Chương 26. Còn Nước Còn Tát
Những người trong Học viện Hàng không gần đây đã đặt cho Vương Nhất Bác một cái tên mới, "Bác Trụ Vương", hậu duệ của Trụ Vương thế kỷ 21.
Mỗi ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như hình với bóng nắm tay nhau đi vào văn phòng, những người trong nhóm đều ngầm nhìn nhau.
"Đát Kỷ chi thuật" lại đến rồi, muốn học vấn không có học vấn, muốn kinh nghiệm làm việc không có kinh nghiệm làm việc, chỉ biết leo lên cây đại thụ Vương Nhất Bác làm mưa làm gió.
Mọi người thực sự rất phiền não, dựa vào cái gì Tiêu Chiến lại có tư cách nhúng tay vào những chuyện ở viện? Một người không biết đến từ đâu, chỉ có danh "Thần toán" khoác lác, hàng ngày làm tổ trong văn phòng của Vương công với tư cách là "trợ lý", thỉnh thoảng còn thổi gió bên gối, một câu nói của anh còn hữu ích hơn đề án dài hơn chục trang của mọi người.
Gần đây các yêu cầu đối với các đối tượng và dữ liệu thí nghiệm của Vương Nhất Bác nâng lên rất cao, nghiêm ngặt đến mức khiến mọi người suy sụp.
Mọi người đều đoán được nét chữ đó là của ai.
Chính xác là chữ viết tay của Tiêu Chiến.
Hầu như tất cả Asperger đều là những người cầu toàn khắt khe, có yêu cầu rất cao đối với bản thân, dành tất cả sự tập trung chỉ để làm tốt một việc nào đó, họ không thể nghĩ đến bất kỳ vấn đề nào khác cho đến khi họ làm điều này trở nên hoàn hảo.
Tiêu Chiến đã từng nổi cơn tam bành sau khi đọc báo cáo của các thành viên trong nhóm Vương Nhất Bác, anh thẳng thừng hỏi Vương Nhất Bác: "Em có thể bớt tuyển những kẻ ngu ngốc được không?"
Điều duy nhất mà Vương Nhất Bác cảm thấy biết ơn là cách âm trong văn phòng của hắn không tệ.
Tiêu Chiến có hứng thú với các chủ đề và kỹ thuật có độ khó cao hơn người bình thường, những dự án anh thay Vương Nhất Bác chọn đều là những dự án hàng đầu, thậm chí có một số luận đề thuộc dạng mở.
Một vài thành viên trong nhóm đã bí mật thành lập một nhóm không có Vương Nhất Bác sau khi thức trắng đêm để cập nhật báo cáo, ôm nhau khóc trên vai nhau.
"Quên chuyện chuyển nhóm đi, tôi thực sự cần mức lương này không."
"Vương công điên rồi phải không, cứu mạng."
"Cứ tiếp tục thế này, người bị bệnh tâm thần không phải vợ anh ấy, mà là tôi nè."
Sau đó đến cả Trương Văn Đào cũng không chịu nổi nữa, bảo Vương Nhất Bác lượng sức mà làm, Vương Nhất Bác không tỏ rõ ý kiến, hắn vẫn mang theo Tiêu Chiến đi khắp nơi.
Trời cao đất rộng, Tiêu Chiến là người vui vẻ nhất.
Học viện Hàng không bây giờ giống như thánh địa, ngoài nhà của họ, đó là nơi duy nhất khiến Tiêu Chiến có thể yên tâm đứng, cũng là nơi cuối cùng chèo chống sự chú ý của anh.
Vương Nhất Bác hiểu rất rõ điều đó nên đã cố gắng hết sức bảo vệ quyền được theo hắn vào Học viện Hàng không của Tiêu Chiến.
Chỉ cần viện trưởng đồng ý, hắn không sợ ánh mắt của người khác.
Những gì hắn có thể làm cho Tiêu Chiến còn lâu mới đủ trả lại những gì hắn nợ Tiêu Chiến.
Tiệm bánh ngọt lại có thêm hương vị mới, những chiếc bánh ngọt nhỏ mà Tiêu Chiến thích ăn cũng được đựng trong cốc giấy, Vương Nhất Bác mang về một hộp cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã nhìn chằm chằm vào tay của Vương Nhất Bác kể từ khi hắn bước vào cửa.
Vương Nhất Bác cố ý giấu hộp bánh về phía sau, né qua tránh lại như trêu chọc một con mèo, Tiêu Chiến lao về phía trước, vòng tay qua eo hắn, khiến hắn bật cười để lộ hai dấu ngoặc nhỏ.
Tiêu Chiến vẫn rất dễ dỗ dành, ít nhất là đối với Vương Nhất Bác có thể nói như vậy.
Màn hình điện thoại di động lóe sáng, Trương Văn Đào chiến tranh lạnh với hắn mấy ngày nay gửi đến một tin nhắn, Vương Nhất Bác chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi bấm tắt, nhắm mắt làm ngơ.
"Đói bụng không?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ cái mông của Cổn Cổn, ra hiệu cho cậu bé chia bánh cho cha, "Trước ăn cái này để lót dạ."
Cổn Cổn liếm một ngụm kem, sau đó lại xoa xoa ngón tay, "Ơ" một tiếng bĩu môi, giả vờ hào phóng nói: "Cha, con cho cha hết đó."
Cậu bé chạy đến ôm đùi Vương Nhất Bác, "Ba, con đi tìm Tiểu Phi chơi nha."
Tiếng gọi "Ba" của Cổn Cổn hét rất to, là Vương Nhất Bác đã dạy như vậy, hắn vận động Cổn Cổn rất lâu, cậu bé mới đồng ý.
Vương Nhất Bác mỉm cười, xoa đầu Cổn Cổn, lại lén liếc nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe thấy, nhưng không có phản ứng gì, chỉ tập trung vào việc ăn bánh của mình.
"Đi đi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông đầy thịt của Cổn Cổn. Khi Vương Nhất Bác đến đón Cổn Cổn, cậu bé đã nhắc đến việc hôm nay có hẹn đến nhà Tiểu Phi chơi, Vương Nhất Bác đã đồng ý.
Cổn Cổn biết Tiêu Chiến không quan tâm, dù là chuyện ở trường mẫu giáo hay là chuyện đi chơi đều không quan tâm đến, cho nên cậu bé chỉ nói với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đối với chuyện này một chút phản ứng cũng không có, anh không khó chịu, thậm chí cũng không để ý. Tâm trạng của Vương Nhất Bác có chút phức tạp.
Độ nhạy bén của Tiêu Chiến đối với tình cảm gia đình vẫn còn quá thấp.
Sau khi hâm nóng đồ ăn cho Tiêu Chiến, đổ nước tắm đi, Vương Nhất Bác ngồi xuống trước máy tính, cầm điện thoại đọc tin tức Trương Văn Đào gửi bằng email.
Quả nhiên, lại là chủ đề nghe nhàm lỗ tai.
Trương Văn Đào rất thất vọng với "hành vi Trụ Vương" gần đây của hắn, tận dụng mọi thứ để mắng chửi, sau khi mắng chửi xong Vương Nhất Bác vẫn chứng nào tật nấy, Trương Văn Đào giận dữ bỏ đi, tuy nhiên sang ngày thứ hai vẫn tiếp tục mắng chửi, giống như một vòng tuần hoàn.
"Vương Nhất Bác, em thực sự cần phải chú ý, bây giờ mọi người đều đang phàn nàn về em, đừng lãng phí tất cả công sức của em trong năm năm." Lời nói của Trương Văn Đào hôm nay bình tĩnh hơn nhiều, như thể ông đang nhắc nhở Vương Nhất Bác lần cuối.
"Em có thể ngừng nuông chiều vị người nhà được không, cậu ta có tư cách gì?"
"Em có giới hạn nào không? Nếu như cậu ta muốn, có phải em cũng sẽ nhường vị trí này cho cậu ta sao?" Trương Văn Đào mắng hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Đồ ngu xuẩn."
Vương Nhất Bác đặt điện thoại di động lên bàn, để Trương Văn Đào thoải mái mắng chửi.
Hắn thậm chí còn không bật loa ngoài, căn bản không nghe thấy gì cả.
Tiêu Cổn Cổn "ăn chơi trác táng" đến mười giờ tối mới chịu về nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu của cậu bé thì ghét bỏ trốn trong phòng, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ xách người vào phòng tắm, để Cổn Cổn tự mình cởi quần áo, đầu tóc bù xù của cậu bé đối lập với khuôn mặt trắng trẻo đầy thịt.
Cổn Cổn vẫn đang nắm chặt "gà con" của mình, Vương Nhất Bác đánh vào tay cậu bé một cái, "Có to bao nhiêu đâu, ai mà thèm nhìn."
"Đi đâu chơi vậy? Sao lại bẩn thế này?" Vương Nhất Bác khịt mũi, "Còn hôi nữa."
"Tiểu Phi nói đưa con đi xem xe thật, vì vậy chúng con đi đến gara của ba cậu ấy."
"Không phải con mỗi ngày đều ngồi xe thật sao?"
Tiêu Cổn Cổn lập tức phản bác, "Không phải, không giống nhau, thứ chúng con xem hôm nay là một chiếc ô tô có thể tháo rời."
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Cổn Cổn bóp một ít sữa tắm tự xoa lên người, suy nghĩ về lời nói của cậu bé, "Có thể tháo rời? Ý con là phụ tùng xe hơi?"
Cổn Cổn gật đầu lia lịa, cậu bé qua loa xoa sữa tắm lên cơ thể, mắt sáng ngời hỏi Vương Nhất Bác: "Xe của nhà chúng ta tháo rời ra được không ạ?"
Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, xối nước từ trên đầu Cổn Cổn, "Con có biết xe nhà chúng ta đắt thế nào không? Doạ chết con."
Cổn Cổn bĩu môi, lẩm bẩm, "Đắt cũng vô dụng... Không tháo ra được thì có ích gì."
"Được rồi," Vương Nhất Bác cầm khăn tắm lau từ đầu đến chân cho Cổn Cổn, "Tự mình về phòng đi, cha đang ngủ, đừng làm ồn."
Cổn Cổn "Suỵt" một tiếng, làm ra vẻ thần bí nhìn xung quanh, hỏi Vương Nhất Bác: "Cha vẫn không nói chuyện sao ạ?"
"Ừm... Chỉ nói một chút." Tiêu Chiến chỉ nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Cổn Cổn thở dài như người lớn.
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút mắc cười, chọc vào trán cậu bé, "Ông cụ non."
"Không nói thì không nói." Vương Nhất Bác hiện tại rất "bao che cho con", "Ông ấy không muốn nói, thì không cần nói."
"Cha có thể làm bất cứ điều gì mà cha muốn."
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị chất vấn công khai, là tại một cuộc họp ở Học viện Hàng không.
Tiêu Chiến vẫn làm ổ bên cạnh Vương Nhất Bác bàng thính, rõ ràng chỉ là những lời sáo rỗng nhưng anh vẫn ngồi nghe một cách thích thú say mê, toàn bộ đại hội cơ hồ chỉ có một mình anh là lắng nghe nghiêm túc. Vương Nhất Bác cũng không nghe, hắn chỉ nhìn Tiêu Chiến. Khi nói đến những khoản tiến bộ đặc biệt, Tiêu Chiến mở miệng rồi ngậm lại, anh không thể nói chuyện trước mặt người ngoài, nên chỉ có thể ra sức lắc Vương Nhất Bác.
Sau đó Vương Nhất Bác sẽ hỏi anh, có gì muốn nói không?
Tiêu Chiến viết xuống tờ giấy: "Bọn họ muốn kiểm soát độ chính xác và tăng tải trọng, tại sao lại không trang bị một bộ đẩy Plasma mạch xung?"
Tiêu Chiến không giống như những tài năng được đào tạo có hệ thống trong các hạng mục khác nhau của Học viện Hàng không, anh hoàn toàn tự học từ những cuốn sách ở nhà từ thời sơ trung, tiếp thu kiến thức liên quan về năm hướng chính của hàng không vũ trụ như một miếng bọt biển, trên trời thì là phi hành khí và tên lửa đạn đạo, dưới đất là năng lượng vũ trụ và nghiên cứu công nghệ, anh đều biết một chút. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, công nghệ động cơ không phải là hướng nghiên cứu của hắn, hắn không thể trả lời Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liên tục đẩy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chần chừ một lúc, ra hiệu cho bộ phận ngừng báo cáo, giúp Tiêu Chiến hỏi.
Người báo cáo nhìn hắn chằm chằm, "Máy đẩy Plasma mạch xung? Đó không phải máy đẩy điện sao? Kỹ thuật còn chưa hoàn thiện."
Báo cáo hội nghị là một quy trình mặc định, người báo cáo không ngờ lại bị ngắt lời để biện luận, không nhịn được có chút buồn bực, "Vương công, các người khám phá không gian không cần quản đến động cơ đẩy của chúng tôi phải không?"
Bộ dạng Tiêu Chiến hăng hái viết ghi chú rất dễ thấy, người báo cáo suýt chút nữa trợn trắng mắt, "Đừng viết nữa, dự án của chúng tôi đã được phê duyệt rồi."
Vương Nhất Bác bị mất mặt, nhưng vẫn bảo vệ người nhà, "Thế nào? Hỏi cũng không được? Nếu như có một phương án tốt hơn tại sao lại không thể thay đổi."
Tư thế Vương Nhất Bác rất áp bức, bản thân con người vốn là thượng đội hạ đạp, người báo cáo suýt phun ra câu "Anh ta là cái rắm", nhưng kìm nén nuốt xuống.
"Anh ta không hiểu rằng công nghệ động cơ điện chỉ được phát triển bởi Đại học Quốc phòng, thời gian nghiên cứu và phát triển chưa đến 12 năm, chúng tôi không thể sử dụng nó."
"Làm sao cậu biết anh ấy không hiểu?" Vương Nhất Bác đợi người khác nói xong mới mở miệng, Tiêu Chiến giữa cuộc trò chuyện đã đưa mẩu giấy cho hắn, Vương Nhất Bác dựa theo phong cách nói chuyện của Tiêu Chiến nói, "Bộ đẩy Plasma mạch xung không khác gì hơn là giải quyết các đơn vị xử lý điện, bộ đánh lửa chống cắt đốt có tuổi thọ cao và ba vấn đề về khả năng tương thích điện từ của hệ thống, rất khó sao? Chúng ta có thể tự làm được."
"Tại sao phải đợi người khác phát triển nó? Biết đợi đến khi nào?"
Trong phòng họp không một tiếng động, người báo cáo nhẫn nhịn đến mức nổi gân xanh, nếu không phải người nói là Vương Nhất Bác, cậu ta đã đi qua tát một bạt tay từ lâu rồi, "Vương công, chuyện này thực sự rất khó."
Tiêu Chiến lại viết nguệch ngoạc trên giấy, viết ra một đống công thức như vẽ bùa mà Vương Nhất Bác không thể hiểu được, vẽ một bản thiết kế đơn giản, đẩy nó qua cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chỉ hiểu chuỗi tiếng Trung duy nhất ở trên, "Không khó, bởi vì các người không làm mới thấy khó."
Vương Nhất Bác cảm thấy một người như Tiêu Chiến sẽ khó hiểu được khái niệm về một nhóm làm việc cùng nhau để phát triển một dự án, anh chưa bao giờ trải qua quá trình "Deadline" giữa các bộ phận khác nhau, bởi vì anh có thể chịu được khối lượng công việc của cả nhóm bằng cách làm việc chăm chỉ một mình. Giống như việc anh tính xong phương trình Navier-Stokes đã giày vò nhóm khác gần nửa năm chỉ trong một buổi sáng, anh không cân nhắc liệu những người khác có thể hoàn thành hay không. Tiêu chí duy nhất của anh chính là bản thân anh.
"Việc nghiên cứu và phát triển công nghệ mới rất thú vị." Tiêu Chiến chính là người có thể nói ra những lời này, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy rằng nếu hắn nói thêm một câu nào nữa, người báo cáo sẽ tức điên lên mất.
"Vương công! Chúng tôi có ý tưởng riêng cho dự án trong nhóm chúng tôi."
Ý tưởng của các người không tốt.
Nếu Tiêu Chiến có thể mở miệng nói, chắc chắn anh sẽ nói như vậy.
"Được rồi." Viện trưởng đúng lúc lên tiếng, ông không nhìn Vương Nhất Bác, trực tiếp chỉ thẳng vào Tiêu Chiến, "Tan hợp trực tiếp đến nói với tôi."
"Nhất Bác," Viện trưởng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Quản một chút."
Viện trưởng không nói rõ mà hất cằm về một hướng nào đó.
Mọi người đều hiểu.
Sự hỗn loạn trên Internet vẫn như cát bụi, mỗi ngày tích tụ mỗi ngày bị cuốn đi.
Sau khi Tiểu Hương lên tiếng đã nhanh chóng chia dư luận thành hai nửa, một nửa tỏ ra có thiện cảm với Tiêu Chiến, nửa còn lại không tin Tiểu Hương.
[Làm thế nào để chứng minh rằng đây không phải là quan hệ công chúng tự biên tự diễn?]
[Thật là một bài viết giả mạo... Bạn tôi là kỹ thuật viên, nói rằng tám mươi phần trăm đây là bài tổng hợp tạm thời]
[Haha, thật khó để thừa nhận chúng ta đã mắng nhầm người đúng không các anh chị em]
[Sao vẫn còn có người giả ngu mắng người bị hại? Nghiệp vừa thôi]
[Huhu ghen tị người ta đẹp trai thì nói thẳng [😭😭😭] xem ai cũng là kẻ ngốc à, tự soi gương lại đê]
[Tôi ghen tị cái gì? Ghen tị với việc anh ta bị đ*?]
Vương Nhất Bác xem mà sốt ruột, đóng tất cả các trang. Tiêu Chiến nói không sai, thế giới này thực sự ồn ào.
Nhóm quan hệ công chúng mà hắn thuê đang làm việc ngoài giờ mỗi ngày, có bình luận lăng mạ thì báo cáo, có người tung tin đồn nhảm thì kiện. Cứ căn cứ theo pháp lý tùy cơ bắt quỷ, kiện người lập hồ sơ, cũng không phiền phức lắm. Vì chủ đã ra lệnh tử, nếu dư luận không nguôi một ngày, họ cũng sẽ không thể nghỉ một ngày.
Trước những chỉ trích liên tục hướng về Tiêu Chiến, tổ chương trình "Bộ não thiên tài" vào một buổi chiều cũng đưa ra thông báo, tạm dừng lịch ghi hình của tuyển thủ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không dám trực tiếp nói với Tiêu Chiến, hắn chỉ nói với Tiêu Chiến rằng không cần đến ghi hình tập tiếp theo của chương trình, giám đốc Trần và những người khác vẫn chưa sắp xếp được. Tiêu Chiến nghe vậy cũng không có phản ứng, chỉ cúi đầu viết viết vẽ vẽ vào vở.
Vương Nhất Bác nhớ rằng vào ngày Tiêu Chiến hoàn thành ghi hình cho chương trình, còn tự thề thốt với bản thân, lần sau khẳng định có thể làm tốt hơn. Sáng hôm sau khi hắn thức dậy, đang đứng bên ngoài chờ vào phòng vệ sinh, hắn nghe thấy Tiêu Chiến vừa đánh răng vừa niệm chú, nghe như đang tự giới thiệu bản thân.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm Tiêu Chiến, vô thức dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành anh, "Không sao, vẫn còn cơ hội, không nhìn trúng anh là tổn thất của họ."
Tiêu Chiến điềm nhiên như không quay mặt đi, khuôn mặt của anh gần như sắp dán vào cuốn vở khi anh viết.
Vương Nhất Bác xoa đầu anh, ôm anh vào lòng: "Nghỉ ngơi đi, mắt sẽ hỏng mất."
Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác đặt bút xuống, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể dựa vào ngực Vương Nhất Bác moi móc ngón tay.
Tiêu Chiến cắn xước măng rô trên tay, cuộn tròn trong vòng tay Vương Nhất Bác, vẫn cảm thấy cái ôm của Vương Nhất Bác không chặt. "Ôm chặt chút." Tiêu Chiến huých khuỷu tay vào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghe lời anh siết chặt vòng tay
Đôi mắt Tiêu Chiến mở ra, anh nhìn lên trần nhà gọi "Vương Nhất Bác", với một giọng điệu bình tĩnh, không có chút chập chùng. "Thời cao trung có phải là khoảng thời gian lợi hại nhất của anh không?" Tiêu Chiến hỏi như vậy.
Nếu không tại sao anh đi trên con đường nào, con đường đó cũng dẫn vào ngõ cụt.
Trái tim Vương Nhất Bác run lên vì đau, hắn xoa huyệt thái dương của Tiêu Chiến khẽ nói: "Không chỉ vậy, anh bất cứ lúc nào cũng lợi hại."
"Anh tựa hồ trở nên ngu xuẩn rồi." Tiêu Chiến nhíu mày nói. Cuộc sống của người khác luôn có lúc lên lúc xuống, còn cuộc đời anh không bao giờ vực dậy nổi sau những vấp ngã. Nếu con người không thể nhận ra giá trị của bản thân trong một thời gian dài, họ sẽ tự hoài nghi chính mình.
"Không, sao có thể như vậy." Vương Nhất Bác chỉ có thể ôm Tiêu Chiến chặt hơn, cố gắng chuyển chủ đề, "Hôm nay là ngày cuối tuần, em dẫn anh đi mua bánh ngọt nhỏ được không, ngày mai anh còn phải đi làm với em."
Tiêu Chiến nghe những lời này trầm mặc một lúc, nói: "Không muốn đi."
Không muốn đến Học viện Hàng không. Tiêu Chiến thế mà nói, không muốn đi Học viện Hàng không.
Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, lại hôn lên má anh, "Tại sao?"
Tiêu Chiến không nói.
"Vậy em ở nhà với anh." Vương Nhất Bác vâng lời răm rắp, Tiêu Chiến muốn thế nào thì làm thế nấy, "Không muốn đi thì không đi."
Tiêu Chiến trở người, trượt khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, sợi tóc ngu ngốc vẫn còn đứng trên đầu.
"Rồi họ sẽ lại đổi lỗi cho em, vì kẻ gây rắc rối như anh trì hoãn công việc."
Vương Nhất Bác hơi cau mày, gượng cười với Tiêu Chiến, "Ai đã nói với anh như vậy?"
Tiêu Chiến lại không nói, Vương Nhất Bác ôm anh.
"Đừng nghe người khác nói bậy, anh không làm chậm trễ công việc của em, không có anh ở đây, em mới không thể yên tâm làm việc, được không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Vậy còn muốn đến Học viện Hàng không không?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.
"Đi." Tiêu Chiến không một chút do dự nói.
Trái tim Vương Nhất Bác giờ như bị lửa đốt cháy cao hai thước, sau khi dỗ Tiêu Chiến về phòng, hắn gọi cho mọi người trên Wechat.
"Ai ở sau lưng nói xấu Tiêu Chiến? Trừ ba tháng tiền thưởng, tự mình đi nhận phạt. Nếu không ai thừa nhận, cả nhóm cùng chịu phạt."
Vương Nhất Bác nói trong nhóm Wechat một cách vô cảm, giữa hai hàng lông mày đầy lệ khí.
Có người cắn răng đứng ra nhận lỗi, theo sau là một bài kiểm điểm dài.
"Vương công, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý, Tiểu Dương ở nhóm bên cạnh không biết anh Tiêu, cho nên chúng tôi cùng bọn họ tán gẫu vài câu, cũng không biết anh Tiêu đang đứng ở phía sau nên nghe được vài lời, chúng tôi không có nói gì quá đáng cả, Vương công."
Tiêu Chiến giống như một bóng ma, bước đi không gây ra tiếng động, anh dừng lại phía sau bọn họ lắng nghe phần lớn cuộc trò chuyện nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản họ, anh nghe hết sức chăm chú, như thể người bị nói không phải là anh.
Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện.
"... *Tha du bình sao lại kéo chân quá không biết, nếu là người bình thường thì không sao, tôi cảm thấy anh ta đến ngay cả năng lực tự lo cho mình cũng không có, giống như không có Vương công thì sống không nổi."
"Tôi luôn cho rằng anh ta đang giả vờ."
"Mười phần có đến tám chín phần như vậy."
Có người hét lên chỉ vào đằng sau bọn họ, ngay khi các thành viên trong nhóm quay lại, họ nhìn thấy Tiêu Chiến tay đang cầm điện thoại di động, sợ đến mức muốn nhảy lên trần nhà trốn đi. Tiêu Chiến liếc nhìn họ, cất điện thoại di động đang tìm kiếm "Tha du bình" trên Baidu, anh cũng nhích chân ra bên ngoài, lịch sự nhường đường cho bọn họ.
(*Một câu chửi, tạm dịch: Thằng con ghẻ. Ai muốn hiểu rõ về cụm từ này cứ lên gg search "Tha du bình" sẽ có giải thích rõ ràng)
Lúc đó mọi người đều có chút lúng túng và cảm thấy xấu hổ, nhưng không ngờ Tiêu Chiến ở sau lưng đi cáo trạng.
Vương Nhất Bác đoán được các thành viên trong nhóm nghĩ gì, không nhịn được phát cáu, "Các người đang làm gì vậy! Người khác nói thì cũng thôi đi, nhưng những người dưới quyền của tôi cũng nhiều chuyện như vậy sao? Chủ đề lần này không đủ khó phải không!"
Các thành viên trong nhóm vô thức rụt vai trước màn hình điện thoại di động, không dám lên tiếng.
Nhưng vẫn có người mạnh dạn đứng ra, không thể nhịn được khiêu khích Vương Nhất Bác, "Vương công, chúng tôi đều rất kính trọng anh, nhưng anh không thể thiên vị một người một cách không có giới hạn như vậy đúng không?"
"Cậu ta là cái gì?" Tổ viên nói ra một câu mà mọi người không dám nói, "Cậu ta không nổi tiếng trên mạng, dựa vào cái gì ở đây trở thành người đặc biệt?"
Chỉ có học vấn sơ trung, mà muốn lên mặt với ai?
Tổ viên sau khi nói xong thì rời nhóm, giống như biết trước sẽ bị Vương Nhất Bác mắng cho một trận, trực tiếp nộp đơn chuyển nhóm cho Vương Nhất Bác.
"Vương công, gặp lại sau."
Người nghiên cứu khoa học cũng có sự kiêu ngạo của riêng họ, người mà bị bọn họ khinh thường từ tận đáy lòng, Vương Nhất Bác có bảo vệ đến mấy cũng vô dụng.
Vương Nhất Bác nhìn một loạt thao tác này, có phần không kịp phản ứng.
Hắn thẫn thờ ngồi trên ghế đẩu, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu.
Hắn chỉ có thể thầm vui mừng vì Tiêu Chiến đã không nhìn thấy được những lời này.
Mặc dù sau khi xem xong, hắn cũng không cảm thấy tốt hơn bản thân Tiêu Chiến bao nhiêu.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác trở về phòng, Tiêu Chiến đã bắt đầu vào trạng thái tự thôi miên bản thân.
Anh cúi đầu moi móc ngón tay, tự lẩm bẩm một mình, người khác đếm cừu, còn anh đếm "Vương Nhất Bác".
Một Vương Nhất Bác, hai Vương Nhất Bác, ba Vương Nhất Bác... Mới đếm được hơn hai mươi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã bị cơn buồn ngủ bao vây, rất rất buồn ngủ.
Rõ ràng ý thức của anh đã rất mơ hồ, nhưng hình như anh vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót, sau khi suy nghĩ kỹ lại, anh mới phát hiện Vương Nhất Bác không có chúc anh ngủ ngon. Thế là Tiêu Chiến miễn cưỡng mở nửa mắt ra, kéo mạnh Vương Nhất Bác.
Trong lúc mơ hồ, anh cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang chiếu thẳng vào mặt anh, chủ nhân của ánh mắt đó chạm vào vành tai anh, hôn lên khóe mắt của anh.
Nhưng anh không đợi được câu "Chúc ngủ ngon".
Tiêu Chiến vừa định nhíu mày tức giận thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác.
"Anh," Vương Nhất Bác dè dặt, gãi nhẹ vào lòng bàn tay đầy thịt của Tiêu Chiến.
"Chúng ta kết hôn đi được không?"
Tiêu Chiến sững sờ, như thể anh vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, phớt lờ hắn.
Thế là Vương Nhất Bác tiếp tục lay nhẹ cơ thể anh, "Được không?"
Thực ra Tiêu Chiến đã mở mắt hoàn toàn, nhưng anh chỉ cau mày không nói gì.
Vương Nhất Bác mổ lên vai Tiêu Chiến, hôn dần xuống tận cánh tay.
Những cảm xúc điên cuồng trong tim sắp lấn át hắn.
"Kết hôn đi, em đã chuẩn bị xong hết rồi, giấy đăng kết hôn cũng làm nhanh thôi, được không?"
"Không muốn."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên tiếng, "Sao đột nhiên lại nói như vậy?" Anh phản đối rõ ràng, "Không muốn kết hôn."
Không muốn kết hôn, không muốn hôn nhân, như hiện tại cũng tốt mà.
Vương Nhất Bác im lặng, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
"Bảo bối, kết hôn rồi em mới có thể bảo vệ anh tốt hơn." Vương Nhất Bác xoa lưng Tiêu Chiến, "Chỉ lần này thôi, nghe em được không?"
Tiêu Chiến không nói gì nữa, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Gương mặt Vương Nhất Bác ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ cảm xúc.
"Chúng ta phải kết hôn." Vương Nhất Bác gãi gãi một bên mặt Tiêu Chiến, lẩm bẩm.
Luật sư của Vương Nhất Bác nhận được bản kế hoạch từ nhóm quan hệ công chúng trong văn phòng vào sáng sớm, sốc đến mức suýt rớt cả mắt kính xuống.
"Vương tiên sinh," Luật sư xác nhận lại với Vương Nhất Bác sau khi đối tiếp với nhóm quan hệ công chúng, "Ngài có chắc là muốn làm việc này không?"
Vương Nhất Bác trả lời chắc chắn.
Luật sư do dự, cố gắng thuyết phục hắn, "Ngay cả khi phương pháp này được áp dụng, thì vẫn có một số vấn đề với các điều khoản trong đó. Tiêu tiên sinh mắc bệnh tâm thần, nói một cách hợp lý, chúng tôi đề nghị ngài nên giữ quyền sở hữu tài sản cho riêng mình, ngay cả khi là một cặp vợ chồng bình thường..." Luật sư hùng hồn gần như không biết làm thế nào để sắp xếp lời nói của mình, "Chuyển nhượng toàn bộ tài sản là quá mạo hiểm."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tờ giấy vừa in ra từ máy in, nói với luật sư chỉ cần làm theo những gì được bàn giao, sau đó nhét tờ giấy vào ngăn kéo.
"Tôi đã quyết định rồi." Hắn nói như vậy với luật sư, nói như vậy với Trương Văn Đào, nói với viện trưởng cũng như vậy.
Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã gọi điện cho Trương Văn Đào, Trương Văn Đào còn cho rằng Vương Nhất Bác đến đây để ăn năn hối lỗi, nhưng kết quả Vương Nhất Bác nói một câu suýt chút nữa tức chết ông.
"Thưa thầy," Vương Nhất Bác kiểm tra nội dung email, nhấn nút gửi đi, "Thầy kiểm tra email, em vừa gửi một thứ cho thầy và viện trưởng, hai người ký tên rồi chuyển lại cho em."
"Cái gì?"
"Bản thẩm tra chính trị," Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, "Của Tiêu Chiến."
"Vì đã kết hôn với em."
Có một sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia của điện thoại.
"Em và cậu ta đều bị điên hết rồi hả?"
Trương Văn Đào tức giận muốn bốc khói, cúp điện thoại trong tích tắc.
Vương Nhất Bác đã đoán trước được phản ứng của lão sư, cũng không cảm thấy khó hiểu, tiếp tục cầm bản thẩm tra chính trị đến văn phòng viện trưởng.
"Làm phiền sau này xin hãy chiếu cố anh ấy nhiều hơn." Vương Nhất Bác đặt tờ giấy lên bàn, cúi đầu trước viện trưởng.
Mặc dù Vương Nhất Bác không hiểu tại sao viện trưởng luôn cố ý vô tình bật đèn xanh cho Tiêu Chiến, nhưng hắn tin rằng nếu có chuyện gì không may xảy ra, viện trưởng vẫn sẵn sàng giúp đỡ Tiêu Chiến vào những thời điểm quan trọng.
Kể từ bây giờ Tiêu Chiến sẽ là một thành viên trong đại gia đình Học viện Hàng không, là đồng nghiệp của các nhân viên nghiên cứu khoa học bí mật quốc gia, thân phận này là lớp bảo vệ cuối cùng mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Tất cả những gì hắn sở hữu về mặt vật chất bây giờ cũng sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý với Tiêu Chiến và Tiêu Cổn Cổn.
Hắn tự lột ra một lớp da từ cơ thể mình, dùng nó làm vỏ bọc bảo vệ cuối cùng cho Tiêu Chiến.
"Tại sao đột ngột như vậy?"
Trong lòng viện trưởng dâng lên một cảm giác bất an không thể giải thích được. Giọng điệu của Vương Nhất Bác như là đang muốn gởi gắm. Ông lập tức giữ Vương Nhất Bác lại, "Cậu đang muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác làm động tác "nhổ ra".
Mang theo Tiêu Chiến bên cạnh hay cõng anh trên lưng, cũng vô dụng.
Bởi vì người thực sự khiến Tiêu Chiến không thể đi trên mặt đất chính là hắn, Vương Nhất Bác.
Hắn trốn không được, trốn cũng không thoát, chỉ cần hắn "đầu sỏ tội ác" còn ẩn trong máu thịt Tiêu Chiến không được nhổ ra, thì cuộc đời của Tiêu Chiến sẽ đầy mưng mủ.
"Rút đinh ra." Vương Nhất Bác trả lời.
Hãy rút chiếc đinh định kiến rỉ sét ngăn chặn sự thật này ra.
Hắn và thế giới này nợ Tiêu Chiến một lời xin lỗi, đã đến lúc phải trả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top