05

05

"Anh lại đây." Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc đầu ngón tay, lệnh Tiêu Chiến tới.

Hôm nay tiết xuân thật đẹp, Vương Nhất Bác sau khi dậy sớm thần thanh khí sảng. Cậu một thân trường bào màu hồ điệp thêu hoa tử đằng ngồi ngay ngắn trước thư án, rũ hai bên tay áo, tiện tay từ trong núi bút lấy ra một cây bút lông.

Trước kia cậu chỉ có tưởng tượng về Tiêu Chiến trong đầu, vẽ bậy trên giấy mà thôi. Hiện giờ Tiêu Chiến sống động ở ngay trước mắt, lại đúng lúc thời tiết trong vắng, há có lý không tận hứng.

Tiêu Chiến vốn dựa theo phân phó ở ngoài hoa viên chăm sóc mấy chậu lan cây trúc cho Vương Nhất Bác, trong lòng còn phiền muộn vì buổi sáng tỉnh lại phát hiện anh cùng Vương Nhất Bác ngủ chung. Vương Nhất Bác vừa gọi anh, anh liền xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ đầy hoa đang mở rộng, trước thư án Vương Nhất Bác nheo mắt còn cầm một cây bút hướng về phía anh để miêu tả.

Tiêu Chiến vì xấu hổ mà tức giận, bỏ lại cái xẻng nhỏ trong tay, nhăn nhó đi vào.

"Thiếu gia." Tiêu Chiến né tránh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đề phòng cậu như vậy cũng không có ý nghĩa gì nữa, Vương Nhất Bác đảo mắt, cân nhắc về bức chân dung trước đó vẫn nên sai Tiêu Chiến làm mấy việc để trêu chọc anh.

Vì thế Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng tắp:

"Có biết thắp hương không?"

"Là từng cây hương một sao? Vậy thì tôi sẽ làm. "

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm bụng cười ha ha, Tiêu Chiến không biết cậu phát bệnh gì cười lợi hại như vậy, Vương Nhất Bác cười ngã trên bàn. Thật vất vả mới dừng lại, Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến kéo anh lại gần một chút, nghẹn cười nói:

"Anh muốn thắp hương cho ai sao?"

"Tôi nói chính là cái này." Vương Nhất Bác di chuyển chiếc lư hương đồng miệng thấp được thêu ba bức tranh màu lam bên cạnh bàn đến trước mặt Tiêu Chiến, khớp ngón giữa cong lên gõ lên nắp đậy, lén lút liếc mắt nhìn biểu tình không biết xấu hổ trên mặt Tiêu Chiến.

"Không biết..." Tiêu Chiến cực nhanh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại chạm vào chóp mũi, tinh tế quan sát lư hương được chạm khắc tinh xảo kia.

"Tôi dạy anh là được."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ đùi mình: "Ngồi đây. "

Rõ ràng là hạ lưu, Vương Nhất Bác lại tỏ ra tự nhiên phong lưu. Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình nhìn lầm nghe lầm, nhưng nghĩ lại, nếu là Vương Nhất Bác, còn có chuyện gì không làm được.

"Thiếu gia, ngài muốn dạy thì dạy, hảo hảo đừng trêu chọc tôi!" Tiêu Chiến muốn cười không cười, nếu không tức giận, nghiêng người đi ngược lại lộ ra bộ dáng buồn cười.

"Tôi đùa giỡn anh ở đâu? Anh ngồi trước mặt tôi thì tôi mới dễ chỉ anh được. Trong phủ các người hầu đều sẽ làm công việc đơn giản, nếu anh không..." Vương Nhất Bác cười khẽ, lời còn chưa dứt đã kịp thời dừng lại.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hù dọa đến rối rắm, cúi đầu xoay người lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy sao ngài không đứng, chỉ để tôi ngồi cũng dễ dạy...".

"Anh đang nói gì vậy?" Nói to lên. "

Vương Nhất Bác thật ra đã nghe rõ, giọng nói trầm thấp cố ý dọa anh:

"Rồi ai chủ ai tớ?"

Tiêu Chiến lập tức hoảng hốt, nhíu mày sợ hãi nhìn về phía Vương Nhất Bác, liên tục xua tay nói: "Thiếu gia, tôi không dám! "

Cho tới nay Tiêu Chiến có thể nhìn thấu tâm tư của Vương Nhất Bác đối với anh, Vương Nhất Bác luôn chọc anh, chính anh cũng thiếu chút nữa quên mất Vương Nhất Bác là thân phận gì.

Thấy người thật sự bị dọa, Vương Nhất Bác lại thay đổi bộ dáng, cậu nheo mắt cười kéo Tiêu Chiến lại đây: "Vậy anh cứ nghe lời tôi, tôi nói thế nào anh thì làm thế đấy."

Vương Nhất Bác dịch về phía sau, hai bên đùi dang ra cực mạnh, vén trường bào khoác lên bên phải, ở giữa đủ chỗ một người ngồi xuống.

"Ngồi đi."

Đôi môi Tiêu Chiến vừa mới xụi lơ lại bĩu môi, kéo dài đuôi mềm giọng nói: "Ai nha -- thiếu gia! "

Vương Nhất Bác không chút dao động, lúc này lạnh lùng chỉ hạ lệnh: "Ngồi xuống."

Tiêu Chiến cũng không phải không muốn ngồi, chính là không dám. Cửa sổ đang mở vạn nhất có ai đi ngang qua, vạn nhất lại có ai liếc mắt một cái vào bên trong!

Còn nữa, thiếu gia có phải đang thuần hóa anh hay không? Ngồi ,ngồi, cũng chỉ biết nói một chữ này.

Tiêu Chiến cũng không đi đến chỗ Vương Nhất Bác chừa ra cho anh, nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ liền giận dỗi đặt mông ngồi trên đùi Vương Nhất Bác.

"Hài lòng chưa, thiếu gia! Ngài mau dạy ta đi, cũng đừng đùa ta! "

Hành động này của Tiêu Chiến mặc dù được coi là to gan lớn mật, nhưng trong lòng anh vẫn có chút kiêng kỵ, mấy ngón tay nhỏ quấn lại cùng một chỗ. Một đôi con ngươi vừa nhút nhát vừa sợ hãi chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không dám chớp mắt.

Vương Nhất Bác cực kỳ hài lòng, khép hai chân đưa Tiêu Chiến đến gần mình hơn, nghiêng đầu hôn xuống má anh.

Tay Vương Nhất Bác đặt lên mu bàn tay Tiêu Chiến, dắt theo anh, chậm rãi san phẳng tro trong lư hương mà không để lại một chút nếp gấp nào. Đầu hai người kề sát vào nhau, Tiêu Chiến đảo mắt, chỉ thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác chuyên chú nghiêm túc, động tác cẩn thận vững vàng. Lông mày rậm như mực, trong đôi mắt rũ xuống dường như ẩn chứa một dòng suối dịu dàng, sống mũi thẳng tắp có chút khắc nghiệt, nhưng đỉnh môi lại tròn trịa ngược lại có vẻ ôn nhuận.

"Hiện tại mới cảm thấy bổn thiếu gia rất tuấn tú?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhếch môi cười khẽ.

Tiêu Chiến bị người ta nhìn thấu tâm tư, chợt cảm thấy chột dạ, hoảng hốt đi quan sát lư hương.

Vương Nhất Bác đưa lọ bột hương và một cây đàn hương đến tay Tiêu Chiến, hai tay trống rỗng liền thuận thế ôm vào bụng Tiêu Chiến, cằm đặt trên vai Tiêu Chiến lười biếng nói: "Anh đến đây, tôi dạy anh. Đầu tiên anh in con dấu lên, múc một vài thìa bột phủ mặt rồi tán đều, bước này nhớ không ép quá chặt, nếu không dễ dàng bị tắt, sau đó dùng cọ nhỏ quét qua rồi gỡ phong ấn ra là có thể thắp hương. "

Tiêu Chiến bị bộ dụng cụ này hấp dẫn sự chú ý, khi Vương Nhất Bác giảng giải, cằm vừa động vừa nhúc nhích trên vai anh, cũng lười ngăn cản Vương Nhất Bác ôm anh.

Thật sự là rất thú vị, Tiêu Chiến nghe lời gật gật đầu, chiếu theo các bước Vương Nhất Bác dạy, tĩnh tâm chậm rãi đi thực hành.

"Anh bây giờ có thể ngửi ra đây là mùi thơm gì không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Hương hoa mai sao?" Tiêu Chiến kỳ thật không thể ngửi được, chỉ là nhìn ấn ký trên con dấu kia là hoa mai.

"Đêm qua tôi chiết cho anh hoa mai sao giờ không thấy nữa?"

"Ta mang nó kẹp vào cành trúc ngoài vườn."

"Vì sao?"

"Mai Lan Trúc Cúc. Quá thích hợp. "

Nghe xong, Vương Nhất Bác cân nhắc vài phần, nói: "Tôi thích trúc, cho nên trong tây sương viện tôi cho trồng toàn trúc. "

Cậu cười khẽ, nhìn chằm chằm gương mặt đang chuyên chú của Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ, lại nói: "Anh làm rất tốt, hoa mai vốn nên cùng trúc lớn lên cùng một chỗ, như đôi uyên ương vậy."

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác nói nhảm gì, sau khi đem toàn bộ các ký tự con dấu kia mang ra ngoài, một hình hoa mai hoàn chỉnh liền in trên lư hương. Trong lòng Tiêu Chiến có chút hưng phấn:

"Thiếu gia! Nhìn kìa! "

"Ừm, đẹp." Vương Nhất Bác thắp nén nhang đưa cho Tiêu Chiến: "Thắp đi. "

Sau khi Tiêu Chiến thắp hương, đậy lại nắp đồng, vài luồng hương hoa mai phiêu phiêu thanh đạm toả ra, tràn ngập cả gian phòng, phảng phất như đang ở trong một vườn mai.

.

Trò vui này kết thúc, lại có trò vui khác. Vương Nhất Bác lại suy nghĩ ra, cậu khoa trương kéo vạt áo nói có chút buồn bực, khát nước, sai Tiêu Chiến pha trà cho cậu.

Tiêu Chiến thầm nghĩ vị thiếu gia này của anh thật lắm trò, sáng sớm có thể dùng sức sai khiến anh.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác còn bổ sung một câu: "Ngâm với nước suối, thanh đạm một chút, tôi không thích uống trà đặc. "

"Sao không trả lời?"

Tiêu Chiến đi tới sân, Vương Nhất Bác từ cửa sổ thò đầu ra. Tiêu Chiến đành phải cung kính đáp lại: "Hiểu rồi! "

Trước khi rời đi, Tiêu Chiến cúi đầu còn ra vẻ bí ẩn.

Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hối hận vì để anh đi pha trà, khóe miệng giật giật, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến cười nói: "Mau đi rồi trở về! Tôi khát lắm rồi! "

.

Tiêu Chiến đi trong hành lang còn đang hồi tưởng lại phương pháp Vương Nhất Bác dạy anh thắp hương, không cẩn thận đụng phải một người.

Đối phương "Ầm" một tiếng ngã xuống đất.

Tiêu Chiến bị kinh hách, thoáng cái hoàn hồn, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ đứa trẻ trên đất dậy. Tiểu hài tử này mặc xiêm y không khác gì Vương Nhất Bác, tất cả đều bằng lụa, Tiêu Chiến đắc tội không nổi.

"Tôi xin lỗi! Người không sao chứ? Người có bị đau ở đâu không? "

Tiểu Kỳ Lân nửa bên mông đau nhức, nhưng hắn vẫn khoát tay áo, nói: "Không có gì đáng ngại. "

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn, chờ thấy toàn bộ hình ảnh người đụng ngã hắn âm thầm hô-- vị này là tiểu tiên phương nào?

Hai mắt hắn tỏa sáng, liền nắm thẳng ống tay áo Tiêu Chiến không chịu dừng tay. Sau khi nhìn kỹ, hắn còn cảm thấy Tiêu Chiến làm sao có chút quen thuộc, giống như là gặp qua ở đâu đó.

"Ngươi khom lưng, tiến lại gần ta một chút." Nếu Tiểu Kỳ Lân đủ cao, hắn nhất định sẽ tự mình dán lên.

Tiêu Chiến không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn làm theo.

Tiểu Kỳ Lân một lần nữa ở trên mặt Tiêu Chiến nhìn kỹ một phen, cho đến khi nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến mới bừng tỉnh đại ngộ, nhụt chí, buông ống tay áo Tiêu Chiến ra.

Than ôi, người của ca ca ta. Một tiểu tiên hảo hảo như thế nào lại... với ca ca ta.

"Sao, làm sao vậy? Có gì trên mặt tôi vậy? "Tiêu Chiến sờ mặt mình, có lẽ trong lúc không để ý Vương Nhất Bác đã dán thứ gì lên mặt anh.

Tiểu Kỳ Lân học bộ dáng lão cổ bản của cha mình thở dài một tiếng, khoát tay áo nói: "Không có gì, ngươi muốn đi làm cái gì liền đi làm đi, không có gì quan trọng. "

Bộ dáng này của hắn ở trong mắt Tiêu Chiến vui tươi đáng yêu, hai đoàn thịt phồng lên trên gương mặt lắc đầu còn lắc lư cùng nhau. Tiêu Chiến ngẫu nhiên cười ra một tiếng, không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng: "Tiểu hài tử! "

Tiểu Kỳ Lân nhất thời đỏ mặt, không dám nhìn hắn nữa, do dự chạy về phía tây sương:

"Ta, ta mới không phải! Ta, ta sẽ đi, tìm tìm ca ca ta! "

.

Tiêu Chiến mất một lúc để lấy nước suối, mất thêm một lúc để pha trà, lúc mang trà muốn trở về phục mệnh, nghĩ cũng không biết Vương Nhất Bác buổi sáng ăn bao nhiêu, lúc này bụng có thể đã đói, lại tự chủ trương cầm một đĩa bánh ngọt Huệ Sơn.

Bánh ngọt Huệ Sơn, viên nhỏ màu vàng bao bọc bởi hạt dưa hấu, được chiên giòn tan, bên ngoài còn trộn với mè trắng, cắn một miếng vừa thơm vừa ngọt, rất phù hợp với khẩu vị sở thích của người dân nơi này. Tiêu Chiến cũng thích, nhìn nuốt nước miếng cũng không dám ăn vụng.

Hai tay đều đầy ắp, Tiêu Chiến vừa trở lại tây sương liền nghe thấy trong phòng có người đang nói chuyện. Tiêu Chiến nghe không rõ lắm.

Nói đến cũng khó, Tiêu Chiến mới đến một ngày, còn không biết ai với ai, anh sợ mình không nhận ra người làm ra sai lầm gì.

Mặc dù không giống như thời điểm cuối của nhà Thanh, nhưng chủ tớ vẫn phân biệt, khoảng cách giữa bọn họ cũng không biết phải đợi đến khi nào mới có thể chân chính lấp đầy.

Tiêu Chiến gõ cánh cửa, "Thiếu gia. "

"Vào đi."

Vương Nhất Bác đang cởi lồng chim cho Tiểu Kỳ Lân, nghe tiếng của Tiêu Chiến biết được anh đã trở về, vì thế liền dời một cái ghế đến bên cửa sổ, nói với Tiểu Kỳ Lân: "Đệ đứng lên tự mình cầm."

Tiêu Chiến bưng trà cùng bánh ngọt tiến vào, Vương Nhất Bác lập tức vây quanh giúp anh cầm bánh ngọt, dẫn anh đến bàn bát tiên bên giường để anh đặt đồ xuống.

Mấy thứ như vậy cầm đi một đường quá nặng quá mỏi tay.

Tiểu Kỳ Lân nhìn ca ca không đứng đắn này, lại nhìn tiểu tiên vừa mới gặp qua không có mắt, chống thắt lưng tức giận:

"Các người không để ý tới ta sao?"

Vương Nhất Bác nhặt một cái bánh nhét vào miệng Tiêu Chiến, quay đầu liền hướng về phía Tiểu Kỳ Lân trở mặt: "Chơi với chim sáo của đệ, thích thì mang về phòng, đừng cản trở ta. "

Tiểu Kỳ Lân cũng không dễ bị bắt nạt, nếu luận về thông minh, ca ca hắn thật đúng là so ra kém hắn. Hắn mới nhìn thấy Tiêu Chiến ánh mắt trợn tròn thật to, bộ dáng choáng váng, suy nghĩ.

Vương Nhất Bác còn đang ôm Tiêu Chiến cho anh ta ăn một cái bánh ngọt, Tiểu Kỳ Lân ở trong sọt giấy vụn đào ra mấy bức chân dung trong kỹ viện của Vương Nhất Bác ném lên trước thư án.

"Mau cho ta ăn!" Vương Nhất Bác há miệng chờ ăn.

Người lớn như vậy còn giống như tiểu hài tử, Tiêu Chiến không chống đỡ được cậu, cầm một cái muốn đút cho cậu, nửa đường đưa qua liền bị Tiểu Kỳ Lân cắt đứt.

Tiểu Kỳ Lân kéo tay Tiêu Chiến xuống, đem cái bánh vốn muốn cho Vương Nhất Bác ăn vào miệng.

"Nhìn này! Đây đều là chân dung ca ca tôi vẽ cho mấy cô nàng trong kỹ viện!"

Tiểu Kỳ Lân nhét giấy vào tay Tiêu Chiến, cũng không đợi Vương Nhất Bác kịp bắt hắn.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn thiếu gia nhà mình luống cuống tay chân, cũng không thể nói là tâm tình gì, nhanh chóngmở ra mấy bức họa kia.

Vương Nhất Bác cũng không biết lúc này nên giáo huấn đệ đệ tốt này của cậu hay nên đi giải thích với Tiêu Chiến. Vương Kỳ Lân luôn luôn giữ miệng kín như bưng đối với chuyện của cậu, không biết hôm nay gặp Tiêu Chiến như thế nào liền trở mặt, lại vạch trần khuyết điểm của hắn.

Vương Nhất Bác nâng áo khoác của Vương Kỳ Lân lên, một đôi mắt trắng dã như sói nhìn từ trên xuống dưới, tiểu tử này còn đắc ý vênh váo nháy mắt với cậu.

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Đệ bao nhiêu tuổi? Anh ấy bao nhiêu tuổi? Đệ không thể làm gì với anh ta, đừng có ý định này."

"Đệ thích anh ta! Cho dù hắn gả cho ca ca trở thành tẩu tẩu của ta, ta cũng thích! - Tiểu Kỳ Lân cũng thấp giọng nói với anh trai hắn, mặt mày quật cường không khác gì Vương Nhất Bác khi còn bé.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không để vào mắt, đánh mạnh vào lưng hắn.

.

Tiêu Chiến khó chịu nhìn từng bức chân dung, trong lòng chua xót ngứa ngáy, ngón tay cầm chân dung đều có chút co rút.

Tiểu Kỳ Lân bị Vương Nhất Bác đánh sau lưng, rất thông minh, trốn thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, vòng thẳng quanh eo Tiêu Chiến khóc lóc kể lể: "Ca ca ta đánh ta! "

Vương Nhất Bác tức giận muốn giậm chân, chỉ vào Tiểu Kỳ Lân tức giận mắng: "Vương Kỳ Lân đệ đừng không biết tốt xấu! Đệ không buông ra! "

Tiêu Chiến nghe vậy, lại trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, hiện tại anh chính là có dũng khí này. Anh vỗ vỗ lưng Tiểu Kỳ Lân trấn an nói: "Không có việc gì, đại thiếu gia cùng ngài đùa giỡn thôi."

Ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến liền ném mấy bức chân dung y phục nửa kín nửa hở kia vào lòng Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói:

"Ta đi trấn an tiểu thiếu gia, đại thiếu gia ngài không phải khát nước sao? Trà đến rồi, người uống đi! "

.

Tiểu Kỳ Lân nói với Tiêu Chiến hôm nay trời nắng muốn đi thả diều, Tiêu Chiến vừa lúc không muốn ở cùng Vương Nhất Bác, vì thế liền đáp ứng Tiểu Kỳ Lân đi cùng hắn.

Hắn chính là một người hầu bị ép thuê tới, chủ tử muốn làm cái gì, muốn anh làm cái gì, anh làm sao có thể có ý kiến?

.

Sau khi Tiêu Chiến mang theo Vương Kỳ Lân đi, Vương Nhất Bác tức giận xé toàn bộ mấy bức chân dung kia. Nóvốn là bị cậu ném vào trong sọt rác, nếu không phải bị Vương Kỳ Lân châm lửa, cũng sẽ không bị Tiêu Chiến nhìn thấy.

Tiêu -người hầu-Chiến này rất nóng tính, nổi giận với cậu liền bỏ đi. Nói cách khác, Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy những chuyện hạ lưu mà mình làm trước kia là sai, không thì cũng nổi giận với Tiêu Chiến.

Không giận mà còn thấy chột dạ khẩn trương. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình Vương Nhất Bác lại thay đổi, thảnh thơi ăn bánh ngọt, uống hai ngụm trà, chuyến đi chơi của Tiêu Chiến khiến cậu nếm ra được chút gì đó, trong lòng mừng rỡ.

Kết quả là, Vương Nhất Bác cũng không vội, an an ổn ổn dựa vào trên giường Tiêu Chiến, chuyên tâm suy nghĩ cách dỗ người khi Tiêu Chiến trở về.

Giang Nam hôm nay, nói biến liền thay đổi, Tiêu Chiến cùng Tiểu Kỳ Lân thả diều cả buổi trưa, trời đột nhiên mưa phùn.

Anh đưa tiểu Vương thiếu gia qua Vũ Đình trú mưa, một nha hoàn che ô đón người đi. Nha hoàn kia hẳn là đượcphu nhân đặc biệt phái đi trông chừng tiểu thiếu gia, Tiểu Kỳ Lân vừa thấy nàng đến liền quy củ, thành thành thật thật đi theo.

Quả nhiên hai huynh đệ đều giống nhau như đúc, bên ngoài giống nhau, trong bóng tối lại là một bộ dạng khác, đều là hù dọa người!

Vừa nãy còn tốt, lúc thả diều, Tiểu Kỳ Lân cũng để cho Tiêu Chiến chơi, còn giúp hắn cầm diều chạy giúp hắn thả dây. Nhưng tâm trạng Tiêu Chiến không cao, hưng trí thiếu sót, từ khi biết Vương Nhất Bác lưu luyến kỹ viện vẽ chân dung cho người ta, trong lòng luôn khó chịu.

Dù mất hứng thế nào đi nữa, Tiêu Chiến vẫn phải quay về tây sương.

Tiêu Chiến ngẩn người nghe mưa nhìn cá một lát, mưa vừa tạnh liền đi về phía tây sương.

.

Cửa sổ lưới mắt cáo trong phòng đóng chặt.

Tiêu Chiến lạnh lùng kéo hoa mai vương Nhất Bác cho anh từ cành trúc xuống đất, lúc này mới thoáng dập tắt chút lửa giận trong lòng.

"Thiếu gia." Tiêu Chiến bơ phờ kêu vào bên trong một tiếng.

Trong phòng rất yên tĩnh, cửa sổ cũng đều đóng, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đã ra ngoài.

Ai ngờ, Tiêu Chiến vừa đẩy cửa đi vào liền lập tức bị Vương Nhất Bác nấp ở phía sau cửa ôm vào lòng.

"Người đang làm gì vậy!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng đóng cửa, không nói một lời ôm chặt Tiêu Chiến hai ba bước lăn xuống.

Mặc cho Tiêu Chiến giãy dụa như thế nào.

Phí rất nhiều khí lực, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đóng đinh Tiêu Chiến trên người, đè hai chân anh, khống chế hai tay anh. Trên cổ Vương Nhất Bác đeo chiếc tỳ hưu rủ xuống cổ Tiêu Chiến, một khối ngọc bội mát lạnh áp lên da thịt anh.

"Nói tôi biết, tại sao lại tức giận? Hả?"

Tiêu Chiến quay mặt đi, cự tuyệt đối thoại cùng cậu.

"Là vì chuyện tôi đánh đệ đệ của tôi, hay là vì chuyện tôi đi dạo kỹ viện?"

Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn anh, giật giật miệng, chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh. Vương Nhất Bác không khách khí với anh, dù sao tay chân anh cũng không thể nhúc nhích, lúc này liền cúi đầu, hôn lung tung lên mặt Tiêu Chiến, hôn đến mức Tiêu Chiến mặc kệ trốn thế nào cũng trốn không thoát, ưm a kêu loạn.

Vương Nhất Bác tức giận đều hôn để đòi lại, thở hồng hộc, thô lỗ không ngừng:

"Mau nói vì sao, bằng không còn hôn anh! Hôn mặt anh, hôn miệng anh, toàn thân đều hôn một lần! "

"Miệng cô nương trong kỹ viện không đủ cho người hôn sao, người hôn ta làm cái gì!"

Vương Nhất Bác hôn lên miệng đang nhếch lên lúc nào không biết của Tiêu Chiến, giễu cợt nói: "Nhìn anh cứng miệng, còn có thể treo cả chậu dầu đấy."

"Trước kia tôi rảnh rỗi, đi dạo kỹ viện uống trà uống rượu, chỉ nghe các nàng hát, ngẫu nhiên ôm một cái, cái gì kháccũng không làm. Tôi vẫn sợ cha mẹ tôi, gia giáo nghiêm khắc, không có cách nào khác."

Tiêu Chiến nhìn như không thèm để ý, nhưng anh đều lắng nghe thật kỹ, ít nhiều trong lòng tức giận tiêu tan.

"Đau!" Tiêu Chiến giật giật cổ tay bị Vương Nhất Bác khống chế.

Vương Nhất Bác buông tay, Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác ra: "Ngài là chủ tử, thiếu gia, ngài muốn làm cái gì liên quan đến ta? Làm thế nào đến lượt tôi? "

Một chiêu này không thông, Vương Nhất Bác còn có một chiêu khác.

Cậu cũng không nản lòng, đi lật dưới gối đầu giường của cậu, lấy ra một tờ giấy gấp xong lại trở về.

"Hôm nay chính là muốn vẽ anh, đều là đệ đệ tốt của tôi đến quấy rầy, anh đừng coi thường hắn nhỏ người, thủ đoạn cũng rất lớn."

Vương Nhất Bác mở tờ giấy vẽ ra, bức tranh dài đến mặt đất, cậu đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, nói: "Anh xem, tôi đã vẽ anh, mười phần bảy tám phần bộ dáng của anh là do tôi tự tưởng tượng ra. "

Tiêu Chiến không được tự nhiên nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái lỗ tai liền nóng lên. Anh vội vàng đoạt lấy bức tranh trên tay Vương Nhất Bác, gấp hai lần giấu dưới đệm, cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau một câu cũng không nói nên lời.

Trong tranh, hai mắt anh cắt nước hàm tình, gương mặt phấn chấn như điểm son, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra giống như có một câu nỉ non mềm mại muốn nói còn xấu hổ. Anh chống nửa người trên nằm úp sấp trên giường, vai lưng đến mông mảnh khảnh cân đối, bắp chân không một tấc vải che chở vểnh lên một cách tinh tế.

Xiêm y trên người Tiêu Chiến trong bức chân dung là chiếc áo dài Vương Nhất Bác mặc hôm nay, lộ ra nửa bờ vai thơm.

Bức chân dung này của anh được vẽ bằng bút mực màu, căn bản không giống với bức tranh mực đen trắng mà Vương Nhất Bác vẽ cho các cô gái trong kỹ viện, khác biệt rất lớn.

Đây chính là hình ảnh vương Nhất Bác vẽ, trong lòng nghĩ đến bộ dáng của anh, thanh nhan mị cốt, có điều chỉ tồntại thoáng qua trong giấc mộng xuân của Vương Nhất Bác.

"Từ nay về sau, tôi chỉ vẽ anh, không bao giờ vẽ người khác nữa. Thiếu gia nhà anh vẽ tốt như vậy, có bao nhiêu người đều muốn cầu tôi đi vẽ. "

TBC.

Tiểu Kỳ Lân là tiểu hài tử, chỉ thích mặt A Chiến, sẽ không cản đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top