Chương 27. Chạy Trốn Bình Minh

Có người coi hôn nhân như một việc kinh doanh, trong khi có người coi hôn nhân như đầu thai lần thứ hai.

Trong mắt người khác, Tiêu Chiến giống như được tái sinh.

Việc Vương Nhất Bác kết hôn diễn ra quá đột ngột, làm cho mọi người trở tay không kịp.

Trong tiềm thức của mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác đang tức giận nói đùa, ngay cả khi Vương Nhất Bác nhận được bản thỏa thuận tiền hôn nhân từ luật sư, hắn cũng ngây người trong giây lát.

Thực sự sẽ kết hôn sao?

Với Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác dường như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.

Tiêu Chiến vẫn chưa đồng ý, chỉ có duy nhất một mình hắn la hét muốn kết hôn. Vương Nhất Bác cảm thấy thật buồn cười, nhưng hắn không cười nổi nữa.

Hắn đã thông báo cho tất cả những người có thể thông báo, ngay cả khi ấn dấu vân tay của Tiêu Chiến, anh cũng sẽ kết hôn.

Trong viện có người chua ngoa nói, lần này "Đát kỷ chi thuật" thực sự nhập cung rồi, đầu óc Vương công không còn minh mẫn nữa. Đừng lại là chồng cũ "giải Noel" thứ hai.

Trước Tiêu Chiến, trong viện cũng có một "Đát Kỷ chi thuật". Từng có một cô gái thuộc đại học y khoa, kết hôn liên tiếp bốn đời chồng, một tiến sĩ, một giám sát tiến sĩ và một viện sĩ, người chồng cuối cùng là một giáo sư người Mỹ đoạt giải Nobel. Cô gái đó là người đầu tiên trong lịch sử vào học viện với bằng cử nhân, sau khi kết hôn với người chồng cuối cùng, cô đến thẳng học viện công nghệ California với tư cách là phó giáo sư, nhiệm kỳ cả đời.

"Cứ chờ xem, Tiêu Chiến khẳng định so với chị ta tài giỏi hơn."

Có một số người trong viện bí mật cá cược với nhau.

"Đã vượt qua rồi, được chưa, người ta có bằng sơ trung thì sao, trong thời gian tới ngay khi luận án được hoàn thành, tin hay không? Anh Tiêu bẻ cổ chị đại học y khoa như chơi."

Xung quanh có tiếng cười cố nén.

"Cạch -"

Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy cửa phòng làm việc, mở toang nó ra không khép lại.

Đám người đang châu đầu ghé tai lập tức im bặt, cúi đầu giả vờ bận rộn.

Địa vị hiện tại thực sự là công cụ bịt miệng hiệu quả nhất, nếu không phục thì còn có thể làm gì? Tâm không phục miệng cũng phải phục.

Ánh mắt Vương Nhất Bác quét qua, như thể đang dùng dao xẻo thịt người nào đó.

Hắn không nói một lời đi ngang qua đám người đang lén lút nhìn hắn, cầm lấy văn kiện gõ cửa văn phòng của viện trưởng Lý.

"Viện trưởng." Vương Nhất Bác đẩy đơn từ chức và những ngôi sao đeo trên vai đến trước mặt viện trưởng, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của viện trưởng Lý, lấy ra một lá thư giới thiệu khác.

Vương Nhất Bác đến từ Lực lượng Không quân Tây Bắc, được xem như là một lực lượng đặc biệt được Học viện Hàng không bồi dưỡng ở một nơi bí mật, nơi hắn đã từng dùng thân mình liên tục lái thử nghiệm những chiếc máy bay chiến đấu mới, vì Học viện Hàng không bán mạng sống năm năm.

Trong năm năm đó cũng không phải không có xảy ra điều bất trắc, khi hắn đang lái thử nghiệm máy bay chiến đấu phản lực cận âm, toàn bộ phần lưng bị thương, một lớp da đột ngột bị bong ra. Còn những đồng nghiệp của hắn, từ chết đến bị thương, hầu như không có ai lành lặn toàn thân.

Giữa bọn họ có một luật bất thành văn, nếu một ngày nào đó bọn họ từ chức ở Học viện Hàng không, vì để đảm bảo cuộc sống của họ, Học viện Hàng không có thể đáp ứng vô điều kiện một yêu cầu hợp lý của bọn họ nằm trong khả năng của viện.

Vương Nhất Bác quyết định sử dụng đặc quyền này.

Hắn đẩy thư giới thiệu lên phía trước, "Xin hãy cho Tiêu Chiến một cơ hội."

"Nhất Bác..." Viện trưởng thở dài, "Cậu cần gì phải làm đến mức này."

Vương Nhất Bác cúi đầu, trực tiếp cắt ngang lời thuyết phục của viện trưởng.

"Tiêu Chiến không hiểu chuyện, sau khi nhậm chức xin hãy chiếu cố anh ấy thật nhiều, anh ấy thực sự rất có thiên phú."



Tin tức kết hôn của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bay đến tai ba mẹ Vương bên đó, Vương Khả Lam giật mình đến nỗi suýt nữa ngã khỏi ghế, gần như trong tức khắc cùng ba Vương từ Bắc Kinh đến Tô Thị.

Luật sư cũng ngay lập tức mật báo thông tin cho Vương phụ và Vương mẫu, rằng thoả thuận tiền hôn nhân của Vương Nhất Bác có một điều khoản rất quan trọng: Nếu sau này Tiêu Chiến lựa chọn ly hôn, bất kể lý do là gì, Vương Nhất Bác sẽ ra khỏi nhà.

"Vương Nhất Bác! Con mất trí, con điên rồi!" Vương Khả Lam nhịn không được chốc chốc lại gửi voice chat cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến, cái tên đã biến mất trong gia đình họ năm năm trước, bất ngờ xuất hiện trở lại muốn được liệt kê trong sổ hộ khẩu nhà họ.

Vương Khả Lam cảm giác như một giây tiếp theo bà sẽ ngất đi.

Vương phụ trái lại bình tĩnh hơn nhiều, nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên xe trên đường ra sân bay, "Nhiều năm như vậy vẫn không tháo được nút thắt, tiểu tử kia có lẽ đã hạ quyết tâm, đây chỉ là thông báo cho chúng một tiếng thôi, ngăn cản cũng vô ích."

"Ông đang nói châm chọc gì vậy, nếu sự việc năm đó lặp lại một lần nữa thì sao!" Vương Khả Lam vô cùng tức giận.

Vương phụ xua tay, ông không bao giờ muốn cãi nhau với vợ vì những chuyện vô nghĩa như vậy, dù sao cũng không thay đổi được gì, ông bỏ chút thời gian kiểm tra tình hình gần đây của Tiêu Chiến, không ngờ lại phát hiện gần đây Tiêu Chiến khá nổi tiếng.

"Bà tự nhìn đi." Vương phụ đưa điện thoại di động cho Vương Khả Lam, nhấp vào bài viết của Tiểu Hương, Vương Khả Lam vuốt xuống vài cái một cách qua loa, càng nhìn xuống dưới càng trầm ngâm, xem đến cuối cùng lại không biết nên nói gì mới tốt.

Điều này có nghĩa là gì?

Vương Khả Lam và Vương phụ nhìn nhau.

Vương phụ nâng vách ngăn trong xe, ngăn cách với tài xế, "Năm đó Tiêu Chiến thực sự coi con trai bà như một kẻ hiếp dâm."

"Sao có thể? Không phải hai ba con đã nói chuyện sao, chắc chắn đấy không phải là lần đầu tiên của cậu ta và Vương Nhất Bác."

Vương Khả Lam cảm thấy khó nói nên lời, xấu hổ thay cho Vương Nhất Bác, "Ông đã bao giờ đến xem phòng Vương Nhất Bác chưa, tôi mắc cỡ quá không dám nhờ dì qua dọn phòng, tôi đã tự mình dọn, hai tiểu tử chết tiệt đó! Là một mớ hỗn độn!"

Vương phụ nhíu mày: "Thì ra không đơn giản như vậy, miệng Vương Nhất Bác như miệng hồ lô, cái gì cũng không nói, không biết nó còn giấu điều gì không nói cho chúng ta biết."

"Đủ lông đủ cánh rồi," Vương phụ khoanh tay dựa vào ghế xe rộng rãi, "Hỏi nó cũng không thèm trả lời, tính này không biết học từ ai?"

Thậm chí khi thông báo cho họ về cuộc hôn nhân, cũng chỉ vỏn vẹn một câu đơn giản:

"Con chuẩn bị kết hôn với Tiêu Chiến, không có đãi tiệc, hai người không cần đến."

Tiểu tử điên này rốt cuộc muốn làm gì?

Trong lòng Vương Khả Lam tràn đầy bất an, thái dương đau nhói, bà luôn cảm thấy đây không phải là thái độ nghiêm túc kết hôn.






Gần đây không biết "sóng bắt đầu từ đâu" mà tin tức Tiêu Chiến sắp kết hôn lan truyền trên mạng, ánh mắt cư dân mạng chuyển từ tập trung vào một người sang tập trung vào hai người. Đội PR đang cố hướng sự chú ý đến Vương Nhất Bác.

Nhưng sức đàn áp của Vương Nhất Bác vẫn rất mạnh, một bên lặng lẽ đưa ra một số dự đoán gây sốc cho cư dân mạng, một bên căng thẳng đè xuống sự lên men quá mức của dư luận, như thể đang liếm máu trên lưỡi dao.

[🍉 Giả liệu 17/5] Đẩy ca đăng ký kết hôn... Đã thông qua thẩm tra chính trị...]

[Chủ thớt] Topic: Trong ngành, lại là sếp lớn trong nghiên cứu khoa học, sếp lớn có công lao có khổ lao, nhân lực ở trên được đảm bảo.

[1L] Tuyệt cú mèo...

[2L] Sếp lớn trong nghiên cứu khoa học? [🐺]? Là anh ta sao, vừa nãy thấy một bài viết về anh ta, đúng là trâu bò

[3L] Được đấy, trước đây Đẩy ca không phải bị... Cái này không để ý luôn sao, sếp lớn đúng là có tấm lòng bao la rộng lớn

[4L] Lầu trên bị úng não hả, nạn nhân không có tội

[5L] Không phải Đẩy ca sau khi bị đ* thì bỏ học sao, hiện tại còn có sếp lớn ra mặt nữa

[6L] Bị làm sao vậy? Nói vậy mà nghe được à, chẳng lẽ bị nhúng màu một lần thì nói người ta là trai bao, dù gì người ta cũng đã thông qua thẩm tra chính trị, tự nhìn lại mình đi

[7L] Nói năng cẩn thận nha mấy cưng, tung tin đồn thất thiệt sẽ bị phạt nặng

[8L] Chua chết chua chết bọn ghen ăn tức ở, sếp lớn người ta nhìn trúng Đẩy ca chắc chắn vì Đẩy ca thông minh, không đến lượt các người

[9L] Thực ra tôi tin rằng não của Đẩy ca vẫn rất hữu ích, và chương trình cũng không phải pr quá lố (Muộn màng nhận ra)

Những bình luận sau đó vượt quá sự mong đợi của Vương Nhất Bác, trên mạng lục tục xuất hiện các bài đăng tự phát, như "Hóng Đẩy ca và kim chủ sói nhỏ của anh ta cùng xuất hiện", "Mẹ kiếp? Hai người họ thực sự còn rất trẻ, [🐺] còn nhỏ tuổi hơn Đẩy ca", "Ôi bị vả mặt rát vãi linh hồn, có văn bản xin lỗi tiêu chuẩn nào gửi cho tôi gấp", "Tôi đã tua chậm lại từng khung hình video trên tàu điện ngầm, Sói nhỏ ôm công chúa Đẩy ca..."

Vương Nhất Bác hoàn toàn đọc không hiểu những bình luận, nhưng hắn cũng không đọc nhiều, hắn chỉ thông báo cho nhóm PR rằng những bài đăng nên xoá thì cứ xóa, những tài khoản đáng bị kiện vẫn tiếp tục kiện.

Hắn ghét cách cư dân mạng gọi biệt danh tự đặt cho Tiêu Chiến, hắn chỉ nhìn lướt qua những bình luận này.

Hắn không có tâm trạng để quan tâm những cư dân mạng thích lo chuyện bao đồng này đang nghĩ gì. Thậm chí hắn còn không để tâm đến những lời khen đó, những người đó còn không biết rằng hắn đã từ chức.

Hắn có thể đoán được, những lời khen ngợi khuếch đại hiện giờ, sau này sẽ trở thành những mũi dao tấn công hắn điên cuồng.

Nhưng không quan trọng, người ta luôn thích một trắng một đen, hắn càng tối, Tiêu Chiến càng sáng. Hắn càng bị ghét, Tiêu Chiến sẽ càng được thương yêu.





Mỗi ngày Vương Nhất Bác trả lời khoảng hai mươi cuộc gọi, ép buộc tinh thần bản thân phải mạnh mẽ, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.

Theo địa chỉ phòng thí nghiệm mà bác sĩ Tiểu Cố đưa cho, hắn cho người rút ra vài ống máu, ký tên của mình vào giấy xác nhận.

"OK, đề án của chúng tôi đã được thông qua, sẽ sớm được công bố," Nghiên cứu sinh đeo khẩu trang cùng áo blouse trắng chắp tay, "Cảm ơn ngài đã hợp tác, đối với nghiên cứu của chúng tôi rất có ích."

Hắn đã gọi cho giáo sư chuyên về Asperger, người được Xylia giới thiệu trước đó để gặp mặt, trả trước chi phí điều trị cho hai năm, viết một "Danh sách đỏ đen của Tiêu Chiến" dài gần tám trang, bao gồm các loài động vật yêu thích, thói quen, ghét cay ghét đắng món ăn nào, chủ đề, người, cùng với một số đường tắt để dỗ dành Tiêu Chiến.

"Cậu ấy có vẻ rất ỷ lại vào cậu," Giáo sư Châu đẩy gọng kính viễn thị, "Thật khó để nói sự ỷ lại này là điều tốt hay điều xấu."

Vương Nhất Bác cười gượng, "Sẽ sớm thôi không ỷ lại được như vậy nữa, có thể còn rất hận tôi."

Hắn mua cho Tiêu Cổn Cổn một chiếc đồng hồ thông minh, "Cổn Cổn, hãy nhớ số điện thoại của ba."

"Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, gọi cho ba trước."

Vương Nhất Bác nặn má sữa đặc điểm trên khuôn mặt Cổn Cổn giống hắn nhất, âm cuối run rẩy, "Cho dù con ở đâu, gọi điện cho ba thì luôn có thể về nhà, được không?"

Giám đốc Trần người đã trốn tránh hắn trong suốt hai tuần, cuối cùng cũng quay lại Tô Thị, đồng ý gặp mặt hắn.

"Nhất Bác à, cậu đừng trách chú," Giám đốc Trần liên tục hớp trà, che đậy cảm giác lương tâm cắn rứt, "Tình huống trên mạng trước đây cậu cũng thấy rồi đấy, tổ chương trình sao dám thay cậu ta lên tiếng, sao dám mời cậu ta lần nữa."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng một cách khách sáo và xa cách, "Tôi chỉ muốn chú chứng minh rằng anh ấy không gian dối."

Giám đốc ú ớ mấy lần, cũng không nói ra được bất kỳ lời bào chữa nào, chỉ đành chơi bài tình cảm, "Chú cũng không phải người đứng đầu trong đài, khắp nơi trái phải đều nhìn sắc mặt của lãnh đạo mà làm việc, lãnh đạo nói không, vậy sao chú dám chứ, cậu cũng biết bây giờ làm show không dễ dàng chút nào."

Vương Nhất Bác vốn cũng không phải đến để hưng sư vấn tội, chẳng qua hắn chỉ yêu cầu giám đốc Trần viết một bản cam kết, sau này nếu hắn giải quyết được tất cả dư luận, Tiêu Chiến vẫn còn muốn tham gia chương trình, bọn họ càng phải chiếu cố nhiều hơn, cho Tiêu Chiến một cơ hội để được chứng minh bản thân.

"Nhất định, nhất định." Giám đốc Trần liên tục đáp ứng, "Cậu ta yêu cầu hạng mục nào, nền tảng nào, chúng tôi lập tức thiết kế cho cậu ta." Giám đốc Trần vỗ ngực cam đoan, "Cậu ta sắp trở thành vợ của cậu rồi, đương nhiên đãi ngộ phải khác trước đây, chú sẽ chiếu cố thật tốt!"

Vương Nhất Bác mỉm cười cho có, khi quay người bước ra khỏi tòa nhà của đài truyền hình, biểu cảm lập tức biến mất.

Con người luôn có bản năng khôn ngoan tự bảo vệ mình, điều đó hắn có thể hiểu.

Không có ai tuyệt đối đáng tin cậy, Tiêu Chiến thì lại quá đơn thuần.

Vương Nhất Bác chỉ có thể tận dụng hết sức mối quan hệ của bản thân, dệt một chiếc phao cứu sinh, ném nó cho Tiêu Chiến người đang lênh đênh giữa biển lớn.

"Anh, em mua cho anh rất nhiều bánh ngọt nhỏ."

Sau khi chất đầy những chiếc bánh ngọt với đủ loại màu sắc vào tủ lạnh, Vương Nhất Bác cẩn thận đóng cửa tủ lạnh lại.

Tiêu Chiến phớt lờ hắn, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của hắn.

Vương Nhất Bác đắc tội với Tiêu Chiến, mỗi ngày trở về đều mang theo hai chiếc bánh ngọt làm bia đỡ đạn, ngày nào cũng mua càng mua càng nhiều, Tiêu Chiến càng không thể ăn hết nổi. Tiêu Chiến lo lắng những chiếc bánh nhỏ không ăn hết sẽ lãng phí, trong lòng vô cùng oán hận, mỗi lần đều đóng cửa tủ lạnh thật mạnh, dọa Vương Nhất Bác sợ thót tim..

Gần đây hắn và Tiêu Chiến ít nói chuyện hơn hẳn, giống như chiến tranh lạnh.

Nhưng trên thực tế, Vương Nhất Bác ít nói hơn bởi vì hắn thực sự quá bận rộn, còn Tiêu Chiến dường như đang chiến tranh lạnh thật, từ khi được thông báo kết hôn anh đã không để ý đến bất kỳ ai.

"Anh, chỉ là lấy giấy đăng ký kết hôn thôi mà, chúng ta vẫn sẽ giống như hiện tại." Ngày nào Vương Nhất Bác cũng lúng túng lặp lại câu nói này.

Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, mơ hồ "Ừm" một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào phần tóc đen nhánh sau đầu của Tiêu Chiến, trong nhà yên tĩnh không một tiếng động.

Điện thoại đổ chuông thật lâu sau Vương Nhất Bác mới bắt máy, là người của nhóm PR gọi điện xác nhận với hắn thời gian đăng bài thanh minh.

"Bảy giờ tối mai." Người của nhóm PR nói.

Vương Nhất Bác run run trả lời, "Được" rồi tắt điện thoại.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới, cúi đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến.

"Ngày mai muốn đi mấy giờ? Có lẽ phải dậy sớm, cục dân chính không gần lắm."

Thực ra Vương Nhất Bác không cho anh quyền lựa chọn, hắn chỉ hỏi anh về thời gian một cách tượng trưng. Tiêu Chiến cảm nhận sâu sắc rằng bản thân không có tiếng nói, anh đặt máy tính sang một bên, xoay lưng đối diện với Vương Nhất Bác.

"Anh đừng giận nữa, sớm muộn gì cũng phải ký." Vương Nhất Bác xoa lưng Tiêu Chiến, "Chúng ta còn phải ký thỏa thuận tiền hôn nhân." Kết hôn mang đến cho Tiêu Chiến rất nhiều thứ, hắn phải làm nhanh lên trước khi Tiêu Chiến hận hắn, buộc chặt những thứ này vào cơ thể của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cau mày, tra cứu từ điển Bách khoa toàn thư trên Baidu một lúc lâu mới tìm được một câu thích hợp, "Em ép cưới." Anh tức giận không nhìn đến Vương Nhất Bác, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn chút bối rối, anh nhẹ giọng nói: "Cường đạo."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhắm mắt làm ngơ. Cường đạo thì cường đạo, cũng không phải chưa từng làm.

Hắn lần nữa lại tránh nặng tìm nhẹ, hạ thấp người xuống, dùng đôi môi mềm nhẹ nhàng chạm vào tóc mai của Tiêu Chiến, "Ngủ sớm đi, em làm ấm chăn cho anh trước."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, "Viện trưởng gọi điện thoại cho anh."

Tim Vương Nhất Bác đập hẫng đi một nhịp, giả vờ bình tĩnh hỏi, "Nói gì?"

"Ông ấy thông báo cho anh đến nhận việc." Viện trưởng còn tốt bụng nói rằng ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi làm ông tiện đường ghé qua đón anh, cho anh đi nhờ xe.

Nụ cười mà Vương Nhất Bác tưởng tượng đã không xuất hiện trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút lấy làm tiếc, "Vậy không tốt sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, ánh mắt hoài nghi và bối rối hận không thể chọc thủng một lỗ trên mặt hắn.

Tiêu Chiến vẫn không muốn nói chuyện với bất kỳ ai khác ngoài Vương Nhất Bác, sau khi cúp điện thoại của viện trưởng, anh đã gửi một tin nhắn đến số của viện trưởng.

"Xin chào, xin hỏi ngài đã cùng Vương Nhất Bác trao đổi chưa? Ngài không cần phải đặc biệt đến đón tôi, tôi sẽ ngồi xe của Vương Nhất Bác."

Viện trưởng không trả lời tin nhắn này.

"Xin chào? Xin hỏi Vương Nhất Bác sẽ không cùng tôi đi làm sao?"

Viện trưởng vẫn như cũ không trả lời.

Nỗi bất an trong lòng Tiêu Chiến càng thêm khuếch đại.





Vào trước ngày nhận được giấy đăng ký kết hôn, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không thể tránh khỏi việc bị mất ngủ.

Nhưng cả hai người đều ngầm không vạch trần, nằm ngửa trên giường không nhúc nhích, chỉ có hơi thở không đều mới lộ ra đối phương thực sự còn thức.

Kéo dài đến một giờ sáng, Tiêu Chiến không thể giả vờ được nữa, ngồi dậy với quầng thâm dưới mắt.

"Đi đâu?"

Quả nhiên Vương Nhất Bác chưa ngủ, lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay anh.

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, không nói lời nào đi ra ngoài phòng khách tìm máy tính. Anh ngủ phía bên trong, khi đi ngang qua Vương Nhất Bác, anh bực bội giẫm lên cẳng chân của Vương Nhất Bác, mới trèo ra khỏi giường.

Tiêu Chiến bước đi loạng choạng, như thể bị say rượu, hai chân yếu ớt, thậm chí anh không thể đi theo một đường thẳng. Anh không biết tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy, anh đoán có thể là do "Hội chứng sợ kết hôn" mà anh tìm được trên mạng trước đây.

Để bình tĩnh lại, anh bật máy tính, kéo xuống một thư mục 13G không có gì nổi bật trong ổ đĩa D. Anh bấm vào đó, bắt đầu xem lại từ đầu, hơi thở cũng dần bình tĩnh lại.

Đó là lịch sử cuộc trò chuyện của anh và Vương Nhất Bác năm năm trước, hồi đó hai người ấu trĩ đến mức chuyện dì bán cơm trước cổng trường bỏ thiếu một lòng đỏ trứng muối mà nói hết nửa ngày.

Tiêu Chiến có chút muốn khóc, hai hàm răng vô thức va vào nhau lập cập, mãi cho đến khi có người đưa tay thay anh lau mặt, lúc này anh mới nhận ra bản thân thực sự đang khóc.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi.

Tiêu Chiến vô duyên vô cớ khóc dữ dội, không muốn nhìn Vương Nhất Bác, tay không ngừng lau nước mắt.

"Em thực sự, muốn kết hôn với anh sao?" Tiêu Chiến nức nở, nói đứt quãng, "Em chắc chứ?"

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh, lấy bốn năm miếng khăn giấy lau mặt cho anh, "Anh ghét kết hôn kết vậy sao?"

Tiêu Chiến luôn có linh cảm khủng hoảng trong tiềm thức, anh cảm thấy rằng hôn nhân ít nhiều sẽ dẫn đến sự chia ly, giống như cha mẹ anh, giống như những gia đình hàng xóm cãi vã hàng ngày. Càng gần đến ngày kết hôn anh càng lo lắng, trực giác khiến anh không thể bình tĩnh.

"Em có rời đi không?" Không hiểu sao Tiêu Chiến lại thốt ra câu hỏi này, khiến trái tim Vương Nhất Bác thắt lại.

"Không phải chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt sao?" Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn, anh chỉ vào lịch sử cuộc trò chuyện, luôn cảm thấy những ngày tháng đó sẽ vĩnh viễn không còn nữa, "Liệu hôn nhân có thực sự hạnh phúc không? Em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh chứ?"

"Anh không muốn kết hôn." Tiêu Chiến khóc nấc lên, anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác, anh rất sợ hãi, "Anh sợ sau khi kết hôn em sẽ bỏ đi."

Tiêu Chiến lo lắng rằng kết hôn đồng nghĩa với việc chia tay.

Trái tim Vương Nhất Bác trở về hiện thực, hắn nhìn vào lịch sử cuộc trò chuyện một lúc lâu, nhắm mắt lại.

Mặc dù sự hiểu biết của Tiêu Chiến có lệch lạc, nhưng hắn không muốn giải thích điều này, dẫu sao trăm sông cũng đổ về một biển thôi.

Ngày mai quả thật hắn phải đi, nhưng có lẽ là do bị Tiêu Chiến mắng đuổi đi.

"Còn muốn ngủ không?"

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến bế anh lên, giọng nói khàn khàn, có vẻ tâm trạng không được tốt, "Không ngủ thì ra ngoài đi dạo."

Tiêu Chiến vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, khóc nức nở. Vương Nhất Bác khoác áo khoác cho anh, bế anh ra ngoài, sương đêm ngưng tụ trong không khí bao trùm lấy hai người.




Xe chạy chậm rãi trên đường ra đến bờ sông, Tiêu Chiến trùm áo khoác lên đầu, cuộn tròn người trên ghế lái phụ.

Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lên chiếc xe, giữa hai người dường như có một hồ nước ngăn cách, mặt hồ yên ả, nhưng đáy hồ đang "Ùng ục ùng ục" bốc hơi nghi ngút, như đang đun một nồi nước sôi.

Tiêu Chiến thôi không thút thít nữa, hạ cửa sổ xe xuống, nhoài nửa thân người ra bên ngoài, vừa khịt mũi vừa hít thở làn gió mát thổi. Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, hắn chỉ có thể nhìn thấy xương bướm gầy gò đang nhô ra của Tiêu Chiến, dựa vào mép cửa kính ôtô, như lung lay sắp đổ.

"Lái nhanh lên." Tiêu Chiến bảo hắn.

"Quá nguy hiểm," Vương Nhất Bác đáp, "Anh ngồi lại vào xe đi."

"Lái nhanh lên." Tiêu Chiến lặp lại.

Vương Nhất Bác không trả lời.

"Lái nhanh lên!" Tiêu Chiến hét to.

Vương Nhất Bác đạp chân ga, tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao vang vọng hàng dặm xung quanh.

Gió mạnh với tốc độ cao đập vào mặt anh như một cái tát, tóc của Tiêu Chiến rối tung cả lên.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn tiếp tục lái xe như thế này, trước khi bình minh lên mang Tiêu Chiến cao chạy xa bay.

Năm 17 tuổi hắn muốn dẫn theo Tiêu Chiến bỏ trốn.

Sau này hắn mới biết rằng, ngay cả khi người trưởng thành bỏ trốn, cũng phải chọn một nơi có chuyến bay khứ hồi.

Dù có trốn tránh bao xa rồi cũng phải quay về, đối mặt với bộn bề cuộc sống một cách tỉnh táo.

"Cưới anh không tốt đâu." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

"Em thực sự sẽ lấy anh sao?" Đây là lần thứ ba Tiêu Chiến hỏi trong ngày hôm nay.

Khi Tiêu Chiến còn rất nhỏ, anh đã quyết tâm sẽ không kết hôn, lúc đó những đứa trẻ vẫn còn chơi nhà chòi, chọn nhau làm vợ nên chồng, và anh luôn là người bị cho ra rìa. Hồi đó bọn trẻ hay trêu chọc anh rằng, hôm nay ai ăn mặc xấu nhất sẽ "cưới" Tiêu Chiến.

Bọn chúng phá lên cười rất to, Tiêu Chiến có thể nghe được rất rõ ràng.

Nhưng anh một câu cũng không nói, chỉ ngồi xổm bên cạnh, một mình lặng lẽ cô độc vẽ khung Sudoku. Mãi đến khi lên năm tuổi anh mới học nói, bập bẹ như một em bé. Để không bị lộ quá rõ ràng, để che giấu trình độ nói của bản thân, anh lựa chọn im lặng hết mức có thể.

"Bà nội cũng nói anh sau này không nên kết hôn." Nước mắt Tiêu Chiến không ngừng rơi, "Bà nói anh sẽ hại người."

Tiêu Chiến vươn tay muốn ôm, mặc kệ Vương Nhất Bác có đang lái xe hay không, anh lao vào trong lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác phải phanh gấp bên bờ sông, chiếc xe tắt máy trong tích tắc.

"Em thực sự muốn kết hôn với anh sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi lại lần nữa trong không gian yên tĩnh, giọng nói của anh như bị bóp nghẹt trong lồng ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm giác vạt áo trước có chút ẩm ướt.

"Anh sẽ kết hôn với em," Tiêu Chiến run rẩy, "Em nói gì anh cũng đồng ý với em."

"Nhưng em phải thề rằng em không được không cần anh." Tiêu Chiến lại khóc, "Đừng rời đi nữa."

Anh phát chán với việc gọi đi gọi lại cho Vương Nhất Bác trên sân thượng của trường, mãi cho đến khi hết pin, muốn mượn điện thoại của người khác để gọi. Anh chỉ muốn nghe giọng nói của Vương Nhất Bác cho dù chỉ là một câu, cho dù là một giây thôi cũng được.

Lúc đó anh không nói được, sợ bản thân lại bị điếc giống như ngày nào ở phòng dụng cụ, không thể phát ra tiếng cũng không thể nghe được gì.

Sau đó Vương Nhất Bác chủ động gọi cho anh, anh vô cùng vô cùng vui, nhưng khi anh xuống tàu, kết nối đã bị ngắt.

Một khi Vương Nhất Bác muốn biến mất, anh chẳng có cách nào tìm thấy.

Tiêu Chiến chủ động hôn lên môi và cằm Vương Nhất Bác, ở trên cằm của hắn cắn xuống vài dấu răng. Vương Nhất Bác ấn eo của Tiêu Chiến để anh ngồi xuống, giữ chặt gáy anh hôn sâu. Khi chút dưỡng khí cuối cùng không còn nữa, Tiêu Chiến há miệng thở hổn hển, Vương Nhất Bác bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, đôi mắt hắn đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ áo của Tiêu Chiến.

Không mất nhiều thời gian để họ lăn xuống hàng ghế sau, cởi quần áo một cách nhanh gọn dứt khoát. Vương Nhất Bác tách hẳn hai chân của Tiêu Chiến ra gác lên vai, áp sát vào cặp đùi trắng nõn mềm mại của anh, nhắm ngay chuẩn hoa huyệt của anh đâm vào, điên cuồng đỉnh hông xuyên vào, hận không thể đem hai túi trứng của hắn thao vào cùng một chỗ. Tiếng thở dốc của Tiêu Chiến đều bị gió to sóng lớn cuốn đi mất, âm thanh phát ra khi hạ thân hai người chạm vào nhau gần như muốn át luôn cả tiếng thủy triều, giọng của anh khàn hẳn đi.

Bọt trắng từ miệng huyệt tràn ra ngoài, mông của Tiêu Chiến và xương hông của Vương Nhất Bác dính lấy nhau, tiếng thở dốc của Tiêu Chiến càng lúc càng đứt quãng, sau khi bị đâm chọc vài chục lần, liền kêu lên thảm thiết bật khóc nức nở.

Vương Nhất Bác vội vàng rút ra, từng dòng từng dòng chất lỏng trắng đục chảy ra từ miệng huyệt chưa thể khép lại được, nhuộm gần hết mông Tiêu Chiến thành một mảng màu trắng. Tiêu Chiến hét lên, quay người đánh vào eo Vương Nhất Bác, một cái đánh hằn rõ năm ngón tay đỏ rực, khóc xé ruột xé gan.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Vương Nhất Bác vẫn còn cứng đến mức đau nhức, nhưng hắn không biết Tiêu Chiến là đang đau lòng hay là đau thân dưới, cho nên không dám gấp gáp lỗ mãng, hắn chồm tới dụi dụi vào chân Tiêu Chiến, đồng thời ôm lấy anh dỗ dành, "Em sẽ nhẹ, một chút nữa thôi." Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, một nửa quy đầu của hắn lại chui vào trong huyệt, chậm rãi rút ra, hắn ôm lấy Tiêu Chiến dọc theo rãnh lưng của anh hôn xuống.

Hắn đè eo Tiêu Chiến xuống, nhấc mông anh lên xoa nắn cặp mông căng mọng đỏ bừng, tiếng rên rỉ đứt quãng của Tiêu Chiến vang vọng khắp xe.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn muốn làm một lần nữa, hắn vẫn chưa đút vào, vừa mới chạm vào miệng huyệt Tiêu Chiến liền bắt đầu run rẩy, phun ra từng đợt. Vương Nhất Bác lập tức nhân lúc Tiêu Chiến mất tập trung đút vào, đường hầm nóng ẩm sắp kẹp chết hắn, vùi vào trong cơ thể nóng bỏng của Tiêu Chiến, sau khi xuất tinh đầy bụng, dương vật của hắn trở nên mềm nhũn cũng không muốn rút nó ra.

Nghĩ rằng có thể không còn cơ hội trong tương lai, Vương Nhất Bác hận không thể làm cho đến khi Tiêu Chiến ngất đi, ngất đi thì làm cho đến khi anh tỉnh lại.



Tiêu Chiến không thể nâng nổi mí mắt lên, anh mê man nằm trên ghế, dưới thân là đống thứ nhớp nháp, anh sít sao ôm chặt Vương Nhất Bác vì sợ hắn sẽ bỏ chạy.

Sắc trời hừng sáng, có một con chim nhỏ màu đen bắt đầu hót líu lo. Vương Nhất Bác một tay lấy áo khoác trên ghế trước đắp cho Tiêu Chiến, dự định để anh yên tĩnh ngủ một hai tiếng. Hắn làm gối cho Tiêu Chiến, thẫn thờ ngồi bên cửa kính ô tô, nhìn những chú chim nhỏ màu đen tung cánh dưới ánh bình minh.

Sau khi đi qua bình minh cuối cùng, có thể Tiêu Chiến sẽ không yêu hắn nữa.

"Em yêu anh."

Thủy triều đang dâng lên bên bờ sông, trước khi làn sóng tiếp theo ập đến, Vương Nhất Bác đã hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

"Em vĩnh viễn yêu anh."

Nhưng trời đã sáng rồi.

Kẻ ác sẽ bị xét xử, người bị phủ bụi sẽ bước ra khỏi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top