giống như một cặp!" Lão tổ mẫu lại cầm chiếc dây chuyền có mặt hình con cóc ngậm ngọc kia cho Vương Nhất Bác xem: "Dì con mang đến quá nhiều thứ, ta chỉ thích bộ chén kia..." Lão tổ mẫu hướng Trần thị cười cười: "Cái này liền muốn đưa cho con, con có thích không?"

Vương Nhất Bác sờ sờ con tỳ hưu trên cổ mình, lại nhìn khối cóc kia, lập tức nói: "Màu sắc thật sự giống nhau."

"Đúng, cho con!"

Lão tổ mẫu nắm tay Vương Nhất Bác, nhét chiếc mặt dây chuyền cho cậu.

.

"Hôm nay rốt cục nhớ tới ta?" Lão tổ mẫu vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác trêu ghẹo nói: "Chung quy ở tây sương, có bảo bối gì sao?"

"Bảo bối gì?" Tạ Hồng Diễm xem vào, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Có có, bảo bối giận dỗi cậu mới đi qua đây. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười với hai người.

Trần thị buông chén trà xuống, liếc mắt nhìn Tạ Hồng Kỳ một cái, lại hỏi Vương Nhất Bác: "Ta thấy hôm nay thời tiếttốt, biểu muội con luôn muốn con dẫn nó đi ra ngoài chơi, không bằng con liền dẫn nó đi, đừng ở đây chướng mắt ta."

"Đi đi đi! Ta thấy con dẫn Hồng Kỳ ra ngoài chơi giải sầu cũng tốt!" Dương thị cũng thúc giục Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc nhìn bộ dáng hưng phấn của Tạ Hồng Kỳ, không nhanh không chậm nói dối: "Con vừa ngồi không lâu, còn phải đi tìm cha."

Con ngươi lão tổ mẫu lén lút đảo quanh đám người trong phòng, hắng giọng giúp Vương Nhất Bác nói chuyện, ha hả cười nói: "Ăn cơm xong rồi tính, đã gần trưa rồi."

Trần thị trong lòng có chút bất mãn nhưng đành im lặng.

Nhưng Dương thị rốt cuộc không có tức giận, dỗ dành nói: "Để bọn nó ra ngoài ăn! Lão tổ tông người xem, hai đứa nó có rất ít thời gian gặp nhau!"

Dương thị cũng sốt ruột, Dương gia bọn họ ở Tô Châu cũng dựa vào Tạ gia, tiền của đều bồi vào đó.

Lão tổ mẫu đành phải vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác một cái, nói: "Con đi chơi đi."

Tạ Hồng Kỳ lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, cợt nhả lôi kéo Vương Nhất Bác chạy ra ngoài, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng bị bỏ lại phía sau.

Chờ Vương Nhất Bác và Tạ Hồng Kỳ rời đi, Dương thị mới tiến đến bên cạnh lão tổ mẫu, dựng thẳng một tay che ở bên miệng nói cái gì đó.

"Lão tổ tông, ngài xem?"

Lão tổ mẫu cầm phật châu không trả lời, liếc mắt nhìn Trần thị giả bộ nếm trà.

.

Tạ Hồng Kỳ vừa kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, Vương Nhất Bác liền giãy giụa, bước nhanh về phía tây sương.

Tạ Hồng Kỳ nhảy nhót đuổi theo phía sau, "Vương Nhất Bác! Sao anh đi nhanh như vậy?"

"Ta không thoải mái lắm, ngươi tự mình chơi đi."

"Tôi không! Tôi sẽ đi theo anh!"

Vương Nhất Bác cũng sắp đi tới tây sương, Tạ Hồng Kỳ còn đi theo. Vạn nhất bị Tiêu Chiến nhìn thấy, không chừng lại bị đuổi đi lần nữa. Cậu dừng lại, nhắm mắt lại rồi mở ra, khuyên: "Đừng theo tôi nữa, tôi sẽ trở về phòng, ngươi không thể đi vào."

"Vì sao không thể?"

Tạ Hồng Kỳ đá một hòn đá xuống ao.

"Phòng nam tử, một cô nương nhà ngươi đi vào làm cái gì? Ngươi chơi một mình đi, đừng theo ta nữa."

"Được. Tôi hỏi anh, gã người hầu xinh đẹp nhất trong phủ anh đâu? Tôi sẽ tìm anh ta để chơi."

Vương Nhất Bác lại đi, tùy ý hỏi: "Chuyện gì? Ta không biết ngươi đang nói về cái gì."

"Hôm chúng ta cùng nhau ăn cơm, hắn bưng trà cho ngươi." Tạ Hồng Kỳ còn đi theo.

Vừa nói như vậy, Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa dừng bước, xoay người đẩy Tạ Hồng Kỳ quay lại.

"Này! Vương Nhất Bác anh làm gì vậy!"

"Ta dẫn ngươi đi tìm Vương Kỳ Lân chơi."

"Ai muốn tìm hắn?! Tiểu tử thối! "Tạ Hồng Kỳ không chịu đi, ôm một góc non bộ Thái Hồ không buông tay, "Ngươi mau nói gã người hầu kia là ai, ở đâu!"

"Ngươi tìm anh ấy làm cái gì?"

"Tìm hắn chơi, ngươi không nói cho ta biết, ta liền đi theo ngươi, tìm ngươi chơi!"

Vương Nhất Bác chưa bao giờ khổ sở với Tạ Hồng Kỳ như vậy, trước kia mặc kệ Tạ Hồng Kỳ điêu ngoa như thế nào cậu tùy tiện vài câu lừa gạt coi như xong. Nhưng bây giờ nàng muốn tìm Tiêu Chiến, còn luôn đi theo, nếu nàng cứ đi theo như vậy, nàng sẽ thực sự tìm thấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lúc này đi cũng không được ở lại cũng không xong.

Cậu đoán Tạ Hồng Kỳ đã xuống phòng người hầu xem qua nên cũng không thể lừa gạt nàng.

Vương Nhất Bác ủ rũ đứng ngây ngốc, không nói cũng không nhúc nhích.

Tạ Hồng Kỳ lúc này lại đột nhiên mặt mày hớn hở, từ trên hòn non bộ phóng xuống phía sau cậu.

"Ta tìm ngươi khắp nơi!"

Tạ Hồng Kỳ cao hứng đến đỏ mặt, nàng kéo chặt tay áo Tiêu Chiến, sợ anh hất đi.

.

Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng mèo kêu, hẳn là lúc trước được anh băng bó bôi thuốc, còn tưởng rằng có thể để trong phòng nuôi, không ngờ nó giảo hoạt ham chơi bỏ chạy. Anh chạy ra tìm, tìm đến nơi này, thấy Vương Nhất Bác cùng Tạ Hồng Kỳ ở cùng một chỗ bên đường làm cái gì.

Tạ Hồng Kỳ cười hì hì thoạt nhìn rất cao hứng, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, không biết có phải Vương Nhất Bác nói gì dỗ dành nàng hay không, bằng không sao có thể cười thành bộ dáng kia. Vương Nhất Bác có bao nhiêu người yêu thích, anh biết, những lời ngon tiếng ngọt kia thật không biết là từ chỗ nào không đứng đắn học được, không có chút tích lũy là không có khả năng.

Tiêu Chiến bĩu môi không tự chủ được di chuyển càng gần, lúc này mới bị Tạ Hồng Kỳ nhìn thấy. Tiêu Chiến còn cho rằng nàng muốn nhào tới vương Nhất Bác, vừa định gọi Vương Nhất Bác, lại không ngờ Tạ Hồng Kỳ vòng qua Vương Nhất Bác thẳng đến anh.

.

Tiêu Chiến quả nhiên không tránh được tay Tạ Hồng Kỳ còn bị nàng kéo về phía Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác sau khi phản ứng lại cũng tiến đến giữ chặt tay bên kia của Tiêu Chiến, đen mặt hù dọa người.

.

"Theo ta trở về!"

"Ta dẫn ngươi đi chơi!"

Vương Nhất Bác và Tạ Hồng Quyên đồng loạt lên tiếng.

.

Hai người bọn họ đều lôi kéo Tiêu Chiến, ai cũng không chịu buông tay.

Tạ Hồng Kỳ tức giận nhìn Vương Nhất Bác, bất mãn nói: "Biểu ca! Ta chỉ chơi thôi!"

Vương Nhất Bác càng kéo Tiêu Chiến về phía mình, lạnh lùng nhưng không cam lòng yếu thế: "Không chơi được, buông tay."

"Này? Ngươi đang giận à? Ta đi tìm mẹ ngươi nói ngươi bắt nạt ta?" Trong ấn tượng của Tạ Hồng Kỳ, Vương Nhất Bác cho dù có chê nàng ấy phiền đến đâu cũng chưa bao giờ giống như bây giờ.

Tạ Hồng Kỳ lại kéo Tiêu Chiến về phía nàng.

"...... Thiếu gia, ta cùng Tạ tiểu thư đi chơi đi." Tiêu Chiến cẩn thận nghĩ lại, Tạ Hồng Kỳ tựa hồ đối với anh không có ác ý gì, ngược lại có vẻ như thích anh rất nhiều, khiến cho Tiêu Chiến đối với nàng thêm vài phần tò mò.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, sau khi đối đầu với Tiêu Chiến, nhưng cũng chậm rãi buông tay.

Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay, Vương Nhất Bác nắm chặt, trên xương cổ tay đều in dấu một ngón tay cái màu đỏ.

.

Tạ Hồng Kỳ lúc này mới một lần nữa thay đổi khuôn mặt tươi cười, nhíu mày với Vương Nhất Bác, nói: "Ta quay lại hỏi chuyện ngươi sau. Bây giờ, ta mang anh ấy đi trước."

Vương Nhất Bác nhíu mày, còn có điều muốn nói mà Tiêu Chiến mím môi lắc đầu với cậu.

Tạ Hồng Kỳ dẫn Tiêu Chiến đi đến sân nơi nàng đang ở tạm.

Tiêu Chiến một đường trầm mặc không nói. Tạ Hồng Kỳ tính tình không giống người không nói gì, lúc này lại ngậm miệng lại.

Tiêu Chiến cho rằng Tạ Hồng Kỳ sẽ vẫn như thế, nhưng Tạ Hồng Kỳ đột nhiên hỏi một câu dọa người:

"Ngươi cùng biểu ca ta có quan hệ gì?"


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top