Chương 25. Địu Em Bé
Tiêu Chiến lại lên tìm kiếm thịnh hành, một mạch nắm giữ năm hashtag liên tiếp, nhưng lên chưa được bao lâu liền biến mất.
Vương Nhất Bác đã chi một khoản tiền rất lớn để ngăn chặn các tìm kiếm nóng, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ hỏi mượn điện thoại xem Weibo, quảng trường đều được tẩy rất sạch sẽ.
Nhưng Tiêu Chiến không có ý định xem Weibo, sau khi từ tàu điện ngầm trở về, anh rất nghe lời Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không cho anh xem, anh một chút phản đối cũng không có, thậm chí điện thoại di động cũng bị lấy đi, anh cũng không nói gì.
Tiêu Chiến dường như biết những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, ngày càng trở nên dính lấy Vương Nhất Bác, luôn muốn ôm và đi theo, ngay cả khi tách ra một giây thôi cũng khiến anh hoảng hốt.
"Ăn nữa không?" Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, dùng đầu ngón tay lau sạch một ít kem dính trên miệng anh. Tốc độ ăn của Tiêu Chiến chậm lại, múc từng thìa nhỏ bánh ngọt, nằm trong lòng Vương Nhất Bác nửa tiếng nhưng chỉ mới ăn được một phần ba bánh ngọt. Động tác của anh bắt đầu trở nên chậm chạp, như thể anh đang đắm chìm trong thế giới của bản thân.
"Ăn." Tiêu Chiến gật đầu, một khi đã bắt đầu ăn nhất định phải ăn cho hết, không ăn xong là không làm chuyện gì khác.
Vương Nhất Bác giúp anh bê đĩa bánh lên một chút, "Vậy ăn đi, ăn xong chúng ta đi ngủ." Hắn lặng lẽ nhìn hai má Tiêu Chiến phồng lên, từ tốn nhai nuốt, sâu trong đáy mắt ẩn chứa vẻ đau đớn khó tả.
Một trong những quy tắc lớn của thế giới Internet là, càng cố gắng che đậy thì càng bị chú ý.
Vương Nhất Bác cố gắng ngăn chặn các tìm kiếm nóng, số nhiều hiếu kỳ càng tăng thêm. Ngay cả khi Vương Nhất Bác đã cảnh báo các tài khoản tiếp thị lớn, những người dám phát tán video chắc chắn sẽ gửi thư đến cho luật sư. Nhưng vào thời điểm đó, những người khác đã vội vàng lưu lại được video và những người trong phòng phát sóng trực tiếp ít nhiều cũng chụp lại màn hình. Đoạn video Tiêu Chiến "Đại phát thần kinh" trên tàu điện ngầm, vẫn đang lặng lẽ lan truyền trên nhiều nền tảng khác nhau.
Một số tài khoản lớn có tick xanh bắt đầu đặt cho Tiêu Chiến một "mật danh" mới, sử dụng từ đồng âm trong tên của anh để tránh bị cấm ngôn, gọi anh là "Đẩy ca", "Đẩy" trong đẩy bé gái. Ngay cả những bọn cơ hội trong vòng bạn bè cũng bắt đầu rao bán video - "Đẩy ca phiên bản đầy đủ 7 phút + phụ đề chú thích, một video 8 tệ".
[Thật đáng sợ, tôi cảm thấy anh ta thực sự giống như bị bệnh tâm thần (Không chửi người)]
[Tôi chưa được xem hết video, ai có nhắn tin riêng chia sẻ cho tôi với, xin đấy]
[Tôi chỉ mới xem được một video dài ba phút, đó có phải là phiên bản đầy đủ không?]
[Ờ, vậy tiết mục của anh ta trong chương trình có thật không? Anh ta thoạt nhìn không giống như một người bình thường...]
[Chắc chắn là chương trình tạo scandal để nổi, làm gì có ai tính nhẩm được như thế, tôi phỏng đoán trình độ thực sự của anh ta chỉ đủ để tính cộng trừ nhân chia ba chữ số...]
Vương Nhất Bác đã rất cố gắng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, một chút cũng không dám để Tiêu Chiến tiếp cận điện thoại. Hắn thuê một nhóm quan hệ công chúng giám sát tức thời hướng dư luận trên mạng, mật danh nào mới, lên một cái chặn một cái, không ngừng mua lại các tài khoản tiếp thị, hắn đã đăng một giải thưởng Olympic Vật lý mà Tiêu Chiến giành được ở trường cao trung, chứng minh chỉ số IQ của Tiêu Chiến. Hắn đánh tiếng với tất cả những người mà hắn nghĩ là quen biết về Tiêu Chiến. Giống như coi tiền không phải tiền, ở khắp nơi mua chuộc quan hệ để gây sức ép, phong tỏa tin tức.
Sau vài ngày, cư dân mạng hầu như đều biết rằng Tiêu Chiến có một hậu thuẫn rất mạnh, bóp chết tất cả hashtag, khiến bọn họ không thể thảo luận về nó.
[Vãi đạn thật, sao Đẩy ca của tôi lợi hại thế? Tôi bị cấm ngôn hai acc clone rồi]
[Cư dân mạng năm nay làm ăn tệ quá, vẫn chưa tìm ra được lai lịch của anh ta à?]
"Tiểu nam tử hán phải tự ngủ một mình biết không?"
Vương Nhất Bác gần như đã thu dọn tất cả đồ đạc của Tiêu Cổn Cổn mang chúng xuống tầng dưới, "Thời gian này chúng ta sẽ cùng nhau sống ở tầng dưới, cháu tự ở một phòng."
Cổn Cổn "Dạ" một tiếng, bầu không khí trầm lặng trong nhà khiến cậu bé không dám nói nhiều, cậu biết tình trạng của cha mình lại không tốt.
Vương Nhất Bác bây giờ không dám rời Tiêu Chiến nửa bước, ngay cả khi hắn ôm Cổn Cổn lên lầu, rời đi chỉ vài phút, đều phải tốn rất nhiều sức lực thương lượng với Tiêu Chiến.
Nhưng hắn không thể để Tiêu Chiến bỏ rơi con trai một mình trên lầu, hắn chỉ có thể ra sức dỗ dành Tiêu Chiến, "Chỉ vài phút thôi, lập tức xuống ngay."
Tiêu Chiến nhíu mày, dùng thìa nhỏ chọc chọc bánh ngọt, không nói lời nào. Anh không nói chính là không muốn nói.
Vương Nhất Bác cúi người hôn lên gò má anh, "Một chút thôi, rất nhanh."
Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, không vui khi để hắn đi.
Bây giờ thần kinh của anh trở nên rất nhạy cảm, mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều bị anh gán cho cái mác "Nguy hiểm", chỉ cần Vương Nhất Bác không ở bên cạnh, thoáng cái anh đã trở nên khó chịu.
Kể từ sau khi trở về từ tàu điện ngầm, anh chỉ nói chuyện với Vương Nhất Bác, có đôi lúc Cổn Cổn nhào vào lòng anh, anh cũng phớt lờ.
"Trước đây khi cha không nói chuyện, cháu sẽ làm gì?" Vương Nhất Bác vừa trải giường cho Cổn Cổn, vừa hỏi cậu bé.
Cổn Cổn khoanh chân ngồi trên ghế sofa lật giở từng trang sách về ô tô của cậu bé, thản nhiên đáp, "Dỗ cha."
"Cha sẽ nói khi cảm thấy vui, chú chỉ cần kiên nhẫn." "Người có kinh nghiệm" Tiêu Cổn Cổn nói.
"Vậy nếu như cha mãi không chịu nói chuyện thì sao?" Bây giờ Tiêu Chiến không hẳn là mất ngôn ngữ, anh có thể nói chỉ là không muốn nói, rất ít khi nói.
"Vậy chú đợi thôi." Tiêu Cổn Cổn không lấy làm lạ, "Trước đây có khi cha một tháng không nói chuyện."
Năng lực sống của Tiêu Chiến không tốt, khi anh mò mẫm tự đứng một mình đã bị giày vò không ít, tính khí không tốt lắm. Ban đầu, anh sẽ tức giận với chính mình khi không đun được nước sôi, một lần tức giận liền giận ba ngày, ba ngày không nói chuyện. Nếu vô tình thêm quá nhiều muối vào rau xào, tình hình sẽ tăng lên mười ngày không nói chuyện. Nếu không cẩn thận làm vỡ một cái bát, tăng lên thành một tháng không nói chuyện.
Cổn Cổn chớp chớp mắt, người có kinh nghiệm thuộc dạng "lão làng" nhiệt tình khích lệ cho Vương Nhất Bác, "Không sao đâu, cha đã rất tốt rồi, ông ấy chỉ không nói khi tức giận thôi, có những người cha khác tức giận lên sẽ đánh người."
Trong lòng Vương Nhất Bác ngũ vị tạp trần.
Nếu sự tò mò của cư dân mạng không được thỏa mãn, họ sẽ không dừng lại trong một ngày. Trong số các suy đoán khác nhau, phiên bản được lan truyền rộng rãi nhất là Tiêu Chiến được đạo diễn <Bộ não thiên tài> bao dưỡng, nhưng đạo diễn là người đã có gia đình, còn có một đứa con, thế là Tiêu Chiến bị đồn thành "tiểu tam".
Vương Nhất Bác trực tiếp cho nổ tung các hashtag, hắn không ngần ngại sử dụng bản thân để chuyển hướng sự chú ý nhằm dập tắt tin đồn. Hắn đã mua chuộc một số tài khoản tiếp thị, nhằm thu hút sự chú ý của công chúng đến người cuối cùng xuất hiện vào ngày xảy ra "Sự cố tàu điện ngầm" và đưa Tiêu Chiến đi. Mái tóc đuôi sói của Vương Nhất Bác rất dễ nhận ra, cư dân mạng không ngừng phóng to màn hình để quan sát khuôn mặt nhìn từ chính diện của hắn trong một hai giây, không lâu sau đó họ đã tìm thấy người này trên trang web chính thức của Học viện Hàng không.
Thế là những nhóm riêng tư trên Douban cùng với những tài khoản tick xanh trên Weibo, lại bắt đầu xuất hiện hàng loạt dấu chấm than la hét.
[Vãi, kim chủ của Đẩy ca là người "Ở trên"]
[Không đến nỗi nào, nhưng cũng được, bảo vệ Đẩy ca là đủ rồi, Wangyibo, thật trâu bò]
[Người làm nghiên cứu khoa học, có thành quả thực tế, nhưng khó lay chuyển]
Có người cắt ra sơ yếu lý lịch của Vương Nhất Bác, trong đó lời ít ý nhiều khái quát ý nghĩa của ba từ "Vương Nhất Bác".
Người thử nghiệm chính của Học viện thiết kế và Kỹ thuật Hàng không vũ trụ quốc gia, thanh niên xuất sắc toàn quốc năm 2020, người kế nghiệp của thầy Trương Văn Đào "Cha đẻ của thám hiểm sao đôi", một trong những người khởi xướng kế hoạch dự án Báo bay (FBC-1) và là nhà thiết kế Kiêu Long (FC-1).
[Ái chà, xin hỏi quốc gia của chúng ta bây giờ không quan tâm đến đạo đức cá nhân của nghiên cứu viên sao?]
[Wtf, một lần tìm là tìm được kim chủ to như vậy]
Cả Trương Văn Đào và viện trưởng Lý đều bị những lời bịa đặt đồn nhảm trên mạng làm cho giận tím mặt, nhưng bản thân Vương Nhất Bác không coi trọng điều đó.
Hắn thậm chí còn nắm tay Tiêu Chiến mỗi ngày, dẫn Tiêu Chiến cùng đi làm.
Lý do hắn đưa ra cho viện trưởng là, Tiêu Chiến là người yêu của hắn, mà người yêu của hắn đang ở trong trạng thái tinh thần không tốt, hắn có trách nhiệm ở bên cạnh 24/24. Trừ khi được nghỉ phép dài hạn, nếu không vẫn sẽ đưa Tiêu Chiến cùng đi làm.
Vương Nhất Bác bắt đầu "buộc" Tiêu Chiến bên mình, như thể tìm thấy một chiếc địu em bé, trói Tiêu Chiến trên lưng hắn. Địu đi ăn, địu đi ngủ và địu đi vệ sinh.
"Hôm nay dự định làm gì, muốn đi xem máy bay thử nghiệm không?" Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến đang nằm trên bàn, "Hay là muốn cùng em đi họp?"
Tiêu Chiến cụp mắt, cầm lấy cuốn sổ của Vương Nhất Bác viết xuống vài chữ, "Đợi chút, anh đang giải đề."
Tiêu Chiến che một nửa khuôn mặt chỉ cho Vương Nhất Bác nhìn một nửa còn lại, "Bọn họ đã thay đổi phương trình Navier-Stokes tính sai chưa? Anh sắp xong rồi."
Nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể thốt ra câu "Không cần thiết", hắn gian nan nuốt xuống sự thật, giả vờ kinh ngạc, "Tính nhanh như vậy? Em sẽ đưa cho bọn họ sau, chắc hẳn sẽ giúp ích cho họ rất nhiều."
Tiêu Chiến gật đầu, mất vài trang giấy để tính xong, khi đưa nó cho Vương Nhất Bác, anh ôm lấy Vương Nhất Bác cùng hắn hôn môi.
"Lẽ ra anh không thể đến, có phải em vì anh cãi nhau với bọn họ?" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn hắn, "Em cầm cái này đến giúp bọn họ, bọn họ sẽ đối với em tốt hơn."
Trái tim Vương Nhất Bác run lên, hắn cúi xuống chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến, "Phải, như vậy bọn họ sẽ không làm khó em nữa, nhờ có anh."
"Đi thôi, Tiểu thiên tài." Vương Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến, ngoan ngoãn kéo anh đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn dẫn Tiêu Chiến vào phòng họp.
Đối mặt với trưởng khoa đang cau mày và Trương Văn Đào đang tức giận cười châm biếm, Vương Nhất Bác rất thản nhiên, "Người yêu tôi, không phải người ngoài, cho anh ấy ngồi ở đây một lúc, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tiêu Chiến lén liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhận thấy sự soi mói của đám đông, ngay lập tức dính lấy Vương Nhất Bác, nắm chặt tay hắn.
Trong phòng hội nghị truyền đến tiếng xì xào bàn tán, cũng không ít người nhận ra "Thần toán". Vương Nhất Bác vẫn cứ làm theo ý mình, chuyện đến nước này hắn không còn muốn quan tâm đến những quy định cứng nhắc, hắn nhất định muốn đưa Tiêu Chiến vào, những người khác có thể làm gì?
Cống hiến của hắn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chỉ là giá trị nằm ở chỗ có thể chế tạo máy bay tiêm kích, nếu ai có bản lĩnh đó chắc đã sớm khai trừ hắn.
Viện trưởng nhìn Vương Nhất Bác thật sâu, hắng giọng, ra hiệu cuộc họp bắt đầu.
Tiêu Chiến nép mình bên cạnh Vương Nhất Bác, ngồi rất gần, Vương Nhất Bác vuốt ve lưng anh, như thể hắn không nghe thấy cuộc thảo luận.
Lâu dần, con người cũng sẽ "giải mẫn cảm". Những người trong viện đã dần quen với việc luôn có một người lẽo đẽo đi theo Vương Nhất Bác, Trương Văn Đào cũng từ mặt đen chuyển sang vô cảm.
Ngay cả viện trưởng cũng không nói gì, bọn họ tự nhiên cũng không có gì để nói.
Vương Nhất Bác không ngờ viện trưởng lại nhiệt tình như vậy, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến đều chào hỏi, còn thường xuyên thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng bọn họ, giống như đã âm thầm quan sát từ rất lâu.
Viện trưởng nhân lúc Vương Nhất Bác đi lấy nước, ông nói chuyện với Tiêu Chiến, cười híp mắt lôi kéo làm quen, "Tiểu đồng học, cậu họ Tiêu, vậy ba cậu tên là gì?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua viện trưởng, cau mày, lại cúi đầu xuống tiếp tục viết, chính thức phớt lờ ông.
Viện trưởng nhíu mày, nhưng ông không tức giận. Sau vài ngày không gặp, Tiêu Chiến dường như trở nên rất bất thường.
"Cậu có biết Tiêu Vũ Phong không?"
Đầu Tiêu Chiến khẽ động, cây bút đang viết viết vẽ vẽ trên giấy dừng lại hồi lâu, sững sờ bất động.
Hơn hai phút sau, anh vẫn không trả lời, nhưng tay anh cử động trở lại, tiếp tục viết xuống những phép tính của mình mà người khác không thể hiểu được.
Anh chính thức phớt lờ mọi người.
Viện trưởng Lý thẳng người đứng dậy, nhìn Tiêu Chiến một hồi, lắc đầu.
Sự tò mò của cư dân mạng đã được khơi dậy hoàn toàn bởi sự xuất hiện từ trên trời rơi xuống của vị "Thần toán", không lâu sau một số phóng viên đã nắm bắt cơ hội này.
Phóng viên đã đào ra được một người bạn học cũ thời cao trung của Tiêu Chiến thông qua mối quan hệ cá nhân của anh, sắp xếp một buổi phỏng vấn với giá cao, thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền và đưa nó lên làm tiêu đề.
Vào nửa đêm, đúng giờ đăng bài, kích hoạt một quả bom.
"Cậu ta đã bỏ học ở trường cao trung, sau đó có lẽ cũng không học đại học." Bạn học cũ nói, "Nhưng đúng là cậu ta có một bộ não hữu ích, tuy điểm tổng thể không tốt nhưng cậu ta chuyên về các cuộc thi, cao nhất là cậu ta đã giành được huy chương vàng Olympic trong năm đầu cấp ba, giải nhất toàn quốc."
Phóng viên nghe một nửa viết một nửa, nắm bắt trọng điểm đưa tin: "Thần toán" của <Bộ não thiên tài> Tiêu Chiến thực chất là một học sinh chỉ mới tốt nghiệp sơ trung.
Bạn học cũ cũng cho biết: "Chuyện cậu ta bỏ học năm đó rất chấn động, bởi vì cậu ta bị bắt quả tang khi cùng người khác vào phòng dụng cụ để quan hệ tình dục, sau đó cậu ta đã khai rằng bản thân bị cưỡng hiếp mới có thể tránh khỏi bị xử phạt."
"Ầm ầm" dường như có tiếng sấm sét giáng xuống, phóng viên nghe được tin thì hai mắt sáng lên, suýt chút nữa đã bị lượng thông tin đánh cho choáng váng.
Bạn học cũ đã cung cấp một số hình ảnh với kinh phí cao được lan truyền rộng rãi trong trường vào năm đó. Tất cả đều được tải xuống từ diễn đàn web của trường, bao gồm thông báo xử phạt Tiêu Chiến, thậm chí còn có một số bức ảnh chụp lén do một người bạn cùng lớp đăng lên.
Người trong bức ảnh đang ngồi ăn trong căng tin trường, thật khó để nói đó là Tiêu Chiến, nhưng vết cắn trên cổ và khuỷu tay của anh rất rõ ràng. Bức ảnh được chụp sau khi có thông báo lệnh xử phạt, Tiêu Chiến không biết làm thế nào để che giấu, trong bức ảnh có một số người đang lén lút nhìn anh.
Thế là phóng viên viết: Sự thật về việc "Thần toán" bị đuổi học - Đã từng công khai cùng người khác phát sinh quan hệ.
Vào đêm đó, sau khi bài viết được đăng tải một giờ có đến hàng triệu người chia sẻ, trong một cú trượt dài vị trí của phóng viên trong ngành giải trí đã được thiết lập.
Tin tức giải trí luôn muôn màu muôn vẻ, tin tức trên mạng hôm nay như bị bom oanh tạc đang khiến mọi người phát điên lên.
Tìm kiếm nóng đã hoàn toàn không thể ép xuống, xoá một hashtag lại có thêm một hashtag khác nổi lên, độ thảo luận áp đảo đổ xuống như một cơn mưa xối xả, nhạo báng có, khinh thường có, kinh ngạc có, thùng thuốc nhuộm mang tên Internet đã nhuốm màu sự thật khiến mọi người không thể nhìn thấy màu gốc của các bên liên quan đến vụ việc.
Những người hâm mộ mà Tiêu Chiến thu hút được trong hai ngày đầu tiên tham gia chương trình đã nhanh chóng quay xe, giống như một quả bóng bay vừa được thổi căng phồng, "Bùm" một tiếng tất cả đều tan biến.
Cư dân mạng đã tìm ra được trường cao trung của Tiêu Chiến, trang web trường bị làn sóng người lũ lượt tràn vào, bài đăng vốn đã ngủ yên theo năm tháng lại một lần nữa được đào lên làm mới, tốc độ lên men thật đáng kinh ngạc.
[Dô, hai ngày trước có người nào gọi cậu ta là anh trai đấy, bây giờ có ngạc nhiên không, bất ngờ chưa bà già?]
[Ha ha! Đừng nói nói đến thần, chưa biết rõ là người hay quỷ nữa kìa]
[Lưu nhanh lưu nhanh, hôm nay không cần ngủ, ngày mai quay lại sẽ không còn để hóng đâu]
[Ở trường cao trung... Cùng người khác quan hệ, tại sao Bộ não thiên tài lại tìm cậu ta?]
[Người ta trông xinh đẹp như vậy lại dễ dãi, tất nhiên là có sếp lớn nâng đỡ~]
Điện thoại di động của Tiêu Chiến kêu rất to, đặc biệt chói tai vào lúc nửa đêm.
Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, thoáng cái bị đánh thức.
Nhưng anh không ngồi dậy đi lấy điện thoại, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối, anh có một linh cảm kỳ lạ, phải có một chuyện lớn gì đó đang xảy ra.
Chuông reo không ngừng, như thể sẽ không dừng lại cho đến khi Tiêu Chiến bắt máy. Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc đẩy Vương Nhất Bác còn đang ngủ say, lắc nhẹ cho đến khi hắn tỉnh.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác vừa nhấc người dậy, thì cũng vừa nghe được tiếng chuông.
Hắn và Tiêu Chiến nhìn nhau, Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, chỉ ôm lấy hắn, ngoan ngoãn úp mặt vào ngực hắn, "Em đi bắt máy đi." Nhạc chuông dồn dập khiến Tiêu Chiến đặc biệt ác cảm, mặc kệ người gọi là ai, anh đều không muốn bắt máy, không muốn nói chuyện với ai cả.
Anh có dự cảm, thế giới bên ngoài nhất định đang sóng to gió lớn. Anh sẽ không ra ngoài, anh sẽ ở trong vỏ bọc thủy tinh của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, ra khỏi giường đi lấy điện thoại của Tiêu Chiến, trên màn hình hiển thị 28 cuộc gọi nhỡ, người gọi là Trần Trung Bình.
Khi bắt máy, tay Vương Nhất Bác hơi run, hắn nói: "Alo, em chào thầy."
Người đầu dây bên kia trầm mặc một lát, "Ai?"
"Em là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh ấy... Ngủ quên."
Đối phương lại trầm mặc, hơn một phút không nói gì cả, Vương Nhất Bác sởn tóc gáy.
Người đầu dây bên kia thở dài thườn thượt.
Giọng nói của Trần Trung Bình nghe có vẻ như trong phút chốc đã già đi hơn chục tuổi, rất mệt mỏi.
"Tôi hiện tại không muốn mắng cậu, cậu trước nói cho tôi biết, tình hình Tiêu Chiến thế nào?"
"Em ấy có lên mạng không?"
Vương Nhất Bác nghe thấy lời này liền sửng sốt một chút, nỗi bất an lan khắp cơ thể như dòng máu đang chảy, gần như muốn ngay lập tức mở điện thoại ra xem.
"Không... Không sao, em không cho anh ấy lên mạng."
Trần Trung Bình dừng một chút, lại không tìm được từ nào thích hợp, cuối cùng chỉ có thể thốt ra câu, "Được, cứ tiếp tục như vậy, đừng cho em ấy xem."
Vương Nhất Bác dùng tay che ống nghe, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến, có muốn nói chuyện với Trần Trung Bình không. Tiêu Chiến nằm trên giường lắc đầu, kéo chăn lên trùm qua đầu.
"Em ấy chưa ngủ," Trần Trung Bình suy đoán, "Lại không muốn nói chuyện nữa phải không?"
Vương Nhất Bác trầm mặc không biết nên trả lời thế nào, Trần Trung Bình dùng tay xoa xoa mặt, đã lâu rồi ông không ngủ muộn thế này, tuổi tác đã lớn có chút chịu không nổi, "Nếu em ấy vẫn sẵn lòng sống chung với cậu, vậy xin nhờ cậu chăm sóc Tiêu Chiến."
"Có được không, bạn học Vương?" Trần Trung Bình không chịu nổi nữa, suýt chút đứng không vững, người vợ lập tức đỡ lấy ông từ từ ngồi xuống.
"Đừng làm tổn thương em ấy nữa, thầy xin em." Trần Trung Bình đau đớn nói.
Vương Nhất Bác há miệng, nhưng không thể thốt ra được lời nào.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác một lần nữa nằm xuống giường, Tiêu Chiến lại vươn đầu ra, vùi vào trong lòng ôm chặt eo Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ gọi một tiếng, anh không có gì muốn nói, chỉ muốn gọi như thế: "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác một bên vỗ lưng anh, một bên dỗ dành anh nói em ở đây.
"Đừng sợ." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, cũng là nói cho bản thân nghe, "Đừng sợ."
Khi hơi thở Tiêu Chiến dần dần ổn định chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác mới trở người lấy điện thoại ra, mở mạng xem những tin tức đang ứ đọng trên Internet.
Trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ màn hình phản chiếu vào mặt hắn, hiện rõ chi chít những tơ máu đỏ đậm trên tròng mắt của Vương Nhất Bác, đỏ đến đáng sợ.
Đúng như dự đoán của cư dân mạng, tin tức về Tiêu Chiến đã biến mất vào ngày hôm sau.
Phóng viên tung tin cũng bị kiện ra tòa theo thư của luật sư, lý do là xâm phạm quyền riêng tư của nguyên đơn. Phóng viên đã ngay lập tức xoá bài và xin lỗi, nhưng có rất nhiều ảnh chụp màn hình được lưu lại, lời đồn đại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Cơn phẫn nộ của Vương Nhất Bác còn bốc cháy cao hơn cả ngọn lửa ngoài nghĩa trang, hắn ước gì bản thân có thể nhai xương của người phóng viên thành trăm mảnh. Hắn đã cắt toàn bộ Internet ở nhà, Tiêu Chiến không thể kết nối được vào mạng, anh chỉ có thể chơi Xiaoxiaole trên điện thoại di động của mình.
Tiêu Chiến thật sự rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức Vương Nhất Bác không dám tin được, anh thực sự chơi Xiaoxiaole trên điện thoại di động của mình mà không có một lời phàn nàn nào.
"Anh sẽ không xem." Trong âm thanh nhạc nền vui vẻ của Xiaoxiaole, Tiêu Chiến đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi.
Vương Nhất Bác giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Chiến đang cụp mắt xuống, nghiêm túc chơi game.
"Anh sẽ không đọc những bình luận của họ." Tiêu Chiến lại nói, "Em không cắt mạng, anh cũng sẽ không xem."
Anh có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Khẳng định là giống với năm đó.
Vương Nhất Bác đã không ngủ ngon trong ba ngày liên tiếp, mỗi ngày thức dậy với đôi mắt đỏ hoe.
Hắn đã dành rất nhiều thời gian và sức lực cho việc quan hệ công chúng trên mạng, hắn ngày càng trở nên tiều tuỵ đi.
Nhưng hắn không thể thể hiện điều đó ra trước mặt Tiêu Chiến và Cổn Cổn, mỗi ngày hắn đều dậy sớm nhất, gọi bữa sáng rồi đánh thức hai cha con, cố hết sức tô son trát phấn cho sự bình yên trong nhà.
Hắn luôn nói với Tiêu Chiến rằng không sao, không sao, rất tốt, nhưng hắn không thể tự lừa dối bản thân.
Thậm chí hắn còn suy sụp sớm hơn Tiêu Chiến.
Nếu có một bạn học thời cao trung đứng ra, thì sẽ có bạn học thứ hai.
Vào đêm thứ ba sau khi Vương Nhất Bác dẹp yên những bóc phốt của phóng viên, có một nữ sinh đăng một bài viết dài.
Nữ sinh tự xưng là Tiểu Hương, là bạn cùng lớp với Tiêu Chiến thời cao trung, cô cũng chính là người đã đứng ra làm chứng cho Tiêu Chiến vào thời điểm đó.
"Tôi không ngờ chuyện xảy ra năm năm trước lại bị người ác ý lan truyền trắng trợn như vậy, vì để tránh người liên quan phải chịu thêm tổn thương, tôi cảm thấy bản thân cần phải giải thích rõ ràng một số điều."
Tiểu Hương đã chụp ảnh màn hình của một bài đăng riêng tư, người đăng chính là cô.
"Đây là bài tôi đã đăng trong nhóm Crush cách đây năm năm. Mục đích ban đầu khi đăng bài chỉ là để ghi lại tuổi thanh xuân của tôi. Mong mọi người đọc kỹ và phán xét có lý trí."
Tiêu đề: Ngày đầu tiên nhập học, Crush đã giành vị trí đầu tiên trong lớp chúng tôi về "Mặt liệt".
Thời gian đăng bài: 5/9/2014.
[Chủ thớt] Tôi đã do dự rất lâu không biết có nên đăng bài này không, dường như có khá nhiều người trong trường của chúng ta ở đây, nhưng tôi thực sự muốn chia sẻ với các bạn, hy vọng các bạn trong lớp có nhận ra tôi thì cũng đừng nói nhé !!!
Chủ thớt hiện tại là học sinh cuối cấp ba, phải vất vả trăm cay nghìn đắng lắm mới vào được top những lớp mũi nhọn môn học của trường chúng tôi, một lớp học có không đến hai mươi học sinh, tất cả đều là những đại ngưu! Tôi sợ vô cùng! Ngày đầu tiên bước vào lớp chân tôi đã mềm nhũn. Không biết nên cảm thấy may mắn hay là xui xẻo, lão sư xếp chỗ cho tôi ngồi ngay trước người đứng đầu xếp hạng trong lớp!! Cậu ấy siêu lạnh lùng, là kiểu người không bao giờ ngẩng đầu lên nói chuyện với mọi người, lúc đó tôi đã nghĩ, thôi xong đời rồi, những ngày cuối cấp ba xác định sẽ nhàm chán vô cùng.
Tôi mới vào lớp cái gì cũng không hiểu, tôi không biết đằng sau ánh hào quang lớp mũi nhọn là mỗi tối đều phải làm bài kiểm tra lớn, toàn là những câu hỏi trong các cuộc thi, ngày đầu tiên tôi lúng túng như gà mắc tóc, căn bản nhìn không hiểu gì cả ! ! ! Đề siêu siêu khó, không có câu nào nằm trong đề thi kiến thức cao trung, toàn là câu hỏi giáo trình cao siêu!
Đến giờ phải nộp bài, tôi trực tiếp khóc luôn (Hiện tại nhớ lại cảm thấy mất mặt quá), Người đứng nhất lớp đến thu bài làm của tôi, vẻ mặt của cậu ấy lúc đó còn lúng túng hơn cả tôi, có lẽ cậu ấy không hiểu tại sao lại có người làm một bài kiểm tra đơn giản như vậy mà có thể khóc được...
Lão sư sửa bài tại chỗ, khi nhìn đến bài làm của tôi mặt thầy xanh mét, ông ấy cho tôi vào một góc tự ngẫm lại đề và làm lại bài sau đó nộp lên, bởi vì tôi là người duy nhất trong lớp không hiểu đề. Lúc đó tôi thực sự rất sợ hãi, không thể nhịn được run rẩy không ngừng. Tôi cũng không biết nên hỏi ai, tôi không quen ai trong lớp.
Sau đó ! ! Tôi thật dại dột khi đưa ra quyết định đi hỏi Người đứng nhất lớp, lúc đó biểu cảm mọi người trong lớp nhìn tôi đều là kinh ngạc, sau này tôi mới biết rằng Người đứng nhất lớp chưa bao giờ giảng bài cho người khác aaaaaaaaaa !!!
Tôi xấu hổ muốn độn thổ, bỏ lại câu xin lỗi vì đã làm phiền rồi lao vào nhà vệ sinh, nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy biến khỏi hiện trường, trốn một tiết học tôi mới dám quay lại lớp.
Nhưng !!! Khi tôi quay lại phòng học, tờ giấy bài làm của Người đứng nhất lớp nằm trên bàn của tôi (Bài làm của cậu ấy có thể sánh với đáp án tiêu chuẩn woo woo woo)
Tôi còn cho rằng người phát bài đã để nhầm chỗ, nhưng khi tôi quay đầu lại hỏi Người đứng nhất lớp, Người đứng nhất lớp nói, đưa cho tôi.
Đưa cho tôi
Đưa cho tôi
Aaaaaaaa cậu ấy nói đưa cho tôi !!!!!!!
[1L] Trời ơi, dễ thương quá, đúng chuẩn Crush nhà người ta.
[2L] Ngửi được rồi, hơi thở vườn trường ập vào mặt.
[3L] Đã đọc hai lần, tim tôi rung động theo mất rồi.
[4L] Tấn công tấn công! Còn không mau tấn công đi.
[Chủ thớt] Không được 555, nói cậu ấy mặt liệt là có lý do, cậu ấy thực sự quá lạnh lùng, kể từ sau lần đó chúng tôi không có tương tác nhiều với nhau... Tôi cũng không dám nói chuyện với cậu ấy.
[5L] Xông lên đi chủ thớt, nếu cô còn chần chừ người ta sẽ vào tay người khác.
[Chủ thớt] Tôi không dám tôi thực sự không dám, toàn thân trên dưới của cậu ấy đều toả ra hơi thở người lạ chớ đến gần, tôi sợ lắm [😭😭😭] vả lại thành tích của tôi quá tệ, tệ hơn nhiều cho với cậu ấy, tôi nào dám tấn công chứ.
[6L] Thích thì liên quan gì đến thành tích, lỡ như cậu ấy chỉ vờ lạnh lùng thôi thì sao? Chủ thớt không ra tay cẩn thận hối hận.
... ...
[Chủ thớt] Cập nhật, tôi phát hiện Người đứng nhất lớp hình như đã có đối tượng, tôi có chút khó chịu.
[107L] Theo chuyện tình chủ thớt lâu như vậy hoá ra kết BE à.
[108L] Chủ thớt, cô xem 1988 chưa? Đáng trách không phải là do người ta không bật đèn xanh, không phải là không có thời cơ mà là do cô quá do dự.
[Chủ thớt] Đối tượng của cậu ấy là một đàn em lớp dưới, bởi vì ngày nào tôi cũng nhìn chằm chằm Người đứng nhất lớp, cho nên mỗi ngày có ai đến tìm cậu ấy tôi đều nắm bắt được, vị tiểu học đệ đó hầu như ngày nào cũng đến tìm cậu ấy, nhưng cậu ta rất tâm cơ nha, mỗi ngày lại có thể vào giữa trưa dám đi theo Người đứng nhất lớp đến chỗ ngủ trưa, ngày hôm đó khi tôi nhìn thấy, suýt chút quai hàm rớt xuống vì kinh ngạc, sao có thể như vậy !!! Sao cậu ta dám !!!
Tôi đã lặng lẽ quan sát bọn họ trong một thời gian dài, tôi gần như có thể khẳng định bọn họ đang yêu đương, Người đứng nhất lớp thế mà lại giúp học đệ giảng bài, cậu ấy thực sự đang giúp một nam sinh năm hai !!!!!! Tôi vào bảng xếp hạng để xem thành tích của học đệ đó, uh uh uh, ừm...
Tôi thật sự không biết Người đứng nhất lớp nhìn trúng cậu ta ở điểm nào.
Sao có thể như vậy [😭😭😭]
... ...
[Chủ thớt] Cập nhật, tôi thực sự đã nhìn thấy Người đứng nhất lớp và học đệ hẹn hò ở trung tâm mua sắm, cứu mạng [😭😭😭] Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, Crush chết tiệt vả mặt tôi đau như vậy.
Tôi thấy hai người họ nắm tay nhau, huhu huhu, hoá ra Người đứng nhất lớp cũng sẽ nắm tay người khác.
Tôi hoàn toàn chết tâm, không chơi nữa, bye👋👋
...
[Chủ thớt] Gần một năm trôi qua, không biết các bạn còn ở đây không, tôi có một số chuyện, muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Nhân vật chính ban đầu của bài viết này, là một nam sinh tôi đã từng yêu thầm, cũng là người mà tôi hay gọi là "Người đứng nhất lớp", gần đây có một chuyện tồi tệ đã xảy ra, tôi không biết phải làm gì bây giờ, tôi rất muốn giúp cậu ấy, nhưng tôi không nghĩ ra được cách nào hết.
Tôi chấp nhận từ bỏ Người đứng nhất lớp từ rất lâu rồi, tôi cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học mà tôi đã chọn vào tháng trước, hầu như tất cả các bạn trong lớp tôi đều đậu đại học. Nhưng Người đứng nhất lớp của chúng tôi, xảy ra chuyện.
Trong tuần trước, có người đã phát hiện cậu ấy ở phòng dụng cụ. Theo như những bạn học tìm thấy cậu ấy nói rằng, khi đó toàn thân trên dưới của cậu ấy chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, nửa thân trên trần truồng tràn đầy những dấu hickey và vết cắn, hơn nữa cậu ấy còn làm bừa bộn phòng dụng cụ của trường.
Sự việc này được lan truyền rộng rãi trong trường, nói rằng cậu ấy và đối tượng vượt quá giới hạn, nhà trường đã phạt nặng cậu ấy, vẫn còn đang điều tra khắp nơi xem người còn lại là ai.
Lòng tôi khi đó lạnh giá, lúc giáo viên đến hỏi tôi, tôi suýt chút nữa đã nói ra tên của vị học đệ đó, khi tôi chỉ mới nói đến "năm hai" còn chưa kịp nói tên lớp, Người đứng nhất lớp bất thình lình quay đầu lại trừng mắt với tôi, tôi bị dọa sợ, không dám nói nữa.
Khi đó Người đứng nhất lớp dường như rất sợ tôi nói bậy bạ, cậu ấy trực tiếp thú nhận với giáo viên nói rằng cậu ấy bị cưỡng hiếp, không biết là ai làm, không cần hỏi bạn cùng lớp.
Tôi thực sự rất muốn giúp cậu ấy, tôi nên làm gì bây giờ?
[456L] Trời ạ... Đáng thương quá
[457L] Tôi không bao giờ mong đợi bài viết sẽ kết thúc như thế này, quá bi thảm, nếu đã là cưỡng hiếp thì nên giảm hình phạt, đây mới là điều quan trọng, chủ thớt nên đi khiếu nại lên nhà trường.
[Chủ thớt] Cập nhật, tôi đã xin lỗi Người đứng nhất lớp, nhưng cậu ấy phớt lờ tôi, cậu ấy ngừng nói chuyện ở trường, tôi đặc biệt cảm thấy áy náy.
Tôi không biết vị tiểu học đệ kia đã đi đâu, tôi hoàn toàn không nhìn thấy cậu ta ở trường. Người đứng nhất lớp mỗi ngày ở trường đều đi đâu làm gì cũng một mình, không có ai nhắc nhở cậu ấy, vết cắn ở tuyến thể của cậu ấy rất nặng, có dấu răng rất sâu, toàn bộ da ở phần đó đều đỏ bừng, trời ơi... Thật sự rất giống bị cưỡng hiếp, trọng điểm là cậu ấy vốn là một Alpha...
Tôi ngồi ở trước bàn cậu ấy, mãi sau này tôi mới phát hiện ra luôn có người cố ý vô tình nhìn vào sau gáy của cậu ấy cười châm biếm, tôi ngay tức khắc chạy ra khỏi trường, mua vài miếng dán ức chế dùng cho Omega, định bụng mang đến cho cậu ấy dán che lại, nhưng kết quả khi tôi trở về phòng học cậu ấy đã biến mất. Cuối cùng tôi tìm thấy cậu ấy trên sân thượng, cậu ấy liên tục gọi điện thoại, không ngừng không ngừng gọi, gọi mãi cho đến khi điện thoại hết pin.
Tôi không ngờ rằng sau một thời gian dài như vậy, câu đầu tiên khi cậu ấy nói chuyện lại với tôi lại là, điện thoại cậu còn tiền không?
Tôi thực sự rất muốn khóc, tôi nói với cậu ấy đừng gọi nữa, gọi nhiều như vậy nhưng người ta không bắt máy thì chính là không muốn nhận điện thoại của cậu.
Cậu ấy trông rất buồn, tôi đoán hẳn là vị học đệ kia không cần cậu ấy nữa, thật quá đáng, xảy ra chuyện lớn như vậy sao có thể nhẫn tâm chia tay?
Tôi khuyên cậu ấy nên đi khiếu nại với nhà trường, nhưng có vẻ như cậu ấy không muốn, thoạt nhìn cậu ấy như cái xác không hồn, cảm giác như cậu ấy không muốn đi học nữa. Tôi thực sự rất sốt ruột, tôi trực tiếp đi hỏi hiệu trưởng, làm sao mới có thể giảm hình phạt, tôi có thể làm nhân chứng cho cậu ấy.
Vì để làm chứng cho cậu ấy tôi đã bịa chuyện nói rằng cậu ấy độc thân, nhưng như vậy cũng đúng mà không phải sao? Vị học đệ đó đã chia tay với cậu ấy, loại người giậu đổ bìm leo như vậy không xứng là bạn trai của cậu ấy.
[502L] Chủ thớt tuyệt vời quá, chuyện này rất cần được tư vấn tâm lý, bị trì hoãn kì thi đại học mất rồi.
[576L] Này, chủ thớt? Sau đó thế nào?
[590L] Ngồi xổm ở đây rất lâu, chân tôi cũng tê dại rồi, chủ thớt cô đi đâu rồi?
...
Khi các bạn nhìn thấy thông báo này, chứng tỏ mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, đây sẽ là câu trả lời cuối cùng.
Bởi vì có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề này, cho nên tôi sẽ cho mọi người một cái kết.
Người đứng nhất lớp đã nghỉ học, mặc dù nhà trường đã giảm hình phạt, nhưng cậu ấy không muốn đi học nữa, sau khi nghỉ học không có ai nhìn thấy cậu ấy, cũng không biết đã đi đâu.
Tôi đã buông bỏ chuyện này sau khi khóc suốt kỳ nghỉ hè, không bỏ xuống thì cũng có làm được gì nữa đâu.
Tôi chúc cho người tôi đã từng thích có một tương lai tươi sáng, ngay cả khi thế giới này không dịu dàng với bất cứ ai.
- Chủ nhà bật chế độ tắt bình luận.
Tin tức về Tiêu Chiến còn lan truyền trên mạng bao lâu thì cơn mưa xối xả ở Tô Thị kéo dài bấy lâu.
Vào ngày Vương Nhất Bác đọc bài đăng thanh minh của Tiểu Hương, đúng lúc hắn tranh thủ thời gian khi Tiêu Chiến còn đang ngủ, chạy ra ngoài mua bánh ngọt nhỏ và hắn không cầm theo ô. Lúc bước vào tiệm bánh là 1 giờ 40 phút trưa và ra khỏi tiệm lúc 2 giờ 50 phút.
Trong khi đợi đến lượt tính tiền hắn đã đọc bài thanh minh, quảng cáo ăn theo hiện lên vài lần khiến hắn khó chịu vô cùng, đợi đến lúc hắn đọc xong từng chữ, từ trên trời bất ngờ đổ xuống một cơn mưa lớn như muốn nện thẳng vào tim hắn.
Khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhân viên thu ngân sững người một lúc, ngập ngừng hỏi: "...Tiên sinh?"
Vương Nhất Bác không biết bây giờ hắn trông như thế nào, hắn đoán là không ổn lắm.
Vương Nhất Bác tê dại, hắn nói với nhân viên thu ngân, lấy thêm một cái bánh ngọt nhỏ, rồi nghĩ lại, nói lấy thêm hai cái, lại nghĩ, có thể muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu không?
Ồ không, Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, đột nhiên cảm thấy đây không phải là chuyện quan trọng nhất, hắn lại hỏi: "Có ô không? Bán cho tôi một cái ô đi." Nếu Tiêu Chiến nhìn hắn ướt sũng trở về, nhất định sẽ không vui. Tiêu Chiến không thể không vui, sau này Tiêu Chiến phải luôn vui vẻ, là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời chết tiệt này.
Nhân viên thu ngân cảm thấy trạng thái của Vương Nhất Bác thoạt nhìn hơi đáng sợ, cô yếu ớt hỏi: "Tiên sinh... Ngài có cần giúp gì không?" Nhân viên thu ngân hình như muốn cầm điện thoại lên gọi cho 120 hoặc 110.
Trời rất âm u, thỉnh thoảng loé lên vài tia sét, Vương Nhất Bác không dám chậm trễ nữa, hắn phải về đến nhà trước khi Tiêu Chiến tỉnh lại.
Vương Nhất Bác đội mũ áo khoác lên, cẩn thận ôm hộp bánh lao vào màn mưa.
Hắn rõ ràng chạy rất nhanh, nhưng lại cảm thấy dưới chân mềm nhũn, như không có sức lực, phảng phất trở thành linh hồn phiêu tán. Hắn chỉ muốn chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, có thể Tiêu Chiến sắp thức dậy rồi. Nếu Tiêu Chiến thức dậy mà không nhìn thấy hắn, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ lại cảm thấy không vui, nếu Tiêu Chiến không vui hắn lại có thêm vài sợi tóc bạc.
Trên đường chạy nước bắn tung tóe nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo trong mưa. Vương Nhất Bác bật loa ngoài, bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục chạy với hộp bánh trên tay.
Là Xylia, cô liên lạc với Vương Nhất Bác ngay sau khi nhìn thấy tin tức, cô bảo Vương Nhất Bác cố gắng ổn định cảm xúc của Tiêu Chiến, không được để anh bị kích động
"Thật tốt khi nữ sinh này sẵn lòng đứng lên. Bây giờ hướng dư luận không còn thiên về một phía nữa, có thể giành chiến thắng."
Nước mưa theo vãnh mũ nhỏ xuống, rơi vào mặt Vương Nhất Bác, hắn không thể phân biệt đây là nước mưa hay là nước mắt của hắn. Tất cả những gì hắn có thể nói là, "Được."
"Để tôi báo cho cậu một tin tốt!" m lượng của Xylia được loa ngoài tăng lên tối đa, "Giáo sư Châu đã đồng ý làm bác sĩ điều trị chính cho Tiêu Chiến!"
Xylia đã chuyển Tiêu Chiến cho giáo viên cũ của mình như một trường hợp điển hình để nhờ bà ấy giúp đỡ, giáo viên cũ của cô đã lâu không can thiệp vào điều trị bệnh cho người mắc chứng Asperger nhưng lần này lại đồng ý một cách sảng khoái.
Xylia rất vui, "Rồi sẽ trở nên tốt hơn thôi, Nhất Bác, đưa Tiêu Chiến đến để bà ấy xem càng sớm càng tốt."
Vương Nhất Bác thẫn thờ để nước mưa chảy dài trên mặt, vành mắt bỏ bừng.
Sẽ trở nên tốt hơn? Thế nào gọi là "Trở nên tốt hơn"?
Toàn thân hắn ướt sũng, nhưng hắn đã dùng áo khoác để bảo vệ hộp bánh trên tay, hắn không muốn bất kỳ hạt mưa nào rơi vào hộp bánh.
"Chuyện đó để sau nói đi." Vương Nhất Bác nói, "Tình trạng bây giờ của anh ấy không thích hợp đi gặp bác sĩ."
Xylia sửng sốt, cô không ngờ Vương Nhất Bác lại có thái độ lời lẽ ba phải như vậy. "Sao lại không thích hợp? Càng bi quan càng phải đi khám càng sớm càng tốt."
Nước mưa trên mặt Vương Nhất Bác chảy không ngừng, "Không, từ từ đã."
Tiêu Chiến rất ghét bác sĩ, ghét cái tên Asperger, ghét bị định nghĩa bởi đủ loại thang điểm và câu hỏi kiểm tra, trong thế giới của anh, tất cả những điều khó hiểu đều biến thành "Nguy hiểm", thế giới đã trở nên vô lý.
Bệnh tự kỷ nếu được can thiệp hợp lý, các đặc điểm triệu chứng của bệnh suy giảm và các kỹ năng giao tiếp xã hội được cải thiện. Ngược lại, nếu như can thiệp không đúng cách sẽ dẫn đến mất kiểm soát cảm xúc và có nhiều hành vi bất thường hơn.
Sự kháng cự và phản kháng của Tiêu Chiến dần dần đồng hoá suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã không còn tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ Vương Nhất Bác; mà Vương Nhất Bác cũng bắt đầu không tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ bản thân hắn. Chỉ khi ôm được Tiêu Chiến vào trong lòng, hắn mới có thể yên tâm.
Xylia chỉ có thể lo lắng suông, "Nhất Bác, đừng tiêu cực như vậy."
Vương Nhất Bác lắc đầu, cả người ướt sũng vì mưa.
Hắn không muốn làm bất cứ điều gì khiến Tiêu Chiến không vui.
Nếu như việc điều trị sẽ khiến Tiêu Chiến khó chịu, vậy thì không điều trị nữa.
Một xã hội khắp nơi đều là lông gà, nếu đã không thể hòa nhập vậy thì không cần hòa nhập nữa.
Cùng lắm là hắn sẽ luôn cõng Tiêu Chiến trên lưng như địu một em bé, cõng cả đời thôi vậy thì có làm sao?
Vậy thì có làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top