03
03
"Ngàn dặm xanh tươi rực rỡ, thuỷ thôn sơn quách tửu kỳ phong."
Mưa đánh vào Giang Nam, hạt to hạt nhỏ lũ lượt, len qua cành ngọc lan trong vườn rơi xuống. Đứng trong Vũ Đình là một nam nhân nhàn nhàn rỗi rỗi, trong tay cầm một quyển sách. Tiểu Kỳ Lân từ phía đông hoa viên đi qua, từ xa đã nghe thấy người trong đình ngâm thơ, đến gần nhìn bóng lưng người này vốn là lão tiên sinh mà đại nương hắn tìm đến dạy hắn học. Chẳng trách người này nhàn nhã tự tại như vậy. Trong nhà hắn cũng không có người nhàn rỗi như vậy, ngoại trừ ca ca hắn.
"Nam triều bốn trăm tám mươi tự, là bấy nhiêu lầu đài yên vũ."
Tiểu Kỳ Lân vốn chạy gấp, lúc này lại phải chậm rãi đi tới, đường hoàng từ sau lưng lão tiên sinh này từng bước từng bước dừng lại. Lão tiên sinh nghe được có người phụ hoạ tiếp câu thơ này, mừng rỡ nhìn về phía sau, là tiểu nam hài trốn giờ học buổi sáng, nhất thời lông mày lão tiên sinh dựng thẳng râu cũng vểnh lên.
"Ngươi tới đây cho ta!"
Tiểu Kỳ Lân là do Nhị phu nhân Vương gia sinh ra, trong bầu không khí trên dưới trong nhà hoà hợp, lão gia đến tuổi trung niên mới có được hắn, bảy tám tuổi hoạt bát đáng yêu, ngay cả lão phu nhân sinh ra Vương Nhất Bác cũng thương hắn. Hôm nay hắn mặc một thân áo bào màu cải dài đến mắt cá chân, hắn nghe được lão tiên sinh mắng ngược lại cười hì hì, xách áo nhảy dựng lên, "Không, không, mẫu thân bảo ta hôm nay đi thắp hương trong Huệ Sơn tự."
Lá trà khắp nơi đều thu về, một đợt trà mùa xuân mới này sẽ được tiêu thụ. Theo thông lệ, nam nữ già trẻ nhà họ Vương đều phải lên Huệ Sơn tự dâng hương cầu nguyện các vị thần tiên phù hộ bọn họ một đường thuận lợi.
.
Xuyên qua hành lang sâu thẳm, Tiểu Kỳ Lân hơi khó khăn bước qua cổng vòm, xuyên qua một bụi trúc non nhìn về phòng ca ca hắn, cửa phòng đóng chặt.
"Ca ca, ca có trong đó không?" Tiểu Kỳ Lân gõ cửa hai lần, đợi một lúc cũng không có người trả lời.
Hắn nghiêng tai ghé vào cửa, do dự nửa chén trà rồi dùng sức đẩy cửa đi vào.
Căn phòng trống không, trên giường treo chiếc lồng đèn gấm bốn cột đàn hương màu đỏ trên giá giường cũng trống rỗng, Tiểu Kỳ Lân bĩu môi ngồi lên, tiện tay sờ sờ từ dưới gối lấy ra một quyển sách để xem, bìa sách không có một chữ, mở ra đều là những hình ảnh tục tĩu.
Đừng nhìn ca ca hắn ở trước mặt cha mẹ giả bộ đứng đắn, trước mắt người ngoài lại giả bộ nghiêm túc, đều là đạo mạo tôn nghiêm! Người khác nhìn không rõ Vương Nhất Bác, đệ đệ thân cận này của cậu có thể nhìn rõ, người người đều nói hắn nghịch ngợm, trên thực tế ca ca hắn mới là hỗn thế ma vương, cùng hồ bằng cẩu hữu đi dạo phố ngắm hoa ghẹo liễu, hắn biết còn phải giúp che giấu.
"Ôi mẹ ơi!" Tiểu Kỳ Lân mặt đỏ tai hồng ném sách trở về. Lại đi khám phá hộp đựng viết của Vương Nhất Bác, đè dưới thước kẻ là một bức tranh nét vẽ tinh xảo, trên đó là một mỹ nam tử mặc quần áo có chút hờ hững, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ. Không biết ca ca hắn vẽ con trai nhà nào, sở thích của ca ca hắn lại thay đổi, người trong tranh không giống nữ nhi trong những bức chân hoạ trước kia hắn từng thấy qua.
Lúc này, con sáo bị treo trên cửa sổ thêu gấm sau bức bình phong. đột nhiên kêu lên: "Chiến Chiến! Chiến Chiến!"(*)
"Cái gì Chiến Chiến? Ai dạy ngươi? Tiểu Kỳ Lân cả kinh.
"Chiến Chiến! Chiến Chiến!"
Tiểu Kỳ Lân chán nản, từ trong phòng đi ra vừa vặn nhìn thấy một tên người hầu, hắn bắt lấy người liền hỏi: "Sáng sớm như vậy ca ca làm sao biến mất rồi? Tổ mẫu bảo ta đến gọi ca ca đi chùa dâng hương."
Tên người hầu gãi gãi đầu, "Xin chào tiểu thiếu gia, ngài hỏi việc này tôi cũng không biết, mấy ngày nay đại thiếu gia đều là đi sớm về muộn."
.
Dọc theo con kênh ở góc thành phía bắc của Giang Môn, đủ loại nhà hàng, quán trà, nhà hát đều có, càng nổi tiếng hơn chính là "Trường Tam Đường Tử". Trường tam - ba đồng bạc uống trà, ba đồng bạc bồi rượu và ba đồng bạc để qua đêm. Đường Tử này được xem gần như là một kỹ viện, lại không giống với nhà chứa cấp thấp chỉ bán mình. Là một nơi gần con kênh, lại gần nhà ga, các đường khách khứa tứ phương lộn xộn, hồng tụ chiêu chiêu, y hương thật náo nhiệt.
Vương Nhất Bác cùng bằng hữu thường lén lút lui tới cũng có chút danh tiếng, các cô nương bên trong đều vô cùng duyên dáng, hơn nữa phần lớn đều treo biển "Thư ngụ", ban ngày có thể cùng khách uống rượu vẽ tranh, ban đêm không chỉ có tiếp khách uống rượu lấy vui còn có thể xướng mấy đoạn kịch. Người đến đây hầu như đều là phú thương hào khách, cũng có đệ tử của các tôn giáo, bất kể thân phận địa vị như thế nào, đến nhà này đều là chạy tới "thư ngụ". Nếu nhìn trúng cô nương nào muốn ở lại qua đêm cũng không dễ dàng, trừ đi tiền quà cáp, còn phải đãi khách, mua vé uống trà để "vun đắp tình cảm", còn có bản thân cô nương kia đồng ý mới được.
Vương Nhất Bác thường đến rải tiền, mấy kỹ nữ đều gọi cậu là ân nhân. Cậu không thích cố định, bình thường nhìn tâm tình mà gọi người, trong bụi vạn hoa, lá không dính vào người mới gọi là phong lưu. Rất nhiều cô nương mới ngẫu nhiên một hai lần cùng cậu ăn trà uống rượu đều vì cậu động tâm, mong cùng cậu xuân tiêu một đêm, nhưng cho tới bây giờ cậu cũng chỉ là cùng các nàng đùa giỡn vui vẻ, cũng chưa từng lưu lại qua đêm.
Mã Ký được coi là bằng hữu tốt nhất của Vương Nhất Bác, biết cậu có chút gia quy, nếu thật sự muốn làm ra chuyện gì, cha cậu hẳn sẽ không tha cho cậu.
.
Hai ngày nay Vương Nhất Bác cùng hắn đến kỹ viện uống trà dùng cơm, hai người đến là ngồi một ngày.
Vương gia thời gian này đều bận rộn, vì thế Mã Ký đã nhiều ngày không gặp người khác, Vương Nhất Bác là người chủ động hẹn hắn. Ngày đầu tiên Mã Ký cao hứng, nghĩ đến hai người bọn họ cùng nhau chèo thuyền ngao du sơn cước, kết quả vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy bộ dáng nghẹn khuất rầu rĩ của cậu, tiểu quan ngồi xuống đùi, cậu lại đẩy người ta xuống.
Hôm nay còn tệ hơn, Mã Ký hao tâm mời cô nương xuất sắc nhất ngồi cùng cậu trên bàn trà, cô gái trẻ này dáng vẻ thướt tha, mặt mày thanh tú, hương thơm dụ người, còn thường xuyên âm thầm tán tỉnh Vương Nhất Bác, lại chỉ thấy hai mắt cậu vô hồn, nửa ngày cũng không động.
Tiểu cô nương gọi hắn "ân nhân ân nhân" nửa ngày, Vương Nhất Bác vẫn thuỷ chung thản nhiên bất động. Mã Ký thật sự nhìn không được, đưa năm đại dương cho cô gái rời đi, sau đó hất đũa Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tức giận, liếc mắt hỏi: "Làm gì?"
"Hôm qua tôi đã muốn hỏi cậu, đại thiếu gia! Ngài gọi tôi đến kỹ viện chính là để nhìn ngài ngẩn người sao? Cô nương ngon ngọt như vậy ngài đều chướng mắt, lãng phí mười đại dương của tôi."
Nói đến người trở nên bốc hoả, Mã Ký một cước giẫm lên ghế, nhấp một ngụm trà, "Ngài ngược lại nói, cái gì khiến ngài phiền não như vậy?"
Vương Nhất Bác thở dài một tiếng: "Mã thiếu gia còn thiếu chút tiền này sao?"
"Đầu là phấn son dung tục mà thôi." Vương Nhất Bác cúi người ngửi mùi trên quần áo, sau đó mở cửa sổ để thông gió, cố ý đổi sang ngồi bên cửa sổ.
"Ẩy!" Mã Ký nghe ra chút ý tứ, cũng ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, thuận theo hỏi: "Ngày xưa cậu cũng không phải nói như vậy, nếu các nàng đều là dung phấn, thì ai mới...thoát tục?"
Bị trêu chọc một lần, Vương Nhất Bác không tự nhiên sờ sờ chóp mũi quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ. Người tươi mới thoát tục, tất nhiên là...có.
Vương Nhất Bác nhanh chóng rót một chén trà uống sạch. Hai ngày nay, cậu là sợ mình đối với Tiêu Chiến quá mức để ý, vì thế nghĩ ra một ý nghĩ sai lầm, vốn định đến kỹ viện vui vẻ như thường lệ nhưng ngược lại càng không muốn nghĩ càng muốn Tiêu Chiến.
Thấy Vương Nhất Bác vừa nói được hai câu rồi lại thất thần, Mã Ký cũng thật sự hết cách, hôm nay cũng như hôm qua, cũng lười cùng cậu ngồi thêm một ngày nữa, ném xuống một câu "Cáo từ" định rời đi.
"Này, sau khi tôi nói cho cậu thì cậu nghĩ có thể có biện pháp gì không?" Vương Nhất Bác đột nhìn nhìn hắn chằm chằm.
Lúc này Mã Ký mới ngồi trở lại, cẩn thận đánh giá biểu tình cứ như oán phụ trong phòng của Vương Nhất Bác, hắn đập một chưởng lên bàn trà, mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Oa! Vương đại thiếu gia không phải đang thất tình chứ?"
.
Hôm nay ngồi chưa đến nửa ngày, Vương Nhất Bác vội vàng trở lại phủ sau chuyến làm khách ở kỹ viện vô vị vừa rồi, đi thẳng đến phòng Sử Lợi Đầu tìm hắn.
Ngày tháng khổ sở này một khắc cậu cũng không muốn chịu đựng nữa, không bằng liền thuận tâm ý mang Tiêu Chiến về nhà, ngày ngày giúp cậu giải mối tương tư.
Hôm nay hơi lạ, không thấy người đâu cả. Sử Lợi Đầu không có trong phòng làm việc, trong phủ khắp nơi đều không tìm được hắn. Thật vất vả mới bắt được tiểu nha hoàn đang quét dọn trong thư phòng lão gia, hỏi ra mới biết hôm nay cả phủ đều đi Huệ Sơn tự dâng hương.
Đúng rồi! Hai ngày trước mẹ cậu đã dặn, cậu ngày ngày trong đầu chỉ có Tiêu Chiến, mê muội đến quên hết mọi chuyện. Không chừng chờ cha mẹ cậu trở về liền cho cậu biết tay.
"Họ đi khi nào, có nói bao giờ trở về không?" Vương Nhất Bác có một chuyện đặc biệt quan trọng, đặc biệt phải chờ Sử Lợi Đầu đi giúp cậu.
"Giờ Thìn đã đi, cũng không nói khi nào trở về. Thiếu gia, người không đi theo, lão gia đã nổi giận."
Giận thì chịu thôi, cậu hiện tại chỉ mong Sử Lợi Đầu mau chóng trở về.
Vương Nhất Bác ngồi vào thư án viết viết vẽ vẽ thẳng đến khi đèn trong phủ sáng cũng chưa thấy ai trở về, cơm cũng không ăn, vội vàng chạy ra ngoài vườn.
Cậu mang theo một chiếc đèn lồng nhìn trái nhìn phải, đợi đến khi mưa thoáng ngừng, thấy xa xa đi tới một chiếc xe kéo.
Sử Lợi Đầu đang ậm ừ, muốn nhanh vào cửa tìm tẩu thuốc bảo bối của hắn, chân vừa bước vào liền đụng thẳng ánh mắt như đuốc của Vương Nhất Bác.
"Ôi! Thiếu gia, cậu doạ chết tôi rồi! Ngài quỷ thần không biết như vậy..." Sử Lợi Đầu vỗ ngực, đóng cửa lại, quy củ đứng trước mặt Vương Nhất Bác.
"Ta hỏi ngươi một chuyện, chỗ Tiêu Chiến ở là đất của hắn hay của chủ hắn?"
"Là của chủ, hắn nào có đất chứ! Lão chủ hắn nói cho tôi nghe, mẹ hắn lúc còn sống là hai mẹ con nương tựa lẫn nhau quá đáng thương nên thu tiền thuê ít hơn." Sử Lợi Đầu vuốt vuốt bộ râu thưa thớt của hắn trả lời, trong lòng cân nhắc thiếu gia nhà hắn đây là muốn làm cái gì.
Vương Nhất Bác khép quạt lại, nhếch miệng cười: "Quá tốt! Người đi gọi lão già kia tăng giá thuê đất của Tiêu Chiến lên, càng cao càng tốt!"
"Sau đó đợi thêm hai ngày nữa, ngươi tự mình chạy tới nhà anh ta nói là trà của anh ấy đều bị mốc..." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Sử Lợi Đầu đang không rõ nguyên nhân, chê hắn quá ngu ngốc cầm quạt gõ đầu hắn một cái, "Ngươi thông minh lên một chút! Tìm cách thuê anh ta về đây!"
Không thể không nói, một chiêu này của thiếu gia nhà hắn thật sự vừa độc vừa thâm.
Không độc không lấy được vợ!
Sử Lợi Đầu gần như quên mất mình là quản gia, ngày ngày đều chu toàn chuyện thiếu gia nhà hắn và Tiêu Chiến.
Lão chủ của Tiêu Chiến cực kỳ nhanh nhạy, khi quản sự của Vương gia vừa đến nói với hắn, hắn cũng không hỏi vì sao chỉ nhằm vào một mình Tiêu Chiến tăng giá thuê đất, ngày đó hắn liền chạy đến nhà Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất kể hỏi dựa vào cái gì hay cầu xin ra sao, lão cũng nhất quyết tăng tiền thuê đất.
Ban đầu tiền thuê đất chỉ có năm lượng bạc mỗi năm, hiện tại tăng lên mười lạng bạc! Lão tăng gấp đôi, tiền thuê bằng tiền mua một miếng đất nhỏ! Trà bán quanh năm cũng không đủ trả tiền thuê đất.
Tiêu Chiến biết một khi mẹ anh mất đi, những kẻ này nhất định sẽ bắt nạt anh. Tiêu Chiến xụi lơ, qua hai ngày cũng không quản việc trên ruộng trà nữa.
.
Sử Lợi Đầu được Vương Nhất Bác dặn dò một chút, sáng sớm đã mang theo khế ước đi ngoại ô tìm Tiêu Chiến.
Hôm nay mưa đã tạnh nhưng mây đen vẫn rất nhiều. Gió thổi vi vu, đào dại trên núi thơm ngát xông vào mũi.
Đế giày của Sử Lợi Đầu dính một lớp dày bùn đất, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhàm chán tưới hành lá trong sân, hắn lau mồ hôi mỏng trên trán, vừa mới đi lên con đường đá liền trượt ngã cái oạch.
Tiêu Chiến nghe tiếng động buông bình nước xuống, thò ra ngoài xem thì thấy Sử Lợi Đầu đã đứng lên.
"Ngài làm sao lại đến đây?" Người đến là quản gia trong phủ của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến chính là muốn nghĩ đến Vương Nhất Bác. Thiếu gia nhàn rỗi Vương Nhất Bác lại phái quản gia này đến làm gì.
Tiêu Chiến từ trong nhà mang ra một cái ghế cho hắn ngồi, Sử Lợi Đầu xoa mông xua tay nói không cần.
"Ai, không làm phiền cậu..." Sử Lợi Đầu bỗng nhiên nhớ tới thiếu gia muốn hắn tỏ thái độ cứng rắn, vì vậy vuốt râu hừ lạnh một cái chuyển đề tài, "Ta hôm nay tới gặp ngươi là vì chuyện lá trà, trà ngươi đem đến đều bị mốc sau khi ủ xanh, hỏng hết, còn đồng loạt phá hỏng các lá khác nữa!"
"Thiếu gia nhà ta tức giận, sai ta đến tính sổ với ngươi!"
Tiêu Chiến nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, "Không thể nào, đang yên đang lành sao lại mốc nhanh như vậy..."
Tiêu Chiến nhanh miệng liền cùng Sử Lợi Đầu tranh luận: "Nhất định là lỗi của các người, trà sau khi ủ lạnh sẽ không thể bị ướt nữa. Các người tự mình bảo quản không tốt liền đến đổ cho ta!"
"..." Sử Lợi Đầu bị nghẹn một câu này, thiếu chút nữa không nhớ ra thiếu gia nhà hắn đã dạy như thế nào.
Cùng Tiêu Chiến mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, "Nhà chúng ta chính là vận chuyển tiêu thụ trà, ngươi nói chúng ta không bảo quản tốt lá trà?" Sử Lợi Đầu mặt không đỏ tim không nhảy, còn hướng bên cạnh lấy trong ngực ra cái khế ước kia, ở trước mặt Tiêu Chiến rõ ràng đang rất lộn xộn.
"Ngươi nha, tổng cộng phải bồi thường cho nhà chúng ta hai mươi đại dương, ngươi cũng đừng trách thiếu gia chúng ta, hắn cảm thấy ngươi bồi thường cũng không nổi nên đã nghĩ cho ngươi một biện pháp."
.
Sử Lợi Đầu dẫn Tiêu Chiến trở về, nói Tiêu Chiến muốn xem lá trà.
"Anh ta đến thật sao?" Vương Nhất Bác phấn chấn, vội vàng buông chén trà từ trên ghế nhảy dựng lên, nhếch môi nhìn thằng ra ngoài đại sảnh.
"Haha, người đang ở bên ngoài chờ thiếu gia." Sử Lợi Đầu cười tủm tỉm vẻ mặt tranh công.
Vương Nhất Bác cũng không thèm quản hắn, vội vàng ném một túi tiền xuống bàn, sải bước ra ngoài.
.
Trên đường đến Tiêu Chiến có rất nhiều suy đoán, anh cũng không phải ngốc, lão chủ của anh thương lượng cũng chưa thương lượng liền tăng tiền thuê đất, vừa vặn lá trà của anh cũng xảy ra vấn đề.
Tiêu Chiến quy củ đứng ở ngoài đại sảnh, rón rén đi tới đi lui, nhìn những chậu hoa được chăm sóc kỹ càng lại nhìn mấy khóm trúc xanh tươi, trong lòng đang nghĩ vườn nhiều trúc nhiều tre như vậy nhưng Vương Nhất Bác chủ nhân của chúng làm người lại chẳng giống chúng chút nào. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền từ đại sảnh bước ra.
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo quan cũ kỹ, nhưng Vương Nhất Bác lại giống như một đoá hoa, hôm nay cậu mặc một trường bào màu hoa đào, bên hông đeo túi hương, trển cổ còn đeo dây chuyền mặt ngọc bích, tay cầm quạt đi về phía anh, thần thái sáng láng rạng rỡ.
Tiêu Chiến vốn định vừa nhìn thấy cậu liền cùng cậu hất mặt, lúc này cũng không dám nhìn, chóp tai đỏ lên, ánh mắt loé lên một trận loạn nhìn sang một bên.
Vương Nhất Bác cười khẽ, tuỳ ý khoác vai đẩy anh vào đại sảnh. Tiêu Chiến cả người không được tự nhiên, bả vai vặn vẹo muốn thoát không muốn bị cậu ôm càng lúc càng chặt, giãy giụa muốn thoát ra.
"Mỗi lần gặp anh, tựa như gặp được tiếu cô nương, anh xấu hổ cái gì." Vương Nhất Bác ghé sát vào bên tai Tiêu Chiến trêu chọc, cố ý vô tình dán môi của mình lên vành tai của anh.
"Thiếu gia! Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, bị doạ tới nghiêng đầu né xa còn hồn dại trừng mắt nhìn lên công tử không thiếu phần lưu manh này. Ngữ điệu mềm mại cùng đuôi mắt trời sinh quyến rũ của cậu lại hấp dẫn lòng người.
Vương Nhất Bác bị anh gọi một tiếng thiếu gia trong lòng càng ngứa ngáy, vì thế còn muốn kề sát vào anh làm bộ hồ đồ, vô tội hỏi: "Làm sao vậy?"
"Thiếu gia mau dẫn tôi đi xem lá trà đi!"
"Đi theo tôi."
.
"Xem đi, tôi không lừa anh chứ!"
Vương Nhất Bác sớm đã nghĩ đến Tiêu Chiến không tin, sớm hơn hai ngày trước khi Tiêu Chiến tới đã làm những trò không sạch sẽ.
"Tôi thấy anh hôm nay cũng không cần đi nữa, yên tâm lưu lại trong phủ, ngày mai sẽ thu xếp giao việc cho anh. Nếu anh được thuê, làm tốt công việc, cuối tháng tôi còn có thể trả hai đại dương, không bạc đãi anh. Vương Nhất Bác nắm chắc phần thắng, thiếu chút nữa giấu không được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Để có được anh, Vương Nhất Bác đã lãng phí rất nhiều trà ngon.
"Trả cho tôi hai đại dương vào mỗi cuối tháng? Thiếu gia ngài không lừa tôi chứ?" Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác thật sự sẵn sàng lãng phí trà nhà mình chỉ để thuê anh thì chẳng khác nào cưỡng ép anh.
"Nếu tôi không muốn thì sao? Trà tôi đưa lúc trước đều là trà tốt, thiếu gia người không thể không nói lý lẽ!"
Vương Nhất Bác đá rổ trà đã mốc meo ra đất, những lá trà vốn sẽ được sấy khô trước khi đóng gói nay phải hy sinh , cậu xoè quạt che nửa khuôn mặt, làm bộ tiếc hận nói với Tiêu Chiến: "Anh xem những lá trà này đều hỏng, ai biết sau khi mang về chúng liền thành như vậy."
Thoáng nhìn thấy biểu tình của Tiêu Chiến tràn ngập mây đen, Vương Nhất Bác chuyển đề tài trấn an: "Bất quá không sao, nếu như anh không muốn, ta cũng không cần thương xót anh, anh cũng không cần đem hai mươi đại dương bồi thường tôi ngay, tôi cho anh thời gian hai tháng."
Tiêu Chiến nghiến răng, hai tháng, anh đập nồi bán sắt cũng không gom được năm đại dương. Đào đâu ra hai mươi đại dương trả cho cậu. Thật là đang ép người mà! Tiêu Chiến trừng mắt nửa ngày, nhịn xuống, cuối cùng uỷ khuất gật đầu:
"Thiếu gia, ngài thật sự là tâm nhãn độc ác. Gọi quản gia mang giấy bút ra, tôi sẽ ký."
.
Vương Nhất Bác canh chừng Tiêu Chiến, liếc mắt một cái nhìn anh ký tên ấn dấu tay lúc này mới thoải mái.
Động một chút tâm tư có thể đem người trong mộng này về, không đắc ý sao được? Sớm biết đơn giản như vậy mấy ngày trước cậu chịu khổ đều cũng chỉ bình thường mà thôi.
Tiêu Chiến bĩu môi, giật giật ngón tay cái lén nhìn Vương Nhất Bác. Vừa trở thành chủ nhân của anh, cậu liền không che giấu, khoé miệng đều suýt kéo đến mang tai.
"Thiếu gia, ngày mai tôi phải đi ngoại ô một chuyến để thu dọn đồ đạc, còn muốn tìm ông chủ đất của tôi thương lượng chuyện trả lại việc thuê đất." Tiêu Chiến không thể không cung kính, bẻ ngón tay chào hỏi thanh niên trên ghế lớn.
"Anh không cần đi, ta gọi người đi giúp anh xử lý."
"Ồ." Tiêu Chiến tiếp tục nắm tay.
Sử Lợi Đầu thu lại khế ước, nháy mắt với Vương Nhất Bác và nói, "Thiếu gia, chỗ ở của người hầu trong sương phòng hiện đã đầy, ngài xem an bài anh ta như thế nào?"
Vương Nhất Bác thầm hiểu, chống má lên quan sát Tiêu Chiến, lại nhìn Tiêu Chiến cúi đầu cắn môi, vui vẻ cười nói: "Trong phòng ta không phải có chỗ ở thông phòng cho người hầu sao, ta từ nhỏ không có ai, vốn là vì chờ người đến. Anh ta sẽ sống trong phòng tôi."
TBC
(*): Từ gốc của tác giả là 八哥, tôi google nó là con chim sáo mỏ vàng bên dưới nha, sáo này biết nói :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top