06
06
Xuân phân vừa qua, thương đội Vương gia liền khởi hành bắc thượng, đi đã được ba ngày.
Nhà họ nhiều đời đều là thương nhân buôn trà, khắp thiên hạ thì hơi quá lời, nhưng hai miền nam bắc đều có vài phần danh tiếng. Một gia tộc lớn như vậy, không chỉ có buôn bán, mà còn là thương nhân bán trà ở cho khách địa phương, là một trong số các thương hiệu lâu đời trong thành phố.
Mỗi lần bắc thượng, Vương Hòng Tùng nhất định sẽ đi theo, trà nhà bọn họ ngoài vận chuyển cho người dân thường còn có vận chuyển cho các chức sắc, không thể qua loa xem nhẹ.
Năm xưa Vương Hòng Tùng vừa đi, chuyện lớn nhỏ của Vương gia liền rơi vào trên người Vương Nhất Bác, bao gồm cả việc làm ăn ở Tây Minh Đường.
Ngày xưa Vương Nhất Bác được tổ mẫu cậu yêu thương chiều chuộng, mười ngón tay không dính dương xuân thủy, cũng không để cho cậu làm những công việc mệt mỏi kia. Nhưng năm nay cậu đã tròn mười chín tuổi, đường đường là một nam nhi cũng không thể cả ngày nhàn nhã khiến người ngoài chê cười. Bởi vậy năm nay không như vậy nữa, mặc kệ lão tổ mẫu của Vương Nhất Bác có nguyện ý hay không, Vương Hòng Tùng trước khi đi đặc biệt dặn dò để Vương Nhất Bác tạm quản Tây Minh Đường cùng với việc làm ăn của quán trà tên cậu. Đây là Vương Hòng Tùng cố ý mài giũa cậu.
Vương Hòng Tùng không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào, trong phủ từ trên xuống dưới đều dặn dò, đặc biệt nói cho mẹ của Vương Nhất Bác thích quản việc và tên quản gia thích vỗ mông ngựa kia nghe.
Mẹ Vương Nhất Bác sợ Vương Nhất Bác không ứng phó được, đã sớm tính toán muốn âm thầm thay cậu gánh vác một chút. Vương Hòng Tùng chân trước vừa đi, chân sau bà liền đến tây sương tìm cậu bàn chuyện.
Mẹ Vương Nhất Bác họ Dương, quê ở Tô Châu, trước khi gả đến Vương gia cũng là tiểu thư vọng tộc. Tướng mạo bà đoan chính, đã qua bốn mươi sắc vóc vẫn duyên dáng yêu kiều.
Chẳng qua bà bị quấn chân. Khi đó có thể tìm ra có mấy người không quấn chân.
Hôm nay trời cũng trong, mây cũng tan hết. Bà tỉ mỉ cài từng chiếc trâm lên tóc, trên người mặc một chiếc áo ngắn màu xanh ngọc dệt kim như ý, bên trong mặc áo dài màu xanh biếc, phía dưới là váy thêu hoa văn châu báu, chânmang đôi giày vàng thêu hoa sen được hai nha hoàn đỡ hai bên, chậm rãi từ hậu viện phủ mà đến, một đường xuyên qua Hậu Uyển cùng hai nha hoàn nói chuyện phiếm, đến Quan Viên thuận đường thưởng hoa ngắm cá nửa giờ đồng hồ.
Lại xuyên qua hành lang sâu thẳm mới đến tây sương của Vương Nhất Bác.
Bà bước vào sân và thấy một ổ khóa treo bên ngoài cửa.
Vương Nhất Bác là muốn đề phòng ai?
Trong phủ có luật bất thành văn, chưa bao giờ có nha hoàn người hầu nào có thể tùy ý đi vào phòng chủ tử. Thế thì khóa cửa làm gì.
Người mẹ ruột này của Vương Nhất Bác một đường đến đây phải ở ngoài cửa nhìn chiếc ổ khóa nửa ngày.
Bà gọi gã người hầu đang chăm sóc chậu cây trong sân, hỏi: "Đại thiếu gia vì sao khóa cửa?"
"Tôi không biết."
"Vậy, hắn đi đâu?"
"Tôi không biết."
"Vậy ta lại hỏi ngươi một chuyện, hắn đi ra ngoài bao giờ?"
"Phu nhân đừng trách, trước khi tôi đến thiếu gia đã đi ra ngoài, tôi cũng không biết..."
.
Người trong quán trà còn tưởng rằng cha cậu giao cho cậu công việc như vậy, một thiếu gia Vương Nhất Bác nhàn rỗi nhất định sẽ không ứng phó được, nhất định sẽ vò đầu bức tai, đánh cá phơi lưới. Như mọi người đều biết, đối với cậu việc quản lý công việc kinh doanh và thanh toán các thứ không là gì cả. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã theo học "Tính toán", còn đi xem rất nhiều quán trà tửu lâu, nếu cậu muốn nghiêm túc thực hiện, cũng không thua cha mình một chút nào.
Huống hồ, có cơ hội khoe khoang trước mặt Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác cư nhiên sẽ không bỏ qua.
Vì vậy, Vương Nhất Bác chẳng những không vò đầu bức tai mà còn có vẻ càng thêm hưng phấn.
Nhà cậu tổng cộng có ba quán trà, hôm qua Vương Nhất Bác một mình lần lượt đến từng quán một, vừa gõ tiểu nhị vừa kiểm tra sổ sách đối chiếu, đưa ra không ít ý tưởng xây dựng, ví dụ như thay tiết mục kể chuyện kia thành ca kịch.
Hôm nay cậu lại mang Tiêu Chiến đến, chính là để thể hiện bản thân và hưởng thụ.
Quán trà này nằm bên bờ kênh trong thành phố, tầng một là đại sảnh, tầng hai có chỗ ngồi trang nhã, tầng ba là khu vực phòng riêng.
Hiện giờ quân phiệt trên dưới cả nước đang ầm ĩ, tai họa loạn lạc không ngừng, nhưng may mắn là, bọn họ bên này coi như bình an vô sự. Trong lòng có hoảng hốt thì cũng phải sống. Bên ngoài tiếng súng còn chưa thấm vào thì dân chúng nên ăn cơm nên uống trà, vạn sự như thường.
Trong đại sảnh tầng một của quán trà bày mấy cái bàn ghế đều chật kín người, bánh ngọt hạt dưa kèm theo trà xanh, mọi người thú vị đang nhìn kép hát trên sân khấu.
Hôm nay hát vở "Tây Sương Ký". Vở này là do Vương Nhất Bác chỉ định hát. Trong trà lâu lại hát nhạc tình, cũng may cha cậu hiện giờ không ở nhà.
Vương Nhất Bác ở bên ngoài giả vờ, cả hội trường đều là tiểu nhị nhà bọn họ, Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh cậu cũng không thể làm bậy. Cậu dường như đang xem kịch, đầu cũng không lệch nửa điểm, chỉ ngẫu nhiên cúi đầu pha một hai ngụm trà, nhưng đôi mắt đầy chiêu trò kia của cậu lại ngưng tụ trên người Tiêu Chiến.
Tây Sương Ký trên đài hát cảnh cuối, Thôi lão phu nhân bày mâm rượu mời Trương Sinh, trong lòng Trương Sinh còn tưởng rằng hôn sự của hắn và Oanh Oanh thập phần vững vàng. Rượu qua mấy tuần, Thôi lão phu nhân lại nói Oanh Oanh mời rượu, ép buộc bọn họ nhận huynh muội, lại lấy chuyện Oanh Oanh đã cùng Trịnh Hằng định hôn để gây áp lực.
Hắn nói cuối tháng tây sương, giờ chỉ còn trong mộng.
Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn, hai tay an an ổn ổn đặt ở trên đùi mình, thắt lưng lại ngồi thẳng, điểm tâm trên bàn cũng không dám động, không giống như là người đến chơi ngược lại giống như đang trên lớp, so với Vương Kỳ Lân đi học còn thành thật chuyên tâm.
Vương Nhất Bác thấy anh xem kịch mà mắt không chớp, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, thấp giọng gọi: "Đói thì ăn, tôi đặc biệt gọi cho anh. "
Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác lén lút dùng đầu gối đụng vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không hề có phản ứng gì. Bộ dáng hòa thượng này của anh khiến Vương Nhất Bác nghẹn đến khó chịu, trái phải không thấy ai chú ý tới mình, Vương Nhất Bác nhặt một miếng bánh mè táo tàu đút đến bên miệng Tiêu Chiến.
"Há miệng."
Tiêu Chiến khẽ vuốt tay Vương Nhất Bác, có chút né tránh nói: "Tôi không muốn ăn."
Vương Nhất Bác nghe ra trong lời nói của Tiêu Chiến mang theo giọng mũi, cảm thấy có chút không đúng, cậu cũng không thèm quản lúc này hai người bọn họ ở dưới mắt người khác, dịch ghế tròn, dán sát vào bên cạnh Tiêu Chiến, nắm cằm Tiêu Chiến lên nhìn.
Chỉ thấy đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến tràn ngập ánh nước, cắn chặt cánh môi như muốn khóc. Nhìn thấy bộ dáng này của anh, trong lòng Vương Nhất Bác càng bi thương, vốn định tránh Vương Nhất Bác, anh bèn rũ mắt, không ngờ vừa vặn rơi xuống một giọt nước mắt.
Một tiếng khóc này thôi cũng khiến trái tim Vương Nhất Bác run rẩy. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, nhanh chóng ôm Tiêu Chiến trốn lên lầu.
.
Trang trí bên trong phòng riêng ở lầng ba cực kỳ thanh nhã, bài trí nội thất không hề đơn giản, một dãy bàn ghế ngayngắn bên cửa sổ tròn đều là gỗ du điêu khắc, còn có kệ cổ, giường nhỏ ngồi vây quanh, đá Thái Hồ, thư pháp và tranh vẽ.
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào một gian trong đó, đóng cửa lại, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, Tiêu Chiến liền không theo cậu, Vương Nhất Bác đành phải buông Tiêu Chiến ra, giúp Tiêu Chiến lau đi nước mắt ở đuôi mắt.
"Sao lại khóc, còn trốn không cho ta xem?" Vương Nhất Bác ôn nhu nói, hai tay còn nắm tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không để ý tới cậu cũng không nhìn cậu, Vương Nhất Bác đành phải nghiêng đầu từ trên xuống dưới đuổi theo.
"Có gì không thể nói được. Hôm nay tôi đặc biệt dẫn anh ra ngoài chơi, xem kịch rất tốt, sao bỗng nhiên lại khóc? Anh là khóc cho Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh? "
Tiêu Chiến luôn bị Vương Nhất Bác ép hỏi, vốn đã tức giận, lúc này nóng nảy, đôi mắt ửng hồng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Tôi khóc cái gì, thiếu gia ngài điểm trò hay! "
"Người gọi vở kịch này cho ai xem? Cho tôi xem? Một thư sinh nghèo, một tiểu thư... Chính là vì cho tôi xem..."
Tiêu Chiến oán giận, trong hốc mắt lại có chút chua xót, lúc này cũng không trốn tránh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác "À" một tiếng, lắc đầu cười khổ, lôi kéo Tiêu Chiến càng đau lòng ngồi xuống giường nhỏ, trấn an nói: "Anh có biết kết cục của bọn họ không? Anh chẳng qua còn chưa xem xong!"
"Tôi vốn định truyền ý nghĩa khác, làm sao biết anh lại biến thành mèo con thích khóc. Nhưng... cho dù anh có khóc, tôi hiện tại cũng không nói cho anh biết kết cục của Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh." Vương Nhất Bác mắt thấy Tiêu Chiến đang lắng nghe lại muốn bĩu môi, lập tức ôm anh vào lòng rồi nói: "Trong phòng tôi có một quyển vở kịch, vừa về tôi sẽ tìm ra cho anh, tôi muốn anh tự mình xem. "
Trong phòng Vương Nhất Bác có một quyển vở kịch "Tây Sương Ký", anh đọc kỹ một lần rồi giấu đi. Kết cục của Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh trong "Tây Sương Ký" này khác với "Oanh Oanh truyện", Vương Nhất Bác cũng đã đọc qua "Oanh Oanh truyện", hai kết cục khác nhau, Vương Nhất Bác chỉ chấp nhận cải biên "Tây Sương Ký".
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho hiếu kỳ, cũng không còn buồn, hồi tưởng lại vừa rồi còn rơi lệ trước mặt Vương Nhất Bác để cậu chọc ghẹo chỉ vì yếu đuối của mình mà xấu hổ. Anh muốn Vương Nhất Bác buông anh ra, nhưng vừa được trấn an lại có chút luyến tiếc, vuốt ve tay Vương Nhất Bác đang ôm lấy tay anh thật lâu, ngược lại lại bị Vương Nhất Bác mổ vào miệng.
.
Phu nhân ra lệnh cho gã người hầu chờ Vương Nhất Bác vừa trở về phủ liền bảo cậu một chuyến đến hậu đường.
Vương Nhất Bác nhớ tiêu Chiến ở trong quán trà ủy khuất một chút đồ ăn cũng không ăn, vì thế trước khi trở về phủliền gói hai lồng bánh bao nhân cua mang theo.
Tiêu Chiến chậm rãi ăn, một cái bánh bao nhỏ cũng làm cho anh ăn nhẹ nhàng như thế, đầu tiên là lớp da mỏng bị cắn ra một cái lỗ, sau đó liền hút canh bên trong, chờ uống vài ngụm rốt cục uống sạch, Tiêu Chiến mới chia làm ba bốn ngụm ăn xong một cái. Ăn vào miệng còn phải nhai hơn chục, hai mươi lần mới có thể nuốt xuống.
Vương Nhất Bác ở một bên thay xiêm y, nhìn mà nuốt nước miếng. Đổi lại là cậu, một ngụm là có thể nhét hai cái.
"Lưu lại ba bốn cái cho tôi ăn được không?" Vương Nhất Bác thay xiêm y xong, đưa tay sau lưng đi tới trước mặt Tiêu Chiến như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào cái lồng nhỏ còn sót lại hơn phân nửa, cố ý trêu chọc anh nói.
Tiêu Chiến gắp một cái, duỗi đũa nói: "Thiếu gia đến, tôi đút người ăn. "
Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, còn có chuyện tốt này, cậu vội vàng khom lưng há miệng, lúc sắp tới miệng, Tiêu Chiến lại thu đũa trực tiếp đưa vào miệng mình, cắn từng miếng một.
Tiêu Chiến thành công, cười đến bả vai run rẩy.
Vương Nhất Bác sửng sốt một lát, không giận dữ ngược lại còn cười, thật sự rất thú vị. Cậu một lần nữa đứng thẳng người, nói: "Tôi đi tìm mẹ tôi, không biết bao giờ trở về, nếu quá lâu không trở về anh liền tự mình nghỉ ngơi không cần chờ tôi. "
"Thiếu gia, vở kịch đâu?"
"Ở trong gối trên giường của tôi."
Vương Nhất Bác trước khi đi không lấy được gì từ Tiêu Chiến, cậu không cam lòng, cưỡng chế giữ chặt bả vai Tiêu Chiến liền hôn lên miệng anh, trong miệng Tiêu Chiến tràn đầy mùi vị nước canh của Tiểu Long Bao. Thừa dịp Tiêu Chiến còn đang ngây ngốc, Vương Nhất Bác một đao thẳng vào cạy mở răng của anh, dây dưa với cái lưỡi nhỏ nhắn của anh một phen cũng khiến cho răng mình được lưu hương. Nhưng cậu cũng không tham lam ở lại lâu hơn, sau khi rời đi, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lau đi nước bọt chảy ra từ khóe miệng, ôn nhu nói: "Hương vị không tệ, lần sau sẽ mua ở cửa hàng bọn họ. "
Vương Nhất Bác đòi lại công bằng có thể nói là xuân phong đắc ý, để Tiêu Chiến ở trong phòng che mặt đỏ bừng mắng cậu một tiếng hạ lưu.
Vương Nhất Bác mang theo hai quyển sổ vốn tìm mẹ cậu, vốn định đợi đến ban đêm cậu lại xem, mình xem sổ sách, Tiêu Chiến xem Tây Sương ký, cậu lại có thể ở trước mặt Tiêu Chiến ngắm được một chút cảnh đẹp.
Mẹ cậu thích quản, chuyện lớn nhỏ trong phủ chỉ cần bà nghe thấy liền phải quản, ngày xưa Vương Nhất Bác lười tranh giành với bà, nhàn tản tự tại cũng rất tốt. Hiện giờ cha cậu bảo cậu đi quản lý công việc làm ăn, mẹ cậu nhất định rất lo lắng, đơn giản lấy hai quyển sổ sách đi cho bà xem, cũng làm cho bà an tâm hơn.
Sổ sách của Vương Nhất Bác cũng đưa cho, mẹ cậu còn lôi kéo cậu nói chuyện phiếm, đầu tiên là hỏi Vương Nhất Bác vì sao sáng nay khóa cửa phòng, Vương Nhất Bác tùy tiện lừa bà nói bị mất đồ đạc trong phòng, phải đề phòng một chút. Thực tế khóa cửa, chỉ vì chân dung cậu vẽ Tiêu Chiến không thể để người khác thấy.
Sau đó lại nói chuyện, tán gẫu qua lại liền nói đến chuyện biểu muội của cậu.
Vương Nhất Bác không chán ghét, nhưng cậu còn phải khiêm tốn kính trọng đáp lại: "Mẹ, cha đã nói với con rồi, ý của con các người đều biết. Cô ấy đến thì con vẫn đối xử với cô ấy như trước đây. "
Phòng lão gia cùng phu nhân ở đầu cuối phủ, thanh tịnh, về già sẽ không thích những thứ ồn ào xô bồ ở phía trước. Trong phòng cực kỳ trang nhã, không giống mấy thứ thất bát kỳ lạ trong phòng Vương Nhất Bác, mà chỉ đơn giản là mấy bức tranh sơn thủy, được che bởi một bức bình phong.
Cảnh thanh, tâm không tĩnh.
Nghe Vương Nhất Bác trả lời như thế, mẹ cậu đặt xuống quyển kinh Phật bình thường bà đã sao chép sang một bên, cầm lấy chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương màu đỏ lặng lẽ đếm chúng, và nói: "Mấy ngày nữa chính là sinh nhật tổ mẫu con, con bé sẽ từ Tô Châu tới chúc thọ, còn có mẹ con bé cũng cùng đi. "
Vương Nhất Bác nhìn mẹ cậu trong lòng liền rối bời, làm ra bộ dáng mặt mày ủ rũ quỷ quái.
.
Từ hậu đường lại đi ra, cậu không lập tức trở về tây sương, nhìn trời trong, trăng sáng sao thưa, cậu liền dọc theo mấy hòn non bộ Thái Hồ chậm rãi tản mát.
Đi đến gần Vũ Đình, nhìn thấy trong đình có ánh đuốc, còn nghe thấy tiếng mèo nhỏ giọng rên rỉ.
Vương Nhất Bác tò mò đi qua xem, Tiêu Chiến lại ở trong đình. Anh cầm một ngọn đèn, ngồi xổm trên mặt đất, cómột con mèo nằm đó.
Nhìn kỹ con mèo, nó bị thương ở chân sau, máu chảy ra đều làm bẩn lông của nó, nó vốn nên là một con mèo trắng như tuyết. Tiêu Chiến đang giữ nó không cho động, nó trốn không thoát, chỉ liên tục kêu lên.
Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến muốn cứu nó, nhưng máu xấu thích trêu chọc lại nổi lên, ở sau lưng Tiêu Chiến thấp giọng kêu lên: "Mau đến! Có người giết mèo ở đây! "
Giọng Vương Nhất Bác đáng sợ tới mức Tiêu Chiến buông tay, con mèo lê cái chân bị thương không biết chạy đi đâu.
Tiêu Chiến giật mình nói "Tôi không có", quay đầu lại phát hiện người tới là Vương Nhất Bác, oan gia thiếu gia của anh, liền trừng mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đi tới, nhếch miệng cười hì hì nói: "Sao không ở tây sương xem Tây Sương Ký của anh lại chạy tới nơi này? "
"Tôi nghe thấy ngoài sân có mèo kêu liền một đường đuổi theo, tìm nó hơn nửa ngày." Tiêu Chiến quay đầu lại chỉ vào nơi con mèo vừa ở, trống trơn.
Tiêu Chiến nóng nảy, từ trên mặt đất đứng lên không đợi chân tê qua đi muốn đẩy Vương Nhất Bác chặn đường đi tìm con mèo kia. Vương Nhất Bác cũng hối hận, vội vàng nói: "Tôi tìm với anh, nó bị thương không trốn được chỗ nào, khẳng định có thể tìm được. "
"Tất cả đều tại cậu! Đang yên đang lành tại sao lại dọa tôi! "
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dùng một chiếc đèn lồng xuyên qua vườn cho đến khi tìm được phòng của người hầu.
Ngoại trừ nấu cơm nấu nước may vá ở phòng bên cạnh... còn có nha hoàn, người hầu ngủ trong đó. Hai người bọn họ tìm đến nơi này, rốt cục lại nghe được thanh âm meo meo phát ra từ phòng củi.
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, lập tức đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy con mèo vừa rồi yếu ớt tựa vào một đống gỗ, con mèo không có khí lực giãy dụa, Tiêu Chiến thuận lợi ôm lấy nó.
Lúc này Vương Nhất Bác mới an tâm, cậu thở phào nhẹ nhõm, dán sát vào Tiêu Chiến vuốt ve con mèo kia.
"Yên tâm rồi, sao nó lại tìm một chỗ xa như vậy để trốn?"
"Có lẽ nó nhìn thấy cậu liền sợ nên trốn xa như vậy."
.
Ban đêm, có một nha hoàn dậy đi vệ sinh, ngang qua kho củi, thấy cửa mở, còn nghe được bên trong có người nói chuyện.
Nàng cho rằng là cái gì không biết xấu hổ trốn ở nơi này làm chút chuyện tốt, nàng lén lút liếc mắt nhìn bên trong một cái, phát hiện đại thiếu gia cùng một người không biết người nào ở bên trong.
Bên trong tối đen, chỉ có một ngọn đèn trong tay Tiêu Chiến sáng, Vương Nhất Bác lại đỡ Tiêu Chiến. Hai người dánlại rất gần, cô nhìn vào bên trong, Vương Nhất Bác còn giúp Tiêu Chiến lau mồ hôi trên trán.
Nha hoàn này ở trong lòng cân nhắc một chút, kiễng mũi chân, vội vàng chạy đến hậu đường.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top