01

Từng chiếc lá xoăn xoăn mập mạp lông trắng, một nắm nhỏ lá trà xanh kết hợp tốt nhất với nước suối "thiên hạ đệ nhị tuyền" nổi tiếng, nấu sôi trên bếp lửa làm nên một ấm trà xanh trong, để mời khách đối chuyện.

--- Là Vô Tích Hà trà.

Sánh vai cùng trà Dương Tiên và Bích Loa Xuân mà đến Đức Phật cũng động tâm, nơi hệ sinh thái địa lý ưu việt cùng mưa bốn mùa của Vô Tích tạo nên một môi trường tuyệt vời để Hà trà sinh trưởng.

Vào mùa xuân hàng năm là tời gian tốt nhất để hái trà.

Ngay khi cơn mưa bắt đầu tích tắc rơi xuống cũng là lúc các sinh mệnh khác phá đất mà lớn lên. Nếu là người có tình mà rảnh rỗi vô sự, liền cầm một chiếc ô lụa trúc du ngoạn trong vườn ngắm hoa hỏi liễu, hoặc chiết một cành mai xinh đẹp đặt trên gác xép nhỏ nghe mưa, mới không phụ cảnh đẹp đầu xuân này.

Nhưng Tiêu Chiến bận rộn, vừa bận vừa gấp. Vừa bận rộn tang sự của mẹ, ông chủ đã mang trà mới hái đưa đến kho của thương nhân, anh đành phải tự mình cầm giỏ chạy một chuyến đến trạch viện Vương gia.

Tiêu Chiến trước đi đến căn nhà nơi ngoại ô Vương gia dùng làm nhà kho, tốt xấu gì cũng gần hơn để không làm quá tải hai vai gầy của anh. Trạch viện ngoại ô Vương gia nằm bên cạnh một kênh nước, được xem là một điểm sáng của những con đường và ngõ cũ nơi đây, rộng ba gian, sâu ba gian, phía dưới mái hiên được chảm trổ tinh xảo chỉnh tề, trên mái hiên còn có điêu khắc ám bát tiên, đá dọc theo bậc thang là đá Kim Sơn cao đến ngang bắp chân, bậc cửa thấp, tường trắng ngói đen, đèn lồng đỏ. Hơn nữa ngôi nhà dựa lưng vào kênh đào, nhà kho của một đại thương hộ có vị trí quá tốt.

Tiêu Chiến chỉ mang theo chiếc mũ tre, thậm chí còn không tìm được chiếc áo tơi che mưa, mặc cho mưa tạt vào người, rét lạnh đến run rẩy, trông anh còn không bằng thuyền phu trên sông Đạ Tằm.

Đi ngang qua phiến đá phủ rêu xanh, Tiêu Chiến thiếu chút nữa bị trượt chân, vội vàng đứng lại đỡ lại cây sào trên vai cố định chiếc giỏ trẻ ọp ẹp, mở nắp ra xác nhận bên trong lá trà vẫn còn đầy.

Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề, cẩn thận đặt gánh trà xuống, dùng tay áo lau nước mưa trên mặt, nhẹ nhàng gõ hai cái vào chiếc nhẫn đồng. Không lâu sau đó có một tiểu nhị mở nửa cánh cửa hỏi: "Ai? Chuyện gì?"

Tiêu Chiến nhìn kỹ hắn, hẳn là một nam tử ba mươi mấy tuổi, áo khoác ngắn bằng vải trắng không hoa văn với cổ áo dựng đứng có hàng cúc bầu ở ngực, mặc cùng quần dài bằng vải bông màu đen tuyền thẳng rộng, trang phục không khác gì anh, nhưng thoạt nhìn so với xiêm y cũ của anh thì mới hơn nhiều, nghĩ hẳn là một người bình thường, lịch sử trả lời: "Tôi là tán nông trồng trà trên núi phía sau, vì không kịp giao cho ông chủ, hiện giờ đành phải một mình đến bán lá trà nhà mình, đích thị trà nhà làm!"

Tiểu nhị từ trên xuống dưới liếc anh một cái, mặt mày mũi môi tuấn tú hiếm có, nhìn thêm vài lần cảm thấy xấu hổ, nhàn nhạt làm bộ vô tình lúc đầu đối với anh có thêm chút kiên nhẫn. Tiểu nhị khom lưng nhấc nắp trúc lên, cầm một nắm trà lên xem, thờ ơ nói: "Chúng tôi không thu lá trà của tán nông, tất cả đều là lá trà được thu gom và tuyển chọn kỹ càng."

Tiêu Chiến bất chấp nước mưa trên mặt, lông mi ướt át chớp chớp, vội vàng hỏi: "Thật không thể thu gom sao? Nếu không tôi sẽ tự mình mang về phơi khô rồi lại mang đến?"

"Hôm nay còn không biết trời sẽ mưa bao nhiêu ngày nữa! Quản sự hiện tại không có ở đây, nếu không ngươi đi hỏi lão gia nhà ta một chút?" Tiểu nhị suy nghĩ cho anh một chủ ý, Tiêu Chiến vừa muốn nói cảm ơn, hắn lại đổi ý xua tay: "Không được! Người không thể gặp được lão gia nhà ta, phỏng chừng ngươi cũng không được vào..."

"Không ngại! Tôi sẽ đi, tôi sẽ...thử xem! Cảm ơn huynh!" Tiêu Chiến khom lưng xuống nhấc hai giỏ trúc lên, thậm chí không đợi tiểu nhị kia chỉ đường liền vội vàng cáo từ.


Đi lòng vòng hơn nửa ngày, từ ngoại ô đến nội thành đi bộ cũng mất ba bốn cây số, dọc đường đi vòng qua những con hẻm lá chuối, băng qua cầu vòm, Tiêu Chiến dừng lại, cuối cùng cũng đã tới.

Hoa viên trong nội thành mới là phủ đệ của Vương gia, so với nơi ngoại ô kia khí phái còn hoành tráng hơn một chút. Đầu tiên chính là diện tích, mặt rộng năm gian sâu năm gian, trên mái hiên đại môn là tượng một con sư tử ngồi sống động như thật, dưới mái hiên là một cây mẫu đơn cổ thụ được điêu khắc chạm trỗ tinh xảo.

Mái hiên rộng có chỗ trú mưa, Tiêu Chiến gõ cửa, một tiểu nha hoàn mặc áo len trơn và váy dài đi ra hỏi anh, anh đem những lời vừa rồi nói lại một lần nữa.

Nha hoàn bảo anh chờ một chút, chính mình đóng cửa xoay người đi vào, rất nhanh dẫn theo một quản gia đội mũ quả dưa, tóc thắt bím dài đi ra.

Mặc dù gần như tất cả nam nhân đều cắt tóc ngắn nhưng một số vẫn còn giữ tư tưởng phong kiến ngày xưa ngoan cố không chịu cắt. Giang Nam cũng không chỉ có một quản gia này, mà ông chủ của Tiêu Chiến cũng như vậy. Không phải ai cũng tự nguyện học theo tư tưởng tiến bộ của Chương Thái Viêm lão tiên sinh.

Quản gia từ nha hoàn đã biết Tiêu Chiến là ai, tới làm cái gì, bất quá nha hoàn kia nói cũng không rõ ràng lắm, hắn còn tưởng Tiêu Chiến có rất nhiều trà, đến xem vừa nhìn thấy hai giỏ không khỏi bĩu môi trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn phía sau, hắn cũng không nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Chỉ mang tới hai giỏ sao?"

"Còn hai giỏ nữa tôi chưa mang tới." Sau đó Tiêu Chiến cảm thấy ngượng ngùng, hai sọt trà này của anh, tự nhiên không được coi trọng.

"Thật sự quá ít, mời đi!"

Dứt lời, cửa vừa mở sắp khép lại, Tiêu Chiến đi mấy dặm đường này đều uổng phí khí lực còn bị từ chối hai lần, anh nuốt không trôi khẩu khí này, can đảm cũng muốn đi theo vào.

"Chờ đã! Trà của tôi là tốt nhất, thậm chí còn tốt hơn so với họ, ngài xem đi!" Tiêu Chiến giữ chặt góc áo khoác của quản gia không buông.

"Ai nha, đều giống nhau!" Quản gia muốn đẩy anh, "Mau buông ra, nếu không ta gọi người đến!"

Trong lúc xô đẩy, Tiêu Chiến lui về sau hai bước, trong lòng tràn đầy mất mát, lại không ngờ phía sau lưng anh có một bức tường thịt rắn chắc.

"Chuyện gì?" Một giọng nam trầm từ phía sau Tiêu Chiến truyền đến.

"Thiếu gia! Người này mang theo hai sọt trà liền đến cửa cầu xin bán!"

Tiêu Chiến âm thầm kinh hô, rụt bả vai quay đầu nhìn vị thiếu gia trong miệng quản gia.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo ngắn màu xanh lam nhạt, cổ tay áo thêu hoa mẫu đơn trắng nhẹ nhàng thanh lịch, cậu mặc một chiếc quần dài cùng màu, trước ngực vừa rồi bị Tiêu Chiến dán lên có chút ướt. Dáng người mảnh khảnh này giống như bước ra từ một bức thuỷ mặc, mang theo khí chất ôn nhuận độc nhất vô nhị của Giang Nam, mâu thuẫn với dáng người ấy là lông mày như kiếm, đôi mắt phượng hơi lạnh như sao, sống mũi cao thẳng thoạt nhìn có chút lạnh lùng.

Vương Nhất Bác từ khi nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ đang gây chuyện trước cửa nhà mình, hàn ý trong mắt liền hết lần này đến lần khác tiêu tán, nam tử tinh xảo như vậy sao trước kia chưa từng thấy qua? Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, từ chóp mũi người này lăn xuống giọt nước đến nốt ruồi nhỏ dưới môi, thật sự là rất đáng yêu, trong lòng Vương Nhất Bác chợt mềm nhũn. Xiêm y rách nát cũng không ngăn được sự xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến chỉ vội vàng liếc mắt một cái rồi cuối đầu chờ.

Vương Nhất Bác nhịn không được giơ tay lên, muốn dùng ống tay áo giúp Tiêu Chiến lau nước trên mặt, ý đồ thấy rõ ràng hơn một chút. Không biết Vương gia còn có một thiếu gia, hôm nay Tiêu Chiến thấy vốn đã kinh ngạc, lập tức thiếu gia này muốn làm gì đó trên mặt anh càng làm cho anh kinh ngạc, Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác chạm tay vào, tâm tư rối loại nghiêng đầu lệch ra.

Tiêu Chiến cắn cắn môi cảm thấy xấu hổ không dám nhìn cậu, ý tốt của Vương Nhất Bác bị gạt đi càm thêm ngượng ngùng, che dấu ho nhẹ một tiếng rồi buông tay nắm thành quyền đặt phía sau.

"Người theo ta vào trong". Vương Nhất Bác đặt chiếc ô lụa trúc sau lưng, liền không để ý quản gia và nha hoàn còn ngơ ngác ngây ra đó, bước lên bậc thềm cửa, lại quay đầu xem xem Tiêu Chiến có đi theo hay không rồi phân phó cho quản gia: "Giúp hắn đem giỏ trà vào đại sảnh."

Tiêu Chiến vui mừng rạng rỡ, liên tục nói "Cảm ơn thiếu gia", trước khi đi vào cửa cũng không quên lắc bớt nước trên người.


Sau khi Vương Nhất Bác đi vào, cố ý chậm rãi đi trước mặt Tiêu Chiến, giống như muốn chờ Tiêu Chiến đuổi theo. Đáng tiếc Tiêu Chiến không hiểu, anh cẩn thận luôn đi phía sau giữ khoảng cách năm sáu bước chân với Vương Nhất Bác.

Phong cảnh trong Vương gia viện có thể nói là khu vườn độc nhất vô nhị, Tiêu Chiến không thông văn học khó có thể diễn tả hết những gì mình trông thấy, anh cùng Vương Nhất Bác đi qua cổng vòm tròn liền mở ra một khu vườn trồng đầy hoa mộc lan, còn có hai ba cây cẩm tú cầu nở sớm, bước lên một cây cầu vòm ngắn bằng đá. Một hồ nước xanh biêng biếc, đàn cá chép khoẻ khoắn nhìn là biết có người chăm sóc chiếu cố, mấy ngọn núi giả cao thấp khác nhau đặt bên hồ, mấy cụm trúc xanh biếc xen kẽ những hoa đào dại trắng muốt mịn màng nằm dọc theo mái đình. Các lan can của phòng trưng bày đều bằng gỗ sơn dầu, cửa sổ khoét mắt cáo của gỗ cây du già. Tiêu Chiến càng đi càng thấy cao thỏm, hắn hiện như đang đứng trong viên trang của đại quan nào đó vậy, Vương gia quả thật là một đại phú thương ở Giang Nam, chỉ riêng Tiêu Chiến dám dựa vào hai giỏ trà mà đến gõ cửa.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng quay đầu lén lút nhìn anh, bên miệng mỉm cười như có như không xem anh quan sát xung quanh.

Sau một vòng cung nữa, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, đứng ở lối vào con đường lát đá cuội chờ Tiêu Chiến bước lên cùng cậu.

Tiêu Chiến không chú ý nhìn đường, lỗ mãng đụng vào Vương Nhất Bác, xoa xoa chóp mũi bị đụng thầm mắng bản thân sao bất cẩn như vậy, "Thiếu gia..."

Vừa cất lời ngay cả chính anh cũng không thể tưởng tượng được giọng nói của mình sao nay lại mềm mại đến vậy.

"Tên ngươi là gì?" Vương Nhất Bác cố ý ôn nhu hỏi.

"Thiếu gia, tôi là Tiêu Chiến."

"Nhà người gọi ngươi tới đây sao?"

"Tôi tự mình tới, thiếu gia."

"Vì sao không giao trà cùng đợt những người khác?"

"Không kịp a, sau khi lo xong tang sự cho mẫu thân, ông chủ đều đem trà giao cho thiếu gia ngài." Tiêu Chiến thành thật giải thích rõ ràng, chỉ nói đại khái, không có nửa điểm muốn giả bộ bán thảm để lấy lòng.

Chỉ là đến tai Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy Tiêu Chiến đáng thương, khẽ thở dài một tiếng: "Nhìn ngươi còn trẻ tưởng rằng cha mẹ trong nhà gọi ngươi tới."

Tiêu Chiến thành thật, không biết vì sao nghe được Vương Nhất Bác nói anh còn trẻ liền muốn phản bác: "Tôi tuổi cũng không còn trẻ." Ngay cả một từ "thiếu gia" cũng bỏ qua.

Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra, tò mò hỏi anh: "Quan tâm tuổi tác như vậy? Tại sao ngươi nói người không còn trẻ?"

Bọn họ trò chuyện suốt một đường vào sảnh, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn vào bên trong, hai bên bốn tấm bình phong cổ được chạm trổ hoa văn treo ba bộ tranh thuỷ mặc ở giữa đại sảnh, bày một bộ ấm trà cho khách ở giữa - một đôi ghế bành thái sư, một chiếc bàn vuông, một chiếc bàn dài, đặt những giàn hoa cao ở hai bên.

Trong đầu Tiêu Chiến liên tục đoán đây là gỗ gì? Gỗ cẩm lai? Ngoài miệng thành thật trả lời: "Những người trồng chè khác đều nói đùa tôi tuổi trẻ lại đơn thuần, không nên theo bọn họ phơi nắng dầm mưa mà trồng trà. Nhưng tôi muốn trồng, nghe nhiều có chút phiền."

Chỉ vậy thôi sao? Nghe được những lời này từ miệng người khác, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy người này nói năng quá kiêu ngạo, nhưng hết lần này đến lần khác nghe xong lời này từ miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, gật gật đầu, bộ dáng cũng không chỉ là đơn thuần. Đầu tiên cậu vén quần bước vào, nói với Tiêu Chiến: "Vào đi."

Quản gia vẻ mặt khổ sở buông hai giỏ trà kia xuống, sau đó xoa vai liền rời đi.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ngồi ghế thái sư nhưng Tiêu Chiến vạn phần từ chối nói không cần, nhắc nhở Vương Nhất Bác đi xem lá trà anh mang đến. Tiêu Chiến vẫn chưa quên chuyến đi này của anh là để bán trà.

Một nha hoàn mang theo áo của Vương Nhất Bác đến, Vương Nhất Bác lưu lại áo lại phân phó nàng đi xuống. Không cần thiết thêm nha hoàn, liền quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Biết nấu trà không?"

Đùa à, tất nhiên! Tiêu Chiến tự tin gật đầu trả lời: "Vâng!"

"Vậy thì ngồi xuống nấu đi, nếu ta hài lòng thì sẽ thu lá trà của ngươi." Vương Nhất Bác cao giọng, chỉ vào chiếc ghế trống bên trái lần nữa nói Tiêu Chiến ngồi xuống.

"Đa tạ thiếu gia!" Lúc này Tiêu Chiến mới chịu ngồi xuống.

Tiêu Chiến nóng lòng muốn thử, mông vừa hạ xuống, Vương Nhất Bác liền khoác chiếc áo khoác đắp lên đùi mình lên vai anh, không nóng không lạnh giải thích: "Xuân Hàn, ngươi lại bị mưa."

Tiêu Chiến nghẹn không ra hai ba câu, tay nhanh hơn miệng muốn kéo xuống, Vương Nhất Bác lại khoác lên một chút: "Đừng cự tuyệt."

Trong lúc Tiêu Chiến luống cuống tay chân sắp xếp bộ ấm trà còn cho là chưa bị phát hiện đi đánh giá vị thiếu gia Vương Nhất Bác này, Vương Nhất Bác thì đắc ý vô cùng, giống như đang giám sát từng chuyển động của tay anh, dư quang lại ngưng tụ trên hai gò má đỏ bừng của anh.

Tiêu Chiến dùng một đôi đũa mảnh gắp một nắm lá trà ra khỏi bình, đặt vào trong một cái bát sứ rộng rãi, nâng mí mắt lên nhìn Vương Nhất Bác muốn thăm dò quan điểm của Vương Nhất Bác về việc này, Vương Nhất Bác không lên tiếng, trong tay không biết từ khi nào đã đặt một chuỗi hạt. Bước này là để chuẩn bị rửa trà, Vương Nhất Bác im lặng thì là anh đã làm đúng.

Nhịp tim khẩn trương của Tiêu Chiến thả lỏng một chút, nước suối trong chậu trên bếp than rất nhanh nóng lên, đợi sôi lên thì vừa lúc đổ vào. Tiêu Chiến đang định mang bình nước lạnh đổ trà vào thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Chậm đã!" Một bàn tay với khớp ngón tay rõ ràng siết nhẹ cổ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khó hiểu, liếm môi hỏi: "Thiếu gia, bước này của tôi làm không đúng sao?"

"Ngươi rửa trà trong nước lạnh?"

Rửa trà là việc hiếm lắm người ta mới làm, Tiêu Chiến uống trà cũng không rửa đằng này còn quản anh dùng nước nóng hay nước lạnh, chỉ là lần này vì lấy lòng vị thiếu gia trước mặt, Tiêu Chiến mới không thể không chú ý. Anh còn mơ hồ nhớ rửa bằng nước lạnh mà may rồi!

Tiêu Chiến không quan tâm tay mình còn đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt, đảo mắt cho qua chuyện rồi nói: "A...Tôi nhớ nhầm, thiếu gia người cho tôi cơ hội khác, tôi dùng nước nóng rửa!"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng buông tay: "Ừm."

Sau khi rửa sạch lá trà, nước trên bếp cũng sôi, Tiêu Chiến cho lá trà vào nước sôi đậy nắp lại. Cho rằng vạn sự đại cát, Tiêu Chiến chỉ cần ngồi yên chờ thời gian nấu trà trôi qua, thiếu gia vừa rồi đi đến một bình phong không biết là đi làm cái gì, không có ai ở đây ngược lại khiến Tiêu Chiến thoải mái không ít.

Tiêu Chiến nghiêng người ngồi, trông ra hai cửa sổ xa xa nhìn mưa bên ngoài, đột nhiên cảm thấy cổ có chút ấm áp, ngưa ngứa.

Nguyên là Vương Nhất Bác lén lút ghé sát người vào tai anh, cánh mũi hơi khẽ ngửi mùi hương trên người anh, tựa hồ gần như hận không thể hôn lên.

Tiêu Chiến nhíu mày, hoảng hốt quay đầu đi, cùng Vương Nhất Bác mặt đối mặt chóp mũi đều muốn đụng vào nhau.

"Mùi trên người anh là gì? Sao lại thơm như vậy?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi Tiêu Chiến, khoảng cách quá gần, đường vân môi rõ ràng, Vương Nhất Bác không tự chủ được mà nuốt xuống một cái.

Trên người Tiêu Chiến nào có mùi thơm gì, Vương Nhất Bác vừa rồi chính là to gan đến mức muốn dán lên người anh luôn.

Tiêu Chiến lùi lại mấy vòng, lấy tay che cổ tránh đi ánh mắt hung hăng của Vương Nhất Bác, nửa ngày cũng nói không nên lời.

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, nhấc nắp nồi trà lên, cố ý chuyển đề tài hỏi: "Trà này của anh chỉ đun một lần?"

"Cần phải nấu lần hai không?"

Vương Nhất Bác tặc lưỡi lắc đầu ngồi xuống, tự mình bưng ấm trà rót xuống nước nấu đầu tiên, tuy trà đã được rửa sạch nhưng nước trà vẫn hơi đục và màu hơi đậm.

"Ngươi xem." Không có nhiều hơn hai chữ, Vương Nhất Bác có chút để ý: "Đậm quá sẽ không dễ uống cho nên bình thường vẫn là uống lần thứ hai sẽ tốt hơn, nhưng anh đã nấu quá lâu, nếu dùng trà ở lần nấu thứ hai thì lại quá nhạt."

"Tôi lại sai rồi." Tiêu Chiến ủ rũ, chuẩn bị nói lời cáo từ, vặn chiếc quần ướt sũng chờ lệnh đuổi khách của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, khoé miệng nhếch cười bị chặn lại, cậu buông chén trà xuống, ra vẻ lắc đầu thở dài: "Có chút đắng, thật sự rất đậm."

"Thiếu gia, ta... Người xem trà của tôi đi, thật sự so với bọn họ còn tốt hơn..." Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là không muốn quay về tay trắng, định thuyết phục người lần nữa.

Chiếc ghế này rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, Tiêu Chiến đứng lên bắt lấy tay, khẩn thiết nhìn Vương Nhất Bác thờ ơ.

Vương Nhất Bác lại bưng chén trà nhấp một ngụm, cố ý không lập tức đáp lời anh. Tiêu Chiến chờ có chút sốt ruột, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn mình thức thời tự mình rời đi, hạ thấp mặt mày, trong mắt tối sầm, vì thế đem áo khoác trên vai mình lấy xuống, vừa đặt lên ghế, Vương Nhất Bác liền lên tiếng: "Khoác lên!"

"Tôi muốn trà của anh!" Vương Nhất Bác vốn là muốn Tiêu Chiến hạ mình cầu xin cậu một chút, lại thân mật lấy lòng cậu một chút, nào ngờ Tiêu Chiến cứ ngượng ngùng ngay cả nói một câu dễ nghe cũng không biết, cậu có chút sốt ruột liền đem áo khoác lên người Tiêu Chiến, còn nói: "Cha ta không cần, ta cần, hai giỏ trong nhà anh cũng mang qua!"

Được Vương thiếu gia hứa hẹn, Tiêu Chiến nhất thời quá đỗi vui mừng, tươi cười như dương xuân, chớp chớp hai mắt linh động lại xác nhận một chút: "Lời thiếu gia nói là thật sao?"

"Đương nhiên, chỉ có bốn giỏ trà thôi, không vấn đề." Lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác lại có chút lo lắng Tiêu Chiến nghe xong sẽ không vui. Tiêu Chiến làm sao vì chút trà này mà chạy đến nhà cậu, e rằng anh thật sự cần mấy đồng tiền kia.

Vương Nhất Bác thu lại chút ý cười, tỉ mỉ quan sát biểu tình của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn cười, chính mình nắm chặt vạt áo liên tục nói: "Cảm ơn thiếu gia! Thiếu gia thật sự là người tốt!"

Tiêu Chiến nhận được tiền tâm tình càng tốt lên, lại được thiếu gia hảo hảo tặng một chiếc ô bằng lụa tre che mưa, trên đường về thỉnh thoảng nhớ đến thiếu gia liền bật cười. Không thể tưởng tượng được Vương thiếu gia sinh ra đã đẹp trai mà tâm địa còn tốt như vậy. Chỉ là cử chỉ có chút phù phiếm, Tiêu Chiến mím môi nhớ tới những hành động Vương Nhất Bác cố gắng thân mật anh liền xụi lơ, sờ sờ chiếc áo khoác của thiếu gia trên người mình lại mím môi cười.

Vương Nhất Bác vừa rồi rất muốn tìm lý do để giữ Tiêu Chiến lại ăn tối, ở lại trong hoa viên lâu hơn một chút, đáng tiếc lão gia đã trở về cho gọi cậu đi một chuyến, đành phải gọi quản gia tính tiền cho Tiêu Chiến để anh đi.


Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác như mất hồn, đi đi lại lại trong phòng cắn cắn móng tay không chịu đi tắm rửa.

Suy nghĩ trước sau, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới ngày mai Tiêu Chiến còn sẽ mang hai giỏ trà đến, phiền não nhất thời tan thành mây khói.

Đêm mưa so với ban ngày còn lạnh hơn, mưa xuân lạnh lẽo là đương nhiên. Vương Nhất Bác sợ không tìm được quản gia liền chỉ mặc một chiếc áo ngắn mỏng vội vàng khắp nhà cho người tìm hắn.

Quản gia vẫn còn đang đối chiếu sổ sách trong phòng kế toán, Vương Nhất Bác gõ cửa không đợi đáp lại liền xông vào.

"Thiếu gia! Đã trễ như vậy, ngài còn không nghỉ ngơi.."

"Sử Lợi Đầu, làm cho ta một chuyện, sáng sớm ngày mai ngươi liền đi hỏi lão ngày thường bán trà cho chúng ta nhà Tiêu Chiến ở đâu, ngươi mang theo người đi giúp hắn mang hai giỏ trà kia tới tìm ta."

Quản gia có chút khó xử, thế nào cũng không tưởng tượng được chuyện thiếu gia vội vàng tìm hắn chỉ vì chuyện này, nhưng hắn không dám không đáp ứng, gật đầu còn muốn hỏi: "Thiếu gia chiếu cố hắn nhiều như vậy là vì sao?"

Vương Nhất Bác nhíu một bên mày: "Sao ư? Không tại sao hết, ta thích!"

***

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top