04

04

Phía sau hoa viên là một tiệm may, hậu viện nhà cậu cũng là một xưởng vải, cách Tây phòng của Vương Nhất Bác chỉ hai bức tường.

Cũng không biết ai sống trong xưởng vải, mỗi khi trăng treo đằng tây thỉnh thoảng sẽ vang lên một khúc hí kịch.

Đúng lúc trời đang mưa, hai cái bóng cùng hắt lên cửa sổ.

.

Phủ này thuộc sở hữu của tổ tiên Vương gia từ đời nhà Thanh, trong phòng Vương Nhất Bác bố trí một chiếc giường nhỏ cho nha hoàn, ở quang cảnh mười một mười hai tuổi của cậu, mẹ cậu thật đúng là muốn an bài cho cậu một nha hoàn, Vương Nhất Bác không muốn, trong phòng có thêm một người sẽ quấy rầy cậu đọc sách -- những tiểu thuyết về ma quái bậy bạ trong khi cha cậu chỉ cho cậu đọc "Đề án".

.

Hiện tại, Tiêu Chiến đã ngồi bên chiếc giường nhỏ này sắp xếp chỗ ở của mình, trước khi Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đã sử dụng nơi này làm nơi uống trà hàng ngày.

Vương Nhất Bác thiếu gia này quả nhiên nhàn nhã, mặc cho Tiêu Chiến không được tự nhiên, cậu liền nằm ở phía trên không chịu rời đi.

"Thiếu gia! Tôi muốn dọn giường." Vương Nhất Bác vừa rồi len lén sờ sau lưng anh một cái, Tiêu Chiến tức giận nhảy từ mép giường xuống đất.

"Anh dọn đi." Vương Nhất Bác chống má nằm nghiêng, trong tay đùa giỡn với chiếc quạt xếp, nhướng nửa mày cười nhìn Tiêu Chiến.

"Ngài ở đây, tôi không trải được."

"Không trải được thì không cần trải nữa, nếu anh muốn ngủ trên giường của tôi, hỏi cũng không cần hỏi tôi, cứ tuỳ tiện."

"Cậu!"

Tiêu Chiến mắng cậu, trong nháy mắt cả khuôn mặt liền bốc hoả.

Vương Nhất Bác càng nhìn bộ dáng có khổ không dám nói của anh lại càng muốn trêu chọc, cứng mặt lạnh lùng, chỉ quạt vào Tiêu Chiến, lại chọc chọc mình:

"Anh muốn mắng ta sao? Ta chính là thiếu gia nhà anh. "

Tiêu Chiến nghẹn đến không nói nên lời, mặt đỏ bừng nhỏ giọng giải thích một câu: "Tôi cũng không dám..."

Chưa từng thấy qua người nào mặt dày vô sỉ như vậy, đợi Tiêu Chiến lại ngồi xuống một lần nữa, cố ý cách xa cậu một chút, Vương Nhất Bác lăn hai vòng lại muốn dán lên.

Tiêu Chiến di chuyển một điểm, cậu xáp lên hai điểm.

"Thiếu gia, ngài làm rối loạn cái đệm tôi vừa trải." Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, bả vai sụp xuống, không thể không dừng lại quay đầu nhìn cậu, oán khí ngút trời rất bất đắc dĩ.

Chỉ thấy thiếu gia nhà này thật không phong lưu hướng anh huýt sáo một tiếng, nhìn chằm chằm anh, cười thần bí hỏi: "Anh có biết cái này là dùng để làm cái gì không? "

Tiêu Chiến không hiểu bí mật xưa kia của những gia đình giàu có như bọn họ, trước đây mặc dù nghe nói nơi này là thông phòng nha hoàn ngủ, nhưng cũng không hiểu rõ, thông phòng này là có ý gì. Nguyên bản trong lòng còn bực bội, tò mò hỏi Vương Nhất Bác:

"Là dùng để làm cái gì..."

Tiêu Chiến vô thức lấy chiếc gối đắp lên đùi mình.

Vương Nhất Bác đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lấn thân tới gần Tiêu Chiến, bức Tiêu Chiến ra sau lưng dán vào chiếc tủ đựng bảo vật bằng gỗ cẩm lai dựng ở cuối giường. Vương Nhất Bác giống như thường xuyên làm việc này, có chút thuần thục ôm lấy một bên má Tiêu Chiến lên, một bên tay chống bên cạnh anh vòng anh lại. Khoảng cách giữa ngực của chủ tớ này chỉ có thể nhét vừa một quyền.

Vương Nhất Bác cúi đầu lại gần hơn một chút, đôi mắt có chút u ám tùy ý đảo qua trên mặt anh, sau đó nhìn chằm chằm đôi môi có chút run rẩy của Tiêu Chiến, phả hơi nóng rực lên trên gương mặt Tiêu Chiến đang muốn trắng không trắng muốn đỏ không đỏ.

Mà Tiêu Chiến bị hành động bất thình lình này làm cho sợ tới mức không thể động đậy, nín thở không dám hô hấp. Vương Nhất Bác động ngón tay cái vuốt ve gò má anh, khoảng cách gần như vậy, ngay cả lông tơ nhỏ bé giữa lông mày Tiêu Chiến cũng thấy rõ ràng. Đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến hơi vô thức hé mở, khe môi vốn là khép lại cũng theo đó mở ra, Vương Nhất Bác thấy vậy tâm thần khẽ lay động, trong lòng có chút động, tinh nghịch chớp mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói:

"Nhìn anh bị dọa như vậy, ta liền muốn nói cho anh biết..."

Chỉ cần hắn đi xuống thêm một tấc nữa là có thể hôn phương trạch, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền không kiểm soát nuốt nước miếng.

Mắt phượng hàm tình của Vương Nhất Bác như sắp rơi vào một nụ hôn.

Bóng dáng hai người gần như chồng chéo lên nhau phản chiếu trên cửa sổ.

Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, chuyện đẹp của Vương Nhất Bác đã bị người hầu đến gõ cửa quấy rầy.

"Thiếu gia, lão gia bảo ngài mau đến thư phòng."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi, ôm mặt đỏ bừng quay lưng lại.

Vương Nhất Bác không cam lòng còn muốn dán lên, gã sai vặt lại thúc giục một tiếng: "Thiếu gia? Thiếu gia? Ngài có ngủ không? Lão gia bảo ngài hiện tại qua đó một chuyến."

"Biết rồi, biết rồi! Đợi ta ra ngoài không đá chết ngươi không làm người! "

Vương Nhất Bác hận đến nghiến răng, ngoại trừ Sử Lợi Đầu quen thuộc ra, ngày thường ở trước mặt hạ nhân cũng giả bộ ra mặt, lần này cũng không giả vờ được nữa.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, ôn nhu nói: "Anh chờ ta trở về, khi đó chúng ta lại..."

"Thiếu gia! Người đi ngay! "Tiêu Chiến sợ hãi nói, tim anh đập như trống, đúng lúc cắt ngang lời Vương Nhất Bác.

Thấy Tiêu Chiến thật sự xấu hổ và sợ hãi, Vương Nhất Bác đành phải tạm dừng, không được quá gấp gáp mà ép người ta. Vương Nhất Bác lưu luyến quay đầu lại, đi tới cửa thấy Tiêu Chiến cuộn cả người mình vào trong chăn, lắc đầu cười nói: "Thò đầu ra, đừng buồn bực ở trong đó, ngoan ngoãn chờ tôi trở về. "

Đợi đến khi ra khỏi cửa, thấy gã người hầu không biết tốt xấu gì cũng đang chờ mình, Vương Nhất Bác thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Một khuôn mặt u ám tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không thật sự đá người ta.

"Đi!" Vương Nhất Bác hung hăng trừng mắt nhìn gã người hầu kia.

.

Vương Hòng Tùng gần năm mươi tuổi, từ khi trở thành chủ gia đình tới nay, các loại chuyện lớn nhỏ đều tự mình lo liệu, mắt thấy tuổi đã cao, thân thể bị ho cũng không tốt lắm, cũng đã đến lúc nên ngẫm lại nếu có một ngày trong nhà không có ông thì nên đối phó như thế nào.

Đứa con trai út còn nhỏ chưa biết gì không cần lo lắng nhiều mà chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể dạy dỗ nhiều hơn, hy vọng cậu sớm có thể một mình gánh vác trọng trách.

Nhưng trước đó, đại sự thành gia của Vương Nhất Bác lại trở thành phiền não số một trong lòng ông.

"Cha, con đến đây." Vương Nhất Bác gõ cửa.

Vương Hòng Tùng đặt bút mực xuống, ngẩng đầu nói: "Vào đi. "

Một nam tử xuất trần, đầu tiên phải có cử chỉ cao nhã Mộc Như Xuân, sau đó còn phải xuất khẩu thành chương. Yêu cầu của Vương Hòng Tùng đối với Vương Nhất Bác cũng kém không xa, ngồi phải ngay ngắn đứng phải nghiêm.

Lại xem Vương Nhất Bác ở trước mặt cha mình như thế nào. Cậu vốn đã có góc cạnh sắc bén, mặt mày hơi lạnh, chỉ thấy cậu một thân sống lưng thẳng tắp, thần sắc như thường thanh lãnh đạm mạc, một tay chắp phía sau lưng không nhanh không chậm rãi đi vào trong thư phòng, nam nhi rùng mình bảy thước như trăng lạnh.

Cậu cho đến trước án sách của Vương Hòng Tùng cũng không thấy nửa phần buông lỏng, thản nhiên mở miệng nói một tiếng: "Cha, người tìm con có chuyện gì? "

Mộc Như Xuân, chỉ riêng đôi mắt của hắn đã hoàn toàn không dựa vào. Nhưng Vương Hòng Tùng vẫn rất hài lòng, tính tình như Vương Nhất Bác sau này nếu gặp thất bại chỉ sợ cũng chịu đựng được.

"Ngồi xuống trước đi." Vương Hòng Tùng đẩy cằm cằm nhìn về chiếc ghế đã chuẩn bị từ lâu.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, liền đem ánh mắt ném vào một bức thư được viết trên bàn.

Vương Hòng Tùng dứt khoát đưa tờ giấy và một phong bì khác đã được mở ra đưa cho Vương Nhất Bác, nói: "Tagọi con tới là vì chuyện này, con xem trước đi. "

"Được."

Vương Nhất Bác trước tiên nhìn hiển nhiên là người khác viết cho cha cậu, lại nhìn những gì cha vừa rồi viết xuống, gằn từng chữ nhìn, ngoại trừ lông mày hơi chặt ra sắc mặt thoạt nhìn không khác gì.

Nhưng trong lòng cậu đã phiền não không thôi.

Vương Hòng Tùng không nói một lời, vẫn quan sát thần sắc Vương Nhất Bác.

Xem xong, Vương Nhất Bác ổn định lại tinh thần, gấp lá thư lên bàn: "Con không muốn, cha đừng làm khó con. "

Vương Hòng Tùng sớm biết Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý. Khi Vương Nhất Bác còn đang ở trong bụng mẹ, mẹ cậu đã định hôn cậu với em họ xa của cậu, thời gian hai người mang thai vẻn vẹn chỉ cách nhau hai tháng, đến hôm nay Vương Nhất Bác cùng cô đều đến tuổi kết hôn.

Em họ Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn luôn chạy về đây, đôi khi ở lại một thời gian. Nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác vẫn chỉ coi cô như em gái, đối với cô tuyệt đối không có tâm tư gì khác.

Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng sẽ không.

.

Vương Hòng Tùng thở dài một tiếng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Con cũng biết, hôn sự của con và cô ấy đã sớm định. Nhà dì của con so với nhà chúng ta làm ăn còn lớn hơn nhiều, người ta còn không nỡ nữ nhi của mình gả cho con, mấy năm gần đây con coi như không có ai cầu hôn cô ấy sao? Người ta niệm họ với nhà chúng ta vẫn như cũ, vẫn chờ con. "

Thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn ở đối diện tựa như một tảng đá, thờ ơ từ đầu đến cuối, Vương Hòng Tùng lại thở dài một tiếng:

"Con cũng lớn rồi, đã đến lúc lên kế hoạch rồi. Cho tới nay ta cũng không thấy con để ý đến cô nương nhà nào, nếu là như vậy, cưới ai không phải cưới? Huống hồ, biểu muội con cũng sinh ra tướng mạo đoan chính, xứng đôi với con, đừng tỏ ra tâm khí quá cao. "

Vương Nhất Bác lẳng lặng chờ cha nói xong, im lặng một lúc lâu, nói: "Cha mẹ vẫn vì chuyện này mà quan tâm, thật sự là vì con hay vì việc làm ăn của nhà cô ấy? "

Nghe vậy, Vương Hòng Tùng phản ứng trong chốc lát, giận dữ cầm thước đánh mạnh một cái: "Anh có gan nói lại lần nữa! "

Trong cơn giận dữ, bệnh ho của Vương Hòng Tùng lại tái phát, nắm chặt vạt áo trên ngực mình sợ không phải là muốn ho hết phổi ra. Vương Nhất Bác mắt thấy cha mình nghẹn đến đỏ mặt, dập đầu khó chịu như giục mệnh, nhất thời im lặng, đứng sau lưng cha giúp ông thuận khí.

Thật vất vả mới bình tĩnh lại được, Vương Hòng Tùng để Vương Nhất Bác giữ vai mình.

"Ta cũng không phải ép con qua hai ngày liền cùng nàng kết hôn." Vương Hòng Tùng vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác: "Con cũng đọc thư, qua một thời gian nữa biểu muội của con lại tới, lần này đến đây, con cứ bồi dưỡng tình cảm với cô ấy trước đi. "

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, từ nhỏ đến lớn cũng đã mười chín năm, cậu đối với nàng chính là không có tình cảm nam nữ kia, sao bây giờ lại có thể bồi dưỡng?

Nhưng Vương Nhất Bác không lên tiếng phản bác nữa.

"Được rồi, trở về tây sương đi."

"Cha cũng về phòng sớm một chút."

Vương Nhất Bác đang muốn đi ra khỏi thư phòng, Vương Hòng Tùng lại nhớ tới một chuyện:

"Này, nghe quản gia nói hôm nay con mới thuê một người hầu? Hắn ta ở trong phòng con à? "

Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhướng nửa mày, quay đầu lại vẫn bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, anh ấy vốn là nông dân trồng chè, con thấy anh ấy có ích liền mời anh ấy đến làm bạn bên người, để anh ấy cũng dạy con chút kiến thức. "

Vương Hòng Tùng gật gật đầu, từ bên cạnh án lấy ra một tẩu thuốc châm vào nến.

"Ta thấy không cần thiết nhưng nếu con có thể tìm hiểu thêm về nông nghiệp cũng tốt. Con có phần ham học này, so với đệ đệ của con tốt hơn nhiều. "

"Vâng." Vương Nhất Bác cười nhạt.

Tiểu Kỳ Lân ở đông sương vô duyên vô cớ hắt hơi hai cái, nửa mê nửa tỉnh lẩm bẩm kéo chăn đắp càng kín, vẫn là xuân hàn a.

.

Vương Nhất Bác vẻ mặt vội vàng trở về tây sương, đi ngang qua chỗ trồng hoa mai, dừng lại ngắt hai cành đang nở rộ.

Vương Nhất Bác ra ngoài tìm cha cậu không biết muốn nói chuyện gì, đi rất lâu. Tiêu Chiến đã sớm không ngăn cản được cơn buồn ngủ.

Ban đầu anh lăn qua lộn lại, không có Vương Nhất Bác quấy rầy, đệm giường của anh cũng bị anh quấy đến rối loạn.

Đều do Vương Nhất Bác, vị thiếu gia nhàn nhã đang yên đang lành này luôn thích trêu chọc anh, động tay động chân nào có một chút giống thiếu gia, như một tên hạ lưu thì đúng hơn! Trong lòng Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa mắng, mắng xong lại cười. Chuyện tốt cậu phải làm trước khi đi bị tên người hầu kia quấy rầy, nương theo ánh nến, khuôn mặt đen của cậu khiến Tiêu Chiến thấy rõ ràng.

.

Trong mơ Tiêu Chiến còn thấy Vương Nhất Bác, lúc thì tức giận lúc lại cười ngây ngô.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh nhìn khuôn mặt ngủ biến hóa đa dạng của anh, huýt sáo bật cười.

Hai cành hoa mai kia vốn là Vương Nhất Bác muốn chiết cho Tiêu Chiến. Cũng không biết vì sao, liền muốn cho anh.

Giang Nam không có gì, bèn trò chuyện về một mùa xuân.

Mùa xuân Giang Nam này, vừa thấy anh là bị lu mờ, cũng không có gì để tặng anh, đành phải ngắt một cành hoa mai cho người. Một cành cũng không đủ tâm ý, vì thế liền ngắt hai cành.

Bất quá, cho dù mùa xuân qua, hoa mai cũng thành mảnh vụn, chỉ có anh vẫn là thơm như cũ.

Vương Nhất Bác cẩn thận bày biện hai cành hoa mai, cuối cùng đặt lên tủ đầu giường của Tiêu Chiến.

"Ôi, con người ngốc nghếch này! Đêm lạnh như vậy cũng không biết tìm chăn mà đắp. "

Vốn là Tiêu Chiến mới đến, không đủ chăn đệm cũng không biết phải đi tìm ai lấy, đành phải tự ôm mình làm ấm.

Vương Nhất Bác đi tới lấy chiếc chăn gấm thêu trên chiếc giường bốn chân của mình, trở lại nhìn Tiêu Chiến đã thấyTiêu Chiến trở người quay mặt vào tường ngủ thiếp đi. Hắn đắp chăn từ đầu đến chân thay cho Tiêu Chiến.

Ngày đầu tiên hắn làm chủ tử của Tiêu Chiến, lại làm công việc hầu hạ người khác.

Làm thế nào để hoàn thành công việc? Vương Nhất Bác giảo hoạt nhếch khóe môi, cậu cũng chỉ có một cái chăn, cho Tiêu Chiến vậy cậu chẳng phải sẽ không có được đắp sao?

Vương Nhất Bác thổi tắt tất cả nến trong phòng, dường như vẫn còn một chút ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu.

Thuận lý thành chương, Vương Nhất Bác cởi bỏ xiêm y của mình ra, rón rén bò lên giường Tiêu Chiến. Cũng may Tiêu Chiến có thói quen ngủ dựa vào tường, để trống một bên để Vương Nhất Bác có thể ngủ.

Nửa người trên của Vương Nhất Bác không có một tấc vải, trời rất lạnh. Cậu kéo một bên chắn qua che lại, dán lên sau lưng Tiêu Chiến, nghiêng đầu ngửi ngửi sau gáy Tiêu Chiến, cậu luôn cảm thấy có thể từ chỗ này ngửi được mùi hương gì. Cậu nằm nghiêng, vén áo mỏng phía trên Tiêu Chiến lên, cái gì cũng không sợ, một đôi tay cứ như vậy sờ vào.

Còn không đợi cậu muốn làm cái gì, Tiêu Chiến trong mơ nấc một tiếng ngắt ngang hành động của cậu.

Tiêu Chiến lại xoay người, cơ thể bất tri bất giác chôn vào lòng Vương Nhất Bác, có lẽ là đụng phải thứ gì đó ấm áp, anh tham lam tay chân đều quấn lấy, tiếp tục ngủ.

Sau khi Vương Nhất Bác kinh ngạc mừng thầm trong lòng, cũng ôm lấy anh.

Vốn cũng không phải muốn đối với anh làm cái gì, cứ như vậy ôm nhau ngủ cũng đủ làm cho người ta vui mừng rồi.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến vì cái gì?

Không có lý do gì, vừa thấy cậu liền rất thích.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top