09

09

Giống như để tạm biệt mùa xuân năm nay, Huệ Sơn mưa lớn liên tục hai ngày đêm, sấm sét như dây diều, rền vang như sư tử rống, coi như là một lễ bế mạc hoàn hảo đầy nghi lễ.

Tiêu Chiến ngáp một cái, dụi dụi mắt ngồi dậy.

Bên ngoài còn đang mưa, tiếng mưa rơi xuống không hề có quy luật. Hôm nay chắc là bị dột, mưa rơi so với hai ngày trước quả thực chẳng thấm vào đâu. Tiêu Chiến bị tiếng rầm rầm trên đầu đánh thức.

Hai bàn tay trống rỗng, đôi mắt ngái ngủ của Vương Nhất Bác khẽ mở, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đi qua, hai tay vòng quanh eo Tiêu Chiến, giống như treo trên người anh lại buồn ngủ.

"Này!" Tiêu Chiến lắc Vương Nhất Bác: "Quỷ lười còn không đứng lên!"

Cậu để mặc anh lắc, Vương Nhất Bác ngược lại càng nhắm chặt hai mắt, ngay cả lông mày cũng dùng sức.

Đêm qua nói rất hay, Tiêu Chiến than phiền ở trong phòng suốt quá ngột ngạt, muốn Vương Nhất Bác hứa cho anh về nhà hai ngày. Mới đáp ứng, sáng sớm lại bộ dáng dính người.

Tiêu Chiến nghĩ chắc Vương Nhất Bác hơn phân nửa hối hận, anh tức giận vặn vành tai Vương Nhất Bác hỏi: "Thiếu gia! Quân tử ngài nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, sẽ không qua một đêm lừa gạt tôi chứ?"

Tiêu Chiến xuống tay nhẹ nhàng, không dám bóp đau cậu, kẹp vành tai cậu càng giống như đang giỡn. Vì thế Vương Nhất Bác cũng không nhúc nhích, tiếp tục dựa vào.

Loại tính tình này, còn tưởng rằng là một đứa trẻ chưa cai sữa, không thể rời khỏi mẹ. Cha mẹ ngươi còn muốn cưới phu nhân cho ngươi, còn không bằng tìm cho ngươi một vú nuôi! Tiêu Chiến vừa bẻ ngón tay Vương Nhất Bác, vừa âm thầm mập mờ trong lòng.

Tiêu Chiến bẻ một ngón, Vương Nhất Bác lại lập tức khép lại.

"Chậc..." Tiêu Chiến đều bị tức cười.

Vương Nhất Bác tóc ngắn mới dài ra một chút, rối như tổ quạ. Tiêu Chiến nhìn cậu một lát, nghĩ ra một chiêu.

"Không phải người đang giả vờ ngủ sao..." Tiêu Chiến tùy ý nắm lên đầu Vương Nhất Bác vài cái: "Vậy giả vờ thật tốt nha."

Vương Nhất Bác muốn cười không cười, lá gan của Tiêu Chiến càng ngày càng lớn, lúc này còn có thể uy hiếp cậu, thiếu gia cũng lười hô, đều là bị quen. Cậu còn đang suy nghĩ như vậy cũng rất tốt, luôn cẩn thận ở chung ngược lại không có lợi cho cậu làm chút chuyện. Sau đó, da đầu truyền đến một cơn ngứa ran.

Tiêu Chiến nhổ một sợi tóc từ trên đầu Vương Nhất Bác, khóe miệng Vương Nhất Bác cũng run rẩy còn không muốn mở mắt, Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, dùng một sợi tóc chọc vào lỗ mũi Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác cố nhịn, cuối cùng vẫn hắt hơi ra, sau đó lại thêm một cái nữa.

"Hừm... Ngứa sao? Nếu không cho tôi về nhà, tôi sẽ làm cậu ngứa nữa!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mở hai mắt ra, lại ôm chặt Tiêu Chiến hơn một chút.

"Tôi nào không cho anh trở về, hai ngày chính là hai ngày. Tôi là đang luyến tiếc, anh lại muốn tôi vừa tỉnh lại sẽ không thấy anh?"

"......"

Vương Nhất Bác vừa nói như vậy, Tiêu Chiến liền cảm thấy được an ủi, thậm chí còn dao động ý định muốn về nhà. Anh lại đi xoa phần da đầu bị nhổ tóc của Vương Nhất Bác, tóc Vương Nhất Bác có chút thô.

Vương Nhất Bác rất thích được Tiêu Chiến âu yếm, hai bên khoé môi cười nghiêng lên như trăng lưỡi liềm, hai bên má sữa cũng phồng lên, nhéo vào có cảm giác mềm mại. Không đợi cậu được một tấc tiến một thước hỏi Tiêu Chiến có thể đi trễ một chút hay không, Tiêu Chiến đã nằm xuống.

Hai người mặt đối mặt, yên lặng nhìn một hồi, Tiêu Chiến nhéo nhéo lên má Vương Nhất Bác, nói:

"Má sữa."

"Ngủ với ngươi một lát nữa."

Vương Nhất Bác trong lòng tràn đầy kinh hỉ hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, lập tức ôm anh vào lòng, an an ổn ổn khép mắt lại.

Bên ngoài mưa giật gió thét, trong phòng ấm áp ngọt ngào, không quấy rầy lẫn nhau.

.

Sử Lợi Đầu đang phụng mệnh Dương thị đi ra ngoài đón người, trùng hợp là có người gõ cửa.

"Này! Chờ đã, đến đây." Sử Lợi Đầu phỏng chừng là hai vị kia đã đến, một đoạn đường ngắn hắn cũng vội vàng chạy tới.

Cửa mở ra, bên ngoài có ba người đứng che ô trúc, trong đó có một cô nương tuổi còn trẻ cùng một phụ nhân khác trạc tuổi Dương thị, còn có một người hầu trong tay túi lớn túi nhỏ xách không ít đồ đạc.

Vị biểu muội xa của Vương Nhất Bác tên là Tạ Hồng Kỳ, cùng tuổi với Vương Nhất Bác, chỉ nhỏ hơn cậu hai tháng.

Gia đình Tạ Hồng Kỳ giàu có thậm chí còn hơn cả Vương gia, bộ dáng nàng cũng thanh tú, dáng người yểu điệu, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa nên tính tình có chút ngang ngược. Cô nương nào mà không thích những thứ đẹp đẽ, ngày thường thì sưu tầm mấy món làm đẹp, mua xiêm y, mua trang sức mới. Tạ Hồng Kỳ cũng không ngoại lệ, những thứ đẹp đẽ nàng đều thích, bao gồm cả người đẹp.

Vốn muốn đến chúc thọ lão tổ mẫu Vương gia, nàng đặc biệt chọn mấy bộ xiêm y xinh đẹp nhất mang đến, đáng tiếc không kịp. Hôm nay nàng thay một chiếc áo nhẹ nhàng thanh đạm thêu hoa trà màu tím, trên vai may ren trắng, trông rất tinh nghịch và đáng yêu, phối với một chiếc váy dài cùng màu, trên đầu kẹp chiếc kẹp hoa trà màu trắng làm nổi bật thanh xuân của nàng, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều leng keng tiếng dây chuyền vàng, lắc bạc.

Một còn lại là mẹ của Tạ Hồng Kỳ, Trần thị, dì của Vương Nhất Bác. Khí thế của bà cũng không nhỏ, một thân hành trang cũng giống như trang phục Dương thị. Bà và Dương thị không cùng mẹ đẻ nhưng lúc trước Dương gia đối xử với bà đều là quan tâm, nếu không sẽ không có hôn ước này, càng sẽ không từ Tô Châu xa xôi mà tới.

Sử Lợi Đầu rất lanh lẹ, hắn khom người, cung kính hỏi: "Hai vị ngài có phải là Trần phu nhân và Tạ tiểu thư hay không?"

Trần thị không trả lời, chỉ khách khí gật đầu. Tạ Hồng Kỳ đứng bên cạnh mẹ nàng xoay chuôi ô chơi đùa, đã trông thấy cái bím tóc dài phía sau gáy Sử Lợi Đầu, nàng bĩu môi, chỉ vào mặt Sử Lợi Đầu hỏi:

"Ngươi là quản gia sao? Sao chỉ hỏi chúng ta là ai nhưng không tự báo gia?"

Sử Lợi Đầu vỗ trán một cái, "Ai da! Tôi là Sử Lợi Đầu, là quản gia. Thấy hai vị ngài nhất thời cao hứng, lại quên chuyện này... Tiểu thư chớ trách."

Vừa nghe tên Sử Lợi Đầu, Tạ Hồng Kỳ lập tức cười khanh khách: "Sử Lợi Đầu, đầu ha ha ha ha!"

"Ai, ai." Sử Lợi trên mặt cung kính, trong lòng lại thầm mắng nàng là không có gia giáo.

Người như vậy nếu trở thành thiếu phu nhân trong phủ, không thể thiếu gà bay chó sủa. Ngược lại còn không bằng bảo bối trong phòng thiếu gia.

Tạ Hồng Kỳ thật sự hơi bất lịch sự, nhưng Trần thị cũng không nói gì nàng, mà nói với Sử Lợi Đầu: "Làm phiền ngươi."

"Nào! Mời vào, tôi đưa hai vị đến chỗ phu nhân trước để ôn lại chuyện cũ."

Sử Lợi Đầu lùi lại, nhường đường cho bọn họ vào cửa. Trần thị nhẹ nhàng vào cửa, Tạ Hồng Kỳ lười biếng đi theo sau, gã người hầu phía sau cầm đồ túi lớn túi nhỏ, Tạ Hồng Kỳ chê động tác hắn chậm chạp, trợn mắt trách hắn: " Nhanh lên!"

.

Sử Lợi Đầu mang theo Trần thị cùng Tạ Hồng Kỳ xuyên qua hoa viên, trên vai Tiểu Kỳ Lân kẹp một chiếc ô đang ngồi xổm bên cạnh hòn non bộ Thái Hồ cho cá ăn, vừa thấy Tạ Hồng Kỳ đi tới trước mặt, hắn vội trốn phía sau.

Chờ bọn họ đi qua, Tiểu Kỳ Lân che ngực lẩm bẩm nói: "Ác ma này lại đến nhanh như vậy!"

Nhìn Tạ Hồng Kỳ cùng mẹ đi về phía sau phủ, Tiểu Kỳ Lân nghĩ thầm hiện tại đi tây sương để báo Tiểu Tiên còn kịp, vì thế lập tức ném toàn bộ thức ăn cho cá trong tay, mặc kệ nước mưa cùng bùn đất văng lên người, đi thẳng về phía tây sương.

.

"Đừng mà! Thiếu gia!"

Vương Nhất Bác lúc nào cũng quấn lấy cổ anh, thật sự quấy rầy anh đang thu dọn đồ đạc. Tiêu Chiến vừa gấp xiêm y vào bên trong, Vương Nhất Bác lại ném ra ngoài.

"Giờ thế nào, rốt cuộc có cho tôi đi hay không?" Tiêu Chiến dứt khoát trở mặt, "Ngài mới nói hai ngày cũng không phải là không cho ta đi, hiện tại làm cái gì?"

Chóp mũi Vương Nhất Bác hếch thẳng vào cổ Tiêu Chiến, cười đùa lấy lòng: "Tôi cũng nói tôi luyến tiếc mà."

"Chỉ có hai ngày thôi!"

"Ngươi có biết có một từ gọi là —— một ngày không thấy cách tam thu không? Làm cái gì nhất định phải về nhà mới thoải mái, anh nếu chán nản tôi cũng nói có thể dẫn anh đi chơi."

"Cái này làm sao có thể giống nhau, nhà cậu ở chỗ này cậu đương nhiên không muốn về nhà sẽ không cảm thấy buồn chán, đúng không!"

"Trong nhà anh cũng không có ai, anh nhớ ai?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Chiến lập tức tái xanh, mẹ anh vừa mất không lâu. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy lời nói của mình không đúng, nắm lấy bả vai Tiêu Chiến để anh xoay lại. Vương Nhất Bác không dám thở dài, thấp thỏm bất an quan sát biểu tình của Tiêu Chiến, dập đầu giải thích: "Tôi không phải, không phải ý đó, anh... đừng nghĩ lung tung, tôi, tôi... tôi nói sai rồi, anh đừng tức giận, được chứ?"

Tiêu Chiến mặc dù biết Vương Nhất Bác không phải là ý giễu cợt anh không cha không mẹ, nhưng trong lòng thật sự là không dễ chịu, anh về nhà không phải không có người sao, cậu liền không cần lo lắng cái gì anh ở với ai.

Tiêu Chiến bỏ Vương Nhất Bác ra, không nói một lời tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Vương Nhất Bác còn sốt ruột, Tiểu Kỳ Lân không đợi gõ cửa liền xông vào.

"Tiểu... Tiểu Tiên!" Hắn ta muốn hết hơi vì chạy.

Tiểu Kỳ Lân vừa tiến vào liền ném ô trúng bụng cứng như đá của ca ca hắn, "Ai nha" một tiếng ngẩng mặt nhìn lại, ca ca hắn đang trừng mắt nhìn hắn.

"Ai dạy đệ không gõ cửa liền xông vào! Nếu ta và tẩu tẩu đệ đang làm chuyện bất tiện thì sao?" Vương Nhất Bác liếc về phía sau, lời này chính là cố ý nói cho Tiêu Chiến nghe.

"Trả lại tẩu tẩu đây! Không biết tẩu tẩu nào là của ta!"

Tiểu Kỳ Lân nói chuyện cũng rất hùng hồn, như đang ám chỉ điều gì đó. Hắn lười để ý tới ca ca mình, thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh thu dọn hành lý, hắn vòng qua Vương Nhất Bác tới gần Tiêu Chiến.

"Tiểu Tiên, ngươi muốn đi? Tốt, anh đi đi!" Tiểu Kỳ Lân cũng giúp Tiêu Chiến nhặt đồ vào trong túi, "Ta đến chính là thông báo cho anh mau rời khỏi chỗ này!"

Vương Nhất Bác nghe xong, lửa lòng đều muốn thiêu cháy lên lông mày, cậu vốn đã không hài lòng với miệng mồm quá trời quá đất của Vương Kỳ Lân. Vương Nhất Bác tiến lên hai bước, Vương Kỳ Lân còn đang bận rộn nhặt đồ.

"Cút khỏi đây cho lão tử!"

Vương Nhất Bác muốn xách Vương Kỳ Lân ném ra khỏi phòng, Tiêu Chiến lại giữ chặt tay Vương Kỳ Lân, hỏi: "Tiểu thiếu gia vì sao vội vàng muốn tôi đi?"

Lại nhìn Tiêu Chiến, mặt anh có nghi hoặc lại rất nghiêm túc. Anh hiện tại rời đi là vì muốn đi, chưa phải bị đuổi mà rời khỏi.

Tiểu Kỳ Lân cười ẩn ý với Vương Nhất Bác, nói: "Tạ Hồng Kỳ cùng mẹ nàng đang ở đây."

"Lúc này chỉ sợ đã đến chỗ phu nhân rồi."

.

Vương Nhất Bác buông Vương Kỳ Lân ra, một tay chống thắt lưng, một tay vịn trán, nhắm mắt mím môi.

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng đau khổ của Vương Nhất Bác, trong lòng có một loại suy đoán không tốt, anh hướng phía Tiểu Kỳ Lân hỏi: "Là ai?"

"Tỷ tỷ ta đã nói với ngươi."

Tiêu Chiến nắm chặt khăn tay trong tay, vừa quấn vừa kéo.

"Ngươi cút ra ngoài cho ta!" Vương Nhất Bác xách Vương Kỳ Lân ném ra cửa.

"Ta đến cũng không phải tìm ngươi." Tiểu Kỳ Lân bám lấy cửa, trước khi đi còn không quên thò đầu ra dặn dò Tiêu Chiến, "Tiểu Tiên anh mau đi thôi!"

.

Vương Kỳ Lân vừa đi, trong tây sương phòng chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, bên ngoài phảng phất tiếng mưa không ngừng ngăn cách.

Vương Nhất Bác vội vàng đi vòng quanh, thỉnh thoảng nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh sụp đổ ngây ngốc như một con rối.

Tiêu Chiến vừa đứng lên, Vương Nhất Bác cũng theo đó mà tiến đến. Cậu hai ba bước chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, lôi kéo hai tay Tiêu Chiến dỗ dành: "Đừng sợ đừng sợ, nàng tới thì tới! Chúng ta không cần để ý đến nàng ấy, tôi hứa với anh rằng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với cuộc hôn nhân với nàng ấy."

Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì. Đôi mắt trong veo xinh đẹp bên trong lại ẩn chứa cảm xúc gì Vương Nhất Bác không hiểu.

Vương Nhất Bác vắt hết óc không biết dỗ người như thế nào, nào ngờ Tiêu Chiến lại thở dài một hơi, nói:

"Vô nghĩa."

"Ta sợ nàng cái gì?"

"Vậy anh...?" Vương Nhất Bác còn nhớ rõ đêm Tiêu Chiến vừa biết anh có hôn ước đã tự mình trốn trong chăn khổ sở tổn thương rất lâu.

"Tôi? Tôi sẽ không đi đâu hết." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đôi giày vải của mình, cắn cắn môi, lại nói: "Thiếu gia buông tay."

Vương Nhất Bác buông tay theo lời anh, Tiêu Chiến xoay người nhặt cái túi kia, bực bội ném vào tường, quần áo, mấy khối đại dương, đồ ăn vặt... tất cả đều rơi ra ngoài.

Vương Nhất Bác trong lòng thích sự mạnh mẽ của Tiêu Chiến, cậu dán lên lưng Tiêu Chiến, vừa muốn khen anh.

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Cậu thật sự muốn tôi làm bà mối kia sao?"

Vương Nhất Bác nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, "Đúng, không cần anh làm Thôi Oanh Oanh, cũng không cần anh làm Trương Sinh, tôi chỉ muốn anh làm bà mối. Nếu anh dũng cảm như nàng ấy, tôi cũng ít nhiều yên tâm."

"Tôi lại hỏi cậu, nếu tôi thật sự làm bà mối, cậu hẳn sẽ như thế nào?"

Vương Nhất Bác không chút do dự, từ phía sau vòng lấy Tiêu Chiến, ở bên cạnh anh trao xuống một nụ hôn vô cùng trân trọng, trả lời:

"Tôi nhất định không phụ anh."

.

Hậu đường, trong phòng Dương thị.

Phòng của Dương thị và Vương Hòng Tùng rất rộng rãi, giường, thư án, tủ quần áo,... đều ở bên trong, hai tấm bình phong ngăn cách hai không gian khác nhau, gian ngoài là phòng để thưởng trà.

Ba mặt khảm trên tường, trên đó bày ra không ít đồ cổ. Chủ yếu là đồ sứ, lọ chai.

Tỷ tỷ Trần thị này cũng đã lâu không gặp, Dương thị cùng bà ngồi ở ghế chính thể hiện thân thiết hơn một chút. Tạ Hồng Kỳ không kiềm chế được, nàng ngồi xếp bằng đối diện hai người, đánh giá đồ đạc của gian phòng này.

Đều là mấy bức tranh vẽ và thư pháp, lại thêm một cái đồng hồ cũ nát, thật không có ý nghĩa.

Mẹ nàng còn đang ôn chuyện với dì, lúc nàng vừa mới tới còn được vài câu khen ngợi, lúc này cái gì cũng không chen vào được. Nàng đã phải uống trà một cách rầu rĩ. Vương gia có nhàm chán đến đâu thì nước trà nhà hắn cũng là ngon nhất.

"Hồng Kỳ, có buồn chán không? Con có muốn đi tìm anh họ chơi không?" Dương thị đột nhiên hỏi nàng.

Xem ra Dương thị vẫn cùng Trần thị nói chuyện phiếm, kì thực bà lại đang quan sát Tạ Hồng Kỳ.

"Vương Nhất Bác ở nhà?" Tạ Hồng Kỳ lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt sáng lấp lánh bất giác nở nụ cười.

Dương thị cười ha hả, cho tỷ tỷ nàng một ánh mắt, Trần thị cũng lắc đầu cười cười xua tay cho phép Tạ Hồng Kỳ đi.

"Đi đi! Tìm anh họ con!"

"Nhưng, con đi đâu tìm hắn?"

"Hắn ở tây sương, con đi nói là ta bảo hắn dắt con đi chơi."

Tạ Hồng Kỳ liền phấn chấn, vừa đáp lại vừa nhấc váy liền chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa lại chạy trở về.

Dương thị hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tạ Hồng Kỳ cười hắc hắc, cầm lên hai miếng bánh hoa mai, một miếng nhét vào miệng vội vàng nói: "Đói bụng, ăn hai miếng lót dạ đi chơi."

"Mang theo một chiếc ô!"

Vì thế Tạ Hồng Kỳ lại quay trở về, ở cửa có ba bốn cái ô, mặc kệ là của ai, thuận tay cầm lên một cái.

Tạ Hồng Kỳ lại vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy mẹ của nàng cười khổ lắc đầu nói với Dương thị: "Đứa nhỏ này! Bị ta cùng cha nó quen chiều chuộng, không biết sau này sẽ gây họa cho ai!"

"Đừng lo, con trai ta thật sự chịu đựng được."

.

Tạ Hồng Kỳ vừa ăn vừa đi dạo, một mình tiêu sái tự tại trong hoa viên.

Thẳng đến bên ngoài sân tây sương, thấy Vương Nhất Bác trồng nhiều trúc như vậy mới âm thầm nghĩ đến mùa hè có thể thu hút rất nhiều muỗi hay không.

Ai nha, sau này nếu nàng cũng sống ở đây có thể bị muỗi đốt thành từng mảng hay không.

Tạ Hồng Kỳ nhất thời ghét bỏ mấy cụm trúc này. Trong lòng nàng biết, vì sao năm nay mẹ nàng phải đi theo nàng đến Vương gia.

.

Nàng thật sự thích anh họ của mình, Vương Nhất Bác lớn lên tuấn tú biết bao, chỉ riêng gương mặt nàng cũng không tìm được người thứ hai đẹp hơn.

Nàng vòng qua khóm trúc xa xa, tràn đầy chờ mong đi tới cửa phòng, lại phát hiện cửa đóng bên ngoài còn treo một cái khóa.

.

Hoá ra trước khi nàng đến, Vương Nhất Bác liền đề nghị muốn dẫn Tiêu Chiến đi dạo trên đồi chè để anh bớt nhàm chán.

Vương Nhất Bác sớm đã dẫn Tiêu Chiến ra khỏi tây sương, bắt Sử Lợi Đầu đi cùng, ba người thừa dịp trời mưa mà chạy ra ngoại ô.

Tạ Hồng Kỳ phiền đến dậm chân, đạp hai lần cửa không tình nguyện lại phải trở về tìm mẹ nàng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top