Chương 3

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Ngụy Nhược Lai đương nhiên cho rằng đối phương đang thương tiếc người nhà gặp nạn, anh thu hồi vẻ mặt vui vẻ với Thái Đinh, thấp giọng an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều, người chết không thể sống lại."

Thái Đinh ngẩn người, cúi đầu che giấu cảm giác tội lỗi, khẽ ừ một tiếng.

Bình thường Ngụy Nhược Lai không qua lại với mấy công tử nhà giàu, không biết nên nói chuyện thế nào với Thái Đinh cho thoải mái, sau một lúc im lặng, anh tìm lời nói để xoa dịu bầu không khí, hỏi Thái Đinh có đói bụng không, trong nhà có một ít kẹo, có thể ăn trước một chút.

"Loại kẹo này có thể không ngon bằng kẹo của xưởng nhà cậu, nhưng ăn đỡ thèm cũng được."

Hóa ra Ngụy Nhược Lai đang muốn kiếm nhà kinh doanh kẹo và điểm tâm, Thái Đinh nghĩ thầm, mà việc này chả liên quan gì đến cậu, mẹ cậu làm việc ở Tổ dân phố, cha cậu là giáo sư, còn cậu vẫn là sinh viên năm nhất, cả nhà không ai biết kinh doanh.

"Thái Đinh?"

"Hả... Tôi không đói." Thái Đinh đang suy nghĩ thì bị gọi trở lại với thực tại, ồm ồm trả lời anh, giả vờ bình tĩnh lật qua sổ sách kế toán ngân hàng, càng xem càng thấy không thích hợp, cậu nhìn nó không giống một quyển sổ sách kế toán thông thường mà càng giống sách giáo khoa hơn.

"Tôi cứ để ở đây nhé, cậu muốn ăn thì lấy mà ăn. Tôi còn có chút việc phải làm, trễ chút mới quay lại, cậu có muốn tôi tiện đường mang gì về không?"

Hôm nay Ngụy Nhược Lai đến bệnh viện đón Thái Đinh, anh mặc một bộ vest hay đi làm ở ngân hàng. Chạy vội ra ngoài thế này, chắc phải trở về ngân hàng xử lý công việc.

Thái Đinh lắc đầu như đánh trống bỏi: "Không cần, không cần, không cần mang gì cả, tôi không thể làm phiền cậu nữa, cậu bận gì cứ đi đi, không cần lo cho tôi đâu."

Nếu phải nói thì do khách sáo quá mức khiến bầu không khí có vẻ kỳ cục, vì thế Ngụy Nhược Lai cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nói với Thái Đinh: "Nơi này còn xa lạ với cậu, đừng chạy lung tung, nếu tù túng quá thì đừng đi quá xa nhà."

Thái Đinh đặc biệt nghe lời, gật đầu nói được, lúc này Ngụy Nhược Lai mới yên tâm, xoay người vội vàng đi ra cửa.

Thái Đinh nghe tiếng bước chân ngoài cửa dần xa mới đứng dậy khỏi ghế, như một tên trộm, cậu kéo cửa sổ nhìn xuống, thấy Ngụy Nhược Lai chạy xe đạp đi về hướng ngược lại hướng vừa mới trở về.

Điều này chứng tỏ ngân hàng nơi Ngụy Nhược Lai làm việc cách nhà khá xa, đến bệnh viện cũng không thuận tiện, nhưng đối phương vẫn đến bệnh viện đón cậu.

Nghĩ đến đây, Thái Đinh khẽ cau mày, chắp hai tay trước ngực, hướng bầu trời xa xa vô cùng thành kính vái lạy, thấp giọng cầu xin: "Xin lỗi, xin lỗi, cậu đừng trách tôi nha, mặc dù tôi không biết cậu là ai, không biết người nhà cậu là ai, nhưng bây giờ tôi đang mượn thân phận của cậu để được tồn tại ở đây. Nếu không, tôi cũng không biết bản thân sẽ làm gì, nếu kiếp sau cậu có đầu thai vào thế kỷ 21, nếu có cơ hội thì tìm đến tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp."

"À, phải rồi, nghe nói cậu cũng họ Thái, hai chúng ta xem như có duyên, sẵn phù hộ tôi chút chút nhé, có giúp thì giúp cho trót, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên, cậu phù hộ cho tôi gặp được Ngụy Nhược Lai là người đàng hoàng, cậu biết đó, các cậu đang năm 1935 thời kỳ nguy hiểm, cũng không biết ai tốt ai xấu."

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu."

Thái Đinh nói xong, còn nhắm mắt cúi đầu vô cùng nghiêm túc.

Ngụy Nhược Lai đến ngân hàng đã là xế chiều, anh làm việc vừa tỉ mỉ vừa nhanh chóng, công việc anh đang phụ trách tương đối cơ bản, kiểm tra hóa đơn của hàng trăm chi nhánh ngân hàng trên cả nước, công việc này tuy tẻ nhạt, chẳng hề thú vị nhưng lại đặc biệt phù hợp với Ngụy Nhược Lai.

Bình thường anh là một người nghiêm khắc và thông minh, anh làm những việc này một cách chính xác và hiệu quả, hầu như không mắc sai lầm.

Những hóa đơn cần kiểm tra trong hôm nay đã được xử lý trong thời gian ngắn, anh tìm đến cấp trên của mình, báo cáo tóm tắt công việc hôm nay, nhớ ra ở nhà vẫn còn có khách, vì vậy anh nói với giám đốc Thẩm là nếu không có việc quan trọng nào khác thì anh về nhà trước.

"Sao hôm nay về gấp vậy? Bình thường không phải còn có thời gian rảnh chơi cờ với tôi sao?"

Giám đốc Thẩm là cấp trên của Ngụy Nhược Lai, nếu xét một cách nghiêm túc thì có thể xem anh ta như là một nửa sư phụ của Ngụy Nhược Lai, lúc trước cũng nhờ Giám đốc Thẩm mà Ngụy Nhược Lai mới có cơ duyên tiếp xúc với kế toán hiện đại.

"Ở nhà có chút việc, chơi cờ để hôm khác ạ."

Giám đốc Thẩm biết ở nhà Ngụy Nhược Lai còn có mẹ và các em, đương nhiên cho rằng lời Ngụy Nhược Lai nói có liên quan đến gia đình nên không giữ đối phương ở lại nữa.


Thái Đinh nhìn quanh căn phòng một lượt, nhìn chung cậu đã quen thuộc với nhà Ngụy Nhược Lai, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo đơn giản, trong phòng khách nho nhỏ có một chiếc bàn làm việc, trên bàn có mấy chồng sách khiến chiếc bàn gỗ bị đè ép hơi bị biến dạng.

Căn bếp tuy đơn giản nhưng đầy đủ nồi niêu xoong chảo, nhưng trông có vẻ như không thường xuyên nấu nướng.

Cậu lại nghĩ đến cuốn sách mình vừa đọc được biên soạn bởi Ngụy Nhược Lai, theo lý mà nói, Ngụy Nhược Lai cũng được xem là người có địa vị xã hội, nhưng cho dù là đang năm 1935 cũng không thể ở trong một ngôi nhà đơn sơ như vậy.

Nghĩ đến đây Thái Đinh thấy hơi buồn ngủ, cậu đã nhìn kỹ căn nhà một lượt, ngồi xuống chiếc ghế mây trong gian phòng khách, chẳng bao lâu sau bắt đầu gật gà gật gù, vừa cầu mong Ngụy Nhược Lai là người tốt, vừa nghĩ tới đâu hay tới đó, đã rơi vào tình huống như thế này, nghĩ ngợi gì cũng vô ích, cứ thế để cho cơn buồn ngủ ập đến.

Mấy ngày nay ở bệnh viện, Thái Đinh ngủ không ngon giấc, thứ nhất là lạ giường, thứ hai là môi trường xa lạ cậu không dám lơ là thiếu cảnh giác nên không dám ngủ sâu.

Khi đến nhà Ngụy Nhược Lai, Thái Đinh không có mặt mũi nào ngủ trên giường người khác, ngay cả khi cậu học đại học, sống trong ký túc xá, cậu cũng sẽ không vui khi người khác chạm vào giường của mình, cậu hơi có vấn đề tâm lý trong thói quen sạch sẽ.

Ngày thu, buổi tối trời hơi trở lạnh, Thái Đinh ngủ thiếp đi, co ro trên chiếc ghế mây, mặc bộ đồ ấm mà Ngụy Nhược Lai mua cho, có lần cậu tỉnh dậy giữa chừng, mơ mơ màng màng nhất thời không biết mình đang ở đâu, gọi mấy lần tên đứa bạn cùng phòng nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, đành chìm tiếp vào giấc ngủ.


Khi Ngụy Nhược Lai vội vã về nhà thì trời đã tối. Anh lên lầu, thấy khe cửa nhà mình tối thui, anh vô thức nhẹ nhàng mở cửa, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Thái Đinh còn không biết cách bật đèn?

Nghĩ lại, chuyện này xảy ra quá đột ngột, sau khi Ngụy Nhược Lai biết được vụ tai nạn của tàu chở khách, anh lập tức nhờ người tìm tung tích của nhà họ Thái, sau mới biết hầu hết mọi người trên tàu đều xảy ra chuyện, chỉ còn lại khoảng hai mươi người sống sót, khi nghe tin một trong những người sống sót họ Thái, lúc đó không biết anh đã nghĩ gì, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải đón người này về.

Nhưng trên thực tế, anh không có cảm tình mấy với những cậu ấm như Thái Đinh lớn lên ở nước ngoài, được gia đình cưng chiều, phần lớn những cậu ấm như thế đều sống dựa vào gia đình, không hề có chút bản lĩnh, mười người thì hết chín tên chỉ biết ăn chơi đàng điếm.

Ngay cả Giám đốc Thẩm cũng có thể nhìn ra Ngụy Nhược Lai rất thông minh, nhưng cũng rất kiêu ngạo, bất kể là bạn bè đồng trang lứa hay đàn anh, nếu không thật sự có bản lĩnh thì anh cũng coi thường như thường.

Anh định gặp người con trai một may mắn còn sống của nhà họ Thái thuyết phục cậu nhanh chóng phấn chấn lên, nhưng khi anh thực sự gặp Thái Đinh, cảm giác hơi khó tả, có lẽ thấy cậu khác với những kẻ con nhà giàu mà anh từng biết, vì vậy anh khó mà nói chuyện với Thái Đinh bằng giọng điệu thẳng thắn như bình thường.

Anh nghĩ rằng, hiểm họa do con người gây ra còn có cơ hội để đề phòng, chứ thiên tai thì quả thực không thể nói tránh là tránh được. Thái Đinh đã gặp phải chuyện như vậy, đã phải chịu một cú sốc nhất định, lúc này mà yêu cầu Thái Đinh lập tức phấn chấn thì có vẻ quá vô tâm, có lẽ anh nên cho Thái Đinh một chút thời gian.

Cho nên vừa rồi trên đường về, anh cố ý vòng sang phố Tây mua nửa con vịt, sáng sớm ngày mai sẽ dẫn Thái Đinh ra ngoài để làm quen.

Ngụy Nhược Lai cẩn thận bật đèn trong phòng, lập tức trông thấy Thái Đinh cuộn người trên ghế mây ngủ, buổi tối lạnh hơn ban ngày, huống chi bây giờ đang là đầu thu, Ngụy Nhược Lai đến gần, cẩn thận quan sát người trước mắt đang ngủ say.

Khi ngủ, Thái Đinh hơi cau mày, không biết trong mơ đang thấy cái gì.

Ngụy Nhược Lai không vội đánh thức cậu, anh đặt đồ mua về sang một bên, đi vào bếp nấu một ít cháo, đóng chặt nắp nồi, sau đó ngồi xuống bàn làm việc trong phòng khách, tiếp tục đọc quyển sách anh đang đọc dở.

Đó là cuốn sách theo chủ nghĩa vô chính phủ cậu mượn từ một người bạn "Bánh mì và Tự do". Ai cũng nói Ngụy Nhược Lai là người tâm cao khí ngạo, nhưng lại không biết Ngụy Nhược Lai kiêu ngạo là vì có một lý tưởng trong lòng hơn là theo đuổi tiền tài vật chất, anh cũng khát khao một điều không tưởng tự do và lãng mạn, nhưng gánh nặng nuôi sống gia đình đè nặng từ khi anh còn trẻ, bây giờ anh đã kiếm tiền bằng chính khả năng của mình, được nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, được tiếp xúc với những tư tưởng đổi mới, những theo đuổi mà trước đây cậu phải giấu đi giờ mới dám ngo ngoe rục rịch.

Trong nhà có hai người, một người đang ngủ, một người đang đọc sách, yên lặng đến mức chỉ có tiếng lật trang sách. Thái Đinh tỉnh dậy, chớp chớp mắt thấy Ngụy Nhược Lai đang ngồi ở bàn làm việc trước mặt, phản ứng chậm rãi hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Khoảng tám giờ." Ngụy Nhược Lai nhìn qua chiếc đồng hồ bỏ túi cậu mới vợt được mấy ngày trước, trả lời một cách tự nhiên.

"Đói chết mất..." Thái Đinh vẫn còn ngái ngủ, còn tưởng đang nói chuyện với bạn cùng phòng trong ký túc xá, cậu ngáp một cái, ngồi thẳng dậy, nước mắt ầng ậng sau cơn ngáp, lại chớp mắt, sau khi nhìn thấy rõ Ngụy Nhược Lai, ngay lập tức tỉnh lại.

Ngụy Nhược Lai vô thức nhoẻn miệng cười vì hai câu lẩm bẩm vừa rồi của Thái Đinh, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn: "Đói bụng thì dậy ăn chút đi, tôi có nấu cháo và mua thịt vịt, không biết có hợp với khẩu vị của cậu không."

Thái Đinh thầm nghĩ mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nào dám kén cá chọn canh, cậu gật đầu cảm kích nói mình không kén ăn, ăn sao cũng được.

Không biết đối phương đang câu nệ hay thật sự như thế, Ngụy Nhược Lai không suy nghĩ nhiều, đứng dậy đi vào bếp bưng cháo ra, bày thịt vịt ra bàn, hai người cứ lặng lẽ như vậy cùng nhau ăn xong bữa tối.

Trong lúc ăn, Thái Đinh có khen ngợi mấy câu khích lệ hơi cường điệu: "Ôi trời, thịt vịt này ngon quá, khác hẳn với vịt ở chỗ tôi."

"Quao, ngon thật ấy, đỉnh quá."

"Ngon quá."

Ngụy Nhược Lai nghi ngờ hỏi cậu: "Đỉnh quá? Có nghĩa là gì?"

Thái Đinh ngây ra mấy giây, mặt tỉnh bơ nói: "Nghĩa là ngon vô cùng, là từ địa phương...ở chỗ tôi."

Ngụy Nhược Lai không hề nghi ngờ, gật đầu nói: "Vậy thì ăn nhiều đi."

Đêm đó, Ngụy Nhược Lai giao nhà của mình cho Thái Đinh, cũng dặn dò Thái Đinh ban đêm trời lạnh, phải lên giường ngủ.

Thái Đinh hỏi: "Vậy cậu thì sao?"

"Tôi còn có chút việc chưa làm xong, phải ra ngoài, chắc tối nay sẽ không về."

Lời này là thật, Ngụy Nhược Lai có chuyện quan trọng cần bàn bạc với bạn, nhưng không thể công khai nói chuyện ở bên ngoài, chỉ có thể bí mật hẹn gặp nhau vào ban đêm, có khi bận rộn đến rạng sáng hôm sau cũng không hay.


Cứ như vậy ở chung được mấy ngày, Thái Đinh và Ngụy Nhược Lai gặp nhau vào ban ngày và bữa tối, đến giờ đi ngủ, Ngụy Nhược Lai lại ra ngoài, ban đầu Thái Đinh còn tưởng Ngụy Nhược Lai nhường phòng cho cậu, nhưng lâu dần mới phát hiện Ngụy Nhược Lai có vẻ như bận thật sự, đến nỗi ngoài chủ đề nhàm chán một ngày ba bữa cơm thì không nói gì khác về bản thân.

Ngày thứ hai sống ở nhà Ngụy Nhược Lai, Ngụy Nhược Lai dẫn Thái Đinh đi một vòng quận Nam Thành, Thái Đinh mới quen thuộc với nơi này hơn một chút.

Khi Ngụy Nhược Lai đến ngân hàng làm việc, Thái Đinh ở nhà một mình nhàn rỗi, thường ra ngoài đi dạo một mình, cậu cảm thấy quá nhiều thứ mới lạ ở thời đại này, dần dần mới không còn cảm giác bất an và hoảng sợ như khi mới đến.

Ngày hôm đó, Ngụy Nhược Lai đi làm về, gọi Thái Đinh mấy lần mới biết trong nhà không có ai, nghĩ Thái Đinh cũng không phải con nít, vì thế ngồi xuống đọc vài trang sách chờ cậu về, nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu, mới lật được năm trang, anh đã không thể ngồi yên, đành xuống lầu tìm người.

Nhìn dọc theo đường phố và ngõ hẻm, lông mày Ngụy Nhược Lai càng nhíu lại, sắc mặt càng trở nên khó coi, cuối cùng mới bắt gặp Thái Đinh trong một quán trà.

Thái Đinh bị mấy người vây quanh, từ góc nhìn của Ngụy Nhược Lai, anh chỉ thấy Thái Đinh đang chống cằm suy nghĩ, lúc đến gần, anh mới biết Thái Đinh đang chơi cờ với người khác.

Mà người ngồi đối diện Thái Đinh không ai khác chính là người đã rời khỏi ngân hàng cả buổi chiều, cấp trên của anh, Giám đốc Thẩm.

Giám đốc Thẩm đã lâu không gặp được một người bạn cờ thú vị như vậy, ngày thường anh ta thường chơi cờ với Ngụy Nhược Lai nhưng lần nào cũng đều thua.

Kỹ thuật chơi cờ của người hôm nay gặp khá tốt, lại không đến mức ván nào cũng để anh ta thua, có qua có lại, càng chơi càng thú vị.

"Thái Đinh." Ngụy Nhược Lai trong đám đông gọi tên Thái Đinh, giọng điệu không tốt không xấu, nhưng sắc mặt thực sự khó coi.

Thái Đinh nghe có người gọi thì ngẩng đầu lên, lập tức nở nụ cười vô tư với Ngụy Nhược Lai: "Ngụy Nhược Lai, tôi đây! Tôi đang chơi cờ!"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, giám đốc Thẩm cũng quay đầu lại, liếc mắt một cái thấy học trò của mình, liền gọi: "Tiểu Ngụy?"

Ngụy Nhược Lai gật đầu chào hỏi anh ta, sau đó đến bên cạnh Thái Đinh, hỏi cậu: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Chơi cờ nè, tôi chán quá à."

"Không phải đã nói cậu không được đi xa sao."

"Tôi đâu có đi xa, không phải cậu tìm được tôi rồi sao!" Thái Đinh như đã quen với tính tình của Ngụy Nhược Lai, tiếp tục cười nói: "Còn vui quá trời, tôi thắng anh ấy tới ba lần! Nhưng tôi cũng thua lại bốn lần, tôi đang định thắng thêm một ván nữa sẽ về nhà."

Ngụy Nhược Lai nhướng mày, nhìn giám đốc Thẩm, rồi nhìn bàn cờ, dưới ánh mắt tò mò của giám đốc Thẩm, lạnh lùng nói với Thái Đinh: "Cậu thua rồi, về nhà đi."

Ngụy Nhược Lai là người đam mê cờ hiếm thấy, và cũng là một thiên tài hiếm có, chỉ cần liếc mắc một cái có thể nhìn ra ai thắng ai thua. Thái Đinh ngơ ngác hả một tiếng, nhìn Giám đốc Thẩm đi nước tiếp theo, lúc này mới muộn màng nhận ra hình như mình thật sự thua rồi.

Hơn nữa cậu nhận thấy giọng điệu của Ngụy Nhược Lai có vẻ không giống thường ngày nên ngoan ngoãn đứng dậy, nói với người chơi cờ vẫn chưa trao đổi tên họ đang ngồi đối diện: "Tôi thua rồi, lần sau chơi lại, tôi về đã."

Nói xong, cậu theo Ngụy Nhược Lai rời khỏi đám đông, Ngụy Nhược Lai bước đi không nhanh, nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình hơi không tốt, kỳ thực gần đây Thượng Hải không yên ổn lắm, anh lo Thái Đinh xảy ra chuyện nên mới tỏ ra sốt ruột như vậy.

Thái Đinh không biết mình đã làm sai điều gì, lại cảm thấy Ngụy Nhược Lai đang tức giận, nhưng giận chuyện gì thì cậu nghĩ không ra, lại nghĩ đến những lời tự đắc vừa nãy của Ngụy Nhược Lai khi nhìn ván cờ, cậu lập tức cảm thấy khó chịu.

Cậu bước nhanh vài bước, dừng lại trước mặt Ngụy Nhược Lai, như không chịu thua kém, cậu nhìn chằm chằm Ngụy Nhược Lai, nghiêm túc nói: "Ngụy Nhược Lai, vừa rồi cậu có ý gì? Cờ tôi còn chưa đi mà cậu đã phán tôi thua, tôi biết rồi, cậu chướng mắt tôi nên cái mặt mới khó coi vậy đúng không?"

Ngụy Nhược Lai nghe cậu nói như vậy thì nhíu mày, không biết đáp lại thế nào.

Thái Đinh trợn mắt nhìn anh một lúc, sau khi trút được cơn giận như một quả pháo nhỏ, lại nghĩ đến thân phận ăn nhờ ở đậu của mình, trong nháy mắt khí thế xẹp xuống, nhưng da mặt cậu mỏng, ngượng ngùng cúi đầu, suy nghĩ một lúc thì lẩm bẩm: "Tức chết thiệt chứ!"

Nói xong, cậu lập tức xoay người, đi thẳng về nhà mà không thèm quay đầu lại.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top