Chương 6

Ngụy Nhược Lai nói ngủ là ngủ, Thái Đinh cứ như vậy nhìn anh, hai mắt đen mở to, không biết còn tưởng cậu đang lén lút làm chuyện xấu xa.

Thành thật mà nói, Thái Đinh vẫn không vui sau khi mất đi công việc mém có đó. Việc này không liên quan gì đến sự can thiệp của Ngụy Nhược Lai, cậu chỉ nghĩ mình đã trở về tay trắng, hàng ngày ở trong nhà người khác, nếu còn tiếp tục như vậy thì cậu thật sự trở thành một anh chàng công tử bột trong xã hội cũ mất.

Vừa rồi cũng quên hỏi Ngụy Nhược Lai mấy ngày nay đi đâu mà không về nhà, ngủ ở đâu, cơm nước ra sao, một đống thứ có hay không.

Nhưng quần áo của Ngụy Nhược Lai có vẻ sạch sẽ, Thái Đinh nghĩ chắc anh không có lẻ loi một mình như mình, không có nơi nào để đi.

Nói đến đây, lần trước cậu nghe Ngụy Nhược Lai từng nói cha của Ngụy Nhược Lai đã qua đời, có nghĩa là mẹ anh hẳn còn khoẻ mạnh.

Thái Đinh tự mình đoán bừa một chặp, cuối cùng điều duy nhất cậu có thể chắc chắn chính là so với cậu, Ngụy Nhược Lai còn có gia đình để trở về.

Cứ nghĩ như vậy, cậu từ từ thiếp đi bên cạnh Ngụy Nhược Lai.

Thái Đinh khoanh tay trước ngực, gần như cuộn tròn lại ngủ thiếp đi, thời tiết quá lạnh, sau khi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, cậu cảm giác như có ai đó đắp chăn cho mình, bên cạnh có một nguồn nhiệt rất gần.

Cậu mơ một giấc mơ, trong mơ cậu trở lại cái ngày cậu leo núi cùng với bạn cùng phòng. Môi trường xung quanh y như đúc, bọn họ dừng lại để nghỉ ngơi, có người hỏi có ai mang theo sạc dự phòng không, Thái Đinh bảo cậu có mang, lấy cục sạc dự phòng từ ba lô ra.

Những gì xảy ra tiếp theo giống như một bộ phim được tua đi tua lại trong mơ.

Thái Đinh trượt chân, ngã xuống hồ.

Chính lúc này, cậu cảm nhận rõ ràng được bạn cùng phòng chạy tới bắt lấy tay cậu, cười nhạo cậu lớn xác vậy còn để rơi xuống hồ.

Thái Đinh há miệng thở dốc, lại phát hiện mình không nói được, sau đó toàn thân trong mơ đột nhiên giật giật, hai chân như đạp vào khoảng không, rơi vào vực sâu vô tận.

Từ trong mơ tỉnh lại, cảm giác hoảng loạn khi giẫm vào khoảng không vẫn còn, Thái Đinh ngơ ngác ngồi dậy, nhìn căn phòng mờ ảo, hồi lâu vẫn không có phản ứng.

Vừa rồi rõ ràng cậu... rõ ràng ý thức được bản thân đã nắm lấy tay bạn cùng phòng.

Chẳng lẽ thực sự chỉ là mơ?

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, Thái Đinh không biết bây giờ là mấy giờ, bên cạnh trống không, cậu sờ giường, không còn chút nhiệt độ nào sót lại.

Cậu cứ như vậy mở to mắt hốt hoảng, cho đến khi Ngụy Nhược Lai từ bên ngoài đi vào, thấy cậu đã tỉnh, liền thản nhiên hỏi chuyện như bình thường: "Dậy rồi à?"

Thái Đinh không trả lời, đưa mắt nhìn theo chuyển động của Ngụy Nhược Lai, đến khi hốc mắt hơi nóng lên, Ngụy Nhược Lai nhận ra có gì đó không ổn, sắc mặt nghiêm túc hơn, tiến lại gần hỏi: "Sao vậy?"

"Bây giờ là năm bao nhiêu?"

Ngụy Nhược Lai nhíu mày, mặc dù không rõ vì sao Thái Đinh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cậu: "Năm Trung Hoa Dân Quốc 24."

Thái Đinh khẽ à một tiếng, hóa ra vừa rồi chỉ là mơ, cậu nhận ra mình càng cố gắng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo thì cảm giác thất vọng trong lồng ngực càng lan nhanh hơn.

Cậu muốn về nhà.

"Ngụy Nhược Lai." Thái Đinh chớp mắt, chậm rãi cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Tôi nhớ nhà."

Hai người đều có suy nghĩ riêng về "ngôi nhà" mà Thái Đinh nhắc đến, Ngụy Nhược Lai im lặng một lúc rồi ngồi xuống mép giường nói với Thái Đinh: "Tôi biết, nhưng chuyện đã thế này, cậu phải nhìn về phía trước."

Khi nỗi nhớ nhà của Thái Đinh đang dày đặc, nghe được câu an ủi nghiêm túc của Ngụy Nhược Lai, cậu không biết nên khóc hay cười, chỉ khẽ ừ một tiếng.

Tuy cậu và Ngụy Nhược Lai không nói về cùng một chuyện, nhưng cũng không hề sai, sự tình đã thế này, trước tiên cậu phải sống thật tốt ở thời đại này mới có thể từ từ đi tiếp con đường phía trước.

Ngụy Nhược Lai không biết tại sao, khi anh phản ứng lại thì chính anh đang hơi dang rộng hai tay, hỏi Thái Đinh: "Cậu có cần dựa vào tôi một chút không? Tôi đã từng nói với cậu, kỳ thật tôi còn có em trai và em gái, khi còn nhỏ thằng em tôi mỗi lần bị mẹ la đều sẽ ôm tôi khóc một thôi một hồi, nhưng bây giờ lớn rồi, đã biết điều, không bị la mắng nữa, sao, cậu có cần dựa một chút không?"

Hiếm khi Ngụy Nhược Lai nói nhiều như vậy, Thái Đinh nghe đến choáng váng, đầu đã tựa trên vai Ngụy Nhược Lai, không bị ai quở trách, cũng không phải muốn khóc, chỉ là không biết từ khi nào sự ỷ lại trong lòng cậu đã bắt đầu bén rễ, không thấy mầm nhưng dường như đang điên cuồng phát triển.

Cả người Ngụy Nhược Lai cứng đờ một lúc, đặt tay lên người cậu.

Thái Đinh vẫn duy trì tư thế dựa vào vai Ngụy Nhược Lai, nhẹ giọng hỏi: "Sao hôm nay cậu không cho tôi tìm việc ở chỗ nhà hàng - khách sạn Quốc Tế?"

Ngụy Nhược Lai tựa hồ mỉm cười, còn tưởng Thái Đinh giận dỗi không hỏi nữa, để xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu, kết quả còn chưa được một đêm.

"Nếu cậu chỉ đến nhà hàng - khách sạn Quốc Tế làm nhân viên phục vụ, tôi sẽ không can thiệp."

"Không hiểu." Thái Đinh nghiêng đầu, không rời khỏi vai Ngụy Nhược Lai.

"Tay quản lý đó không phải là người tốt, bình thường dưới quyền hắn có vài người không dễ chọc vào, giờ thì cậu hiểu chưa?" Ngụy Nhược Lai sẽ không giấu cậu, cũng không muốn nói dối cậu, cho dù trước giờ Thái Đinh có biết thế giới bên ngoài phức tạp hay không, nếu anh đã quyết định giữ Thái Đinh lại, thì anh hy vọng Thái Đinh có thể bình an vô sự.

Trên đời này, chuyện gì không rõ ràng cũng sẽ không đóng vai trò bảo vệ được Thái Đinh. Hơn nữa, từ sự việc ngày hôm nay, anh càng hiểu rõ Thái Đinh hơn, người này đơn thuần và quá cả tin, nhưng cũng là một người chân thành, tính tình thẳng thắn, không phải là người chỉ trốn ở phía sau yêu cầu anh bảo vệ.

Thái Đinh không dám để Ngụy Nhược Lai biết lòng bàn tay của cậu đã đổ mồ hôi, cậu tin Ngụy Nhược Lai, vì vậy khi nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, tim cậu lại đập liên hồi, càng nghĩ càng sợ hơn.

"Thái Đinh."

"Hửm?" Thái Đinh gần như run rẩy khẽ lên tiếng.

"Nếu cậu tin tôi, sau này có chuyện gì cần tìm người bàn bạc thì phải tìm tôi đầu tiên, biết chưa?"

Ngụy Nhược Lai đang nghĩ thế nào, là vì báo đáp ân tình hay chỉ vì lòng tốt, Thái Đinh nghĩ mãi không ra nguyên nhân, chỉ biết bản thân nhất định sẽ tin tưởng Ngụy Nhược Lai.

Không nghe được câu trả lời, Ngụy Nhược Lai lại hỏi: "Cậu có tin tôi không?"

"Tôi tin cậu." Thái Đinh nhỏ giọng đáp.

Cuối cùng Ngụy Nhược Lai cũng đưa bàn tay đang buông thõng bên người lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng Thái Đinh.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, chiếu vào căn nhà nhỏ, ánh đèn mờ nhạt trong nhà khiến Thái Đinh nhớ lại khi còn nhỏ, lúc cha mẹ dẫn cậu về quê ăn Tết, đêm ở quê cũng như đêm nay, yên tĩnh, có ánh trăng bầu bạn khiến người ta có cảm giác an tâm như ở nhà.

Thời đại này không có điện thoại di động, cảnh đẹp, ánh trăng cũng đẹp, cùng người bạn mới quen biết, không cách nào ghi lại khoảnh khắc ấy bằng một sản phẩm điện tử.

Thái Đinh cứ như vậy lặng lẽ dựa vào Ngụy Nhược Lai, không ai nói gì, giống như không cần bất cứ phương tiện nào để lưu lại khoảnh khắc này, cậu cảm thấy bản thân sẽ nhớ mãi đêm nay, sẽ nhớ mãi con người Ngụy Nhược Lai này.

Khi còn học cấp ba, cậu hỏi mẹ cậu, con người ta có nhất thiết phải kết hôn và sinh con để hoàn thành quá trình tất yếu của cuộc sống hay không, mẹ cậu nói với cậu rằng, cuộc sống không có một quy trình cố định nào, và việc kết hôn và sinh con cũng vậy.

Cho nên cậu lại hỏi, vậy nếu con thích con trai thì sao? Cùng giới tính với con.

"Vậy đợi khi con trưởng thành hơn, có thể chịu trách nhiệm 100% về những gì con nói và làm, cũng như thực sự xác định được người mình thích, chúng ta lại nói về chuyện này." Thái Đinh nhớ rõ những lời lúc ấy mẹ cậu đã nói với cậu.

Có lẽ thời gian có hơi xa cách, không gian cũng xa xôi, nhưng chính trong đêm nay, khi Thái Đinh chưa có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, rất đột ngột, rất vô lý, cậu muốn nói với mẹ, rằng cậu đã xác định được người mình thích.

Một người mà thậm chí cậu còn không biết về hoàn cảnh gia đình của đối phương, không biết đối phương đã trải qua những gì, ngoài tên và trực giác ở chung mấy ngày nay, cậu hoàn toàn không biết gì về người này.

Sau ngày hôm đó, Thái Đinh và Ngụy Nhược Lai ăn ý mà trở nên thân thiết hơn một chút.

Chỉ là Thái Đinh vẫn chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều nhắc đến chuyện này với Ngụy Nhược Lai, muốn tìm việc làm. Ngụy Nhược Lai bị cậu chọc tức đến mức hết cách, đành phải hỏi cậu: "Trí nhớ của cậu thế nào?"

"Trí nhớ của tôi rất tốt."

"Làm việc có cẩn thận không?"

"Tính toán rất cẩn thận." Thái Đinh đắc ý nói.

Ngụy Nhược Lai bảo cậu không được tự mãn, cậu liền nghiêm túc nhéo mặt chính mình, làm ra vẻ nghiêm túc, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu hỏi Ngụy Nhược Lai: "Như này nghiêm túc chưa?"

Ngụy Nhược Lai chỉ vào sổ kế toán ngân hàng trên bàn, không khách khí giao nhiệm vụ cho Thái Đinh: "Cậu đọc cuốn sách này đi, đọc xong thì đến hỗ trợ tôi, tiền lương thì cậu không cần lo, khả năng bao nhiêu thì lãnh bấy nhiêu, được chưa?"

"Chỉ cần đọc xong?" Thái Đinh cảm thấy có phần không thể tin được, cầm cuốn sách lên xác nhận lại lần nữa: "Ý cậu là chỉ cần tôi đọc xong cuốn sách này, cậu sẽ nhận tôi?"

"Đúng."

"Tôi làm trợ lý cho cậu?"

Ngụy Nhược Lai nhướng mày, đồng ý với lời của Thái Đinh.

"Nhưng cậu đừng lừa tôi, đến lúc đó cậu trả lương tôi ít, cũng không thể ép tôi làm nhiều việc được."

Ngụy Nhược Lai nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt dịu đi rất nhiều, muốn cười nhưng phải nhịn, anh cầm lấy cuốn sách trong tay Thái Đinh, vỗ nhẹ lên trán cậu, giống như đang trêu chọc cậu, hứa hẹn nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu làm không công, sẽ trả cho cậu xứng đáng."

"Cậu thật là một người tốt." Thái Đinh vui vẻ, dùng lòng bàn tay ấn lên trán, cười đến nheo cả mắt, chuyện buồn trong lòng mấy nay đều lắng xuống, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thái Đinh lộ ra nụ cười thoải mái thực sự, tuy rằng ngày thường cũng hay chọc cười nhưng Ngụy Nhược Lai cũng có thể thấy được sự lơ đãng của Thái Đinh, luôn cảm giác Thái Đinh cất giấu rất nhiều tâm sự.

Nhưng nụ cười hôm nay không còn chiếu lệ, miễn cưỡng như trước nữa.

Anh nhìn Thái Đinh một lúc rồi không tự chủ được mà cũng cười theo.

Một lúc sau, Thái Đinh ôm cuốn sách đó ngồi lên ghế mây, bắt đầu lật trang đầu tiên chăm chú đọc.

Hôm nay Ngụy Nhược Lai không cần đến ngân hàng, tổ chức kia tạm thời cũng không có nhiệm vụ mới, anh tiếp tục ở nhà viết sách. Trước đó anh đã hứa với người chủ ở công ty cũ sẽ viết một quyển thuế vụ, nhưng chỉ mới hoàn thành được chưa đến một nửa.

Hai người mỗi người ngồi một góc, một người đọc, một người viết. Nửa buổi chiều cứ thế trôi qua, đến xẩm tối, ánh sáng yếu dần, căn phòng trở nên tối đi.

Thái Đinh đọc sách đến mê mẩn, Ngụy Nhược Lai gọi cậu hai lần nhưng cậu không nghe thấy.

Ngụy Nhược Lai đứng dậy đi đến bên cửa sổ đóng cửa sổ lại rồi bật đèn lên, sau đó mới đi về phía Thái Đinh, nghĩ muốn trêu chọc cậu, cúi đầu lại gần, bất ngờ lên tiếng: "Cậu mê sách tôi viết vậy à?"

Thái Đinh thật sự bị dọa cho, rụt vai lại, đột nhiên quay sang nhìn người bên cạnh, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, im lặng qua một lúc, cậu không biết phải đối diện với Ngụy Nhược Lai như thế nào.

Ngụy Nhược Lai cũng như mất hồn, quên cả việc lùi ra sau.

Mãi cho đến khi cánh cửa sổ chưa đóng kín của căn nhà cũ bị gió đêm cuối thu thổi qua phát ra tiếng động, anh mới phục hồi tinh thần lại, đứng thẳng sống lưng, không nói lời nào xoay người về phía cửa sổ.

Để Thái Đinh lại một mình, vẫn còn bối rối.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top